Chương 12 (2)

Bartender đẹp trai bê khay đến, mang cho cậu thêm một đĩa thanh long.

"Này!" Hắn vẻ mặt thần bí : "Nói cho cậu biết một bí mật, có muốn nghe không?"

Lan Tuấn đè tai nghe, phẩy tay : "Đi đi, đừng làm loạn, đây mới là chỗ quan trọng."

Bartender đẹp trai đóng cửa lại ngồi xuống, sán lại gần cậu, sát mặt nói : "Điều tôi muốn nói cũng vô cùng quan trọng, không nghe thì hối hận đấy nhá."

Lan Tuấn lườm hắn một cái, lấy một bên tai nghe xuống : "Gạt tôi thì lương tháng này của cậu sẽ trôi theo nước nghe chưa."

"Hừ!" Hắn đưa tay vò đầu cậu : "Ác như thế, lần sau không mời cậu nữa."

Lan Tuấn: "Túm lại là có nói hay không!"

"Nói." Hắn nói : "Vừa rồi có một đạo diễn lớn đi vào phòng bên, đúng không? Quay cái phim gì mà 'Hiệu giác' í."

Lan Tuấn cười hề hề : "Bây giờ không nhìn nhầm nữa hử."

"Thực ra hắn đã đến từ lâu rồi." Bartender chớp chớp mắt : "Ngồi ở ngay phòng bên cạnh đấy."

"Phòng bên?" Lan Tuấn chỉ chỉ dưới chân mình, lại chỉ chỉ vào phòng Trần Thế Thiếu bên kia.

"Thế có mấy cái phòng bên?" Hắn đầy mặt biểu tình 'Trời ạ chỉ số thông minh của cậu rơi đâu hết rồi'.

Lan Tuấn đột nhiên nhớ tới Trương Cầm, miệng há ra một chút.

"Cái phòng đặt trước kia là...?

Hắn gật đầu một cái : "Có vấn đề á."

Lan Tuấn còn chưa hoàn hồn : "Hở?"

"Tóm lại sự tình không đơn giản." Bartender cười khà khà, mở cửa ra ngoài.

Còn một mình Lan Tuấn đau khổ suy nghĩ như thế nào gọi là "không đơn giản". Chẳng nhẽ Nhậm Trí muốn tìm Trương Cầm diễn điện ảnh? Khó trách Trương Cầm xuất hiện chói lòe lòe như vậy, còn mang theo vệ sĩ! Phô trương hoành tráng a... còn chưa biết thế nào đâu liền coi mình là ảnh hậu chắc.

Lắc đầu, lại đem tai nghe nhét lại lỗ tai tiếp tục nghe.

Đoạn trước không biết nói cái gì, lúc này Nhậm Trí đang thao thao bất tuyệt các loại kinh nghiệm đóng phim trước kia mà mình biết. Lý Cảnh Niên thỉnh thoảng phụ họa, Trần Thế Thiếu thực ra nói rất ít.

Lan Tuấn nghe đến mức buồn ngủ, lúc hắn nói đến việc vừa gặp đã yêu bà vợ thứ ba của mình, chuông điện thoại của ai đó reo.

"Ôi mẹ ơi, vận xui còn chưa đi, vận xui còn chưa đi a~~..." (mợ nó cái nhạc chuông thật tiêu hồn =)))))))))

Lan Tuấn: "..."

Lại bỏ tai nghe xuống, Lan Tuấn nhìn vào màn hình - là một dãy số lạ.

"Ai vậy?". Thói quenLan Tuấn vẫn không sửa được, người ta đều là 'Alo, xin chào', cậu vừa mới nhận điện thoại đã bại lộ thuộc tính của mình rồi.

"Trương Cầm." Người phụ nữ đầu bên kia chậm rãi nói.

"..." Ba cái phòng này bị làm sao vậy...có thông linh thuật hay sao á?

(*) thông linh thuật : thuật triệu hồi linh hồn.

"Alo?" Trương Cầm không nghe thấy tiếng gì, nghi ngờ hỏi một tiếng.

Lan Tuấn lập tức ngồi thẳng, cảnh giác nói : "Có việc gì?"

Trương Cầm: "... Cậu có cần thiết phải biểu hiện giống như tôi sẽ làm gì cậu như thế không?"

Lan Tuấn bây giờ mới phản ứng lại mình nghiêm túcquá đà, liền thay đổi ngữ khí : "Tôi chỉ thấy hơi lạ, người mà lúc trước ở trên TV hận không thể lột da cắt thịt tôi tìm tôi có chuyện gì?"

Trương Cầm hừ một tiếng : "Chỉ là muốn nói cho cậu một cái tin tốt thôi."

Lan Tuấn không ngốc mà vội vàng hỏi lại.

Trương Cầm chỉ phải tiếp tục nói : "Tôi sẽ tham gia phim điện ảnh của đạo diễn Nhậm."

"Ờ..."

Trương Cầm cười rộ lên : "Hâm mộ ghen tị hận?"

"Không..., tôi càng hiếu kỳ vì sao cô muốn nói điều này với tôi?"

"Bởi vì nguyên bản Nhậm đạo muốn tìm cậu." Trương Cầm thanh âm sung sướng : "Đáng tiếc, gần đây tôi nổi hơn cậu một chút."

"..."

Cái gọi là nổi là vào một quán bar bị người ta nhìn nhầm thành người khác ấy á?

Trương Cầm nghĩ Lan Tuấn tức đến mức nói không nên lời, cao hứng cười ha hả.

"Điện ảnh lần này của đạo diễn Nhậm còn có thể có Tứ thiếu tham diễn, nếu như thuận lợi, ảnh hậu năm ngoái Triệu Linh cũng sẽ tham gia, cùng với người mới Trang Tần và..." Trương Cầm cố ý kéo dài âm điệu, chậm rì rì nói : "Tiểu sư đệ của cậu - Ninh Thuần."

"..." Cậu có thể nói, Nhậm đạo lần này không phải muốn quay phim lịch sử mà là muốn quay 'Xuyên qua ai muốn diễn thì đến diễn' không? Đây là cái gì a...người mới, diễn viên có lai lịch so le bất đồng.

"Chúc mừng." Lan Tuấn suy nghĩ nửa ngày, chỉ muốn nói ra hai chữ như vậy.

"Cậu không cần quá đau lòng." Trương Cầm đắc ý nói : "Chờ tôi nổi rồi sẽ nghĩ cách kéo cậu một cái. Dù sao... tôi cũng coi như từng là fan của cậu."

"..." Sét đánh giữa trời quang cũng không hơn gì cái này.

"Nếu như đến lúc đó cậu đồng ý tạo scandal với tôi." Trương Cầm tựa hồ nghĩ đến điều gì, cười đến mức quỷ khí dày đặc ở đầu bên kia điện thoại.

"..." Cô nàng này bị tâm thần phân liệt đúng không? Lan Tuấn nhìn nhìn điện thoại, cuối cùng lựa chọn không nói một chữ nào hết, dập máy.

Ba giây sau, điện thoại lại vang lên.

Lan Tuấn không quan tâm, lại nhét tai nghe tiếp tục nghe lén phòng bên.

"Thật sự không được sao?" Đây là tiếng của Nhậm Trí, hơi biểu lộ khó xử.

Ôi! Rốt cục đến vấn đề chính rồi! Lan Tuấn phất lên 120% tinh thần.

"Nếu như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng."

"..." Gì? Đã xong rồi?

"Tôi sẽ trở về thương lượng lại." Trần Thế Thiếu lễ phép nói : "Rất nhiều hợp đồng thực sự là đã sớm quyết định rồi, bây giờ thay đổi thì không được hay cho lắm...tóm lại tôi sẽ tận lực."

"Được." Nhậm Trí vỗ vỗ đùi, đứng lên : "Hôm nay tôi về trước kẻo chậm vợ lại mắng."

Lý Cảnh Niên hiểu ý cười rộ lên, Nhậm Trí vỗ vai Trần Thế Thiếu : "Nhân tuyển cho ngôi Ảnh đế năm nay, tôi xem trọng cậu."

"Cám ơn." Trần Thế Thiếu thành khẩn nói.

"Tôi đưa ngài ra ngoài." Lý Cảnh Niên đứng lên, chào Trần Thế Thiếu rồi đi cùng Nhậm Trí.

Lan Tuấn quăng tai nghe : Cái quan trọng nhất thì không nghe được! Cậu luôn cảm thấy Nhậm Trí cùng Lý Cảnh Niên luôn nói quanh cái đề tài ảnh đế này có chút kỳ quái.

Ai nha, chỉ số bát quái trong lòng sôi trào, ngứa tim ngứa phổi a...

Lan Tuấn không tiếng động lăn vài vòng trên ghế sofa, sau đó đứng dậy, chuẩn bị về nhà. Vừa mở cửa, điện thoại lại kêu.

"Ôi mẹ ơi, vẫn xui còn chưa đi, vận xui còn chưa đi a~~..."

Chẹp!

Lan Tuấn vừa cúi đầu tắt điện thoại vừa đi ra ngoài, mới đi được vài bước, trên đầu có một bóng đen bao phủ, ngẩng đầu lên, Trần Thế Thiếu đang đứng ở trước mặt. Cổ áo của hắn hơi hơi mở rộng, mặt hơi đỏ, hắn khoanh tay, xem ra là định chờ ở cửa.

Lan Tuấn chớp chớp mắt, nâng tay lên : "Hi~... Thật trùng hợp... Hôm nay anh cũng đi WC à?"

Trần Thế Thiếu nhìn cậu trong chốc lát, lấy điện thoại ra, đưa màn hình cho cậu xem.

Lan Tuấn hơi hơi lùi về phía sau, phát hiện trên màn hình là weibo, mà lại đang dừng ở trang cá nhân của cậu. Đó là bức ảnh chụp lúc cậu nhàm chán, dưới ngọn đèn mờ ảo có một đôi chân thon dài.

"..." Thế là lộ rồi?

Trần Thế Thiếu giống như biết cậu đang nghĩ gì, chỉ chỉ sàn nhà.

Lan Tuấn cúi đầu, nửa giây sau bừng tỉnh đại ngộ : quán bar này sàn đều cùng một loại giống nhau.... cái này vui rồi .

Này xem như tự đánh mặt mình sao...

Lan Tuấn mím môi, còn chưa kịp nói gì như là : tất cả chỉ là tình cờ thôi..v.v.

Trần Thế Thiếu đưa tay, ngón tay có chút nóng ấm sượt qua bên tai cậu, lấy xuống một bên tai nghe.

"..." Vì sao cậu chỉ ném một bên tai nghe mà không ném cả đôi! Vì sao! (vì ngu chứ sao =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro