Tấm Cám chuyện chưa kể [Thượng]
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà nọ có hai chị em Tấm và Cám cùng cha khác mẹ, Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẻ...
Ấy ấy, vậy thì có khác gì truyện Tấm Cám mà chúng ta thường đọc đâu đúng không? Ai cũng biết là Tấm là nhân vật chính còn Cám là nhân vật phản diện rồi nghe đến chán luôn. Vậy thì để ta kể cho các ngươi nghe về câu chuyện Tấm Cám mà Cám sẽ là nhân vật chính để xem nó khác gì so với truyện mà chúng ta thường nghe nha...
------------------------
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một gia đình phú hộ khá giả, họ sống với nhau hạnh phúc và có với nhau một đứa con gái tên Tấm. Tấm từ nhỏ đã rất xinh đẹp, đẹp cả người lẫn tính nết nên ai cũng yêu quý.
Nhưng...hồng nhan thì bạc phận, khi cô mới lên ba, không may mẹ bị bệnh không lâu sau thì trút hơi thở cuối cùng mà từ giã cõi đời để hai cha con cô ở lại trần thế nhân gian. Người cha một mình gà trống nuôi con, vì thương con gái thiếu thốn tình thương của mẹ nên ông đã quyết định bước thêm bước nữa.
Lúc mới đưa người vợ mới về. Tấm còn rất hoài nghi về người mẹ kế Quỳnh Liên này, nhưng sau một thời gian ở với mẹ kế thì Tấm cũng quen dần, suốt ngày cứ quấn lấy mẹ không buông, mẹ kế cũng rất thương Tấm, thường hay chải tóc, may váy, tắm gội cho cô, người cha thấy vậy thì vui lắm.
Không lâu sau, Quỳnh Liên mang thai. Tấm rất biết điều, khi mẹ mang thai, cô thường giúp mẹ kế làm những việc vặt trong nhà, tối đến thì sẽ mang một chậu nước giúp mẹ rửa chân. Sau chín tháng mang nặng thì cũng đã đến lúc Quỳnh Liên hạ sinh.
Cái đêm mà Quỳnh Liên sinh con, trời mưa rất lớn, sấm chớp dữ dội vang vọng cả thôn làng, Cha Tấm đứng ngoài hiên nhà lo lắng đi đi lại lại mặc kệ trời mưa, Tấm cũng không khác gì cha mình, nếu nói cha Tấm-ông ấy lo một thì Tấm lo đến mười.
Ở trong phòng, Quỳnh Liên nằm trên chiếc giường tre quằn quại đau đến thừa sống thiếu chết mà la hét làm cho hai cha con Tấm ở ngoài càng thêm sốt ruột.
Hơn hai canh giờ sau , tiếng khóc của trẻ con mới cất lên , lúc này Quỳnh Liên mới nở một nụ cười sau đó ngất lịm đi, còn cha con Tâm thì vui mừng mà nhảy dựng lên . Từ trong căn phòng hạ sinh , bà đỡ ẵm đứa bé Còn đỏ hỏn trên tay miệng nở nụ cười:
"Bẩm cậu, mợ đã hạ sinh con trai"
Cha Tấm nghe vậy thì vui lắm , tay run run nhận lấy đứa bé con còn đỏ hỏn mà nâng niu:
"Từ nay trở đi con sẽ tên là Cám"
"Cha ơi , cho con xem em đi"
Tấm cũng vui mừng mà ôm lấy tà áo của cha lắc qua lắc lại đòi xem mặt em trai.
Cha Tấm thấy con gái như vậy thì cũng cười cười , quỳ một chân xuống để Tấm thấy rõ mặt em trai mình
"Oa , dễ thương quá"
Hai đôi mắt Tấm long lanh sáng rực lên khi thấy đứa em nhỏ xíu nằm cuộn tròn trong tấm chăn lông má say giấc. Dễ thương chết mất!
Ngắm đứa em mình một hồi , Tấm chợt nhớ ra cái gì đó mà chạy vụt vào phòng sinh.
Vừa thấy người mẹ của mình nằm ngất lịm trên chiếc giường tre , cô cảm thấy xót xa mà đi đến đưa bàn tay nhỏ của mình vuốt những lọn tóc rối dính trên trán của mẹ:
"Mẹ vất vả rồi"
Vừa nói xong cô chạy đi lấy một chậu nước thấm ướt khăn rôi lau mồ hôi trên mặt mẹ.
Cha Tấm bế Cám từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng Tấm chăm sóc cho mẹ kế thì cảm thấy ấm lòng lắm, thế là Tấm đã trở thành chị và đã biết chăm sóc người khác rồi. Tấm trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro