Chương 11 (2)
Kết quả là Trần Thế Thiếu còn chưa đến, có người đã đến trước rồi, lại còn là người quen nữa.
Trên người treo đầy vàng bạc, giống như gả vào nhà giàu - Trương Cầm õng ẹo tiến vào, váy đuôi cá đắt tiền càng phụ trợ cho đôi chân thon dài và mắt cá chân nhỏ của cô, tất chân màu đen đặc biệt gợi cảm, trên người còn khoác một cái áo ngắn đỏ, cầm trên tay ví Prada đen trắng mẫu mới nhất. Cô vừa vào cửa liền ngưỡng cằm lên, giống như đang đi dự tiệc rượu chứ không phải đến quán bar, giày cao gót trên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang thanh thúy, tóc dài đen nhánh búi cao, khuôn mặt trang điểm đậm cùng đôi mắt đeo lens lam xám. Cô nhìn hoàn toàn không giống với bộ dạng thanh tú trong phim nữa.
Trương Cầm thanh danh cũng không lớn, phim truyền hình diễn vai người qua đường, quảng cáo cũng chỉ nhận một cái gì mà dung dịch làm sạch không khí trong xe hơi, cũng không chiếu vào khung giờ vàng, nếu không phải chính cô ta nhắc đến chắc không ai biết người này từng diễn phim gì. Nhưng mà hai ngày nay tin tức về cô này rất nhiều, chủ yếu là trên các trang web, cho nên trong quán bar cũng có người nhận ra cô.
"Ây dô, cô ta là người nổi tiếng, đúng không?" Bartender đếnbên tai Lan Tuấn hỏi.
Lan Tuấn uống rượu, có lệ trả lời : "Coi như đi."
"Tôi biết cô ta!" Bartender cao hứng nói : "Cái cô đóng vai Trần Mỹ Mỹ trong 'Mặt thần'! Đúng không!"
Lan Tuấn: "..." này hình như là ngôi sao nào đó khác á.
Bartender tự cho là đoán đúng, vui vẻ cầm tờ giấy để kí tên đi đến phía trước.
Lan Tuấn ngay cả ham muốn ngăn lại cũng không có, vui sướng khi người gặp họa ngồi xem kịch vui.
Quả nhiên, chỉ thấy khi bartender đưa giấy qua, trên mặt Trương Cầm lộ ra nụ cười sáng lạn, cho đến khi Trương Cầm viết xuống tên mình, Lan Tuấn không có gì bất ngờ nghe được một tiếng không cao không thấp : "Trương Cầm? Là ai? Cô không phải người nổi tiếng à?"
Sắc mặt Trương Cầm nhìn như quả cầu disco trên sàn nhảy, năm màu lẫn lộn.
Ngay lập tức có người đi đến phía sau Trương Cầm, là một người đàn ông mặc vest đao kính đen. Lan Tuấn nghĩ : không đến mức như thế đi, lại còn mang vệ sĩ?
Nghĩ lại, cậu chưa bao giờ thuê vệ sĩ, Trần Thế Thiếu... hình như cũng không thấy bên cạnh anh ta có người nào.
Có một số người tai to mặt lớn vì an toàn nên thuê một ít vệ sĩ tư nhân, giống như nữ vương tình ca tính tình ôn hòa Tiêu Hiểu, bởi vì mấy ngày trước có tin fan cuồng theo dõi, nên cũng thuê người. Đến phiên Trương Cầm ... đương nhiên người ta nguyện ý tiêu tiền, người ngoài cũng không có tư cách xen vào xen vào.
Đang nghĩ ngợi, Trần Thế Thiếu đẩy cửa tiến vào. Trương Cầm đang đi vào phòng trong, quay đầu thấy Trần Thế Thiếu, biểu tình hơi kinh ngạc.
À... Thì ra không phải hẹn trước.
Chỉ số bát quái trong lòng Lan Tuấn ủ rũ giảm xuống. Chủ quán bar tiến đến đón, rất nhanh đưa Trần Thế Thiếu đến phòng đặt trước, lại là cách vách hai người Trương Cầm.
Chỉ số bát quái lại phấn khởi tăng lên.
"Lan Tuấn này..." chủ quán lò dò đi đến : "Cô nàng xinh đẹp vừa mới đến là ai? Cậu biết không?"
"Biết." Lan Tuấn chớp chớp mắt : "Làm sao"
"Ký tên một cái." ông chủ xoa xoa tay : "Hoặc là giúp tôi giới thiệu, đến quán bar chơi nhiều một chút"
"Đúng là người làm ăn..." Lan Tuấn bĩu môi, uống nốt chút rượu còn lại, nhảy xuống ghế dựa : "Tuy rằng biết, nhưng mà cô ta còn nhớ chuyện của chú hai, hiện thời không tiện gặp mặt."
"..." ông chủ rất buồn bực, chú hai nhà người ta thì liên quan gì đến Lan Tuấn?
Lan Tuấn đi đến trước cửa phòng Trần Thế Thiếu, ghé vào cửa thám thính.
Người bên trong chắc đang gọi điện thoại, thanh âm sang sảng, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng lúc nói chuyện với mình.
Nhăn mũi, Lan Tuấn làm cái mặt quỷ hướng cái cửa : "Quả nhiên là hợp với nghề diễn viên!"
Ông chủ cũng mò mẫm đi theo : "Cậu định ngồi ở đây nghe lén chắc?"
Lan Tuấn nhíu mày : "Không thì thế nào?"
"... Thiết bị nghe lén, năm mươi đồng một tiếng, thế nào?"
"Ông định ăn cắp à!"
"Không cần đúng không..." ông chủ ngạo mạn chầm chập xoay người.
Lan Tuấn mặt không chút thay đổi giữ chặt hắn, nghiến răng nghiến lợi : "Hai tiếng!"
Lan Tuấn mượn phòng cách vách, ông chủ bê nước chanh đến phòng Trần Thế Thiếu thuận tiện dán thiết bị nghe lén ở dưới bàn.
Đầu bên này Lan Tuấn đeo tai nghe, điều chỉnh âm lượng.
"Đồ chơi này công nghệ cao phết..." Lan Tuấn thì thầm, bartender thò đầu vào cửa hỏi : "Uống gì không?"
Lan Tuấn cả giận nói : "Tiền phòng cộng thêm phí nghe lén, các người không cho tôi thêm được cốc nước hả! Ky bo chết đi được!"
Bartender nở nụ cười đẹp trai, nháy mắt : "Được, tôi mời."
Lan Tuấn nháy mắt liền xuôi giận : "Cảm ơn người anh em!"
Trần Thế Thiếu một mình ngồi trong phòng rất buồn, tắt điện thoại xong thì chả còn tiếng gì nữa, cũng không biết phải làm gì.
Lan Tuấn lấy điện thoại ra lướt weibo, rảnh quá không có việc gì ngồi chụp chân mình rồi đăng lên.
Chạy tới weibo Trần Thế Thiếu xem, thấy hắn đang tán gẫu cùng mấy người bạn thân trong giới.
"Nghe nói người nào đó hôm nay có hẹn! @Trần Thế Thiếu *mặt cười* *mặt cười* *mặt cười* "
Lan Tuấn xem tên, là Lưu Thi Vân gửi.
Weibo này bị người trong giới khác chuyển tiếp rất nhanh, đương nhiên bình luận của mọi người đa phần là đùa cho vui. Trong đó có một cái là đạo diễn Nhậm Trí chuyển.
@Không phải đạo diễn là Nhậm Trí: trên đường đi hẹn hò. *hút thuốc*
@XX: Tứ thiếu lúc trước nói ven hồ Đại Minh đâu rồi!
(*) abc xyz ven hồ Đại Minh : phỏng theo một câu nói nổi tiếng trong phim Hoàn Châu Cách Cách: "Hoàng thượng, người còn nhớ rõ Hạ Vũ Hà ven hồ Đại Minh mười tám năm trước?" Hạ Vũ Hà là mẹ của Tử Vy, nhờ một đêm long sủng bên hồ đó mà Tử Vy mới có mặt trên đời.
@OO: Tứ thiếu! Thanh Hoa Ký poster! Quỳ liếm!..."
Theo sau là Trần Thế Thiếu chuyển tiếp weibo của Nhậm Trí .
*mặt cười* @Không phải đạo diễn là Nhậm Trí : trên đường đi hẹn hò. *hút thuốc*
"..." Bình luận của tên này chả thú vị gì cả.
Lan Tuấn chỉ có một cái đánh giá như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro