Chương 74: Dương Minh mất tích

Chuyện gặp lại Nhật Minh đã là chuyện của rất nhiều ngày sau đó, tạm thời sóng yên biển lặng, Minh An cứ lầm tưởng rằng Nhật Minh sẽ không làm phiền đến cuộc sống vốn đang rất yên ổn của mình nữa. Nào có ngờ, liên tục từ tối qua đến sáng nay, Nhật Minh đã gửi hàng chục tin nhắn tới tấp cho cậu, nội dung rõ ràng biểu hiện rất chân thật như những lời anh ta nói. Có lẽ lần này trở về đây, Nhật Minh vô cùng quyết tâm sẽ giành lại Minh An về bên cạnh.

Cả sáng nay, Minh An mỏi tay xóa tin nhắn của Nhật Minh, chưa cần đọc tới cũng liền lập tức xóa đi, cậu không muốn mập mờ gây hiểu lầm càng không muốn tỏ ra thái độ dễ dãi với anh ta, lại càng không muốn vì chuyện của trước đây với người cũ mà khiến cho Vương Huy nặng lòng.

Khổ sợ lay lắt cũng hết được một ngày. Minh An mặt mày bơ phờ tan ca, vội vã phóng xe đến trường đón con trai. Nhưng sét đánh giữa trời quang, tin cậu phải nghe chính là...

-Em Dương Minh đã về từ lâu rồi ! Tôi đang trông chừng các em học sinh khác trong lớp, em ấy nói ba đến rước rồi nên tôi liền gật đầu cho phép em ấy về - Cô giáo hồi tưởng lại sự việc lúc chiều, hốt hoảng tường thuật một cách ngắn gọn nhất cho Minh An

Cậu đứng sững người, cánh tay buông lỏng đầy bất lực. Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn đến ngạt thở, đầu óc trống rỗng chẳng thể minh mẫn tìm ra hướng giải quyết. Bản năng của người cha trỗi dậy, cậu chạy trối sống trối chết khắp nơi, không biết phải chạy đi đâu, đến bao giờ, chỉ cần biết phải tìm cho bằng được Dương Minh. Nhưng chạy tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng hay chút âm thanh của thằng bé, cậu đứng lại trước sảnh lớn của trường, cầm điện thoại lên nghẹn ngào báo cho Vương Huy :

-Minh Minh bị bắt cóc rồi. Phải làm sao đây ?

-Bắt cóc? Sao lại có chuyện đó? Em đi tìm chưa? – Bên kia đầu dây có thể thấy Vương Huy cũng đang rất bất ngờ

-Em đến những nơi nó có thể đến rồi, cả về nhà nữa, đều không thấy – Minh An bật khóc nức nở trong giọng nói

-Bình tĩnh! Em đang ở đâu? Anh lập tức đến đó – Vương Huy lần này đã thật sự khẩn trương

-Em ở gần trường Minh Minh. Anh mau đến đi – Minh An khẩn thiết nói vào điện thoại

Cậu vô sức lực ngồi sụp xuống trước cổng trường, mặt úp vào cánh tay, mặc sức để nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ xuống mặt đường thành những lốm đốm. Cậu đang hoảng loạn vô cùng,

Chiếc xe máy con con bắn tốc độ xé gió, kéo theo sau nó là những khói bụi bay tán loạn khắp không gian. Buổi chiều muộn dần chuyển mình sang tối đen. Hàng liễu rủ trước cổng trường đắm chìm trong u tối, phất phơ mấy sợi dây dài lòng thòng giữa gió se sẻ lạnh. Minh An lặng im để bóng tối càng lúc bao trùm thân dáng của mình. Cho đến khi Vương Huy tức tốc chạy đến, cậu đã thôi không còn sức để khóc lóc. Lặng lẽ ngước mặt lên nhìn hình ảnh to lớn của anh, đôi mắt đỏ hoe đọng nước hơi ươn ướt chỉ chực chờ tuôn trào thêm lần nữa. Minh An bậm môi cố thu vén nước mắt chảy ngược vào trong.

Hai con ngươi của Vương Huy hơi ửng đỏ. Từ đáy lòng của anh cuồn cuộn nỗi xót xa khi chứng kiến Minh An vô cùng nhỏ bé sợ hãi lúc này. Bàn tay to lớn ân cần xoa đầu cậu, vén lên mấy sợi tóc bay lòa xòa phía trước, phơi bày ra cái trán in hằn dấu đỏ do gối mặt quá lâu. Vương Huy thầm kín hít sâu một hơi, còn kịp nhận ra trong lồng ngực mới vừa co thắt lại. Anh ngước nhìn lên bầu trời đã chuyển hẳn về tối, cố nở một nụ cười bình thản nhất có thể, rồi giọng nói như hòa tan vào gió, len lõi thẩm thấu vào tai của cậu:

-Đi thôi! Chúng ta đi tìm Minh Minh

Khuôn mặt Minh An mếu máo, vừa tính bật khóc lại bị Vương Huy ngăn lại. Anh mạnh mẽ kéo tay cậu đi về phía xe. Minh An bây giờ mới kịp thời bình tâm lại, chợt nhớ đến chiếc xe máy của mình còn nằm chỏng chơ bên lề đường. Cậu vội vã chạy đi gửi xe ở trung tâm mua sắm gần đó, rồi trở lại xe của Vương Huy cùng đi.

Vương Huy lái xe đi đến hết những chỗ Dương Minh có thể đến, ngay cả nhà "ba mẹ vợ" cũng thử ghé qua, nhưng kết quả vẫn là không thấy bóng dáng thằng bé đâu cả. Minh An sau một hồi tìm kiếm không thấy hi vọng lại càng thêm hoảng loạn. Trong lòng bất an, nóng bức khó chịu như có trăm ngàn ngọn lửa thiêu cháy từng tế bào. Cậu run rẩy mở điện thoại, liên tục gọi đến số máy nhà mấy đứa bạn thân của Dương Minh.Thằng bé chẳng đến nhà đứa bạn nào, càng không đứa bạn nào biết tin tức của thằng bé. Giữa lúc đang thất vọng cùng cực nhất, có số máy lạ gọi đến. Cậu hốt hoảng bắt máy, trong lòng bán tin bán nghi là bọn bắt cóc tống tiền gọi đến. Cậu dè dặt cất tiếng. Đầu dây bên kia, giọng của Dương Minh vọng vào ráo hoảnh:

-Ba! Là con đây!

-Minh Minh? Con đi đâu vậy ? Có biết ba lo cho con lắm không ? Con có sao không ? Con đang bị bắt cóc phải không ? Trả lời ba nhanh lên ! – Minh An nghe được tiếng của Dương Minh thì vui mừng đến phát khóc, suýt nữa còn nhảy toang khỏi xe, nhưng mà kịp thời trấn tĩnh lại mà liên tục hỏi han.

-Ba, ba hỏi nhiều như vậy sao con trả lời hết đây ! Con vẫn ổn mà, con đâu có bị bắt cóc – Dương Minh chỉ trả lời vào trọng tâm, xem ra đã quá quen thuộc với tính « làm quá » của ba mình.

-Con đó, ba chưa lôi cổ con về đập cho một trận là may rồi, còn ở đó mà trách móc ba à – Minh An đánh tiếng thở phào một cái, nhưng vẫn không quên dạy dỗ thói vô phép tắc của Dương Minh – Bây giờ con ở đâu hả ? Ba với ba Huy lập tức sang đón con về ? Mà con đang dùng điện thoại của ai gọi cho ba vậy ?

-A... ơm ... chú ấy nói là bạn học cũ của ba với ba Huy á

-Bạn học cũ ? – Minh An lập lại lần nữa ba tiếng đó, đồng thời trố mắt nhìn Vương Huy, Vương Huy cũng căng mắt lại nhìn cậu ra điều chẳng hiểu gì cả

Tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, một giọng nam khoảng hơn 30 tuổi tiếp máy, Minh An nghe được ra có đôi phần bỡn cợt trong lời nói.

-Sao vậy ? Bạn học cũ thì không đúng sao ? Hay phải dùng cách xưng hô khác?

Minh An mò mẫm trong trí nhớ của mình người bạn học cũ – chủ nhân của giọng nói này là ai, loáng thoáng hình dung, rồi đâm ra nghi hoặc, cuối cùng chốt lại khẳng định cái tên mà cậu khá chắc chắn. Minh An hét ầm lên trong điện thoại :

-NHẬT MINH. ANH LÀM GÌ CON TRAI TÔI HẢ ?

Két... Tiếng xe thắng gấp kéo lê bánh xe một đoạn bên lề đường. Minh An căng mắt căng mồm liếc sang phía Vương Huy đang chau mày bóp chặt vô lăng. Minh An rụt rè chuyển tay cầm điện thoại, rồi lấy tay còn lại vuốt vuốt, xoa xoa lưng của anh, thầm cầu trời cho Vương Huy không lên cơn lúc này.

Nhật Minh bật cười lớn tiếng, xem ra là cả hai người bên kia đang rất giận dữ thì phải. Nghĩ vậy, trong tâm tình lại có chút hả hê mà nằm trườn dài ra ghế, ánh mắt cưng nựng nhìn về phía Dương Minh đang hí hoáy con playstion của mình :

-Anh làm gì chứ ? Em đừng quên nó cũng là con trai của anh !

-Con trai nào của anh ? Đừng có ảo tưởng nặng, chết khó coi lắm !

-Ầy, em nói như vậy khiến anh hơi buồn đấy !

-Anh mà cũng có tự trọng để biết buồn à ? Biết điều thì nhanh nhanh đọc địa chỉ nhà anh cho tôi – Minh An trợn mắt cong môi hằm hè bên kia đầu dây

-Này, em có phải suy nghĩ lại rồi không ? Muốn dọn qua đây sống cùng anh à ?

-Tôi nhắc nhở anh lần cuối muốn sống lâu thì bớt "ảo dâm" đi ! Đọc cho ra cái chỗ anh cư ngụ liền cho tôi !

-Nếu em đã kiên quyết muốn gặp anh như vậy thì được thôi, cứ đến chỗ này, căn hộ X trên đường Y, anh sẽ dặn bảo vệ ở đó nên cứ đi thẳng lên tầng 11, phòng 140.

Nhật Minh vừa kịp dứt câu thì Minh An cũng vừa lúc lạnh lùng cúp máy. Cậu quay sang đọc địa chỉ cho Vương Huy. Cả hai nhanh chóng xác định được tọa độ điểm chính xác, rồi phóng xe một mạch đến đó.

Minh An liên tục bấm chuông hai lần mới thấy có người ra mở cửa. Nhật Minh mặc quần tây áo sơ mi trịnh trọng ra mở cửa, mắt thấy Minh An thì miệng tươi cười xán lạn, liếc sang phía Vương Huy đang lạnh mặt kế bên thì hất cằm hỏi :

-Sao cậu lại ở đây ?

-Tôi hộ tống « vợ » tôi tới đây. Như vậy cũng cần cậu hỏi thăm sao? – Vương Huy khoác tay lên vai Minh An kéo sát rạt vào người.

Nhật Minh tựa cửa khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi xem thường:

-Không cần khoe khoang như vậy. Tôi đã sớm biết.

-Tôi không khoe, chỉ tại cậu hỏi.

Minh An đứng giữa xem hai người đấu khẩu thật muốn kéo ghế ra ngồi chứng kiến màn hài kịch ngàn năm có một này. Đầu cứ hết ngước xem bên này, lại quay phắt sang bên kia theo dõi. Qủa thật thú vị !

Nhưng vui như vậy cũng đủ rồi, xém chút nữa cậu quên béng mất con trai của mình. Minh An gõ gõ chân trên nền gạch, húng hắng ho mấy tiếng ra hiệu cho hai người kia « tạm đình chiến ».

-Minh Minh đâu ? – Không mặn mà gì mà hỏi một tiếng

Nhật Minh cười cười chỉ tay vào trong phòng: - Ở trong đó

Minh An mạnh tay đẩy Nhật Minh sang một bên, trực tiếp đi vào trong tìm con trai. Ở ngoài, Vương Huy cũng toan bước vào, nhưng lại bị Nhật Minh dùng tay chặn lại :

-Tôi nhớ là không có mời cậu

-Dẹp trò trẻ con này đi – Vương Huy nắm cánh tay chắn cửa gạt phắc ra, lần nữa định bước vào

Nhật Minh không chịu buông xuôi, lần này lấy cả chân lẫn tay ra chặn cửa :

-Tôi là chủ nhà, tôi có quyền

Mắt đấu mắt. Hai người đàn ông đã hơn 30 tuổi lại đang rảnh rỗi thi xem ai trừng mắt lâu hơn. Được một lúc mà vẫn chưa phân thắng bại, tiếng Minh An từ trong vọng ra bất đắc dĩ dập tắt màn thi đấu « thiếu muối » này :

-Huy, chờ em một chút ! Đợi em đánh thức Minh Minh sẽ đi ra ngay

Vương Huy thu người đứng dịch ra một bên. Nhật Minh vênh váo, tự đắc đóng sập cửa lại, ầm một tiếng như dằn mặt đối phương.

Minh An đang lay lay bả vai của Dương Minh cũng giật mình vì tiếng động mạnh, thằng bé thì vẫn ngủ say như thể chẳng có thứ gì sẽ khiến nó thức dậy lúc này

-Anh lại bày trò thối nát gì vậy ? – Minh An hung hăng gằn giọng cảnh cáo

Nhật Minh đối với thái độ bài trừ của cậu không để bụng, mà ngược lại cười rất dịu dàng :

-Cứ ngồi xuống trước đã !

Minh An lắc đầu quả quyết không muốn tiếp tục day dưa thêm :

-Không muốn. Tôi lập tức rời đi.

Nhật Minh lại một lần nữa từ tốn đề nghị :

-Em cứ ngồi đi ! Dù sao em cũng chưa thể đi được ngay đâu ! – Nhật Minh giơ lên cái chìa khóa, Minh An nghiêng đầu nhìn ra cửa. Cửa khóa.

-Động kinh à ? Mau mở cửa cho tôi về - Minh An hai mắt sắc bén, giọng nói không mấy xúc cảm, bình tĩnh ra yêu cầu

Nhật Minh hơi dao động, nhưng rốt cuộc vẫn cố tình phớt lờ lời nói của cậu, đi vào trong mở tủ lạnh lấy ra một lon coca không đường với một lon bia. Minh An bực tức nhận lấy lon coca đã mở sẵn. Nhật Minh mở lon bia cho mình, tu lấy một ngụm rồi không mấy bằng lòng nhìn cậu từ nãy giờ vẫn đang đứng tồng ngồng:

-Có chuyện cần nói với em. Có thể ngồi xuống được không?

Minh An đá đá con ngươi ra điều suy nghĩ rất dữ dội, cuối cùng vẫn là không còn cách nào mà yên ổn ngồi xuống. Thật ra cậu đang rất tò mò chuyện mà Nhật Minh muốn nói là gì, vì xem ra biểu cảm lúc này của anh ta rất nghiêm túc. Dẫn Dương Minh về đây xem ra là muốn lôi kéo cậu đến để gặp mặt. Nghĩ là vậy, cậu cũng tạm thời bỏ qua, không truy cứu chuyện "bắt cóc" con trai. Với lại, Dương Minh trông không có vẻ như bị hành hạ đánh đập mà ngược lại bộ dạng ngủ rất phủ phê. Xem ra là đã được ăn rất nhiều những thứ vốn dĩ bị cấm ở nhà. Mắt nhắm mắt mở, Minh An chỉ còn biết tặc lưỡi bỏ qua.

Trong phòng bất giác lại trở nên im lặng, Nhật Minh mãi một lúc trầm mặc cũng chịu mở miệng:

-Chuyện của em với Vương Huy là thật sao?

Minh An trừng mắt, giơ lên cái nhẫn cưới đang đeo trên tay:

-Vậy anh nghĩ là giả chắc? Tôi còn đeo cả nhẫn cưới đây. Kim cương to như vậy thì chắc chắn là thật

Nhật Minh nhìn vào ngón tay đang đeo nhẫn của cậu, nhận ra được mình có chút tổn thương. Hai mắt hơi chùng xuống, giọng nói cũng trầm hơn:

-Em thật lòng? Em có chắc em cưới Vương Huy chỉ vì muốn trả thù anh?

Minh An đang sảng khoái tu ừng ực coca để bù lại lượng nước thiếu hụt từ chiều đến giờ, nghe đến đó thì liền bị sặc. Có phải là Thúy Kiều đâu mà cưới người này rồi trả thù người kia. Đúng là vọng tưởng!

-Không ngờ ở nước ngoài lâu năm lại đào tạo ra anh với cái tinh thần "ảo dâm" như vậy. Dẹp đi! Chắc chắn không phải vì anh đâu.

Nhật Minh khẽ nhếch môi cười, ngón tay cọ cọ lên vỏ lon bia bám đầy bọt nước.

-Vậy cũng có nghĩa em không còn hận anh?

Minh An nhận được một câu hỏi không thể suy đoán trước, môi lắp bắp, cậu lúng túng không biết sắp xếp câu chữ làm sao cho có nghĩa:

-Cái đó... không hẳn... nhưng mà... tôi không biết đâu.

-Hiện tại có thể ngồi cùng em như vậy. Anh thấy rất thoải mái!

Minh An lập tức đứng hình. Cái loại lời lẽ gì đây? Có phải đang cố tình tán tỉnh mình không đây? Thoải mái cái đầu anh, tôi đang ngột ngạt muốn chết đây. Anh còn không nhanh cho tôi ra ngoài, tôi lập tức đốt nhà anh. Nói thật đấy, đốt ra tro chỗ này!

Đúng lúc, chuông điện thoại của Minh An vang lên, cậu bối rối bắt máy. Sau khi nghe xong thì như mở cờ trong bụng nhưng vẫn ra chiều rất khổ tâm mà quay sang thông báo cho Nhật Minh:

-Là Vương Huy... anh ấy nói anh nếu không mở cửa, anh ấy... sẽ phá cửa xông vào

-Xem ra cũng có ngày được thấy bộ dạng mất bình tĩnh của Vương Huy rồi, thật không uổng phí! – Nhịp nhịp ngón tay trên ghế

Minh An bĩu môi:

-Này, anh nhanh lên đi, tôi cũng muốn về ngủ rồi. Bằng không tôi cứ để cho Vương Huy phá cửa nhà anh

Nhật Minh gật gật đầu, xem ra chẳng thiết quan tâm.

-Cứ để cậu ta muốn sao cũng được, nhưng nhớ nhắc cậu ta trả phí sửa chữa. Nó không rẻ đâu!

Minh An lần này lập tức sụp đổ, chỉ thiếu điều quỳ gối van xin mà thôi.

-Anh có thể một lần làm người tốt được không? Làm ơn đi, thả tôi về đi! Đi mà!

-Này, ai nói sẽ bắt nhốt e ở đây? Không cần phải làm ra bộ dạng đó

Nói rồi đứng dậy cầm chìa khóa. Trước tiên, đi vòng qua phía cậu bế xốc Dương Minh đang say ngủ lên. Minh An cũng không có từ chối. Thằng bé dạo này được "thả xổng" ăn uống tự do nên mập ra không ít, lại gặp cậu thân xác mệt mỏi muốn rã rời cả ngày hôm nay. Thôi thì cứ coi như cho người ta một cơ hội làm người tốt vậy!

Nhật Minh ném chìa khóa về phía cậu, Minh An bắt lấy nhưng chẳng hiểu như vậy là có ý gì. Dường như một ngày cuồng quay tất bật khiến não cậu không thể hoạt động thêm được nữa. Minh An cứ đứng tần ngần nhìn cái chìa khóa bóng loáng.

-Nếu em thích, anh còn một cái dự phòng.

Câu nói của Nhật Minh khiến cậu bừng tỉnh đại ngộ. Tay nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ mở cửa ra. Vương Huy đứng đợi bên ngoài đến sốt cả ruột, vừa nhìn thấy cửa mở đã vội lao tới, chứng kiến màn ôm ấp bế bồng của Nhật Minh thì không chịu nổi dang hai tay ra giành phần bế con. Nhật Minh càng không có ý định buông Dương Minh ra, cho nên tại đó lại tiếp tục nảy sinh ra một màn giành co qua lại để tranh quyền làm bố của hai người đàn ông đã hơn 30 tuổi.

-Tôi mới là ba ruột của nó

-Cái đó là lúc trước. Bây giờ tôi mới là ba của nó

Minh An đứng một bên không biết nói gì nữa, chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Rốt cuộc là bao giờ mới chịu chấm dứt đây. Tôi mệt cả ngày trời rồi, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi mà. Như vậy quá xa xỉ rồi sao?

Cuối cùng, Vương Huy cũng giằng co « đẫm máu » giành được Dương Minh về phía mình. Minh An lúc này mới có thể tươi tỉnh dựa tường đứng lên để đi về. Lúc quay đi còn bị Nhật Minh nắm lại nói thì thầm to nhỏ vào tai. Nghe xong, cậu lập tức xanh mặt, không mở miệng nói được tiếng nào nữa.

Trên đường về, Vương Huy cứ thi thoảng gõ gõ ngón tay vào vô lăng, mắt liếc liếc theo dõi Minh An đang tựa đầu vào cửa kính nghĩ ngợi sâu xa. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được lên tiếng :

-Thật ra anh cũng không muốn hỏi, nhưng em tính không kể cho anh à ?

-Kể chuyện gì cơ ? – Minh An chưa thật sự hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Vương Huy

-Chuyện lúc nãy, em nói những gì với Nhật Minh, với cả nó nói nhỏ với em cái gì lúc về ?

Minh An phì cười, cố lê cái thân xác sức cùng lực kiệt tiến gần sát anh, cậu lấy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt anh, hơi thở thoang thoảng trên làn da.

-Boss, không ngờ anh lại đa sầu đa cảm như vậy ?

-Anh chỉ đang đề phòng trước, tự nhiên lại có cảm giác bất an

-Buồn cười thật ! Không ngờ anh cũng có lúc thiếu tự tin đấy ?

-Chồng em cũng chỉ là người

Minh An híp mắt cười, vươn người lên đặt trên má một nụ hôn thật tình cảm.

-Được rồi, cam kết với anh là sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa em với Nhật Minh !

Vương Huy vẫn ngang tàng nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lời nói buông ra như có sức nặng ngàn cân :

-Tốt nhất đừng lừa dối anh.

Minh An cố gắng nhẹ tiếng nuốt nước bọt. Mắt lảo đảo nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Mấy ngón tay còn hơi run run bám chặt vào vạt áo. Đúng vậy, tốt nhất đừng nên lừa dối Vương Huy, bằng không kết quả chẳng thể tươi sáng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro