Hostage - Con tin (2)

Hostage (cont.)

===***===

- Bảo bối, em yêu anh đúng chứ?
- Vâng
- Bảo bối, em sẽ vẫn yêu anh chứ?
- Tất nhiên rồi
- Bảo bối à, em...
- Thôi thôi, hôm nay anh sao vậy, xem nhiều phim quá rồi đó. Em yêu anh, yêu anh, mãi yêu anh dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra được chưa? Đi ăn thôi em đói rồi nè ~

Lúc đó hai con mắt anh ấy sáng rực lên, giống như vừa được bề trên ban cho ân huệ lớn lao.

Tôi thầm nghĩ rằng người ấy chắc hẳn đang xúc động lắm.

Nhưng tôi đã lầm... Ôi trời, đáng lẽ ra, tôi không nên nói câu đó...

[Thế giới này thật đáng sợ, điều đó khiến tôi chỉ muốn ở một mình... ]

Anh ấy thủ thỉ rằng anh ấy muốn ở bên tôi suốt đời...

[Nhưng là ở một mình với em. Ta ở một mình với nhau, vậy được chứ...]

Ấy vậy mà anh ấy giam giữ tôi, nhốt tôi trong thế giới của anh ấy, thế giới mà người yêu tôi  tạo ra cho tôi. Anh ấy không cả cho tôi thời gian thích nghi, cũng chẳng cho tôi quyền quyết định mà đã tự ý lôi tôi xuống nơi đây.

Trong thế giới này, tôi là Đức vua, là bề trên của anh ấy, còn người ấy tự nhận mình là phận tôi tớ, là bề dưới của tôi.

Nhưng tên đầy tớ này quá tham lam, hắn muốn hắn là cả thế giới của tôi!

[Em quá đẹp đẽ em biết không? Đẹp đến mức khiến tôi muốn cướp lấy linh hồn em, để em chỉ có thể là của tôi]

Trước đây, mỗi khi gặp hắn, hắn đều nhìn tôi say đắm, nhìn đến si mê, giống như nhìn một thứ gì đó rất quý giá, rất đáng nâng niu. Dần dần, đôi mắt đó cứ chỉ nhìn tôi chằm chằm, giống như chỉ cần rời mắt thì tôi sẽ biến mất vậy.

Tôi cười trừ mà nghĩ rằng hắn đang quá yêu tôi thôi, nhưng tôi lại chẳng nhận ra sự bất an và ham muốn chiếm hữu tôi của hắn.

[Em thật tốt đẹp, tốt đẹp đến mức tôi muốn nhốt em lại, nhốt em lại trong thế giới của tôi, để em chỉ có thể nhìn tôi.]

Tôi sợ hãi, tôi run rẩy vì người yêu tôi muốn nhốt tôi lại, nhốt tôi lại trong thế giới của anh ấy, để tôi chỉ có thể nhìn anh ấy...

[Em đau khổ, khóc lóc khi tôi 'thỏa mãn' mong muốn của tôi. Em khiến tôi không biết phải làm sao]

Sao tôi có thể chấp nhận tôi vùng vẫy, tôi khóc lóc, tôi bày ra dáng vẻ đau đớn để anh ấy có thể xiêu lòng mà thả tôi ra. Tôi thấy được vẻ mặt quẫn bách của anh ấy...

[Tôi không muốn em khóc, vậy nên tôi khiến em mất đi ý thức, đôi mắt em mờ đi vì dục vọng, em cựa quậy tìm kiếm sự vỗ về từ tôi... Em kéo tôi vào với em, em hôn tôi, hôn đến khi cổ tôi đầy vết đỏ tím... Tôi biết em yêu tôi mà...]

Tưởng rằng sẽ thành công, vậy mà lại thất bại hoàn toàn...
Anh ta khiến tôi nhục nhã. Anh ta khiến tôi mất đi ý thức, khiến tôi trở thành người cầu xin anh ta ở lại bên tôi. Tôi vì dục vọng của bản thân mà bày ra tư thế thật đáng xấu hổ, rồi lại như một kỹ nam kéo anh ta vào với tôi...

Tôi ôm anh ấy, anh vẫn chỉ say mê nhìn tôi...

Tôi hôn anh ấy, anh ấy dần thở gấp...

Tôi tiếp tục hôn, anh ấy cũng hôn tôi. Cả hai cùng tạo ra những vết đỏ tím cho nhau....

Tôi cầu xin anh ấy tiến vào, cầu xin anh ấy thỏa mãn tôi, anh ấy cười thật tươi rồi nhìn tôi nhịp nhàng ra vào trên người mình.
Không đủ, không đủ, xin anh, cầu xin anh...

[Khi thứ thuốc đó hết, em lại khóc lóc, van xin tôi để em đi. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ...]

Khi lấy lại được ý thức, tôi đã khóc... Đây đâu phải tình yêu mà tôi muốn.

Anh ta cho tôi xem lại đoạn phim, đoạn phim chứa đựng những âm thanh rên rỉ của tôi, những lời lẽ dâm dục tôi phát ra, những điều tôi chủ động làm với anh ta. Tại sao lại quay phim, tại sao lại bắt tôi xem, tại sao lại đe dọa tôi bằng thứ này...

Người yêu tôi đã hủy hoại danh dự của tôi, khiến tôi trở thành thứ người tôi ghét bỏ nhất. Tại sao lại làm vậy với tôi?

Tôi chỉ muốn rời đi ngay lập tức!

[Em đi rồi tôi biết phải làm sao đây...]

Tôi có thể tìm người mới tốt hơn anh ta!
[Em tìm người mới, tôi sẽ đơn độc...]

Tôi sẽ không cần nhìn thấy anh nữa!
[Em nhìn người khác, tôi nhói trong tim...]

Tôi sẽ dành cho người đó những cái ôm trìu mến!
[Em ôm người khác, tôi thèm khát em...]

Tôi sẽ cười thật tươi, sẽ sống thật hạnh phúc mà không có anh!
[Em cười với họ, tôi sẽ phát điên... Em hôn người khác, tôi sẽ giết em...]

[Thà rằng em cứ ở đây, khóc vì tôi, van xin tôi, chỉ mãi nhìn tôi, ôm tôi, hôn tôi... Thế là đù rồi...]

Nhưng cho dù tôi có nói gì, có quỳ xuống van xin anh ta, anh ta cũng không buông tha tôi.

[Thấy hợp lý đúng chứ? Vậy ở bên tôi nhé..]

Anh ta khiến tôi thấy sợ lắm, anh ta luôn hướng tôi mỉm cười thật tươi, luôn cố gắng không trả lời tôi, giống như tôi có mắng chửi anh ta, anh ta cũng cho là không khí vậy.
Cái quái gì vậy, anh ta cho rằng sau đêm đó, tôi đã đồng ý bị nhốt ở đây hay sao?

[Tôi yêu em, tôi cũng muốn em yêu tôi. Nhiều khi tôi chỉ muốn làm thứ ma túy len lỏi vào từng mạch máu của em, để em lệ thuộc vào tôi, bám víu vào tôi để tồn tại...]

Anh ta là một tên điên, đêm nào anh ta cũng đè tôi ra chiếm hữu, đêm nào cũng thì thầm bên tai tôi những khát vọng đen tối mà anh ta muốn làm với tôi.

Anh ta hôn tôi, hôn đến khi tôi ngạt thở...

Anh ta cắn tôi, cắn đến chảy máu...

Anh ta khát khao sự lệ thuộc của tôi vào anh ta... Nhưng tôi không làm được.

[Cùng sống chung nhé, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em thích. Em thích nhà không? Tôi xây lâu đài cho em nhé... Em thích trang sức chứ? Tôi mua vòng và kim cương cho em nhé...]

Sau khi đã làm tôi kiệt sức đến không thể động dù chỉ một ngón tay, anh ta cười đến thỏa mãn, anh ta cứ mãi thì thầm bên tai tôi những điều mà anh ta ảo tưởng ra...

Tôi không nói gì cả, cũng chả mắng chửi, bởi tôi cũng chẳng còn sức để làm điều đó. Tôi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay... chỉ nhớ... chỉ nhớ rằng ang ta vẫn đang lải nhải về toàn lâu đài, rồi vòng vàng, rồi kim cương...

[Em trách tôi xấu xa, ích kỷ... Đúng vậy, quả là vậy, nhưng em nên biết rằng tôi chỉ ích kỷ với mỗi em. Em quá tốt đẹp khiến tôi không muốn chia sẻ em với ai. Em chỉ có thể là của tôi, của một mình tôi.]

Tôi bị nhốt... Hay nói cách khác nhẹ nhàng hơn là 'được giấu đi', đây cũng là cách anh ta nhận thức và bao biện cho cho chính hành vi của mình.

Tôi bị cấm ra ngoài, nhưng lại được hắn ban quyền tự do chạy nhảy trong căn nhà này. Không gian tưởng chừng rộng lớn mà lại chật hẹp đến kinh người.

Cửa sổ hắn đóng, không ánh sáng mặt trời.

Cửa chính hắn khóa, không tự do.

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự tạo niềm vui cho bản thân mình.

Cứ đi đi lại lại, lên lên xuống xuống, tôi dừng chân tại phòng đọc sách. Thật nhiều, tôi thầm nghĩ. Ở chính giữa là một bàn đầy tài liệu. Có vẻ đây cũng là phòng anh ta làm việc.

Tôi lơ đãng đi đến chỗ đó, dù là một chút thôi tôi cũng mong anh ta bỏ quên thứ gì đó giúp tôi thoát ra.

Lục lọi khắp bàn, lật lên rồi lại lật xuống, chẳng có chiếc chìa khóa nào cả...

Nhưng tôi lại thấy một vật khá quen mắt. Là nhật kí của anh ta...

Xoạt, xoạt, xoạt...
Từng trang, từng trang...

Cuốn nhật kí bất đầu khi tôi và anh ấy yêu nhau.

Thật lòng thì tôi khá nhớ quãng thời gian đó bởi chính tôi là người theo đuổi anh ấy.

Tôi lúc đó khờ dại, ngây ngô, tôi ngưỡng mộ vị chủ tịch tài ba kia...

Tôi lúc đó mạnh mẽ, chủ động, tôi say mê bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy...

Một lần, hai lần, ba lần... cũng chẳng cần biết là bao nhiêu lần, cũng không quan tâm là lần thứ mấy trăm... Rốt cuộc anh ấy đã là của tôi rồi.

Tôi luôn muốn dành điều tốt đẹp cho nửa kia của mình.

Thường xuyên nói chuyện với anh ấy, cũng hay tâm sự với anh ấy chuyện buồn vui của tôi.

Thường xuyên dẫn anh ấy đi ăn, tuy không thể lúc nào cũng ăn ở nhà hàng đắt tiền nhưng tôi thấy anh ấy vui lắm, như đứa trẻ con đang được người lớn chiều chuộng vậy.

Thường xuyên cười đùa, nắm tay, ôm ấp, giao môi, hay bất cứ hành động âu yếm nào của các cặp tình nhân hay làm.

Tôi hay nhìn anh ấy, anh ấy cũng luôn nhìn tôi...

Anh ấy là tất cả của tôi, tôi cũng là tất cả của anh ấy. Chúng tôi là tất cả của nhau.

Xoạt, xoạt, xoạt...
Từng trang lại từng trang...

Tôi cười, anh ấy viết nhiều lắm, thật nhiều, và nó toàn là về tôi. Dường như tôi là cả thế giới của người đó vậy.

Thế rồi...
Tôi khóc, vì tôi là cả thế giới của anh, anh ấy chả còn ai khác ngoài tôi.

Là con ngoài giá thú, là đứa trẻ đáng lẽ không được sinh ra, anh ấy không có, cũng không bao giờ cảm nhận được tình thương gia đình. Càng lớn lên, đứa trẻ đó càng cảm nhận rõ ràng hơn những ánh mắt khinh bỉ, rẻ rúng mà đám 'người thân' hướng về nó.

Đứa trẻ đó tài giỏi, luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý, không ai khen ngợi nó dù chỉ một câu.

Dần dần đứa trẻ đó khép mình lại, chẳng cần ai quan tâm, để ý, khen ngợi. Nó muốn mình lớn thật nhanh để thoát khỏi đám người đó. Dần dần, nó cũng chẳng còn cần hay mong mỏi tình thương từ ai  - thứ nó chưa bao giờ được cảm nhận.

Đứa trẻ đó lớn lên rất hoàn mỹ, hoàn mỹ về mọi mặt. Đứa trẻ đó sẽ có tất cả, mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng ai biết được, tim đứa trẻ đó đã đóng băng từ lâu.

Xoạt xoạt xoạt...
Tay tôi không thể ngừng lật trang...

Công ty ngày một lớn mạnh, tài sản cũng ngày một tăng, đây là khi anh ấy phải đương đầu với đủ thể loại người.

Xu nịnh, thủ đoạn, mưu kế... tất cả đều khiến  anh ấy buồn nôn. Anh ấy phải chịu đựng tất cả một mình.

Xoạt xoạt xoạt...
Gạt nhanh nước mắt đang chảy ra nơi hốc mất, tôi tiếp tục lật trang khác.

Anh ấy cuối cùng cũng cảm nhận được một chút hơi ấm, là do tôi rộng lượng ban phát cho kẻ như anh, anh ấy viết vậy.

Một khi đã có được tình thương, con người ta sẽ càng ngày càng mong chờ vào nó.

Người tôi yêu cũng không ngoại lệ... chỉ là anh ấy thèm khát hơn người ta, anh ấy ích kỷ hơn người ta, anh ấy muốn giữ phần tình thương ấy cho một mình mình.

Không may rằng 'tình thương' đó không phải là đồ vật mà anh có thể nói giữ liền giữ được...

Việc giam cầm tôi... anh ấy đã có ý nghĩ này từ lâu, chỉ là anh ấy đang dò xét một thời điểm thích hợp nào đó thôi. Anh ấy lên kế hoạch, mua thuốc, mua máy quay và cuối cùng là cho tôi lên thớt... haha

Mọi thứ đều có lý do, cái sự việc này là có lý do, tôi tìm ra rồi...

Là do tôi...

Tôi yêu anh ấy, tôi nói tôi yêu anh ấy, tôi âu yếm anh, anh ấy là tất cả của tôi, lúc đó, tôi chỉ cần anh ấy.

Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, tôi vẫn còn nói tôi yêu anh, anh ấy vẫn là tất cả của tôi, lúc đó cả hai chúng tôi đều cần đến nhau.

Tôi vẫn yêu anh, anh si mê tôi, tôi dần ít nói câu 'em yêu anh', anh là tất cả của tôi, chỉ là lúc đó anh cần tôi hơn tôi cần anh.

Con người ta một khi đã thành công đoạt được điều gì liền nghiễm nhiên coi nó là của mình.

Con người ta một khi đã được nửa kia say mê liền tự cho rằng người ấy sẽ không bao giờ rời đi.

Tôi vẫn yêu anh, anh hận không thể chết vì tôi, tôi thấy tôi chẳng cần nói 'em yêu anh' nữa, lúc đó anh cần tôi hơn bao giờ hết...

Vậy mà tôi cứ tiếp tục vô tâm, vô cảm, không quan tâm tới cảm xúc của anh. Tôi chẳng thể nhận ra vẻ bất an dẫn lộ rõ trên biểu cảm của anh khi chúng tôi ở bên nhau. Anh luôn túm chặt tôi bên cạnh, luôn nắm chặt tay không buông, luôn sợ hãi khi tôi không nhìn anh, luôn tỏ ra ghen ghét khi tôi nói chuyện với kẻ khác ngoài anh.

Anh ấy luôn nhìn mày ngay cả khi mày không nhìn anh ấy. Vậy mà mày chẳng chút nào lưu tâm, đồ khốn nạn.

Nước mắt cứ từng giọt từng giọt tuôn ra, tôi không thể ngừng khóc.

Là tại tôi nên anh ấy mới bất an, mới lo lắng, là tại tôi - cái người nói sẽ yêu anh suốt đời, lại làm ra vẻ như chẳng còn thiết tha anh ấy.

Giá như mà tôi nói yêu anh nhiều hơn, giá như mỗi lần anh nói yêu tôi, tôi liền nói tôi cũng yêu anh chứ chẳng phải dáng vẻ nghiễm nhiên rồi lại im lìm không đáp lại anh.

Giá như lúc đó tôi yêu anh nhiều hơn... Không... là tôi đã có cơ hội mà lại cứ làm ngơ nó. Tôi dửng dưng hưởng thụ tình yêu nồng nàn của anh dành cho tôi.

Tôi tự tin mình sẽ yêu anh mãi.
Tôi cũng tự tin anh sẽ mãi yêu tôi.

Tôi đúng, nhưng...

Anh ấy không còn dám tin tôi sẽ mãi yêu anh ấy...

Bởi vậy anh ấy đã làm ra loại sự tình này...

===***===

Lời bài hát trong ngoặc được thay thế bằng 1 số câu nói của công ~~

End. (hoặc chưa end )
:> con tác giả vẫn nhây như thường ngày á á ~~~

Đoán xem truyện HE hay BE nào hí hí hí :> hay làm quả hai đứa cùng chết mịa cho lành hehehe

27/02/2020
Written by: dieptruclan
P/s: phần này hơn phần kia tận 400 từ có lẻ lunnnn, mà phần chủ thụ còn chưa cả xong :> dở dang vc nhưng tui cắt end tạm cho đỡ dài quá :>thương tui đi hị hị. Đùa chứ con này trong truyện thì deep không dám hở răng nói câu nào :)) xuống cuối nói nhìu quá thể hự hự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro