Chương 3: Vì sao?
Vào những năm 90, Đường Vũ Đàm chỉ là một ngôi sao mới nổi Côn Linh, cô ấy bắt đầu từ mấy buổi biểu diễn nhỏ tại các quán cà phê, vào một lần tham gia chương trình giải trí âm nhạc, danh tiếng cô ấy bước qua một trang mới.
Lấy nghệ danh Đàm Vũ, cô ấy bắt đầu đi lưu diễn vào năm 18 và trở thành khách mời của nhiều chương trình nổi tiếng. Cô ấy có một người bạn trai nhưng đã chia tay, theo như những gì Đàm Vũ nói với phóng viên khi cuộc tình kết thúc thì lí do là...
"Là tôi, vấn đề nằm ở tôi, do tôi nghĩ mình không phù hợp với anh ấy nên tôi chia tay."
Nói rồi, Đàm Vũ nở một nụ cười với các phóng viên và bước vào biệt thự của mình. Một căn biệt thự trắng ở trên đồi, đó là nơi Đàm Vũ từng thuê để sống nhưng do paparazzi liên tục đột nhập vào đó, cô ấy đã bí mật chuyển đi.
Bạn trai cũ của Đường Vũ Đàm - Diệp Trần Niên, gần như không thấy Đàm Vũ từ sau sự kiện đó, cho đến ngày hôm nay, anh ta thấy người yêu cũ của mình đi với một người đàn ông khác.
"Hả?"
Người đàn ông mà Đường Vũ Đàm đi chung có một mái tóc màu nâu đậm, một đôi mắt xanh khác với màu mắt của đa số người Trung Quốc và đeo một cặp mắt kính, anh ta có một khuôn mặt mềm mại, mắt xanh, môi mềm. Mái tóc của anh ta dài, do nó ít khi được chăm chút, anh để cột hờ ở phía sau và để lọt ra những mảnh tóc như đài hoa ôm lấy mặt anh.
Nhàm chán, quá dỗi nhàm chán, đó là những gì Trần Diệp Niên nghĩ về Hạ Gian. Anh ta không thấy Hạ Gian có điểm gì đặc biệt cả, kể cả khi hai người gặp nhau.
"Anh gì ơi, anh bấm giùm tôi nút lên lầu 8 được không?"
"Được chứ."
Đó là vào một ngày mưa, có vẻ như Đàm Vũ đã gọi cho Hạ Gian để nhờ anh đón cô ấy nên Hạ Gian đã tới công ty giải trí, nơi mà Đàm Vũ đang làm việc. Do vội vàng đi mà không thèm tránh nước mưa, tóc của anh ta như rễ cây mà bám vào mặt.
"Anh tính đi chụp poster à?", tuy Diệp Trần đã biết người trước mặt là ai, anh ta vẫn không muốn chấp nhận sự thật, rằng Đàm Vũ đã kiếm được một người thay thế mình.
"Không có, tôi chỉ muốn đi đón một người bạn thôi."
Dù Hạ Gian gọi Đàm Vũ là bạn, Diệp Trần vẫn không tin giữa hai người trong sáng như vậy. Miễn là hai người khác giới ở với nhau thì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Càng nhìn, Diệp Trần lại càng khó chịu, thậm chí anh ta còn ác ý nghĩ một số phú bà sẽ thích một tiểu bạch kiểm như Hạ Gian, một người trông thật yếu ớt và mỏng manh, nên anh ta đã đưa ra một đề nghị để kéo Hạ Gian vào cái giới giải trí dơ bẩn này nhưng anh lại từ chối.
Vào tối hôm đó, Diệp Trần Niên đã có một giấc mơ rất đẹp, anh mơ thấy mình đã kết hôn với Đường Vũ Đàm, cô mặc váy trắng, còn anh ta thì mặc côm lê cùng màu, hai người cùng nhau bước đi trên lễ đường với vô số lời chúc mừng.
Bỗng nhiên, hai tên mặc đồ đen chặn đường hai người, một trong hai tên, người đàn ông tóc nâu đứng ra nói:
- Ngưng lễ đường mau! Ta sẽ cướp cô dâu!
Lúc đó, anh ta sẽ anh dũng đứng ra trước Đàm Vũ và đáp, "Đây là vợ ta, ngươi đừng hòng có được cô ấy!"
Khi đó Đàm Vũ sẽ e thẹn ép người vào Diệp Trần, anh ta sẽ đánh bại tên bại hoại đó, tiếp tục lễ đường, rồi bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc với Đàm Vũ.
Chỉ tiếc là tất cả chỉ là mơ.
Khi tỉnh dậy, Diệp Trần Niên nhìn thấy mình đang nằm trên giường, đã lâu rồi anh mới được nằm thẳng lưng, thảo nào anh mơ đẹp như vậy, nhưng mà ai là người đã đưa anh lên đây chứ?
Từ hôm đó trở đi, Diệp Trần Niên bắt đầu buông lỏng Đường Vũ Đàm hơn. Bình thường, anh sẽ quan sát cô ấy khi ở công ty và không để cô đi đâu hết, vì mỗi khi anh để cô đi, Đàm Vũ lại quay về với những vết thương mới.
Cô ấy đã đi đâu? Cô ấy đã làm gì? Luôn là những câu hỏi không có lời giải đối với Diệp Trần Niên.
Tuy nhiên, từ khi Hạ Gian tới, anh lại có thể biết địa điểm mà Đàm Vũ đến, nơi mà cô ấy đi, việc mà cô ấy làm và không biết từ lúc nào, Diệp Trần Niên đã buông lỏng họ.
Và khi một trong các thợ chụp ảnh gợi ý, họ muốn Hạ Gian tham gia chụp quảng cáo, Diệp Trần Niên lại đồng ý.
Thợ chụp ảnh không đòi hỏi nhiều, họ muốn Đàm Vũ đứng ở giữa cầm sản phẩm, còn Hạ Gian và Diệp Trần đứng hai bên như đang tranh giành cô ấy.
Do đây là lần đầu tiên Hạ Gian làm việc này nên anh không biết chân tay để đâu, trái lại, Diệp Trần là dân chuyên nghiệp nên anh ta thẳng thừng vòng tay quanh eo Đàm Vũ và kéo cô lại gần, Đàm Vũ thì bất ngờ mở to mắt nhìn Diệp Trần.
Trong ánh mắt cô cảm xúc hỗn tạp, mặt cô hơi nhăn, một tai cô nắm cổ tay Diệp Trần ôm mình, nhưng Đàm Vũ không đẩy Diệp Trần đi. Thấy sự bối rối trong mắt của Đàm Vũ, Hạ Gian liền đi tới và đưa tay vòng ra sau gáy Đàm Vũ và chỉnh đầu cô nghiên vào vai anh, tay còn lại thì anh nắm lấy bàn tay Diệp Trần ôm eo Đàm Vũ.
"Anh gan hơn tôi tưởng đấy", Diệp Trần nghiên đầu nói khẽ. Khuôn mặt anh ta dù bị che mất một nửa ánh sáng vẫn đẹp trai. Nói rồi, tay anh ta di chuyển bắt lấy tay Hạ Gian.
Do hướng tay, nên bên ngoài sẽ trông như Hạ Gian đang kéo tay Diệp Trần ra, nhưng thật ra là Diệp Trần đang nắm đầu ngón tay của Hạ Gian.
"Không bằng anh", Hạ Gian muốn hất tay Diệp Trần ra, nhưng anh kìm lại, đây chỉ là để chụp ảnh thôi. Nếu nói về chịu đựng thì Đường Vũ Đàm bị kẹp giữa hai người mới mệt.
Im lặng, Đàm Vũ dịu mắt khi ngửi thấy mùi hương trên người Hạ Gian, cô ngoan ngoãn dựa vào vai anh, tay còn trống thi cô giữ chai nước hoa, thứ đáng lẽ ra phải là chủ đề chính, nhưng bị drama của ba người kia lấn áp.
Photographer chụp lia lịa, còn trí tưởng tượng đi hơi xa của những người khác bay thẳng đến vũ trụ luôn.
Kịch bản gì đây? Em yêu anh nhưng em cũng yêu anh ấy? Tình yêu bé bỏng không thể chia đôi Anh có thể chiếm được thân xác tôi nhưng anh không thể chiếm được trái tim tôi?
Sau hai ba ngày gì đó, bức ảnh cũng được in trên trang đầu của một quyển tạp chí.
Nhìn khuôn mặt tức giận khó gặp của Hạ Gian, không hiểu sao Diệp Trần lại tủm tỉm cười. Anh ấn cho khuôn mặt đó lõm xuống một cái rồi để nó lại trên bàn. Chút nữa, Diệp Trần Niên sẽ gặp chủ nhân của khuôn mặt đó rồi.
-------------------------------------------------------------------------
Phập.
Ở một nơi khác, tấm bìa của cuốn tạp chí, ngay nơi mà mặt Hạ Gian được in lại bị một con dao ghim vào nó.
Lúc này, Lãnh Châu Tề đang tức điên lên, tại sao? Tại sao Đường Vũ Đàm lại không bỏ Hạ Gian chứ? Chẳng phải anh ta đã 'giết chết' con poodle của cô ấy à?
Nếu nói Hạ Gian giết con poodle của Đàm Vũ cũng không đúng, vì hắn là người đã trộn thuốc vào trong thức ăn của nó và khiến nó chết. Thế mà tên bác sĩ thú y đó vẫn còn vui vẻ bám vào Đường Vũ Đàm được.
Vậy vẫn chưa đủ, hắn còn phải làm nhiều thứ hơn nữa.
Beng.
Tiếng dao được Lãnh Châu Tề rút ra kêu một tiếng bén nhọn, hắn ta nhẹ nhàng đưa nó qua cổ Hạ Gian và phần đầu của người trong hình chậm rãi rơi khỏi cổ.
Chờ đi, Hạ Gian, ta sẽ sớm lôi bộ mặt thật của mày ra thôi.
----------------------------------------------------------------------------
Khi Hạ Gian và Diệp Trần Ninh gặp nhau, Diệp Trần đã bắt chuyện bằng mấy câu đơn giản, đủ để cho Hạ Gian biết anh ta không có ác ý, Diệp Trần Niên liền đi đến câu cuối.
"Tôi muốn nhờ anh chăm sóc cho Đường Đường."
"Thật ư?"
Thật tình mà nói, Hạ Gian không ngờ Diệp Trần Niên lại là một người dễ chịu đến thế, quả thật, anh đã đánh giá sai anh ta.
"Được. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc Đường Vũ Đàm."
Hạ Gian vui vẻ gật đầu, anh tính với tay ra để bắt tay với Diệp Trần nhưng bỗng nhiên nó lại biến thành cái ôm? Diệp Trần Niên đã kéo tay Hạ Gian để anh ngả người về trước, khi Hạ Gian ngước lên thì anh thấy... máu...
Cơ thể Diệp Trần Niên ngã xuống như một khúc gỗ vừa bị chặt, kéo theo Hạ Gian ngã theo.
Khi Hạ Gian ngồi dậy và nhìn ra phía sau mình, anh nhìn thấy một nụ cười, nói đúng hơn là anh đang thấy một kẻ đang cười với mình.
"Lãnh Châu Tề?"
Lúc này, Lãnh Châu Tề đang đứng nhìn họ, mắt hắn hài lòng híp, trên tay hắn là một thanh kim loại bị móp do do lực tác động. Thứ này là... thanh đỡ cho bịch nước truyền dịch?
"Quen mắt không?"
Quen mắt? Ý hắn là sao? Tại sao hắn lại hỏi nó có quen hay không, không lẽ... nó là từ tiệm thú y?
"Trả cho mày đấy."
Binh! Binh, binh.
Thanh kim loại chậm rãi lăn xuống dưới chân Hạ Gian, anh như vừa bước ra từ trong cơn mê, não anh không thể hoạt động. Đối lập cảm giác lạnh băng từ thanh kim loại, máu từ đầu Diệp Trần đang chảy ra, dính vào tay, vào áo, vào mặt anh. Chúng rất... ấm...
"Vì sao?"
Đó là thứ duy nhất trong đầu Hạ Gian lúc này.
"Vì sao ư?"
Vừa nói, Lãnh Châu Tề vừa đi tới, hắn ta chậm rãi tiếp cận Hạ Gian như thợ săn chậm rãi xem một con mồi đang mắc bẫy. Rồi hắn ta đưa tay ra, chấm một ít máu trên mặt mình và mỉm cười.
"Đơn giản là tao ghét mày thôi."
Sau khi tấn công Trần Diệp, Lãnh Châu Tề bỏ lại hai người ở đó, hắn trùm mũ hoodie lên đầu và luồng lách khỏi đám nhân viên và đi ra ngoài. Một số người có chú ý đến một thiếu niên như cậu, nhưng đây là công ty giải trí, mỗi ngày, có hàng chục kiểu người khác nhau đi qua nơi này nên họ cũng sớm quên đi Lãnh Châu Tề.
Ở ngoài đường, Lãnh Châu Tề thoải mái hít một hơi thật sâu, một lần nữa, hắn đã bảo vệ được hạnh phúc của mình.
Đánh Diệp Trần rồi đổ lỗi cho Hạ Gian đúng là một mũi tên trúng hai đích mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro