Chương 228
Chúng nhân cùng bước lên chiếc thuyền lớn hướng về Hỗn Độn Hải. Đây là con "Thương Khung Chu" lớn nhất của Hợp Nhất Giới, có thể chứa vạn người cùng xuất hành. Dù có gặp phải đại hải thú cũng không sợ, bởi trên Thương Khung Chu được bố trí các trận pháp phòng ngự và công kích mạnh nhất của Tiên Giới hiện tại. Lúc này trên thuyền chỉ có vài chục người, Ôn Hành và bọn họ sẽ tiến đến Nhất Giới trước để thăm dò tình hình. Nếu tình thế cần thiết, những người còn lại sẽ lập tức lên đường chi viện.
Bạch Trạch trong tay nắm một quyển sách, hắn nhìn Ôn Hành ngắn gọn nói: "Ta biết ngươi đang rối loạn tâm trí, vậy nên sẽ nói thẳng. Tình hình Nhất Giới hiện tại chúng ta đều chưa nắm rõ. Có khả năng rất lớn rằng ngay khi phá vỡ hư không tiến vào Nhất Giới, chúng ta sẽ bị Huyền Uyên Luật giam cầm. Ngay cả Liên Vô Thương cũng không thể phá vỡ trận pháp đó, chúng ta e rằng cũng chẳng thể thoát ra được."
Ôn Hành đáp: "Một mình ta đi là đủ, các ngươi không cần theo." Bạch Trạch cười lạnh: "Một mình ngươi? Muốn bọn ta nhìn ngươi đi chịu chết, rồi lại trơ mắt nhìn ngươi bị Huyền Uyên Luật đoạt xá? Đừng ngốc nữa." Ôn Hành thần sắc lơ đễnh, hắn hỏi: "Bao lâu nữa mới có thể phá vỡ hư không?" Bạch Trạch đáp: "Đế Tuấn bọn họ đang xác định vị trí của Nhất Giới, chỉ cần đến được nơi thích hợp là có thể xuất phát." Ôn Hành gật đầu: "Đa tạ."
Bạch Trạch thấy bộ dạng của Ôn Hành, hắn thở dài một hơi rồi rời khỏi boong tàu. Ôn Hành nhìn ra biển cả hỗn độn mênh mông, đôi mắt đỏ thẫm như ngấn máu. Một lúc sau, Thiệu Ninh và Linh Tê bước đến, Thiệu Ninh đưa cho Ôn Hành một bình đan dược: "Không biết đến Nhất Giới sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi cầm lấy để phòng thân. Chúng ta hiểu rõ Liên tiên sinh đối với ngươi quan trọng đến mức nào, nhưng giờ phút này ngươi nhất định phải ghi nhớ, không được rối loạn. Nếu ngươi loạn, tất cả mọi người đều sẽ loạn theo."
Linh Tê cũng khích lệ: "Lão Ôn, ngươi phải tin tưởng Liên tiên sinh, Huyền Uyên Luật muốn đối phó hắn không dễ dàng như vậy đâu."
Ôn Hành khẽ gật đầu, quay sang nhìn Thiệu Ninh và Linh Tê: "Ta... đã khiến các ngươi phải lo lắng." Thiệu Ninh và Linh Tê một trái một phải khoác vai Ôn Hành: "Nói bậy gì thế, chúng ta là huynh đệ, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày." Đối diện với bọn họ, Ôn Hành thật lòng nói: "Kỳ thực hiện tại ta rất hoảng, nhưng ta phải ép mình bình tĩnh. Các ngươi có hiểu được cảm giác của ta không?"
Thiệu Ninh mỉm cười: "Đương nhiên là hiểu, nếu ngươi thực sự chịu không nổi, khóc một trận cũng được, chúng ta sẽ cùng khóc với ngươi." Ôn Hành lắc đầu: "Ta không muốn khóc, chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt." Linh Tê tiếp lời: "Đợi khi bắt được tên Huyền Uyên Luật kia, chúng ta sẽ giúp ngươi vặn đầu hắn xuống, lôi ruột ra rồi thắt thành một cái nút." Thiệu Ninh tiếp lời: "Đúng, còn phải treo hắn lên cây cho giòi bọ gặm nhấm!"
Lúc này, trên mặt biển có một con thuyền lá nhỏ nhanh chóng tiến lại gần. Ôn Hành và bọn họ nghe thấy tiếng của Vân Thanh lớn tiếng gọi: "Chờ chúng ta —— Sư huynh, sư tỷ! Ta đến rồi!" Ôn Hành thả thần thức nhìn xuống, chỉ thấy dưới Thương Khung Chu là một chiếc thuyền liễu nhỏ đang trôi đến, trên thuyền phát ra ánh sáng của một viên dạ minh châu khổng lồ. Vân Thanh và Vân Bạch đứng trên thuyền liễu, phía sau bọn họ còn có Phượng Uyên và Quy Ngô, bốn người đang cẩn thận điều khiển chiếc thuyền nhỏ tiếp cận Thương Khung Chu.
Vân Thanh nhanh chóng leo lên Thương Khung Chu, trong tay hắn cầm theo một con dao nhỏ: "Ta muốn cùng mọi người đến Nhất Giới!" Tại Kỳ Lân Tuyền của Sơn Hải Cảnh, sau khi biết tin sư mẫu xảy ra chuyện, Vân Thanh không nói hai lời liền lập tức cùng Vân Bạch lên đường. Vân Thanh nói: "Các sư huynh khác đều đã đến, ta ở gần Hợp Nhất Giới nhất nên chạy đến nhanh nhất. Sư tôn, xin người chờ thêm một chút, mọi người sắp đến hết rồi."
Phượng Uyên khoanh tay: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta làm sao ngồi yên được? Đế Tuấn và Tuần Khang bọn họ đã trên đường rồi, trên thuyền hiện tại ai quản sự? Ta đi hỏi tình hình một chút." Phượng Uyên vỗ vai Ôn Hành: "Lúc này ngươi cần phải bình tĩnh, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta sẽ giúp ngươi tranh đoạt đến cùng." Nói xong hắn liền sải bước về phía khoang thuyền, lớn tiếng nói: "Có chuyện gì cần ta giúp không?" Bạch Trạch cười rạng rỡ: "Phượng Quân đến đúng lúc, mời, cùng chúng ta nghiên cứu trận pháp."
Linh Tê cười khổ: "Phượng Quân vẫn như cũ nhìn thấu cục diện, chỉ liếc một cái đã biết người làm chủ ở đây không phải là Ôn Hành."
Ôn Hành cúi đầu nhìn Vân Thanh đang nghiêm túc, Vân Thanh phẫn nộ nói: "Đợi ta bắt được kẻ khi dễ sư mẫu, ta nhất định băm hắn thành người khô!" Vân Bạch lạnh lùng đáp: "Đừng nói lời hung ác ở đây nữa, dùng thời gian đó chi bằng đi xem xét tình hình trước. Kẻ đầu óc nóng nảy chỉ cần một người là đủ, những người khác phải giữ bình tĩnh." Nói xong, Tiểu Phượng Quân liền khoanh tay, hệt như phụ thân mình, tiến vào khoang thuyền. Vân Thanh gãi gãi đầu: "Đúng nhỉ. Sư tôn, ta đi hỏi tình hình trước, người đừng quá đau lòng."
Nói xong hắn liền chạy vào khoang thuyền, để lại Ôn, Linh, Thiệu ba người nhìn nhau khó xử. Thiệu Ninh nhìn về phía khoang thuyền: "Có vẻ như bọn họ đang bàn việc quan trọng, Linh Tê, chúng ta vào nghe thử xem. Lão Ôn, ngươi có muốn đi cùng không?" Ôn Hành khẽ hạ mắt, Linh Tê nói: "Đừng làm khó lão Ôn nữa, lúc này hắn chẳng nghe lọt bất kỳ điều gì, cứ để hắn ở lại đây mà bình tâm lại."
Ôn Hành lại lần nữa ngồi xuống khoanh chân trên boong thuyền, lúc này đã qua gần nửa đêm kể từ khi hắn biết tin Liên Vô Thương gặp chuyện. Ánh đèn trên Thương Khung Chu chiếu sáng vùng hải vực xung quanh, xa xa trên mặt biển vẫn là một mảnh hỗn độn mờ mịt. Bóng tối trước bình minh thật đáng sợ, đến một tia sáng cũng chẳng nhìn thấy.
Tiếng bước chân khẽ vang lên bên cạnh Ôn Hành, hắn thậm chí không buồn ngẩng đầu. Tô Tuyết đứng cạnh Ôn Hành, nàng khẽ hành lễ: "Thái tử." Ôn Hành không đáp, Tô Tuyết liền nói: "Thì ra thái tử cũng sẽ vì một người mà lo âu khắc khoải, ngài và trước kia quả nhiên không còn giống nhau."
Ôn Hành không nói gì, thậm chí không thay đổi cả tư thế ngồi. Tô Tuyết thì thào tự nhủ: "Liên Vô Thương thật may mắn, có thể nhận được chân tình của ngài." Nghe thấy ba chữ "Liên Vô Thương", Ôn Hành cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Tô Tuyết. Nàng vận y phục thuần sắc trắng, tháo xuống chiếc khăn che mặt, lộ ra thần tình tiều tụy. Cơn gió đêm thổi tung ống tay áo trống rỗng của nàng, khiến bóng dáng nàng trở nên đơn độc thê lương.
Thấy Ôn Hành nhìn mình, Tô Tuyết liền khoanh chân ngồi xuống bên cạnh: "Có gì ngài muốn hỏi ta, ta đều sẽ nói cho ngài biết." Ôn Hành quay đầu: "Ta không có gì muốn hỏi cả."
Tô Tuyết khẽ cười buồn: "Phải, dù Thái tử Thần Uy có thay đổi thân xác, vẫn là Thái tử Thần Uy. Những điều ngài không để tâm, từ đầu đến cuối đều không khắc ghi trong lòng. Ví như ngôi vị Thiên Đế, ví như ta, ngài chưa từng đặt những thứ đó vào mắt."
Giọng nàng mang theo một chút chua xót: "Ngài cứ coi như nghe một nữ nhân oán hận kể chuyện đi, những lời này đã đè nén trong lòng ta mấy vạn năm. Ta từng nghĩ sẽ mãi mãi chôn sâu trong tim, vĩnh viễn không nói ra, nhưng giờ đây, ta muốn giãi bày một lần.
Khi ta ra đời, thế lực của Tô gia đã tụt xuống hàng cuối trong Bát Đại Gia Tộc. Trong Bát Đại Gia Tộc, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc và Kim Ô tộc đều có yêu tu trấn giữ, tổ tiên từng xuất hiện Tiên Đế, tộc nhân đi đến đâu cũng cao cao tại thượng, kiêu ngạo tôn quý. Còn lại bốn gia tộc, Vu tộc truyền thừa thượng cổ, có thể quyết định sinh tử và tiên đoán cát hung; nhà Khánh gia có hỗn nguyên châu; Thái tử của Quỷ tộc, Tiêu Lệ, được ngài trọng dụng, tiền đồ vô lượng. Chỉ riêng Tô gia, tuy cũng là thượng cổ gia tộc, nhưng không có cường giả trấn giữ, cũng chẳng có bảo vật nào đủ để khiến Thiên Đế phải ngó mắt.
Tử đệ Tô gia, ngay từ thuở còn ấu thơ đã phải trải qua những đợt sàng lọc tàn khốc. Những đứa trẻ không xinh đẹp thì ngay cả tên cũng không được ghi vào gia phả. Còn những đứa trẻ có dung mạo ưu tú, sẽ bị đem ra huấn luyện nghiêm ngặt, phải trở thành hình mẫu được các đại nhân yêu thích mới có một tương lai tốt đẹp và tiền đồ rộng mở.
Ta là người có dung mạo xuất sắc nhất trong số đó, từ nhỏ đã được dặn rằng ta khác biệt với người khác. Gia chủ nói, sau này ta phải trở thành Thiên Hậu, nên đối với ta, vô cùng sủng ái. Đến khi ta trưởng thành, gia chủ tuyên cáo Tiên giới, nói rằng trên người ta đã xuất hiện ấn ký của Thiên Hậu. Khi đó ta chẳng biết gì, chỉ biết một cách mơ hồ rằng ta đột nhiên trở thành vị hôn thê của Thái tử Thần Uy.
Ta bước vào Thiên đình, lần đầu thấy Thái tử Thần Uy. Ngài quả thật là tuấn mỹ tuyệt trần, ta không dám ngẩng đầu nhìn ngài, cảm thấy chỉ cần nhìn ngài một cái thôi đã là khinh nhờn ngài. Nếu đổi lại là nữ nhân khác có được vận may như vậy, e rằng sẽ cười đến tỉnh giấc trong mơ, ta cũng thế. Chỉ cần nghĩ đến việc Thái tử Thần Uy sẽ trở thành phu quân của ta, ta đã đỏ mặt tim đập, ăn không ngon ngủ không yên.
Ta dần dần coi mình như Thiên Hậu, thường xuyên lui tới hành cung của Thái tử. Những thứ thuộc về Thiên Hậu, ta đều muốn có. Đương nhiên, chỉ cần ta mở lời, Thái tử đều sẽ cho ta. Ngài chưa bao giờ là người keo kiệt, ngài là một người tốt.
Nhưng ta nhận ra dù ta cố gắng thế nào, có một thứ ta vĩnh viễn không chiếm được. Thái tử Thần Uy đối đãi với ta rất khách khí, ngài đối xử với ta rất tốt, nhưng ta biết, sự tốt bụng của ngài đối với ta và đối với người khác không khác gì nhau. Bất kể ta mặc trang phục gì hay làm chuyện gì, ta kiêu ngạo đỏng đảnh hay dịu dàng nhu thuận, Thái tử đối với ta đều giữ đúng mực lễ nghi. Ánh mắt của ngài chưa bao giờ dừng lại trên người ta, ta biết, ngài không thích ta.
Ta cảm thấy vô cùng thất bại. Ở Tô gia, ta trưởng thành thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đã được học những kỹ thuật thu phục lòng người tinh diệu nhất, thế mà vị hôn phu tương lai của ta lại không chút động tâm. Ngài để tâm đến con chim của ngài, đến những đóa sen xanh trong ao nhiều hơn cả ta. Ta vô cùng phẫn nộ, cảm thấy mình bị khinh thường.
Để thu hút sự chú ý của Huyền Uyên Hành, ta thậm chí nhổ hết lông chim của ngài, đập nát lá sen trong ao của ngài. Dù ta làm đến mức như thế, Thái tử vẫn chẳng chút động lòng, ngài thậm chí chẳng nói với ta nửa câu trách mắng.
Ta nghe nói một lần thị đồng quên cho chim ăn, liền bị ngài quở trách nặng nề. Ta thân là vị hôn thê của ngài, lại còn không bằng một tên thị đồng. Sự khách khí của ngài đối với ta khiến ta sởn tóc gáy, ta bắt đầu không muốn đến hành cung của Thái tử nữa, ta không muốn thích ngài nữa.
Sau đó, trưởng lão trong nhà nói với ta, ta không phải Thiên Hậu thực sự. Tô gia không có thứ gì có thể tranh phong với các gia tộc khác, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép tạo ra một đời Thiên Hậu tiếp theo. Ta nhất định phải trở thành Thiên Hậu, đây là sứ mệnh của ta, là lý do duy nhất để ta tồn tại. Thái tử không thích ta cũng không sao, chỉ cần ngài còn thừa nhận ta là vị hôn thê của ngài, địa vị của Tô gia sẽ được bảo toàn. Nhưng nếu một khi ngài phát hiện ta là kẻ giả mạo, khi đó không chỉ mình ta, mà toàn bộ Tô gia sẽ rơi vào tai kiếp.
Ta bắt đầu hoảng loạn và ngã bệnh. Những linh đan diệu dược mà Thái tử ban cho, đối với ta chẳng khác nào là thúc giục hồn phách. Ta chỉ cần thấy chúng là đã kinh hãi không thể chống cự.
Trong lúc ta mơ màng bệnh nặng, Huyền Uyên Luật đến thăm ta. Hắn là người có tình cảm sâu đậm, dung mạo hắn giống Thái tử đến như vậy, điều quan trọng hơn là, khi hắn nói chuyện với ta, trong mắt hắn chỉ có mỗi ta. Hắn thấu hiểu sự sợ hãi và bất an của ta, thông cảm cho nỗi đau đớn và phiền muộn của ta.
Chúng ta giống như những đạo lữ bình thường, có thể cùng nhau nói chuyện dưới trăng. Có hắn, ta lại lần nữa tìm thấy sinh mệnh. Rồi một ngày, ta đem tất cả những gì có thể cho, trao hết cho hắn. Đây là sai lầm khiến cả ta và hắn không thể vãn hồi. Hắn nói với ta, nếu ta và Thái tử kết hôn, thân phận của ta sẽ bại lộ. Hắn biết ta sẽ không nói gì để bảo vệ hắn, nhưng hắn không muốn nhìn thấy ta thần hồn tiêu tán.
Hắn nói, hắn muốn vì ta mà tranh đoạt ngôi vị Thiên Đế."
Tô Tuyết kể chuyện một cách bình thản, như thể chuyện nàng đang kể không phải là của chính mình, giọng điệu nàng không hề dao động. Nàng nói: "Khi đó ta bị tình cảm làm mờ mắt, chẳng suy nghĩ được gì nhiều, ta chỉ muốn hắn bình an vô sự. Ta nói với hắn, không được thì ta sẽ đi cầu xin Thái tử, Thái tử ôn hòa, nhất định sẽ thành toàn cho chúng ta."
Huyền Uyên Luật nói rằng, không có người nam nhân nào có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này, hắn muốn ta tin tưởng hắn, hắn nguyện vì ta mà liều mình. Ta cảm động vô cùng, vừa sợ hắn gặp chuyện không may, vừa lo sợ chuyện giữa ta và hắn bị bại lộ, nên ta lại cố lấy can đảm quay về hành cung của Thái tử. Thái tử vẫn đối xử với ta rất tốt, nhưng ta đã trở thành tai mắt cho Huyền Uyên Luật, mọi hành động của Thái tử đều bị ta báo lại cho hắn.
Ngày Huyền Uyên Luật khởi binh làm phản, ta thừa cơ giữ chân Huyền Minh, cuối cùng Huyền Uyên Luật đã thành công đoạt vị. Hắn từng hứa với ta sẽ không tổn hại tính mạng của Thái tử, nhưng Thừa Lan đã mang đến lưu ảnh thạch, ghi lại rõ ràng tất cả những gì hắn đã làm. Thái tử bị hành hạ đến chết.
Đợi đến khi Huyền Uyên Luật ngồi vững trên ngôi vị, ta cứ ngỡ rằng hắn sẽ đến đón ta, nhưng hắn mãi vẫn không hề nhắc đến. Khi đó ta mới hiểu, thì ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ lừa dối ta. Chính hắn là người đã bày mưu cho Tô gia để chế tạo ra một Thiên Hậu, cũng là hắn và thế lực sau lưng hắn đã đẩy ta lên vị trí này.
Dù trong lòng lạnh lẽo, ta vẫn nuôi chút hy vọng, cho rằng ta và hắn có tình cảm, chỉ là hiện tại hắn chưa ổn định nên không thể cưới ta. Thế nên ta đã chờ đợi hắn, hắn ban cho ta danh phận vị hôn thê, nhưng bắt ta phải chờ đợi suốt mười ngàn năm.
Những năm đó ta đã nhìn thấu tất cả, hắn là một kẻ có thể thốt ra lời ngon tiếng ngọt với bất kỳ ai, với ta năm xưa cũng chỉ là trò chơi. Ta từ lâu không còn khát cầu tình yêu của hắn, chỉ mong hắn cho ta chút tôn nghiêm của một Thiên Hậu. Nhưng ngay cả chút tôn nghiêm ấy, hắn cũng muốn đoạt đi.
Trước đây khi ta chưa rõ sự tình, chỉ nghe nói hắn đang theo đuổi Liên Vô Thương vừa phi thăng. Cơn giận của ta bừng bừng như muốn đốt cháy tất cả, vì thế ta đã nhiều lần ra tay với Liên Vô Thương. Nhưng Liên Vô Thương chẳng buồn để tâm đến ta, ta liền coi hắn như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Mãi đến yến tiệc mừng sinh thần của ta, ta mới hiểu, thì ra Huyền Uyên Luật đã sớm chán ghét ta và Tô gia, hắn chỉ muốn mượn danh nghĩa của Liên Vô Thương để trừ khử ta và Tô gia.
Thái tử, những sai lầm ta đã gây ra, ta nhận hết. Ngài muốn trừng phạt ta thế nào, ta đều chấp nhận. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, xin ngài để ta tự tay giết chết Huyền Uyên Luật. Mối giao dịch giữa hắn và Tô gia dù sao cũng chỉ là một cuộc mua bán, nhưng món nợ hắn thiếu ta là chân thực. Ta hận hắn. Khi mọi chuyện kết thúc, mạng của Tô Tuyết này xin giao cho Thái tử, ngài muốn xử lý thế nào cũng được."
Ôn Hành liếc nhìn Tô Tuyết, lạnh lùng nói: "Không được, Huyền Uyên Luật ta muốn tự mình ra tay. Nhưng sau khi ta đánh xong, có thể để lại cho ngươi." Nghe được lời này, trong lòng Tô Tuyết cảm thấy ngổn ngang trăm mối, nàng cúi đầu đập đầu xuống đất: "Tạ ơn Thái tử."
Thấy Ôn Hành không nói thêm gì, Tô Tuyết ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn ra phía Hỗn Độn Hải, khẽ thở dài: "Thật buồn cười, cả đời ta sống trong dối trá, tự ta bịa ra lời gian trá để lừa kẻ khác, cũng bị người khác lừa gạt. Đây có được coi là quả báo không?"
Ôn Hành không muốn đáp lời, Tô Tuyết lại thở dài: "Ta từng cho rằng Thái tử Thần Uy là người như gió mát trăng thanh, ngài sẽ vĩnh viễn không yêu ai cả. Bây giờ ta mới biết mình sai lầm đến mức nào. Thì ra ngài cũng có thể vì một người mà yêu sâu đậm, cũng có thể vì một người mà không tiếc liều mình. Ta đã nhìn lầm ngài, giờ nghĩ lại, với tính cách của Thái tử Thần Uy, cho dù ta có cùng ngài thành thân, ngài cũng sẽ không vạch trần thân phận của ta. Ngài là một... người rất ôn nhu."
Thanh âm của Đông Hoàng Thái Nhất vang lên: "Thế nào? Người ôn nhu thì đáng chết sao? Nhìn những việc các ngươi đã làm, ta cũng chẳng muốn nói gì thêm. Ngày đó ta đã nói ngươi sẽ hối hận. Giờ đây rơi vào hoàn cảnh này, Tô Tuyết, ngươi đáng bị như vậy. Nếu như ngươi chịu làm một bình hoa xinh đẹp, chỉ một lòng lấy lòng người khác thì thôi đi, nhưng ngươi lại muốn mơ ước thứ không thuộc về mình."
Đông Hoàng Thái Nhất chưa bao giờ nể tình khi đối diện với kẻ hắn không thích, hắn mở miệng liền mắng Tô Tuyết một trận thậm tệ: "Người đã ngu ngốc thì thôi đi, người ta đào sẵn cái hố, ngươi còn hào hứng nhảy vào, ngươi không xui xẻo thì ai xui xẻo? Kẻ như ngươi, mất thân mất tình cũng chỉ là chuyện nhỏ, trong mắt ta ngươi chỉ là kẻ quá thuận buồm xuôi gió nên tự phụ mà thôi."
Đông Hoàng Thái Nhất quay sang Ôn Hành nói: "Đừng ngồi yên nữa, Nhất Giới đã tới nơi, chuẩn bị xuất phát thôi. Vào trong chuẩn bị đi." Nghe vậy, Ôn Hành lập tức đứng dậy: "Ta đến đây."
Ôn Hành nắm lấy "cây gậy ăn xin" rồi tiến về phía khoang thuyền. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Tô Tuyết một cách tàn nhẫn: "Chỉ dựa vào ngươi hiện giờ thì đến Nhất Giới làm được gì? Nếu là ta, lát nữa liền quay về, xông pha chiến trường ngươi không làm được đâu, đến lúc đó không có ai giúp ngươi đâu." Tô Tuyết nghiến răng ngồi trên mặt đất, không nói lời nào. Nàng thừa nhận Đông Hoàng Thái Nhất nói đều đúng cả, nàng không thể phản bác.
Khi Ôn Hành bước vào khoang thuyền, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Hành đảo mắt một vòng, chỉ thấy Bạch Trạch đứng ở phía trước: "Nhất Giới khác biệt hoàn toàn với những thế giới mà chúng ta biết, nó đã trở thành lĩnh vực riêng của Huyền Uyên Luật. Ở Nhất Giới, Huyền Uyên Luật chính là thần. Khi chúng ta tiến vào đó, sẽ bị hắn ảnh hưởng, nếu vận khí không tốt, chỉ cần hắn nhấc ngón tay, chúng ta sẽ hóa thành tro bụi.
Theo như ta và Cảnh Đàn cùng Đông Hoàng Thái Nhất suy đoán, thế giới của hắn cũng không phải không có kẽ hở. Chỉ cần chúng ta vượt qua được những cấm chế của hắn, liền có thể tránh được kết cục tan hồn diệt phách. Vậy nên, chúng ta cần vị lão tổ vận khí vô cùng tốt của Kim Ô tộc làm tiên phong!"
Nghe đến tên mình, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất sải bước lên trước, chắp tay nói với mọi người: "Không ngờ sau trận chiến Vu Yêu lại có nơi cần đến hai bộ xương già này, lát nữa các ngươi cứ theo sau bọn ta mà đi."
Thái Sử Gián và Huyền Minh liền tỏ vẻ bất mãn: "Bạch Trạch đại nhân, ngài đây là thiên vị, ta và Huyền Minh cũng là linh thú, luận vận khí đâu có kém bao nhiêu?" Phượng Uyên khẽ hừ một tiếng: "Khí vận của Phượng Hoàng chúng ta cũng chẳng kém ai."
Đế Tuấn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh lẽo: "Sao hả? Có cần hai huynh đệ bọn ta hợp lực, trước khi xuất phát đánh cho các ngươi một trận không?" Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong số những người có mặt ở đây, quả thật hai con "gà già" này là những kẻ giao đấu nhiều nhất.
Vân Thanh tự hào vỗ tay tán thưởng hai vị lão tổ: "Lão tổ thật lợi hại! Hai vị nhảy trước, rồi ta sẽ nhảy theo sau ngay!"
Bạch Trạch khẽ hắng giọng: "Sau đây là điều thứ hai ta muốn nói. Các tiểu bối không được phép đi theo." Vân Thanh và Vân Bạch đều sững sờ: "Ý ngài là sao?" Bạch Trạch giải thích: "Ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng các ngươi là hy vọng. Các ngươi còn quá trẻ, chỉ khi sống sót thì mới có thể truyền lại câu chuyện ngày hôm nay. Hơn nữa, Vân Thanh, đạo mộc của Ôn Hành chỉ có ngươi mới có thể tiếp nhận. Chúng ta tiến vào Nhất Giới, tân mộc sẽ được giao cho ngươi chăm sóc."
Vân Thanh vừa định nói gì đó thì Thẩm Nhu cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu hắn: "Tiểu sư đệ, phải nghe lời." Vân Thanh ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhu, một lúc sau, hắn mới chậm rãi gật đầu.
Bạch Trạch tiếp tục nói: "Điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, nếu chúng ta may mắn tránh được cấm chế của Huyền Uyên Luật và thành công tiến vào Nhất Giới, chúng ta có khả năng sẽ bị quy tắc của Nhất Giới ảnh hưởng, sức mạnh, ký ức... đều có thể bị áp chế. Vì vậy, thứ chúng ta phải đối đầu chính là Thiên Đạo của Nhất Giới. Các ngươi có biết tên của Nhất Giới là gì không?"
Nghe vậy, mọi người nhìn nhau đầy bối rối, đến tận bây giờ bọn họ vẫn chỉ gọi nơi đó là Nhất Giới, chưa từng nghe đến tên gọi thực sự của nó.
Bạch Trạch nói: "Theo như ta biết, tên của Nhất Giới là —— Nhân Gian Giới."
Mọi người nghe đến cái tên này, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ và hoang đường. Nhân Gian Giới? Tầng đầu tiên của Tiên Giới lại là thế giới của phàm nhân? Điều này chẳng phải quá buồn cười sao? Nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý. Nếu dân chúng của Huyền Uyên Luật đều là những đại năng như đám người bọn họ ở đây, vậy thì hắn còn có niềm vui của một vị thần sao? Phải biết rằng trong số các đại năng có mặt, có không ít kẻ có thể vỗ thẳng vào mặt Huyền Uyên Luật.
Phải đến thế giới phàm nhân, sống như một kẻ phàm trần, lại còn có khả năng bị mất đi toàn bộ sức mạnh và ký ức, thậm chí Thiên Đạo sẽ sắp đặt cho họ những thân phận hoàn toàn mới. Họ sẽ bị Thiên Đạo lăn qua lộn lại đến sống dở chết dở, hoặc cũng có thể sẽ rực rỡ huy hoàng, thành hay bại chỉ có thể trông vào vận mệnh. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong lòng mọi người lại dấy lên một chút hào hứng. Nghe có vẻ thú vị đấy chứ.
Bạch Trạch nghiêm túc nói: "Ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho mọi người. Nếu sau đó có người cần tiến vào, ta sẽ đưa họ vào trong. Đến Nhất Giới rồi, mọi người hãy tự lo cho mình, hy vọng tất cả đều bình an trở về."
Nghe xong lời Bạch Trạch, mọi người đồng loạt chắp tay thi lễ. Lần đi này có lẽ sẽ chẳng có cơ hội quay lại, bọn họ muốn ghi nhớ thật kỹ hình dáng của những bằng hữu bên cạnh mình.
Ôn Hành nhìn về phía Vân Thanh: "Vân Thanh." Vân Thanh bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn Ôn Hành, đôi mắt to tròn của hắn lấp lánh ánh nước. Ôn Hành vỗ nhẹ đầu Vân Thanh, nói: "Quỳ xuống." Vân Thanh nhìn Ôn Hành, nhưng đôi chân thì lại ngoan ngoãn quỳ xuống.
Ôn Hành hai tay nâng lên cây gậy ăn xin, trịnh trọng nói: "Cây gậy ăn xin này từng đâm thẳng vào ngực Huyền Uyên Hành, theo thân thể hắn chôn sâu dưới lòng đất hàng vạn năm. Nó đã thành tựu ta, cũng thành tựu Huyền Thiên Tông chúng ta. Lần này sư tôn ra đi, phúc họa khó lường, hôm nay truyền lại cây gậy ăn xin này cho ngươi. Từ giờ trở đi, đạo mộc giao lại cho ngươi trông coi. Tuyệt đối không được lơ là, ngươi có hiểu không?"
Nước mắt trong mắt Vân Thanh lăn tròn, hắn hít mũi, nâng hai tay lên cao: "Đệ tử đã hiểu!" Ôn Hành yên tâm trao cây gậy ăn xin, giờ đã mọc ra hai chiếc lá nhỏ, vào trong tay Vân Thanh. Vân Thanh vững vàng đón lấy, cây gậy có thể đè chặt những đại năng xuống mặt đất trong tay hắn lại nhẹ như một cành cây bình thường.
Ôn Hành quét mắt nhìn mọi người một lượt: "Các đồng môn thân mến, hôm nay chia biệt, không biết liệu chúng ta có còn cơ hội gặp lại. Ôn Hành tại đây cảm tạ mọi người. Nếu có thể quay về từ Nhất Giới, Ôn Hành sẽ bày tiệc mười ngày dưới gốc đạo mộc ở Huyền Thiên Tông, đến khi đó, tất cả đều phải đến nhà ta uống rượu!"
Ôn Hành phất tay: "Xuất phát thôi!" Bạch Trạch và mọi người theo bước chân Ôn Hành tiến lên boong tàu.
Trên boong tàu, đèn đuốc sáng ngời, nhưng trên mặt Hỗn Độn Hải vẫn một mảnh tối tăm không thấy rõ thứ gì. Dần dần, trên mặt biển xuất hiện một vệt sáng, Bạch Trạch dùng một tay tạo thành thủ ấn, tay kia nhanh chóng kết ấn, Huyền Minh đứng bên cạnh cũng kết ấn theo.
Đường nứt trên mặt biển càng ngày càng sáng, cao đến ba trượng, giống như đồng tử của một con mèo dần dần mở rộng. Khi khe nứt đã rộng đến khoảng một trượng, Bạch Trạch nói: "Được rồi!"
Qua khe nứt, họ có thể lờ mờ thấy cảnh vật ở Nhất Giới, từ vị trí của họ có thể nhìn thấy phía dưới có vô số ánh lửa đang chớp lóe. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn ba tiếng: "Ha ha ha! Các huynh đệ, Nhất Giới gặp lại!" Hai người như tia chớp, một trước một sau, bay lên từ boong thuyền mà lao vào khe nứt trên mặt biển.
Sau Đế Tuấn là Ôn Hành, hắn quay đầu lại nhìn Vân Thanh đang nắm chặt cây gậy ăn xin, khẽ mỉm cười, rồi xoay người bước vào khe nứt. Vân Thanh vừa muốn tiến lên một bước thì bị Vân Bạch giữ lại: "Đừng manh động!"
Sau Ôn Hành là Thiệu Ninh, Cơ Vô Song, rồi đến Linh Tê và Huyền Sách. Tiếp theo là Thẩm Nhu và Sở Việt, sau đó là Thái Sử Gián và Huyền Minh, rồi đến Thân Đồ Tiệm và Cát Thuần Phong... Từng người trên boong tàu như những vì sao băng, không chút do dự mà lao vào Nhất Giới.
Đến khi cuối cùng chỉ còn lại Cảnh Đàn, nàng quay sang nói với Bạch Trạch: "Phiền ngài Bạch Trạch thủ hộ, ta đi đây." Bạch Trạch sắc mặt có chút tái nhợt, hắn mỉm cười: "Đi đi, ta đã nắm vững trận pháp rồi." Cảnh Đàn gật đầu với Bạch Trạch, nàng nắm tay Hồ Phi Phi nhảy vào Nhất Giới.
Khi Cảnh Đàn và mọi người đã vào hết, khe nứt lại dần khép lại. Bạch Trạch thở hổn hển ngồi xuống boong tàu: "Khó khăn hơn tưởng tượng, hy vọng bọn họ đều bình an thuận lợi."
—Tôi là đường phân chia chiếu lệ——
"Đinh linh linh—— Đồ lười dậy đi, đồ lười dậy đi——" Trong phòng vang lên tiếng chuông báo thức chói tai, Ôn Hành nheo mắt từ trong chăn bò ra, chiếc đồng hồ báo thức hình con vịt trên tủ đầu giường đang kêu inh ỏi. Bây giờ là sáu giờ sáng, mỗi ngày vào giờ này, Ôn Hành đều thức dậy để đi làm. Hắn thò tay ra khỏi chăn, lạnh lùng ấn vào công tắc trên đầu con vịt. Chiếc đồng hồ máy móc vang lên một lời chào hỏi: "Chào buổi sáng!"
Ôn Hành tung chăn ra, chân quờ quạng trên sàn vài cái liền tìm thấy đôi dép lê mà đêm qua hắn vứt lung tung. Hắn gãi đầu đứng dậy, kéo rèm cửa bên cạnh chiếc tủ đầu giường. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ vốn không mấy sạch sẽ, Ôn Hành ngáp một cái rồi đẩy cửa sổ mở ra một khe nhỏ. Cửa sổ không thể mở rộng hơn, nghe nói mở to quá sẽ có những người thuê trọ nghĩ quẩn mà nhảy từ cửa sổ xuống. Dù tầng hắn ở chỉ là tầng ba, nhưng bên dưới cửa sổ lại là hàng rào sát tường có gắn những mũi sắt nhọn hoắt, nhảy xuống rơi trúng những mũi nhọn ấy thì không chết cũng bị trọng thương.
Mùi khói than dày đặc từ bên ngoài ùa vào qua khe hở của cửa sổ. Ôn Hành xoay người, lấy chiếc cốc sứ, kem đánh răng và bàn chải từ chiếc bàn làm việc đơn sơ đối diện giường. Hắn cần phải nhanh chóng đi rửa mặt trước khi những người thuê trọ khác thức dậy.
Đây là một căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn tám mét vuông, vốn là một phòng khách nhỏ được ngăn ra làm phòng trọ. Dù vậy, mỗi tháng tiền thuê cũng đã tám trăm đồng. Đôi vợ chồng trẻ thuê phòng bên cạnh chỉ mất sáu trăm đồng, nhưng phòng của họ không có cửa sổ. Ôn Hành cảm thấy vẫn nên có một chiếc cửa sổ, dù là hướng bắc và chỉ nhìn thấy hàng rào sắt phía sau cũng được, ít nhất còn có thể thấy cảnh vật bên ngoài.
Ôn Hành cẩn thận bóp kem đánh răng từ phần đuôi tuýp, kem sắp hết rồi, hắn phải mua thêm. Trong khi hàm đầy bọt trắng xóa, đầu hắn lại miên man nghĩ về giấc mơ tối qua. Trong mơ, hắn có thể bay lượn, hành tẩu giữa trời đất, không gì là không làm được. Hắn lắc lắc đầu, muốn gạt bỏ giấc mơ đó ra khỏi tâm trí, rồi bắt đầu tính toán sáng nay sẽ ăn gì. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ vài phút đã rửa mặt xong. Hắn soi gương, thấy khuôn mặt dính đầy bọt kem đánh răng, cười toe toét, nghĩ thầm: "Hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng lượng!"
Sau khi rửa mặt xong, hắn trở về phòng, ngước nhìn bầu trời. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, nên vẫn nên đóng cửa sổ lại, nếu không lỡ trời mưa thì trong phòng lại bị ướt. Hắn khoác lên mình bộ đồng phục lao động, phía sau có bốn chữ to đậm: "Tứ Hải Logistics".
Hắn cẩn thận khóa cửa phòng, còn kéo mạnh một cái để chắc chắn rằng cửa đã khóa kỹ. Sau đó hắn nhét chìa khóa vào túi quần, trong túi còn có một chiếc điện thoại cũ mua lại với giá ba trăm tệ cách đây vài hôm. Thời buổi này sống quả không dễ dàng, với đồng lương mỗi tháng năm nghìn năm trăm tệ chưa bao gồm bảo hiểm xã hội, muốn sống ở thành phố lớn thật sự quá khó khăn.
Phòng trọ của hắn nằm trong khu chung cư cũ, đi qua cầu thang hẹp và tối là có thể thấy một bà lão đang nhóm bếp than ở đầu hành lang. Ôn Hành mỉm cười chào bà: "Cháu chào buổi sáng, dì ạ." Bà lão mỉm cười đáp lại: "Ô, Tiểu Ôn đi làm đấy à?" Ôn Hành cười nói: "Vâng ạ." Bà lão này là một trong số ít những người trong khu mà Ôn Hành có thể đếm trên đầu ngón tay là hắn quen biết. Nếu không phải một lần Ôn Hành tình cờ giúp bà mang đồ lên tầng vì thấy bà đi đứng khó khăn, có lẽ đến giờ hai người cũng không có cơ hội nói chuyện.
Rẽ phải ra khỏi cầu thang chính là đường lớn, men theo con đường này đi thêm hơn hai trăm mét là đến cổng hông của khu chung cư, bên ngoài cổng có một con hẻm nhỏ, trong đó có vài gánh hàng bán đồ ăn sáng. Ôn Hành đi đến trước một quầy bán bánh ngàn lớp: "Cho cháu mười tệ bánh, chia thành hai túi. Một phần không phết tương, một phần phết thật nhiều tương." Hắn thích vị giòn giòn, mằn mặn của bánh không phết tương, còn bánh phết tương lại có vị cay, hắn không thích ăn cay lắm.
Ông chủ quán đã quen thuộc với Ôn Hành từ lâu, cắt một mẻ bánh mười tệ, còn cho hắn thêm một miếng: "Cẩn thận nóng đấy, bánh vừa mới ra lò." Ôn Hành cười, rút điện thoại ra quét mã thanh toán, bây giờ dùng điện thoại tiện lợi hơn nhiều, trước kia toàn phải dùng ví tiền, mà ví của hắn đã bị móc mấy lần rồi. Ôn Hành nhận lấy bánh, nói: "Cảm ơn nhé."
Bữa sáng phải ăn no, năm tệ một chiếc bánh vừa ngon vừa đầy đặn, Ôn Hành cầm túi bánh đi dọc theo con hẻm hướng ra con phố bên ngoài. Đi được một đoạn, chợt nghe thấy có người gọi từ phía sau: "Lão Ôn, lên đây, ta chở cậu!" Ôn Hành quay đầu lại, liền cười: "Lão Thiệu? Đến vừa đúng lúc, ta mang bữa sáng cho cậu đây."
Phía sau hắn là một thanh niên tuấn tú đang đội mũ bảo hiểm, ngồi trên một chiếc xe điện nhỏ. Thanh niên này tên là Thiệu Ninh, là bạn thân chí cốt của Ôn Hành. Thiệu Ninh ở trọ tại một khu chung cư mới bên kia con phố, cũng là nhà thuê. Ban đầu, Thiệu Ninh muốn ở cùng với Ôn Hành, nhưng sau khi lượn quanh cả khu của Ôn Hành mà không tìm được căn nào phù hợp, cuối cùng đành từ bỏ.
Ôn Hành thành thục trèo lên chiếc xe điện nhỏ của Thiệu Ninh, Thiệu Ninh há miệng ra: "Mau đút cho ta một miếng, có phết tương không đấy?" Ôn Hành mở ra chiếc bánh có phết tương: "Phết tương thật nhiều luôn đây." Thiệu Ninh vừa nhai bánh vừa khởi động xe: "Miệng ta sắp nhạt đến mức mọc nấm rồi, Cơ Vô Song kia nấu ăn còn không khác gì luộc bằng nước trắng, thật sự nuốt không nổi. Này, trong túi ta còn có cơm nắm và trứng hắn làm, tặng cậu đấy."
Chiếc xe điện nhỏ phải chở hai người đàn ông trưởng thành nên chạy khá chậm. Ôn Hành cười nói: "Cậu phải biết đủ chứ, ít ra còn có người chịu nấu cơm cho cậu, biết trân trọng đi." Thiệu Ninh hừ một tiếng: "Cậu thì biết cái gì. À, phải rồi, cậu thấy công việc hiện tại thế nào?"
Ôn Hành đáp: "Rất ổn mà, cậu cũng biết đó, ta khỏe như trâu, làm ngành logistics khá phù hợp. Sao cậu lại hỏi thế?" Thiệu Ninh đáp: "Ta nghe Linh Tê nói, trong khu công nghiệp mới vừa xây một nhà máy, tên là... Huyền Uyên Công Nghệ gì đó? Công ty lớn lắm, họ đang tuyển rất nhiều người. Ta định đi thử, muốn hỏi cậu có muốn đi không."
Ôn Hành suy nghĩ một lúc: "Cậu thì được, học lực cao, chuyên ngành cũng tốt, họ nhất định sẽ nhận cậu. Còn ta thì không ổn rồi, chỉ có bằng trung học, có thể kiếm được cái nghề lo miếng ăn đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, Linh Tê nói khu công nghiệp đó nằm ở phía đông thành phố, nếu qua đó làm thì lại phải tìm nhà mới, chuyển trọ, phiền phức quá."
Thiệu Ninh nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Cũng đúng... vậy thôi, không tính nữa."
Khi sắp đến đường lớn, Thiệu Ninh đột ngột rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ôn Hành ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì thế?" Thiệu Ninh càu nhàu: "Nghe nói gần đây cảnh sát giao thông kiểm tra rất gắt, xe điện không được chở thêm người, nếu bị bắt sẽ bị phạt tiền." Ôn Hành đáp: "Mới sáng sớm thế này mà, chú cảnh sát chắc chưa đi làm đâu nhỉ?"
Thiệu Ninh nói: "Dù sao cũng phải đưa cậu đến cổng nhà máy an toàn là được rồi." Ôn Hành nhìn đồng hồ: "Mới có sáu giờ bốn mươi thôi, bảy giờ rưỡi ta mới vào làm, còn sớm mà." Thiệu Ninh thở dài: "Gần nhà đúng là sướng thật, cậu xem ta đi làm, đi xe buýt phải đổi chuyến, đổi ba chuyến mất gần hai tiếng đồng hồ, nói là tám giờ rưỡi vào làm, gặp lúc tắc đường thì chín giờ cũng chưa tới. Còn hơn là đi xe điện, mất có hơn một tiếng thôi."
Ôn Hành an ủi: "Không còn cách nào khác, vì lương bổng nên chịu khó chút đi." Thiệu Ninh oán thán: "Dựa vào cái đồng lương chết tiệt này, đến bao giờ mới mua được nhà, mua được xe ở đây cơ chứ?"
Vừa nói, họ vừa xuyên qua con hẻm nhỏ, đến một con đường vắng lặng. Trên đường chỉ có vài công nhân vệ sinh đang quét dọn rác. Ôn Hành giơ ngón cái lên với Thiệu Ninh: "Giỏi đấy lão Thiệu, cậu còn tìm ra được con đường vắng vẻ thế này?" Thiệu Ninh tự đắc đáp: "Con đường này vừa mới xây xong, xung quanh chưa lắp camera, cũng không có chú cảnh sát giao thông nào tuần tra đâu. Cứ thoải mái mà chạy. Rẽ thêm hai ngõ nữa là đến nhà máy của cậu rồi... Ấy, chuyện gì thế kia?"
Ôn Hành từ ghế sau thò đầu ra nhìn, chỉ thấy trên làn đường dành cho xe thô sơ có một ông lão ngã lăn trên mặt đất. Thiệu Ninh vội dừng xe, hai người chạy đến chỗ ông lão, chỉ thấy ông ta nhắm nghiền hai mắt nằm úp sấp, trên trán bị đập rách một vết. Ôn Hành lập tức rút điện thoại ra: "Mau gọi cảnh sát, lão Thiệu, đừng động vào ông ấy!"
Một lúc sau, xe cấp cứu hú còi chạy đến. Ôn Hành và Thiệu Ninh thuật lại sự việc cho cảnh sát: "Tình hình là như vậy đấy, cảnh sát ơi, chúng tôi còn phải đi làm gấp, có thể đi được không?" Viên cảnh sát giao thông nói: "Cảm ơn hai cậu đã phối hợp, giờ hai người có thể đi làm rồi."
Thiệu Ninh liền gọi Ôn Hành: "Lên xe nào, không thì trễ mất." Ôn Hành vừa leo lên xe điện thì thấy chú cảnh sát giao thông vừa làm biên bản cho họ bước tới, mặt nghiêm nghị: "Không đội mũ bảo hiểm, lại còn chở người trái quy định. Phạt hai mươi tệ."
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Lão Ôn: Ta là một loại thần thú có tôn nghiêm, ta đã phi thăng rồi!!
Chú cảnh sát: Cậu không đội mũ bảo hiểm. Phạt tiền.
Thiệu Ninh: Ta là kiếm tiên, kiếm tiên!!
Chú cảnh sát: Cậu chở người trái quy định. Phạt tiền.
Ôn Hành & Thiệu Ninh: Cuộc sống vốn đã không dư dả, giờ lại càng thêm khó khăn.
Vì vậy chủ đề tiếp theo sẽ là — Bàn về cách các đại lão tiên giới sinh tồn trong thế giới loài người.
Có ai để ý không? Lão Ôn và lão Thiệu vừa làm một việc cực kỳ nguy hiểm đấy!
Đội quân bắt lỗi của ta đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro