Chương 2: 3 năm
Chức Thanh, à không , phải nói chính xác là Bàng Dục, đang ngồi trong sân, phơi nắng. Bên cạnh trái phải là hai vị mỹ nhân , người cầm quạt, người lột vỏ nho cho hắn ăn. Bàng Dục cảm khái, nếu biết sớm hắn đã xuyên lâu rồi, mới có 3 ngày mà hắn đã hiểu được sung sướng của cuộc đời.
Vâng, đó cũng chỉ là ý nghĩ ban đầu ngây thơ thôi. Đợi đến 3 năm sau, không có từ gì để hình dung cuộc sống này, chỉ có hai chữ: nhàm chán. Cuộc sống như vậy, thảo nào Bàng Dục lại quậy phá, hầy!
Nhìn bầu trời, thở dài. Hắn cũng không ngờ mình lại xuyên vào thế giới Bao thanh thiên, lại nhập vào xác của Bàng Dục nữa chứ. Tự nhiên đang là một cô bé 14 tuổi, dễ thương xinh xắn đáng yêu, còn ngây thơ trong sáng thế này (khụ khụ chị này tự tin vãi), thế mà đột nhiên trở thành một ông anh 18 tuổi, cách đến 4 tuổi lận. Điều đáng nói ở đây là tự nhiên trên đầu hắn hiện giờ đang bị gánh cái danh "tiểu ác bá" thậm chí là "sói đang trong kì động dục". Lúc trước coi phim, thấy cái thân chủ này cũng không làm ác lắm, thế mà khi tiếp nhận trí nhớ, hắn cũng phải bái lạy thân chủ này luôn, sư phụ rồi.
"Ngọc Hồng, bên Tinh Phong lâu có điều tra được gì không?" Bàng Dục hả miệng ra cho cô mỹ nữ bên tay trái đút nho vào.
"Bẩm thiếu gia, vẫn không có tin tức gì." Cô gái được gọi là Ngọc Hồng, có thân hình mảnh mai, khuôn mặt băng lãnh, nhưng không thể nào phủ nhận được nàng rất đẹp. Trên người vận y phục nha hoàn, đứng sau lưng hắn, có chút bất lực lên tiếng.
Bàng Dục nhắm mắt lại, những người xung quanh cũng biết hiện giờ hắn đang muốn yên tĩnh nên không một ai quấy rầy, ngay cả mỹ nữ đang định đưa nho lên miệng hắn cũng dừng lại, bỏ trái nho trở lại đĩa.
Đã 3 năm, hắn không có một chút tin tức gì của Ngọc My.Tuy hắn không dám chắc rằng cô cũng xuyên qua nhưng trong các bộ tiểu thuyết xuyên không có nói, thường thường 80-90% là xuyên sao.
2 năm trước, hắn trở thành chủ nhân của Tinh Phong lâu, bề ngoài là một tổ chức tình báo, nhưng thực tế là một tổ chức sát thủ Từ sau khi trở thành chủ lâu, hắn liên tục cho người tìm Ngọc My. Dù lúc trước, thỉnh thoảng đôi lần cãi cọ, nhưng người hắn quan tâm nhất vẫn là cô. Từ nhỏ đã mất đi song thân, cả dòng họ không một ai nguyện ý nuôi hắn, chỉ có cô, chỉ có cô toàn tâm toàn ý đem hắn về nuôi.
Vì thế nên hắn hiện giờ rất lo cho cô. Nếu cô xuyên qua chắc cuộc sống cũng không tốt lành gì đâu. Vì sao hắn dám khẳng định như vậy, bởi vì hắn biết, đây không phải là thế giới Bao thanh thiên bình thường, mà là bộ truyện "Lam Bạch Song Hành" , bộ truyện đồng nhân đam mỹ mà chính tay cô viết. Thường thường, trong các bộ tiểu thuyết xuyên không, không phải hầu hết các nữ tác giả đều xuyên vào nhân vật thê thảm nhất trong truyện mình viết sao? Mà truyện của cô, hắn thấy cũng có quá nhiều người thảm rồi, cũng chả biết là ai, đôi khi cũng không nhớ, mà lại có khi cô xuyên vào nha hoàn lắm chứ.
"Bẩm thiếu gia, lão gia có việc tìm ngài!" Một tên gia đinh đi đến, mặt có chút đỏ.
"Được. Ngươi đi trước đi." Bàng Dục cũng nhìn ra, ai biểu xung quanh toàn mỹ nữ chi, tên gia đinh đó ngại ngùng là đúng rồi, ta hiểu mà. Một bộ dáng "ta hiểu mà" nhìn tên này. Gia đinh bị Bàng Dục nhìn có chút lạnh sống lưng.
"Ngọc Hồng, tiếp tục điều tra, không được ngừng lại, à đúng rồi, chú ý điều tra Triệu Phổ,Ngạo Tuyệt Hoàng Phủ và những người có liên quan đến bọn hắn." Ngọc Hồng không nói thêm gì, nhanh chóng biến mất.
Bàng Dục nghĩ nghĩ, chỉ có 2 người này là khả nghi nhất, bởi 2 người này số cũng thảm lắm, đều yêu đơn phương người ta mà, có khi bà chị biến thái của mình xuyên vào lắm chứ. Hiện giờ Triệu Phổ đã đánh trận trở về, mà Ngạo Tuyệt Hoàng Phủ vẫn đang ở Nhạn sơn trang, nơi tổ chức Võ Lâm minh chủ, không đáng lo.
Bàng Dục sải bước tiến vào đại sảnh, nhìn vẻ mặt hớn hở của lão cha, trong lòng bỗng chốc dự cảm bất lành. Thời hạn ba năm đã đến, vậy chẳng lẽ...
"Con trai à, ta có tin mừng cho con. Phụ thân đã xin hoàng thượng cho con làm Thái thú đi đến Trần Châu để cứu trợ dân bị nạn." Nói xong, Bàng thái sư cười toe toét. Dù sao đây cũng là bước đầu tiên cho nhi tử trên đường làm quan à, người làm cha như ông, sao lại không vui được.
" Nhi tử đa tạ phụ thân." Tuy Bàng thái sư làm vậy là muốn tốt cho con trai nhưng mà...đây cũng chính là con đường đòi mạng à. Tuy hắn đã thay đổi, không còn như trong nguyên tác nhưng đối với mỹ nam vẫn không tài nào kháng cự được. Cái này cũng không thể trách hắn, tuy là nam nhưng linh hồn lại là nữ, sao phản được.
------------------
"Hầy!" Bàng Dục vẫn còn nghĩ đến vụ việc ở Trần Châu. Còn 3 ngày nữa là khởi hành rồi. Nhìn đĩa trái cây trên bàn, tuy không có tâm tình nhưng vẫn phải ăn à (tiết kiệm , ko lãng phí lương thực thực phẩm :v ) Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một đội quân hoành tráng hiên ngang đi trên đường, người ngựa đi đầu được mọi người xung quanh chú ý nhất. Một bộ dạng anh tuấn tiêu sái, khí dũng bất phàm, khiến cho đám nữ nhân xung quanh đỏ mặt ngượng ngùng.
Bàng Dục nhìn xuống, xoa xoa thái dương, hôm nay chính là ngày Triệu Vân dẫn binh về kinh thành à. Xem ra đầu óc có vấn đề rồi, ngay cả chuyện này cũng không nhớ. Nhìn người mặc áo giáp, đi đầu đội ngũ, chắc hẳn đây là Triệu Vân đi. Nhưng mà, rõ ràng hắn nhớ trong truyện "Lam Bạch song hành", bà chị hắn tả Triệu Vân đẹp trai lắm mà. Đúng là hiện thực với trong truyện, không thể so sánh được. Chắc bà nhìn thấy người này cũng tức ói máu luôn quá.
Trời ơi! Rốt cuộc Ngọc My đang ở đâu??!! Hắn đã điều tra mấy tên vai phụ nổi bật trong truyện rồi, chả có ma nào khả nghi hết. Chẳng lẽ chỉ không có xuyên? Thôi cứ tìm trước đã, bây giờ là năm bắt đầu sự việc, chắc là sẽ điều tra được gì đây.
Đột nhiên, mắt của Bàng Dục sáng lên, nhìn người đang ở trong góc tối. Đẹp! Đẹp quá đi! Sao trên đời lại có người đẹp đến thế chứ. Chắc chắn là không phải người nổi bật trong truyện rồi. Hắn đã gặp qua tiểu Thử, miêu nhi, triệu vân, chỉ còn một người nữa nhưng hắn chắc chắn không có ở đây.
Bàng Dục nhanh chóng đi xuống lầu, ra khỏi Túy Ngọc Lâu, rất nhanh đã len khỏi đám người , đi đến ngõ hẻm. Mỹ nhân, ta tới đây.
Thế nhưng, trong ngõ tối không có ai cả, chỉ có con mèo hoang bò qua. Bàng Dục cứng đờ, chửi tục trong lòng. Bữa sau ông đây bảo đảm sẽ không để xổng đâu. Hừ!
Xoay người, trở lại Túy Ngọc Lâu. Vầng, đây chính là Thanh lâu nổi tiếng ở kinh thành.Đang đi lên lầu thì thấy ở phía Tây, mắt sáng lên, mỹ nhân đây rồi. Bàng Dục xoay bước, chuyển hướng sang bên mỹ nam. Tú bà nhìn hắn, sửng sốt, lại nhìn sang vị kia, ánh mắt hiểu rõ.
"Mỹ nhân, có thể ngồi chung chứ." Miệng nói mà hắn vẫn cứ ngồi xuống, nam nhân khinh thường không nhìn đến hắn. Bàng Dục thấy vậy cũng không quan tâm, cười cười, tiểu nhị rất nhanh lẹ đã nhanh chóng chuẩn bị thêm một cái ly.
"Vị mỹ nhân này, không biết ngươi tên gì?" Bàng Dục cợt nhã trêu đùa đối phương. Nam nhân thủy chung không trả lời hắn, vẫn chăm chú việc uống rượu của mình.
"Mỹ nhân, không biết ngươi đến đây để giải sầu hay..." Bàng Dục nhìn đối phương, đến đây không gọi một cô nương nào, lại thủy chung uống rượu, xem ra một là thất tình, hai là....
"Xin chào quý vị quan khách, đêm nay chúng tôi xin được đấu giá đêm đầu tiên của Thúy Như cô nương. Gía khởi điểm là 200 lượng." Bàng Dục nhìn xuống dưới, tú bà đứng trên sân khấu, bên cạnh là một tiểu cô nương, khuôn mặt khá bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, vận một thân lục y, quả là lung linh đáng yêu, chọc người trìu mến.
"500 lượng" Tú bà mới nói xong, đám người đã nhao nhao lên tiếng, thay nhau đấu giá, nhìn vị cô nương này, bọn hắn đã thèm muốn nàng.
"
"600 lượng"
"1000 lượng." Bàng Dục nheo mắt nhìn người ra giá 1000 lượng kia, là công tử của Lễ bộ thị lang, là một trong số đám bạn xấu của thân chủ trước đây đây mà.
"Mỹ nhân, ngươi đến đây là vì cái này?" Bàng Dục thấy đối phương chăm chú nhìn vị Thúy Như cô nương kia, tâm cảm thấy như bị ai nhéo.
Nam tử vẫn không trả lời Bàng Dục, quan sát nhìn dưới sảnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn vị cô nương tên Thúy Như kia. Bàng Dục cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn cô gái này hơi kỳ lạ chút, quan sát Thúy Như. Thấy vẻ mặt nàng lạnh nhạt, ánh mắt sát ý nhìn tú bà. Bàng Dục cũng hơi biến sắc chút, cảm thấy có điểm kỳ quái.
Rõ ràng nội quy của Túy Ngọc Lâu có viết, chỉ trừ khi mấy vị cô nương đó đồng ý mới đem bán đêm đầu tiên. Hoàn toàn không ép buộc ai cả, làm sao mà vị này lại hận thù nhìn tú bà như thế, như có thù giết cha không bằng.
Vị Thúy như cô nương này hắn cũng đã từng gặp qua, là một thiếu nữ rất dịu dàng, hòa ái, tú bà cũng đối xử với nàng rất tốt, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên.
"4000 lượng." Bàng Dục nghe giá, khẽ cau mày, cao thật. Thấy dưới sảnh im lặng hẳn, tú bà cũng đã lên tiếng:
"Không ai ra giá cao hơn, vậy người thắng là Hà nhị thiếu gia." Hà Ngụy cao hứng cười ra tiếng, nhanh chóng đưa ngân phiếu cho tú bà, rồi kêu tiểu nhị đem nàng lên phòng.
Bàng Dục nhìn vị kia, thấy hắn đang uống rượu, nghi hoặc, không phải người này đến đây để tìm Thúy Như sao? Những cũng rất nhanh, vị mỹ nam đó đã cầm kiếm đứng dậy, để lại bạc trên bàn rồi đi. Bàng Dục ngồi đó, ngốc lăng, sau đó cười cười, cũng đứng dậy. Hừ! Khinh nhau à! Dám xem ông đay là không khí, nén giận lại, đi theo sau nam tử.
Thấy hắn đi ra khỏi Túy Ngọc lâu, rồi lại quẹo vào ngõ nhỏ. Bàng Dục mỉm cười, xem ra vị này cũng rất là thông minh.
"Nói, ngươi theo ta có ý đồ gì!" Thanh âm lạnh lùng, sát khí tỏa ra mãnh liệt, Bàng Dục khẽ nuốt nước miếng.
.coZ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro