Hostage - Con tin (3)

phần này tặng bạn @NiBi652
Nàng đã vực dậy tinh thần lười biếng của tui :> may quá có nàng hay ủng hộ tui không thì truyện sẽ chỉ có 1 phần thui á 😂😂

===***===

[Tôi cần em để cảm thấy an toàn, cần em để duy trì sự sống của tôi...]

Là lỗi của tôi khiến anh ấy bất an, khiến anh ấy lo nghĩ quá nhiều. Thực trong tâm, tôi rất muốn bù đắp cho anh.

Nếu là vì anh ấy quá yêu tôi nên mới nhốt tôi lại, thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ vì tôi mà cho tôi tự do...

Tôi cần cố gắng để anh an tâm như hồi trước, vậy nên, tôi quyết định ngoan ngoãn chiều theo ý anh ấy.

Tối hôm đó, tôi chạy ra cửa đón anh, ôm chầm lấy con người đang sững sờ nhìn tôi rồi hôn chụt một cái rõ to.

Dẫn người kia vào bếp, hôm nay tôi nấu rất nhiều món ngon, trong đó có những món mà tôi nấu cho anh trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cùng trò chuyện với nhau, tôi hỏi tôi nấu có ngon không, anh ấy bảo rất ngon. Tôi hỏi món nào ngon nhất thế, anh cười bảo ''Em.''

Tối hôm đó rất vui, anh ấy ăn cũng rất ngon miệng, rồi còn phụ tôi dọn dẹp. Anh cũng không còn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nuốt chửng mà thay vào đó là niềm vui sướng của một đứa trẻ con được kẹo vậy.

Tôi biết rõ điều đó mà, vì tôi cũng đang nhìn anh...

Không chờ tôi lau khô tay, anh đã nhấc bổng tôi lên tầng, đè tôi lên tường hôn lấy hôn để như muốn cướp hết dưỡng khí khiến tôi không thể thở.

Cái tên sắc lang này! Tôi cảm nhận dục vọng ở phần thân dưới ngày một rõ ràng hơn. Biết là đêm nay không thể thoát, ấy thế mà tôi còn cố tình lấy chân vuốt vuốt phần lưng của anh ấy, cái tay cũng không yên, xoa nắn phần bụng dưới...

Hết gặm rồi cắn, anh ấy mạnh mẽ đưa thứ đó vào trong để chúng tôi hòa làm một.

Hết tư thế này đến tư thế khác, bên trong cũng chảy ra không biết bao nhiêu thứ dịch trăng trắng.

Dù tôi cầu xin thế nào đi nữa cũng không thể ngăn anh ấy dừng lại. Tự cầu nguyện cho bản thân, tôi chẳng còn biết gì ngoài vin theo sự chỉ bảo của anh mà đung đưa theo.

Ôi trời ơi cái hông của tôi... Anh ấy bảo mai là chủ nhật...

Đêm đó cũng thật kịch liệt đi! Tôi đã không thể xuống giường cơ mà. Tôi mắng anh phải biết tiết chế, anh cứ cười cười như tên ngốc, xong lại bĩu môi dụi dụi đầu vào người tôi.

"Ai bảo em quyến rũ anh... Em tự mình cọ cọ vào người anh, làm anh cứng lên đã thế còn bay ra biểu cảm mất hồn khi anh hôn em, sờ soạng em. Tại em, tại em, tại em mà... "

Rồi rồi rồi, là tại tôi. Không thể nói lý với đứa trẻ này mà.

Ngày này qua ngày khác, tôi với anh đều có thêm những kỉ niệm đẹp, tôi luôn nhận được tình yêu vô bờ bến từ người kia, anh ấy cũng vậy. Cũng chính vì thế mà anh trở nên ôn hòa hơn, đôi mắt trước toàn sự bất an, đố kỵ nay đã gần như biến mất.

Đã hơn một tháng 'bị nhốt', tôi dần quen nếp sống tôi tự tạo ra cho mình. Sáng dậy đúng giờ làm bữa sáng cho hai người, rồi tập thể dục, đọc sách. Anh cũng không hạn chế bất cứ nguyên liệu tôi cần hay bất cứ quyển sách nào mà tôi muốn đọc. Nhờ đó tôi cũng học thêm vài món mới, mà tôi cũng không biết có ngon không nữa tại anh ấy chẳng chê cái gì, cứ luôn miệng khen ngon. Chiều đến tôi lau lại nhà như một thói quen, rồi làm cơm tối chờ người kia về.

Chung quy là thích ứng được...

Nhưng không bởi vì thế mà tôi không khát khao tự do, cũng không bởi vì thế mà tôi nghĩ tôi sẽ ở mãi đây. Trước là nhân viên phòng marketing, chân chạy tứ phía, rồi còn hay đi công tác nữa, công việc này rất hợp với cái tính ham chơi, ham vui của tôi. Đời này tôi thà mất hai tay chứ nhất quyết không thể mất hai chân được.

Tôi muốn quay lại cuộc sống bay nhảy bên ngoài lắm chứ, nhưng tôi sợ anh hiểu lầm nên tôi nhẫn nại chờ đợi.

Tôi muốn tự do nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ rời bỏ anh. Khi được thả ra, tôi sẽ cùng anh đi dạo khắp phố phường, rồi đi du lịch, đến những nơi cả hai chưa từng đến. Đó cũng là tình yêu mà đúng không?

Tôi đã chọn ngày, sắp tới là sinh nhật tôi, chắc chắn anh sẽ tặng tôi bất cứ điều gì mà tôi muốn. Thật quá hợp lý rồi còn gì.

Thế mà, khi tôi nói ra... Anh lại khó tin nhìn tôi, lại cái ánh mắt đó, ánh mắt sắc lạnh cùng dục vọng chiếm hữu, nó làm tôi khó thở vô cùng. Tôi vội vàng nắm tay anh giải thích cặn kẽ, dùng mọi từ ngữ thuyết phục con người đối diện đang muốn bùng phát. Tôi không biết anh ấy có lọt vào đầu được câu nào không nhưng tôi vẫn cứ cố nói, cố làm anh hiểu tôi hơn. Nhưng có vẻ anh không tiếp thu cái gì cả, cứ mãi nhìn tôi lẩm bẩm... Dường như anh ấy đang không nói chuyện với tôi mà chìm đắm trong suy diễn của bản thân.

"Như vậy không đủ sao, mình không đủ tốt sao? Mình đã làm gì sai sao? "

"Em ấy vẫn muốn ra ngoài, em ấy vẫn muốn đi đây đi đó.. Em ấy vẫn muốn tự do. "

"Em ấy vẫn là muốn rời đi, em ấy không chịu ở yên đây với mình. Thật khó chịu, đáng ghét, đáng ghét... "

Tôi rùng mình run rẩy khi tầm mắt anh hướng xuống đôi chân tôi.

"Lẽ ra phải ... Lẽ ra ngay từ đầu phải... ". Câu cuối anh ấy nói rất bé, cũng không nói hết...

Và sau này tôi đã hiểu, anh ấy là hối hận khi đã không đánh gãy hai chân tôi.

Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiếm soát, tôi không ngờ anh ấy lại phản ứng như vậy. Cứ nghĩ rằng anh ấy chỉ do dự một chút, tôi sẽ nũng nịu làm ra bộ mặt ủy khuất là anh ấy sẽ đầu hàng cho tôi ra ngoài.

Nhưng khi anh phản ứng như thế, tôi sợ lắm, tôi sợ anh sẽ lại vì tôi mà đau khổ, vì tôi mà ngày đêm bất an... Giờ không phải thời điểm chín muồi, có lẽ cần đợi thêm một thời gian nữa vậy. Dù tiếc nuối khi không thể đạt được ý định, nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên trì...

Tôi vội trấn an anh, tôi nói tôi chỉ đùa thôi, tôi dối lòng nói tôi không cần ra ngoài nữa, mãi mãi ở đây với anh. Nghe được câu đó, anh ấy liền mạnh mẽ ôm chặt tôi, anh thở dốc, anh nói tôi đừng làm anh sợ, nói tôi đừng khiến anh làm đau tôi.

Nhẹ nhàng vỗ về người kia, tôi thở dài..

Anh ơi, em có thể nhẫn nại vì anh kiên trì vì anh, nhưng không thể mãi mãi đâu...

[Tôi đã mua bốn chiếc vòng vàng xinh xắn cho em, nó thật đẹp khi em đeo nó. Không, không, phải là em thật đẹp khi đeo chúng vào.]

Lại quay về nhịp sống bình thường, không ai trong chúng tôi nhắc về chuyện hôm đó nữa, anh không đề cập, tôi cũng không đủ cam đảm để gợi ra.

Sinh nhật tôi rất gần với ngày lễ tình nhân, cách đúng ba ngày. Năm nào anh cũng tặng tôi mấy thứ đắt tiền, dù tôi nói anh vung tiền quá trớn.

Năm nay cũng vậy, là thứ tôi thực sự rất rất không cần, là bốn sợi xích... Tôi biết nguyên do là buổi sinh nhật hôm đó, cũng biết là tại tôi mà ra.

Anh ấy đưa dây xích ra trước mặt tôi, thận trọng nhìn tôi, như trưng cầu sự đồng ý nơi tôi. Con người tay nắm chặt xích nhìn tôi chằm chằm kia làm tôi tiến thoái lưỡng nam.

Tại sao lại làm vậy, tôi cũng đâu có ý định rời anh đi bây giờ.

Tôi biết giờ lại quay về con số 0. Không! Là số âm. Anh ấy cảm thấy bất an ngay chính trong ngôi nhà này.

Cắn răng, miễn cưỡng cười với anh, tôi tiếp nhận 'món quà' này...

[Em đeo đồ tôi tặng tôi vui lắm... Em đeo đồ tôi tặng, em là của tôi...]

Dây xích lạnh lẽo cột vào tứ chi, nó lạnh đến mức làm cả người tôi rùng mình. Tôi sắp không chịu được rồi... Thế nhưng nhìn anh vui quá, mắt anh lại sáng lên, cười tươi với tôi như một đứa trẻ con vậy. Tôi lại nhịn xuống, cười lại với người kia.

[Tôi yêu tâm hồn em, yêu cả thân thể em...]

Mỗi khi nhìn sợi xích quanh người tôi anh lại lẩm bẩm khen tôi đẹp lắm.

Xích dài, rất dài, mỗi ngày đều có thể đi lại ở tầng dưới, anh cũng chuyển cả phòng ngủ xuống cùng luôn. Mọi thứ đều được anh xem như bình thường, cứ như đống xích này chỉ là trang sức, phụ kiện cho tôi đeo lên.

Tôi thì khác...

Dù chúng không nặng, nhưng chúng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi khi đeo. Cứ như một người vô tội mà phải chịu ngồi tù oan uổng vậy.

Dù chúng dài, nhưng chúng lại nhắc nhở tôi rằng "Mày có thể sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. "

Mỗi lần nghe tiếng xích va vào nhau, chúng làm tôi khó chịu biết bao. Tôi cố không làm chúng phát ra tiếng nhưng điều đó là không thể. Thật bực mình!

Khác với tôi, anh ấy đặc biệt thích tôi đeo nó, nhất là khi làm tình, anh ấy sẽ thu ngắn xích lại, đủ để trên giường anh ấy có thể bày ra mọi tư thế, anh ấy sẽ cố dằn vặt tôi, vặn vẹo tôi làm chúng va đập phát ra thanh âm thật lớn, cùng với tiếng rên rỉ nỉ non của tôi... Anh nói đó là sự kết hợp tuyệt vời...

Tôi không vui, nụ cười tôi dần miễn cưỡng hơn, anh cũng biết điều đó, anh cũng hỏi tôi, nhưng tôi không đáp. Tôi mà lỡ lời nói muốn tháo xích, anh lại hiểu nhầm tôi. Vậy nên tôi không dám hé răng than vãn nửa lời.

Dường như anh muốn làm tôi vui, anh đưa tôi lên phòng đọc sách tầng trên, rồi hí hửng xuống bên dưới làm gì đó.

Lúc đưa tôi xuống, nội thất ở tầng dưới đã đổi toàn bộ, là theo phong cách phương tây, nói đúng hơn là nước Pháp, nơi tôi nói tôi muốn đi đến nhất. Từ cái bàn, cái ghế đến cái ly, khăn trải bàn... rất giống, cứ như đang ở Pháp vậy.

Thì ra đây là cách giải quyết của anh ấy...

Cứ vài ba ngày sau, anh ấy sẽ đổi, gian phòng kiểu Ý lãng mạn, gian phòng Nhật Bản giản dị truyền thống, gian phòng Anh quốc sang trọng quý phái... Đều là những nơi tôi đã kể rằng tôi muốn đi...

À, anh ta là đang thực hiện ước mơ hộ tôi nhỉ? Vậy, anh ta nghĩ rằng tôi không muốn ở đây với anh ta vì tôi chưa thỏa mãn đam mê sao? Anh ta nghĩ chỉ cần biến chỗ này thành một cái đất nước quái quỷ nào đó, tôi sẽ tự an phận buông bỏ mà theo anh ta sao?

Nhận ra được điều này, tôi mới thấy rằng, tôi chẳng thay đổi được gì ở anh ta cả. Anh ta vẫn vậy, vẫn cố chấp giữ khư khư quan điểm của anh ta cho dù nó có vặn vẹo tới cỡ nào.

Kiên trì và nhẫn nại của tôi cũng có hạn, và nó đã tới mức tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Giọt nước tràn ly, tôi phải cứng rắn để anh ta hiểu.

Tôi nói lý lẽ của tôi, anh ta vờ như không nghe thấy gì.

Tôi lớn tiếng với anh ta, anh ta lại cứ nói tôi không chịu hiểu cho anh ta.

Không chịu hiểu? Không chịu hiểu mà tôi nhẫn nhịn anh tới cái giờ này à?!!

Tôi chạy vào nhà bếp lấy con dao sắc nhất chặt vào đôi xích ở chân, tôi biết tôi đang làm điều vô nghĩa như trứng chọi đá nhưng tôi vẫn muốn anh ta nhìn, nhìn để thấy cái khát khao tự do của tôi. Tôi cũng mong anh thỏa hiệp, rồi xin lỗi tôi, để tôi tiếp tục yêu thương anh.

Nhưng không, không hề... Thỏa hiệp cái gì chứ, xin lỗi cái mẹ gì... Anh ta nhìn tôi khí thế bừng bừng như vậy, khác với phản ứng hôm sinh nhật đó, lo sợ và run rẩy, anh ta cứ như vậy nhìn tôi dùng sức đập xích...

"Đến bây giờ, đến mức này rồi, em vẫn còn ý nghĩ đó sao... "

Ồ! Hỏi tôi sao? Tôi cũng muốn hỏi anh câu tương tự đó! Đến mức này rồi, tôi nhẫn đến cái mức này rồi mà anh vẫn còn ấu trĩ đến vậy sao??!!

"Đúng vậy đó! Anh thả em ra mau! Ngay lập tức! "

Anh ta chậm rãi bước về phía tôi, cầm lấy con dao ném ra chỗ khác, anh cầm tay tôi vào phòng ngủ tháo xích, tôi tưởng anh đã thông suốt vậy mà ...

===***===

Phút cuối tôi còn ý thức được là cái vẻ mặt bất đắc dĩ của anh ta. Như kiểu tôi không cho anh ta cách nào khác vậy.

Lúc tỉnh dậy, tôi đang ở phòng ngủ, xích chưa tháo, và nó chỉ còn vừa đủ để đi vào nhà vệ sinh. Tôi bần thần ngờ ngợ ra rồi, giờ tôi chỉ có thể ở trong căn phòng giam này sao. Đi lại cũng chỉ vài bước, cũng không được cái 'đặc cách đi lại' trong ngôi nhà này nữa. Anh ta là đang giam cầm tôi đúng nghĩa đây...

Đang không biết làm cách nào thì anh ta bước vào phòng với một khay thức ăn, nhẹ nhàng lấy cái ghế ngồi cạnh tôi, cầm thìa đưa lên miệng tôi. Anh còn hỏi bữa trưa tôi muốn ăn cái gì...

Này là cách tôi và anh sẽ sinh hoạt sao? Tưởng tượng mà xem, cái cách sống này... Không được, không thể, tôi sẽ phát điên mất!

Nếu không thể thay đổi anh ta, tôi đành phải từ bỏ vậy...

Hất chiếc thìa trên tay anh ta, tôi quyết định không nhân nhượng gì nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta mà kiên quyết:
"Nếu không có anh tôi sẽ được tự do đúng không? Vậy chúng ta chia tay đi! Đừng làm phiền nhau nữa. "

Ngay câu nói đó, tôi cũng hiểu ra, tôi làm gì có quyền quyết định cơ chứ... Đồ ngu...

Có vẻ hai từ 'chia tay ' làm anh ta kích động, lần đầu tiên anh ta thô bạo bóp cổ tôi, nhấn tôi nằm xuống. Ghé vào tai tôi, anh ta nói những thứ thật đáng sợ...

"Tôi rất không thích dăm ba cái điều này, làm ơn đừng để tôi đâm thứ gì đó vào chiếc lưỡi xinh xắn này nhé. "

Sắc mặt tôi trắng bệch, tay anh ta vẫn dùng sức bên cổ tôi, làm tôi khó thở.

"Có vẻ như lâu rồi tôi chưa dạy dỗ em nhỉ? Hay tôi mua xuân dược  cho em uống rồi quay phim? Muốn xem lại cái lần trước không? Hôm đó, em quyến rũ lắm nha... "

Ký ức nhục nhã hiện về, tôi sợ hãi lắc đầu kịch liệt.

Thấy tôi ngoan hơn, anh ta cười cười đứng dậy khỏi người tôi, nhặt cái thìa dưới đất lau sạch sẽ rồi đưa cơm tới trước miệng tôi.

===***===

Tôi rất sợ anh ta, chỉ cần bị anh ta đụng chạm, tôi lại kịch liệt run rẩy. Bởi tôi không biết hành động nào của mình sẽ làm anh ta nổi giận...

===***===

End. ( hoặc chưa end :> thiết nghĩ để thụ sống vậy cả đời lun haha)

Chuyên mục xàm xí :)))

~~~ nhây nhây nhây~~~ chắc tầm 1-2 chương nữa là hết nhây rồi :> hoặc nhây tiếp nhây mãi :>

8/3 vui vẻ nha các nàng :> định đúng ngày đăng mà lưu bản thảo đi chơi quên xừ mất :> h mới nhớ ra hic

Spoil nhẹ: một bé sắp thăng thiên rồi, rồi bé sau thăng thiên nốt lunnnnn hí hí hí ~~~ ai đó ngăn con điên này lại đi ~~~

Written by: dieptruclan
9/3/2020

Phần này dài lắm lắm lunnn, hơn tận 200w so với phần kia vì thế iu thương au nhìu nhìu nha, nhấn sao cam đáng iu bên dưới để au biết và notice bạn :>au hơi trẩu nhưng au iu các nàng nhìu lắm. Luv luv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro