Chương 6: Anh hùng cứu mĩ nhân


Mới sáng sớm, phủ Bàng Thái Sư đã bận rộn, ồn ào. Người dân xung quanh ai chả biết hôm nay là nhi tử quý báu của Bàng thái sư đi xa. Trong phủ, nha hoàn gia đinh đi tới đi lui, bận rộn vô cùng, Bàng Dục vẫn nằm trong phòng ngủ. Bàng thái sư thương tiếc con trai đương nhiên là không nỡ gọi người đánh thức hắn, đợi chuẩn bị đâu vào đấy mới gọi.


Bàng Dục tỉnh dậy cũng đã gần trưa, là lúc mọi việc đã xong, đứng dậy mặc quần áo rồi ăn bữa sáng cùng cha. Ăn xong, hắn liền cùng cha cáo biệt.


"Dục nhi, con lên đường phải cẩn thận. Mọi việc lấy an toàn lên đầu, nếu như có chuyện gì con có thể chạy trước, không cần phải ở lại sống chết với đám thuộc hạ." Bàng lão thái sư thương con nói, những người trong đoàn khi nghe thấy câu nói của Bàng lão, lập tức muốn rời khỏi, dù sao bọn hắn cũng có danh tiếng trên giang hồ, sao có thể bị khinh thường như vậy, nhưng lại nghĩ đến số tiền đã nhận, chỉ đành ngậm ngùi.


Bàng Dục nghe lão cha nói có chút không biết nói gì. Hèn chi đến cuối cùng mọi người đều từ bỏ chính chủ, sẵn giọng nói:


"Cha, như vậy là không được. Phải cùng với thuộc hạ đối đầu nguy hiểm, nếu không sao con còn ngẩng đầu làm người được nữa."Bàng Dục khẽ cười, mấy người trong đoàn hăng hái hẳn, đó, câu này mới giống người nói.

Bàng lão thái sư gật đầu, nhi tử của ông đã tiến bộ không ít. Dạo gần đây lão Bao cũng khen con hắn an phận thủ thường, tri thư có lễ, khác với trước đây rất nhiều. Được lão Bao khen, ông cũng cảm thấy tự hào, đó cũng là lần đầu tiên ông xem thuận mắt Bao Chửng.


"Cha, thời gian không còn sớm, nhi tử xin cáo biệt người." Bàng Dục quỳ xuống, có chút luyến tiếc đượm buồn nói. Chuyến đi lần này tuy đã chuẩn bị rất tốt nhưng hắn vẫn sợ.


"Ngươi này là làm cái gì, làm xong có thể về rồi sao." Bàng lão thái sư bất đắc dĩ cười cười, trong tâm vẫn một mảnh không buông nhưng ông không muốn để nhi tử biết được, nếu lần này không đi nhất định sẽ không còn cơ hội nào khác tốt hơn.Tuy ông có thể nuôi tiểu Dục nhi cả đời nhưng ông biết hắn vẫn là không muốn làm tiểu bạch kiểm, có chí lớn.


Bàng Dục đứng lên, quay lưng đi vào trong xe ngựa, đoàn người ngựa cũng bắt đầu di chuyển. Bàng Lão thái sư ánh mắt u buồn nhìn theo đoàn người, thở dài đi vào trong phòng.


Đoàn người ngựa vừa đi qua cổng thành đã có một nhóm người nhỏ khác cũng cười ngựa lẳng lặng đuổi theo.


Bàng Dục ngồi trong xe ngựa, đã sớm biết có người theo sau. Không phải võ công người nọ quá kém mà là loại võ công hắn luyện quá thâm. Lúc trước cái ông sư phụ "đưa" chức chủ lâu cho hắn đã đưa hắn mấy quyển tâm pháp võ công. Rất nhiều, cái nào cũng đỉnh mà nói thật hắn cũn không phải cái loại thiên tài như mấy bà chị trong các bộ xuyên không kia, chỉ có hơn hai năm, luyện được cái giống gì, mà trong 2 năm phải ngồi vào cái ghế lâu chủ nữa chớ. Hắn đã phải ngồi xem sách, lựa những chiêu thức như khinh công, phóng xuất sát khí (cái này cũng có hả), nhận biết hơi thở công lực của người khác và một vài chiêu thức mạnh để ra giang hồ. Hắn đã luyện hơn hai năm, mới có được cái danh Chức Thanh công tử và đại ma đầu Mạc Lãnh này à.


Nhâm nhi miếng bánh ngọt, cầm quyển sách đọc đọc, sau mấy phút, sắc mặt càng lúc càng tái, vén màn cửa sổ lên.


"Tiểu Nhu, đến chưa?"


"Dạ gần tới." Tiểu Nhu một thân y phục nha hoàn màu đỏ, cưỡi ngựa bên cạnh mỉm cười nói. Nụ cười như hòa tan cả khối băng, ôn nhu tựa tên của cô.


Bàng Dục thả mành xuống, nhắm mắt. Lại qua mấy giây, vén màn lên nhìn ra ngoài:


"Tiểu Nhu, đến chưa."


"Dạ gần."


"Khoảng bao xa?"


"Dạ qua con đường này, qua tiếp 2 thành, một ngọn núi là tới." Tiểu Nhu cười, quá hiểu rõ thiếu gia nhà mình nên lúc nãy cô mới không nói.


Bàng Dục thả màn xuống, khóc không ra tiếng mà. Xe ngựa cứ lộc cộc lộc cộc, hắn đã muốn xỉu lên xỉu xuống rồi, đúng vậy, điểm yếu của hắn chính là say xe. Lúc này nghiến răng nghiến lợi, cái đám người sau lưng kia từ nay về sau ta không đợi trời chung với các ngươi.


"Thiếu gia, phía trước có một hàng quán, hay là dừng lại nghỉ ngơi trước?" Tiểu Thanh một thân y phục nha hoàn màu lam, hai búi tóc dược cột bằng một dây lụa màu xanh, chỉ có 2 từ để hình dung : đáng yêu. Cô đi tới bên cạnh xe ngựa, hoạt bát nói. Bàng Dục mắt sáng lên, nhanh chóng kêu mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Bàng Dục đi xuống xe ngựa, như được giải thoát nhưng vẫn phải giữ phong độ. Cái nhóm người kia cũng dừng lại ở phía sau, không biết thân phận thế nào, võ công cũng khá cao.


Bàng Dục ngồi xuống ghế, gọi một đĩa bánh bao, và ly trà, vì đây là quán trà ven đường chỉ có vậy thôi. Tiểu Nhu và Tiểu Thanh cũng ngồi xuống cùng Bàng Dục, chậm rãi ăn bánh bao.


"Thiếu gia, người đằng sau." Tiểu Nhu đưa tay lên cổ lạnh lùng nói.


"Không cần." Bàng Dục nhẹ nhàng nói, cắn bánh bao.


"Có phải thiếu gia định..." Tiểu Thanh cười nham nhỏ xoa tay.


"Khụ...khụ, đừng có nghĩ bậy bạ." Bàng Dục cốc đầu cô, so với tiểu Nhu lạnh lùng thì tiểu Thanh lại khá hoạt bát, hai người này cũng là người đắc lực bên cạnh hắn, duy nhất trong đoàn người biết được thân phận kia.


"Thiếu gia, nên đi nhanh nếu không đến tối nay cũng không đến được thành trấn." Bàng Dục gật gật đầu, định đứng dậy thì có chút nản.Hăn đáng lẽ là cưỡi ngựa nhưng chính chủ trước đây lại thích ngồi xe ngựa, cũng chưa bao giờ thích loại vận động này. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, theo như tính tình của chính chủ thì...mắt sáng lên, ngoắc ngoắc tay rồi khẽ chĩ vào đám người kia, tiểu Như và tiểu Thanh khẽ gật đầu hiểu ý.


Bàng Dục đi vào trong xe ngựa, đoàn người tiếp tục khởi hành.

----------------------


"Lộc cộc...lộc cộc..." Bàng Dục ngồi trên ngựa chậm rãi điều khiển ngựa đi vào rừng. Trong chương 5 có nhắc đến vào ngày hắn đi đến Trần Châu thì Triệu Vân bị hắc y nhân tập kích rồi được Bạch Ngọc Đường cứu. Vì có ơn cứu mạng nên Triệu Vân không còn địch ý gì với Bạch Ngọc Đường nữa, cũng không cướp Triển Chiêu. Và bà My cũng nói bả tạo nhân vật này tuy khốc vẻ ngoài nhưng lại là người coi trọng bằng hữu.


Đi được một lúc, vẫn không thấy gì. Lúc này Bàng Dục mới nhớ, trong truyện viết là trong ngày này nhưng vào giờ nào, tại địa điểm nào à, chỉ biết trong rừng thôi. Cái cục sh*t!! Lúc này Bàng Dục thật muốn phun tào. Đm! Nghĩ sao vậy, nghĩ sao mà viết truyện k có thời gian và địa điểm là sao! (chị My: oan quá à, đúng là nỗi oan thấu trời xanh *khóc ròng như mưa* rõ ràng là lúc đó ta đưa nó đọc mà nó có nói gì đâu, kêu hay mờ).


Đi loanh quanh trong rừng, vẫn chả thấy gì, Bàng Dục tức giận leo xuống ngựa, quyết định cắm cọc tại đây. Đùa cái gì, nếu như đi thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hết cách rồi, ai mướn thân chủ khủng bố quá làm chi. Dựa theo mấy bộ đồng nhân đam mỹ trên mạng, k những không chết mà còn được ôm mỹ nhân về.


Ngồi dựa gốc cây, nghịch mấy cây cỏ, thỉnh thoảng lấy bánh bao trong bọc hành lí nhỏ mà tiểu Thanh chuẩn bị ra ăn. Đợi đến gần sẩm tối, Bàng Dục quả thật rất muốn ngủ nhưng sợ khi mình nhắm mặt lại là lỡ mất việc. Thở dài, Triệu Vân soái ca, ngươi mau đến đi, ta sắp mốc meo rồi nè. Dường như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của Bàng Dục, rất nhanh sau đó nghe được tiếng động. Bàng Dục nhanh chóng cầm lấy mặt nạ kim sắc đeo lên.


Bàng Dục đeo mặt nạ đi đến chỗ phát ra tiếng động. Nhìn người vận tử y bị hắc y nhân vây trong vòng tròn, ánh mắt phát sáng lên, mỹ nhân đây rồi. Nhìn tình thế dĩ nhiên đối phương đang bất lợi, nhìn cánh tay cầm kiếm của hắn rỉ máu, lòng đau như cắt, đám bại hoại kia, dám đả thương mỹ nhân lòng ta thì phải chết. Chỉnh trang lại trang phục một chút, lại nhìn cây cối rậm rạp xung quanh, xác định khi đi ra phải tạo một phong cảnh như ngôn tình, âm thầm gật đầu tán thưởng cho mình một điểm cộng.


"Các ngươi lập tức dừng tay!" Âm thanh nam tử vang lên, đám người nhìn lại, một thân lục y, khuôn mặt tuấn mỹ được che chắn bởi chiếc mặt nạ kim sắc huyền thoại, chậm rãi đáp xuống đất, lá xung quanh rơi lả tả, như bị cuốn theo con người tuyệt mỹ này.


"Chức Thanh công tử!!!" Bọn hắc y nhân vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ. Ai mà không biết uy danh của Chức Thanh công tử chứ, võ công xuất quỷ nhập thần, tựa chừng chỉ có vài vị tiền bối, chưởng môn của các đại môn phái lớn nhất trên giang hồ mới tương xứng được. Lần này bọn hắn ép được Hàn vương võ công cao cường như thế vì trước đó đã hạ dược, còn giờ này....


"Chức Thanh công tử?"

Triệu Vân cau mày nhìn nam tử lục y trước mắt. Hắn dĩ nhiên đã từng nghe qua danh xưng này nhưng người này trước nay đều hành tung vô định, thần bí vô cùng, nên không dễ gì gặp được. Người này văn võ song toàn, tinh thông y thuật, ôn nhu dịu dàng, không quan trọng kẻ thù hay ân nhân, tiền bối hay vãn bối, chỉ cần không đắc tội gì quá lớn sẽ được tha. Là mẫu người của hầu hết tiểu thư trong thành.(TG: đại nhân xin đừng khen nó nữa nó nửa lỗ mũi rồi kìa *liếc tên tự kỷ nào đó*) Nhưng cũng không nghe nói người này thích lo chuyện bao đồng, bản thân lại không quen biết y, Triệu Vân thật nghi ngờ đây là âm mưu.


"Người này cùng các ngươi có thù oán?"


Bàng Dục nhẹ nhàng lên tiếng, có biết vì sao hắn chọn thân phận này để cứu Triệu Vân mà không phải thân phận thật không? Đơn giản là vì, thân phận thật sự của hắn chỉ biết vài chiêu võ công mèo cào, giỏi nhất khinh công (thì cha ảnh muốn ảnh lúc gặp nguy hiểm thì dùng nó để chạy trốn mà, trong thành ai chả biết), làm gì có vụ với mấy chiêu đó mà hạ được đám hắc y nhân có thể ép Hàn vương nổi tiếng này vào đường cùng. Còn một điều nữa, nếu để thân phận thật đi cứu, đừng nói cứu hắn không chừng hắn còn cho lão tử chết sớm hơn. Nhưng thân phận này thì khác, ôn nhuận như ngọc, công tử tiêu sái, cái cớ quá tốt để cứu mỹ nhân còn gì nữa.


"Chức Thanh công tử, xin ngươi đừng quản quá nhiều, nếu không."

Một người đứng ra dùng âm thanh uy hiếp nhìn Bàng Dục, cỏ vẻ như là nhóm trưởng của cái nhóm sát thủ này.


"Nếu không thì thế nào, bản công tử muốn quản." Bàng Dục khẽ câu khóe môi, nụ cười tiêu chuẩn nhưng lại làm cho người ta có cảm giác áp bức.


"Người này có quan hệ gì với công tử, tại sao lại vì hắn ra tay với huynh đệ chúng ta." Bọn hắn không chỉ e ngại thực lực của đối phương mà còn e ngại thân phận nữa. Trên giang hồ đồn đại người này là huynh đệ của vị ma đầu kia Mạc Lãnh - chủ Ám Dạ môn.


"Ta thích hắn." Bàng Dục thản nhiên nói, trong lòng muốn phun tào. Mợ nó, bọn bây là cái khỉ khô gì, mắc gì ta phải nể mặt bọn ngươi.


Câu trả lời triệt để khiến những người ở đây không chỉ hắc y nhân mà Triệu Vân cũng hóa đá. Chức Thanh công tử thích hắn??


"Như vậy chỉ đành đắc tội." Bàng Dục khinh thường, ngươi đã đắc tội ta từ đầu đến cuối, hừ.


"Ra tay đi." Bàng Dục khoát tay. Đám hắc y nhân xông lên, 1 giây sau, ở giữa không trung, 1 giây tiếp theo, như pho tượng đá rớt xuống đât/ Bàng Dục đi tới mò mẫm lục lọi trong người tên cầm đầu, có phải muốn hỏi tại sao bọn hắc y nhân để hắn tùy ý sờ mó không. Lý do rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều chết cả rồi. Còn muốn hỏi vì sao chết ấy hả, mời mọi người cùng coi lại đoạn vừa rồi.


---Phát lại----


"Ra tay đi." Bàng Dục khoát tay. Đám hắc y nhân xông lên, 1 giây sau, ở giữa không trung, 1 giây tiếp theo, như pho tượng đá rớt xuống đât.


----Tua chậm--------


"Ra tay đi." Bàng Dục khoát tay. Đám hắc y nhân xông lên, nhưng Bàng Dục cũng không phải dạng vừa, nghĩ Chức Thanh công tử này chỉ là hư danh thôi sao, hừ lạnh. Một tay vung lên, bột phấn trắng tinh bay ra, tiến nhập vào mắt, mũi, lỗ tai của đám hắc y nhân. Đây là Ngũ giác phấn. Chỉ cần đối phương không mặc đồ như phi hành gia thám hiểu vũ trụ thì đều bị trúng phấn hết. Nhưng phấn này có gió mới có tác dụng, may mắn là trong rừng, thời tiết tuy nóng nhưng vẫn có gió đủ để xài.

Đám hắc y nhân không nhìn thấy, nên dễ dàng trúng độc. Kết quả như mọi người đã thấy rồi đó.


\l

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: