Chương 218

Huyền Minh vốn là người ít nói, tính tình trầm lặng, Ôn Hành từng tiếp xúc với nàng hai lần, mỗi lần đều thấy nàng im lặng làm việc, không ai hiểu rõ nàng sẽ cho rằng nàng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng thực ra tu vi của Huyền Minh rất cao, mưu lược và trí tuệ của nàng có thể áp đảo những nhân vật như Thái Sử Gián Chi và Ôn Hành. Là kẻ làm thần tử suốt vạn năm, Huyền Minh hiểu rõ cục diện của thượng giới hơn ai hết.

Huyền Minh và Liên Vô Thương vô cùng hợp ý, đến nỗi khiến Ôn Hành phải ghen tị. Chỉ cần vài câu nhàn nhạt của Huyền Minh, Liên Vô Thương đã ngộ ra đạo lý. Chẳng qua, Ôn Hành thấy tâm tình của Vô Thương mấy ngày nay không được tốt, không biết là do thời tiết u ám hay do sau khi phân tích tình hình của Huyền Huyền Luật, hắn đã rơi vào trạng thái lo lắng. Tổng cộng Ôn Hành đã mấy lần bắt gặp Liên Vô Thương thở dài, cúi đầu viết lách gì đó mà chẳng ai hiểu. Ôn Hành ghé lại nhìn thử, chỉ thấy những đường nét phức tạp, có lẽ Vô Thương đang nghiên cứu một loại trận pháp nào đó, điều này đã vượt quá khả năng của Ôn Hành.

Ngày đại lễ kế nhiệm của tộc Kỳ Lân bắt đầu, mưa cũng đã ngừng. Ôn Hành cùng mọi người hóa trang thành tùy tùng, theo Kính Tàn đến tham dự yến tiệc, trong đó có cả sứ giả Hàn Tu Đức – kẻ hôm trước bị Huyền Minh giữ lại. Sau khi bị Kính Tàn dò xét hồn phách, Hàn Tu Đức trở nên ngây dại, mấy ngày nay Hồ Phi Phi điều khiển hắn tham dự các buổi yến tiệc trong thành, nhờ vậy mà không khiến tộc Kỳ Lân nghi ngờ. Xem ra ảo thuật của Liên Vô Thương đã phát huy tác dụng, Vãn Chu và những người khác không phát hiện ra điều gì khả nghi.

Mọi người lại một lần nữa bước lên truyền tống trận, cả đoàn bảy người uy nghiêm xuất hiện trên lãnh địa của tộc Kỳ Lân. Vừa hiện thân, bọn họ đã thấy quảng trường được trải thảm đỏ, bày biện những bàn tiệc đầy hoa quả và mứt kẹo. Chẳng bao lâu sau khi Kính Tàn xuất hiện, Vãn Chu và Ngạo Quân cũng xuất hiện.

Vãn Chu nhìn thấy Hàn Tu Đức liền nhận ra thân phận của Kính Tàn, tiến đến hành lễ: "Tiên Tôn, trăm nghe không bằng một thấy." Kính Tàn gật đầu: "Chúc mừng tộc trưởng." Hai người khách sáo vài câu, rồi Vãn Chu mời Kính Tàn vào trong điện ngồi, Ôn Hành cùng những người khác bị dẫn đến ngồi ở một nơi khác. May mà thân phận của Kính Tàn đủ cao quý, vị trí của Ôn Hành cùng những người khác không cách đại điện quá xa, không cần thả thần thức cũng có thể quan sát được tình hình bên trong.

Mọi người cùng ngồi quanh một bàn, Ôn Hành quay sang hỏi Huyền Minh: "Huyền Minh, lễ kế nhiệm của tộc Kỳ Lân các ngươi có những nghi thức gì vậy?" Huyền Minh thản nhiên đáp: "Ta không rõ." Ôn Hành nhướn mày nhìn nàng: "Ngươi là tộc trưởng, sao lại không rõ?"

Huyền Minh đáp: "Ta trở thành tộc trưởng đã quá lâu, đã quên hết rồi. Hơn nữa, mọi thứ đều do các trưởng lão thời trước chuẩn bị, ta chỉ cần xuất hiện là đủ." Thái Sử Gián Chi phì cười: "Để ta kể cho các ngươi nghe, lúc Huyền Minh kế nhiệm, nàng lạnh lùng đến đáng sợ, suốt buổi chỉ nói không quá mười câu, làm cho những tộc khác tham dự đại lễ lúc đó không ai dám thở mạnh."

Ôn Hành lập tức hào hứng: "Nhanh kể ta nghe tiếp đi." Thái Sử Gián Chi còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Huyền Minh lạnh nhạt nói: "Lúc ta kế vị, ngươi còn chưa phá vỏ trứng, ngươi biết gì mà nói?" Thái Sử Gián Chi hừ hừ: "Ta là Ứng Long học thức uyên bác đó, hơn nữa nói về huyết thống, Kỳ Lân vẫn là hậu duệ của Ứng Long chúng ta đấy."

Huyền Minh siết chặt tay: "Ngươi... lại đọc mấy thứ sách người ta viết linh tinh rồi phải không? Đã bảo bao nhiêu lần, bớt đọc mấy thứ đó đi. Bình thường đã ngốc rồi, đọc nữa lại càng ngốc thêm." Thái Sử Gián Chi chẳng để tâm, hắn cười hí hửng kể cho Ôn Hành: "Nghe nói hôm Huyền Minh kế vị, đó là ngày tử khí đông lai..."

Lời còn chưa dứt, Kính Tàn đột nhiên lên tiếng: "Người của Tô gia đến rồi." Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía truyền tống trận. Chỉ thấy từ trong trận xuất hiện một đoàn nữ tu mặc cẩm y rực rỡ, hơn hai mươi người. Nữ nhân đi đầu mang mạng che mặt, để lộ một đôi mắt phượng xinh đẹp nhưng lạnh lùng.

Quanh thân nàng phát ra hào quang dịu dàng, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người trong quảng trường. Dù nàng chưa lộ diện, nhưng lại khiến người khác có cảm giác không dám nhìn thẳng. Dựa vào trực giác, Ôn Hành biết nữ nhân này không phải kẻ dễ đối phó. Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ: "Đại mỹ nhân, quả nhiên Tô gia luôn sinh ra những mỹ nhân khuynh thành."

Kính Tàn liếc nhìn Ôn Hành: "Tán nhân, ngươi thấy sao?" Ôn Hành cầm hạt dưa: "Ta có thể thấy thế nào chứ? Cứ thế mà xem thôi." Thái Sử Gián Chi có chút vui sướng khi thấy người gặp họa: "Thái tử, ngươi thấy nữ nhân này thế nào?" Ôn Hành thản nhiên đáp: "Cũng bình thường thôi."

Huyền Minh chen vào: "Nữ nhân đi đầu tên là Tô Tuyết, từng là vị hôn thê của ngươi." Ôn Hành đang nhai hạt dưa, nghe đến đó thì khựng lại, sau đó chột dạ nhìn về phía Liên Vô Thương: "Vô Thương..." Nhưng Liên Vô Thương lại đang trầm tư suy nghĩ, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc về phía Ôn Hành. Ôn Hành lập tức cảm thấy uất ức: "Vô Thương, ngươi phải tin ta, ta với nàng chẳng có gì cả."

Giọng nói của Huyền Minh lạnh băng: "Ngươi với nàng tất nhiên chẳng có gì, trong lòng Tô Tuyết chỉ có quyền thế, nàng vốn có chí trở thành Thiên Hậu, ngươi không phải Thiên Đế, nàng sẽ chẳng thèm nhìn ngươi dù chỉ một cái." Nghe giọng điệu đầy cay nghiệt của Huyền Minh, mọi người đều hứng thú: "Tô Tuyết thực sự tham vọng như vậy sao?"

Thái Sử Gián Chi hạ giọng nói nhỏ với Ôn Hành: "Huyền Minh và Tô Tuyết vốn không hợp nhau, khi Huyền Minh còn tại vị, quan hệ giữa tộc Kỳ Lân và Tô gia cực kỳ căng thẳng." Ôn Hành ngạc nhiên: "Vậy tại sao Tô Tuyết lại đến tham dự đại lễ?"

Huyền Minh lạnh lùng hừ một tiếng: "Chuyện này phải hỏi Ngạo Quân, người mà nàng ta đưa về không phải kẻ hiền lành." Vãn Chu là thuộc hạ của Huyền Huyền Luật, mà Huyền Huyền Luật và Tô Tuyết cũng là đạo lữ chưa thành thân, tính ra một vòng thì Vãn Chu và Tô Tuyết chẳng khác gì hai con côn trùng cùng chung một sợi dây cả."

Ôn Hành nghe được đoạn tình ái ân oán đầy rắc rối này thì bắt đầu rối rắm: "Đây là chuyện gì vậy trời, Tô Tuyết là vị hôn thê của Huyền Huyền Hành, rồi lại thành đạo lữ chưa thành thân của Huyền Huyền Luật... Sao toàn là chưa thành thân? Huyền Huyền Luật không cưới nàng sao? Mấy năm nay bọn họ làm cái gì rồi?"

Huyền Minh đáp: "Huyền Huyền Luật vốn nhạy cảm đa nghi, hắn và Tô Tuyết đều là loại người như nhau, đúng là trời sinh một cặp."

Xem ra Huyền Minh không muốn nói nhiều, Ôn Hành cũng chẳng muốn hỏi thêm, dù hắn rất tò mò về ân oán tình cừu của họ, nhưng lại sợ mớ rắc rối này sẽ lôi mình vào. Hắn là người đã có đạo lữ rồi, trên đời này chẳng gì quan trọng hơn đạo lữ của mình. Tô Tuyết có kết hôn hay không, kết hôn với ai, cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Ôn Hành lại ngồi trở về bên cạnh Liên Vô Thương: "Vô Thương, Vô Thương ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay ngươi cứ như hồn bay phách lạc."

Liên Vô Thương chợt bừng tỉnh, hắn khẽ cười: "Đang nghĩ một số chuyện, nên lơ đãng. Sao thế?"

Ôn Hành cười đáp: "Không có gì, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, hay là sau khi tham dự đại lễ xong chúng ta về sớm nghỉ ngơi nhé? Rồi trở về Sơn Hải Cảnh dưỡng sức, ta thấy dạo gần đây ngươi gầy đi, có phải do Vân Thanh không có ở đây, ngươi ăn uống không ngon miệng đúng không? Hay là ta gọi Vân Thanh đến chăm sóc ngươi một thời gian?"

Liên Vô Thương khẽ cười: "Ta đâu có yếu đuối như vậy, chẳng qua gần đây suy nghĩ quá nhiều thôi. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn."

Ôn Hành đưa tay vuốt ve gương mặt Liên Vô Thương: "Nếu cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói với ta, đừng một mình gánh chịu, biết không?"

Liên Vô Thương khẽ gật đầu: "Yên tâm đi."

Thái Sử Gián Chi than thở: "Ta thấy Thái tử phi còn tốt hơn Tô Tuyết cả vạn lần, loại nữ nhân lòng dạ như nước kia sao xứng với Thái tử?"

Huyền Minh đưa tay điểm nhẹ vào đầu Thái Sử Gián Chi: "Ngươi nói chuyện nhỏ tiếng một chút."

Giọng nói của Thái Sử Gián Chi lập tức nhỏ lại như tiếng muỗi kêu: "Huyền Minh, ngươi cần gì phải làm vậy... Ta đã rất chú ý dùng truyền âm rồi, ngươi còn chế ngự ta, thật quá bá đạo."

Huyền Minh bình tĩnh uống trà: "Ngươi nói quá nhiều."

Thái Sử Gián Chi hậm hực hừ hừ không thôi.

Lúc này Hồ Phi Phi bỗng phát hiện điều gì đó: "Ngạo Quân đi tìm Hàn Tu Đức rồi."

Thần thức của Hàn Tu Đức đang bị Hồ Phi Phi khống chế, vừa rồi Hàn Tu Đức đã quay về chỗ của các sứ giả khác. Theo lý thì Hồ Phi Phi đã có thể giải trừ sự khống chế, nhưng vì sợ gây ra hỗn loạn nên vẫn tiếp tục giữ chặt, nào ngờ Ngạo Quân lại tìm đến Hàn Tu Đức.

Huyền Minh khẽ nói: "Sứ giả của tộc Kỳ Lân trước đây đều do người trong tộc đảm nhiệm, Hàn Tu Đức chỉ là một nhân tu mà lại trở thành thủ lĩnh sứ giả, ắt hẳn phải có chỗ hơn người. Hồ đạo hữu, phải cẩn trọng đối phó."

Hồ Phi Phi nắm rõ toàn bộ ký ức của Hàn Tu Đức, bình tĩnh gật đầu: "Được."

Một lát sau, Hồ Phi Phi nói: "Nàng ta đến hỏi Kính Tàn có gì khác thường không, ta đã đánh lừa nàng ta qua loa rồi."

Huyền Minh nói: "Xem ra nàng ta vẫn còn bất an, sợ Kính Tàn Tiên Tôn phát hiện điều gì. Hừ, đứa cháu ngoan này của ta, quả nhiên ta đã đánh giá thấp nàng."

Huyền Minh tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng Ôn Hành và những người khác cảm nhận rõ ràng rằng trong lòng nàng đang chất chứa cơn thịnh nộ, khiến cho bọn họ cũng không dám lớn tiếng. Ôn Hành nhớ lại lời Kính Tàn từng nói, rằng mối quan hệ giữa Huyền Minh và Tô gia không tốt, nhưng là vì sao? Ôn Hành cẩn thận hỏi: "Huyền Minh, ta hỏi ngươi một câu được không? Ngươi và Tô Tuyết có hiềm khích gì sao?"

Huyền Minh đáp: "Có, trước kia là vì nhìn không thuận mắt bộ dáng hống hách của Tô gia. Tô gia vì muốn thăng tiến đã chèn ép Khánh gia, ép lão gia chủ Khánh gia đến mức gần như không còn đường sống, phải tha hương biệt xứ. Sau này, Tô Tuyết không biết trời cao đất dày, sau khi Thái tử Huyền Huyền rơi vào kiếp nạn, nàng nhiều lần khiêu khích ta trước mặt người khác. Thế là kết thù kết oán từ đó."

Thái Sử Gián Chi lại hí hửng nói thêm: "Lúc đó Tô Tuyết tưởng mình đã nắm chắc vị trí Thiên Hậu, trước mặt các đại thần mà dám công khai khiêu khích Huyền Minh. Ta cũng có mặt ở đó, lúc đó mạch Thái tử Thần Uy đã bị đả kích nặng nề, vậy mà Tô Tuyết còn giậu đổ bìm leo. Ta cứ tưởng Huyền Minh sẽ nhịn. Các ngươi đoán thử xem, Huyền Minh đã làm gì? Nào, đoán thử đi, đoán lớn vào!"

Nhìn dáng vẻ tự đắc của Thái Sử Gián Chi, Hồ Phi Phi bật cười: "Huyền Minh Tiên Tôn chắc chắn đã ra tay rồi nhỉ?"

Tính cách của Huyền Minh vốn không dễ chọc, một khi đã phát tác thì vô cùng đáng sợ. Thái Sử Gián Chi cười đáp: "Huyền Minh chỉ dùng một chưởng đã đánh cho kinh mạch của Tô Tuyết đứt gãy một nửa, nằm liệt trên giường suốt mấy trăm năm."

Mọi người quay sang nhìn Huyền Minh, không ngờ nàng lại ra tay ác liệt như vậy.

Huyền Minh thản nhiên nói: "Khi đó còn lưu tình, nếu không thì đã một chưởng đánh chết nàng rồi." Kể từ đó, Tô Tuyết cũng không dám đến khiêu khích Huyền Minh nữa.

Thái Sử Gián Chi vui vẻ kể tiếp: "Lúc đó các ngươi không biết Huyền Minh đáng sợ đến mức nào, nàng giẫm lên đầu Tô Tuyết mà nói với người Tô gia: 'Ta, Huyền Minh, là kẻ thô lỗ, có gì nói đó. Tay của Tô gia vươn quá dài, nếu các ngươi không muốn ta chặt phăng thì hãy thu lại ngay. Nếu còn dám nói lời không hay với tộc Kỳ Lân, Huyền Minh ta không có tài cán gì khác, nhưng cứ một người thì giết một người, hai người thì giết cả đôi.' Khi đó, ai nấy đều sững sờ! Huyền Huyền Luật phải nhanh chóng xuống khuyên giải mới giữ được mạng nhỏ của Tô Tuyết."

Huyền Minh khẽ cười: "Ngươi tưởng chỉ mình ta ép được Huyền Huyền Luật cúi đầu sao? Đám nhân tu kia có ai dễ đối phó đâu? Nếu không nhờ ngươi và Đông Hoàng đại nhân đứng cạnh ta lúc đó, Tô gia đã chẳng kiêng dè ta đến vậy."

Thái Sử Gián Chi bồi hồi: "Phải rồi, thượng giới tám đại gia tộc, Vu tộc và Tô gia phản bội, Quỷ tộc diệt vong, Khánh gia bị đè ép đến mức phải xuống hạ giới ẩn náu. Bốn gia tộc còn lại mà không liên thủ thì cũng bị tiêu diệt. Chỉ tiếc cho Lão Phụng Quân, sau việc đó không lâu thì niết bàn, ta nghi ngờ là do Vu tộc đã hạ chú nguyền rủa lão."

Huyền Minh nói: "Chuyện quá khứ không nên nhắc lại. Từ sau hôm đó, Tô Tuyết không còn dám càn rỡ, ta cứ nghĩ nàng sẽ không đến tộc Kỳ Lân nữa, không ngờ lần này nàng vẫn dám tới."

Thái Sử Gián Chi cười: "Có lẽ nàng tưởng rằng ngươi đã bị kiềm chế, trong lòng đang hả hê lắm."

Ôn Hành lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Thái Sử Gián Chi và Huyền Minh, rồi nhìn về phía Tô Tuyết – nữ tu đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bước đi trên thảm đỏ trước mặt họ. Hắn thở dài: "Thái tử Thần Uy đúng là mắt mờ rồi, loại nữ tu này mà cũng dám cưới?" Lời vừa dứt, ánh mắt của Huyền Minh và Thái Sử Gián Chi đều nhìn Ôn Hành đầy ẩn ý, khiến hắn cảm thấy kỳ quái: "Sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế?"

Thái Sử Gián Chi lên tiếng: "Không phải là Thái tử Thần Uy chọn đâu, mà là do Thiên Đạo lựa chọn." Huyền Minh bổ sung: "Từ thời khai thiên lập địa, các Tiên Đế của thượng giới đều do Thiên Đạo lựa chọn. Ban đầu, phần lớn các Thiên Đế đều là yêu tu, sau đó Thiên Đạo dần nghiêng về nhân tu. Đạo lữ của các Thiên Đế cũng là do Thiên Đạo chỉ định, những ai có thể trở thành Thiên Hậu đều mang theo dấu ấn đặc biệt ngay từ khi sinh ra."

Khóe miệng Ôn Hành giật giật: "Thiên Đạo sắp sụp đổ rồi, ánh mắt này thật đúng là không còn gì để nói."

Liên Vô Thương quay sang an ủi hắn: "Đừng tức giận, ngươi và Tô Tuyết chẳng phải không có gì xảy ra sao?"

Ôn Hành lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi: "Tạ ơn trời đất đã để ta gặp được Vô Thương."

Thái Sử Gián Chi chọc ghẹo: "Thái tử, ngươi không công bằng rồi, gặp chuyện không vừa ý thì mắng trời, gặp chuyện tốt lại cảm ơn ông trời. Thiên Đạo khó xử lắm đấy."

Ôn Hành ngẫm nghĩ, thấy quả là có lý, hắn bèn chân thành nhìn lên trời xin lỗi: "Xin lỗi Thiên Đạo, là ta lỡ lời."

Sau khi Tô Tuyết tiến vào đại điện, tiếp theo là sự xuất hiện của các đại gia tộc khác ở thượng giới. Những người đó Ôn Hành không nhận ra, nhưng Thái Sử Gián Chi thì rõ ràng: "Ôi chao, nhiều người như vậy? Gần nửa Thiên Đình đều đến đây rồi!"

Huyền Minh đang uống trà: "Không sao, có một số kẻ hôm nay sẽ không còn đường về nữa."

Ôn Hành nghĩ ngợi rồi hỏi: "Huyền Minh, hôm nay ngươi sẽ không định đại khai sát giới đấy chứ?"

Huyền Minh mỉm cười nhẹ nhàng: "Thái tử nghĩ quá rồi, ta là linh thú cát tường, sao có thể tạo ra giết chóc vô cớ?"

Thái Sử Gián Chi liền tiếp lời: "Đúng vậy, Huyền Minh chỉ giết những kẻ đáng chết mà thôi."

Nghe câu này, Ôn Hành không khỏi nhíu mày. Bạn bè cũ của hắn, người nào người nấy đều không phải dạng dễ chọc ghẹo.

Nhìn Huyền Minh, ban đầu nàng trông đoan trang thế nào, đúng chuẩn mực một tiểu thư khuê các ôn nhu nhã nhặn, nhưng vừa động thủ là ra tay không nương tình, ngay cả Huyền Huyền Luật cũng dám hạ sát. Ôn Hành thầm nghĩ hôm nay Huyền Minh tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện yên ổn.

Hắn đưa mắt nhìn về phía truyền tống trận: "Không biết hôm nay Huyền Huyền Luật có tới không?"

Ôn Hành chỉ từng thấy Huyền Huyền Luật trong vài đoạn hồi ức. Lúc đó, Huyền Huyền Luật là một thanh niên gầy gò, sắc mặt tái nhợt, không biết sau khi hợp đạo hắn đã thay đổi như thế nào. Ôn Hành thậm chí còn tưởng tượng cảnh lần đầu gặp lại Huyền Huyền Luật sẽ nói gì với hắn.

Huyền Minh đáp: "Tô Tuyết đã đến, Huyền Huyền Luật sẽ không xuất hiện."

Ôn Hành nghi hoặc: "Vì sao?"

Huyền Minh giải thích: "Quan hệ giữa Tô Tuyết và Huyền Huyền Luật không tốt, bình thường sẽ không xuất hiện cùng một chỗ."

Ôn Hành thở dài, nắm lấy tay Liên Vô Thương: "Quan hệ tệ đến thế mà vẫn giữ cái danh nghĩa đạo lữ chưa thành, không khó chịu sao?"

Hồ Phi Phi xen vào: "Họ đến với nhau không phải vì tình yêu, thứ họ có thể trao cho nhau chỉ là danh hiệu. Nghĩ như vậy thì cũng không khó chịu lắm."

Ôn Hành bình thản nói: "Ta vẫn không hiểu được suy nghĩ của bọn họ."

Thái Sử Gián Chi thêm mắm dặm muối: "Cũng giống như Thái tử Thần Uy và Tô Tuyết ngày trước, chỉ là danh nghĩa đạo lữ chưa thành thân. Thái tử, ngươi đã hiểu rồi chứ?"

Ôn Hành quay đầu trừng mắt với Thái Sử Gián Chi: "Gián Chi, ngươi muốn bị đánh sao?"

Thái Sử Gián Chi chỉ cười hề hề, Ôn Hành thở dài: "Gián Chi ngày càng xảo quyệt rồi." Nghĩ đến Thái Sử Gián Chi vốn trung trực chính trực, giờ đây lại trở nên trơn tuột khó nắm bắt, Ôn Hành đoán rằng chắc do hắn ở chung với đám tán tu lâu ngày. Đám người như Bạch Chi Ma và Mông Mãnh đều không phải loại dễ đối phó.

Nói đến đây, Ôn Hành nhận ra đã lâu rồi hắn chưa gặp lại những đệ tử và bằng hữu khác. Chờ sau khi rời Sơn Hải Cảnh, hắn định cùng Vô Thương đi du ngoạn, trở về những nơi mà bọn họ đã từng đặt chân qua.

Khi Ôn Hành và mọi người đang mải trò chuyện, khách khứa đã đến đông đủ. Huyền Minh khẽ gật đầu với Liên Vô Thương, hai người ánh lên linh quang, nhanh chóng cắt đứt kết nối của trận pháp truyền tống tại đây. Động tác của họ cực kỳ gọn gàng, hơn nữa xung quanh truyền tống trận đã không còn người qua lại, bề ngoài không có dấu hiệu khác lạ.

Lúc này, từ giữa đại điện vang lên tiếng trống dồn dập, mọi người dừng trò chuyện, cùng hướng mắt về phía trước. Chỉ thấy Vãn Chu và Ngạo Quân trong trang phục màu vàng sáng của tộc Kỳ Lân đứng hai bên điện, chính giữa đại điện là một lão giả gầy gò, khuôn mặt khô khốc, đôi lông mày cụp xuống tạo nên vẻ sầu muộn.

Huyền Minh khẽ nói: "Hắn là trưởng lão trong tộc ta. Nhìn sắc mặt đó thì chắc cũng không vui gì với việc Vãn Chu kế nhiệm." Nhưng chẳng thể làm gì được, Vãn Chu và Ngạo Quân đã cướp lấy tín vật tộc trưởng, giả truyền lời của nàng, khiến các trưởng lão buộc phải gật đầu đồng ý. Lẽ ra, vị trí trưởng lão đó phải do nàng đảm nhiệm, chính nàng sẽ trao bảo vật chí tôn của tộc Kỳ Lân – Kỳ Lân Chuy – cho tộc trưởng tiếp theo, tượng trưng cho sự chuyển giao quyền lực.

Giọng Huyền Minh càng lạnh lẽo hơn: "Vài ngày trước, Vãn Chu đến thuyết phục ta, chỉ cần ta phối hợp làm bộ làm tịch trên đại lễ, hắn sẽ thả ta đi. Ta không đáp lời, thế mà hắn dám để đại trưởng lão thay ta..."

Ánh mắt của nàng dừng lại trên một người hầu đứng sau đại trưởng lão, kẻ đó đang cầm một cái khay được phủ vải đỏ, bên trong dường như là một vật dài chừng ba thước.

Đại trưởng lão vẻ mặt âu sầu: "Tộc Kỳ Lân chúng ta, Vãn Chu ngực rộng lòng lớn, ôn hòa nhân hậu, xứng đáng với trọng trách tộc trưởng." Nói đến đây, Vãn Chu từ một bên đại điện bước ra, nhìn thấy hắn, mắt đại trưởng lão liền đỏ hoe, vẻ mặt lại càng thêm tiều tụy.

Đại trưởng lão đứng trước mặt Vãn Chu, Vãn Chu cúi người hành lễ, đại trưởng lão thở dài một tiếng: "Hy vọng tộc trưởng khắc ghi trọng trách trên vai, dẫn dắt tộc Kỳ Lân..." Lời của đại trưởng lão bị giọng đáp vang dội của Vãn Chu lấn át, ông chỉ có thể quay người, chậm rãi kéo vải đỏ trên khay của người hầu ra, để lộ Kỳ Lân Chuy.

Khi tấm lụa đỏ được gỡ ra, mọi người đều nhìn rõ diện mạo của Kỳ Lân Chuy. Đó là một cây trụ sáu cạnh, trên đỉnh trụ có khắc hình điêu khắc của một con Kỳ Lân. Kỳ Lân Chuy toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ, tu sĩ nào không cẩn thận dò xét bằng thần thức sẽ lập tức bị luồng linh quang trên đó làm tổn thương.

Đại trưởng lão hai tay nâng Kỳ Lân Chuy, thân hình lão khẽ run rẩy, lão giơ cao bảo vật qua đầu: "Vốn dĩ chí bảo của tộc Kỳ Lân này phải do tộc trưởng Huyền Minh tự tay giao lại cho tân tộc trưởng Vãn Chu, nhưng nay Huyền Minh tộc trưởng không có mặt, lão thân đành thay mặt làm lễ. Tộc nhân ở đâu!" Tiếng hô của đại trưởng lão vang dội, ngay lập tức, từ phía ngoài quảng trường có bốn mươi đến năm mươi yêu tu mạnh mẽ bước ra, tất cả đều là những thành viên tinh anh của tộc Kỳ Lân, mỗi một người đều mang theo khí thế cao quý ngút trời. Họ đều xếp thành hàng ngay ngắn trên tấm thảm đỏ trước đại điện.

Trong số đó, có kẻ sắc mặt bình tĩnh, có người bi thương, có kẻ vui sướng đến điên cuồng, nhưng không ai lên tiếng, tất cả đều chăm chú nhìn vào Kỳ Lân Chuy một cách lặng lẽ. Bầu không khí trang nghiêm tỏa ra khắp nơi, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của mọi người.

Ôn Hành quay sang hỏi Thái Sử Gián Chi: "Đây là nghi thức gì vậy?"

Thái Sử Gián Chi giải thích: "Mỗi đời tộc trưởng đều phải nhận được sự công nhận của tộc nhân. Khi Kỳ Lân Chuy được truyền giao, nếu có ai trong tộc không phục thì có thể đứng ra thách đấu. Nhưng tộc trưởng vốn đã được định sẵn, thường thì nghi thức này chỉ mang tính hình thức. Nếu không có ai đứng ra khiêu chiến Vãn Chu, vị trí tộc trưởng sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về hắn."

Đại trưởng lão giơ cao Kỳ Lân Chuy: "Kỳ Lân Chuy ở đây! Tộc nhân nào không phục?" Lúc này, trong số bốn mươi đến năm mươi người, có một người bước ra: "Ta nguyện thỉnh giáo tộc trưởng Vãn Chu vài chiêu."

Ôn Hành ngạc nhiên: "Tộc Kỳ Lân cũng có người không phục sao?"

Không ngờ Huyền Minh hừ lạnh: "Mấy kẻ này đều là diễn trò, để thể hiện rằng Vãn Chu có tu vi cao cường và có thể thuyết phục lòng người. Vì vậy, họ sẽ sắp xếp một hai kẻ không biết tự lượng sức bước ra thách đấu rồi bị đánh bại."

Ôn Hành liền hiểu: "À, thì ra là để làm màu, tạo không khí nhỉ?"

Trong khi Ôn Hành nói chuyện, kẻ vừa lên tiếng đã bay vút lên, linh khí sau lưng hóa thành hình dạng một con Kỳ Lân đang gầm thét. Hắn lao thẳng lên đại điện, giao đấu kịch liệt với Vãn Chu. Lập tức linh quang tỏa khắp, quyền cước của hai người trao đổi không ngừng, chiêu thức hoa lệ nhưng lại cực kỳ tinh diệu, khiến người xem cảm thấy một màn tỉ thí hết sức mãn nhãn.

Ôn Hành chú ý đến đại trưởng lão lúc trước. Không biết từ lúc nào, lão đã lặng lẽ đứng sát vào cột trụ, phía sau lưng là Ngạo Quân. Ngạo Quân nheo mắt nhìn Vãn Chu, trên mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo. Đại trưởng lão bất giác lại thở dài một tiếng. Ngạo Quân lạnh nhạt nói: "Lão trưởng lão, ngài đây là có ý gì? Hôm nay chưa thấy ngài mỉm cười lấy một lần."

Đại trưởng lão đau khổ nói: "Tộc trưởng Huyền Minh không ngã xuống, cũng không xuất hiện, mọi người khó tránh khỏi suy đoán."

Ngạo Quân chẳng mảy may để ý: "Có Kỳ Lân Chuy ở đây, có tín vật của tộc trưởng, lẽ nào vẫn chưa đủ chứng cứ sao?"

Trong lúc nói chuyện, kẻ thách đấu kia đã thua trận, Vãn Chu thấy hắn sắp ngã liền dùng linh khí đỡ lấy, biểu hiện ra một màn tình nghĩa huynh đệ thắm thiết. Lập tức, đám đông phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền: "Hay lắm! Tộc trưởng Vãn Chu đúng là cao nghĩa!"

Ôn Hành và những người đã biết được sự thật vẫn thấy màn kịch này vô cùng thú vị: "Dù biết là trò diễn, nhưng vẫn không thể không thán phục."

Huyền Minh quay đầu, nụ cười trên mặt nàng lạnh lẽo đến đáng sợ: "Thú vị sao? Một lát nữa ta sẽ cho ngươi xem một màn còn thú vị hơn."

Ôn Hành khẽ rùng mình: "Huyền Minh, ngươi cười khiến ta sợ đấy."

Màn diễn kết thúc, Vãn Chu đỡ lấy đối thủ vừa thua trận, giả vờ khiêm tốn nhận lấy cái cúi đầu bái phục của hắn, khiến cho tiếng vỗ tay lại càng vang dội hơn.

Đại trưởng lão một lần nữa bước đến bên cạnh Vãn Chu, lần này lão hai tay nâng Kỳ Lân Chuy lên cao quá đầu, cúi người xuống: "Tộc trưởng!"

Vãn Chu vươn tay nắm lấy Kỳ Lân Chuy, một tay giơ cao bảo vật: "Vãn Chu xin thề, từ hôm nay trở đi, cùng tộc Kỳ Lân đồng sinh cộng tử!"

Ôn Hành hỏi Huyền Minh: "Hắn đã có được Kỳ Lân Chuy rồi, sao ngươi chẳng lo lắng gì cả? Lỡ như trời giáng điềm lành thì chẳng phải sẽ chứng thực thân phận tộc trưởng của hắn sao?"

Huyền Minh mỉm cười: "Ta đang chờ đúng lúc này đây."

Lời vừa dứt, trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến, từng đám mây chì cuồn cuộn tụ lại ngay trên quảng trường. Bầu trời vốn âm u càng trở nên đen kịt, như thể sắp đổ mưa. Cảnh tượng này nào có giống điềm lành? Rõ ràng là điềm báo của thiên kiếp!

Ôn Hành đã lên thượng giới lâu như vậy mà chưa từng thấy ai độ kiếp, cảnh tượng trước mắt giống hệt như lúc người phàm ở hạ giới độ kiếp. Chẳng lẽ là do Vãn Chu sau khi cầm Kỳ Lân Chuy đã đột phá tu vi, chuẩn bị thăng cấp từ Tiên Quân lên Tiên Tôn?

Mây kiếp tụ lại với tốc độ cực nhanh, Vãn Chu còn chưa kịp thu hồi Kỳ Lân Chuy thì một tia sét màu tím đen đã giáng thẳng xuống Kỳ Lân Chuy. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang dội, Vãn Chu cầm chắc Kỳ Lân Chuy trong tay, cứng cỏi đỡ trọn một đòn lôi kiếp. Đến tận lúc này, Vãn Chu vẫn cố gắng giữ vững, mỉm cười tự tin nói với mọi người: "Chư vị đạo hữu, Kỳ Lân Chuy quả thực là chí bảo. Vừa tiếp xúc với nó, tu vi của ta đã có bước đột phá."

Thật sự là Vãn Chu đang muốn thăng cấp? Chuyện này cũng có thể xảy ra sao?

Liên Vô Thương đã lặng lẽ dựng một kết giới xung quanh Ôn Hành: "Lần nào ngươi cũng bị sét đánh, lần này không thể lại thành vật hiến tế nữa."

Ôn Hành híp mắt cười: "Đa tạ Vô Thương."

Thái Sử Gián Chi quay sang hỏi Huyền Minh: "Ngươi không định ra mặt sao?"

Huyền Minh đáp: "Ngươi nghĩ Kỳ Lân Chuy không có ý thức sao? Là chí bảo của tộc Kỳ Lân, nó đã sớm sinh ra linh trí. Nhưng vì nó chỉ giao tiếp với tộc trưởng nên người trong tộc không biết. Vãn Chu và Ngạo Quân âm mưu phản bội ta, Kỳ Lân Chuy nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Muốn làm tộc trưởng? Phải vượt qua cửa ải của Kỳ Lân Chuy trước đã."

Lời vừa dứt, từng đạo lôi kiếp nối tiếp nhau giáng xuống, lúc đầu Vãn Chu còn cố chống đỡ, nhưng dần dần hắn cũng không chịu nổi. Đến khi tia sét thứ năm đánh xuống, hắn rốt cuộc không thể giữ nổi Kỳ Lân Chuy nữa, buông tay ra.

Kỳ Lân Chuy rơi mạnh xuống đất, sắc mặt Vãn Chu lập tức biến đổi. Để Kỳ Lân Chuy rơi xuống trong đại lễ kế nhiệm là điềm rất xấu, hắn bắt buộc phải nhanh chóng nhặt nó lên.

Ngạo Quân thấy Vãn Chu không chịu nổi nữa, nàng liền vội vàng bước lên đỡ lấy hắn: "Phu quân!" Vãn Chu thê thảm đưa tay ra: "Kỳ Lân Chuy!" Ngạo Quân lập tức nhặt Kỳ Lân Chuy lên: "Phu quân, chàng cố gắng chịu đựng, ta sẽ giúp chàng một tay."

Có sự hỗ trợ của Ngạo Quân, những đợt lôi kiếp tiếp theo, hai người miễn cưỡng cùng nhau gánh chịu. Thế nhưng, sau mỗi đạo lôi kiếp, tình cảnh của họ càng thêm thê thảm, đầu tóc tán loạn, quần áo cháy xém, đâu còn dáng vẻ uy nghi của tân tộc trưởng, chỉ giống như những kẻ hành khất tội nghiệp.

Mây kiếp trên trời vẫn không tan, ánh chớp vẫn lấp lóe. Ngạo Quân nghi hoặc nhìn lên trời: "Sao lại không giống như chúng ta tưởng tượng? Phu quân, chàng có cảm thấy tu vi có dấu hiệu đột phá không?" Vãn Chu thở hổn hển, lắc đầu: "Không có."

Ngạo Quân cắn răng: "Không sao, chúng ta sẽ chống đỡ đến cùng." Nếu có kẻ giỏi tâng bốc nào ở đây, đợi sau khi đại lễ kết thúc thuận lợi, hẳn sẽ viết ra một truyền kỳ về tân tộc trưởng và phu nhân của tộc Kỳ Lân dắt tay nhau vượt qua lôi kiếp, có lẽ còn lưu danh thành một câu chuyện đẹp. Nhưng nếu lôi kiếp không ngừng, thì họ không còn là cặp đôi hiền lương mà chỉ là một đôi uyên ương tìm đường chết mà thôi.

Từng đạo lôi kiếp giáng xuống không ngừng, đến mức các cột trụ của đại điện đều bị sét đánh trúng, bùng cháy dữ dội. Ngạo Quân và Vãn Chu vì cố chấp không chịu buông Kỳ Lân Chuy, nên bị sét đánh nhiều lần hơn bất kỳ ai. Cả hai cuối cùng không thể trụ nổi, ngã gục trên mặt đất, sắc mặt đen thui, quần áo rách rưới, đâu còn dáng vẻ của một tộc trưởng được tấn phong, mà giống như hai tên ăn mày tiều tụy.

Những tu sĩ đến dự yến tiệc cũng bắt đầu thì thầm bàn tán, tình cảnh này rõ ràng có điều gì đó không đúng. Các vị khách gần sân khấu lo sợ bị ảnh hưởng, đã nhanh chóng lùi xa, nhưng vị trí của Ôn Hành và những người khác vẫn tương đối an toàn, họ vẫn có thể ung dung ngồi đó.

Cuối cùng, có một vị khách cất tiếng nghi ngờ: "Kỳ Lân vốn là linh thú cát tường, lễ kế nhiệm của tân tộc trưởng đáng ra phải là một sự kiện tốt lành, sao lôi kiếp cứ liên tiếp giáng xuống? Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao?"

Lời này vừa thốt ra, cả đám khách bắt đầu xì xào, ngay cả Kính Tàn cùng những người trong đại điện cũng bước ra ngoài. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy một tiếng thở dài: "Gia môn bất hạnh, khiến các vị chê cười rồi."

Ôn Hành nhìn quanh, không biết từ khi nào Huyền Minh đã đứng ở chân bậc thang, nàng ngẩng đầu nhìn lên mây kiếp trên trời. Nhìn thấy Huyền Minh, sắc mặt của Tô Tuyết lập tức sa sầm lại. Dù cách một tấm mạng che, Ôn Hành vẫn có thể cảm nhận được nàng đang bối rối và tức giận. Không chỉ Tô Tuyết biến sắc, mà cả Vãn Chu và Ngạo Quân cũng kinh hãi không kém. Trong số các tu sĩ ở đây, có không ít kẻ định nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn, nhưng truyền tống trận đã bị phong bế.

Huyền Minh từng bước từng bước đi lên bậc thang: "Cảm tạ chư vị đạo hữu đã đến tham dự hôm nay. Lễ kế nhiệm tân tộc trưởng đến đây là kết thúc. Tiếp theo, với tư cách là tộc trưởng của tộc Kỳ Lân, ta có đôi lời muốn nói." Huyền Minh bước đến trước đại điện, nàng nắm lấy Kỳ Lân Chuy, chỉ trong khoảnh khắc bảo vật vừa vào tay, bầu trời liền quang đãng, mây tan, mưa tạnh, ánh sáng vàng rực rỡ đổ xuống. Huyền Minh đứng giữa ánh vàng, thần thái thanh nhã, tuy dung mạo không quá kinh diễm, nhưng lại khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Huyền Minh nhẹ giọng nói: "Tộc Kỳ Lân có kẻ phản bội, Vãn Chu và Ngạo Quân đã giam cầm ta tại biệt viện, nếu không nhờ người thân tương trợ, e rằng Huyền Minh ta đã sớm thân vong. Hai kẻ này dã tâm lớn, muốn đoạt vị trí tộc trưởng của tộc Kỳ Lân. Nhưng tư chất không đủ, đến Kỳ Lân Chuy cũng không vượt qua được. Hôm nay có chư vị ở đây, nhân tiện cũng nghe ta nói đôi lời."

Lời vừa dứt, cả đám người xôn xao: "Dám giam cầm tộc trưởng?! Gan lớn thật!" "Đó là Huyền Minh Kỳ Lân! Nàng có thể thông thiên triệt địa, Vãn Chu và phu nhân của hắn dám ám hại nàng? Không muốn sống nữa sao?"

Huyền Minh tiếp tục: "Từ hôm nay, Ngạo Quân bị trục xuất khỏi tộc Kỳ Lân. Ta không muốn nói gì nhiều trước mặt mọi người, ngươi hãy tự lo liệu cho tốt."

Huyền Minh nói với Ngạo Quân, sắc mặt nàng ta tái nhợt, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào, chỉ có hai hàng lệ chảy dài trên má.

Huyền Minh nhìn sang Vãn Chu: "Lai lịch của ngươi, ta đã sớm nắm rõ. Ta đã nhiều lần dặn dò tộc nhân, rằng người của tộc Kỳ Lân không được kết thân với Tô gia, vậy mà ngươi lại dùng tên giả lẻn vào tộc ta. Ngạo Quân đã dùng huyết tinh Kỳ Lân cứu mạng ngươi, nếu không có tinh huyết ấy, ngươi sao có thể chịu được ba đạo lôi kiếp mà không chết?"

Vãn Chu cúi đầu không dám nhìn thẳng. Huyền Minh nói tiếp: "Ta khinh thường ngươi, nhưng từ khi ngươi gia nhập tộc ta, ta chưa từng ác ý với ngươi. Chính ngươi vì bị ma chướng che mờ mà muốn thay thế ta. Ngươi cùng Ngạo Quân giam cầm ta trong biệt viện, dùng Tru Thần Trận để phong ấn ta, ân oán này vốn dĩ phải dùng thần hồn của ngươi để trả. Nhưng nể tình Ngạo Quân, ta tha cho ngươi một con đường sống. Sau khi rời khỏi tộc Kỳ Lân, mong ngươi đối xử tốt với Ngạo Quân. Từ nay ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ."

Vãn Chu tuyệt vọng nhìn sang Tô Tuyết, nhưng nàng ta thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái. Vãn Chu đành gật đầu yếu ớt: "Đa tạ tộc trưởng."

Ngạo Quân đưa tay muốn chạm vào tà áo của Huyền Minh: "Cô cô, cô cô, xin cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta sẽ thay đổi, ta sẽ thay đổi mà!"

Huyền Minh bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói: "Khi ngươi còn nhỏ, ta đã nói với ngươi rằng làm người phải có đạo lý. Không phải tất cả những câu 'xin lỗi' đều có thể đổi lấy sự tha thứ. Ta giữ mạng ngươi chỉ vì ngươi vẫn mang huyết mạch của tộc Kỳ Lân. Sau này ra ngoài, hãy nhớ giữ mình cẩn thận. Được rồi, đi đi."

Ngạo Quân bật khóc nức nở, không biết là do quá đau lòng hay vì lý do gì khác, nàng ta lăn ra ngất xỉu. Huyền Minh vẫn không cúi đầu nhìn nàng lấy một cái, như đang tự lẩm bẩm: "Nàng và tộc Kỳ Lân đã hết duyên rồi."

Đại trưởng lão lập tức cho người kéo Ngạo Quân và Vãn Chu rời khỏi đó. Huyền Minh đứng trên đại điện, phía sau đại điện khói đen bốc lên ngùn ngụt, nhưng nàng chẳng thèm để ý, chỉ kiêu hãnh đứng đó: "Ta biết tộc Kỳ Lân đã chìm vào yên lặng quá lâu, lâu đến nỗi nhiều người nghĩ rằng tộc Kỳ Lân đã mất đi khí cốt và linh hồn. Không chỉ ngoại tộc muốn thò tay vào nội bộ tộc ta, mà ngay cả tộc nhân của ta cũng đã quên mất sứ mệnh và trách nhiệm mà họ phải gánh vác."

Tộc Kỳ Lân đã suy yếu đến mức ai cũng có thể giẫm đạp, nội bộ cũng dần phân hóa và chia rẽ, sớm đã không còn là yêu tộc hùng mạnh thời thượng cổ. Tất cả những điều này đều là lỗi của ta, vì ta đã lựa chọn lui về phía sau, vì ta muốn bảo toàn mạch sống của tộc Kỳ Lân. Ta từng nghĩ rằng như vậy có thể bảo vệ được tộc nhân của mình một cách tốt nhất, nhưng ta đã sai rồi. Một con Kỳ Lân chỉ biết an cư nơi xó xỉnh đã không còn là Kỳ Lân nữa.

Sự an nhàn kéo dài khiến chúng ta quên mất chiến tranh tàn khốc như thế nào, sự hòa bình lâu dài khiến chúng ta quên đi giá trị của sự đoàn kết. Làm tộc trưởng, ta cần phải tự kiểm điểm. Nhưng sai lầm đã không thể thay đổi, bây giờ điều cần làm là tìm cách cứu vãn."

Sau khi Huyền Minh nói xong, có người bên dưới lên tiếng hỏi: "Huyền Minh Tiên Tôn, ngài định cứu vãn thế nào?"

Huyền Minh đáp: "Trước tiên, ta sẽ chặt bỏ từng cái móng vuốt của những thế lực nào dám nhúng tay vào tộc Kỳ Lân."

Lời vừa nói ra, cả đám người xôn xao: "Tiên Tôn ngài có ý gì? Ngài đang nói tộc Kỳ Lân chỉ chấp nhận người của tộc Kỳ Lân, không cho phép các chủng tộc khác tồn tại sao?!"

Huyền Minh khẽ mỉm cười: "Các ngươi không hiểu thế lực mà ta nói là gì. Đúng không, Tô Tuyết tiên tử?"

Tô Tuyết bất ngờ, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt lên tiếng: "Ta là khách được mời đến, biến cố trong tộc Kỳ Lân có liên quan gì đến ta?" Đây là lần đầu tiên Ôn Hành nghe giọng nói của Tô Tuyết. Thực ra giọng nàng rất dễ nghe, mang theo một khí thế lạnh lùng không thể xúc phạm.

Huyền Minh khẽ cười nhạt: "Vạn năm trước, trước mặt Thiên Đế, ta đã từng nói với ngươi, nếu Tô gia không biết giữ chừng mực, ta không ngại chặt tay giúp ngươi. Ta vẫn nhớ rõ lúc đó Tô gia các ngươi đã bảo đảm thế nào. Các ngươi nói, nơi mà tộc Kỳ Lân đặt chân, Tô gia sẽ vĩnh viễn không bước vào. Mới chỉ vạn năm trôi qua, ngươi đã quên rồi sao?"

Tô Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng Huyền Minh đã ra tay trước. Chỉ thấy Kỳ Lân Chuy trong tay Huyền Minh xoay tròn, ánh sáng vàng óng tỏa ra, linh quang ngưng tụ thành hình một con Kỳ Lân dữ tợn lao thẳng đến chỗ Tô Tuyết... và đám người phía sau nàng. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, hàng loạt người Tô gia ngã xuống, đôi tay của mỗi người đều bị Huyền Minh chặt đứt.

Tô Tuyết ngẩng cao đầu, trực diện nhìn Huyền Minh: "Huyền Minh Tiên Tôn, ngài muốn giết ta ngay trong lãnh địa của tộc Kỳ Lân sao?"

Huyền Minh đáp: "Khi Ngạo Quân còn nhỏ, lần đầu tiên ra ngoài đã gặp Vãn Chu. Nàng thật lòng đối đãi với hắn, nào ngờ Vãn Chu vốn là người của Tô gia. Các ngươi hao tâm tổn trí để một kẻ chi thứ lẻn vào tộc Kỳ Lân của ta, chẳng phải là vì quyền lực của tộc Kỳ Lân sao? Tô Tuyết, ta đã nhẫn nhịn ngươi rất lâu rồi. Nhưng sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Lần này ta tha cho ngươi, nhưng nếu còn tái phạm, ngươi sẽ phải để lại mạng sống của mình."

Tô Tuyết tiến lên một bước: "Những điều ngươi nói chỉ là suy đoán của ngươi, có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ, đó chỉ là lời vu cáo vô căn cứ. Ta là khách được mời đến, Huyền Minh Tiên Tôn lại ra tay làm tổn thương người của ta, chẳng phải chúng ta nên đến trước mặt Thiên Đế để tính toán cho rõ ràng sao?"

Thái Sử Gián Chi thở dài: "Tô Tuyết thật phiền phức, sở hữu một gương mặt xinh đẹp mà trong đầu chỉ toàn là bã đậu sao? Gặp chuyện gì cũng chỉ biết lấy Huyền Huyền Luật ra làm tấm chắn."

Liên Vô Thương lại có suy nghĩ khác: "Ta thì thấy nàng rất thông minh, biết cách tận dụng triệt để điểm tựa của mình."

Chỉ cần Huyền Minh vẫn là Chấp Giới Tiên Tôn dưới trướng Huyền Huyền Luật, nàng sẽ không thể tùy tiện làm gì Tô Tuyết. Hơn nữa, lần này Tô Tuyết không công khai khiêu khích Huyền Minh, nàng chỉ âm thầm ra tay sau lưng. Dù Huyền Minh vạch trần chuyện này, tạm thời cũng không có bằng chứng rõ ràng để trừng phạt nàng.

Liên Vô Thương khẽ cười: "Ôn Hành, vị hôn thê cũ của ngươi không phải là người không có đầu óc, trái lại, nàng giống như một mũi nhọn tiên phong."

Ôn Hành khó hiểu: "Mũi nhọn tiên phong gì cơ?"

Liên Vô Thương chỉ cười mà không nói.

Huyền Minh khinh miệt: "Nếu không phải ngươi có danh phận là vị hôn thê của Thiên Đế, ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể bước ra khỏi tộc Kỳ Lân sao? Cả Tiên giới đều biết Huyền Minh ta là người thế nào, ta nói ngươi làm, tức là ngươi đã làm."

Tô Tuyết vẫn ngẩng cao đầu: "Huyền Minh Tiên Tôn cần gì phải ép người quá đáng như vậy? Ngài định giết ta ngay trước mặt mọi người sao? Dù tôn quý như Kỳ Lân cũng không thể tùy tiện giết người vô tội."

Ôn Hành trợn to mắt: "Tô Tuyết dám nói thẳng như vậy? Nàng không sợ Huyền Minh lại đánh cho thành phế nhân sao?"

Thái Sử Gián Chi cười: "Không đâu, nàng nói thẳng ra như vậy lại khiến Huyền Minh khó xử."

Huyền Minh tiến lên một bước về phía Tô Tuyết: "Ta dám chịu trách nhiệm cho lời mình nói, Tô Tuyết tiên tử, ngươi dám không?"

Tô Tuyết đối mặt với Huyền Minh, ánh mắt kiên cường. Cuối cùng, nàng buông lời nhượng bộ: "Huyền Minh Tiên Tôn vẫn bá đạo như trước. Hôm nay ta không muốn tranh luận phải trái với ngài nữa. Chúng ta đi."

Nói xong, Tô Tuyết quay người rời khỏi bậc thang. Đám người Tô gia phía sau, những kẻ đang ôm lấy tay cụt, lảo đảo bước theo nàng. Trước mặt Huyền Minh, Tô Tuyết vẫn có chút sợ hãi, xem ra vết thương mà Huyền Minh để lại vạn năm trước đã khắc sâu trong ký ức của nàng.

Liên Vô Thương khẽ vận linh lực, mở ra thông đạo truyền tống, rồi khẽ gật đầu với Huyền Minh.

Khi đi qua thảm đỏ, Tô Tuyết đột nhiên dừng lại trước mặt Ôn Hành. Nàng khẽ liếc nhìn về phía hắn: "Ngươi nghĩ có người để dựa vào thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"

Ôn Hành cảm thấy câu nói này dường như nhắm thẳng vào mình. Hắn nghi hoặc đưa tay sờ vào chu sa giữa trán, may là chu sa vẫn còn. Ôn Hành nghĩ, chắc nàng đang nói với Huyền Minh chứ không phải với hắn?

Linh quang trong truyền tống trận lóe lên, bóng dáng đoàn người Tô gia liền biến mất. Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương: "Bọn họ đi rồi sao?"

Liên Vô Thương gật đầu: "Đúng vậy, nhưng đến đâu thì ta không rõ. Trận pháp truyền tống của thượng giới không ổn định, chỉ cần linh khí hơi rối loạn là có thể bị truyền tống nhầm, chẳng phải ngươi cũng thường xuyên gặp phải chuyện này sao?"

Sau khi Tô Tuyết rời đi, không ít tu sĩ cũng lục tục rời khỏi. Thái Sử Gián Chi cười lạnh: "Đám người này đều là bè cánh của Tô gia. Huyền Minh đã nhổ đi cái gai của Tô gia, bọn chúng cũng biết điều mà rời đi thôi."

Nhìn ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trong truyền tống trận, Ôn Hành không khỏi lo lắng cho Huyền Minh: "Không phải mọi người sẽ bỏ đi hết đấy chứ?"

Thái Sử Gián Chi nói: "Ngươi quá coi thường Huyền Minh rồi. Dù sao nàng cũng làm tộc trưởng nhiều năm như vậy, những tiểu xảo của đám người thượng giới đó, dù có nhiều đến đâu, cũng không thể so được với công lao mà Huyền Minh đã lập cho tộc Kỳ Lân trong những năm qua."

Khi Huyền Minh ra tay trừng trị Tô gia và đuổi Vãn Chu cùng Ngạo Quân khỏi tộc, đám đông tu sĩ và tộc nhân còn lại đều lập tức bùng nổ, tiếng hò reo vang vọng khắp quảng trường.

"Hoan hô Tộc trưởng!! Tộc trưởng thật lợi hại!"
"Đã nói rồi mà, Vãn Chu vốn không phải hạng tốt đẹp gì! Tộc trưởng, ngài vất vả rồi!"

Tiếng reo hò cổ vũ ầm ầm vang lên không dứt, từng gương mặt đều tràn đầy niềm vui và sự kính phục đối với Huyền Minh. Dường như bao nhiêu oán khí dồn nén bấy lâu nay đã được xả hết trong một khắc.

Lời Tác Giả:
Huyền Minh: Tô Tuyết, con tiểu tiện nhân đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ neng chết ngươi!

Tô Tuyết: Ngươi tưởng có Huyền Huyền Hành chống lưng thì dám ra tay với ta sao? Ta nói cho ngươi biết, sau lưng ta là Thiên Đế đấy!

Ôn Hành: Vô Thương, lại đây, chúng ta ăn hạt dưa, xem hai người phụ nữ đấu đá nhau.

Tô Tuyết: Đồ đàn ông tồi tệ, dám cướp tấm chăn ấm của ta!

Ôn Hành: Ta đã chuyển sinh đầu thai rồi, ta căn bản không biết ngươi là ai cả. Trong lòng ta chỉ có Vô Thương!

Tô Tuyết: Ta không nói với ngươi!

Liên Vô Thương: Nàng đang nói chuyện với ta.

Ôn Hành đang cầm hạt dưa, hạt dưa trên tay liền rơi xuống đất...

Thông Báo Của Tác Giả:
Đội quân bắt bọ của ta đâu rồi? Nhanh chóng kéo tới nào~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro