Chương 242: Phiên ngoại ba (1)

Trong căn nhà gỗ nhỏ dưới gốc cây Đạo Mộc của Huyền Thiên Tông, Ôn Hành ngượng ngùng nhìn mọi người: "Chuyện này... ta..." Tình huống này thật sự là rất khó xử. Ôn Hành bỏ nhà ra đi, cuối cùng lại bị tìm thấy. Hắn vốn tưởng rằng mình đã trốn rất kỹ, nhưng không ngờ vẫn bị bọn họ phát hiện.

Đông Hoàng Thái Nhất nhìn mọi người rồi nói: "Chúng ta lần lượt từng người nói chuyện đi, đông người quá Ôn Hành sẽ căng thẳng." Dù sao thì đây cũng là một đóa hoa mềm yếu, chỉ cần một lời không hợp là lại bỏ nhà ra đi.

Thái Sử Gián Chi và những người khác liếc nhìn Ôn Hành: "Thái tử, trước tiên hãy để các sư điệt nói chuyện với ngài." Sau đó, họ liền rời khỏi căn nhà gỗ, chỉ để lại đám đệ tử chân truyền và vài người bạn của Ôn Hành.

Thiệu Ninh là người đầu tiên lên tiếng: "Lão Ôn, chuyện này trách ta và Linh Tê, đều là do hai ta nói nhiều quá khiến ngươi suy nghĩ lung tung." Nếu không phải hai người họ không ngừng nói bóng nói gió, lão Ôn vẫn ngốc nghếch không để tâm, căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ nhà ra đi. Linh Tê cũng cúi đầu nói: "Ai, mấy ngày qua chúng ta cùng Thái tử Huyền Uyên tiếp xúc nhiều rồi. Hắn thực sự là một người rất tốt, là chúng ta đã hiểu lầm hắn. Chúng ta quá đa nghi, còn khiến ngươi chịu ảnh hưởng, chúng ta đáng bị phạt."

Ôn Hành liên tục xua tay: "Sao có thể trách các ngươi được? Các ngươi cũng chỉ vì lo cho ta mà thôi." Trên đời này có mấy người có thể đứng trên lập trường của Ôn Hành mà phân tích rõ ràng mọi chuyện được như vậy? Có được những người bạn tri kỷ như Thiệu Ninh và Linh Tê, Ôn Hành sống chết cũng không hối tiếc.

Thiệu Ninh nói tiếp: "Sau đó ngươi có gửi bùa cho chúng ta, thật ra chúng ta đều nhận được, chỉ là muốn để ngươi tự mình suy ngẫm kỹ càng mà thôi, nào ngờ ngươi lại suy nghĩ quá mức..." Linh Tê thở dài: "Thật xin lỗi lão Ôn, chúng ta không ngờ rằng chúng ta có ảnh hưởng lớn đến ngươi như vậy. Không có chúng ta, ngươi lại bỏ nhà ra đi."

Linh Tê càng nói càng không đứng đắn, khiến Ôn Hành dở khóc dở cười: "Đúng vậy đúng vậy, nếu không có các ngươi, ta sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau." Ôn Hành vốn không muốn nói những lời cảm xúc như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt áy náy của Thiệu Ninh và Linh Tê, lòng hắn như được lấp đầy bởi những lớp bông mềm mại. Có những người bạn như vậy, hắn đã mãn nguyện rồi. Khi đó hắn nghĩ không thông mà bỏ nhà đi, cũng chỉ vì Thiệu Ninh và Linh Tê không quan tâm đến hắn. Nếu hai người họ có ai đó chịu nói chuyện với hắn, có lẽ hắn sẽ không tìm đến việc ẩn mình trong mộ phần.

Thiệu Ninh còn muốn nói gì đó, Linh Tê liếc mắt ra hiệu cho y. Thiệu Ninh nhìn các đệ tử của Ôn Hành rồi nói: "Chút nữa ta sẽ tìm ngươi để nói chuyện kỹ càng. Vì đi tìm ngươi, đám Bất Phàm đều đã ra ngoài hết, ta phải gọi bọn họ về." Linh Tê cũng nói: "Ta và lão Thiệu chút nữa sẽ quay lại, giờ ngươi cùng các đồ đệ cứ từ từ tâm sự."

Nói xong, hai người Thiệu Ninh và Linh Tê nhanh chóng rời đi. Ôn Hành nhìn đám đệ tử của mình, chỉ thấy từng người một như những tượng đất trong miếu, ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ trong nhà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Liên Vô Thương thì ngồi ngay bên cạnh Ôn Hành, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì.

Ôn Hành khẽ ho một tiếng: "Chuyện đó... thật xin lỗi, sư tôn ta hành động tùy tiện, khiến mọi người lo lắng." Đám đệ tử nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Như là người đầu tiên bước ra.

Thẩm Như hành lễ với Ôn Hành: "Sư tôn, người phải nói xin lỗi là chúng con mới đúng, là chúng con đã khiến người khó chịu. Từ trước đến nay, chúng con đều ngầm mặc định người là trưởng bối, che chở cho chúng con khỏi gió mưa, chúng con cứ nghĩ người có thể gánh vác tất cả. Nhưng sư tôn cũng là con người, cũng có máu có thịt, cũng biết đau. Gần đây chúng con đi lại thân thiết với Thái tử Huyền Uyên, đã không để ý đến cảm xúc của người. Đồ nhi ở đây xin nhận lỗi với sư tôn."

Thẩm Như trang trọng hành lễ: "Sư tôn thường dạy chúng con, có chuyện gì thì phải thẳng thắn mà nói. Sư tôn, bọn con thực sự có chuyện giấu người, giờ xin hãy để bọn con lần lượt nói hết cho người nghe."

Thẩm Như nói xong liền đứng sang một bên. Cẩu Tử đứng dậy, nhìn Ôn Hành rồi nói: "Sư tôn, việc ngài để Thái tử Huyền Uyên trở thành linh của Đạo Mộc là quá đột ngột. Đến khi chúng con biết chuyện, thì mọi thứ đã thành kết cục đã định. Làm đệ tử của ngài lâu như vậy, chúng con hiểu tính cách của ngài rất rõ. Ngài thiện lương, ôn hòa, đôi khi lại quá tùy hứng. Chuyện Đạo Mộc rất quan trọng, ngài lại không bàn bạc với ai đã quyết định, chúng con không khỏi hoài nghi Thái tử Huyền Uyên."

"Hắn xuất hiện quá trùng hợp, chúng con buộc phải đề phòng. Vì thế, ta và các sư huynh sư đệ thay phiên nhau tiếp cận Thái tử, xem thử hắn có thật lòng thật dạ hay không." Ôn Hành giật mình, thì ra đám đệ tử vây quanh Huyền Uyên Hành là vì nguyên do này?

Báo Tử nói: "Người ta thường nói, thời gian lâu dài mới hiểu được lòng người. Một hai ngày thử thách không thể nhìn ra điều gì. Nhưng qua quá trình tiếp xúc với hắn, chúng con phát hiện hắn thực sự là người ngay thẳng. Thế nên, chúng con nghĩ, dù có thêm một sư thúc nữa trong tông môn thì cũng không sao, liền tiếp tục kết giao với hắn. Thái tử pháp lực cao cường, trong nhiều việc có thể chỉ điểm cho chúng con đôi điều, đó là điều hiển nhiên."

Đàm Thiên Tiếu lên tiếng: "Từ lúc bọn con nhập môn, sư tôn người luôn để bọn con tự học mà thành tài. Người tuy không chỉ dạy cặn kẽ, nhưng về hướng đi trong cuộc đời, người chưa bao giờ sai lầm. Người phải tin tưởng chúng con, chúng con không phải loại dễ bị dụ dỗ bởi chút lợi ích nhỏ nhặt, cũng không vì người khác có cùng khuôn mặt với người mà chúng con sẽ cho rằng hắn tốt hơn và từ bỏ sư tôn. Sư tôn, người phải tin tưởng chính mình, cũng phải tin tưởng chúng con."

Cát Thuần Phong buồn bực nói: "Đúng, sư huynh sư tỷ nói rất đúng." Hắn không muốn nói thêm gì nữa, nhưng Ôn Hành biết Cát Thuần Phong rất nghiêm túc.

Vương Đạo Hòa ho nhẹ: "Sư tôn, chúng con là đệ tử của người, cùng sống cùng chết với Huyền Thiên Tông. Có câu 'Một ngày làm thầy, cả đời làm cha', chúng ta đã là thầy trò nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người không hiểu chúng con chút nào sao? Người nghĩ như vậy, chúng con thật sự rất buồn."

Vân Thanh nói thêm: "Đúng vậy, chúng con rất buồn. Nếu sư tôn đột nhiên không cần chúng con nữa, chúng con sẽ hoảng hốt lắm. Người là sư tôn tốt nhất trên đời, không ai có thể thay thế người. Chúng con chỉ muốn theo người, cho dù Thái tử có tốt thế nào, chúng con cũng chỉ vì nể mặt người mà đối tốt với hắn."

"Nếu không phải người để Thái tử ở lại, chúng con sẽ không chấp nhận và tán đồng hắn. Bằng không thì hắn là ai chứ? Tại sao chúng con phải đối tốt với hắn? Hắn có liên quan gì đến chúng con sao?" Lời của Vân Thanh thẳng thắn như lưỡi dao. Y ấm ức nói: "Tông chủ của Huyền Thiên Tông là Ôn Hành chứ không phải Huyền Uyên Hành, chúng con kính trọng cũng là người chứ không phải hắn. Bởi vì người để Thái tử ở lại, chúng con mới cảm thấy hắn đáng thương, hắn thiện lương, mới muốn cùng hắn tạo mối quan hệ hòa hợp hơn."

Trong lòng Ôn Hành dâng lên từng đợt từng đợt gợn sóng. Hắn đứng dậy, nghiêm túc cúi người xin lỗi các đệ tử: "Các đồ nhi, là sư tôn sai rồi. Sau này nếu có điều gì nghi hoặc, ta sẽ trực tiếp hỏi, không bao giờ giữ kín trong lòng nữa." Hóa ra điều mà các đệ tử thực sự quan tâm vẫn là hắn – một vị sư tôn tầm thường này, chứ không phải Thái tử thần uy, phong hoa tuyệt đại kia.

Ôn Hành nghiêm túc nói: "Từ trước đến nay, ta vẫn luôn rất tự ti. Ta thường tự dằn vặt vì mình không đủ thông minh, cũng vì bản thân không đủ xuất sắc mà đau đầu. Đôi khi ta nhìn các ngươi, trong lòng lại cảm thấy như đang mơ, ta lấy tư cách gì để có được những đệ tử xuất sắc như các ngươi?

Sự việc lần này có nhiều nguyên nhân. Khi ta nhìn thấy các ngươi đều vây quanh Thái tử, ta liền nhớ đến lúc ta thu nhận các ngươi làm đồ đệ. Thật sự mà nói, từng người các ngươi đều là món quà mà thiên đạo ban tặng cho ta. Mỗi khi nhìn thấy các ngươi, ta đều cảm nhận được sự sắp đặt của thiên đạo. Thái tử tỉnh lại vào thời điểm này, các ngươi cũng vào lúc này mà vây quanh hắn, khiến ta có cảm giác mình chỉ là một kẻ thay thế. Ta nghĩ tất cả những gì ta làm chỉ là sắp đặt của thiên đạo, giờ chính chủ đã trở về, ta nên rời đi.

Đừng cười ta, ta thực sự đã nghĩ như vậy. Ta không thông minh, không anh minh, sao có thể có được những đệ tử ưu tú, một tông môn và một đạo lữ tốt như vậy? Ta nghĩ thiên đạo muốn thu hồi tất cả những gì nó đã ban cho ta. Nó dùng cách của riêng mình để nhắc nhở ta, hãy biết điều một chút, đừng gây thêm phiền phức cho mọi người. Trước khi bỏ nhà đi, ta đã nghĩ như vậy. Tất nhiên, cho đến bây giờ ta mới nhận ra suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn biết bao.

Ta thường nói với người khác, cái gì thuộc về mình thì người khác không cướp được. Thế nhưng chính ta lại không tin vào bản thân mình. Sau này ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế nữa."

Các đệ tử đồng loạt cúi đầu đáp lễ. Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương rồi nói: "Vô Thương, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Liên Vô Thương như bừng tỉnh: "Ừ."

Ôn Hành nghiêm túc hỏi: "Ngươi có nguyện ý cùng ta thành thân không?" Khi hỏi ra câu này, lòng bàn tay Ôn Hành đã đẫm mồ hôi. Mặc dù hắn và Liên Vô Thương đã sớm kết thành đạo lữ dưới sự chứng giám của thiên đạo, tu chân giới cũng biết rõ hai người họ là một đôi. Nhưng hai người họ vẫn chưa thành thân, chưa mời khách khứa, chưa thực hiện nghi thức đầy đủ. Cảm giác trống trải trong lòng Ôn Hành chính là vì điều này. Hắn luôn sợ rằng có một ngày Liên Vô Thương sẽ bỏ hắn mà đi. Nhưng bây giờ hắn không muốn do dự nữa, hắn muốn nắm chặt lấy Liên Vô Thương.

Trong mắt Liên Vô Thương bỗng nhiên sáng lên, y khó tin nhìn Ôn Hành: "Ngươi... nói lại lần nữa?" Ôn Hành kiên định và lớn tiếng nói: "Ngươi có nguyện ý thành thân với ta không? Dưới sự chứng kiến của mọi người, trở thành đạo lữ của ta sao?"

Khóe miệng Liên Vô Thương không tự chủ mà nhếch lên, nụ cười tỏa sáng từ đôi mắt y, hạnh phúc từ từ tuôn trào khắp toàn thân y. Liên Vô Thương mạnh mẽ gật đầu: "Ta nguyện ý! Chúng ta thành thân thôi!" Ôn Hành bước lên một bước, ôm chặt lấy Liên Vô Thương: "Khi nằm trong quan quách những ngày qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Đệ tử của ta đều đã tìm được hạnh phúc riêng, nếu Huyền Uyên Hành thay thế ta, hắn cũng sẽ đối xử tốt với họ.

Bạn bè ta đều có người yêu và sự nghiệp riêng, không cần ta lo lắng nữa. Duy chỉ có ngươi, mỗi khi nghĩ đến việc ngươi sẽ cùng Huyền Uyên Hành ở bên nhau, ta cảm thấy hận thù và không cam tâm gần như nhấn chìm ta. Ta yêu ngươi, nhưng ta càng hy vọng ngươi hạnh phúc. Cho dù ta tự nhủ cả vạn lần rằng ngươi và Huyền Uyên Hành mới là cặp đôi hoàn hảo, lòng ta vẫn không thể nào dễ chịu được.

Vô Thương, đời này ta chỉ muốn ở bên ngươi. Ta muốn cùng ngươi bôn ba khắp núi sông, ăn hết mỹ thực nhân gian, muốn nắm tay ngươi đến khi thiên địa hoang tàn, chẳng bao giờ buông tay nữa. Chúng ta đã sớm là đạo lữ, nhưng chưa bao giờ nói cho tu chân giới biết. Hiện giờ, ta muốn tuyên bố với toàn thế giới — ngươi, Liên Vô Thương, là đạo lữ của ta Ôn Hành, ai cũng không thể mơ tưởng. Ta, Ôn Hành, là đạo lữ của ngươi, ngoài ngươi ra, trong lòng ta không chứa nổi bất kỳ ai khác."

Liên Vô Thương ôm chặt lấy Ôn Hành: "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Bọn họ vốn cho rằng mình không quan tâm đến những nghi thức hư ảo này, nhưng cho đến hôm nay, họ mới nhận ra đôi khi những nghi thức ấy chính là một sợi dây ràng buộc vô hình, không có thì không được. Cả hai đều sợ đối phương sẽ bị người khác cướp đi.

Các đệ tử bên cạnh liền đồng loạt vỗ tay: "Ai chà, cứ tưởng sư nương sẽ nói trước, không ngờ sư tôn lại thông suốt rồi." "Thật đáng mừng, vậy chúng ta cũng không cần giấu diếm nữa."

Ôn Hành và Liên Vô Thương ôm nhau thật lâu mới buông ra, Ôn Hành căng tai nghe ngóng: "Giấu diếm? Các ngươi đã làm gì sau lưng ta?" Đàm Thiên Tiếu mỉm cười: "Sư tôn, chẳng phải người vẫn luôn thắc mắc tại sao chúng con cứ vây quanh Thái tử Huyền Uyên sao? Chúng con là đang chuẩn bị hôn lễ cho người và Liên tiên sinh, có rất nhiều chi tiết nhỏ mà chúng con không biết, nên phải tìm người trên trời dưới đất đến để bàn bạc."

Ôn Hành ngẩn ra: "Cái gì?" Đệ tử của hắn lại nghĩ đến điều này trước cả hắn sao? Bọn họ còn suy nghĩ thấu đáo hơn cả Ôn Hành ư?

Liên Vô Thương nhẹ ho khan một tiếng: "Thực ra là ta đề xuất trước. Hiện tại thiên hạ thái bình, người trên trời dưới đất đều cần một hỷ sự để nâng cao tinh thần. Hôn lễ của chúng ta nhất định phải tổ chức long trọng, để các tu sĩ thượng giới và hạ giới có thể tụ họp, từ đó các tiểu thế giới mới có thể phá vỡ rào cản, giao lưu và phát triển tốt hơn. Thứ hai, ta cũng muốn cho thiên hạ biết rằng, ngươi, Ôn Hành, là người của ta. Ai muốn mơ tưởng đến ngươi hoặc Đạo Mộc của ngươi, trước tiên phải cân nhắc xem mình có đủ tư cách hay không."

Trong lòng Ôn Hành vừa cảm động vừa áy náy: "Vô Thương đã nghĩ đến ta nhiều như vậy, ta lại chẳng hay biết gì, ta thật có lỗi với ngươi." Đôi mắt Liên Vô Thương ánh lên tia sáng lấp lánh nhìn Ôn Hành: "Nhưng lần này, ngươi là người nói ra trước. Ta rất vui."

Ôn Hành nắm lấy tay Liên Vô Thương, khẽ cười nói: "Nghe theo ngươi, phải tổ chức thật lớn." Dù có tổ chức xong hôn lễ mà đệ tử Huyền Thiên Tông phải đóng cửa ăn cám, cũng phải làm cho thật vẻ vang.

Đàm Thiên Tiếu mỉm cười: "Sư tôn, ngài không cần lo lắng, việc chuẩn bị hôn lễ chúng con đã sắp xếp xong xuôi. Ngài còn nhớ danh sách lễ vật của Phượng Quân không?" Ôn Hành gật đầu cười: "Nhớ chứ. Cuối cùng đã chuẩn bị đủ chưa?" Đàm Thiên Tiếu nheo mắt cười: "Sư tôn thật xem thường chúng con rồi. Chúng con đã chuẩn bị lễ vật gấp mười lần so với danh sách của Phượng Quân. Phượng Quân đã xem qua danh sách rồi, những gì không hợp lý đều đã được ngài ấy giúp chỉnh sửa."

Đàm Thiên Tiếu lấy ra một túi trữ vật từ trong tay áo: "Đây chính là danh sách lễ vật." Ôn Hành nghi hoặc mở túi trữ vật ra. Danh sách lễ vật của Phượng Quân mà hắn từng xem qua đã là một cuốn sách dày cộm rồi, giờ lại nhân lên mười lần, vậy sẽ thành ra thế nào? Vừa mở túi trữ vật, thần thức của Ôn Hành quét qua, chỉ thấy bên trong là một quyển sách cao một trượng, khi mở ra có đến mấy trăm trượng, trên đó chi chít những dòng chữ nhỏ li ti viết tên các loại thiên tài địa bảo.

Ôn Hành giật mình: "Nhiều thế này sao?" Cẩu Tử kiên định nói: "Sư tôn và sư nương thành hôn, đây là lễ vật phải có." Vì danh sách lễ vật này, các sư huynh sư đệ đã nỗ lực suốt mấy ngàn năm, quả thật không dễ dàng gì.

Thẩm Như nói: "Ngoài sính lễ, còn có rất nhiều nghi lễ khác. Chúng con đã bàn bạc với Huyền Minh đại nhân rất lâu, đã lược bỏ một số lễ nghi rườm rà. Nhưng những thứ cần thiết vẫn phải có, sơ lược một chút thì sẽ cần làm từng này việc." Trong tay Thẩm Như xuất hiện một quyển sách dày. Ôn Hành lật qua vài trang, mắt liền trợn trừng: "Nhiều lễ nghi như vậy sao?"

Thẩm Như mỉm cười: "Sư tôn và sư nương chỉ kết hôn một lần trong đời, tất nhiên không thể qua loa được."

Vân Thanh cũng lấy ra một quyển sách, ngượng ngùng gãi đầu: "Ta... đây là thực đơn mà ta đã chuẩn bị, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Trên thực đơn còn nhiều món cần chỉnh sửa, vì ngày hôn lễ của sư tôn và sư nương chưa được định, ta sợ có một số nguyên liệu đến lúc đó sẽ không còn mà làm loạn lên mất. Chờ định xong ngày, ta sẽ hoàn thiện thực đơn cuối cùng." Vân Thanh còn đặc biệt chuẩn bị canh cá viên cho Thái tử để cảm tạ ân tình của hắn.

Cẩu Tử nói: "Đến lúc đó người ra kẻ vào, Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ lạ mặt. Pháp trận của tông môn nhất định phải gia cố thêm một chút. Tộc trưởng Cảnh Đàn đã đồng ý giúp chúng ta, trước khi sư tôn đại hôn, bọn họ sẽ tăng cường toàn bộ trận pháp, đến lúc đó sẽ không có kẻ nào dám làm càn."

Báo Tử nói: "Trước sau hôn lễ, công việc bảo vệ tông môn cũng rất quan trọng. Nếu có kẻ nào muốn gây chuyện, Huyền Thiên Tông sẽ không để bọn chúng chiếm được chút lợi lộc nào." Báo Tử đã đi mượn nhân lực từ Yêu tộc, đến lúc đó, những yêu tu thân hình linh hoạt sẽ canh giữ ở các vị trí trọng yếu, xem kẻ nào dám đến gây rối.

Cát Thuần Phong buồn bực nói: "Đúng vậy, các sư huynh nói đúng lắm." Ôn Hành: ... Ngươi mà không nói thì có khi hiệu quả sẽ tốt hơn đó.

Vương Đạo Hòa lên tiếng: "Đã là hôn lễ thì phải có yến tiệc chiêu đãi khách khứa. Ta vừa làm thống kê một chút, tiệc cưới lần này của chúng ta tuyệt đối không thua kém tiệc sinh nhật của Tố Tuyết. Thượng giới có ba mươi hai tầng trời, thêm các tu sĩ của Giới Ngự Linh và Giới Nguyên Linh... Hiện tại danh sách ta liệt kê được có từng này người, mà đây còn là sau khi đã tinh giản rồi." Quyển sách mà Vương Đạo Hòa lấy ra dày không kém danh sách lễ vật của Đàm Thiên Tiếu, nặng trịch được đặt vào túi trữ vật.

Ôn Hành nhìn các đệ tử, hốc mắt bỗng nhiên cay xè: "Ta..." Các đệ tử đang chuẩn bị tạo bất ngờ cho hắn, vậy mà hắn lại khiến bọn họ sợ hãi. Vì sự nhạy cảm và lo nghĩ thái quá của mình, hắn đã làm phí hoài bao tâm huyết của các đệ tử, hắn thật sự có lỗi với bọn họ.

Ôn Hành hít hít mũi: "Để sư tôn ôm các ngươi một cái." Hắn sắp khóc rồi, thật sự chịu không nổi nữa.

Ôn Hành lần lượt ôm từng đệ tử một. Rốt cuộc hắn nghĩ cái gì mà lại cho rằng các đệ tử không cần hắn nữa? Tông môn của hắn từ trước đến nay chưa từng bỏ rơi bất kỳ ai, đáng lẽ hắn phải sớm nhận ra điều đó rồi.

Sau khi các đệ tử rời đi, đám người Thái Sử Gián Chi bước vào. Để tránh Ôn Hành ngại ngùng, Liên Vô Thương còn đặc biệt ra ngoài, nhường không gian cho bọn họ. Còn về phần bọn họ mở hội đấu tố hay thổ lộ tình cảm gì, y cũng mặc kệ. Yêu tu đều thẳng thắn, lỡ như thực sự động tay động chân với Ôn Hành, chỉ cần không chết người thì cứ coi như không nhìn thấy đi.

Ôn Hành không dám ngẩng đầu nhìn đám bạn yêu tu trên thượng giới của mình. Đông Hoàng Thái Nhất khoanh tay: "A yo, còn xấu hổ cơ đấy. Ngẩng đầu lên nào, mang ra cái khí thế bỏ nhà đi của ngươi đi." Đế Tuấn hắng giọng: "Thái Nhất, ngươi ăn nói kiểu gì vậy?" Đông Hoàng Thái Nhất lập tức biến thành một công tử nho nhã: "Huynh trưởng, ta chỉ đang đùa với tản nhân thôi mà."

Ôn Hành cố giữ mặt dày, chắp tay hành lễ: "Lần này là ta hành sự lỗ mãng, khiến mọi người lo lắng rồi."

Huyền Minh thấu hiểu nói: "Chúng ta cũng hiểu tâm trạng của ngươi. Ngươi yên tâm, trong lòng chúng ta, ngươi chính là Thái tử. Tuy rằng hiện giờ ngươi và Thái tử có những trải nghiệm và tính cách khác nhau, nhưng trong mắt chúng ta, các ngươi đều là Thái tử Huyền Uyên. Điều này vĩnh viễn không thay đổi."

Khi Huyền Minh nhìn thấy Ôn Hành nằm trong quan quách, tim nàng như vỡ tan. Thái tử cho dù có tan thành từng mảnh, thì hắn vẫn luôn thiện lương như vậy. Tên súc sinh Huyền Uyên Luật dám đối xử với Thái tử như thế, thậm chí còn dùng trận pháp Hồn Phi Phách Tán để trấn áp Thái tử. Nếu không phải Thái tử may mắn trở thành hạn bạt, phá quan mà ra, có lẽ đến giờ hắn vẫn còn phải đối diện với bóng tối trong quan quách.

Thái Sử Gián Chi chân thành nói: "Thái tử, chúng ta chẳng qua là thấy tò mò thôi. Thấy một phân thần khác của Thái tử Huyền Uyên xuất hiện, tất nhiên sẽ có chút hứng thú. Chúng ta chưa bao giờ coi nhẹ ngươi, nếu khiến ngươi không vui, nhất định phải nói ra, đừng giữ trong lòng nữa. Lần này ngươi thực sự làm chúng ta sợ chết khiếp."

Ôn Hành áy náy nói: "Xin lỗi, Gián Chi."

Huyền Minh nói: "Nếu tản nhân đã trở về, vậy thì chuyện này cứ cho qua, sau này không ai được nhắc lại nữa." Đám yêu tu trong nhà gỗ đồng thanh kéo dài giọng: "Được——"

Tiếp đó, đám yêu tu cùng Ôn Hành vui vẻ bàn luận về các chi tiết hôn lễ của hắn và Liên Vô Thương, Ôn Hành lắng nghe cực kỳ chăm chú. Hắn đặc biệt hứng thú với nghi lễ kết thành đạo lữ của thượng giới. Hồi đó khi thấy Chiến Thần hủy hôn ước, hắn đã từng nghĩ một ngày nào đó mình cũng có thể cẩn thận bảo vệ thần hồn của Liên Vô Thương trong thức hải của mình. Chỉ cần nghĩ đến một đóa thanh liên nho nhỏ hoặc một Vô Thương đáng yêu hiện diện trong thức hải của mình, lòng Ôn Hành liền mềm nhũn.

Đế Tuấn cảm thán: "Năm xưa khi ta và Hi Hòa thành thân, tiên giới còn chưa sa đọa... khụ, xa hoa như bây giờ. Ba mối sáu sính lễ gì đó, tất cả đều không có." Ôn Hành tò mò hỏi Đế Tuấn: "Thiên Đế đã theo đuổi thượng thần Hi Hòa như thế nào?"

Đế Tuấn tự mãn vuốt tóc một cái: "Đương nhiên là ta và Hi Hòa tâm ý tương thông, vừa gặp đã yêu. Chúng ta kết hôn rồi sinh hẳn mười đứa con, mười đứa đấy!" Đế Tuấn tràn ngập kiêu hãnh khi nhắc đến mười đứa con của mình.

Ôn Hành nhìn sang Đông Hoàng Thái Nhất: "Huynh trưởng của ngài nói thật sao?" Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nghiêm trang: "Huynh ấy nói đương nhiên là thật."

Ôn Hành ra chiều kỳ lạ: "Nhưng tại sao trong các sách truyện của thượng giới lại nói rằng, khi theo đuổi thượng thần Hi Hòa, Thiên Đế luôn hành xử như lưu manh? Hết trộm nhìn người ta tắm, rồi nửa đêm còn đến dưới cửa sổ nhà người ta hát tình ca, lại còn sắp xếp mấy trò anh hùng cứu mỹ nhân?"

Trong nhà gỗ bùng lên một ngọn lửa hừng hực, đám người Ôn Hành bị nướng đến độ kêu gào liên tục. Đế Tuấn phẫn nộ lao ra ngoài hét lớn: "Kẻ nào dám dựng chuyện về bản tôn! Bản tôn phải thiêu đến cốt tủy kẻ đó cũng tan thành tro bụi!" Đông Hoàng Thái Nhất vội ôm chặt lấy eo Đế Tuấn từ phía sau: "Huynh trưởng, bình tĩnh! Bình tĩnh a!!"

May mà nhà gỗ nhỏ không bị lửa Kim Ô đốt trụi, nhưng Ôn Hành và đám người Thái Sử Gián Chi đều bị thiêu đến nhem nhuốc, tro bụi đầy người. Đợi đám yêu tu rời đi, Ôn Hành tóc tai rối bù tựa vào gốc cây Đạo Mộc: "Đế Tuấn đúng là cái đồ nóng tính, bình thường không thấy hắn như vậy." Thường ngày Đế Tuấn đều có dáng vẻ "lão tử không thèm chấp nhặt", hôm nay sao lại phản ứng dữ dội đến thế?

Thần hồn của Huyền Uyên Hành đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ôn Hành: "Đó là vì lời đồn đã chạm đến nỗi đau của Đế Tuấn yêu thần. Thật ra, trong các ghi chép lịch sử, Đế Tuấn yêu thần và thượng thần Hi Hòa có tình cảm rất sâu đậm. Nếu có người bịa đặt về Thanh Đế trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ tức giận thôi."

Huyền Uyên Hành bất ngờ xuất hiện khiến Ôn Hành thoáng ngẩn người. Ôn Hành vốn không thích soi gương, hắn cũng chẳng mấy để tâm đến gương mặt của mình. Đối với Huyền Uyên Hành, hắn vẫn coi y như một người bạn. Ôn Hành vỗ vỗ nền đất bên cạnh: "Nào nào, ngồi xuống, trò chuyện một chút đi."

Huyền Uyên Hành ngồi xuống bên cạnh, mày mắt cong cong nhìn Ôn Hành nói: "Ta đã khiến ngươi gặp rắc rối rồi." Ôn Hành gãi gãi tóc: "Ôi chao, sao có thể trách ngươi được, chẳng phải do ta đa nghi, lại hay nghĩ ngợi lung tung sao. Toàn là ta tự mình suy nghĩ viển vông thôi, ngươi đừng để bụng, ta thực sự không có vấn đề gì với ngươi cả. Ngươi có thể ở lại, ta rất vui."

Huyền Uyên Hành mỉm cười: "Ừ, ta biết mà. Ôn Hành, thật ra được quen biết ngươi ta rất vui. Cảm ơn ngươi và tông môn của ngươi đã tiếp nhận ta, cảm ơn ngươi đã cho ta một công việc không cô đơn và có thể phát huy một chút giá trị của mình. Ta không có năng lực gì lớn lao, nếu có gì cần, ngươi cứ việc nói thẳng." Ôn Hành và Huyền Uyên Hành nhìn nhau cười. Cảm giác này thật kỳ diệu, bọn họ vốn dĩ là một người vào vạn năm trước, nhưng giờ lại thành hai người. Rõ ràng là hai cá thể độc lập, nhưng lại cảm thấy vô cùng tương đồng.

Huyền Uyên Hành nói: "Theo suy tính của ta, ngày mười tám tháng tám là ngày tốt, nếu ngươi không có gì phản đối, vậy hãy chọn ngày đó thành thân với Thanh Đế đi?" Ôn Hành cười: "Ngươi tính toán thì chắc chắn không sai, ta tin ngươi." Ôn Hành nói xong, đếm ngón tay tính toán: "Ồ? Hôm nay đã là ngày tám tháng sáu rồi? Vậy chẳng phải ta chỉ còn hơn hai tháng thôi sao?"

Huyền Uyên Hành đáp: "Đúng vậy, nhưng ngươi không cần lo lắng, có nhiều người giúp đỡ như vậy, nhất định có thể để ngươi thuận lợi thành thân." Ôn Hành mỉm cười xoa xoa đầu: "Ta cảm thấy như đang mơ vậy, đến giờ vẫn thấy không chân thực." Huyền Uyên Hành ngẩng đầu nhìn Đạo Mộc: "Thật khéo, ta cũng có cảm giác như vậy."

Bọn họ hiện tại đã có những cuộc đời khác nhau, nếu Thái tử Huyền Uyên nơi cửu tuyền có linh thiêng, chắc chắn sẽ chúc phúc cho bọn họ, phải không?

Ngày mười tám tháng tám, không sớm không muộn. Hai tháng ngắn ngủi có thể làm được rất nhiều việc. Trước hôn lễ chính thức, Ôn Hành bọn họ phải chọn một ngày lành để đến Thanh Liên Châu dâng sính lễ.

Bạch Trạch lật lật quyển Bạch Trạch Thư, nhẩm tính ngày lành: "Ngày mùng sáu tháng bảy là ngày tốt, chọn ngày đó đi." Ngày vừa được Bạch Trạch định ra, Ôn Hành bọn họ lập tức hoảng loạn. Vì sao lại hoảng? Bởi vì sính lễ của họ quá nhiều.

Những sính lễ này theo lý phải được kéo bởi xe do Phượng Hoàng kéo, ngạo nghễ bay qua bầu trời tu chân giới. Nhưng từ Giới Ngự Linh đến Thanh Liên Châu của Giới Nguyên Linh, đường xá núi sông xa xôi trắc trở, nếu để Phượng Hoàng kéo xe, e rằng đến chết Phượng Hoàng cũng chưa kéo được đến Thanh Liên Châu.

Nhưng nếu muốn nhanh chóng đi bằng truyền tống trận thì lại không thể thông báo thiên hạ. Nếu không thể công bố thiên hạ, vậy danh sách lễ vật mà Đàm Thiên Tiếu đã cất công chuẩn bị kia để ai xem?

Vì thế, Đàm Thiên Tiếu bọn họ nghĩ ra một biện pháp: Họ huy động hẳn một trăm chiếc phi chu khổng lồ, mỗi chiếc đều được sơn màu lưu ly lấp lánh, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, bên trên treo đầy dải lụa ngũ sắc, vừa đẹp đẽ lại vừa hoành tráng. Đây là những phi chu to lớn và nhanh nhất của Huyền Thiên Tông, bay đến Thanh Liên Châu chỉ mất hai mươi ngày. Trong hai mươi ngày ấy, một trăm chiếc phi chu sẽ thẳng tắp rực rỡ như thế mà nói cho cả thiên hạ biết — Mau nhìn đi! Mau nhìn đi! Ta đây là vô giá, mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn!

Thời gian dành cho Ôn Hành và mọi người chuẩn bị sính lễ và chuyển lên phi thuyền chỉ còn vỏn vẹn mười ngày sau khi trừ đi thời gian di chuyển trên đường. Có người sẽ nói rằng, chỉ là sính lễ thôi mà, một ngày là đủ sắp xếp rồi. Nhưng sự thật không phải vậy, số lượng sính lễ mà Huyền Thiên Tông chuẩn bị vô cùng khổng lồ, giá trị cao đến mức có thể phá vỡ mọi kỷ lục của tiên giới. Chỉ riêng những dải lụa đỏ buộc trên hộp lễ vật đã phải chất đầy một chiếc phi thuyền cỡ trung, có thể thấy lễ vật nhiều đến nhường nào.

Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều được huy động. Các nữ tu khéo léo cắt may những dải lụa đỏ, các nam tu cao lớn vạm vỡ thì khiêng hoặc vác những hộp quà đỏ chói từng chiếc một lên phi thuyền đang đậu ở bến. Cả tông môn tràn ngập không khí vui tươi, ai nấy đều phấn khởi đến mức khuôn mặt cũng ửng đỏ như dải lụa.

Theo tục lệ, việc dâng sính lễ phải có một vị trưởng bối đức cao vọng trọng của nhà trai đi theo, cùng đến nhà gái. Thân phận của Ôn Hành đã rất cao, còn địa vị của Liên Vô Thương thì lại càng cao hơn. Ai có thể làm trưởng bối cho bọn họ đây?

Ban đầu Bạch Trạch muốn nhận vai trò trưởng bối đức cao vọng trọng này, nhưng trên Lạc Phù Châu của y vẫn còn người bệnh đang nằm, tạm thời y không thể đi được. Bạch Trạch vô cùng tiếc nuối: "Ta là linh thú phúc lành, luôn yêu thích những dịp hỷ sự náo nhiệt như thế này, vậy mà lại không thể tham gia."

Ôn Hành dở khóc dở cười: "Thành hôn thật sự quá phức tạp, ban đầu cứ nghĩ chẳng có gì to tát, kết quả là đến lúc này cái gì cũng thành vấn đề." Ôn Hành gửi một đạo phù chú cho Liên Vô Thương: "Vô Thương, ta cần tìm một vị trưởng bối đức cao vọng trọng để đi dâng sính lễ, bên ngươi có người nào phù hợp không?"

Việc thành hôn không chỉ là chuyện của riêng Ôn Hành, bên phía Liên Vô Thương cũng có nhiều việc cần chuẩn bị. Mặc dù y sống một mình ở Thanh Liên Châu, nhưng y lại có những huynh đệ tốt. Đám yêu tu như Tuân Khang và Đế Tuấn đều là người thân của Liên Vô Thương, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Sau khi biết được thời gian dâng sính lễ của Ôn Hành, Liên Vô Thương lập tức bị Loan Anh kéo về Thanh Liên Châu để bắt đầu chuẩn bị.

Liên Vô Thương nghĩ một lúc rồi nói: "Đế Tuấn thì sao?" Ôn Hành đáp: "Bạch Trạch nói Đế Tuấn đã góa vợ, không may mắn." Đế Tuấn nghe vậy tức giận đến suýt nướng Bạch Trạch, nhưng Bạch Trạch lại chẳng chút e dè. Hai người cứ trợn mắt nhìn nhau trên Lạc Phù Châu hồi lâu.

Liên Vô Thương lại suy nghĩ: "Vậy Đông Hoàng Thái Nhất thì sao?" Ôn Hành lắc đầu: "Bạch Trạch bảo Đế Tuấn là huynh trưởng của Đông Hoàng Thái Nhất, bỏ qua huynh trưởng là không được, hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất chỉ giỏi mắng người, chưa từng có kinh nghiệm đi dâng sính lễ." Nói cứ như Bạch Trạch lại có nhiều kinh nghiệm lắm vậy, ai không biết còn tưởng Bạch Trạch đã trở mặt với huynh đệ nhà Kim Ô. Chỉ vài câu của Bạch Trạch đã đắc tội hoàn toàn với hai huynh đệ gà già này, Ôn Hành nhiều lần nghi ngờ Bạch Trạch ra ngoài sẽ bị hai anh em nhà đó cho vào bao tải đánh một trận.

Liên Vô Thương bắt đầu đau đầu: "Ừm... Thế còn Bạch Trạch tự mình đi?" Ôn Hành nói: "Bạch Trạch bảo Vân Cẩm và Thương Anh đang bị thương nặng ở Nhân Gian Giới, trong vài tháng tới không thể rời khỏi đó." Trên Lạc Phù Châu vẫn còn vài kẻ xui xẻo nằm lại, Bạch Trạch không thể phân thân, còn phải nhờ cả Lưu Ly Tiên của Giới Nguyên Linh đến giúp.

Liên Vô Thương cũng cạn lời: "Nếu không tìm được ai, ngươi tự đi cũng được." Nói đến đức cao vọng trọng, trong tu chân giới có mấy ai vượt qua được Ôn Hành? Nếu các đại năng khác đều bận, vậy để Ôn Hành tự mình đến là được. Dù sao địa điểm dâng sính lễ là Thanh Liên Châu, lại không có người ngoài, Liên Vô Thương tự thấy mình thật thông minh khi nghĩ ra cách này.

Ôn Hành đáp: "Bạch Trạch nói chỉ có kẻ cô độc không ai quan tâm mới tự mình đi dâng sính lễ." Liên Vô Thương không còn cách nào nổi giận: "Bạch Trạch có phải đang kiếm chuyện với chúng ta không?" Ôn Hành cũng bất lực nói: "Ta cũng nghĩ y đang kiếm chuyện. Cái gọi là đức cao vọng trọng, hoặc là sống lâu, hoặc là tu vi cao. Thật khó."

Đột nhiên trong đầu Liên Vô Thương lóe lên một ý nghĩ: "Ta nghĩ ra một người, sống rất lâu." Ôn Hành lập tức dựng tai: "Ai?" Liên Vô Thương nói: "Ngươi còn nhớ dãy núi Tư Quy trong rừng Bất Quy không? Lão Quy Tư Quy sống rất lâu, tu vi cũng cao, hắn đã có mặt từ thời kỳ chiến tranh giữa tiên và yêu, không vấn đề gì."

Ôn Hành vội vàng khen ngợi Liên Vô Thương: "Vẫn là Vô Thương thông minh, ta lập tức đi tìm lão Huyền Vũ." Tại vì Tư Quy quá ẩn dật, luôn ẩn náu trong rừng Bất Quy, nên những sự tích về hắn trong tu chân giới đều đã trở thành truyền thuyết.

Ôn Hành vui vẻ đi tìm Vân Thanh và Vân Bạch. Nếu nói ai có giao tình sâu sắc nhất với lão Quy, đương nhiên là Vân Thanh và Vân Bạch rồi. Hai người họ đã từng sống trên núi Tư Quy rất lâu, để lại không ít kỷ niệm đẹp.

Khi Ôn Hành cùng hai đứa trẻ bước ra khỏi trận pháp truyền tống đến núi Tư Quy, đúng vào mùa những cành cây Kim Ô trên núi Nam Sơn đang rợp bóng tươi tốt. Dưới gốc Kim Ô có vài ngôi nhà nhỏ, đều là do Vân Thanh và bạn bè của cậu dựng lên trên núi Tư Quy trong những năm qua. Trên sườn dốc của Nam Sơn mọc đầy những bụi cây xanh mướt, vừa nhìn thấy bụi cây tốt tươi như vậy, Vân Thanh đã cười rạng rỡ: "Năm nay chắc chắn có thể nuôi được thật nhiều sâu bướm, ngươi nói xem, Vân Bạch?"

Vân Bạch khoanh tay đứng trên núi Nam Sơn, híp mắt vui vẻ nói: "Chỉ là cây Kim Ô đã lớn hơn một chút, còn lại phong cảnh nơi đây dường như chưa từng thay đổi." Vân Thanh lại có chút buồn bã: "Thực ra là đã thay đổi rồi." Những tiểu yêu ở phía sau núi mà Vân Thanh từng thân quen như Hoa Vĩ, Bạch Vĩ, A Miêu, Hổ Đại bá đều đã lần lượt qua đời. Mỗi lần nhận được đạo phù từ núi Tư Quy, cậu đều không nhịn được mà khóc một trận.

Nhưng phía sau núi vẫn còn nhiều tiểu yêu khác, mỗi khi về lại Tư Quy Sơn, Vân Thanh đều sẽ nhìn thấy những gương mặt mới.

Ba người men theo con đường mòn tiến lên đỉnh núi, trước đây khi Vân Thanh đi tìm lão Quy học đạo, con đường này đã đi cả ngàn lần. Bây giờ mỗi khi quay lại Tư Quy Sơn, Vân Thanh đều sẽ đến thăm lão Quy, bao nhiêu năm qua, con đường nhỏ này vẫn không hề thay đổi.

Vượt qua một hang động có kết giới, cảnh sắc trước mắt bỗng trở nên thoáng đãng. Rõ ràng nhân gian đã vào đầu hạ, nhưng sâu trong rừng Bất Quy ở phương Bắc, hoa thược dược nơi đây mới chỉ bắt đầu nở. Phóng tầm mắt ra xa, xung quanh hồ nước, đâu đâu cũng là những đóa hoa nở rực rỡ, đỏ tươi và trắng muốt, phủ kín khung cảnh.

Vân Thanh và Vân Bạch đứng trên tảng đá bên bờ hồ, cất cao giọng gọi lớn về phía hồ nước: "Lão Quy! Lão Quy!" Gọi chưa được mấy tiếng, Ôn Hành đã thấy từ giữa hồ nhô ra một cái đầu khổng lồ, lão Quy vui vẻ thò đầu ra khỏi mặt nước: "Vân Thanh và Vân Bạch về rồi à! Ồ? Tản nhân ngươi cũng tới rồi sao?"

Ôn Hành chắp tay hành lễ: "Phải rồi, lão Quy, lần này ta có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ." Lão Quy cười hớn hở: "Có chuyện gì thế?" Ôn Hành cười đáp: "Lão Quy, ngài đức cao vọng trọng, xin ngài thay mặt ta đến Thanh Liên Châu dâng sính lễ. Ta muốn rước Thanh Đế Liên Vô Thương về làm đạo lữ."

Lão Quy ngây người một lúc, hai con mắt khổng lồ đờ đẫn chăm chú nhìn Ôn Hành. Đúng lúc Ôn Hành nghĩ rằng lão Quy đã bị sốc đến mức hóa đá rồi, lão Quy cuối cùng cũng lên tiếng: "Được~ Không cần vội, đợi ta thu xếp một chút."

Chẳng bao lâu sau, lão Quy liền phịch một tiếng, quăng lên bờ một chiếc hộp gỗ từ dưới đáy hồ: "Trong này là toàn bộ các quy trình cần có khi dâng sính lễ. May mà lão Quy ta còn giữ lại ghi chép. Tản nhân ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi có một màn cầu hôn hoàn mỹ." Ôn Hành mở chiếc hộp gỗ ra xem thử, trong lòng liền dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Trong hộp không phải là các loại điển tịch cổ xưa mà hắn tưởng, mà lại là những cuốn họa bản tu chân giới thịnh hành! Khóe miệng Ôn Hành co giật: "Những thứ này... ngài kiếm từ đâu ra vậy?" Hắn quay đầu nhìn sang Vân Thanh, chỉ thấy Vân Thanh đang chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn lại hắn: "Sư tôn, lão Quy bây giờ cũng bắt đầu viết họa bản rồi. Họa bản của ngài ấy rất được yêu thích ở cả Giới Nguyên Linh và Giới Ngự Linh."

Lại còn có chuyện này sao? Lão Quy vui vẻ nói: "Người già rồi, giấc ngủ ít hơn, cần phải tìm chút việc mà làm. Tản nhân ngươi có muốn xem thử tác phẩm mới nhất của ta là 'Bá Đạo Tu Sĩ, Đừng Lại Đây' không?" Ôn Hành vội vàng che mặt: "Không, không đâu." Chỉ cần nghe cái tên thôi là biết ngay không phải thứ gì đứng đắn rồi, lão Quy à, ngài có biết rằng hình tượng của mình đang sụp đổ không?

Chưa đến nửa ngày, Ôn Hành đã đưa lão Quy tiên phong đạo cốt trở về Huyền Thiên Tông. Lão Quy đứng trên Tiểu Bạch Phong, quét thần thức một lượt, rồi kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ, lão Quy ta sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên thấy một cảnh tượng dâng sính lễ hoành tráng như vậy. Tản nhân ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ viết cho ngươi một bài thề nguyền cầu hôn hoàn hảo."

Khóe miệng Ôn Hành giật giật: "Chúng ta là đi dâng sính lễ mà." Lão Quy giơ ngón cái lên: "Đừng ngại, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ cần dùng đến." Ôn Hành vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Vậy... cảm ơn lão Quy, đã làm phiền ngài rồi."

Ôn Hành cảm thấy những ngày sắp tới nhất định sẽ vô cùng bận rộn và sôi nổi. Hắn bắt đầu mong chờ khoảnh khắc tái ngộ với Vô Thương tại Thanh Liên Châu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro