Chương 7: Kết Cục Đầu - Màu Hoa Râm Bụt
Trong phòng khách, bốn người ngồi đối diện nhau, bầu không khí của hai bên rất nặng nề, Hạ Gian vốn đã mệt mỏi do thuốc an thần càng muốn nhấm hai mắt lại để có một phút nghỉ ngơi.
Anh không biết mình nên làm gì, anh muốn nói với ông bà nội Đàm Vũ rằng cháu gái hai người bắt cóc anh, nhưng anh cảm giác giữa ba người này còn có một tâm sự nặng nề hơn, và anh... chưa chuẩn bị cho nó.
1369: "Ký chủ, hệ thông có tin xấu, một người khác đang tiến vào ngôi nhà..."
"Bà nội, hôm nay mình ăn gì... Đàm Vũ!?"
Nhìn thấy người vừa bước vào, Hạ Gian liền không nhịn được mà nói ra tên của người đó, "Lãnh Châu Tề!?"
"Sao ngươi lại ở đây và với... Đàm Vũ!"
Lãnh Châu Tề, lần này, hắn ta không mặc chiếc hoodie đen nữa, hắn đang mặc một bộ đồng phục như thể hắn ta vừa đi học về, nhưng thực ra, Lãnh Châu Tề là vừa đi đâu đó chơi, rồi trở về.
"Vậy là gia đình của chúng ta đã sum vầy rồi nhỉ."
Đàm Vũ mỉm cười nhìn những người có mặt ở đây, bao gồm; ông bà cô, người yêu của cô và ...
"Chào buổi chiều, Lãnh Châu Tề", Đường Vũ Đàm vô cảm nói chuyện với Lãnh Châu Tề.
"Cô... cô đang nói gì vậy?"
Lãnh Châu Tề chưa bao giờ thấy ánh mắt này đến từ thần tượng của mình, hắn nghĩ mình sẽ phấn khích khi được thần tượng biết tên, nhưng... hắn có một linh cảm xấu.
"Sao hả? Hai ông bà chưa từng kể chuyện này với nó à?"
Đường Vũ Đàm lại chuyển chủ đề qua ông bà mình.
"..."
"Hai người vẫn tệ như năm xưa nhỉ? Hết thằng con trai của hai người mà đến cháu của hai người cũng vậy."
"Đ-Đàm Vũ...", bà nội của Đường Vũ như muốn nói gì đó nhưng lại dừng.
"Hai người không nói thì tôi sẽ nói, Lãnh Châu Tề... là con trai tôi", Đường Vũ Đàm rõ giọng nói.
"Cái g...?", đến giờ, Lãnh Châu Tề vẫn không tin được những gì mình vừa nghe.
Đường Vũ Đàm là mẹ hắn ư?
"Không thể nào!", Lãnh Châu Tề phản bác. Chuyện này sao có thể là thật được chứ!?
"Tùy cậu, tôi cũng không có ý định nhận con."
Đường Vũ Đàm lạnh mặt nói, trong câu từ của cô không có một chút cảm xúc nào hết. Kể cả khi cô nhìn ông bà mình, ánh mắt của Đường Vũ Đàm vẫn vậy, nhưng khi cô nhìn qua Hạ Gian, ánh mắt cô lại dịu đi và chậm rãi nói.
"Hẳn là anh đang rất tò mò nhỉ?"
Chết lặng. Đây là cảm xúc duy nhất mà Hạ Gian có. Trong một tháng này, anh đã bị đe dọa, bị vu oan, bị bắt cóc và bị tra tấn. Giờ anh không còn một chút cảm xúc lẫn tinh thần nào cả.
Tê liệt.
Anh cảm giác như một cái ti vi bị nhiễu và không thể nhận được sóng.
"Tên khai sinh của em là Lãnh Đàm Vũ. Em năm nay 28 tuổi và sinh Lãnh Châu Tề vào năm 11 tuổi --"
Đường Vũ Đàm vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Hạ Gian, khuôn mặt của Hạ Gian dần chuyển sang tái nhợt khi nghe cô nói đến khúc.
"--sau khi bị bố em hiếp."
Bụp.
Trước khi Hạ Gian có thể làm bất cứ phản ứng gì, Lãnh Châu Tề đã ngã khụy xuống đất. Chuyện này phá vỡ mọi khái niệm mà Lãnh Châu Tê có về Đàm Vũ. Khi nhìn thấy ảnh trên bàn thờ, hắn luôn nghĩ mẹ mình là người phụ nữ trung niên trong di ảnh, tuy nhiên, thực tế lại rất tàn khốc.
Giờ mọi chuyện lại thật rõ ràng, thì ra, thứ cảm xúc mà hắn dành cho Đường Vũ Đàm là cảm xúc gia đình.
Nhưng hắn chỉ là sản phẩm từ hành động bại hoại, cho dù Đường Vũ Đàm coi hắn là người yêu hay con cái thì hắn vẫn sẽ không bao giờ nhận được tình yêu đến từ cô. Nghĩ vậy, Lãnh Châu Tề ngước lên nhìn Đường Vũ Đàm, nhưng cô không nhìn hắn, cô đang nhìn Hạ Gian.
Vì sao? Hạ Gian chỉ là một người ngoài như hắn lại có quyền quyết định cuộc sống của hắn chứ!
Giết hắn.
Bỗng dưng, trong đầu Lãnh Châu Tề xuất hiện hai từ đó, đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Gian.
Lúc này, Hạ Gian dưới bao ánh mắt đang hướng về mình cũng đang nhìn ngược về Lãnh Châu Tề. Anh đang có một cảm giác khó tả trong lòng.
Vào khoảnh khắc này, Hạ Gian không còn muốn bỏ chạy nữa, anh đã quá mệt mỏi rồi, nếu như Lãnh Châu Tề muốn ném một chiếc ghế vào đầu anh thì cứ làm đi.
Và ngay khi Lãnh Châu Tề giơ chiếc ghế vào đầu Hạ Gian, một người khác đã đỡ cho anh.
Trong mắt Hạ Gian, anh như thấy một cảnh tượng từ một tháng trước lặp lại, một người ôm lấy anh và nhận lấy một cú đánh vào đầu, những giọt máu ấm thấm vào áo anh, những giọt máu rơi xuống đất thành những bông hoa...
"Đàm Vũ!"
Ông nội Đường Vũ Đàm là người lên tiếng đầu tiên, ông ấy lập tức vật ngã Lãnh Châu Tề và đoạt lấy chiếc ghế từ tay hắn.
Bà nội Đường Vũ Đàm thì giật lấy tóc mình như hóa dại, bà ta gào lên, "... Lặp lại... nó lại lặp lại rồi!"
Lần này, Lãnh Châu Tề không thể cười như lần trước được nữa, hắn nằm trên đất ngước nhìn lên người mà mình yêu đang ngả vào lòng Hạ Gian, các giọt máu đỏ đan xen tóc của Đường Vũ Đàm mà rơi.
1369: [Ký chủ! Tỉnh lại đi ký chủ! Ngài có thể sơ cứu đúng không!?]
Nghe vậy, Hạ Gian như tỉnh khỏi mộng và giơ tay đụng vào đầu Đường Vũ Đàm.
"Đàm Vũ! Cô còn tỉnh không? Nói cho tôi biết cảm giác của cô vào hiện tại mau!", sau khi xác định vị trí vết thương, Hạ Gian quay qua hỏi những người khác trong phòng, "Ai có thể lấy cho tôi băng gạt hay khăn sạch không?"
Đường Vũ Đàm nằm trong lòng Hạ Gian không trả lời anh mà cố gắng ngồi dậy, cô phản ứng như chưa từng có gì xảy ra, "Hạ Gian, chúng ta cần phải về thôi."
"Cô đùa à!? Chúng ta cần đến bệnh viện!"
Bà nội Đường Vũ Đàm đã quay lại với khăn sạch và đưa cho Hạ Gian, anh cố gắng chặn lại chỗ bị thương, anh không dám ấn mạnh vì sợ tác động thêm đến hộp sọ.
Hạ Gian không hiểu vì sao Đường Vũ Đàm lại vẫn có thể bình tĩnh như mọi khi, máu đang chảy ra từ mũi và lỗ tai của cô ấy, điều này đồng nghĩa, Đàm Vũ đã bị chấn thương xọ não hoặc ít nhất là bị xưng huyết, cô ấy cần được giải phẫu.
"Không kịp, chúng ta đi về thôi...", Đường Vũ Đàm nắm lấy tay Hạ Gian.
1369: [Ký chủ thử khuyên cô ấy đi]
Bà nội Đường Vũ Đàm khóc không ngừng, còn ông nội Đường Vũ Đàm thì đang gọi điện cho xe cấp cứu, Lãnh Châu Tề thì... hắn đang ngồi bất động.
"Năm em mang thai, bố mẹ cãi nhau, khi em thấy mẹ em bị đánh, em đã dùng dao đâm bố em, khi ấy, xe cấp cứu đến không kịp...", Đường Vũ Đàm đứng dậy, cô cố gắng với tay đến tay đẩy xe lăn của Hạ Gian.
"...", Hạ Gian trầm mặt, anh im lặng nhìn vào Đàm Vũ đang cố gắng bước đi.
"Đường Vũ, bình tĩnh lại đi!"
Mặc kệ những lời khuyên can của ông bà mình, Đàm Vũ vẫn cố đẩy xe lăn Hạ Gian ra ngoài. Sau khi đỡ Hạ Gian vào xe, Đàm Vũ như mất hết sức lực mà ngã vào ghế tài xế, cửa xe bên cạnh còn chưa được đóng.
Bỗng nhiên, Đàm Vũ lại khóc òa lên, "Em sẽ chết ở đây ư!? Không muốn, em không muốn! Em không muốn chết ở nơi này, em không thấy gì hết, cái đống hàng rào đó cảng hết mọi thứ rồi-! Em sẽ chết ở đây, hic, em sẽ --- chết, ha--- hic!"
Lúc này, Hạ Gian ngã xuống sàn xe, anh bò lên ghế tài xế và đẩy Đàm Vũ qua ghế phụ lái, Hạ Gian mở thêm một ghế giữa chỗ phụ lái và chỗ tài xế cho Đàm Vũ nằm xuống.
1369: [Ký chủ?]
Bịch.
Anh đóng lại cửa xe, mùi máu càng nồng nặc hơn trong một nơi khép kín. Lúc này, ông nội Đường Vũ Đàm chạy ra trước đầu xe và cảng họ lại.
"Xe cấp cứu sắp đến rồi, không ai được đi hết!", ông ta hét lên.
"Không, không, không, tôi không muốn, Hạ Gian, đạp ga đi, Hạ Gian!", vừa nói, Đàm Vũ vừa với tay để đẩy chân ga như bị Hạ Gian bắt lại. Sức lực yếu ớt trong cái nắm tay cho Đàm Vũ biết anh vẫn chưa lấy lại sức, nhưng cô lại thuận theo đó mà hạ tay, cô tin vào Hạ Gian sẽ đưa cô đi, đôi mắt xanh đó nói vậy, trực giác cô cũng nói vậy.
1369: [Ký chủ, nếu ngài ở lại thì có Đường Vũ Đàm có thể được cứu thật đó]
"Chúng tôi sẽ rời đi", Hạ Gian nhìn Đàm Vũ khi nói, rồi anh ngẩn đầu nhìn ông nội Đàm Vũ và lặp lại với tông giọng to hơn.
"Nếu ông không bước qua chỗ khác thì tôi sẽ đạp ga trong 3...2..."
Ông của Đường Vũ Đàm như muốn nói thêm nhưng khi ông ta nhìn thấy đôi mắt quyết tâm của Hạ Gian, ông ta đành phải nhường đường.
Thấy chiếc xe lao trên đường, Đàm Vũ mặc kệ vết thương trên đầu mà cười như một đứa trẻ và dụi đầu vô bụng Hạ Gian.
1369: [Ký chủ muốn đưa cô ấy đi bệnh viện không? Hệ thống có thể cung cấp hướng đến bệnh viện gần nhất.]
"Em muốn nhìn bâu trời...", lúc này cử động của Đàm Vũ ít đi, cô bắt đầu có dấu hiệu co giật.
"Ngươi có thể cung cấp đường đi đến... một nơi có thể ngắm hoàng hôn không?"
1369: [Ký chủ...]
"Cho ta mau!"
1369: [Đi thẳng, quẹo trái ở ngã tư và tiếp tục chạy]
Hạ Gian làm theo hướng dẫn của hệ thống và trớ trêu thay, nó lại dẫn anh đi tới khu công viên gần tiệm thú y, vào nơi mà anh và Đường Vũ Đàm lần đầu đi chơi.
"Chúng ta tới rồi à?"
Cảm nhận được chuyển động của xe, Đàm Vũ ngước qua hỏi anh. Mắt Đàm Vũ thiếu đi sức sống, máy tóc đen của cô bị bết lại vì máu, chiếc váy hoa giờ chỉ còn màu đỏ rực.
"Đúng vậy."
"Em xin lỗi, nhưng mắt em tự nhiên mờ quá, anh miêu tả cho em được không?"
"Em nhớ nơi chúng ta lần đầu tiên đi chơi không?"
"Chúng ta đang ở công viên giải trí hả anh?"
"Ừ."
"Bầu trời ở đó rất đẹp."
"Đúng vậy."
"Em bảo là anh miêu tả cho em rồi mà."
"Anh xin lỗi. Bầu trời... rất thoáng đãng, không có một cụm mây nào..."
"Tuyệt quá... hôm nay rất hợp để đi chơi..."
"Tr- trời đang chuyển màu ở đằng xa... ở phía xa có màu vàng cam..."
"À~ sắp hoàng hôn rồi..."
"Bầu trời..."
Hạ Gian cứ vậy mà nói tiếp, mặc kệ không còn ai tiếp lời anh, anh vẫn tiếp tục nói, anh cứ thế cho đến khi trời tối, khi tất cả chỉ xuống một màu đen và công viên rực rỡ sắc màu của ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro