Chương 46: Thiên Hàng Quân Sư

Kể từ trận đại thắng hôm ấy, Thiên Phong vút cái trở thành tuyệt thế quân sư trong mắt Khương quốc quân đội. Kẻ sáng suốt chỉ biết nhìn xa sùng kính, còn kẻ thô thiển thì cứ thấy bóng thiếu niên là lại xúm vào bá cổ xoa đầu thậm chí ôm cậu tung hô.

Nhìn Thánh tử tấm thân vàng ngọc giống con búp bê nhỏ bị đám tráng hán hưng phấn hất cao lên trời, Trương Lâm chưa kịp chạy tới 'hộ giá', đã thấy có bóng người thoắt đến đoạt lấy thiếu niên khỏi vòng tay ôm ấp của bọn họ.

"Các ngươi còn tụ tập ở đây làm gì? Phải nhớ không được quá say mê trong chiến thắng! Mau đi luyện công!"

Đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của Đại tướng quân, đám binh sĩ lập tức co rúm người, vội vàng dẫm đạp lên nhau mà chạy. Thế mới nói, những kẻ chỉ biết nhìn xa đứng mới là những kẻ sáng suốt...

Nhẹ đặt thiếu niên xuống đất, Xa Viêm bắt gặp ánh mắt kia ngây ngốc ngước lên nhìn mình, đột nhiên cảm thấy so với việc cấp dưới chây lười, người trước mặt này mới là điều khiến hắn phiền muộn hơn cả.

"Xa Viêm?" Nghi hoặc gọi tên nam nhân, lại thấy đối phương không thèm nhìn đến cậu, thở dài một cái liền quay đầu bước nhanh đi trước, Thiên Phong cảm giác được người nọ dường như đang mất hứng, liền cũng rụt rè theo sau.

"Xa Viêm..." Khẽ vén màn ngó vào, thấy nam nhân ngồi trong cũng không lệnh tiếng đuổi, Thiên Phong mới nhón chân, chậm rãi đến bên cạnh hắn.

"Sao sắc mặt ngươi vẫn có vẻ u buồn vậy? Không phải chúng ta đã đánh thắng rồi sao?" Bắt gặp nam nhân chính đang chống đầu nhíu mày nhìn bản đồ, thiếu niên nhỏ giọng hỏi.

"Chúng ta mới chỉ đánh thắng trận đầu tiên." Xa Viêm lặng im một lúc mới nói. "Mạc quốc hơn nửa binh lực vẫn còn đó, nhưng cho dù chỉ là như vậy, cũng đông hơn quân ta rất nhiều."

"Thật sao?!"

"Ừm, hơn nữa mật thám vừa hồi báo, phát hiện bọn chúng đang cho đóng vô số thuyền nhỏ, hòng vượt qua bãi chông ngầm. Có lẽ kế sách của chúng ta trong trận đánh trước sẽ không thể dùng được nữa."

"Vậy à..." Vẻ mặt Thiên Phong lúc này cũng học theo Xa Viêm, nặng nề trầm xuống.

"Đành tìm cách khác thôi."

Thiếu niên cau mày gật gật đầu, im lặng đứng bên Xa Viêm cùng ôm cằm suy nghĩ. Hai người tính tới rất nhiều phương pháp, nhưng không cái nào dùng được cả, đến khi mọi lối đi tưởng chừng đều hướng vào ngõ cụt, Thiên Phong lại như chợt nhớ tới cái gì, mi tâm lập tức giãn ra, trước ánh mắt khó hiểu của nam nhân vội chạy về chỗ để sách của mình, bắt đầu lục lọi.

"Ngươi làm gì đó?"

"Ta đang tìm cuốn sách nói về trận pháp của Mạc thần y, có lẽ trong đó sẽ có thứ chúng ta cần."

"Ngươi cùng nữ thần y kia tình cảm cũng thực tốt." Xa Viêm không hề lộ vẻ gì là chờ mong vào cái tên Thiên Phong vừa nhắc đến, trái lại ngữ điệu còn tràn đầy bất thiện. "Chỉ mới gặp nhau một lần, nàng cư nhiên cho ngươi mượn nhiều sách quý như vậy..."

"Đó là vì Mạc tiền bối cảm thấy ta và nàng có duyên." Thiếu niên ấp úng nói. "Vì một số lý do nên nàng đã coi ta như truyền nhân của mình, liền dạy cho ta rất nhiều học thuật."

"Nàng ta rất giỏi?" Xa Viêm híp mắt, không bỏ sót bất cứ biểu tình nào trên dung nhan thanh tú.

"Ưm! Phải nói Mạc tiền bối là một tài nữ hiếm gặp. Ta từ nhỏ tiếp xúc với không ít cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại chưa từng thấy ai có học thức sâu rộng như nàng..."

"Ngươi rất thích nàng?" Xa Viêm hai lỗ mũi đã bắt đầu thở ra khói. "Đừng quên nàng là tiền bối! Còn ngươi chỉ là hậu bối mà thôi!"

"Chuyện ta ngưỡng mộ nàng thì có liên quan gì đến vấn đề tuổi tác chứ?" Thiên Phong nhướn mi khó hiểu, cảm thấy cái giọng điệu chua loét này sao mà quen quen.

"Hừ!" Xa Viêm không thèm nói chuyện nữa, liền mặc kệ thiếu niên loay hoay với đống sách vở, chính mình thì quay sang tiếp tục nghiên cứu binh thư cùng bản đồ, thế nhưng có lẽ vì suốt mấy ngày nay phải chinh chiến mệt nhọc, hắn chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi mất.

***

"Hổ ngốc, hổ ngốc, tỉnh tỉnh!" Bên tai nghe thấy có tiếng gọi gấp gáp, Xa Viêm liền chậm rãi đem hai mắt mở ra.

"Chuyện gì...?" Không cần nhìn kỹ cũng biết là ai đang lay mình. Còn hỏi, trên cái thế gian này còn kẻ nào ngoài tên nhóc kia dám gọi hắn là hổ ngốc nữa?

"Ngươi mau xem, ta đã tìm được cách đánh mới rồi." Thiếu niên chìa ra trước mặt hắn một mảnh giấy, bên trên vẽ đống ký hiệu gì đó hắn coi không hiểu. "Chúng ta có thể dùng chính những cọc gỗ kia thiết kế thành một trận pháp, sau đó lừa quân địch tiến vào. Trận pháp này vốn phát huy cực mạnh ở vùng sông nước, đảm bảo sẽ khiến bọn họ lập tức chìm trong mê ảo, mất hết sức kháng cự. Khi ấy chúng ta chỉ việc đứng ở hai bên bờ sông, bắn tên cùng ném đá xuống, là có thể đem hạm đội thuỷ quân của Mạc quốc tiêu diệt rồi."

Kế này quả thực khiến lòng người chấn động, thế nhưng Xa Viêm không có đứng lên tán thán, cũng không đập bàn khen hay, chỉ là nhìn thiếu niên thao thao bất tuyệt xong, mới chau mày hỏi một câu chẳng liên quan gì:

"Ngươi... cả đêm qua không ngủ?"

"Hả?" Thiên Phong không hiểu sao câu chuyện lại đột nhiên chuyển hướng, nhất thời không phản ứng kịp.

"Ta nói, ngươi thức trắng cả đêm qua chỉ vì mảnh giấy này sao?"

"Đây không phải mảnh giấy bình thường, là trận đồ ta tham khảo từ 'Kết trận bách bộ thư tập' của Mạc tiền bối mới vẽ được ra đó." Lại bắt gặp đôi mày kiếm của nam nhân nghe mình càng nói càng nhíu chặt, Thiên Phong mới vội vàng bổ sung. "Cũng không phải mất cả đêm, thực ra ta rất nhanh liền có thể đem nó hoàn thành rồi..."

Rất nhanh ư? Xa Viêm nhìn nhìn hai quầng thâm rõ ràng hiện lên dưới bọng mắt của ai đó. Chỉ sợ cậu đã phải nghiên cứu rất lâu đi!

"Được rồi." Đứng trước tên tiểu soả nhi này, hắn luôn cảm thấy mình thật vô phương. "Ngươi trước đi nghỉ một lát. Đến chiều ta sẽ cho gọi mọi người tới bàn bạc."

"Sao không phải họp ngay? Lại còn đợi đến chiều?" Thiên Phong nghiêng đầu hỏi. Việc binh cấp bách, không nên là càng sớm càng tốt hay sao?

"Nói nhiều vậy làm gì?! Mau đi ngủ cho ta!"

***

Sau khi bị Hổ đại tướng quân cưỡng chế bắt đi ngủ, đến chiều tinh thần của Thiên Phong đã khá hơn nhiều, trong cuộc họp bàn với các tướng lãnh liền có thể rành rọt nói ra kế hoạch của mình cho mọi người cùng nghe.

"Thiên quân sư, ngài quả thực tài ba, có thể thiết kế ra trận đồ tuyệt diệu đến như vậy." Đám người nghe Thiên Phong trình bày xong liền không nhịn nổi thán phục, tuy không hề được phong danh hiệu gì nhưng thiếu niên nhỏ này trong mắt bọn họ đã sớm trở thành một chân chính quân sư, chắc chắn là do ông trời gửi xuống để cứu giúp bọn họ.

"Đâu có gì, đây cũng chỉ là một trận pháp đơn giản." Thiên Phong mỉm cười không dám nhận.

"Bọn họ nói đúng, Thiên Phong, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều." Xa Viêm lần đầu tiên gọi ra danh của thiếu niên mà không phải 'tiểu quỷ' hay 'tên nhóc'. "Như vậy liền y theo kế hoạch của ngươi đi. Ta sẽ lập tức phái người đi bố trí cọc gỗ như ngươi muốn, từ khâu sắp xếp cho đến thiết đặt, ngươi suy nghĩ còn cần thêm cái gì, liền cứ bảo với ta."

"Ưm... vậy..." Thiên Phong xoa cằm hơi khẽ đảo mắt. "Ngươi có thể kiếm cho ta một cây huyền cầm được không?"

"Cầm? Ngươi cần cầm để làm gì?" Xa Viêm không nghĩ tới yêu cầu đầu tiên của thiếu niên lại chính là này.

"Trận pháp này nếu có thêm nhạc khúc của huyền cầm bổ trợ, vậy sẽ càng phát huy công lực cực lớn."

"Vậy sao?" Nam nhân rõ ràng có thể vì thiếu niên giao ra hai nghìn tinh binh, vì thiếu niên cung cấp năm trăm chiến mã, nhưng còn... "Ở một nơi thế này, biết kiếm đâu ra huyền cầm đây?" Hơn nữa bản thân cũng chưa từng nhìn thấy vật nọ bao giờ, hắn đối với âm nhạc gì đó, thực đúng là mù tịt.

"Không sao, ta cũng chỉ nói vậy thôi." Thiếu niên nhìn vẻ mặt đần ra như ngỗng đực của nam nhân, gập người khẽ cười. "Dù không có huyền cầm, ta tin rằng trận pháp này vẫn có thể phát huy tốt."

Đúng, lời này Thiên Phong vốn cũng chỉ là buột miệng nói chơi, vốn ngay lập tức đã đem nó quên béng, thế nhưng đến ngày thứ ba hôm sau, cậu đột nhiên liền đón nhận một 'món quà bất ngờ'.

Nhìn nhìn cây huyền cầm tuyệt đẹp nằm ngay ngắn trong lớp chăn vừa giở ra, Thiên Phong gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Đối với cậu, 'món quà' không biết do ai gửi đến này không chỉ đơn thuần là bất ngờ, mà còn là kinh hãi! Bởi vì cây huyền cầm này, cây huyền cầm này chính là...

Cặp mắt hoa đào thoáng chốc trở nên sắc lạnh, Thiên Phong cẩn trọng liếc mắt đánh giá trên dưới xung quanh, tựa như muốn từ trong bóng tối kia đào ra 'thứ' đang rình rập quan sát mình.

"Tiểu quỷ." Vén màn vào tìm người nào đó, lại phát hiện bầu không khí có chút quái lạ, Xa Viêm nghi hoặc cất tiếng gọi thiếu niên đang ngồi quay lưng lại trên thảm, khiến hắn không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu lúc này. "Ngươi đang làm gì?"

"Hả? A... Xa Viêm?" Thiên Phong giật mình quay lại, bối rối che giấu đi một tia nguy hiểm chợt loé qua đáy mắt. "Có chuyện?"

Nhíu mày nhìn nụ cười gượng gạo của nọ, Xa Viêm sau một lát mới đáp lời. "Có tin báo thuỷ quân Mạc quốc đã bắt đầu tấn công, giờ ta sẽ dẫn quân tới đó thực hiện theo kế hoạch định sẵn..." Nói đến đây liền hơi hơi ngưng lại. "Ngươi ở nhà liền cẩn trọng một chút." Tạm thời sẽ không có ta ở bên ngươi bảo vệ...

"Khoan đã." Liếc nhìn chiếc huyền cầm đang nằm trong tay mình, Thiên Phong bất giác gọi lại bóng nam nhân vừa định chuẩn bị quay lưng. "Có thể đem ta theo cùng được không? Ta đã có thứ có thể hỗ trợ các ngươi..."

Nhìn thiếu niên bước đến bên mình, trong tay ôm theo 'thanh gỗ' hình thù kỳ lạ, Xa Viêm không khỏi chậm rãi mở to mắt:

"Một cây... đàn? Không lẽ, đây chính là thứ mà bữa trước ngươi nói cần đến sao?" Nhưng... "Ngươi là ở đâu kiếm được?"

"Là... là từ chỗ của Mạc tiền bối. Nàng cho ta mượn..." Thiên Phong rõ ràng là người am hiểu nhất xuất xứ của cây đàn này, lại không thể nói ra.

"Lại là nàng?" Xa Viêm giọng điệu hằn học.

"Đừng hỏi nhiều nữa. Chẳng phải việc binh đang gấp hay sao? Chúng ta mau đi!" Sợ càng đối thoại càng để lộ sơ hở, thiếu niên lớn tiếng át đi bối rối, vội kéo nam nhân giục hắn chạy đến nơi tập kết.

***

"Ngươi ngồi ở đây một mình thực sự không sao chứ?" Nam nhân cùng thiếu niên đứng trên một mỏm đá cao, phía dưới là bờ vực rì rào sóng vỗ, cách đó không xa chính là trận đồ cọc gỗ, nơi chỉ vài phút nữa sẽ trở thành chiến trường khốc liệt.

"Không sao. Nơi này vừa thuận lợi để gẩy đàn, lại không tiếp xúc quá gần với quân địch. Ngươi không cần lo lắng." Thiên Phong ôm cầm xếp bằng ngồi xuống, ngước lên nhìn nam nhân mỉm cười.

"Ta không có lo lắng." Nam nhân hắc mặt hơi hơi ửng đỏ. "Được rồi, ta để lại đây vài thủ hạ tâm phúc bảo hộ ngươi. Bản thân ngươi... phải nhớ bảo trọng." Nói rồi cũng không để thiếu niên nhìn rõ biểu tình của mình lúc này, Xa Viêm liền phất bào nhảy lên con ngựa phía sau.

"Vậy còn ngươi?" Thiên Phong nhìn đội binh sĩ tinh nhuệ luôn đi theo chiến đấu cùng nam nhân giờ đều ở lại bên cạnh mình, lo lắng hỏi. "Nghe nói ngươi lần này sẽ dẫn quân tiên phong đi dẫn dụ chiến thuyền địch. Ngươi mới chính là người cần dùng đến bọn họ nhất."

"Ha ha." Xa Viêm kéo cương khiển Hắc Phong chồm lên hí một tiếng. "Đừng quên chủ nhân của ngươi không chỉ là Khương quốc Đại tướng quân, mà còn được người ta xưng tụng là Chiến thần." Đối với thiếu niên khẽ nhếch lên khoé miệng, nam nhân vung roi lên mãnh quất, liền giục ngựa phi đi.

Cái tên tự mãn kiêu căng không biết xấu hổ. Trong lòng hướng mảnh khói bụi kia lè lưỡi, Thiên Phong có chết cũng không thừa nhận bộ dạng hắn vừa rồi quả thực rất soái!

Được rồi, mình cũng nên bắt tay vào việc thôi. Thổ tào xong, thiếu niên rốt cục quay về bên huyền cầm, nhìn nhìn đám người đang đứng nghiêm chỉnh xung quanh, thở hắt ra một tiếng, quyết định không để tâm đến bọn họ, giống như mỗi lần mình bắt đầu chơi đàn, tĩnh tâm chậm rãi nhắm mắt.

Nương theo làn hương của gió biển, cảm nhận trong đó dần thoang thoảng mùi vị huyết tinh của binh khí, Thiên Phong biết quân địch đã từng bước tiếp cận, khẽ đạn động đầu ngón tay tinh xảo, tiếng đàn du dương từ từ ngân lên.

Tựa như thiên âm của thần tiên có thể khiến cả một vùng sóng biển phải câm thanh nín lặng, đám binh lính vốn đang lần mò dưới sông, đột nhiên nghe thấy điệu nhạc này liền càng chìm trong mê võng. Chẳng lẽ bọn họ đã chết, nên chốn niết bàn cực lạc mới gửi một bản tiên khúc đến vẫy gọi rồi sao?

Dồn toàn bộ tập trung vào việc câu dẫn quân địch càng tiến sâu vào tâm trận, thiếu niên thế nên không hề phát giác sau lưng đột nhiên vang lên vài tiếng đao thương, rồi tiếng người ngã đổ. Phải đến khi có thứ nước gì đó chợt bắn tới trên mặt, cầm tiên linh thức mới dường như cảm nhận được quấy nhiễu mà chậm rãi mở mắt ra.

Máu?

Khẽ đưa ngón tay lên lau quệt, thiếu niên cặp mắt thanh khiết tựa như vẫn còn nhập thần mới bị màu đỏ rực lây dính trên ngọc thủ kia kéo trở về khói bụi nhân gian.

Kinh ngạc quay đầu, đập vào mắt Thiên Phong chính là những thủ vệ đứng sau mình chẳng biết từ lúc nào đã toàn bộ ngã xuống, thay thế là một toán người mặc áo đen đang lăm lăm sát khí, đứng đầu là kẻ nào đó cậu nhìn trông rất quen.

"Nhạc... Tư Viễn?"

"Cám ơn ngươi lần này đã nhớ rõ ta." Nhạc Tư Viễn nhếch mép cười, vỗ vỗ thanh kiếm trong lòng bàn tay thong thả bước tới. "Đáng tiếc chúng ta không còn có lần sau để gặp mặt nữa rồi."

"Ngươi muốn giết ta? Quả nhiên Khương Liệt sớm đã có chuẩn bị." Nhanh chóng hiểu được đối phương chủ ý, Thiên Phong không hề biểu lộ ra run sợ mà thận trọng cất lời. "Bất quá ngươi không lo lắng Xa Viêm sẽ truy cứu chuyện này?" Chết tiệt, chút nội lực vừa mới phục hồi cũng đã bị cậu dồn cả vào khúc nhạc ban nãy, hiện giờ chính là lúc Thiên Phong yếu ớt nhất, hoàn toàn không có khả năng kháng cự.

"Xa Viêm? Ha ha." Nhạc Tư Viễn đột nhiên ngửa đầu cười lớn. "Chỉ e hắn lúc này cũng đã bị người của ta 'xử lý' rồi."

"Cái gì?" Thiên Phong không thể tin.

"Phải nói, chủ tử ngươi thực đúng là một tên ngu ngốc, bao nhiêu thủ hạ thân cận đều vứt lại đây, một mình một chiến thuyền dẫn quân tiên phong đi khiêu chiến với địch, không biết số quân tiên phong đó hơn phân nửa đều là tay trong của ta, có lẽ giờ này đã cùng với quân lính Mạc quốc đem hắn vây kín."

"Không..." Chưa để thiếu niên kịp tiêu hoá hết lời hắn vừa nói, Nhạc Tư Viễn đã chĩa ra lưỡi kiếm, dùng đầu mũi sắc bén nâng lên chiếc cằm thon nhỏ của thiếu niên.

"Không cần khổ sở. Ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với chủ nhân ngay đây." Nhạc Tư Viễn đáy mắt ánh lên ngoan độc, vung tay định đem thiếu niên kết liễu, lại bị một tiếng ngựa hí đột nhiên thét dài phía sau lưng ngăn lại động tác.

"Thương Vân?" Nhíu mày nhìn rõ cây trường cung quen thuộc trong tay bóng người vừa tới, Nhạc Tư Viễn không kìm nổi vui mừng. "Ngươi đến đây, vậy có nghĩa tên Xa Viêm kia đã chết rồi?"

"Thương Vân...?" Nghe Nhạc Tư Viễn nói vậy, Thiên Phong liền cũng đưa mắt qua nhìn nam nhân đang cưỡi ngựa lặng đứng trên mỏm đá phía xa xa, cầu mong hắn nói câu gì đó phủ nhận không phải như thế. Bất quá người kia vẫn chỉ duy trì trầm mặc, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu không hề đưa ra bất cứ lời biện hộ nào.

"Hay lắm, ngươi chờ một chút, để ta giết nốt tên nhóc này, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ Thế tử giao..."

"Phập."

Đương hưng phấn đối thiếu niên giơ lên thanh kiếm, Nhạc Tư Viễn lại đột nhiên cảm thấy trên tay có thứ gì đó chợt xuyên vào da thịt, nụ cười vẫn còn cương trên khoé môi, thế nhưng thanh kiếm kia đã ngạnh sinh sinh rơi xuống nền đất.

"Thương Vân...? Ngươi...?" Ôm cánh tay đầy máu khuỵ xuống hai chân, Nhạc Tư Viễn không thể tin nhìn mũi tên đang ghim trên vai mình.

"Phập! Phập! Phập!"

Hả?

Chưa kịp hiểu rốt cục đang xảy ra chuyện gì, Nhạc Tư Viễn cặp mắt ngơ ngác đã thấy thủ hạ xung quanh mình lần lượt đổ gục. Nam nhân cưỡi ngựa đằng xa lạnh lùng rút tiễn, mỗi lần kéo cung đều xuyên thủng hộp sọ từng người trong đám hắc y nhân.

Một tên bắn ra, một kẻ ngã xuống. Ba tên bắn ra, ba kẻ tiêu đời. Nam nhân thậm chí còn không hề ngừng lại một khắc, lãnh huyết tựa như một cái nỏ máy chạy bằng bánh răng, nháy mắt đã đem toàn bộ người của Nhạc Tư Viễn diệt sạch không còn một mảnh.

Chậm rãi xuống ngựa, cước bộ không nhanh không chậm hướng Thiên Phong cùng Nhạc Tư Viễn đi đến, trái ngược với vẻ mặt kinh hãi đến tột độ của 'đồng nghiệp' mình, Thương Vân từ đầu đến cuối vẫn cùng một biểu lộ vô cảm, thản nhiên giẫm nát nên thân xác những kẻ cũng được coi là bộ hạ của hắn.

"Thương Vân... Ngươi... Ngươi... Ngươi muốn làm phản?" Nhìn cường đại nam nhân kia mang theo khí tức áp bách ngày càng tới gần mình, Nhạc Tư Viễn lắp bắp. "Ta... Ta phải giết ngươi!"

"Cẩn thận..." Mắt thấy Nhạc Tư Viễn bộ dáng như phát điên cầm kiếm lao về phía Thương Vân, Thiên Phong vô thức bước về trước một bước, thế nhưng không cần cậu kịp lo lắng, kẻ kia còn chưa chạm vào được người Thương Vân, đã toàn thân phụt máu ngã gục.

Dường như đến nửa cái ánh mắt cũng ngại bố thí cho Nhạc Tư Viễn, nam nhân vẫn tiếp tục bước tới trước mặt thiếu niên, khi hai người còn cách nhau mấy thước, mới đột ngột dừng lại.

"Ngươi..." Toàn bộ sự việc diễn ra nãy giờ ngay đến chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi, Thiên Phong đối với nam nhân này càng là khó hiểu, càng là e dè, không biết tiếp theo hắn định làm gì chỉ có thể theo bản năng mang chút đề phòng mà hơi lùi lại phía sau.

Thế nhưng vượt trên mọi tính toán của cậu, băng sơn nam nhân cư nhiên ở trước mặt cậu... bỗng dưng quỳ xuống! Thanh âm lạnh lẽo lần đầu tiên dài như vậy mà máy móc vang lên:

"Ngự tiền nhất phẩm đới đao thị vệ, Thống lãnh Tịch quốc Đại nội mật thám – Vô Ảnh, tham kiến Tiểu vương gia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro