Chương 72: Chúng Ta Đều Cất Giấu Những Nỗi Buồn Cho Riêng Mình

Minh An theo Nhật Minh lên xe bus, bên trong xe không có quá nhiều người, liếc mắt một cái có thể tìm được chỗ trống. Cả hai không nói gì mà đồng tình tiến xuống hàng ghế gần cuối, cậu nhanh chân chạy trước lựa ghế gần cửa sổ. Minh An ngồi xuống, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, trầm mặc ngắm nhìn từng cảnh vật mình đi qua, những vòng bánh xe lăn đều trên mặt đường, những chùm bóng bay đủ màu sắc hình dạng treo đầy trên chiếc xe đạp cũ kĩ, ông lão gầy nhom ngồi bên vệ đường nặn ra những con tò he bằng bột.... Những nhịp xe chuyển động kéo theo một thời tuổi thơ đi xa... rồi tuổi trẻ qua dần. Những đứa bé lớn lên, cuốn vào những xô bồ, bon chen. Mất đi sự yên bình để nhận ra nhiều cay đắng. 

Đằng sau thành công là sự đánh đổi, là vất vả.... Là những sáng tinh mơ chưa thể ngắm ánh bình minh đã phải chạy ngược xuôi phố xá, chỉ kịp gặm một ổ mì để tranh thủ đúng giờ ca làm sớm, là những chiều tan tầm hối hả tranh giành trên những chuyến xe mà không kịp nhìn thấy ráng chiều xuống vội, là những đêm khuya lạc lõng bước chân đi về trên con đường trải dài những ánh đèn đường đỏ quạch thấm đẫm màu cô đơn. Và đằng sau nụ cười là nước mắt giấu vội, là niềm đau chỉ biết gửi gió mang đi...

Nhật Minh kêu cậu vài tiếng cậu cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Anh thấy khó hiểu, vừa nãy còn cười cười nói nói, bây giờ lại im phăng phắc như đang nghĩ ngợi thứ gì đó rất quan trọng. Từ đằng sau, có hai nữ sinh đang chỉ trỏ vào cuốn tạp chí bàn luận sôi nổi. Nào là ca sĩ A bị tố hành hung bạn gái, nữ diễn viên B gặp tai nạn trên trường quay, rồi quay ra các vấn đề 8 điều con trai không thích ở con gái, mẫu bạn trai lí tưởng... Nhật Minh chép chép miệng phớt lờ nhìn ra cửa sổ, phát hiện cậu đang chăm chú nhìn mình

-Này, anh có nghe hai bạn kia nói không? Những thằng biến thái thường rất rậm lông?

-Thì sao? Emnhìn anh làm gì?

Minh An xoa xoa cằm miên man suy nghĩ:

-Em đang sợ mình phải đi chung với biến thái. Không được! Phải khám mới được

Cậu nhanh chóng cúi người, Nhật Minh hốt hoảng cau có, gấp gáp la mắng

-Em rốt cuộc đang cái quái gì hả?

-Anh bình tĩnh đi! Em chỉ coi lông chân của anh có rậm không thôi! – Cậu lúi cúi kéo ống quần của anh lên xem xét

-Em có thể đừng làm mấy trò điên khùng được không? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ ra cái thể loại gì hả?

Nhật Minh bất đắc dĩ để cậu kết thúc hành trình khám xét của mình, chỉ không kiềm lòng được nhắc nhở vài câu. Vì hiện tại, tư thế hai người rất dễ gây hiểu lầm. Người nhìn từ bốn phía đều chỉ thấy được góc khuất, hoàn toàn liên tưởng đến cái chuyện bại hoại trên xe bus.

-Sao chân anh lại ít lông như vậy? – Sau một hồi mới chịu ngồi lại ngay ngắn đưa ra nhận xét

-Nó mọc trong não em hết rồi! Biến thái! – Nhật Minh thả ống quần xuống hậm hực

-Em đọc báo thấy nói những người ít lông thường yếu sinh lí phải không?

-Có thể. Nhưng dù sao cũng hơn những đứa mang gene biến thái như em

-Sao anh cứ nói em biến thái vậy? Em hoàn toàn lành lặn tay chân, có thể di chuyển và giao tiếp tốt. Hoàn toàn không có ý nghĩ tiêu cực, lí lịch gia đình cũng trong sạch, không ai có tiền sử bệnh thần kinh cả. Một năm em còn đều đặn tăng 4 kg, kết quả kiểm tra sức khỏe định kì rất khả quan. Nói thẳng ra em là người bình thường nhất trong những người bình thường.

Nhật Minh không thể chịu đựng nổi nữa nên dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, cố tình không nghe hết những lời cậu đang nói. Cũng không biết sau bao lâu mở mắt ra, lại thấy bộ dạng Minh An như Nhiệt Tuyệt Sư Thái dựa đầu vào cửa kính bấm đốt ngón tay.

-Em lại tính âm mưu chuyện gì nữa?

-A, không có gì em đang tính trước tương lai sau này

-Nói như đùa, nếu em có khả năng sao không làm thầy bói luôn đi!

-Anh nói em mới để ý. Em sẽ cân nhắc lại! – Minh An cười tươi coi bộ rất để ý đề nghi của anh

Nhật Minh lắc đầu bước ra cửa sau. Xe dừng trước trạm. Minh An bị anh dùng lực bắt lấy cổ tay kéo đi một mạch đến trung tâm mua sắm. Hai người thống nhất quyết định trước đi xem phim, sau đi ăn cơm chiều, rồi cuối cùng mới đi dạo chợ đêm. Thế nhưng, nửa đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, trong lúc đang đi dạo trên phố, mũi Minh An liến tục hít hà mùi hương thơm lừng của thức ăn, quay qua quay lại liền phát hiện ra cửa hàng bán đồ chiên gần đó. Không thèm nói một câu mà chủ động lôi kéo Nhật Minh vào ngồi trong quán. Vốn dĩ cậu kêu rất nhiều món nhưng lại bị anh dứt khoác cắt giảm nên chỉ ngậm ngùi nhìn số lượng ít ỏi trên bàn. Nói là vậy, đối với cậu là ít nhưng dù sao cũng đã gấp đôi sức ăn người bình thường.

Giữa tiết trời oi bức lại đi ăn đồ chiên nóng, mồi hôi tuôn như mưa nhưng không ngăn cản được cái miệng đang ra sức họat động của cậu. Minh An cuối cùng buông đũa dựa lưng vào thành ghế xoa xoa cái bụng no căng:

-No rồi, đi về thôi!

-Em muốn về là về sao? Còn phải chờ anh ăn xong đã

Minh An nhìn một lượt khắp bàn rồi ngơ ngác nhìn anh :

-Đâu còn đồ ăn nữa ? Vậy anh ăn cái gì ?

-Từ lúc bước vào quán, đây là câu hỏi thăm duy nhất của em với anh. Anh có nên khóc không đây ? - Nhật Minh ai oán nhìn cậu

-Này, anh làm như em vô tâm lắm vậy

-Anh nghĩ em còn hơn như vậy nữa, tất cả đều do em ăn hết, cuối cùng thế nào cũng là anh trả tiền. Rốt cuộc là cái định luật gì ở đời hả ?

Minh An cúi đầu cố đưa tầm mắt liếc nhìn sang chỗ khác, dù sao bị anh nói thẳng ra như vậy cũng thấy rất mất mặt. Hơn 1 phút trôi qua, buông ra một câu không ăn nhập vấn đề :

-Ngoài trời nóng quá ! Nên về sớm một chút, càng về khuya càng nóng – Nói rồi cầm vạt áo phẫy phẫy biểu thị nội dung lời nói của mình

Nhật Minh hoàn toàn chịu thua với câu nói cộp mác « An Ngố ». Khuôn mặt đầy vẻ oán trách nghiêm túc cố tình tạo ra lại bị một lời của cậu phá tan. Minh An được dịp tiến tới gần bày ra vẻ mặt nham hiểm :

-Nhưng nếu chỉ đi bộ về sẽ không vui !

-Vậy em muốn lết xác về ? – Nhật Minh khó hiểu với ý định của cậu

-Dẹp đi ! Rủ anh chơi một trò – Minh An đưa ra hai cái nắp chai một xanh một đỏ hướng về phía anh

-Không ham. Em tự chơi đi

Nhật Minh toan đứng dậy đi tính tiền lại bị cậu kéo tay ngồi xuống

-Đương nhiên là có cá cược – Cậu không có ý định dừng lại mà tiếp tục dẫn dụ

-Nói đi – Nhật Minh lọt tròng ngồi ngay ngắn lại

Minh An nhướn mày tiến lại gần anh, nói như rót từng chữ vào tai:

-Ai thua thì phải cõng người kia về nhà. Đi cả ngày, chắc chân cũng đã mỏi?

-Có chắc không? – Nhật Minh vẫn còn hoài nghi nhìn cậu. Dù sao Minh An trong trường cũng nổi tiếng là chúa nuốt lời, phải cẩn thận vẫn hơn.

-Chắc chắn, tuyệt đối không được nuốt lời – ánh mắt Minh An vô cùng quả quyết.

-Không tin được em – Nhật Minh vô cùng sáng suốt không dễ mắc lừa

Minh An ngay tức khắc liếm đầu ngón tay chấm lên mũi, nghiêm nghị nhìn anh thề thốt:

-Em xin lấy hết danh dự và tự trọng của nhà họ Dương ra mà thề. Nếu em vi phạm lời hứa, em sẽ không thể cao thêm được nữa

Ngay lập tức một cái ly nhựa bay thẳng vào đầu cậu. Nhật Minh đối với một màn thề thốt của cậu thì bị dọa sợ một phen, len lén nhìn xung quanh thì thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về bàn mình xem tấu hài. Thật là mất mặt!

-Em thề có tâm thật đó! Anh nhắc cho em nhớ hiện tại em đã qua cái tuổi có thể cao thêm rồi

-Dù sao em cũng đã thề rồi, chơi một lượt thôi! Được không?

Nhật Minh im lặng một lúc rồi cũng gật đầu. Dù sao từ chối cũng không được, chi bằng mau chóng kết thúc cho nhanh

-Vậy anh cầm cái này – Minh An chia cho anh cái nắp màu xanh – Nể tình anh bao em ăn, em sẽ tình nguyện chơi trước

Nhật Minh cạnh bên liếc mắt xem thường lòng tốt của cậu. Phải tốn cả đống tiền để đổi lại chút lòng tốt nhỏ nhoi của cậu. Có công bằng không đây?

Ngược lại là bộ dạng của cậu rạng rỡ đắc ý, trong lòng đang nhảy nhót điên cuồng, trò này cậu chơi với Thành Vũ luôn luôn thắng, chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ.

Cho nên, cứ như vậy, cuộc thi búng nắp chai tầm cỡ quán lề đường bất đắc dĩ được diễn ra với sự tham gia của hai vận động viên duy nhất. Minh An một bên tràn đầy khao khát chiến thắng, còn một bên Nhật Minh nhàm chán khép hờ mi mắt. Sau một hồi khởi động, cậu chuẩn bị ném, vừa mới đưa tay ra trước đã bị anh thúc nhẹ vào hông. Cái nắp chai rơi tọt xuống dưới chân. Một khoảng cách không thể nào gần hơn. Minh An trân trối nhìn cái nắp đo đỏ dưới chân rồi ai oán nhìn anh la mắng

-ANH CHƠI BẨN!

-Em cũng đâu có nói không được chơi bẩn, bằng không em ăn gian ngược lại anh – Nhật Minh nói ra một câu rất bình tĩnh, khiến Minh An tức giận nổ đầu mà không làm gì được.

Lần này, đến lượt Nhật Minh ném, cậu lại chuyển sang chế độ âm mưu hãm hại. Người hại ta, ta tuyệt đối không được tha thứ cho người. Đợi đến lúc anh sắp ném, cậu lao qua cắn vào tay anh, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm hơn. Cái nắp chai xanh xanh quay tròn mấy vòng rồi nằm im trên mặt đất. Khoảng cách không xa, nhưng bằng mắt thường đủ thấy nó nhỉnh hơn cái đo đỏ kia một chút. Chính là muốn hạ nhục cậu. Rõ ràng có thể ném xa hơn nhưng lại cố tình ném gần lại. Minh An thua cuộc liền giảo hoạt tuyên bố:

-Cái nắp màu xanh của em đúng không? Vậy em thắng rồi!

-Em vẫn chưa già đến vậy đâu! Tỉnh lại đi! – Nhật Minh búng một cái bóc lên trán cậu. Minh An ôm đầu đau điếng

-Có người mạnh miệng nói không được nuốt lời. Mới đó đã muốn chối sạch rồi sao? – Nhật Minh cẩn thận lặp lại lời tuyên bố của cậu cách đây ít phút

-Ai nói em nuốt lời. Cõng thì cõng. Sợ ai chứ?

Vừa nói dứt câu, bên ngoài chớp xẹt ngang trời, sấm rền vang khắp bốn phía. Minh An nuốt nước bọt quay sang anh cầu hòa:

-Anh muốn em cõng thật sao? Em yếu lắm, cõng anh không nổi

-Anh biết – Nhật Minh gật đầu đồng tình

-Vậy chúng ta cứ đi bằng chính đôi chân của mình, không cần phải cõng. Đúng không? – Minh An vô cùng tha thiết năn nỉ ỉ ôi

-Có điều kiện – Nhật Minh gác chân, tay chống cằm, lưng dựa ghế như một ông chủ đang đàm phán hợp đồng

-Sao cứ phải có điều kiện mới được? Anh làm người tốt một lần thì lăn đùng ra chết hay sao vậy? – Minh An tức tối giãy giụa phản kháng

-Không thì thôi, anh không ép

-Nói đi, điều kiện gì?

-Thật ra anh sẽ không bắt người yêu của mình cõng anh, ngược lại anh sẽ cong người đó

Minh An lập tức căng thẳng giàng xé. Rốt cuộc không biết người trước mặt là đang đùa hay nghiêm túc thật sự?

-Anh đang giở trò yêu đương với em à? Nói đi, câu thứ mấy dòng nào trang bao nhiêu sách tên gì? Quê mùa quá!

-Vậy em có đổ không? – Nhật Minh lại trưng ra một nụ cười tươi sáng chết người

-Ngược lại em rất giỏi "tán" người khác – Minh An cũng nở một nụ cười rạng rỡ không kém, đưa bàn tay mình lên khởi động mấy cái

-Vậy coi như anh chưa nói gì? Em vẫn phải cõng anh về nhà

Minh An không còn cách nào đành phải chấp thuận theo cá cược ban đầu. Nhưng lấy lí do mình quá nhẹ phải cõng người quá nặng nên yêu cầu được ăn nhiều thêm để lấy sức. Nhật Minh cũng không miễn cưỡng, gật đầu mở hầu bao mặc cho cậu gọi món. Cho nên, thảm cảnh sau cùng là Minh An nghiêng nghiêng ngả ngả, gục gặc cái mặt đỏ bừng, nói lảm nhảm câu được câu mất rồi nằm dài như chết trên bàn. Cũng không trách được cậu vì đâu phải hoàn toàn thuộc về lỗi của cậu, trong giấc mơ Minh An đang oán trách chị tiếp viên niềm nở lôi kéo cậu dùng thử thứ rượu đặc sản địa phương gì gì đó. Kết quả chưa được đến nửa chai đã say đến quên trời đất. Nhật Minh nhìn cảnh tượng đó mà khóc không ra nước mắt. Nhìn vào đồng hồ ngao ngán, giờ này Kí Túc Xá cũng đóng cửa, đành xốc người cậu đứng dậy.

Cả thân người cậu mềm nhũn bám chặt vào người hít hà mùi thơm của áo, làm anh muốn đi cũng không cất bước được. Cuối cùng, phải một thân cõng cậu đem về nhà mình. Cũng may nhà cách đây không xa...

Trên con đường đặc quánh mùi nhựa mới, Nhật Minh cõng cậu trên lưng chậm chạp bước đi. Nếu có thể anh sẽ không ước ao khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi hay kéo dài đến mai sau. Chỉ cần có cậu bên cạnh, đối với anh mỗi phút giây, mỗi ngày tháng đều bình yên đáng trân trọng. Chính vì thế, mà anh ước sẽ có được cậu bên cạnh, có thể càng dài lâu càng tốt. Nhưng sẽ phải chờ đến bao lâu...khi mà Minh An chưa thể quên được Vương Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro