Chương 5: Thân phận mới, lâu chủ Tinh Phong Lâu


Vì an nguy tính mạng, vì tương lai có thể ôm mỹ nhân về, Bàng Dục đem mọi chuyện ở Tinh Phong Lâu và Túy Tinh lâu giao cho tả hữu hộ pháp Tả Minh và Hữu Giai. Hai người ngồi trong lâu nước mắt ròng ròng nhìn chồng giấy, chủ tử, vì sao người lại luôn cho chúng ta việc nhiều như vậy mà không tăng lương !!


"Dục nhi!" Bàng Thái Sư trở về, nghe nha hoàn nói nhi tử muốn gặp ông.


"Phụ thân." Bàng Dục cười cười, đứng dậy mới ông ngồi xuống.


"Con có chuyện gì sao?" Ba năm qua, những thay đổi của nhi tử ông coi rất rõ. Nhiều lúc ông muốn cảm tạ trời đất, thần phật luôn. Không chỉ hiếu thảo ngoan ngoãn hơn trước mà còn rất nghe lời, không quậy phá như trước nữa.


"Phụ thân, con có chuyện muốn nói với người." Bàng Dục cất tờ giấy đi, ra vẻ nghiêm túc nhìn Bàng lão.


Bàng lão cau mày, ngồi xuống, im lặng nghe con mình nói. Từ sau khi tỉnh lại, con hắn rất hiếm khi nghiêm túc, lúc trước có một lần cũng là lần đầu tiên, hắn nói ông nhất định không được gây khó dễ cho Khai Phong phủ.


"Phụ thân, sau khi con đi Trần Châu, cho dù có xảy ra bất cứ việc gì, bất cứ chuyện gì cho dù có lớn đến đâu, người và đại tỷ cũng không được gây khó dễ cho Khai Phong phủ, nhất là Hàn vương gia." Bàng Dục lo lắng, phụ thân hắn có chút nóng tính và thù dai, còn đại tỷ thì luôn yêu thương hắn chắc chắn cũng không chịu nổi đả kích. Tuy hắn sẽ không phạm sai lầm như nguyên tác nhưng mà ai biết được lỡ có gì bất trắc xảy ra thì sao. (Trong lòng cắn khăn tay khóc ròng, chị My ơi, giờ em mới cảm thấy mẹ kế như chị thật đáng sợ TT^TT.)


Bàng lão trầm mặc, không đồng ý cũng không nói gì. Người con này trong 3 năm, làm việc trầm ổn, cái gì cũng có suy tính trước, tuyệt đối sẽ không nói việc không may gì. Mà nếu như giống như lời hắn nói vậy ông cũng không đảm bảo gì sẽ làm được trong lời nói.


"Con cứ chuẩn bị tốt mai đi Trần Châu, còn lại ta sẽ lo liệu." Sự thật chứng minh, Bàng lão thái sư mang danh thái sư trên đầu tuyệt không phải giả, lăn lộn trong triều đình nhiều năm, sớm đã luyện thành tinh. Chỉ có độc một nhi tử, dĩ nhiên phải yêu thương bảo vệ. Từ kinh thành xa hoa đến Trần Châu nghèo nàn, đương nhiên ông không yên lòng, đã sớm điều động thị vệ võ công cao cường nhất phủ, còn chiêu mộ thêm vài người nổi danh cao thủ trên giang hồ bảo vệ. Ông cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ, tuyệt không để cho Bàng Dục bị tổn thất một cọng tóc nào. Không những thế ông còn có một thứ.


"Phụ thân mới từ hoàng cung trở về chắc cũng chưa ăn gì, hay ở lại đây ăn luôn nha." Bàng Dục cười ngọt ngào, kiếp trước mất song thân, kiếp này hoàn lại, cần phải hảo hảo trân trọng.


"Được." Bàng lão thái sư cho người dọn đồ ăn lên. Hai cha con vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, khung cảnh cực kỳ hài hòa, ấm áp.



    ---------Ở phủ tướng quốc------------    


"Tiểu thư!" Vị nữ tử vận thanh y hơi cúi người cung kính lên tiếng.


"Thế nào? Đã điều tra được lần này Chức Thanh công tử đến kinh thành chưa?" Âm thanh thiếu nữ vang vọng, pha lẫn lạnh nhạt.


"Dạ bẩm, vẫn chưa." Nữ tử vận thanh y giọng nói có chút thất bại, bất đắc dĩ.


"Được rồi, lui xuống đi." Thiếu nữ phất tay, âm trầm đứng cạnh cửa sổ, không lên tiếng. Trên khuôn mặt băng lãnh nhưng trong mắt rõ ràng chứa tiếu ý lẫn hưng phấn. Nếu như cô có thể mượn trợ lực từ Chức Thanh công tử, chắc chắn việc trả thù kia sẽ nắm chắc phần thắng. Với sắc đẹp và sự thông minh của mình, cô càng thêm tự tin rằng hắn sẽ giúp đỡ cho cô.


-----------Ở Tinh Phong Lâu--------------------


"Chủ nhân!" Nam tử vận hắc y quỳ xuống cung kính lên tiếng.


"Thế nào?" Nam tử đeo mặt nạ ngân sắc, che nửa khuôn mặt, bễ nghễ ngồi trên cao, lạnh nhạt liếc hắn.


"Dạ bẩm, thuộc hạ điều tra được tên hắc y nhân hôm nọ chính là thuộc hạ của Trầm Mai, đại tiểu thư của tướng quốc phủ."


"Còn?" Nam tự mặt nạ lên tiếng.


"Vị Trầm Mai tiểu thư đó phái người điều tra hành tung của Chức Thanh công tử." Âm thanh có chút lãnh.


Nam tử mặt nạ xoa cằm, trong lòng chậc chậc. Chỉ có 2 phương án, một là hắn chọc phải vận đào hoa trong thân phận kia, hai là âm mưu kế hoạch dụ dỗ hắn giúp nàng. Vâng, vị cao cao tại thượng lãnh khốc đang ngồi kia chính là Bàng Dục thân ái của chúng ta đấy ạ.


"Phái người âm thầm theo dõi cô ta, phái Thiên Thủy, Ngọc Hạ và một vài người trà trộn vào đám nha hoàn của ả đi." Bàng Dục cầm xấp tư liệu mà Thiên Hoa điều tra được về Trầm Mai. Mày cau lại, xem ra tài sản ả giữ cũng nhiều lắm. Nếu ngoan một chút sẽ hảo hảo ngoạn còn nếu dám giở thủ đoạn với hắn và tiểu bạch thử thì đừng mong sống yên chết lặng.


Hàn ý lãnh liệt từ Bàng Dục tỏa ra, hắc y nhân đang quỳ tên Thiên Hoa đã sớm không chịu được, một mảnh mồ hôi đằng sau lưng chảy xuống. Từ trước đến nay chủ nhân tuy không phải dạng băng lãnh tuyệt tình hay lãnh khốc các dạng nhưng vào những lúc tâm tình không tốt lại cực kỳ đáng sợ, nhất định sẽ có một vài chuyện đáng sợ xảy ra cho coi. Mà điển hình như hiện giờ, trong phòng chỉ có mình hắn, mồ hôi túa ra như mưa.


"Thiên Hoa, gọi Mộc trưởng lão, ta có chuyện cần bàn." Âm thanh lạnh lẽo đến từng xương tủy, Thiên Hoa nghe hắn nói như được lệnh đặc xá, nhanh chóng đi ra ngoài tìm Mộc Trưởng lão, trong lòng thở ra, cười gian trá, xem ra người chịu khổ không phải là hắn à, hắc hắc.


Mấy người tả hữu hộ pháp cầm xấp giấy định đi vào tìm chủ nhân nhưng nhìn cửa phòng đóng chặt, hàn khí vẫn có thể từ trong đó bay ra, nuốt nước miếng, lại nhìn Hắc hộ pháp – Thiên Hoa và Mộc trưởng lão, xem ánh mắt vui vẻ như người gặp họa của hắn kìa, chắc chắn chủ nhân đang cực kỳ cực kỳ có tâm tình "tốt" đây. Lại nhìn xấp giấy trong tay, thở dài, thôi, đành phải đem về tự xử lý chớ sao, bữa sau đem cho chủ nhân duyệt cũng được.


(Tiếng lòng Bàng Dục: Thực ra cái vẻ lạnh lùng lãnh khốc đó là lúc ở thế kỷ 21, bà chị viết truyện nên lúc nào cần đều bắt hắn trương cái bản mặt lạnh lùng ra cho bả tả, bả vẽ, luyện dần là lão luyện luôn, hắc hắc)


"Lâu chủ, không biết gọi thuộc hạ đến là có việc gì?" Mộc Trưởng lão đứng đó, tuy gọi lâu chủ nhưng không hề mang một tia cung kính. Người này mới vừa nhậm chức 2 năm, tuy có chút bản lãnh nhưng vẫn còn quá trẻ, võ công không thể so được với hắn, tài trí cũng không bằng hắn, tại như thế nào lão lâu chủ lại giao chức lâu chủ cho cái tên Mạc Lãnh này(Mạc Lãnh: tên giả của anh Dục), hắn không cam tâm. Thiên Hoa khinh thường nhìn lão, đúng là ếch ngồi đáy giêng.


Bàng Dục cười nhạt, nhìn qua thần bí đẹp đến chừng nào, Thiên Hoa bên cạnh lão bỗng nhiên run lên. Phải biết rằng, mỗi lần tâm tình không tốt mà chủ nhân cười, chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra.


Bàng Dục cầm tách trà trên bàn, chậm rãi nhâm nhi, một quyển sách bay ra, nện xuống mặt của Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão giận tái mặt:


"Lâu chủ, ta nể ngươi một tiếng lâu chủ, dù gì ta cũng là trưởng lão của Tinh phong lâu, rõ ràng là ỷ thế hiếp người."


"Mộc trưởng lão, vội gì, ngươi cứ xem quyển sách đó trước đã, rồi muốn nói gì thì nói." Bàng Dục không để tâm nhâm nhi trà, cười cợt nói.


Mộc trưởng lão cầm quyển sách lên, tức giận, cười lạnh. Mở quyển sách ra, xem nội dung bên trong, sắc mặt từ đen thành xanh, từ xanh thành trắng, tay cầm run lên. Thiên Hoa chú ý sắc mặt của lão, trong lòng cười muốn nở hoa, cho ngươi cái tội dám khinh thường lão tử này.

"Lâu...lâu chủ..." 

Mộc trưởng lão quỳ xuống, run run nhìn người trên cao kia. Bên trong quyển sách, đều là các chứng cứ phạm tội của hắn (tham nhũng, dùng quyền hành tráo đổi trong cuộc thi tuyển chọn người, cấu kết cùng đám quan lại và một số trưởng lão ý đồ lật đổ Mạc Lãnh)


"Mộc trưởng lão, cần gì phải quỳ như vậy, ta có làm gì ngươi đâu." 


Bàng Dục âm thanh tuy không phải cực độ ôn nhu nhưng cũng có chút khiến lòng người nhộn nhạo. Thật khó phân biệt được người lúc trước mặt lãnh khốc không tia ấm kia.


"Lâu chủ." Nghe được âm thanh ngọt ngào kia, Mộc trưởng lão còn run hơn trước. Sớm nghe nói mỗi lần lâu chủ nói ngọt như vậy chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Phạm tội như vậy, hắn còn lâu mới tin tên Mạc Lãnh này có ý tốt.


"Ta...cầu xin lâu chủ tha mạng!"


"Ái chà, làm nhiều việc như vậy mà muốn ta tha mạng? Nực cười nhỉ!" Bàng Dục khẽ nhếch môi. Không biết từ khi nào trong tay hắn xuất hiện cây roi da. Thiên Hoa đã sớm đi khỏi phòng, Mộc Trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.


Sau một lúc, từ trong phòng truyền ra tiếng kêu thê thảm của Mộc trưởng lão và tiếng quất roi xuống. Thiên Hoa ở bên ngoài nuốt nước miếng, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, mấy người xung quanh cũng nhanh chóng nối gót Thiên Hoa, tản ra làm việc, không có cũng phải kiếm việc ra làm, những lúc thế này, lâu chủ đi ra mà thấy nhàn hạ bảo đảm lại chết như chơi. Chỉ có Ngọc Thủy đứng đó, chờ Bàng Dục "chơi" xong. Không có ai thắc mắc cả, bởi vì sao? bởi vì sao? bởi vì đó chính là công việc của cô, đó là lâu chủ làm việc xong là phải đem bánh ngọt, nước uống tới cho người. Mọi người đều hâm mộ với cô. Chắc chắn cô phải được lâu chủ yêu thương lắm mới được một công việc nhàn hạ thế này. (Ngọc Thủy khóc ròng khóc rã, nước mắt tuôn ra như mưa, ai nói công việc của nàng nhàn hạ, ngày nào cũng phải nghĩ ra món mới phục vụ ngài ấy lúc tức giận, xong còn phải làm việc trong lâu, khổ lắm chứ bộ.)


Khoảng chừng 10 phút, tiếng quất roi không còn nữa. Ngọc Thủy liền cầm đĩa bánh vào. Liếc thảm trạng của mộc trưởng lão, là người bên cạnh Bàng Dục, nhìn quen huyết tinh (nhờ anh Dục) rồi nên cũng không mấy bận tâm.


Bàng Dục trong lòng cực kỳ khóai trá, mấy ngày nay bực bội không thôi thế mà giờ đã có chỗ xả rồi. Thú thật, hắn có chút xíu là tàn bạo chút, không phải biến thái đâu nha. Cầm miếng bánh ngọt trong đĩa trên tay Ngọc Thủy, gật gật đầu, ngọt mà không ngấy, hương thơm trà xanh tỏa ra, đúng là dịu đi cơn tức của hắn.


"Ngọc Thủy, ta giao việc cho ngươi đến đâu rồi?"


"Bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã cho người lẫn vào đội hinh đi Trần Châu lần này. Ngoài ra còn phát hiện được một chuyện là tối hai ngày trước, Sử công công bên cạnh hoàng đế đã ra ngoài cung, đi đến phủ của Hàn vương."


Bàng Dục cau mày, nhưng bởi mặt nạ nên không ai nhìn thấy biểu tình của hắn, âm lãnh ra hiệu cho cô nói tiếp.


"Theo mật thám trong phủ, Sử Công công ở trong phòng Hàn vương khoảng chừng nửa canh giờ rồi trở về hoàng cung. Vì bên ngoài phòng được canh gác nghiêm mật nên không thể nghe được nội dung trong lời nói." Ngọc Thủy hạ mi mắt, một dạng muốn chịu phạt.


"Được rồi, ngươi xử lí đi." Bàng Dục thoáng cái biến mất khỏi phòng. Ngọc Thủy theo bên Bàng Dục đã 1 năm, cũng không tính là lâu nhưng vẫn thừa biết hắn nói xử lí cái gì. Thở dài, kêu vài người tới xử lí cái thi thể mục rữa này ra ngoài.


],["htm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: