Chương 13
Nghĩ kỹ lại thì hình như mỗi lần nói chuyện nghiêm túc với Trần Thế Thiếu đều là lúc hắn đang say... ít nhất là chếnh choáng say. Đứng ở trước cửa của hai cái phòng, bên tai là tiếng nói chuyện ồn ào cùng tiếng chén rượu va chạm, trong hơi thở của Trần Thế Thiếu lờ mờ mang theo mùi rượu, phun đến trên mặt Lan Tuấn. Vì cái gì là trên mặt... À thì ... Bởi vì hiện tại khoảng cách giữa bọn họ rất gần.
Đại khái là ngại xung quanh rất ồn, Trần Thế Thiếu hơi hơi cúi đầu, nhíu mày nhìn Lan Tuấn : "Cậu theo dõi tôi?"
Lan Tuấn lắc đầu.
Trần Thế Thiếu cầm tai nghe lên : "Thế đây là cái gì?"
"... Tai nghe." Lan Tuấn lấy điện thoại ra : "Tôi đang nghe nhạc."
"..." Trần Thế Thiếu híp mắt hoài nghi, đeo tai nghe vào lỗ tai, Lan Tuấn còn chưa kịp ngăn cản, nhân viên dọn phòng đi vào.
Tiếng chén rượu lạch cạch va chạm truyền tới rõ ràng.
Trần Thế Thiếu quay đầu, nhìn cửa phòng, rồi lại nhìn Lan Tuấn : "Cậu đang nghe rock n roll?"
"Ờ..." Lan Tuấn bất khuất nói : "Là mấy bài rock gần đây!"
"Ai đến giúp hộ cái." Bên trong tai nghe truyền ra tiếng nói chuyện : "Chẹp! Tối nào cũng lắm việc như thế này, hắn hôm nào nghỉ thì không nghỉ cố tình hôm nay lại nghỉ."
"Tôi thấy chắc là cố ý đấy." Một âm thanh khác nói : "Giới trẻ bây giờ, chả biết trên dưới gì cả."
Trần Thế Thiếu không tiếng động nhìn Lan Tuấn. Tiếng nói chuyện của hai người không chỉ từ tai nghe truyền ra, mà cũng theo cánh cửa mở ra truyền ra ngoài, giống như hai loại tiếng vang.
Lan Tuấn mắt cũng không chớp, kiên định nói : "Đây là rap hiện đại, tràn ngập hơi thở cuộc sống và chân thực, rất mới mẻ."
Trần Thế Thiếu lười nói nhảm với cậu, lấy tai nghe xuống, chỉ hỏi : "Cậu theo dõi tôi làm gì?"
Lan Tuấn ánh mắt liếc từ trái sang phải, lại từ phải sang trái. Không biết là trùng hợp thế nào, cửa phòng bên không hề báo trước bị mở ra.
Trương Cầm cầm túi đi ra, một bên vuốt tóc, vệ sĩ phía sau cô không để tâm đến xung quanh, cài khuy tai áo.
"..." Vệ sĩ này nhìn một cái là biết có một chân với Trương Cầm, lúc này ba người chuẩn bị chạm mặt...
Lan Tuấn cơ hồ có thể đoán được tai nạn ở phía sau. Cậu lôi Trần Thế Thiếu xoay người, trốn vào căn phòng ban đầu. Trần Thế Thiếu cảm thấy cảnh này thật quen thuộc, đi theo Lan Tuấn vào phòng, người tựa vào ván cửa, hà ra một hơi toàn mùi rượu.
"Tôi không theo dõi anh." Khoảng cách giữa Lan Tuấn cùng anh thật sự gần, người dán cùng một chỗ. Chiều cao hai người không khác nhau mấy, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Lan Tuấn đặt một ngón tay trên miệng, suỵt một tiếng : "Tôi theo dõi cô ta."
Trần Thế Thiếu nghi ngờ liếc ngoài cửa một cái một cái, vừa vặn nhìn thấy Trương Cầm quay đầu cười đùa với vệ sĩ.
"Trương Cầm?" Hiển nhiên anh cũng thấy buồn bực : "Sao cô ta lại ở đây?"
Lan Tuấn vì trí thông minh của mình cảm thấy vô cùng hài lòng: thành công chuyển hướng rồi!
"Anh biết không, Nhậm Trí sớm đã đến rồi, lại cùng Trương Cầm gặp trước."
Giống như muốn chứng minh lời cậu nói, người phục vụ vừa dọn phòng đột nhiên chạy đến nói: "Ông chủ, vị khách lúc trước quên không lấy bật lửa!"
Ông chủ đang đọc báo, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Để ở quầy giữ đồ, nếu ông ấy quay lại lấy thì trả cho người ta."
Một người phục vụ khác nói : "Những kẻ có tiền như thế chẳng bao giờ quay lại lấy một cái bật lửa làm gì, tám phần là vứt luôn rồi."
Lan Tuấn và Trần Thế Thiếu lập tức nhớ đến Nhậm Trí lúc vào cửa có nói một câu 'quên mang bật lửa.' Thì ra không phải là không mang mà là quên ở phòng bên cạnh.
Lan Tuấn hơi hơi nhướn mày, đầy mặt : 'Thế nào tôi không nói sai chứ'.
Trần Thế Thiếu nhíu mày, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cười đến sáng lạn của Lan Tuấn nửa ngày, ném ra một câu: "Cậu theo dõi cô ta, thế đặt máy ghi âm ở phòng tôi làm gì?"
Lan Tuấn: "..." Lực chú ý của anh là cố chấp đến nhường nào hả? Không thể bị dời đi dù chỉ một chút sao? Bồ vi nhận ty, bàn thạch vô chuyển sao!
(*) Bồ vi nhận ty, bàn thạch vô chuyển: cỏ dẻo dai như tơ, đá bền vững không dời. Ý chỉ ý chí kiên định không gì có thể lay chuyển
"Ặc... Lúc đầu nghĩ bọn họ ngồi phòng này nên đặt nhầm." Cậu vẫn như cũ là trí khôn có thừa --- Lan Tuấn!
Trần Thế Thiếu biểu tình có chút do dự, tựa hồ có chút không tin.
Lan Tuấn thừa dịp thắng truy kích: "Tôi chỉ vô tình nghe các anh nói chuyện, nhưng mà Trương Cầm hình như cũng muốn tham diễn bộ phim mới của Nhậm đạo hay sao á."
Trần Thế Thiếu không lên tiếng, đứng tại chỗ một lát, đẩy Lan Tuấn ra xoay người đi mất.
"Ây này!" Lan Tuấn đuổi theo: "Dù gì nửa tháng sau tôi cũng là người đại diện của anh rồi, có chuyện gì cũng phải thương lượng với nhau!"
Anh lập tức dừng bước chân, rất đột nhiên khiến cho Lan Tuấn không hề phòng bị gì đâm sầm vào. Lưng Trần Thế Thiếu rất cứng, giống như con người anh, lúc nào cũng cao ngất thẳng tắp, sừng sững không ngã.
Lan Tuấn nhìn sườn mặt anh mà ngẩn người, không hiểu sao lại cảm thấy Trần Thế Thiếu lúc say chếnh choáng, phản ứng so với bình thường thoạt như chậm một tí, có chút...đáng yêu?
"Cậu." Anh nghiêng đầu, mũi cao thẳng giống như muốn chọc đến bầu trời: "Sau khi Ary đi, chuyện của tôi, tôi tự làm chủ."
Lan Tuấn thành kính thỉnh giáo: "Tôi thì sao?"
Trần Thế Thiếu híp mắt: "... Cầm lương mà nghỉ ngơi."
Tuy rằng thiên hạ không có nhiều loại chuyện tốt như thế này, nhưng... Lan Tuấn không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu!
"Rất xin lỗi, tôi là một người rất nghiêm túc với công việc."
Trần Thế Thiếu giật mình quay đầu nhìn qua: "Cậu?"
Lan Tuấn bị vẻ mặt của anh làm giận: "Như thế nào? Không được sao?"
Trần Thế Thiếu lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục đi.
Bên ngoài quán bar gió thổi khiến người ta dễ chịu đôi chút. Lan Tuấn thấy anh muốn gọi xe, cũng đi theo đứng ở bên đường chờ. Hai tay cậu đút túi, bởi vì đã là đêm khuya, cậu tháo kính đen cất trước ngực, chỉ đội mũ lưỡi trai. Vành nón hơi hơi đè thấp, từ dưới mặt hướng lên trên nhìn thì thấy: cằm dưới hơi gầy, da thịt trắng nõn bóng loáng, mũi cao thẳng, mặt mày ẩn vào bóng tối, mang theo vài phần thần bí lại làm cho người ta cảm thấy người này nhất định rất đẹp trai.
Mà Trần Thế Thiếu bên người lại mang đến một loại cảm giác khác, góc áo gió màu đen bị gió đêm thổi, cổ áo sơ mi trắng được bẻ chỉnh tề, cởi nút áo ra là có thể nhìn thấy xương quai xanh cùng da thịt rắn chắc. Vừa lúc anh đứng dưới đèn đường, ánh sáng mờ nhạt giống như rải một tầng màu vàng trên đầu anh, khuôn mặt đẹp trai, lông mày thâm thúy sắc bén, môi mỏng rũ xuống, bá đạo lại trầm ổn.
Nhìn từ sau lưng, tỉ lệ thân hình của hai người cũng hoàn toàn khác nhau. Lan Tuấn dáng người thiên hướng cao gầy, nếu như chỉ mặc áo sơ mi thì nhìn qua giống như chỉ có một tầng da bọc xương, hai chân thon dài, quần jeans bó sát thể hiện rõ nhất vòng eo cùng hình dáng chân của cậu.
Trần Thế Thiếu bả vai hơi rộng, lưng dày, cánh tay thoạt nhìn rất hữu lực, mặc quần tây thoải mái, chân đi giày da, hai tay cắm trong túi áo, nếu có thể châm thêm điếu thuốc thì quả thực là một hình ảnh đẹp đến không thể nào đẹp hơn. Đáng tiếc Trần Thế Thiếu không hút thuốc lá, hơn nữa cũng rất ghét mùi thuốc lá.
Rất nhanh có một chiếc taxi trống dừng lại, tài xế cũng không để ý nhìn người, thấy phía sau có hai người lên xe, tùy ý nói: "Đi đâu?"
Trần Thế Thiếu híp mắt: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Lan Tuấn cười tủm tỉm, giống như chọc anh càng tức, cậu lại càng vui vẻ.
"Tiện đường thôi, dù gì thì cũng dùng cùng một phương tiện."
Trần Thế Thiếu bất mãn: "Chúng ta tiện đường sao?"
"Tiện chứ." Lan Tuấn gật đầu, vỗ vỗ ghế tài xế đằng trước: "Bác đi Vịnh Hải Đường trước đi."
Tài xế nhấn ga đi hướng đường cái, qua một cái ngã tư đường mới nhớ đến hỏi: "Cậu kia đi đâu?"
Trần Thế Thiếu lạnh lùng nói: "Đường Tân Hà."
Tài xế: "..." Này căn bản là hai hướng ngược nhau có được hay không?
Lan Tuấn cảm thấy Trần Thế Thiếu sau khi uống rượu không có chút nào phòng bị, hơn nữa còn nói nhiều hơn so với bình thường. Cậu định kiếm đề tài để nói chuyện nhưng mà Trần Thế Thiếu không để ý tới cậu. Hỏi tới hỏi lui, cả cái xe chỉ có mình cậu một người nói chuyện, đến tài xế cũng không đành lòng, nhìn cậu một cái từ kính chiếu hậu, hảo tâm nói: "Muốn nghe radio không?"
Trên đường cái trống trải, Lan Tuấn một người lảm nhảm, hảo thê lương a.
Lan Tuấn nổi giận, hạ giọng: "Anh có cần thiết phải làm thế không! Tôi cũng không phải gián điệp!"
Trần Thế Thiếu rốt cục mở nửa con mắt, nghiêng đầu nhìn cậu: "Đây là chuyện của tôi, vì sao phải nói với cậu?"
"Thì dù sao tôi cũng coi như là người đại diện của anh!" Lan Tuấn thấy anh muốn mở miệng, giành trước nói: "Tôi rất nghiêm túc với công việc!"
"..." Trần Thế Thiếu xoa xoa huyệt thái dương: "Cậu theo dõi Trương Cầm làm gì?"
"Hả?" Chuyển đề tài nhanh như vầy bảo cậu làm sao mà theo kịp được.
"Cậu vì sao phải theo dõi Trương Cầm." Trần Thế Thiếu nhìn cậu: "Là vì cô ta nói xấu cậu trên truyền hình?"
"..." Lan Tuấn cậu thành người lòng dạ hẹp hòi như thế khi nào?!
Trần Thế Thiếu thấy cậu đơ tại chỗ, còn tưởng rằng mình thật sự đoán trúng, nhíu mày nói: "Vậy nên cậu nhất định thất bại."
"...Hở?" Xong đời, cậu cùng Trần Thế Thiếu lại lâm vào tình trạng giống ngày hôm đó anh nói thì cứ nói, tôi đơ thì vẫn cứ đơ.
"Làm người phải biết nhẫn nhịn!" Trần Thế Thiếu tựa vào ghế dựa phía sau lẩm bẩm nói: "Nhất là ở showbiz, vui hay không vui đều treo ở trên mặt, người như thế là dễ bị đào thải nhất."
Lan Tuấn có suy nghĩ hoàn toàn khác: "Thẳng thắn thành khẩn một chút thì không tốt sao?"
"Showbiz là một thế giới có nguyên tắc của chính nó." Trần Thế Thiếu nhìn cậu: "Người dám nói thật thì phải có dũng khí, phải có quyết đoán..." Anh dừng một chút, nhìn Lan Tuấn một cái, bổ sung một câu: "Đương nhiên, cậu là ngoại lệ."
Lan Tuấn: "..." Vì sao cậu lại cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Đây là thời đại bị đồng tiền thâu tóm, bọt nước trong showbiz so với giá phòng còn cao hơn, bao nhiêu người mang theo ước mơ hoài bão đi vào, cuối cùng đến ngay cả tôn nghiêm đều không nhặt lại được." Trần Thế Thiếu lắc đầu: "Lý Cảnh Niên là một ví dụ, người đại diện của cậu Bạch Chỉ Nhân là một ví dụ, vị thư sinh từng vang danh một thời, lại bởi vì chịu không nổi gièm pha bôi nhọ tự sát là một ví dụ. Tại nơi này, người có bản lĩnh không phải thiếu, lại có mấy người có thể vượt qua? Chịu đánh mất tôn nghiêm, cuối cùng có năng lực nhặt trở lại, đếm trên mười đầu ngón tay cũng không đến, mà cậu..."
"Dừng." Lan Tuấn biết trước mình sẽ bị nói thế nào, hơn phân nửa là cái gì mà: chiếm được bồn cầu mà không thải...
"Có cơ hội mà bản thân lại không biết quý trọng." Trần Thế Thiếu vẫn nói ra.
Đương nhiên, lời này tuyệt đối so với nội tâm của Lan Tuấn thì ôn nhu tao nhã hơn nhiều lắm, cũng có văn hóa hơn rất nhiều.
"Tôi đang dùng phương pháp của tôi để trải qua cuộc sống của tôi." Lan Tuấn không quan tâm đến lời của Trần Thế Thiếu, thấy gần đến nhà mình, vừa đưa tay rút ví vừa nói: "Anh dùng mặt nạ của anh để đối đãi với mọi người không sợ chính mình bị đạp xuống sao? Đã có thực lực, dựa vào cái gì không thể đi ngang? Dựa vào cái gì còn phải nhìn sắc mặt của người khác? Tôi dùng một mặt tốt nhất của tôi để đối đãi với người nhìn, làm cho bọn họ vừa lòng, việc tôi phải làm tôi liền làm được, chuyện khác, đâu có liên quan tới tôi?"
Trần Thế Thiếu kinh ngạc nhìn cậu, gặp Lan Tuấn hai lỗ mũi hướng lên trời, hừ một cái, ngón tay thon dài búng vành mũ: "Muốn chỉ trích tôi, nói xấu tôi, có bản lĩnh thì mạnh hơn tôi đi, dẫm lên đỉnh đầu tôi đi rồi lại đến nói chuyện!"
Taxi chậm rãi ngừng lại, tài xế có chút nơm nớp lo sợ: "Hai vị... Đến rồi..."
Lan Tuấn đưa tiền, hào phóng nói: "Trả luôn cho tên này, có đủ không?"
"Đủ... Đủ."
Lan Tuấn khóe miệng cong lên, quay đầu nhìn Trần Thế Thiếu: "Lan Tuấn tôi là người luôn luôn không nhịn, vấn đề là, không cần thiết phải nhịn. Tôi làm tốt bổn phận của tôi, đối với người mà tôi không thích, tôi không cần thiết phải nịnh bợ, đối với người tôi thích, tôi sẽ dùng phương pháp của mình để đối đãi với đối phương. Đường của tôi, người khác không tư cách khoa tay múa chân, dù cho sau này phải hối hận, tôi cũng nhận."
Cậu nhướng mày, mở cửa xe đi ra ngoài.
Gió lạnh vừa thổi một cái, Trần Thế Thiếu tựa hồ tỉnh táo hơn rất nhiều.
Taxi một lần nữa lên đường. Nửa ngày sau, Trần Thế Thiếu mới nhìn hướng vị trí trống bên cạnh mình, giống như cảm thấy khí diễm kiêu ngạo của người kia còn tại xung quanh. Xe đi một hồi lâu, tài xế cảm thấy trong xe im lặng đến quỷ dị, đưa tay bật radio. Âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, Trần Thế Thiếu hơi hơi nhếch miệng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, phun ra một câu chỉ có chính mình nghe được: "Ngây thơ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro