Chương 1

Cố An năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm ba của Hoa Đại, tự nhận là thanh niên 5 tốt của xã hội, hằng ngày ngoài ăn học ra thì cắm đầu cày game online. Con người hắn lúc nào cũng vui vẻ, vô tâm vô phế, tích cách hơi vô lại, lưu manh một chút nhưng được cái chưa thẹn với lòng bao giờ . Đôi lúc cực hạn lười biếng, đôi lúc lại vô cùng chăm chỉ. Một khi đã lười, được ngồi hắn tuyệt không đứng, được nằm hắn tuyệt đối không ngồi, chày cối các kiểu vẫn không lay chuyển được . Còn khi đã quyết tâm làm việc gì, ba bò chín trâu có kéo hắn cũng không dừng lại,  quyết tâm tới cùng mới thôi. Đặc biệt, bản thân hắn được xem như một công tử thế gia nhưng luôn thích tự kiếm tiền làm giàu. Mỗi ngày đều phải ngồi đếm tiền cười ha ha một chút mới được.

Ai ngờ , chắc ông trời hôm ấy ăn chuối quên vứt vỏ, hắn gặp tai nạn giao thông, từ đó hắn hưởng dương 22 tuổi.

Mở mắt ra, trong tầm mắt là một mảng xám trắng trải dài vô tận, xung trống trải không có bất cứ thứ gì, u ấm, lạnh lạnh như thấm nhuần vào tận sâu trong xương tủy. Cố An ngạc nhiên, chẳng phải bản thân hắn đã chết sao? Chẳng lẽ, sau khi chết thực ra không phải đi cầu Nại Hà, qua sông Hoàng Tuyền như mọi người nói??

Đang lúc bản thân cảm thấy hoang mang bất an, lo lắng rối loạn, một giọng nói vang lên trong thức hải.

"Ngươi có muốn sống tiếp không? "

Cố An giật bắn mình, hắn nhìn quanh vẫn chẳng thấy gì ngoài một mảng xám trắng vô tận. Trong lòng càng bất an nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

"Ngươi là ai? Từ đâu đến? Là người hay ma quỷ? Ý của ngươi là gì ? Ta đã chết rồi sao? Ta đang ở đâu? Gia đình ta thế nào? ... "

"..."

Khụ, thứ lỗi cho hắn, hắn có một tật xấu là khi càng bất an hay căng thẳng, hắn sẽ nói rất nhiều, đã nhiều lại còn nhanh, hầu như người khác không thể chen vào. Nếu không ngăn cản, hắn sẽ nói liên tục không ngừng nghỉ, bạn cùng phòng Lâm Tử cũng thường xuyên mắng hắn máu chó đầy đầu vì việc này. Nhưng người ta đang bất an sợ hãi, con tim mỏng manh dễ vỡ a...

"Khụ, xin mời ngươi nói."

"...Ta biết ngươi đang có rất chuyện muốn biết, ta sẽ nói từng việc một. Thứ nhất, ta ở trong thức hải của ngươi, ngươi không cần biết ta là ai,  chỉ cần biết ta không hại ngươi. Thứ hai, bản thân ngươi đã thực sự chết. Ta tới đây là để cho ngươi một cơ hội sống. Vì thân thể của ngươi đã hóa tro, không thể dùng nữa, nên ta sẽ đưa ngươi tới một thời không khác, ngươi sẽ có một cuộc sống mới. Ngươi có muốn sống tiếp không? "

Khóe miệng Cố An giật giật, sao hắn có cảm giác người này giống mấy người bán bảo hiểm nhân thọ vậy a.. Nhưng thì ra hắn đã thật sự chết, thật sự có chút không cam lòng và nuối tiếc. Dù sao, hắn cũng đã có 22 năm sinh sống yên bình và vui vẻ. Chỉ tiếc, chưa kịp phụng dưỡng cha mẹ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chắc họ đau lòng vì hắn lắm. Chỉ tiếc chưa kịp hoàn thành sự nghiệp học hành, dù ham mê tự kiếm tiền nhưng hắn vẫn luôn chăm chỉ học tập, cuộc sống sinh viên ở Hoa Đại thực sự rất tốt. Chỉ tiếc chưa kịp nhìn đại ca lấy vợ, suốt ngày làm việc, thật lo cho dòng họ Cố sau này...Bản thân hắn cũng tiếc chưa quen được cô gái nào, 22 tuổi vẫn chưa mảnh tình vắt vai, đáng buồn cho cẩu độc thân mà. Còn cả tên bạn cùng phòng Lâm Tử, rồi số tiền cực khổ kiếm ra mà chưa kịp tiêu xài hưởng thụ....

Haizz, nhân sinh thật lạnh lẽo a.
Tuy vậy, sống tiếp là chủ ý không tồi, còn khá may mắn . Dù người này hơi kì lạ nhưng hắn không sợ, bản thân đã chết thì còn gì đáng giá để lợi dụng. Nhưng dù sao, nghe đến việc phải sinh sống ở một nơi xa lạ khác, tâm Cố  An chùng xuống. Hắn hoài niệm gia đình, bạn bè, người thân của hắn. Không biết sau khi hắn mất, họ sống như thế nào. Mong họ luôn bình an. Còn bây giờ, có lẽ thật sự là hắn phải sống một cuộc sống mới.

" Ta muốn sống tiếp. Ta sẽ tới nơi nào?"

" Điều đó sau này ngươi sẽ biết. Bản thân ngươi có nguyện vọng gì đối với cuộc sống mới không? "

Nguyện vọng ư? Tất nhiên là làm giàu!!! Hai mắt hắn lóe sáng lập lòe, cảm thấy dường như trước mắt, bản thân đang ngồi đếm tiền miệng cười sung sướng. Từ lúc biết nhận thức, hắn đã rút ra được một chân lý từ những người xung quanh. Có tiền là có tất cả. Đừng nghĩ tiền không mua được hạnh phúc, xin lỗi a, ngươi không có tiền, phải kiếm sống trang trải đủ điều thì hạnh phúc ở đâu ra?? Thời đại bây giờ, không có tiền không lấy được vợ đâu. Vậy nên đừng ngây thơ vậy chứ, haha.

" Ta muốn thật nhiều tiền!! Mỗi ngày ăn trong tiền, ngủ trong tiền, ngày ngày ngập trong tiền, đếm đếm mỏi tay a!! "

"....".Thật đáng sợ.

"Không được? Ta thấy rất đơn giản đối với ngươi mà. Ta dành cả cuộc đời để lăn lộn kiếm tiền, đến lúc chết, số tiền vất vả kiếm được chưa kịp tiêu xài đã từ giã nhân sinh. Ôi, số ta thật khổ mà!!"

"...".Ngươi là công tử thế gia được không, có công tử thế gia nào không chịu ngồi yên hưởng thụ mà liều mạng kiếm tiền, yêu tiền đến chết như ngươi không?

" ...Được rồi, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi. Bây giờ đã tới lúc, ta sẽ đưa ngươi đi. "

"Ha ha ha. Đa tạ, đa tạ. "

Ngay lúc hắn đang vui vẻ vì tương lai tươi sáng, bỗng trước mắt tối sầm, thân thể bị một lực hút mạnh kéo lên, rồi lại thả rơi xuống, sau đó đảo lộn lung tung, y hệt cảm giác quay cuồng khi chơi tàu lượn. Một cảm giác thật đáng ghét!!

Sau khi Cố An biến mất, mọi thứ trở về im lặng. Một lúc lâu sau có tiếng ai nói chuyện, lại như có tiếng ai thở dài.

" Làm vậy có ổn không? Cũng do chúng ta bắt nhầm người.?"

"Hết cách, dù sao ta cũng tận dụng hết khả năng rồi. Đó là do hắn tự lựa chọn a. "

" Hầy. Mà ai mà biết được có hai người cùng xảy ra tai nạn một lúc chứ, cái tên chết tiệt kia lại ở con đường bên cạnh !! Lần này bị phạt nặng rồi.. "

"Lần sau cẩn thận hơn là được. "

"Ngươi còn mong có lần sau sao, Lão Hắc ??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro