Chương 3

"Oáp... "

Đẩy cửa tiệm sang hai bên, Cố An đứng ngáp ngắn ngáp dài. Hắn vung tay chân vài cái cho đỡ nhức mỏi rồi cứ để mặc cửa tiệm như thế rồi tiến tới nhấc Đậu Đậu nằm ngủ trên chiếc bàn lên, nhấc nó đặt lên vai rồi sải bước chân tiến về phía chợ. Gì? Sợ trộm á? Ngươi ngu à, tiệm vàng mã thì có ma nào thèm trộm, ngại mình sống lâu quá rồi hả!!

" Tiểu Cố, lâu lắm mới thấy mở tiệm a, dạo này bận rộn lắm hả? Lại đây ăn bánh bao nóng."Trương thúc bán bánh bao gần hẻm thấy bóng hắn liền lên tiếng gọi.

" Mấy hôm nay trong người không được khỏe nên đóng cửa. Bây giờ mở tiệm bình thường trở lại rồi. Trương thúc, cho con hai cái banh bao. Đa tạ thúc." Uể oải đáp lời Trương thúc, hắn chậm rì rì tiến về cái bàn nhỏ. Đặt Đậu Đậu xuống bàn, lấy cái bát múc chút sữa đậu nành đặt bên cạnh cho nó uống. Nhìn nó cắm đầu vừa uống vừa kêu làm hắn thoải mái lên không ít. Đậu Đậu là một con mèo màu trắng béo ú hắn mới mua, ở một mình trong không gian xa lạ làm hắn hơi hốt hoảng.

"Đừng làm việc quá sức a, phải chi lão Cố không mất sớm thì tốt biết mấy, tiểu Cố đỡ phải vất vả,  mà thúc vẫn còn có người bạn già. Haizz... Đây, bánh bao nóng. "

" Cha con đủ vất vả rồi, coi như lão nhân gia đi yên ổn. Mà chẳng phải , bây giờ thúc có người bạn trẻ là con sao? Chẳng lẽ thúc chê con phiền phức? " Hắn nhìn Trương thúc cười nham nhở.

"Ai.. Tên nhóc này. " Trương thúc bất đắc dĩ nhìn hắn khà khà cười. Kể cũng lạ, dạo trước lúc lão Cố mới mất, tiểu Cố suốt ngày trầm mặc, đi đi về về cũng chỉ lầm lũi một mình. Bây giờ thì nhìn hắn vui vẻ ra mặt, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn, lão thấy mà cũng mừng.

" Tiểu Cố, mở tiệm lại rồi có dự tính gì không? Sắp tới ngày quỷ môn quan mở cửa rồi, chắc con sẽ bận rộn hơn đấy. "

"Giấy làm tiền vàng sắp hết, con dự tính đi nhập thêm." Hắn gãi cằm suy nghĩ. Trong nhà sắp hết giấy màu, sắp tới lại gần đến ngày quỷ môn quan mở cửa, sinh ý nhiều hơn nên hắn cần phải nhập thêm. Tiếc là hắn không biết đi đâu tìm, lục tung sổ sách ghi chép cũng không biết Cố Minh tiếp nhận từ đâu. " Trương Thúc, hồi cha con còn sống, thúc biết cha con nhập giấy và nhan đèn ở đâu không? Hồi trước con không có hỏi, giờ lại chẳng biết ở đâu. "

"Lúc trước lão Cố có nói với thúc vài lần, lão ấy hay tới Hi thành,  mua giấy ở mấy cửa hàng của Tư gia. Con tới đó xem sao."

"Vâng, con biết rồi. Đa tạ thúc."

                          ***

"Hi thành a Hi thành, Tư gia a Tư gia,  giấy a giấy, tiền a tiền !! Lão tử tiền chưa thấy chỉ thấy xui xẻo đầy đầu!! "

Trời mưa như trút nước, trắng xóa cả không gian như muốn gạt bỏ hết tất cả những cái dơ bẩn đi. Vừa mới vài phút trước còn trời trong mây trắng, thế mà chưa kịp chớp mắt đã mưa tầm tã, cả con đường vắng vẻ, ai về nhà nấy ngoại trừ một thanh niên đang cố gắng vượt màn mưa. Một tay cầm chặt chiếc ô giấy, tay còn lại cố ôm con mèo thật chặt, Cố An cắm đầu chạy như điên. Khốn khổ cái thân xác của hắn, đi cả ngày trời, trời đã xẩm tối mà chưa gặp được chỗ dừng chân.

"Tiểu Đậu Nhi, có lẽ tối nay chúng ta phải màn trời chiếu đất rồi, haizz.. Í í í í, nhà trọ kìa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro