Trong đầu Lan Tuấn nhảy ra một chữ duy nhất chính là : Không thể nào!.......Óe, là ba chữ.
"Anh Chung anh đang nói đùa đúng không?"
Chung Hoa: "Tôi giống người thích nói đùa sao?"
"..." Không giống... Nghe đồn những người từng nói Chung Hoa thích nói đùa đều bị vứt đến Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập rồi.
Chung Hoa: "Hiện tại cậu không có việc làm, phòng trọ có phải trả tiền không? Xe mượn có phải trả tiền không? Tôi nhớ là em bảo bối Lamborghini của cậu mới mua được mấy tháng, thế phí bảo dưỡng có phải trả tiền không? Đời 2.0 hử? Hiện tại giá xăng không thấp nha..."
Nói còn chưa dứt lời, Lan Tuấn đã muốn quỳ luôn rồi.
"Anh Chung... Nhưng mà, em chưa làm người đại diện bao giờ..."
"Chưa làm thì học." Chung Hoa chuyển giọng điệu : "Hỏi Bạch Chỉ Nhân nhà cậu í, thuận tiện học tập một chút sao khác người ta đối đãi với mọi người xung quanh như thế nào!"
Lan Tuấn bĩu môi, "Nếu em làm người đại diện làm thành quen luôn thì thế nào?"
Chung Hoa tại đầu bên kia cười nham hiểm : "Vậy thì cứ tiếp tục làm."
"..." Cậu cảm thấy boss nhà mình đang chơi một ván cờ rất lớn.
Ban đêm lúc Ary gọi điện thoại đến, giọng điệu hiển nhiên không tốt, dát dát nói : "Địa chỉ mail của cậu là gì?"
"..." Lan Tuấn trả lời lại.
Đầu bên này điện thoại có thể nghe được âm thanh gõ bàn phím rất nhanh của cô, cô thiếu kiên nhẫn nói : "Nửa tháng sau tôi bị điều đi Đài Loan, đây là lịch trình của Tứ thiếu trong khoảng thời gian này, còn có số điện thoại của các mối làm ăn thường xuyên hợp tác, phương thức liên lạc của các nhà sản xuất, mọi thứ đều ở trong này hết, cậu làm quen trước đi, trước khi đi tôi sẽ đưa hết những thứ cần an bài của Tứ thiếu cho cậu."
Lan Tuấn mở mail ra, download các file, một đống ô vuông rậm rạp nháy mắt hiện ra khiến cậu có một loại ảo giác - cảm thấy tự xấu hổ.
"Chừng nào thì cô trở về?" Lan Tuấn một bên xem một bên nói.
"Ngắn thì nửa năm, dài thì khó mà nói chính xác được." Ary dựa vào lưng ghế phía sau, nhìn phong cảnh bên ngoài : "Tôi làm việc với Tứ thiếu nhiều năm như vậy, nhìn anh ấy từng bước một đi tới vị trí bây giờ bằng thực lực của chính mình, công ty cử cậu, tôi có kháng nghị, nhưng không có tác dụng."
Lan Tuấn: "..." Có cần phải nói trắng ra như vầy không.
"Tóm lại, cậu đảo loạn cuộc sống của mình là được rồi, cuộc sống của Tứ thiếu, cậu đừng có mà xen vào!"
Nói xong, bụp, tắt máy.
"Tít tít tít" tiếng đường dây bận làm cho Lan Tuấn thong thả nheo mắt lại.
Được lắm, dạng tính khí quái gở như cậu, tìm được thú vui mới rồi! Không phải làm người đại diện sao? Có cái gì to tát! Coi như nghỉ ngơi kiếm khoản thu nhập thêm!
Cầm di động hừ hừ một tiếng, cậu chuyển mắt, nhắn tin riêng đến weibo của Trần Thế Thiếu.
Lan Tuấn: "Ai thua ai thắng chúng ta cùng chờ xem! *icon mặt quỷ* "
Không nghĩ tới, Trần Thế Thiếu trả lời lại rất nhanh.
"Tôi không nhớ có cùng cậu cược qua cái gì."
"Chuyện của Ary anh đã biết chưa?"
"Đã biết"
"Người đại diện kim bài Lan Tuấn sắp lên sàn, anh có thể nịnh bợ thì tranh thủ nịnh bợ đi!"
"..."
Trần Thế Thiếu không trả lời lại nữa, Lan Tuấn cầm di động nghịch nửa ngày, đột nhiên ý thức được một việc. Hình như Trần Thế Thiếu khóa hết các chức năng rồi cơ mà, sao mình gửi tin nhắn riêng cho hắn, hắn lại trả lời lại được?
Chớp chớp mắt, trong lòng có một loại dự cảm... tuy rằng hẳn là không có khả năng, nhưng mà...
Tìm ở trong danh sách một đống fan thì rất phiền, huống chi cậu tắt thông báo của fan rồi, trực tiếp ấn tìm tên Trần Thế Thiếu, phía dưới hình cái đầu rõ ràng có một mũi tên hai chiều "Đang theo dõi lẫn nhau".
Ây dô!!
Lan Tuấn gợi lên khóe miệng, tuy rằng không biết vì sao, nhưng tâm tình sảng khoái nở nụ cười tươi.
Lịch trình trong ngày của Trần Thế Thiếu an bài chặt chẽ đến mức dọa người, Lan Tuấn mở túi khoai tây chiên tựa vào sofa vừa ăn vừa xem, trong lòng có một loại thích thú giống như đem Trần Thế Thiếu lột hết ra nghiên cứu. (rồi sau này sẽ có cơ hội nghiên cứu chiều sâu luôn, đừng lo :))))))))
6h sáng đã phải rời giường, không phải quay show thì là chụp quảng cáo, đi dự họp báo, lễ trao giải, đến trường quay phim truyền hình, phim điện ảnh, còn có uống rượu ăn cơm xã giao.
Cậu chú ý đến một cái tên quán bar quen thuộc, chính là quán bar ngầm mà cậu thích đi nhất. Thời gian là 10h tối hôm nay, gặp hai nhân vật có chút danh tiếng trong giới là đạo diễn phim lịch sử Nhậm Trí cùng áo rồng vạn năm Lý Cảnh Niên.
(*) áo rồng : vai phụ aka người qua đường giáp.
Ừ... Trần Thế Thiếu coi như biết thưởng thức, quán bar này nằm ở chỗ ẩn nấp, giá không cao, nhưng chất lượng rất tốt. Xem ra hắn cũng thường xuyên đi vào đó, trách không được lần trước liền gặp.
Nhớ tới lần gặp mặt lúng túng trước, Lan Tuấn sờ sờ cằm. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để vạch trần hắn. Ví dụ như mình trốn ở trong toilet cách đó...
Cho nên nói xấu sau lưng người khác nhất định không được ở trong WC, nơi đó mới là chân chính tai vách mạch rừng.
Hạ quyết tâm như vậy, Lan Tuấn thu thập một chút, ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó lái xe đến quán bar. Trần Thế Thiếu luôn đúng giờ, trước 10h chắc chắn sẽ đến, 9h50 Lan Tuấn vụng trộm tìm một chỗ trong góc đại sảnh của quầy bar, lấy ly rượu che mặt - mặc dù cậu đã đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen.
"Tứ thiếu đến đây thì bảo tôi nhá." Cậu lo lắng nói với ông chủ.
Ông chủ nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, mắt trợn trắng nói: "Cậu làm như nơi này là cơ quan tình báo không bằng? Lén lút như thế..."
Lan Tuấn cũng không để ý đến hắn, dù sao là người quen cũ, biết hắn ngoài miệng thì than vãn nhưng biết tính mình, liền quay đầu gọi một ly cocktail uống trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro