Chương 238
Đến giờ phút này, cuối cùng Huyền Uyên Luật cũng trở nên hoảng loạn, trong mắt hắn tràn ngập tơ máu. Hắn hướng về phía Ôn Hành gào lên: "Ngươi nói cái gì? Ngươi thực sự không muốn hợp đạo? Ý của ngươi là gì? Ngươi nói rõ ràng đi! Ngươi dám không quan tâm đến Nhân gian giới?!"
Ôn Hành điềm nhiên đáp lại: "Đúng vậy, ta sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Nhân gian giới. Ngươi muốn phát triển nó hùng mạnh hay để nó trong một đêm hoàn toàn diệt vong, đều không liên quan gì đến ta." Huyền Uyên Luật hoảng loạn lắc đầu: "Không, không, ta nhất định là nghe nhầm rồi. Làm sao ngươi có thể không quan tâm đến Nhân gian giới? Ngươi chính là Huyền Uyên Hành kia mà! Cho dù cả thế gian đều phản bội ngươi, ngươi cũng sẽ bao dung và đối xử tử tế với họ. Nhân gian giới có hàng tỷ sinh linh, ngươi thực sự không màng đến họ sao?"
Ôn Hành bình tĩnh nói: "Ta không phải là Huyền Uyên Hành. Ta là Ôn Hành. Huyền Uyên Hành đã chết rồi, ngươi quên rồi sao? Chính tay ngươi đã giết hắn. Chính bằng nhánh đạo mộc này, ngươi đã đóng đinh hắn lên đạo mộc."
Ôn Hành đưa cây gậy hành khất đứng trước mặt Huyền Uyên Luật, nét mặt lạnh lùng, từng chữ từng câu thốt ra mang theo hàn ý: "Nhánh đạo mộc này đã đâm xuyên qua trái tim hắn, đóng chặt hắn cùng với nhánh cây đạo mộc."
Ôn Hành và Huyền Uyên Luật thấy một đoạn ký ức tái hiện, đó là ký ức của Huyền Uyên Luật, là đoạn ký ức mà hắn đã âm thầm thưởng thức suốt vạn năm qua. Lúc này đây, Ôn Hành rốt cuộc nhìn thấy cảnh tượng Huyền Uyên Hành trước lúc chết thảm.
Huyền Uyên Hành toàn thân nhuốm đầy máu, đã không còn chút sức lực để chống cự, hắn ngã quỵ bên cạnh đạo mộc. Huyền Uyên Luật bước đến trước mặt hắn, Huyền Uyên Hành yếu ớt vươn tay muốn nắm lấy vạt áo của Huyền Uyên Luật, nhưng kinh mạch toàn thân hắn đã đứt đoạn, hắn không thể vùng vẫy thêm nữa: "Luật nhi..." Huyền Uyên Luật khinh thường đá nhẹ tay Huyền Uyên Hành ra: "Tiễn hắn lên đường đi."
Sau câu nói đó, tiên binh túm lấy hai tay Huyền Uyên Hành, thô bạo kéo hắn lên rồi đập mạnh vào đạo mộc phía sau, giống như một bức tường sừng sững. Tiên binh trong tay cầm đinh huyền thiết màu vàng, tàn nhẫn đóng đinh vào tứ chi và cổ của Huyền Uyên Hành. Huyền Uyên Hành đau đớn đến cực hạn, muốn gào thét nhưng cổ họng đã bị xuyên thủng, ngay cả trên đầu hắn, tiên binh cũng cầm đinh sắt nện xuống.
Âm thanh đóng đinh vang lên lanh lảnh, khi tiếng "đinh đinh đang đang" kết thúc, Huyền Uyên Hành tựa như một con rối bị đóng trên đạo mộc. Toàn thân hắn nhuộm đỏ máu, đôi mắt mở trừng đáng sợ. Nhưng hắn vẫn chưa chết, cho dù tử phủ bị phá nát, thần cốt bị rút ra, kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn, hắn vẫn còn thở!
Chỉ là hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt, vị trí trái tim bị một nhánh cây trên thân đạo mộc đâm xuyên qua...
Nhìn thấy cảnh tượng Huyền Uyên Hành chết một lần nữa, Ôn Hành vẫn cảm thấy Huyền Uyên Luật thật là một kẻ bệnh hoạn. Hắn lắc đầu, thoát ra khỏi ký ức của Huyền Uyên Luật, lạnh giọng nói: "Dù cho Huyền Uyên Hành có lỗi lầm gì, ngươi giết hắn thì cứ giết, vì sao phải hành hạ hắn như vậy? Dù sao đi nữa, hắn vẫn là huynh trưởng của ngươi, đã che chở ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi thực sự nhẫn tâm sao?"
Huyền Uyên Luật lại giữ lại ký ức về cái chết thảm của Huyền Uyên Hành như một niềm tự hào, điều này khiến Ôn Hành nghĩ đến tính cách của hắn mà lạnh cả sống lưng.
Ôn Hành nói: "Ta không hiểu ngươi lấy đâu ra cái mặt mũi để yêu cầu ta làm việc cho ngươi. Ta đã không còn là Huyền Uyên Hành. Huyền Uyên Hành vì tình nghĩa huynh đệ mà dung túng ngươi, nhưng ta thì không. Chuyện ngươi tự làm, tự ngươi chịu, cái sai lầm ngươi tạo ra thì tự ngươi đi xử lý. Ta không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì phải giúp ngươi thu dọn tàn cục."
Huyền Uyên Luật giống như một con sâu, bò đến gần chỗ Ôn Hành, giọng nói gấp gáp: "Dù ngươi không quan tâm ta, chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm đến sinh linh hàng tỷ người sao? Ngươi chẳng phải là người nắm giữ đạo mộc sao? Ngươi ở Thượng giới ngay cả những kẻ không quen biết cũng ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ đối với hàng tỷ sinh linh này ngươi thực sự mặc kệ sao?"
Ôn Hành khẽ cười: "Ta mặc kệ, mà có muốn cũng không quản nổi." Những gì hắn có thể làm cho Nhân gian giới đều đã làm rồi, những chuyện còn lại không phải là trách nhiệm của hắn nữa. Dù cho hắn có bao dung đến đâu, cũng không cần phải tự chuốc lấy một đại họa.
Huyền Uyên Luật kích động hẳn lên, tứ chi của hắn vặn vẹo, đang dần hồi phục. Huyền Uyên Luật hét lên: "Huyền Uyên Hành, ngươi không thể như vậy! Ngươi không thể như vậy!"
Ôn Hành thở dài một tiếng, Huyền Uyên Luật đúng là một đứa trẻ không biết trưởng thành, cứ tưởng rằng thế gian này phải xoay quanh hắn. Sau khi hợp đạo, hắn lại càng nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tay hắn, muốn ngồi hưởng lợi lộc, còn nghĩ rằng không cần tốn sức vẫn có thể tìm một kẻ ngốc đứng ra giúp hắn thu dọn mớ hỗn độn. Nhưng hắn không ngờ rằng mọi việc đã vượt tầm kiểm soát, giờ thì chẳng ai muốn giúp hắn nữa.
Huyền Uyên Luật cuống cuồng nói: "Huynh trưởng, huynh trưởng, ta sai rồi, ta sai rồi..." Hắn thực sự bật khóc, "Ta sai rồi, ngươi nhìn vào sinh linh hàng tỷ người kia, cho họ một con đường sống đi. Nếu ngươi không cứu họ, họ sẽ chết hết."
Ôn Hành nói: "Chẳng phải ngươi đã từng nói sao? Họ chỉ là lũ kiến hôi, mạng sống của họ ngắn ngủi, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi không ra tay, họ vẫn có thể sống rất lâu."
Huyền Uyên Luật nức nở: "Huynh trưởng, ta sai rồi, ta sai rồi... Cầu xin ngươi cứu ta, cầu xin ngươi cho ta một con đường sống."
Ôn Hành ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Huyền Uyên Luật: "Thiên Đế đại nhân, ngài đã hợp đạo, lẽ nào không hiểu ý nghĩa của việc vạn vật đều có tận cùng sao? Chúng ta đều sẽ chết, khác biệt chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thiên đạo cũng sẽ có lúc sụp đổ, huống hồ là tu giả, nói chi đến chuyện sống lâu cùng trời đất, đâu ngờ rằng, trời đất cũng sẽ sụp đổ."
Huyền Uyên Luật bật khóc, giọng hắn nghe có chút mơ hồ: "Ta sẽ không để ngươi đi, ta sẽ không để ngươi rời khỏi Đạo vực. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, sao ngươi có thể bỏ rơi ta?"
Ôn Hành suýt bật cười vì tức giận: "Huyền Uyên Luật, ngươi nói lý một chút, đừng ép ta phải đánh ngươi thêm một trận nữa!"
Huyền Uyên Luật nghiến răng uy hiếp Ôn Hành: "Hoặc ngươi giết ta, hoặc ta sẽ nhốt ngươi trong Đạo vực này cho đến khi trời đất hủy diệt! Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi Đạo vực!"
Ôn Hành lạnh lùng đáp: "Ngươi nghĩ, ngươi có thể nhốt được ta sao? Ngươi tưởng rằng ta đến được Đạo vực bằng cách nào?"
Khi tu vi đạt đến cảnh giới cực hạn, hành vi và ý thức sẽ càng gần gũi với Thiên đạo. Ôn Hành chính là dựa vào điểm cảm ngộ mơ hồ này mà nắm lấy thời cơ, trực tiếp siết cổ Huyền Uyên Luật lao thẳng vào Đạo vực. Đạo vực ở đâu? Nó không nằm giữa tinh không mênh mông, cũng không tồn tại trong thức hải của những đại năng, mà nằm ngay trong non sông đất trời, trong dòng sông núi cao, chỉ cần nơi nào có con người thì nơi đó có Đạo, nơi nào có sinh linh thì nơi đó có Đạo vực.
Ôn Hành nhìn Huyền Uyên Luật mà nói: "Ta muốn ra thì sẽ ra, nếu ta không muốn ra, ngươi tốt nhất nên suy xét kỹ. Dù sao ta cũng không phải là huynh trưởng của ngươi, ta đánh người không nể tình đâu." Huyền Uyên Luật nằm bẹp trên mặt đất như một con chó chết, chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt của hắn.
Ôn Hành nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng hận. Hắn đã gây ra biết bao nhiêu chuyện ở Tiên giới, vậy mà vẫn không nhận ra mình sai ở đâu. Ôn Hành cũng biết, có những kẻ dù chết cũng không hối cải, Huyền Uyên Luật khóc lóc thảm thiết như vậy chẳng qua là vì mưu tính của hắn đã thất bại.
Ôn Hành ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, vừa ngồi vừa thong thả bóc hạt dưa, chậm rãi nói: "Ngươi cứ việc khóc đi, ta thì có thừa thời gian." Huyền Uyên Luật xoay đầu đi, không thèm nhìn Ôn Hành, nhưng Ôn Hành cũng chẳng vội.
Ngay lúc đó, từ bốn phía của Đạo vực truyền đến tiếng bước chân lạo xạo, Ôn Hành quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng có vô số vật thể màu đỏ sậm đang cuồn cuộn kéo đến. Hắn ngưng tay, đặt hạt dưa vào túi trữ vật, rồi đứng dậy. Dùng thần thức quét qua, Ôn Hành kinh ngạc thốt lên: "Đây là..."
Chỉ thấy xung quanh họ, từ bốn phương tám hướng, vô số đàn kiến và những hộ vệ Cự Mộc màu đỏ sậm đang di chuyển về phía họ. Các hộ vệ thân hình cao lớn, dẫn đầu là những con kiến xé vàng cao tới một trượng đang bò nhanh tới.
Không chỉ Ôn Hành bị kinh ngạc, mà Huyền Uyên Luật cũng vô cùng chấn động, hắn chật vật chống người ngồi dậy: "Đây là..."
Ngay lúc đó, một con kiến xé vàng khổng lồ phóng như bay về phía Ôn Hành. Tiểu Nghĩ hét lên: "Lão đại ơi ——!" Ôn Hành vội bịt tai lại, hắn chưa từng nghe thấy một con kiến nào có giọng to như vậy. Đây có phải kiến thật không? Hay là loài ve sầu nhỉ?
Tiểu Nghĩ vừa chạy tới trước mặt Ôn Hành, liền vung chân dài đạp Huyền Uyên Luật bay đi: "Cút đi! Ngươi dám bắt nạt lão đại của chúng ta!" Huyền Uyên Luật bị đá văng nặng nề sang một bên. Tiểu Nghĩ giận dữ lao tới đạp Huyền Uyên Luật thêm vài phát, rồi cúi đầu, kẹp Huyền Uyên Luật thành hai nửa.
Ôn Hành đứng trơ mắt nhìn toàn bộ hành động của Tiểu Nghĩ mà ngơ ngác. Đợi đến khi Huyền Uyên Luật thảm thiết kêu rên, Tiểu Nghĩ mới quay đầu lại. Nó nhìn Ôn Hành, hỏi: "Lão đại, ngài không sao chứ? Sao lại để cái tên vô dụng này bắt nạt được chứ? Nếu không phải lão đại bên cạnh báo cho ta biết ngài bị nhốt ở cái nơi hoang tàn này, ta còn chẳng biết ngài gặp nạn nữa."
Đang nói, những hộ vệ Cự Mộc khổng lồ tiến đến bên cạnh Ôn Hành, chúng cúi đầu hành lễ: "Chấp Đạo Giả, chúng ta đã thấy toàn bộ xung đột giữa ngài và kẻ hợp đạo của chúng ta. Xin ngài nể mặt Cự Mộc, tha cho hắn một mạng."
Nếu Huyền Uyên Luật chết, Thiên giới thứ nhất không biết sẽ thành ra thế nào. Huống chi, các hộ vệ này còn có thần hồn liên kết với Cự Mộc.
Ôn Hành ôm quyền đáp lại: "Yên tâm, ta sẽ tha cho hắn một mạng." Các hộ vệ thở dài một tiếng: "Ta chưa từng nghĩ đến một ngày ta sẽ dẫn hộ vệ của Tân Mộc đến lãnh địa mà chúng ta bảo vệ."
Ôn Hành mỉm cười: "Ta sẽ rời đi sớm thôi, các ngươi không cần lo lắng."
Tiểu Nghĩ vươn râu ra chạm vào Ôn Hành: "Lão đại, ngài ngồi lên lưng ta đi, ta sẽ đưa ngài ra ngoài." Ôn Hành đáp: "Vô Thương và bọn họ vẫn còn ở Nhân gian giới, ngươi có thể đến Nhân gian giới không?"
Huyền Uyên Luật yếu ớt chen lời: "Ta sẽ không để ngươi ra ngoài, ta sẽ nhốt Liên Vô Thương bọn họ ở Nhân gian giới cho đến chết."
Ôn Hành hờ hững châm chọc: "Ngươi nghĩ chúng ta đến được Nhân gian giới bằng cách nào?" Kết giới của Nhân gian giới đã bị Bạch Trạch bọn họ tạo thông đạo khắp nơi như tổ ong rồi, vậy mà Huyền Uyên Luật còn cố làm ra vẻ cứng rắn.
Huyền Uyên Luật rơi lệ: "Ta sẽ không để các ngươi đi..." Nhưng lần này Ôn Hành không để ý đến hắn nữa, hắn vuốt ve đầu Tiểu Nghĩ: "Tiểu Nghĩ, đi thôi, chúng ta đến Nhân gian giới đón Vô Thương bọn họ." Tiểu Nghĩ tự mãn đáp: "Được!"
Một khe nứt dài hẹp xuất hiện trong Đạo vực, Ôn Hành ngồi trên lưng Tiểu Nghĩ bước vào khe nứt. Đám kiến đồng loạt đi theo Tiểu Nghĩ rời khỏi, chỉ còn lại Huyền Uyên Luật bị chém thành hai nửa và các hộ vệ Cự Mộc.
Huyền Uyên Luật bất động, hắn cố nói với các hộ vệ: "Cản bọn họ lại, không được để họ đi!" Các hộ vệ Cự Mộc chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi. Bóng dáng cao lớn màu đỏ sậm cứ thế biến mất trong Đạo vực, Huyền Uyên Luật gào thét phía sau: "Các ngươi đi đâu? Các ngươi dừng lại! Dừng lại ngay!"
Tiểu Nghĩ ngẩng cao đầu bước ra khỏi Đạo vực, trước mắt bọn họ, bầu trời của Nhân gian giới hiện ra. Ôn Hành nhìn kỹ một hồi, trời đất ơi, Nhân gian giới đã loạn đến mức không thể phân biệt được nữa rồi. Trong tầm mắt hắn, chỉ thấy Cửu Vân Chấn Hỏa thú vốn có chín cái đầu thì giờ chỉ còn lại ba cái, Trừng Anh vẫn ổn, nàng ta vẫn giữ được bốn cái đầu.
Các kiếm tiên mình đầy máu, ánh kiếm của Thiệu Ninh, Thanh Nhai Tử cùng những kiếm tiên khác xé tan mây trời, tỏa ra đủ loại linh quang. Núi sông u ám, đại địa rung chuyển, tiên binh khoác kim giáp trong tay cầm đao thương kiếm kích, chiến đấu trong vũng máu.
Bên phía Ôn Hành, mọi người đều bị thương không nhẹ. Nửa người Thiệu Ninh nhuộm đầy máu, sắc mặt Liên Vô Thương tái nhợt, đệ tử của Ôn Hành ai nấy đều bụi bặm, bộ dạng vô cùng chật vật. Đây là chiến trường, không phải nơi luyện tập như thường ngày. Nếu không phải nhờ căn cơ vững chắc, thì bọn họ đã sớm bị diệt sạch từ lâu rồi.
Khi trên bầu trời xuất hiện một vết nứt khổng lồ, các tu sĩ lập tức nhìn thấy Ôn Hành cưỡi trên lưng một con kiến chui ra từ vết nứt đó. Liên Vô Thương ngây người trong chốc lát, hắn chăm chú nhìn Ôn Hành: "Ôn Hành..."
Đế Tuấn vừa thấy Ôn Hành xuất hiện, liền gầm lên một tiếng: "Thái tử Thần Uy đã trở về! Bỏ vũ khí xuống!" Đám tiên binh đều sững sờ, Ôn Hành lớn tiếng nói: "Huyền Uyên Luật đã nhận thua! Bỏ vũ khí xuống, không được giết hại thêm nữa!"
Các tiên binh trân trối nhìn đàn kiến xé vàng đỏ sẫm đang ùn ùn kéo ra từ vết nứt, đừng nói đến việc chống cự, ngay cả đứng vững bọn họ cũng không dám, toàn thân run rẩy, chẳng ai thốt nổi lời nào. Tiên binh nhìn nhau, trong phút chốc tất cả đều buông bỏ vũ khí trong tay, ngồi xuống ôm lấy đầu.
Ôn Hành nhìn đám bạn bè và người thân đang trong bộ dạng thê thảm, hắn dang rộng hai tay: "Ta đã trở về." Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành với ánh mắt phức tạp, Ôn Hành mỉm cười tiến lên: "Vô Thương, ta trở về rồi."
Liên Vô Thương bước nhanh một bước, ôm chặt lấy Ôn Hành: "Trở về là tốt rồi." Ôn Hành siết chặt lấy Liên Vô Thương: "Xin lỗi, đã khiến ngươi lo lắng."
Trên bầu trời, hai vị đạo lữ ân ái siết chặt lấy nhau. Nhưng chưa kịp ôm nhau bao lâu, thì giọng nói lành lạnh của Linh Tê đã vang lên: "Có ôm nữa thì cũng dừng lại một chút được không? Mau chóng dọn dẹp chiến trường rồi rút lui! Thế nào? Còn muốn ở lại Nhân gian giới thêm sao? Hay luyến tiếc ngôi biệt phủ của các ngươi?"
Cái gọi là dọn dẹp chiến trường, chẳng qua chỉ là đưa thi thể của các tu sĩ ra khỏi Nhân gian giới mà thôi. Đây là việc cuối cùng Ôn Hành có thể làm để giữ chút thiện ý với Huyền Uyên Luật, tránh cho những con người tràn đầy hiếu kỳ ở Nhân gian tỉnh dậy, nhìn thấy xác chết rồi lại liều mạng nghiên cứu.
Đàn kiến xé vàng kéo những thi thể tiên binh tử trận vào vết nứt mà Ôn Hành tạo ra. Theo vết nứt, chúng có thể trở về cánh đồng hoang nguyên.
Những tiên binh thảm bại đầy bụi đất cũng bị các tu sĩ bên phía Ôn Hành áp giải về thông đạo dẫn đến Tiên giới. Dưới sự che chắn dày đặc của những đám mây, các tiên binh hóa thành những vì sao băng, biến mất khỏi Nhân gian giới.
Cảnh Đàn sau khi uống đan dược thì lập tức kiểm tra lại trận pháp: "May mà trận pháp của Nhân gian giới không bị phá hủy quá nhiều. Sau khi chúng ta rời đi, nó sẽ tự động khôi phục." Ôn Hành hỏi: "Người Nhân gian giới còn nhớ đến chúng ta không?" Cảnh Đàn ngẫm nghĩ một chút: "Chắc sẽ không. Việc chúng ta đến Nhân gian giới vốn dĩ là một sai lầm trong mắt trận pháp, chúng ta đã đoạt lấy ký ức và thân phận của người khác. Khi chúng ta rời đi, họ tự nhiên sẽ quên chúng ta."
Các tu sĩ lúc đánh thì liều chết chiến đấu, nhưng khi phải khôi phục chiến trường thì đều chậm chạp, không ai muốn động tay. Tuy nhiên, may mắn là ở đây toàn là các đại năng, chỉ cần một tu sĩ hệ Thổ ra tay thì đã có thể lấp đầy các hố sâu, tu sĩ hệ Mộc vung tay một cái là thảo mộc mọc đầy.
Duy chỉ có một điều không thể khôi phục được, đó chính là những tu sĩ đã ngã xuống trong trận chiến. Số lượng tiên binh quá đông, phe của Ôn Hành cũng đã có thương vong. May mắn là số người bị thương thì nhiều, nhưng người tử trận chỉ có một.
Đoạn Bất Ngữ đã chết. Đoạn Bất Ngữ vốn có thể ẩn nấp nơi an toàn để bảo toàn tính mạng, nhưng khi hắn cảm nhận được có tiên binh đang lén lút đánh lén Tố Tuyết từ phía sau, hắn đã lao ra chắn giữa kẻ tấn công và Tố Tuyết, sau đó một kiếm chém bay đầu kẻ đánh lén. Nhưng hắn cũng bị lưỡi kiếm của tiên binh xuyên thủng trái tim, Đoạn Bất Ngữ chưa kịp đợi đến lúc Ôn Hành quay về thì đã trút hơi thở cuối cùng. Tuy vậy, khi ra đi, khóe môi hắn vẫn nở một nụ cười.
Tố Tuyết quỳ bên thi thể Đoạn Bất Ngữ: "Hắn vốn có thể không chết, là ta đã hại hắn." Mất đi đôi tay, sức chiến đấu của Tố Tuyết giảm sút đáng kể, nhưng nàng vẫn liều mạng chiến đấu chống lại tiên binh bằng toàn bộ sức lực còn lại.
Không ai trách Tố Tuyết, nàng đã cố hết sức rồi. Tố Tuyết cúi đầu trước Đoạn Bất Ngữ ba cái: "Lão Đoạn, đa tạ ngươi đã cứu ta." Quan hệ giữa Tố Tuyết và Đoạn Bất Ngữ thật ra rất bình thường, nếu không vì mục tiêu chung là Huyền Uyên Luật, thì bọn họ cũng chẳng cùng nhau hợp sức.
Tố Tuyết sau khi dập đầu xong, quay sang nói với Ôn Hành: "Thái tử, ta muốn cầu xin ngài một việc." Ôn Hành đang đắm chìm trong nỗi đau mất bạn, khẽ giật mình: "Ừ? Chuyện gì?"
Tố Tuyết kiên định nói: "Ta muốn xin ngài đưa ta đến bên cạnh Huyền Uyên Luật."
Huyền Minh lạnh lùng lên tiếng: "Sao? Còn muốn nối lại tình xưa với Huyền Uyên Luật sao?" Tố Tuyết thản nhiên liếc nhìn Huyền Minh: "Ta biết Huyền Minh đại nhân luôn khinh thường ta, ta cũng hiểu điều đó. Nhưng ta đã nhìn thấu Huyền Uyên Luật rồi, đời này sẽ không bao giờ để tình cảm của mình bị hủy hoại thêm nữa. Ta chỉ muốn đến bên cạnh hắn, nhìn hắn sa cơ lỡ vận như một con chó, ta muốn xem hắn còn có thể ngông cuồng thế nào nữa."
Ôn Hành trầm mặc một hồi rồi nói: "Ta phải nhắc ngươi một điều, nếu ngươi vào Đạo vực, sau khi chúng ta rời khỏi Nhân gian giới, muốn ra ngoài sẽ rất khó khăn." Sau khi trở về, hắn dự định tìm cách quay lại Huyền Thiên Tông, đến lúc đó cho dù có vào Đạo vực thì cũng chỉ đến Đạo vực của Tân Mộc. Tố Tuyết muốn thoát ra thì rất khó.
Tố Tuyết mỉm cười: "Thái tử, xin ngài hãy giúp ta." Thấy nàng kiên định như vậy, Ôn Hành đành đồng ý. Hắn vung tay lên, một khe nứt đen ngòm xuất hiện bên cạnh.
Tố Tuyết đứng dậy, hành lễ với Ôn Hành và mọi người, rồi bước vào khe nứt. Ôn Hành nhắc nhở: "Đi vào rồi sẽ không thể ra được nữa." Tố Tuyết quay đầu mỉm cười với Ôn Hành, đây là nụ cười thoải mái và phóng khoáng nhất mà Ôn Hành từng thấy trên gương mặt nàng, nàng nói: "Thái tử bảo trọng, chư vị đạo hữu bảo trọng, Tố Tuyết cáo từ."
Nàng không quay đầu lại, bước vào khe nứt. Khe nứt nhanh chóng khép lại. Huyền Minh ngây người một lúc, rồi thốt lên: "Trước đây ta vốn khinh thường nàng ta, luôn cho rằng ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì đáng để ý, nhưng bây giờ ta thấy nàng cũng là một người có khí phách."
Đông Hoàng Thái Nhất hướng về phía mọi người hét lớn: "Bạch Trạch đã mở thông đạo, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Đi nào, chúng ta trở về Tiên giới!"
Các tu sĩ đi theo Ôn Hành đến Nhân gian giới vội vàng xông thẳng vào thông đạo: "Về nhà rồi~!" "Ôi chao, mệt chết đi được. Sau khi trở về, ta phải uống say ba trăm chén mới hả." "Chỉ ba trăm chén thôi sao? Phải say ba ngày ba đêm mới đúng! Hahaha!"
Khi bóng dáng mọi người dần biến mất khỏi Nhân gian giới, tầng mây đen dày đặc che phủ bầu trời cuối cùng cũng tan đi, ánh dương vàng óng dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Nhân gian giới, vốn như bị đóng băng, dần dần bừng tỉnh. Có lẽ con người sẽ không bao giờ biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.
Lúc này, Huyền Uyên Luật bị thương nặng, trận đòn của Ôn Hành cộng thêm một nhát kẹp của Tiểu Nghĩ đủ khiến hắn nằm bẹp trên mặt đất như một con chó chết trong suốt mấy chục năm. Huyền Uyên Luật không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn nửa cái chân của mình nằm phía trước, cánh tay bị vặn xoắn, không thể cử động, ngay cả sức lực để bò đến gần nửa người của mình cũng không còn.
Rõ ràng đây là Đạo vực, là nơi chỉ thuộc về riêng hắn, vậy mà hắn lại bị thương nặng đến mức này. Đạo vực bình thường vốn dĩ không nghe thấy âm thanh nào, mỗi khi cảm thấy phiền phức, Huyền Uyên Luật sẽ vào Đạo vực để tìm kiếm sự yên tĩnh, nhưng giờ đây hắn lại thấy sự tĩnh lặng này thật đáng sợ, một vùng tịch mịch chết chóc. Hắn khẽ rên rỉ: "Có ai không, có ai đến đây không..."
Có ai đó đến nói chuyện với hắn đi, có ai đó đến giúp hắn một tay đi. Hắn lặng lẽ nằm đó, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên trong không gian bên cạnh xuất hiện một vết nứt dài hẹp, một đôi chân từ trong vết nứt bước ra, đứng sừng sững trước mặt hắn. Huyền Uyên Luật khó nhọc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tố Tuyết đang lạnh lùng nhìn xuống hắn từ trên cao.
Huyền Uyên Luật vui mừng khôn xiết: "Tố Tuyết, là nàng! Nàng mau giúp ta trị thương! Chữa lành thương thế cho ta rồi chúng ta cùng ra ngoài đối phó với Ôn Hành bọn chúng! Ta không thể để hắn rời khỏi Nhân gian giới. Ta hứa với nàng, sau khi thành công, ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu!"
Tố Tuyết ngồi xuống bên cạnh hắn, trong mắt nàng lộ ra vẻ giễu cợt: "Thiên Đế thật biết đùa, ta chỉ là một phế nhân, làm sao giúp được ngài?" Đôi tay của Tố Tuyết thò ra từ trong ống tay áo, bàn tay vốn dĩ mịn màng giờ đây chỉ còn trơ trụi hai gốc xương cụt. Tố Tuyết cất giọng vui vẻ: "Thật là đáng tiếc, Thiên Đế đại nhân. Cho dù ta muốn giúp ngài, ta cũng không đủ sức."
Sắc mặt Huyền Uyên Luật trầm xuống: "Ngươi đến để chế giễu ta? Cút! Ta không muốn thấy ngươi!" Tố Tuyết cười nhạt: "Ta đã cầu xin Thái tử Thần Uy đưa ta đến đây. Bằng sức của ta, ta không thể tự mình ra ngoài. Thiên Đế, ngài nên cảm thấy may mắn, đến lúc này vẫn có người sẵn lòng đến đây để nói chuyện với ngài."
Huyền Uyên Luật vùng vẫy: "Không! Chắc chắn vẫn còn cách! Ta không thể bị nhốt ở đây đến chết được, nhất định vẫn còn cách!" Nghe vậy, Tố Tuyết phá lên cười điên dại: "Hahaha! Ngươi có biết Nhân gian giới hiện giờ ra sao rồi không? Nhóm Nhị Thập Bát Tú của ngươi đều đã tử trận hết. Số lượng tiên binh thì đông đấy, nhưng ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Thái tử Thần Uy nuôi cả một đàn kiến, hahaha, mỗi con còn cao hơn cả con người! Tiên binh của ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của chúng, hahaha!"
Tố Tuyết nhìn thoáng qua gương mặt xám xịt của Huyền Uyên Luật, dường như nhận ra sự thất thố của mình, nàng giơ cánh tay che miệng: "Aiya, có phải ta đã khiến Thiên Đế đại nhân không vui? Nhưng biết làm sao được đây. Người ta vẫn thường nói rằng 'được đạo thì đông người giúp, mất đạo thì cô độc', ngài vốn dĩ không tin tưởng bất cứ ai, nên đến lúc này mới không có lấy một kẻ giúp ngài."
Huyền Uyên Luật trợn trừng hai mắt đỏ rực: "Tố Tuyết — đợi đến khi ta hồi phục, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi!" Tố Tuyết thản nhiên nói: "Ừm, trước tiên ngươi phải hồi phục được đã. Huyền Uyên Luật, chúng ta vốn có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, ngươi nói xem, rốt cuộc là ai đã khiến chúng ta trở thành bộ dạng này?"
Huyền Uyên Luật gào lên điên cuồng: "Câm miệng, câm miệng đi, đồ đàn bà chết tiệt!" Tố Tuyết thản nhiên nhìn những vì sao xung quanh: "Đây là thế giới mà kẻ hợp đạo nhìn thấy sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta khuyên ngươi tiết kiệm sức lực, chi bằng nghĩ xem tương lai nên sống thế nào. Bởi vì quả báo của ngươi mới chỉ vừa bắt đầu thôi, hahaha!!"
Vài ngày sau, trên đỉnh mây của Tiên cung Hợp Nhất giới, Ôn Hành đang đau khổ nhìn đề bài trước mặt: "Thật sự phải làm sao??" Đông Hoàng Thái Nhất và Bạch Trạch đồng loạt gật đầu: "Đúng vậy, làm hết đi đã rồi tính sau." Thái Sử Gián Chi đứng bên cạnh cười đắc ý: "Hahaha, cuối cùng Thái tử cũng phải nếm mùi khốn khổ của ta rồi."
Ôn Hành liền biện bạch: "Ta sao có thể tâm ma bạo phát? Sao có thể nhập ma chứ? Ta là Chấp Đạo giả, hơn nữa ta không có đầu óc, nên càng không thể nhập ma được." Đông Hoàng Thái Nhất nắm lấy tay Ôn Hành, lôi hắn vào căn phòng nhỏ: "Đừng lãng phí thời gian nữa, mau làm đi. Đây là đề bài mà ta và Bạch Trạch dày công chỉnh sửa, kết tinh trí tuệ của rất nhiều đạo hữu, chỉ có năm vạn đề mà thôi, giải xong rất nhanh."
Ôn Hành níu lấy tay Thái Sử Gián Chi: "Gián Chi, mau đi tìm Đế Tuấn, để hắn quản đệ đệ của mình đi!" Bạch Trạch lạnh lùng gỡ tay Ôn Hành ra, kéo cánh tay kia của hắn vào phòng: "Gọi Đế Tuấn cũng vô ích. Đi thôi." Ôn Hành sụp đổ kêu lên: "Vô Thương! Vô Thương cứu ta với!"
Nhưng sự chống cự của Ôn Hành chẳng có tác dụng gì, Bạch Trạch và Đông Hoàng Thái Nhất không chút nương tay, nhốt hắn vào căn phòng nhỏ, chỉ nghe tiếng cửa "rầm" một cái đóng lại. Vân Thanh và Vân Bạch lập tức áp sát vào cửa để nhìn: "Sư tôn thật đáng thương."
Thiệu Ninh nằm trên ghế dài, chẳng chút đồng cảm, nói: "Ta lại thấy như thế này rất tốt, ai mà biết được hắn đã dính phải thứ gì bẩn thỉu sau khi trở về từ Đạo vực." Linh Tê cũng hùa vào: "Đúng thế, đúng thế, dù sao đó cũng là lĩnh vực mà chỉ có Thánh giả mới vào được. Nếu bị thứ quái dị nào đó đoạt xá thì đúng là phiền phức."
Khi Liên Vô Thương bước ra khỏi hành cung, hắn đảo mắt nhìn quanh: "Ôn Hành đâu rồi?" Thiệu Ninh cùng mọi người cười hì hì, chỉ tay về phía căn phòng nhỏ: "Đang làm đề thi."
Liên Vô Thương trầm ngâm một chút, rồi thản nhiên nói: "Vậy để lát nữa rồi tính."
Sau khi trở về từ Nhân gian giới, các tu sĩ Tiên giới ai nấy đều trở về chốn cũ của mình, chỉ có nhóm trí giả nòng cốt là ở lại Tiên cung Vân Tiên trên đỉnh mây của Hợp Nhất giới để điều dưỡng và bàn bạc. Thượng giới mà Ôn Hành nắm giữ hiện có ba mươi hai trọng thiên, ngoại trừ giới thứ nhất là Cửu Tiêu giới đã được đẩy đến vị trí của Thương Lang Vân Hải, sau khi Ôn Hành trở về từ Nhân gian giới, các giới từ Cửu Khôn giới đến Tường An giới đều đã được kéo vào Hỗn Độn Hải. Theo tin tức từ Tiểu Nghĩ, giờ đây chúng đang cùng Cửu Tiêu giới trôi nổi giữa biển mây của Thương Lang Vân Hải.
Nhưng phiền phức là từ Bình An giới đến Hợp Nhất giới, những thế giới này lại có hệ thống Đạo Mộc tương đối nguyên vẹn, Ôn Hành muốn tách các giới này ra khỏi Cự Mộc cũ thực sự là một việc vô cùng phức tạp. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu lớp đất bị lẫn với những nhánh Cự Mộc to lớn như vậy, dù Ôn Hành có kéo được toàn bộ giới ra đi chăng nữa, thì cũng sẽ mang cả những tàn nhánh của Cự Mộc sang thế giới khác mất.
Tân Mộc và Cự Mộc giống như hai mặt của một tấm gương, vừa hoàn thiện cho nhau lại vừa bài xích lẫn nhau. Nếu kéo Cự Mộc vào Tân giới, e rằng sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho Tân Mộc. Chính vì vấn đề này mà Ôn Hành và các đồng đạo đã tụ họp tại Hợp Nhất giới để tìm cách giải quyết.
Hiện tại, nơi họ đang ở không phải là Tiên cung Vân Tiên của Tố Tuyết, mà là Tiên cung Vân Tiên do Thân Đồ Tiệm và Cát Thuần Phong tu bổ lại, được hai con ngọc ngư song sinh bảo vệ. Tiên cung Vân Tiên trôi nổi trên không trung, uy nghi tráng lệ, còn hùng vĩ hơn cả hành cung trước đây của Tố Tuyết.
Khi Tiêu Lệ đến Tiên cung, Ôn Hành vừa mới bước ra khỏi căn phòng với bộ dạng đau khổ thê lương. Ngay khi trông thấy Tiêu Lệ, trong mắt hắn liền ngập tràn lệ bi ai: "Lão Tiêu, U Minh giới vẫn còn chỗ trống không? Chừa cho ta một chỗ đi. Nếu ta mà phải đến U Minh giới, thì đều là do Bạch Trạch và Đông Hoàng Thái Nhất bức ép mà ra!"
Bạch Trạch thản nhiên nói: "Đừng có đổ lỗi cho sự vô dụng của bản thân lên đầu chúng ta. Ngươi tưởng chúng ta muốn lãng phí thời gian với ngươi chắc?" Ôn Hành liền ôm chặt lấy cổ Tiêu Lệ: "Ngươi đừng có lại gần! Ta nói cho ngươi biết, đây là Diêm Quân, cẩn thận ta bảo hắn mang ngươi đi U Minh giới đấy!"
Bạch Trạch liếc nhìn Ôn Hành: "Thật mất mặt." Đông Hoàng Thái Nhất đảo mắt: "Ngu ngốc đến vậy thì muốn nhập ma cũng chẳng dễ dàng đâu." Hai người xong việc liền ung dung rời đi, Ôn Hành mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Tiêu Lệ: "Ngươi đến tìm ta có việc gì sao?"
Tiêu Lệ đáp: "Ta không phải đến tìm ngươi." Ôn Hành ngẩn ra: "Hả? Không phải đến tìm ta sao?" Suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu ra: "Ngươi đến tìm Vân Thanh à?"
Tiêu Lệ nói: "Ta đến đây theo lời dặn của Thanh Đế và Cảnh Đàn Tiên Tôn để đưa tàn tích của Khai Thiên Phủ tới." Ôn Hành nghi hoặc hỏi: "Khai Thiên Phủ? Mang Khai Thiên Phủ tới làm gì?" Hắn vốn rất ghét Khai Thiên Phủ. Hồi đó, lúc cùng Huyền Uyên Luật bước vào Đạo vực, hắn còn lo Huyền Uyên Luật sẽ dùng Khai Thiên Phủ để uy hiếp mình. Nào ngờ lúc đó Khai Thiên Phủ không xuất hiện, giờ thì Tiêu Lệ lại mang tàn tích của Khai Thiên Phủ tới đây.
Ôn Hành nhanh chóng nhìn thấy Khai Thiên Phủ trong túi trữ vật của Tiêu Lệ, hắn so sánh một hồi, thấy tàn tích này khá lớn, vẫn giữ được hơn nửa lưỡi phủ, chỉ riêng lưỡi phủ đã dài hơn ba mươi trượng. Ôn Hành trợn mắt há mồm: "Ta vốn nghĩ Khai Thiên Phủ cũng giống như phủ bình thường thôi, không ngờ lại to thế này?!"
Tiêu Lệ giải thích: "Theo sử sách ghi lại, bản thể của Khai Thiên Phủ dài tám trăm trượng, rộng hai mươi trượng, Đại Thần Bàn Cổ đã dùng nó để tách trời và đất ra. Thứ ta mang đến đây chỉ là tàn tích, hơn nữa còn là một Khai Thiên Phủ đã được người Tiên giới tái luyện lại. Nếu là bản thể nguyên vẹn, kích thước còn lớn hơn hiện tại nhiều."
Ôn Hành không hiểu hỏi: "Ngươi mang thứ này đến làm gì? Là Vô Thương và Cảnh Đàn yêu cầu sao?" Đúng lúc Liên Vô Thương bước vào, hắn nói: "Đúng vậy, chúng ta muốn tái luyện lại nó, sau đó dùng để chặt đứt Đạo Mộc của các thế giới còn lại." Ôn Hành và Tiêu Lệ kinh ngạc thốt lên: "Có thể làm được sao?"
Ôn Hành biết rõ Đạo Mộc của Thượng giới thô lớn cỡ nào, chỉ với một cây Khai Thiên Phủ nhỏ bé, liệu có thể chặt đứt Đạo Mộc của Thượng giới sao? Ôn Hành nghi ngờ nói: "Chúng ta làm sao có lò nung lớn đến mức luyện chảy được Khai Thiên Phủ? Cho dù luyện được, thì ai có đủ sức để cưa đứt Đạo Mộc của Thượng giới đây?"
Đạo Mộc của Thượng giới từ Bình An giới trở đi đã bắt đầu rẽ nhánh, tại rừng Tuyết Vụ còn có thêm một vài nhánh phụ nữa. Nếu thực sự cưa đứt nó, thì Đạo Mộc vốn đã không còn nhiều của Thượng giới sẽ bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ. Cự Mộc vốn đã đáng thương, nếu lại cưa thêm một lần nữa thì chẳng phải càng thêm đáng thương sao?
Nhưng cứ tiếp tục đợi như vậy cũng không ổn. Đạo Mộc quá to lớn, muốn đợi đến lúc nó mục nát để các thế giới tách khỏi Đạo Mộc, thì không biết sẽ phải chờ đến bao giờ. Khoảng cách với Nhân gian giới lại gần như vậy, nếu Huyền Uyên Luật gặp may mà thoát ra trước, thì nhất định sẽ lại gây ra biến cố.
Liên Vô Thương nói: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi nghĩ chặt đứt nghĩa là dùng phủ chặt đứt Đạo Mộc của Thượng giới." Ôn Hành nhíu mày: "Chẳng lẽ không phải vậy sao?" Tái luyện lại chẳng phải là để rèn một cây phủ hoàn chỉnh ư?
Liên Vô Thương giải thích: "Khai Thiên Phủ có khả năng khắc chế Đạo Mộc. Nếu chúng ta luyện chảy Khai Thiên Phủ thành bột phấn, để nó men theo nhánh cây mà lan rộng, các giới sẽ không thể bám vào nhánh cây của Đạo Mộc được nữa. Ta và Cảnh Đàn đã thử nghiệm, đây là cách tốt nhất để bảo vệ Đạo Mộc của Thượng giới mà vẫn có thể giúp chúng ta sớm quay về."
Ôn Hành gãi gãi má: "Nếu Vô Thương ngươi đã nói như vậy, thì cứ làm theo ngươi thôi. Nhưng luyện thành bột phấn, có thật là được không?" Liên Vô Thương gật đầu: "Thuần Phong và Thân Đồ Tiệm đã xây xong lò luyện tại Thái Uyên Cảnh, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là sau khi luyện ra bột phấn Khai Thiên Phủ, cần nhờ đến rễ cây của Đạo Mộc ngươi mang theo để bọc lấy bột phấn, rồi bôi đều lên Cự Mộc cũ."
Nghe vậy, Ôn Hành rùng mình một cái. Rễ cây Đạo Mộc phải bọc lấy Khai Thiên Phủ ư? Nghĩ đến thôi đã thấy đau rồi. Nhưng vì để sớm được về nhà, hắn đành chấp nhận!
Tiêu Lệ thở dài: "Không ngờ trong hồ lô của Thái Tể Thái Úy Lũy lại cất giấu thứ này. Hắn không tìm được Ấn Phong Đô, nhưng lại tìm thấy Khai Thiên Phủ. Đây cũng là ý trời rồi." Ôn Hành ngẫm nghĩ, hắn nhớ lại ngọn bảo sơn hình hồ lô từng nhìn thấy trong Hỗn Nguyên Cảnh, thì ra khi đó hắn đã từng ở rất gần Khai Thiên Phủ, may mà trời xui đất khiến hắn không phát hiện ra nó.
Mấy ngày sau, dưới sự mong chờ của mọi người, bột phấn của Khai Thiên Phủ đã được luyện chế thành công. Ôn Hành mở túi trữ vật ra nhìn, chỉ thấy toàn bộ đều là những hạt phấn lấp lánh ánh vàng. Ôn Hành thắc mắc hỏi: "Sao lại đổi màu rồi? Không phải nó nên là phấn màu đỏ sao?"
Liên Vô Thương giải thích: "Bảo vật trong Hỗn Độn đều có quy tắc riêng của nó, có lẽ Thiên đạo mới thích Khai Thiên Phủ màu vàng hơn chăng?" Ôn Hành bật cười: "Cũng được sao?"
Rễ của Đạo Mộc cuốn lấy bột phấn màu vàng, bôi đều lên các nhánh của Cự Mộc cũ. Khi bột phấn dần dần lan rộng, Ôn Hành nghe thấy xung quanh vang lên những âm thanh vui sướng và mãn nguyện. Ôn Hành hiểu ra, đó là lời hồi đáp của Cự Mộc, nó đã phải gánh chịu áp lực từ vô số thế giới của Tiên giới quá lâu rồi. Giờ đây cuối cùng nó cũng được giải thoát.
Đại địa bắt đầu rung chuyển, Ôn Hành và mọi người thấy từng giới từng giới một càng lúc càng gần biển Hỗn Độn hơn. Khi toàn bộ các giới của Thượng giới đã chìm vào Hỗn Độn Hải, Ôn Hành thấy một gốc Đạo Mộc khổng lồ vươn thẳng lên trời cao, những nhánh cây cứng cáp, nhưng đáng tiếc không còn một chiếc lá nào. Cự Mộc vươn cao lên, tại đỉnh cây có một bóng mờ ẩn hiện, đó chính là Nhân gian giới.
Ôn Hành nói: "Giờ đây, chỉ còn lại một Nhân gian giới bám vào chừng này Đạo Mộc, có lẽ sẽ không mục nát nhanh như vậy đâu nhỉ? Chỉ cần Huyền Uyên Luật không làm điều dại dột, Nhân gian giới hẳn sẽ còn tồn tại rất lâu. Nếu may mắn, có khi Cự Mộc còn mọc ra những nhánh cây mới cũng không chừng." Cây Đạo Mộc của hắn chẳng phải cũng mọc ra từ một nhánh của Cự Mộc sao?
Liên Vô Thương mỉm cười: "Đó là chuyện của Huyền Uyên Luật, không liên quan nhiều đến ngươi nữa." Ôn Hành cũng cười: "Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ta và hắn sẽ không còn gặp lại nhau nữa."
Ôn Hành ngước nhìn ảo ảnh của Tân Mộc trên không trung, cây Đạo Mộc của hắn vẫn đang chờ đợi hắn ở bên kia Hỗn Độn Hải. Ôn Hành nắm chặt tay Liên Vô Thương: "Đi thôi, chúng ta về nhà thôi."
Từ Bình An giới đến Hợp Nhất giới, những mảng lục địa rộng lớn trượt xuống Hỗn Độn Hải, rồi chìm sâu xuống biển và biến mất không dấu vết. Dưới ánh hoàng hôn, Tiên giới trước kia giờ chỉ còn lại một thân Đạo Mộc sừng sững cùng với Nhân gian giới cô độc. Ánh mặt trời chiếu xuống Đạo Mộc cũ, mang đến một cảm giác tang thương và hiu quạnh.
Ở phía bên kia Hỗn Độn Hải, nơi mặt trời đang dần nhô lên, những vùng đất mới đã hiện ra trên biển mây Thương Lang. Ba mươi hai trọng thiên của Tiên giới, cộng thêm hoang nguyên và rừng Tuyết Vụ, tất cả đều ở nơi này rồi.
Tiếng chuông ngân vang vọng trong buổi sáng sớm, Ôn Hành và mọi người ngẩng đầu nhìn Đạo Mộc khổng lồ che trời lấp đất trên đầu, chỉ thấy từng cành cây trĩu đầy hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.
Ôn Hành vui vẻ cười rạng rỡ, một tay chống gậy hành khất, một tay ôm chặt eo Liên Vô Thương. Hắn khẽ hôn lên giữa trán của Liên Vô Thương rồi mười ngón tay đan xen vào nhau: "Chúng ta về nhà rồi."
Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên Đạo Mộc, xuyên qua từng nhánh cây tươi tốt, soi sáng cả đại địa. Ôn Hành lại có thêm một nỗi phiền muộn mới: "Ài, trước đây chúng ta có thể gọi đây là Ngự Linh giới và Nguyên Linh giới, sau này phải đặt tên là gì đây? Ngự Linh giới, Nguyên Linh giới và Tiên giới à?" Liên Vô Thương mỉm cười: "Chuyện này cứ để bọn họ lo liệu, ngươi đừng có mà đặt tên nữa." Nếu lại đặt ra một cái tên không hay, chắc chắn mọi người sẽ oán trách Ôn Hành cho mà xem.
Vân Thanh và đám đệ tử đã không thể chờ thêm, bọn họ đứng sẵn trên trận pháp truyền tống, háo hức vẫy tay: "Sư tôn! Sư mẫu! Mau lên nào, chỉ còn đợi hai người thôi, chúng ta phải về nhà rồi!" Ôn Hành ngẩng đầu nhìn đám đệ tử vui sướng, hắn nắm lấy tay Liên Vô Thương bước về phía trận pháp truyền tống: "Đến đây!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro