Hostage - Con tin (4)
Mỗi ngày chỉ có thể quyết định mình sẽ ăn món gì, tự đi đến nhà vệ sinh, còn lại là anh ta thay tôi làm mọi việc kể cả cái áo cái quần...
Mỗi ngày anh ta chỉ tháo xích cho tôi một lần để bế tôi đi tắm. Còn ngay cả khi đi vệ sinh, tôi cũng phải nghe tiếng xích va vào nhau. Anh ta nói âm thanh đó thật tuyệt vời, tôi thầm nghĩ: thật nhức tai...
Phải tập làm quen với việc bị giam ư? Không thể, tuyệt đối không.
Trong đầu tôi xuất hiện hai từ 'phản kháng'.
Chỉ cần anh ta xuất hiện, tôi đều nói những từ mà anh ta chán ghét.
''Tôi hết tình cảm với anh rồi.''
"Tôi có thể sống thiếu anh."
"Anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn."
"Nếu thoát được khỏi chỗ này, tôi sẽ tìm một người yêu mới, một người tốt hơn anh, một người sẽ cho tôi tự do chứ không phải nhà giam. Anh, không xứng đáng nhận được tình yêu từ tôi."
Biết là mỗi lần như vậy tôi sẽ chỉ nhận được cái đau rát ở hai bên sườn má, sự khó thở khiến tôi tưởng chừng như sắp chết và những lời đe dọa từ anh ta...
Nhưng vẫn là không nhịn được mấy lời đó trong lòng.
[Tôi rất thích nhìn em ấy ngậm kim cương, tôi cũng rất hay lấy nó ra chà sát lên đôi môi anh đào của em rồi lại đưa nó trở lại trong miệng em.]
Không ngăn được tôi công kích anh ta bằng lời nói, anh ta liền 'chặn họng' tôi.
Tôi thử kêu nhưng chỉ có thể phát ra tiếng 'ưm ưm' trong vô vọng.
Câm rồi, thật sự câm luôn rồi haha...
Tối hôm đó, khi không phải nghe bất kì lời lẽ xúc phạm nào từ tôi, anh ta vui vẻ ôm lấy thân thể cứng nhắc của tôi, gặm cắn khắp người tôi. Lúc lờ mờ sắp ngủ, hình như là lúc anh ta đang vân vê cổ tôi rồi nói nói gì đó...
Ngày qua ngày, tôi luôn trở nên lạnh nhạt với anh ta, dù anh ta có nói gì, tôi cũng không quan tâm. Dù anh ta có ôn nhu với tôi đến đâu, tôi cũng coi anh ta là không khí.
Tôi muốn tự mình xây một lức tường ngăn cách giữa tôi và anh. Tôi kiên định rằng cho dù anh có đập nát công trình của tôi, tôi cũng sẽ kiên trì xây lại.
Thế nhưng, anh ta đâu có cho tôi làm điều đó dễ dàng như vậy.
[Tôi vừa mới mua chiếc vòng vàng thứ năm tặng em.]
Mọi chuyện sẽ không đến mức làm tôi mất kiếm soát cho đến khi anh ta mang về một sợi xích thứ năm. Nó y hệt như cái xích trước đây của con chó nhà tôi nuôi trước đây. Biết gì không, con chó đó hay chạy nhảy lắm, mỗi lần được ra ngoài liền chạy biến đi đâu mất, vì không thể bắt kịp nó nên tôi đã đeo xích cho nó để kiểm soát nó, để nó không biến mất khỏi tầm mắt tôi...
Lưng tôi ứa ra mồ hôi lạnh, cả người tôi cứ run rẩy phát ớn. Anh ta đến càng gần, tôi càng kịch liệt lùi về phía sau. Một tay anh ta dùng sức cố định đầu tôi, một tay kia thì nhanh chóng đưa vật kia vào cổ tôi.
[Đừng ngọ nguậy nữa, để tôi đeo vòng cho em nào.]
Cho dù tôi có điên cuồng phản kháng hết sức, anh ta vẫn thành công đeo nó vào.
[Chiếc vòng vàng đó nói lên khát khao của tôi, dục vọng của tôi.]
Đeo thêm một cái xích thôi mà, sao tôi cảm thấy nặng nề tới như vậy. Nó làm tôi ngạt thở, làm tim tôi như vỡ vụn.
Nó đang từng giây từng phút khẳng định rằng cái người tôi từng yêu này đang đối xử với tôi như súc vật...
[...tôi đã tự đổ thừa là tại em, tại em đã đưa tôi cánh tay để giúp tôi lên bờ, nên tôi đã kéo em xuống nước cùng tôi.]
Nếu biết có cái ngày bị đối xử như vậy tôi sẽ chẳng muốn dính dáng vào anh ta, sẽ chẳng muốn dang tay cứu anh ta lên bờ bởi anh ta vừa mới kéo tôi xuống địa ngục cùng anh ta.
Tôi thật lòng thương anh, thật lòng yêu anh. Nhưng đó là tình yêu của con người với con người, không phải của một sủng vật yêu chủ nhân của nó.
Anh muốn tôi ngoan ngoãn làm một sủng vật mua vui cho anh sao? Xin lỗi, tôi không thể cố thêm được chút gì nữa rồi.
Thử nghĩ mà xem, từng giây từng phút luôn có một cái gì đó nhắc nhở mình không phải là người, bạn có chịu được không?
[Leng keng leng keng...
Sao em cứ như phát điên vậy, em cứ hét lên mãi, em lại khóc rất nhiều, em đòi tôi tháo vòng vàng ra.]
Dường như không còn gì để mất, dường như tôi đã mất kiểm soát, tôi nhào tới anh ta, đòi anh thả tôi, đòi anh ta trả lại những gì vốn có thuộc về tôi.
Chính tôi cũng không nhận ra tôi đang gào, đang khóc hay đang hét nữa. Những uất ức kìm nén bấy lâu nay như chỉ muốn thoát ra khỏi miệng tôi đi đến não anh ta. Nước mắt cứ chảy, miệng lẩm bẩm rồi lại la hét, rốt cuộc tôi còn phải nói với anh ta những gì nữa đây?
Tự do là của tôi mà... Mau trả lại cho tôi...
[Em không thích vòng cổ này sao? Tôi đã đắn đo chọn thật kĩ mà, sao có thể không đẹp được cơ chứ.]
Ấy thế mà anh ta còn chẳng chịu nhìn tôi, cứ si mê nhìn cái thứ chết tiệt ở cổ tôi, thứ tước đi quyền làm người của tôi... Cổ họng tôi đau đớn, dây xích ở cổ làm tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở vô cùng. Tôi còn muốn chửi, còn muốn nói, mọi thứ nghẽn ở họng làm tôi chẳng thể phát ra tiếng nào. Nghẹn ngào tôi chỉ biết bất lực rơi nước mắt...
[Tôi không thích nhìn em khóc, từng giọt từng giọt, nó khiến tim tôi vỡ vụn.]
Ồ, nhìn chán thứ kia rồi anh mới liếc mắt tới tôi đúng không???? Con mẹ nó tôi cần anh mắt thương hại từ anh sao?!!
[Nhưng tôi đã không tháo vòng vàng ra... Tôi không tháo được, tôi không muốn tháo. Tôi cố chấp để nó 'bảo hộ' cổ em, mặc em gào thét, mặc em nhìn tôi căm hận.]
Anh đi đâu????!!!!
Mau trở lại cho tôi! Tháo xích ra, tháo xích ra, tháo xích ra!!!
Tôi cố với tới chỗ anh ta nhưng sợi xích trên cổ kéo tôi lại, kéo lại về với hiện thực.
Không với được, không với được, không còn đường ra, không trở lại làm người được nữa...
[Em ấy không ngoan, em ấy lại bỏ bữa, em ấy muốn tôi tháo vòng vàng.]
Thà rằng cứ chết đi còn hơn, còn hơn sống mà như con rối, như một món đồ chơi của anh ta...
[Em ấy làm tôi phát điên...]
''Em mau dậy ăn cho tôi!!!!"
Ồ xem ai đang nói kìa, 'chủ nhân' đó sao, haha, xin lỗi, tôi không ăn được c*t.
[Tôi ép em ăn, em không nuốt, tôi thử lần hai, em nôn ra.]
Anh ta hung hăng muốn nhét mọi thứ vào miệng tôi, nhưng chỉ cần là thứ anh ta mang đến gần tôi, tôi liền cảm thấy buồn nôn, tôi bài xích mọi thứ từ anh ta, kể cả anh ta.
Anh ta vẫn chưa biết điều đó, cứ cố 'mang' nhiều thứ lại gần miệng tôi, tôi cũng lười giải thích, mà tôi cũng chả có ý định đó. Vài trận nôn là anh ta tỉnh ra liền, anh ta thông minh lắm mà...
[Cứ đà này, em ấy sẽ chết vì kiệt sức mất. Tôi làm sao bây giờ, tôi phải làm gì đây...]
Dần dần, do không ăn được bất cứ thứ gì anh ta mang đến, tôi ngày càng cạn kiệt sức lực. Đầu óc thì không tỉnh táo, mơ mơ màng màng, không phân biệt được ngày đêm, chây tay thì bủn rủn, thiết nghĩ sắp đến cái lúc nhấc một ngón tay tôi cũng không nhấc nổi rồi mất.
[Sao lại như vậy? Tôi ích kỉ giam em bên mình là để tôi được hạnh phúc, được có tình yêu- thứ tôi hằng mong đợi.]
Vậy cũng tốt, sắp được giải thoát rồi. Vui quá đi mất.
Nhìn sắc mặt anh ta trông rầu rĩ chưa kìa, tôi đâu có làm gì anh ta cơ chứ, làm như tôi bắt anh ta đeo xích chó rồi nuôi như sủng vật không bằng. Hello? Ai mới là nạn nhân ở đây thế?
[Tôi cần ở một mình một lúc vì tiếng khóc của em khiến tôi run rẩy, khiến tôi phát điên...]
Đầu óc càng ngày càng xuất hiện ảo giác, tôi không còn biết đâu là mơ đâu là thực nữa, thỉnh thoảng tôi sẽ tự nghĩ mình sẽ chết như thế nào, chết đói, chết vì kiệt sức, chết vì uất ức. Tôi vẫn muốn sống mà... Điều tôi trân quý nhất chính là được sinh ra, được ban cho cuộc sống này, tôi đã tận hưởng hết nó đâu cơ chứ...
Tại sao ông trời bắt tôi chết đi bằng cách này? Tôi biết ngày tôi tiến tới cái chết không còn bao xa nữa, cái chết không mong muốn, sự uất hận lại một lần nữa dấy lên trong tôi... Chả hiểu tôi lấy cái sức lực đâu mà lại gào khóc được nữa...
[Nửa tiếng, rồi một tiếng đồng hồ, em ấy vẫn cố gào thét, cố khóc tới khi giọng khàn đi. Hai tiếng sau em thiếp đi vì kiệt sức, tôi quay lại căn phòng đó...]
Tôi chỉ nhớ tôi đã khóc rất lâu, khóc đến lúc nào tôi cũng chả biết... Chỉ nhớ là lúc tôi ngừng khóc, tôi cảm thấy người nhẹ bỗng... À thì ra đây là cảm giác lúc sắp chết sao, tới rồi sao, cũng lẹ quá nhỉ...
Vĩnh biệt.
[Thật ngoan, em ấy ngủ ngoan quá. Nhưng sao tự dưng em ấy lại gầy đến vậy, làn da trắng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Cổ tay, cổ chân em toàn vết cứa đỏ chót, rỉ máu. ]
[Tôi không thể tiếp tục, tôi không dám tiếp tục, nếu còn tiếp tục em ấy sẽ chết mất. Đức vua của tôi sẽ chết mất...]
===***===
Written by: dieptruclan
13/06/2021
Xin lỗi các bạn tôi bỏ bê quá :(((
Vẫn câu nói đó ''End. (hoặc chưa end )'' nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ. Yêu rất nhiều.
=))) chắc t vẫn tiếp tục ở ẩn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro