Chương 65: Cuộc chiến thực phẩm tại gia

Theo một ghiên cứu khoa học của Mĩ cho biết mũi và não bộ của người có thể phân biệt được 1.000 tỷ mùi khác nhau, đối với những người mũi càng thính nhạy, con số này còn tăng thêm đáng kể. Đặc biệt đối với những mùi vị thức ăn mình không thích hay cực khó chịu, thì mũi lại có sự nhạy bén đến lạ thường.

Bữa cơm tối hôm đó, ngay từ đầu, Vương Huy cơ bản đã nhận biết được thái độ bất thường của Minh An, sớm biết cậu muốn giở trò. Nhưng nhìn gương mặt háo hức hại người của cậu, anh chỉ biết bình thản ngồi xem cậu diễn kịch tới đâu.

"Dám dùng trò này à? Em còn non lắm"

Vương Huy vừa gắp môt đũa thức ăn đưa lên miệng, mũi liền nhận ra mùi tỏi mình cực ghét trên đời. Chỉ muốn liền bỏ đũa xuống ngay, chấp nhận ăn cơm trắng cũng được, nhưng nghĩ lại cảm thấy như vậy rất mất mặt đàn ông. Dù sao cũng là một thân đàn ông lưng cao vai rộng, lại ở ngay trước mặt vợ, sĩ diện tuyệt đối không thể đánh mất. Chút mùi tỏi này không đến mức gắt mũi, chỉ có một tí, xem ra gắng gượng cũng nuốt trôi. Vương Huy bề ngoài vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa, điềm tĩnh như không, nhưng bên trong lại cực kì rối loạn, liên tục phải trấn an bản thân cố nuốt, không được nhả ra. Cứ như vậy cũng qua, ăn được gần đến nửa chén cơm. Tự nghĩ trong đầu sẽ ăn hết chén rồi buông đũa, nhưng ai ngờ con người kia lại nổi hứng gian ác bất ngờ, không chịu khuất phục trước thái độ "ăn tỏi như không" của anh, liền bỏ thêm vào chén cả đống đồ ăn đầy tỏi. Thật sự khóc không thành lời!

Rốt cuộc vợ muốn giết mình, hay là đang "chăm sóc" tận tâm vậy hả? Nhất quyết không được để mất mặt như vậy. Bỏ vào miệng rồi nuốt là xong hết. Nhưng có vẻ thuận lợi quá sẽ không thú vị đâu nha. Lần này tỏi lại tập trung lẫn lộn trong rau quá nhiều. Chỉ ngửi thôi cũng đã muốn nôn, Vương Huy liều mình nuốt. Kết quả không nhịn được mà phải nhả ra, nhưng lại bị cậu nhanh tay trước bịt miệng lại. Vương Huy chỉ biết chết trân trừng mắt với cậu.

-Huy, em xin lỗi, nhưng anh không được nhả thức ăn trên bàn

"Anh đây muốn nhả ra ngay lập tức. BỎ RA!!!!"

-Anh nói xem, thức ăn rất quý giá phải không? Tại sao anh lại nhả đi như vậy?

"Không ngờ em lại có lòng tốt lo cho đồ ăn như vậy, còn không mau buông anh ra"

-Nhiều người không có mà ăn, anh lại muốn nhả đi à?

"Em lo *cmn* làm gì. Rốt cuộc là chỉ muốn hại anh? Em muốn chết rồi hả?"

Cùng lúc đánh ực một tiếng, thức ăn trôi tuột xuống cổ, rồi đi vào dạ dày. Vương Huy chụp lấy ly nước cậu đưa tu một hơi. Ăn hết phần cơm còn lại, rồi tu thêm một ly nữa.

- Con cũng học thêm sắp ra, anh đi rước nó

-Anh không sao?

-Không sao

Anh nói rồi bước ra cửa đi xuống gara lấy xe...

"Em có gan to thật?"

Vương Huy cười khẩy rồi lái xe đi về hướng tiệm cơm. Cõ lẽ phải hỏi thăm "sức khỏe" chủ quán một chút....

.....

Qua khung cửa, ánh sáng của ngày đã hoàn toàn bị dập tắt và thay vào đó là bóng đen bao trùm hết cảnh vật, chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn vàng ngoài sân. Cây to khẽ rùng mình khi cơn gió mát lạnh thổi qua, tiếng côn trùng kêu râm ran, rộn cả một góc sân. Trong nhà, phòng bếp rực sáng ánh đèn ấm áp – thứ ánh sáng nhân tạo nổi bật trong bóng đêm như con đom đóm đang bay giữa một trời u tối, như một chiếc đèn ai đó đánh rơi giữa khu vườn lúc nửa đêm. Mùi hương của thức ăn ngào ngạt tràn ngập khắp phòng rồi len lỏi ra ngoài theo cửa sổ. Cả nhà ba người rất hòa thuận ngồi quây quần ăn cơm, nụ cười ngây thơ của con trẻ, ánh mắt hạnh phúc của người ba và phong thái điềm đạm của một người ba khác. Thật là một bức tranh ấm cúng tình thân!

-Ba, ba uống nước đi – Dương Minh đem một bình nước màu xanh trong đưa cho Minh An

-Nước gì vậy? Con lấy ở đâu? – Minh An thắc mắc

-Lúc nãy ba Huy chở con qua nhà bà ngoại, bà nói uống nước ép rất tốt á! – Thằng bé vẫn tròn xoe mắt rót nước ra ly cho ba

-Vậy à? – Minh An xoa đầu con rồi quay sang phía Vương Huy

-Sao dẫn con về nhà lại không nói với em?

-Anh dẫn con về cũng cần hỏi ý kiến em sao? – Vương Huy thản nhiên đáp

-Ờ... thì... thôi

Minh An cầm lấy ly nước của con đưa lên miệng

-Ba, ba phải uống hết á

-Được rồi

Minh An không hề đề phòng mà tu hết một hơi. Còn chưa nuốt hết chỉ cảm thấy nơi cuống họng một cảm giác rất "dã man" – ĐẮNGGGGGGGGGG

Minh An liền phun ra nhưng chưa kịp thì đã bị tay Vương Huy chặn lại. Minh An ra sức giãy gũa thoát thân nhưng lại bị Vương Huy mạnh mẽ ôm chặt

-Chỉ là uống nước thôi mà, em sao lại khó khăn như vậy? – Vương Huy cười đắc ý

"Bỏ ra mau!"

-Còn có con ở đây không nên cư xử xấu trước mặt nó, nuốt hết vào – Không trầm không bổng, ý tứ ra lệnh nhưng giọng điệu như đang khuyên bảo

"Đắng như vậy thì sao mà nuốt. Anh cố tình "chơi" em"

-Con cũng nói em phải uống hết mà, không nên làm con thất vọng

"Anh chết đi"

Minh An bất lực nuốt hết nước trong miệng, vị đắng còn vương trên đầu lưỡi. Tóc tai bù xù, mặt mũi còn có vệt đỏ do màn "xô xát" lúc nãy. Hai mắt đỏ ngầu hết nhìn Dương Minh lại nhìn Vương Huy, giận đến mức trào nước mắt

-Cha con các người hại tôi – Minh An căm phẫn nhìn hai người hợp tác hãm hại mình

-Đều do em cả - Vương Huy nhùn nhún vai cho rằng tất cả không phải lỗi của mình

-Tại sao là em?

-Tỏi là ai kêu bỏ vào thật nhiều, là ai mạnh miệng đặt những món đó? – Vương Huy nhướn mày hỏi vặn vẹo lại

-Em đã nói rồi là chị chủ quán, đâu phải em

-Minh An, em cũng biết là không nên nói dối phải không? – Vương Huy nghiêm mặt nhìn cậu

Vừa có ý định phun ra tiếp lời bào chữa thì lập tức nuốt lại vào họng, cậu đơ mặt nhìn người đàn ông đang hăm dọa mình rồi thốt ra một câu

-Thì đúng thật là em làm nhưng anh cũng không nên nhỏ nhen đáp trả lại như vậy

-Tại sao không?

-Em chỉ đùa thôi mà

-Đùa mà anh phải vào nhà v... Bỏ đi. Tóm lại là phải phạt

Minh An đang ra sức bày ra bộ mặt hối lỗi khi nghe anh nói cũng phải lăn ra cười ha hả

-Đều tại anh không nói trước, nếu biết hậu quả to vậy em đã không có ý định rồi

-Không được cười – Vương Huy đen mặt lạnh giọng hăm he

-Này, anh thật nhỏ mọn đó

-Anh chấp nhận mình nhỏ mọn để được trả thù em

Vương Huy đứng dậy đi rửa tay, rồi rót cho mình một ly nước lọc

-Em tốt nhất vẫn nên uống hết bình này, đừng phụ lòng Minh Minh

Vương Huy nhếch môi cười rồi đi ra phòng khách. Dương Minh từ lúc nào đã không còn ở trong bếp mà chạy đi mặc thêm áo khoác ngoài, rồi đem theo áo khoác đưa cho anh. Vương Huy nhận lấy áo, khoác lên người rồi xoa đầu con:

-Được rồi, mua cho con bộ lego mới

Hai người thong thả đi dạo phố mua sắm đêm, trong khi một người nơi góc bếp đang ngồi thương xót cho số phận bi đát của mình

"Nhóc con, rốt cuộc ai mới là người sinh ra con đây?"

....

Sáng hôm sau, tại tòa soạn K, Minh An vẫn còn ngồi ngây ngẩn nhớ lại vị đắng của bình nước mướp, đầu lưỡi vẫn thấy hơi tê tê. Cực kì là trải nghiệm đáng nhớ và bài học đáng đời : Đừng bao giờ chọc giận chồng mình. Hậu quả thật sự khó lường – Châm ngôn sống ở đời nhá! Haizz!!! – Minh An thở dài một tiếng thầm than thở không biết đến lúc nào cậu mới có thể vươn lên nắm quyền làm bá chủ trong nhà đây. Chắc sẽ không lâu lắm đâu ... vì nó sẽ không bao giờ đến. Vốn dĩ là không có khả năng thì chuyện sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng. Minh An nằm dài ra bàn, xoa xoa hai bên thái dương, tiếp tục thở dài...

-Này, mọi người, mới nhận được có tai nạn tại đường Z, quận Y. Ai đi lấy tin đây? – Chủ biên Mĩ Kiều sau khi nghe điện thoại thì bước ra khỏi phòng thông báo

-Không phải chứ? Nắng 40oC như vậy mà phải chạy ra ngoài lấy tin sao? – Nhân viên nam than thở

-Đúng rồi, tai nạn ngày nào cũng có, không lấy tin cũng được mà, chị bắt tụi em lăn xả ngoài đường để lấy một tin tức thường ngày. Rất hại cho da á!!! – Nữ nhân viên rót một ly trà đào phụ họa thêm

-Các cô cậu thật lười á. Xem ra tôi rất hiền thì phải. Tôi nói, tin này nhất định phải lấy về cho tôi

Mĩ Kiều nhìn khắp phòng, mắt dừng đúng trên người một cậu đang ra vẻ rất bận rộn đánh máy rồi lật tài liệu.

-Cậu

Cảm giác mình sắp phải hi sinh, cậu kia nhanh chóng động não đem ống nghe điện thoại áp lên tai

-Alo, tòa soạn K xin nghe... À, anh muốn gửi tin ạ...

-Thật là... - Mĩ Kiều chán nản tìm khắp một lượt nữa toàn bắt gặp những khuôn mặt đang cúi gằm cầu mong không phải mình

-Chủ biên, để em đi cho - Minh An hùng hổ đứng dậy nhận trách nhiệm

Cả tòa soạn đồng loạt bật chế độ im lặng. Bao nhiêu con mắt từ ngạc nhiên chuyển sang thán phục rồi cuối cùng là sót thương cho một cậu nhóc còn trẻ tuổi nhiệt huyết. Nhưng nghĩ lại nếu cậu ta không đi thì có thể mình đi. Nên khen ngợi một tiếng vẫn hơn.

-Em muốn đi à? Được, vậy giao cho em – Mĩ Kiều tiến lại đưa địa chỉ và thông tin sơ lược cho cậu

Minh An thu dọn nhanh chóng vật dụng cần thiết bước ra cửa. Từ giây phút ấy, cậu trở thành anh hùng của tòa soạn. Người anh hùng ấy ra đi trong niềm hân hoan của mọi người. Đâu đó còn vang lên một tiếng nói

-Minh An, cẩn thận, nhớ trở về. Đừng để chị phải là người tiếp theo lấy tin tức về em.

Không khí hào hùng chuẩn bị đi vào lịch sử của cậu bị dập tắt một cách mạnh mẽ. Minh An nước mắt ngắn nước mắt dài sải bước đi. Đây mới là hiện thực tình đồng nhiệp nơi công sở.

Bất quá cái khí thế ấy chẳng duy trì bao lâu, cậu hiện vẫn còn đứng ở bãi đậu xe nhìn chằm vào xấp giấy trên tay rồi nhìn ra ngoài trời nắng đổ lửa, phân vân đấu tranh kịch liệt không biết nên đi để làm anh hùng hay quay về chấp nhận làm kẻ hèn nhát. Minh An đỏ mặt, lông mày nhíu chặt. Tất cả là tại Vương Huy. Vừa rồi cậu nhận được điện thoại của anh, nói là có bản vẽ quan trọng để quên ở nhà, lại đang có cuộc họp bên ngoài, nhờ cậu đem đến trong 45p nữa

"Vương Huy chết bầm, thật biết chọn ngày để quên"

Hại cậu phải chấp nhận đi lấy tin để có thể ra ngoài mà về nhà lấy bản vẽ cho anh. Anh nên cảm thấy có lỗi một chút vẫn hơn á!!! Cũng may là vụ tai nạn này thuận trên đường về nhà. Cậu tiện thể ghé vào chụp chụp mấy bức hình, hỏi thăm người dân xung quanh, phỏng vấn cảnh sát giao thông một chút.Vì trời nắng cũng không ai gây khó dễ nên cậu thuận lợi hoàn thành công việc của mình.

Chạy một mạch đến trước cửa nhà, cậu mới phát hiện mình không mang theo chìa khóa cửa. Lật đật gọi cho Vương Huy

-Nghe – Đầu dây bên kia chỉ phát ra duy nhất một tiếng

-Huy, em quên mang chìa khóa nhà rồi

-Thì sao?

-Anh vừa phải thôi, không có chìa khóa thì sao vào nhà, không vào nhà thì không lấy được bản vẽ chứ sao?

-Vậy trèo cổng vào, bên trong sân không phải có dấu chìa khóa dự phòng sao?

-Anh đùa à? Cổng ngoài là cửa chống trộm đó

-Cố gắng một chút, bây giờ chắc cũng có ít người qua lại, em nhanh chóng trèo vào là được. Cứ vậy đi, nhanh lên, anh đang cần. Cúp máy đây.

-Này, này, Huy...

Cậu chỉ còn nghe được âm thanh im lặng trầm mặc. Minh An nhìn cửa cổng cao hơn 2m mếu máo khó dở. Hơn 1p sau vuốt vuốt mặt trấn tĩnh, quyết định leo vào.

Minh An chân đạp cửa với tay lên thanh sắt bắt đầu leo. Còi báo trộm cũng kêu lên inh ỏi. Tuy biết trước sự tình nhưng vẫn không khỏi trượt chân. Lại leo lên một lần nữa. Lần này, lũ chó của nhà hàng xóm sủa om xòm. Minh An thầm khóc cho hoàn cảnh bi đát của mình. Chật vật mãi cũng leo qua được. Cậu nhảy phốc xuống, chân đất chạm nền cỏ cũng không gây bỏng rộp. Nếu như phải nhảy xuống nền gạch sỏi đá thì sao. Lúc đó chắc chắn sẽ nhảy như điên la hét giữa trưa nắng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng cỡ nào. Một lần nữa cậu lại phải thán phục Vương Huy sáng suốt biết lo xa như vậy.

Cậu lấy chìa khóa đè dưới hòn đá to rồi vào phòng làm việc lấy một cuồn giấy buộc dây màu xanh và một xấp tài liệu kẹp trong bìa cứng màu xanh như anh dặn. Vương Huy có tính rất cẩn thận, những thứ cùng có liên quan nhau anh sẽ dùng một màu để đánh dấu, tránh nhầm lẫn với những thứ khác.

Minh An lấy đồ xong thì ra ngoài khóa cửa lại cẩn thận rồi lái xe đến công ty của anh. Trên đường có ghé tòa soạn nộp lại tin tức rồi xin phép được nghỉ sớm để giải quyết công việc riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro