Thế giới 1:Thằng Gù Và Nhà Thờ Đức Bà

Chương 12

Ruy Lopez được sinh từ ham muốn của loài người, họ muốn là người chinh phục, là người thống trị cái thế giới này. Ruy Lopez là nơi dục vọng sa lầy, từ cái nhơ bẩn nhất mà được sinh ra.

Cọt kẹt.

Người đàn ông ngồi trên ghế xoay người, bóng tối bao trùm lấy cả người gã ta. Gã ngửa mặt ra sau, khẽ nhắm mắt nâng lên điếu thuốc lá rít một hơi dài. Chẳng mấy chốc cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá gay mũi. Gã yên lặng, âm thầm suy nghĩ về những biến động của hành tinh thứ 8 trong dãy thiên hà Judit Polgar.

Nơi người đó đang thi hành nhiệm vụ, gã đặt điếu thuốc xuống bàn, dụi vào gạt tàn. Gã khẽ thở dài, ngài đã tức giận, ngài nóng ruột muốn tiếp cận người đó, ngài muốn rút đi gân cốt, gột rửa linh hồn, giữ chặt người đó bên cạnh. Những linh hồn, những cỗ máy giám sát mà ngài đặt ra đã bị vô hiệu hóa.

Rõ ràng ngài biết không thể mà?

Ngài không giữ được bình tĩnh, chẳng mấy chốc cả dãy thiên hà sẽ lần lượt sụp đổ. Buộc gã phải ra tay, kéo người đó vào đúng quỹ đạo.

Cả cái trò chơi này nữa, nếu ngài muốn, ngài có thể giẫm nát nó dưới chân. Như con kiến vậy.

Ngài chính là thần.

Đằng sau cánh cửa gỗ, thiếu nữ chần chờ đứng trước cửa phòng. Nàng biết lãnh đạo đang lo lắng điều gì, nhưng chỉ là không thể ngăn nó xảy ra. Khẽ mím môi, nàng gõ cửa.

"Vào đi."

Âm thanh khàn khàn sắc lạnh của người đàn ông vang lên.

Thiếu nữ hơi sặc vì mùi thuốc lá nồng nặc, rụt rè đi đến cạnh người đàn ông, nàng đặt một xấp tài liệu còn đang ôm trong lòng xuống bàn. Và cả chiếc usb.

"Lãnh đạo. Đây là những tập tài liệu cuối cùng của người đó ở Trái Đất."

Người đàn ông phất tay, thiếu nữ cúi đầu lùi về sau. Gã biết, chuyện này là không thể đổi thay. Suy nghĩ một lúc, gã quyết định sẽ đưa thêm nhiệm vụ ẩn cho người đó. Điều đó sẽ khiến cho ngài tức giận, nhưng nếu ngài chần chừ không dám tiến đến bên ánh dương của ngài. Cả thiên hà này sẽ bị hủy diệt thôi.

Gã thở dài, trên gương mặt hiện lên nét tiều tụy.

Người đó là cám dỗ chết người, tất cả mọi chuyện cõ lẽ đều bắt nguồn từ chậu nước của người, như chậu nước của Esméralda.

Hôm nay là một ngày tươi đẹp, cũng giống bao ngày trước, những hồi chuông ngân vang buổi sáng, những cung bậc rộn ràng trong những buổi hôn lễ, hay lễ rửa tội cho một bé sơ sinh.

Cái nhà thờ cổ kính rung lên ngân lên vì tiếng chuông, trong niềm vui bất tận. Cái gã kéo chuông cho nhà thờ Đức Bà, một kẻ có hình thù kì dị, vừa mù vừa thọt, người gã to lớn cứ như chiếc lu khổng lồ, trên người còn có chiếc bướu to bự, bàn tay to bè và chỉ cần gã muốn là có thể bóp đầu của một người trưởng thành như quả chuối mềm.

Không ai khác là Quasimodo, cái kẻ mà không ai chấp nhận gã. Gã đâm chiêu nhìn vào chiếc chuông đang ngân rung, suy nghĩ về việc hôm qua.

Lúc tối muộn, lễ hội tan, phó giám mục Claude Frollo đã trở về, hôm nay cảm xúc giám mục lại tệ hơn hôm kia. Dường như ông gặp điều gì đó ngoài tầm kiểm soát.

Ông hơi do dự một lát, rồi cuối cùng quyết định gọi Quasimodo lại. "Này Quasimodo, ta muốn nhờ ngươi một việc.

Quasimodo thính giác không tốt, không nghe thấy ông nói gì liền ngơ ra, nhìn phó giám mục.

Frollo cau mày, chậc một tiếng, ông ta kích động đến mức quên gã nô lệ này bị điếc, dùng tay ra ám hiệu.

"Ta nhờ ngươi một việc. Túm lấy vũ công ở thành phố Paris xinh đẹp này, nàng là người Bohémien, nàng Esméralda. Cô ấy ăn trộm tiền của ta."

Quasimodo gật gù, gã rũ cái mắt độc nhất tuân lệnh theo nhiệm vụ mà phó giám mục giao.

Quasimodo phóng như bay trên ngõ hẻm tối om, không ai có thể thấy gã cả, theo như gã nghe ngóng được. Lúc lễ hội tan, nàng Esméralda này sẽ đi ngang qua con đường vắng này. Và sau gã sẽ bắt cô ấy về cho phó giám mục.

Quasimodo hơi nghiêng đầu, gã không biết sau khi mình đem Esméralda về rồi, phó giám mục có thưởng gì cho không nhỉ?

Gã mang theo sự cảnh giác, cứ thế mà đợi đến khi trời hửng sáng. Quasimodo mang theo gương mặt u buồn về nhà thờ, sợ là phó giám mục Frollo sẽ không được vui.

Tới khi gã về, đã thấy phó giám mục đứng ngồi không yên trước cửa nhà thờ.

Frollo thấy Quasimodo về, trong lòng không kìm được nỗi vui sướng. Khi ông ta thấy nàng Esméralda nhảy múa, nàng tựa cám dỗ, tựa như ác quỷ quyến rũ ông vào cùng địa ngục với nàng. Frollo cảm nhận được sự không lành, đó là một hiểm họa. Nhưng ông bắt đầu bị thu hút bởi nàng, ông đã cố gắng chối bỏ trái tim, nhưng cuối cùng vẫn là không kìm được...

Bất ngờ Quasimodo đứng trước ông, ra hiệu "Thưa phó giám mục, con xin lỗi vì đã không tìm được nàng."

Sắc mặt của vị phó giám mục vốn đang còn mỉm cười, như bị tạt một gáo nước lạnh. Ông ta tức giận đạp thật mạnh vào cơ thể của Quasimodo, không kìm được bật ra tiếng chửi "Tên nô lệ vô dụng, ta muốn nàng, chỉ có vậy mà ngươi cũng không làm được, tên vô dụng!"

Frollo giơ tay định tát vào mặt gã ta, chợt nhận ra động tĩnh lớn ở bên này thu hút sự chú ý của người dân xung quanh, người tò mò, kẻ nhiều chuyện. Điều gì đã làm cho vị phó giám mục khó ưa kia tức giận đến vậy?

Ông ta còn chút lí trí, cố gắng chừa lại cho mình chút mặt mũi liền phất tay rời đi. Trước khi đi còn liếc Quasimodo một cái sắc lẹm.

Quasimodo thoát ra khỏi hồi ức, nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đã thôi ngân nga. Gã không hiểu, rốt cuộc là hôm qua nàng Esméralda đã đi đâu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro