Chương 236
Thời tiết ở Nhân Gian giới dạo gần đây trở nên cực kỳ quái dị, tầng mây đen dày đặc bao phủ khắp bầu trời. Những người qua đường ngước đầu nhìn lên một lúc rồi lại co rụt cổ, vội vàng quay trở lại làm việc của mình. Thời tiết gần đây vẫn luôn như vậy, đặc biệt đáng sợ. Một người đi ngang qua lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ông trời muốn nổi cơn thịnh nộ? Thời tiết thế này đúng là đáng sợ quá đi."
Ôn Hành cùng mọi người đứng trên tầng cao nhất của tòa tháp Thanh Liên, ngẩng đầu nhìn đám mây đen ngòm trên đỉnh đầu. Đông Hoàng Thái Nhất khoanh tay, trầm tư nói: "Không phải là kiếp vân, chỉ là mây của một cơn bão sấm sét bình thường." Hắn chau mày, ngẫm nghĩ: "Hiện giờ Huyền Nguyên Luật đang toan tính điều gì? Hắn đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta, nhưng lại không trực tiếp ra tay với chúng ta, mà đi nhắm vào người phàm giới Nhân Gian, điều này là sao?"
Nhân gian mấy ngày nay khắp nơi gặp phải thiên tai, chỗ này thì động đất, nơi kia thì sóng thần, chẳng có phút giây yên ổn nào.
Liên Vô Thương lên tiếng: "Hắn đang ép buộc Ôn Hành phải khuất phục." Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhìn Ôn Hành, rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: "Mặc dù theo ta thấy, thủ đoạn của hắn thô kệch và đáng buồn cười, nhưng đối với Ôn Hành, chiêu này thực sự có hiệu quả." Tâm tính Ôn Hành vốn nhân từ, không chịu được cảnh người khác chịu khổ, đặc biệt là những tai họa ập đến bất ngờ thế này, hắn trước nay vẫn luôn không quen nhìn cảnh đó.
Liên Vô Thương nói tiếp: "Huyền Nguyên Luật đang muốn đưa chiến thư cho Ôn Hành, hắn chỉ muốn dùng cách này để nói với Ôn Hành rằng — nếu ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ đồ sát tất cả sinh linh nơi Nhân Gian giới." Gương mặt Ôn Hành trầm xuống: "Hà tất phải dùng những thủ đoạn như vậy, có gì thì cứ đến trước mặt ta mà nói thẳng. Chúng sinh trong Nhân Gian giới vốn dĩ đều vô tội."
Lúc này, bỗng nhiên hai đạo kim quang chói lóa từ tầng mây đen ngòm dưới chân trời bay vút lên, hướng thẳng đến tòa tháp Thanh Liên. Ôn Hành cùng mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy phía dưới trời mây có hai bóng người đang nhanh chóng tiến đến! Ôn Hành nheo mắt nhìn kỹ: "Đó chẳng phải là Huệ Minh và người của Vô Lượng Tông sao?"
Hai người Huệ Minh nhanh chóng bay đến đỉnh tháp Thanh Liên, rất mau dừng lại tại tầng cao nhất. Trần Thiên Tiếu và Lý Ngạo bước lên nghênh đón hai người. Nói cho cùng, hai người này và Huyền Thiên Tông có quan hệ khá sâu đậm, mỗi khi Vô Lượng Tông muốn mua thứ gì đều sẽ tìm Trần Thiên Tiếu và Lý Ngạo để đòi chiết khấu.
Huệ Minh là người đứng đầu của Vô Lượng Tông, hắn cũng là một tu sĩ phi thăng cùng Ôn Hành và mọi người. Sau khi phi thăng, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau. Cố nhân tương phùng, Ôn Hành khá vui vẻ: "Không ngờ hai vị đạo hữu lại khôi phục ký ức nhanh như vậy." Ôn Hành và mọi người còn chưa kịp liên lạc với những tu sĩ khác đã tiến vào Nhất Giới, sau khi phân thân của Huyền Nguyên Luật bị tiêu diệt, bọn họ vẫn luôn ở lại tháp Thanh Liên, cũng không rõ những đạo hữu khác đã khôi phục ký ức hay chưa.
Giờ đây thấy Huệ Minh và người của hắn đã bay đến đây, Ôn Hành liền đương nhiên cho rằng hai người này đã khôi phục ký ức. Nào ngờ, sau khi Huệ Minh niệm một tiếng Phật hiệu, hắn lại nói: "Tản nhân, chúng ta chưa từng khôi phục ký ức. Sau khi phi thăng, chúng ta liền tiến vào Nhân Gian giới."
Nghe vậy, Ôn Hành giật mình: "Cái gì?" Chẳng lẽ lại có tu sĩ phi thăng trực tiếp tới Nhân Gian giới sao?
Liên Vô Thương nhìn hai người họ bằng ánh mắt dò xét: "Vậy nên tình hình của Nhân Gian giới, các ngươi đã biết từ lâu rồi?" Huệ Minh áy náy hành lễ: "Đúng là như vậy." Liên Vô Thương khẽ cười một tiếng: "Trước khi Ôn Hành và bọn ta đến đây, ta vẫn luôn cho rằng bản thân cô độc không có viện binh, hóa ra không phải là không có, mà là các ngươi lại chọn đứng ngoài quan sát."
Da mặt Huệ Minh vốn rất dày, điểm này có thể thấy rõ qua mỗi lần hắn vòi vĩnh chiết khấu với bọn họ. Hắn nói: "Khi phi thăng tới Nhân Gian giới, chúng ta phát hiện ở đây chỉ có người phàm. Dù là Phật giáo hay Đạo giáo cũng đều không được coi trọng, vì vậy chúng ta liền lưu lại để truyền đạo."
Đế Tuấn bật cười khinh miệt: "Đúng là mưu đồ thâm sâu của lũ trọc." Đế Tuấn thừa hiểu những giáo nghĩa ngoại giới này khó nhằn thế nào. Trước khi đại chiến Vu Yêu xảy ra, Đế Tuấn từng khổ sở chịu tổn hại không ít. Hắn khoanh tay, nói: "Vậy nên, các ngươi truyền đạo ở Nhân Gian giới, trở thành tay sai của Huyền Nguyên Luật?"
Huệ Minh hành lễ đáp: "Không phải vậy, chúng ta chỉ là truyền đạt đạo nghĩa của bản thân, chứ không phải là tay sai của bất kỳ ai." Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhìn hai tu sĩ Phật môn một cái, rồi quay đầu đi. Huệ Minh cảm thấy cả người tóc gáy dựng đứng, hắn không biết Đế Tuấn là ai, nhưng chỉ một cái liếc nhìn vừa rồi đã khiến hắn cảm nhận rõ, người này không dễ chọc vào. Nếu bọn họ nói sai một lời, chỉ sợ hai người sẽ bị hắn lập tức giết chết tại chỗ.
Phật giáo là một tông môn mà Ôn Hành vẫn không tài nào hiểu được. Khi còn ở Ngự Linh giới, Ôn Hành đã thấy qua vô số đại tiểu tông môn, không tông môn nào lại biết mê hoặc lòng người như Phật giáo. Ngự Linh giới trọng đạo, số tu sĩ Phật môn vốn rất ít. Nay đến Nhất Giới, Phật tu cuối cùng cũng có đất dụng võ, thật là đáng mừng.
Ôn Hành từ lâu đã biết rõ trò mèo của đám Phật tu, hắn mỉm cười nói: "Thì ra là vậy, không biết hôm nay hai vị đạo hữu đến tìm Ôn Hành là có chuyện gì quan trọng?" Huệ Minh đáp: "Tản nhân, chúng ta đến đây là để nói với ngài một chuyện."
Ôn Hành gật đầu, chỉ tay về một căn phòng riêng trong văn phòng của Liên Vô Thương: "Qua bên đó nói chuyện chi tiết." Hắn đại khái đã hiểu được ý định của đám Phật tu rồi. Phật tu lòng mang thiên hạ, nhìn thấy đại nạn sắp xảy ra, bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Ôn Hành rót trà cho hai Phật tu, cũng rót cho Liên Vô Thương một chén thanh trà. Hắn dựa lưng vào ghế, nở nụ cười hòa nhã: "Hai vị đạo hữu có gì muốn nói, cứ việc nói thẳng ra." Huệ Minh mở lời: "Từ ngày tiến vào Nhân Gian giới, chúng ta đã biết sẽ có một ngày như thế này." Khả năng dự đoán và suy diễn của Phật tu vô cùng mạnh mẽ, Ôn Hành cũng không lấy làm lạ.
Huệ Minh nói: "Tản nhân, sinh linh trong Nhân Gian giới vô số kể, hiện nay trời cao nổi giận, ngài thật sự có thể nhắm mắt làm ngơ trước tai ương của Nhân Gian giới sao?" Người đứng bên cạnh Huệ Minh tên là Quyết Minh, hắn lên tiếng: "Tản nhân, xin ngài xót thương vô số sinh linh, cho bọn họ một con đường sống."
Ôn Hành cười với hai người: "Uống trà đi, uống trà đi." Huệ Minh và Quyết Minh nâng chén trà lên uống. Ôn Hành nói: "Nói ra thì, Huyền Thiên Tông và Phật giáo có quan hệ khá sâu đậm, những năm qua cũng hòa hợp với nhau. Ngày đó phi thăng, hai vị đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, Ôn Hành rất cảm kích, trong lòng đã xem hai vị như người nhà. Những chuyện chúng sinh đại sự đối với ta quá nặng nề, chi bằng chúng ta nói về những chuyện nhẹ nhàng hơn một chút được chăng?"
Huệ Minh niệm một tiếng Phật hiệu: "Tản nhân cứ nói." Ôn Hành mỉm cười: "Hai vị đạo hữu phi thăng đến Nhân Gian giới đã lâu, là những người ở lại Nhân Gian giới lâu nhất trong số chúng ta. Ta muốn hỏi, bình thường các ngươi đều làm những việc gì?"
Huệ Minh đáp: "Cũng không khác mấy so với lúc còn ở Ngự Linh giới, tụng kinh lễ Phật, truyền kinh giảng đạo." Ôn Hành gật đầu: "Vậy hẳn là cũng có thu hoạch chứ? Hoặc ta nên hỏi thế này, tín đồ của các ngươi có đông không?" Huệ Minh đáp: "Đương nhiên là có. Nhân Gian giới vốn dĩ đã có Phật Đạo lưu truyền, dù hiện tại đã suy vi, nhưng số người tín ngưỡng vẫn không ít."
Ôn Hành cười: "Vậy thì tốt, hai vị đạo hữu đã tu hành bên ngọn đèn xanh và cổ Phật bấy lâu, chắc hẳn tiếp xúc toàn là những kẻ chí thành tâm kiên. Chắc rằng hai vị đã độ hóa được không ít người trong Nhân Gian giới này." Huệ Minh nói: "Nói độ hóa thì không dám, người phàm có hạn chế về tuổi thọ, chúng ta cũng chỉ có thể khuyên họ tích đức hành thiện, tu hành kiếp sau mà thôi."
Ôn Hành nói: "Tốt lắm, xem ra sau khi phi thăng, hai vị đạo hữu quả thực đã làm được không ít việc." Huệ Minh và Quyết Minh cùng niệm một tiếng đạo hiệu: "Không dám nhận."
Sau đó, Ôn Hành và Huệ Minh hàn huyên thêm vài câu chuyện phiếm. Huệ Minh và Quyết Minh muốn dẫn dắt Ôn Hành vào chủ đề tương lai của Nhân Gian giới, nhưng Ôn Hành cứ né tránh, không trực tiếp trả lời. Huệ Minh và Quyết Minh ngước nhìn tầng mây trên cao, sắc mặt hai người càng thêm lo lắng.
Ôn Hành thản nhiên nhìn vẻ mặt của hai người: "Hai vị đạo hữu có việc quan trọng phải làm sao? Nếu có thì cứ quay về trước đi, chúng ta để hôm khác nói chuyện tiếp." Vừa nghe Ôn Hành nhắc đến chuyện này, Huệ Minh như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Ôn Hành: "Tản nhân, nếu trời cao muốn hủy diệt Nhân Gian giới, ngài sẽ xử lý thế nào?"
Ôn Hành mỉm cười: "Ta có thể nhìn ra hai vị đạo hữu rất có tình cảm với Nhân Gian giới, cho dù nơi đây nhân tâm mê muội, cho dù Nhân Gian giới vô đạo vô đức, hai vị vẫn muốn vì thế gian này mà làm điều gì đó. Điểm này khiến ta rất khâm phục. Chỉ là ta muốn hỏi hai vị, việc trời cao hủy diệt Nhân Gian giới thì có liên quan gì đến ta?"
Nghe thấy lời này của Ôn Hành, Huệ Minh và Quyết Minh mở to mắt: "Nhưng... ngài là Đạo Mộc..." Ôn Hành cười nói: "Là ta đã xây dựng Nhân Gian giới? Là ta muốn ở lại Nhân Gian giới? Hay là ta phải tiếp nhận Nhân Gian giới như trong tưởng tượng của các ngươi?" Huệ Minh ấp úng nói: "Nhưng ngài có thể mà."
Ôn Hành bật cười, hỏi ngược lại: "Hàng tỷ sinh linh vô tội, vậy ngươi nói cho ta biết, sinh linh ở ba mươi hai tầng trời trên thượng giới cùng với chúng sinh tại Nguyên Linh giới và Ngự Linh giới có vô tội hay không?" Sắc mặt Huệ Minh trở nên nặng nề: "Vậy... tản nhân là muốn buông bỏ Nhân Gian giới sao?"
Ôn Hành nói: "Trước đây, ta chưa từng trả lời thẳng vào vấn đề này. Nhưng giờ, trước mặt Vô Thương và các ngươi, ta không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Kể từ khi phi thăng, mọi người đều có một sự ngộ nhận, cho rằng ta nên gánh vác thiên hạ, bởi vì ta nắm giữ Đạo Mộc, nên ta không thể có sở thích riêng. Dù cho Tiên giới đã mục nát đến mức ta không thể chịu nổi, ta cũng phải vô điều kiện tiếp nhận bọn họ.
Ta kết nối các giới như xâu chuỗi các hạt trân châu lại dưới Đạo Mộc, những người không biết chuyện lại tưởng rằng ta có quyền quyết định. Thực ra, ngay từ đầu, ta đã không hề có quyền quyết định. Ta và Đạo Mộc giống nhau, chỉ là một vật dẫn của Thiên Đạo mà thôi."
Ôn Hành đặt nhánh Đạo Mộc trong tay xuống bàn, khẽ cười: "Thấy nhánh Đạo Mộc này không? Từ khi ta bò ra khỏi lòng đất, nó đã ở trong tay ta. Ta nhìn nó đâm chồi, nảy mầm, lớn lên thành một không gian Đạo Mộc, nhìn nó trổ hoa kết quả. Ta đi đến đâu, rễ của nó sẽ lan tỏa đến đó. Ta chưa từng để tâm linh khí có đủ hay không, sức mạnh có đủ để nó theo kịp bước chân của ta hay không.
Ta chỉ biết rằng, chỉ cần Đạo Mộc thích, nó sẽ tự mình vươn rễ ra ngay khi ta đặt chân đến một giới nào đó. Nhưng ta đã ở Nhân Gian giới lâu như vậy rồi, Đạo Mộc lại không hề vươn ra dù chỉ một rễ nhỏ. Các ngươi hiểu điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là tân mộc không thích Nhân Gian giới, nó muốn buông bỏ Nhân Gian giới."
Huệ Minh lắp bắp: "Nhưng, ngài là người nắm giữ Đạo Mộc, ngài có thể khiến Đạo Mộc tiếp quản Nhân Gian giới. Ngài có thể hợp nhất với Đạo Mộc, hợp đạo rồi ngài chính là Đạo Mộc, Đạo Mộc chính là ngài. Ngài muốn để Đạo Mộc tiếp quản Nhân Gian giới chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay."
Ôn Hành nheo mắt, từng chữ từng câu đáp lại: "Nhưng, ta không muốn." Ôn Hành thở ra một hơi trọc khí: "Ta không muốn hợp đạo, ta không muốn đứng trên cao, không muốn hiểu hết nhân gian bách thái, cũng không muốn an bài tiền kiếp và hiện tại của người khác một cách rõ ràng rành mạch."
Liên Vô Thương nghiêng đầu nhìn Ôn Hành, khóe miệng cong lên một nụ cười, hắn quay sang nói với Huệ Minh và Quyết Minh: "Hai vị đạo hữu đều nghe thấy những gì Ôn lão nói rồi chứ? Nếu hai vị còn muốn khuyên hắn tiếp quản Nhân Gian giới, thì xin mời quay về đi."
Huệ Minh thất vọng: "Không ngờ ngài lại là một tản nhân như vậy." Ôn Hành cười: "Trước khi phi thăng, ta đã biết sẽ có một ngày nào đó, sẽ có người thất vọng về ta, cảm thấy ta làm chưa đủ tốt. Chỉ là ta không ngờ, người đầu tiên nói câu này với ta lại chính là những đạo hữu phi thăng cùng ta."
Quyết Minh nói: "Tản nhân, có bao nhiêu năng lực thì phải làm bấy nhiêu việc. Ngài mang trong mình Đạo Mộc, nên lấy thiên hạ làm trách nhiệm, nên cứu vớt Nhân Gian giới mỏng manh yếu ớt. Ngài nên cho họ một con đường sống, đối với ngài, đây chỉ là một việc dễ như trở bàn tay thôi mà?"
Liên Vô Thương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn nói với hai người: "Những lời này, tại sao các ngươi không đi mà nói với Huyền Nguyên Luật?"
Huệ Minh và Quyết Minh nhìn nhau: "Cái gì?"
Liên Vô Thương nói: "Là bởi vì Ôn Hành dễ nói chuyện, bởi vì các ngươi quen thân với Ôn Hành, cảm thấy hắn sẽ không từ chối yêu cầu của các ngươi nên mới tìm hắn. Đến lúc đó, một khi hắn tiếp quản Nhân Gian giới, người khác sẽ nói rằng các ngươi đã góp một phần công lao không nhỏ.
Phật giáo thuyết phục người nắm giữ Đạo Mộc tiếp quản Nhân Gian giới — tầng đầu tiên của Tiên giới, mang lại ánh sáng và ấm áp cho Nhân Gian giới. Gặp vận may, tên các ngươi còn có thể được lưu danh sử sách. Còn mọi trách nhiệm và hậu quả thì các ngươi đều đổ lên đầu Ôn Hành. Thực sự mà nói, từ khi còn ở Ngự Linh giới, ta đã không vừa mắt với Phật giáo. Không chỉ vì Đạo Phật không thể cùng tồn tại, mà còn vì cách thức của Phật giáo các ngươi quá đê tiện."
Liên Vô Thương lạnh lùng nói, khiến sắc mặt của hai người Phật giáo tái nhợt: "Từ khi Phật môn truyền thừa đến nay, các ngươi đã có một bộ lý luận riêng biệt, có thể biến đen thành trắng, có thể nói sai thành đúng. Cãi nhau với các ngươi sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, vì mỗi người trong các ngươi đều là bậc từ thiện, đều là những vị Bồ Tát sống, đều có thể phổ độ chúng sinh, giáo hóa thế nhân. So với các ngươi, hành vi của chúng ta dường như trở nên xấu xí và đáng khinh biết bao. Hôm nay các ngươi xuất hiện ở đây, thay sinh linh Nhân Gian giới mà cầu xin Ôn Hành, truyền ra ngoài thì các ngươi được vạn người kính ngưỡng, còn Ôn Hành lại bị đẩy vào tình cảnh khó xử.
Nếu Ôn Hành đáp ứng đề nghị của các ngươi, sự giao hòa giữa đạo mộc cũ và mới sẽ gây ra tác động lớn đến thức hải và thân thể của hắn, điều này các ngươi không biết gì cả. Còn nếu Ôn Hành từ chối, các ngươi lại trở thành những bậc hiền giả cùng Nhân Gian giới chung hoạn nạn. Dù sao thì các ngươi cũng chẳng cần phải ra sức, chỉ cần khua môi múa mép là mọi việc đều xuôi chèo mát mái.
Từ thời thượng cổ đến nay, các ngươi chẳng phải vẫn luôn làm như thế sao? Ta nói như vậy có sai chăng?"
Sắc mặt của hai người Phật môn trắng bệch, một người run rẩy thốt lên: "Yêu Thần đại nhân, sao ngài có thể nói Phật môn của chúng ta như vậy?" Liên Vô Thương nói: "Ta đến từ Hỗn Độn, yêu hận tình thù trên đời này ta không hiểu thấu triệt, nhưng đối với những giáo phái lớn nhỏ trên thế gian này, ta vẫn có chút hiểu biết. Phần lớn các chính giáo đều dạy người ta hướng thiện, còn tà giáo thì lại chỉ biết mưu cầu lợi ích riêng.
Phật giáo thuở ban sơ cũng như vậy, chỉ là sau này vì cớ gì mà biến chất như bây giờ? Ta không quan tâm các ngươi tu hành là vì kiếp này hay kiếp sau. Nhưng trong chuyện Ôn Hành có tiếp quản Nhân Gian giới hay không, các ngươi không ai có tư cách nói bất cứ điều gì. Hắn nguyện ý hao tổn tâm sức, gánh vác Nhân Gian giới, chịu đựng rủi ro, đó là sự đại lượng của hắn. Hắn không muốn vướng vào chuyện thị phi, cũng chẳng có gì đáng để trách cứ.
Xem như nể tình các ngươi từng cùng phi thăng, hôm nay ta tha cho hai người một mạng. Từ nay về sau chúng ta coi nhau như người xa lạ. Các ngươi muốn ở lại Nhân Gian giới chung hoạn nạn với người nơi đây, hay chờ sau khi đại sự kết thúc quay lại Tiên giới cũng tùy, chúng ta không quản nổi."
Sắc mặt của Huệ Minh và Quyết Minh tái nhợt như tờ giấy: "Tản nhân, Thanh Đế, chúng ta không có ý như vậy, có phải các ngài đã hiểu lầm rồi không?" Liên Vô Thương cười khẩy: "Hiểu lầm? Ta bị Huyền Nguyên Luật giam cầm ở Nhân Gian giới, ta không tin các ngươi không biết. Ôn Hành và những người khác đến Nhân Gian giới, nếu bảo Huyền Nguyên Luật không hay biết thì không thể nào, mà tín đồ khắp nơi của các ngươi cũng không hay biết ư? Giờ đây phân thân của Huyền Nguyên Luật đã bị tiêu diệt, Nhân Gian giới đang đối mặt với kiếp nạn, các ngươi không ra tuyến đầu ngăn cản, lại chạy đến đây khuyên nhủ. Các ngươi cho rằng ta là kẻ ngu ngốc, hay tự cho rằng bản thân là kẻ trí giả?"
Liên Vô Thương lạnh lẽo nhìn hai người, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm: "Nể tình bao năm qua Phật môn và chúng ta từng giao hảo, chuyện hôm nay chúng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thể diện ta đã cho đủ, nếu các ngươi vẫn còn chưa biết đủ, vậy thì hãy để lại mạng ở đây."
Huệ Minh và Quyết Minh nhìn nhau đầy khó xử, rồi trao đổi ánh mắt, niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó như sợ mất mạng mà vội vã rời đi.
Bên ngoài, tầng mây càng lúc càng thấp, Ôn Hành nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng rời xa trong làn mây, thở dài một tiếng: "Có chút thất vọng." Liên Vô Thương nói: "Ta cũng cảm thấy rất thất vọng. Lúc thiên hạ đại nạn, ngay cả những đạo hữu Tiên giới mà chúng ta chỉ gặp thoáng qua vài lần cũng có thể liều mình chạy đến Nhân Gian giới giúp đỡ chúng ta một tay. Vậy mà những đạo hữu đã quen biết hàng ngàn năm, cùng phi thăng với chúng ta lại chỉ đến đây giả vờ làm người tốt, nghĩ đến mà thấy ghê tởm."
Ôn Hành nhìn về hướng hai người rời đi, nói: "Có lẽ là vì bọn họ đã ở Nhân Gian giới quá lâu, đạo tâm đã bị đạo mộc cũ làm vấy bẩn." Liên Vô Thương đáp: "Lúc nửa thần hồn của ta tiến vào Nhân Gian giới, động tĩnh không nhỏ, bọn họ nhất định biết rõ. Nhưng họ lại chọn cách tránh mặt, ta không hay biết thì không sao, giờ đây ta đã rõ ràng, trong lòng thật sự không thoải mái. Chỉ cần khi ta gặp khó khăn mà bọn họ chịu ra tay trợ giúp một lần, ta cũng sẽ không nói những lời khó nghe thế này."
Ôn Hành khẽ hôn lên môi Liên Vô Thương: "Không khó nghe, những gì ngươi nói đều rất đúng. Việc có tiếp quản Nhân Gian giới hay không là do đạo mộc quyết định, có hợp đạo hay không là quyết định của ta, bọn họ không phải là ta, chỉ với một cái miệng mà mặc nhiên yêu cầu ta làm cái này cái kia, ta cũng cảm thấy rất không thoải mái."
Liên Vô Thương nắm lấy tay Ôn Hành, nghiêm túc hỏi: "Ngươi thực sự không định hợp đạo sao?" Ôn Hành cười đáp: "Không, ta vốn là kẻ ngốc, hợp đạo rồi, thiên hạ có bao nhiêu chuyện rối rắm phức tạp như vậy, ta quản thế nào cho xuể? Thiên đạo có sự sắp đặt của riêng nó, có đạo mộc kéo dài còn chưa đủ sao? Vì cớ gì còn phải để ý chí của ta tham gia vào thiên đạo, hoặc để thiên đạo thay đổi ý chí của ta?"
Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương với ánh mắt đầy thâm tình: "Bên cạnh ta có ngươi, có Huyền Thiên Tông, có Ngự Linh giới, đã đủ rồi. Cảnh Tàn từng nói với ta, một cây đạo mộc khỏe mạnh sẽ thúc đẩy sự sinh sôi của vô số thế giới mới, không cần phải bận tâm đến một Nhân Gian giới."
Liên Vô Thương nói: "Phải, Huyền Nguyên Luật đã thao túng quá nhiều sinh linh trong Nhân Gian giới, điều này đều tiêu hao tinh lực của hắn. Hắn thả mặc những Tiên giới khác, chỉ riêng Nhân Gian giới là hắn đặc biệt chú tâm. Hắn xem Nhân Gian giới như bãi săn của mình, như lãnh địa tư nhân của hắn. Nếu ngươi miễn cưỡng dung hợp Nhân Gian giới, chưa biết chừng hắn sẽ thi triển thủ đoạn gì để đối phó với ngươi và đạo mộc."
Ôn Hành cười: "Chúng ta không phải đã sớm biết mục đích của hắn rồi sao? Hắn muốn đoạt xá ta, chiếm lấy đạo mộc, còn muốn luyện chế ngươi thành pháp khí." Ôn Hành khẽ hôn lên môi Liên Vô Thương: "Ta sẽ không để những chuyện đó xảy ra, cho dù thiên hạ đều mắng ta là kẻ máu lạnh, ta cũng không mạo hiểm điều đó."
Ôn Hành thả lỏng đôi chút nhưng cũng không khỏi phiền muộn mà nói: "Đây cũng là lý do vì sao ta không muốn hợp đạo. Ta là một kẻ ích kỷ như vậy, nếu hợp đạo rồi trở thành ý thức thiên đạo, chắc chắn ta sẽ lạm dụng quyền lực để bảo vệ người thân của mình, lâu dần thì làm sao đây?" Liên Vô Thương bật cười: "Ngươi à... ai nói ngươi ích kỷ chứ. Chẳng lẽ ép bản thân phải làm những việc mình không thích mới gọi là đại công vô tư sao?"
Liên Vô Thương nhìn lên bầu trời đen kịt, chậm rãi nói: "Điều quan trọng nhất đối với người tu hành chính là tùy tâm mà làm, nếu đến cả những việc mình thích hay không thích đều phải bị người khác chỉ đạo thì còn tu hành làm gì? Những chuyện của Nhân Gian giới nên để cho kẻ khởi đầu tất cả, Huyền Nguyên Luật, tự mình suy xét. Dù cho hắn có biến cả Nhân Gian giới thành địa ngục cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."
Ôn Hành khẽ thở dài: "Nói thì nói vậy, nhưng khi nhìn thấy những con người bình thường đang vật lộn trong đau khổ, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy đau xót." Liên Vô Thương an ủi: "Đó cũng là nghiệp chướng mà Huyền Nguyên Luật gây ra. Nếu hắn không khiến Nhất Giới trở nên như thế này, Nhân Gian giới đã không rơi vào cảnh tai ương thế này."
Ôn Hành vỗ nhẹ lên vai Liên Vô Thương: "Có ngươi ở bên cạnh ta thật tốt." Nếu vừa rồi chỉ có một mình hắn đối mặt với Huệ Minh và Quyết Minh, có lẽ hắn đã không thể khiến hai người đó phải bẽ bàng mà bỏ đi, thậm chí rất có khả năng sẽ bị thuyết phục làm những việc mà bản thân không muốn.
Lúc này, bên ngoài văn phòng bỗng vang lên tiếng reo hò: "Sư tôn, sư mẫu, tuyết rơi rồi!" Ôn Hành và Liên Vô Thương nghe thấy tiếng gọi, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy tuyết bắt đầu rơi dưới đám mây chì nặng nề. Những bông tuyết to như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống, người trên phố run rẩy mắng trời rồi lũ lượt chui vào nhà.
Ôn Hành ôm lấy Liên Vô Thương: "Ngươi nói xem, hắn tạo ra thế giới này rồi hành hạ nó như vậy, hắn không cảm thấy đau lòng sao?" Liên Vô Thương đáp: "Ngươi biết sự khác biệt lớn nhất giữa ngươi và hắn là gì không?" Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương, chỉ thấy y nhẹ nhàng nói: "Ngươi đặt sinh linh trong lòng, còn hắn xem sinh linh như lũ kiến hôi. Huệ Minh và Quyết Minh dám đến tìm ngươi mà không dám đến gặp Huyền Nguyên Luật, bởi vì bọn họ biết khuyên ngươi dễ dàng hơn nhiều."
Ôn Hành thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hàng tỷ sinh linh... đúng là không nỡ, nhưng ta cũng chẳng có cách nào."
Tuyết lớn rơi suốt một ngày một đêm, cả đất trời đã phủ một màu trắng xóa. Đến nửa đêm thì thành phố X mất điện, cả nơi này chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ngọn đèn khẩn cấp lẻ loi phát sáng. Người dân đều mở chế độ "ngủ đông", trốn tránh trong nhà, ngoài đường tuyết dày đến vài thước. Chỉ trong một đêm, cả thành phố như bị đóng băng, tất cả mọi hoạt động đều ngừng trệ, chỉ còn lại cơn bão tuyết vẫn không ngừng trút xuống.
Khi Ôn Hành bước ra khỏi văn phòng, chỉ thấy Thẩm Nhược đang ngồi dựa vào ghế sô pha bên cửa sổ, nàng kéo lên một lá rèm mành chớp, lặng lẽ nhìn tuyết rơi bên ngoài. Nhìn thấy Ôn Hành đi tới, Thẩm Nhược mỉm cười: "Sư tôn." Ôn Hành bước đến ngồi bên cạnh nàng: "Sao còn chưa nghỉ ngơi?"
Thẩm Nhược khẽ nói: "Ngủ không được." Ôn Hành hỏi: "Có tâm sự gì sao?" Thẩm Nhược liếc nhìn ra ngoài: "Muốn ra ngoài dọn tuyết, tuyết lớn như thế này, có rất nhiều căn nhà của người dân sẽ bị tuyết vùi lấp mất." Ôn Hành cười nói: "Được rồi, vậy thầy trò chúng ta cùng ra ngoài dọn tuyết."
Không thể tiếp quản Nhân Gian giới, nhưng ít nhất vẫn có thể làm chút việc trong khả năng cho người dân nơi này.
Khi Ôn Hành và Thẩm Nhược chuẩn bị rời khỏi tòa tháp, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ôn Hành quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn người đông đúc phía sau, dẫn đầu là Đậu Tử cùng mọi người, họ nhe răng cười: "Ngủ không được, cùng sư tôn và sư tỷ đi dọn tuyết." Liên Vô Thương bước lên một bước: "Đi thôi, cùng đi."
Khí linh của tu sĩ quả thực vô cùng tiện lợi, đối với người bình thường, muốn dọn sạch một lớp tuyết dày như vậy cần cả một gia đình cùng nhau cố gắng. Nhưng với Ôn Hành và mọi người, việc dọn sạch tuyết cả một thành phố cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Ôn Hành và nhóm người không chỉ dừng lại ở thành phố X, bọn họ tản ra khắp nơi trong Nhân Gian giới. Chỉ trong một đêm, đã có mặt tại mọi ngóc ngách trên Nhân Gian giới. Nơi nào có động đất, những người bị chôn vùi trong đống đổ nát bỗng dưng được cứu ra ngoài mà chẳng hiểu sao mình còn sống. Ở nơi có sóng thần, nước biển rút lui mang theo cả lớp bùn dày đặc. Ở nơi tuyết rơi, băng tuyết tiêu tan, ở nơi khô hạn, mưa rào bất ngờ giáng xuống.
Ôn Hành không kiềm chế mà thỏa sức phóng ra linh khí của mình, hắn khiến những cánh đồng lúa bị mưa đá tàn phá trong vòng trăm dặm xung quanh sống lại đầy sức sống. Hắn nheo mắt, thần thức quét qua Nhân Gian giới, Nhân Gian giới vô cùng rộng lớn, lúc đầu, trong màn đêm tối tăm, hắn chỉ cảm nhận được ánh sáng linh khí lóe lên từ đám đệ tử và bằng hữu. Nhưng dần dần, ánh sáng càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng tỏa rực như dải ngân hà trên trời.
Ôn Hành bay lên không trung, ánh mắt dõi theo nơi thần thức quét qua, thấy vô số tu sĩ đang tung hoành linh khí xua tan bóng tối. Ôn Hành chần chừ: "Đây là..." Liên Vô Thương nói: "Bọn họ hẳn đang khôi phục ký ức. Chúng ta càng phóng linh khí ra khắp Nhân Gian giới, ký ức của những người còn lại sẽ khôi phục càng nhanh." Sau đó họ cũng hòa vào trong đó, cuối cùng tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ tựa dải ngân hà.
Ôn Hành mỉm cười, nụ cười nở rộ, dần dần khóe mắt hắn ửng đỏ. Hắn nói với Liên Vô Thương: "Ta thật sự không thích Nhân Gian giới, mỗi ngày sống trong mơ hồ, bị thay đổi ký ức, quên mất bản thân mình là ai. Mỗi ngày vì mưu sinh mà bận rộn đến mức mất đi chính mình, cũng từng nếm trải sự lạnh lùng của thế nhân. Nhưng ta không thể nhìn cảnh giới này bị hủy diệt. Dù ta tự nhủ, đây không phải trách nhiệm của ta, nhưng ta vẫn không kiềm chế được, muốn làm gì đó cho bọn họ.
Ta biết rõ trong mắt tu sĩ, người thường chỉ là những con kiến hôi, nhưng ta vẫn tôn kính họ. Bởi vì mặc cho họ có nhỏ bé đến đâu, họ vẫn đang cố gắng hết sức để sinh tồn." Ôn Hành nhìn những người dân đang giơ đèn pin reo hò trong cánh đồng lúa mà hắn vừa thi pháp: "Lúa sống rồi! Lúa sống lại rồi!"
Ôn Hành nói: "Họ nhỏ bé nhưng vĩ đại, phức tạp nhưng cũng giản đơn. Xét về bản chất, họ và chúng ta không có gì khác biệt, đều là sinh mệnh. Vạn vật đều là số mệnh, nửa điểm cũng chẳng do người. Vô Thương, ta biết rõ mình không nên quá đa cảm, biết rõ không nên dính vào chuyện của Nhân Gian giới. Nhưng ta vẫn không kiềm chế được, ta xong rồi, ta hết cứu rồi. Ta thật sự là một... nam nhân tệ hại."
Liên Vô Thương lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau khóe mắt của Ôn Hành: "Chẳng có gì là tệ cả, ngươi rất tốt. Ngươi đang giúp người khác thu dọn mớ hỗn độn, tấm lòng rộng lớn như ngươi, trên đời này sẽ không có người thứ hai." Ôn Hành cười, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe: "Vô Thương, ngươi lúc nào cũng nghĩ ra đủ cách để khen ta, ta nghe mà ngượng quá."
Khi trời vừa rạng sáng, từ phía đông xuất hiện một đạo linh quang màu tím vàng, trên đó đứng một nhóm người. Ôn Hành khi ấy đang chỉnh sửa lại ngọn núi đã sụp đổ, thấy linh quang tiến tới, hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn người đến.
Người đó chính là Huyền Nguyên Luật. Huyền Nguyên Luật tươi cười rạng rỡ: "Huynh trưởng thân yêu của ta, ngài quả nhiên vẫn không nỡ bỏ Nhân Gian giới." Ôn Hành cẩn thận dựng lại ngọn núi đã bị sạt lở, còn khôi phục lại cây cối trên sườn núi. May mắn là xung quanh không có người phàm, nếu không người thường mà thấy được cảnh tượng này, chắc sẽ bị dọa cho chết khiếp.
Đợi đến khi Ôn Hành và Liên Vô Thương làm xong, họ mới nghiêm túc nhìn về phía Huyền Nguyên Luật. Chỉ thấy hắn khoác trên mình một bộ đạo bào trắng viền vàng, búi tóc được cố định bằng kim quan, vẻ mặt ôn hòa, so với phân thân trước kia càng thêm cao quý hơn. Ôn Hành và Liên Vô Thương liếc mắt một cái liền nhận ra, không sai, đây là chân thân của Huyền Nguyên Luật.
Phía sau Huyền Nguyên Luật còn có hai mươi tám người mặc giáp trụ, chính là Nhị Thập Bát Tú của hắn. Huyền Nguyên Luật quả thực rất giỏi, trước đây đã có năm người trong số đó bị Ôn Hành và mọi người tiêu diệt, thế nhưng hắn đã nhanh chóng tìm được người thay thế. Ánh mắt Ôn Hành dừng lại ở hai người đang nấp phía sau nhóm người kia, hắn khẽ mỉm cười: "Thì ra là vậy."
Hai người cuối cùng trong Nhị Thập Bát Tú chính là Huệ Minh và Quyết Minh, hai người này hóa ra đã sớm quy phục Huyền Nguyên Luật, không biết là quy phục từ trước hay mới gia nhập sau cuộc nói chuyện hôm qua. Nhưng cũng chẳng sao, Ôn Hành đã không còn bận tâm nữa.
Huyền Nguyên Luật cúi đầu nhìn dãy núi mà Ôn Hành vừa khôi phục, nở nụ cười: "Huynh trưởng vẫn nhân từ như xưa, dù thân xác biến thành Hạn Bạt*, trong cốt tủy vẫn là Thần Uy Thái Tử như ngày nào."
Huyền Nguyên Luật cúi người hành một đại lễ với Ôn Hành: "Tiểu đệ muốn thỉnh huynh trưởng đến thần cung của ta để trò chuyện." Ôn Hành đáp: "Có gì cứ nói ở đây là được." Huyền Nguyên Luật có vẻ khó xử: "Huynh trưởng cao quý như vậy, sao có thể đàm luận giữa nơi hoang dã này." Ôn Hành nhìn quanh, chỉ thấy rừng núi xanh biếc, hắn cảm thấy nơi đây rất tốt.
Nhị Thập Bát Tú phía sau Huyền Nguyên Luật đồng loạt tiến lên: "Kính thỉnh Thái Tử dời bước!"
Từ xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ: "Ta muốn xem kẻ nào dám!" Ôn Hành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số đạo linh quang từ bốn phương tám hướng bay tới, rất nhanh đã đáp xuống bên cạnh Ôn Hành và Liên Vô Thương.
Phía sau Ôn Hành là bảy đệ tử của hắn, là Thiệu Ninh, Cơ Vô Song và bốn đồ đệ của nàng, là Linh Khê và Huyền Sách, là Huyền Minh và Thái Sử Gián Chi, là Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, là Cảnh Tàn và Hồ Phi Phi, là Khánh Như Hứa và Khánh Như Niệm, là Tần Sơ Thanh và Đoạn Bất Ngữ... Trong số chín mươi chín người phi thăng cùng Ôn Hành, ngoại trừ hai tu sĩ Phật môn ra, tất cả đều đứng phía sau hắn, cùng với những bằng hữu mà Ôn Hành đã kết giao khi ở thượng giới. Hơn một trăm người đồng loạt tỏa ra linh áp kinh người, khiến Nhị Thập Bát Tú phía sau Huyền Nguyên Luật phải lui lại một bước.
Linh quang không ngừng hội tụ, Huyền Nguyên Luật khẽ sững sờ: "Huynh trưởng vẫn luôn được người khác quý mến như xưa, tiểu đệ thật lấy làm hổ thẹn." Ôn Hành nói: "Có gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa."
Huyền Nguyên Luật đáp: "Hôm qua, Giác Tú và Quỷ Tú trong Nhị Thập Bát Tú đến gặp huynh trưởng, bị huynh giáo huấn đến á khẩu. Huynh trưởng nói rất đúng, tiểu đệ ở đây xin nhận lỗi với huynh trưởng, thuộc hạ thất lễ mạo phạm, đợi quay về ta sẽ nghiêm trị bọn họ." Nghe thấy lời của Huyền Nguyên Luật, Huệ Minh và Quyết Minh không khỏi run rẩy. Nhưng đến nước này, bọn họ tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Đối diện với ánh mắt của những đạo hữu đã cùng phi thăng, cả hai người cảm thấy đứng ngồi không yên, thần sắc ảm đạm.
Ôn Hành nói: "Ta nghĩ hôm qua ta đã nói rất rõ ràng rồi, ngươi còn vấn đề gì nữa không? Nếu không có gì, thì thả ta và bằng hữu của ta đi. Từ nay về sau, đường ai nấy đi, ngươi làm Thiên Đế của ngươi, ta làm người phàm của ta. Giếng nước không phạm nước sông."
Huyền Nguyên Luật khẽ nhíu mày: "Nhưng ta thấy huynh trưởng của ta dường như không có ý định bỏ mặc Nhân Gian giới. Huynh xem, huynh và các đạo hữu của mình dùng linh khí tưới tắm Nhân Gian giới, khiến Nhân Gian giới biến thành một vùng phúc địa." Huyền Nguyên Luật mỉm cười: "Ta biết huynh trưởng ngoài miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm, huynh rõ ràng không nỡ bỏ Nhân Gian giới, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng không sao. Tiểu đệ..."
Chưa kịp nói dứt lời, thân hình của Ôn Hành đã hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng đến trước mặt Huyền Nguyên Luật. Ôn Hành túm lấy cổ hắn, nhấc bổng lên cao: "Xem ra ngươi không hiểu ý của ta, vậy đừng trách ta vô tình."
Sắc mặt Huyền Nguyên Luật tỏ vẻ đau đớn, nhưng giọng nói của hắn lại vang lên từ bốn phương tám hướng, mang theo ý cười: "Huynh trưởng quên rồi sao? Ta đã hợp đạo, huynh ở ngoài đạo vực thì không giết được ta đâu. Hơn nữa, thần hồn của ta đã liên kết với Nhân Gian giới, nếu ta chết đi, Nhân Gian giới sẽ —— Ầm —— hóa thành tro bụi!"
Đôi mắt của Ôn Hành dần biến thành sắc vàng rực rỡ, hắn nở nụ cười thoải mái: "Ngươi biết không? Từ khi nghe về ân oán giữa ta và ngươi kiếp trước, ta vẫn luôn có một ý nghĩ. Đó chính là —— đánh cho ngươi một trận ra trò."
Không khí xung quanh Ôn Hành bắt đầu vặn vẹo, hắn quay sang Liên Vô Thương nói: "Vô Thương, ta và Huyền Nguyên Luật có chút chuyện cần nói. Chỗ này giao cho ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta."
Huyền Nguyên Luật hoảng hốt: "Không thể nào! Sao ngươi biết được con đường dẫn vào đạo vực!"
Ôn Hành một tay cầm gậy ăn xin, tay kia túm cổ Huyền Nguyên Luật, ép hắn vào không gian đang vặn xoắn. Thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất.
Liên Vô Thương bỗng cảm thấy trái tim trống rỗng một khoảng, hắn cảm thấy Ôn Hành đã biến mất. Hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của Ôn Hành, cũng không thể đoán trước sẽ có chuyện gì xảy ra. Vân Thanh gãi gãi má, nói với sư huynh bên cạnh: "Sư huynh, vừa rồi bộ dạng của sư tôn thật xa lạ, dường như trong chớp mắt, ta không còn nhận ra người nữa."
Ôn Hành trước giờ luôn dịu dàng và ôn hòa, nhưng Ôn Hành vừa rồi lại sắc bén và hung tàn, thậm chí còn rất thông tuệ. Trái tim của Liên Vô Thương thắt lại, hắn khẽ nói: "Vừa rồi, đó chính là... Thiên Đạo."
Đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng kêu kinh ngạc: "Nhìn kìa!" Liên Vô Thương ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cây đạo mộc khổng lồ. Lá cây xanh mơn mởn, trên đó nở đầy những đóa hoa rực rỡ, vô số đạo quả đủ màu sắc kết đầy trên cành. Cảnh tượng này chưa ai từng được thấy!
Các Chấp Đạo Tiên Quân có mặt tại đó kinh ngạc kêu lên: "Là tân mộc! Là tân mộc!" Khác hẳn với sự phấn khích của những kẻ trên thượng giới, Liên Vô Thương và đệ tử cùng bằng hữu của hắn lại nhíu mày lo lắng.
Từ khi Ôn Hành phi thăng, liên kết giữa hắn và đạo mộc dưới giới rất mong manh. Trước đây, mặc dù có thể nhìn thấy bóng dáng của tân mộc, nhưng lại luôn cảm thấy nó như cách họ hàng vạn dặm. Còn bây giờ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy tân mộc ngay trước mắt, cả Nhân Gian giới dường như đang nằm dưới bóng của đạo mộc, điều này chứng tỏ sức mạnh của tân mộc đã trở nên vô cùng to lớn. Nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh: Ôn Hành sẽ bị Huyền Nguyên Luật đoạt xá, hay sẽ bị tân mộc kiểm soát? Các đệ tử của hắn không dám chắc, ai nấy đều bắt đầu bồn chồn lo lắng.
Ôn Báo cảm thấy cơn phẫn nộ trong lòng không thể kiềm chế được nữa: "Nhị Thập Bát Tú phải không? Lại đây, so tài một trận đi!" Vừa dứt lời, Ôn Báo đã lao thẳng vào giữa Nhị Thập Bát Tú, trực tiếp túm lấy một người dẫn đầu, vung nắm đấm lớn như búa tạ giáng xuống.
Nhị Thập Bát Tú vừa thấy có kẻ chủ động tấn công, liền có người thổi lên một tiếng còi dài. Chỉ nghe tiếng còi rít lên ghê rợn, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, từng đội từng đội thân vệ khoác giáp, cầm linh kiếm từ trong những thông đạo đang xoắn lại bước ra. Tất cả đều là tiên binh của Huyền Nguyên Luật! Thì ra tiên binh nằm dưới sự điều khiển của Nhị Thập Bát Tú!
"Xông lên——!" "Giết——!"
Trầm Khê của Thẩm Nhược khẽ xoáy một vòng đã cuốn chặt hai thân vệ, đập mạnh xuống mặt đất. Trầm Khê Tiên Tử vừa ra tay liền tạo nên động tĩnh kinh người. Mặt đất rung chuyển dữ dội, lập tức xuất hiện một cái hố sâu hoắm!
Lý Ngạo khi chiến đấu được mệnh danh là 'chó điên', các phù chú Hỏa Bạo của hắn không chỉ thiêu cháy địch nhân, mà ngay cả người phe mình cũng không tha. Hắn điên cuồng dùng hai bộ phù chú Hỏa Bạo ném thẳng vào Huệ Minh: "Đốt chết ngươi, tên trọc đầu thối tha!"
Chiếc ô Thiên Cơ của Đàm Thiên Tiếu nở đầy những đóa hoa đào, xung quanh xuất hiện một vùng ảo cảnh rộng lớn. Các tiên binh không rõ tình hình vừa chạm vào liền bị xé xác nát tan, còn Đàm Thiên Tiếu dưới tán ô vẫn ung dung, miệng cười đùa nói như chẳng hề có chuyện gì.
Cát Thuần Phong lấy ra lò luyện khí, "ầm" một tiếng nện thẳng vào mặt một tiên binh, khiến kẻ đó bay ra ngoài, cả hàm răng gãy rụng, ngã ngất trên mặt đất.
Vương Đạo Hòa điều khiển những cây kim linh như mưa bắn tới một tiên binh khác, khiến hắn hét lên thảm thiết, bị kim linh đâm xuyên thành một con nhím sống.
Vân Thanh cùng hai vị lão tổ của hắn đồng loạt hóa thành bản thể, lao thẳng vào giữa đám tiên binh đông đúc nhất, ngọn lửa quanh họ thiêu đốt cả không gian xung quanh thành tro bụi.
Phượng Uyên dẫn theo Quân Thanh và Quy Ngô, trực tiếp vặn gãy cổ một tiên binh.
Ngọn núi mà Ôn Hành và mọi người vất vả lắm mới khôi phục lại giờ đã tan tành thành mây khói. Trên bầu trời, khung cảnh rối loạn như một nồi canh hầm lộn xộn, hai phe kịch chiến với nhau, linh quang văng tứ tung, lửa khói ngút trời. Trận pháp "Khắc Cốt Tiêu Hồn" vốn đang bao phủ khắp Nhân Gian giới cũng ngừng lại, những người phàm đang chìm trong giấc mộng chưa kịp tỉnh táo đã bị dư chấn làm ngất đi.
Toàn bộ Nhân Gian giới chỉ còn lại tiếng binh đao chém giết không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro