Chương 14


Bởi vì Lý Cảnh Niên (?) đánh giá cậu rất ảo tưởng, Lan Tuấn quyết định về đến nhà trước tiên phải lên diễn đàn Tinh Quang tìm tòi một chút đánh giá về phim truyền hình mà cậu từng diễn qua. 

(*) không biết do tác giả nhầm hay không nhưng chỗ này t nghĩ là Trần Thế Thiếu chứ không phải Lý Cảnh Niên. Dù sao thì vẫn giữ nguyên theo tác giả vậy.

Kết quả ra thang máy, sờ hết túi áo túi quần, đến cửa, phát hiện ra một tình huống vô cùng nghiêm trọng - không thấy chìa khóa! Quên trong nhà? Không đúng không đúng, cậu nhớ rõ lúc ra khỏi cửa đã khóa lại rồi cơ mà... A! Quên ở trên xe!

Gọi điện thoại cho Trần Thế Thiếu!

Sờ một lần nữa... Điện thoại cũng không thấy!

Che trán ngồi phệt xuống đất: mình không uống rượu mà làm thế nào ngoại trừ ví tiền ra cái gì cũng vứt...

Pinh ——

Cửa thang máy mở ra, người mà vừa mới thấy vài phút trước xuất hiện ở phía sau cửa. 

Trần Thế Thiếu có chút thở hổn hển, ngực hơi hơi phập phồng, một tay nắm chìa khóa cùng điện thoại của Lan Tuấn, hơi chút bất mãn đi tới.

"Đây là đồ của cậu." Anh lãnh trào một tiếng.

(*) Lãnh trào = lạnh lùng trào phúng.

Lan Tuấn đứng lên, đang muốn lấy đồ thì đối phương lại đột nhiên rụt tay lại, giống như Lan Tuấn là vật gì đó nguy hiểm mà không thể chạm vào.

Lan Tuấn: "..."

Trần Thế Thiếu: "Người lớn không dạy cậu lúc này nên nói cái gì sao?"

Lan Tuấn bừng tỉnh đại ngộ: "Oh... Cảm ơn."

Trần Thế Thiếu lắc đầu: "Không phải này."

"..." Thế thì là cái gì? Cậu không nhớ rõ nhà trẻ dạy trừ bỏ cảm ơn thì còn phải quỳ lễ. Huống hồ này chỉ đơn giản là trả điện thoại và chìa khóa, cũng không phải đi gặp bố mẹ vợ. 

Trần Thế Thiếu không kiên nhẫn nhíu mày: "Không mời tôi vào nhà ngồi sao?"

"Hở?!" Cũng không trách Lan Tuấn kinh ngạc, Trần Thế Thiếu chủ động đề xuất đến nhà Lan Tuấn ngồi, quả thực cùng trời hạ đại hồng thủy không sai biệt lắm.

"Anh xác định?" Lan Tuấn không hiểu có chút chột dạ: "Không phải anh chướng mắt tôi sao?"

"Tôi đến nhà cậu thì tức là coi trọng cậu?" Trần Thế Thiếu giống như thấy trên mặt Lan Tuấn sắp nở ra đóa hoa đến nơi: "Vậy một đời của tôi cần phải coi trọng bao nhiêu người?"

"Không phải, ý tôi là..."

Trần Thế Thiếu phiền chán nói: "Tôi một đường đuổi theo cậu để đưa đồ, tôi không nên đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát sao?"

"Oh!" Lan Tuấn lại bừng tỉnh đại ngộ: "Nên chứ..."

Dường như lập tức nhớ tới cái gì đó, cậu phi một phát đến ngăn cửa, rất có xu thế cùng cái cửa đồng quy vu tận.

(*) Đồng quy vô tận : cùng tự sát

Trần Thế Thiếu nhìn cậu một người ở đàng kia tự biên tự diễn, mặt không chút thay đổi.

"Tôi đột nhiên...Ặc..." Lan Tuấn đưa tay chắn trên cửa, hai chân bắt chéo, pose một cái dáng tự cho là rất đẹp trai nói: "Tôi đột nhiên không muốn về nhà."

Trần Thế Thiếu: "..."

"Tôi... Muốn đi nhà anh." Lan Tuấn khóe miệng tà khí cong lên, hạ giọng: "Tôi đột nhiên cảm thấy anh cũng không tệ lắm, không bằng chúng ta thắp đuốc tâm sự đêm khuya, nâng cốc cùng hoan, khi tam sơn dạ vũ thì... Ơ? Ối! Á!"

Lan Tuấn "Ơ" là vì Trần Thế Thiếu mặt không chút thay đổi đem cậu kéo ra, "Ối" là vì Trần Thế Thiếu lấy chìa khóa của cậu mở cửa, "Á" là vì cửa bị đẩy ra rồi!

Đèn vừa mới bật, phòng khách hỗn loạn như vừa mới bị mất cắp xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Thế Thiếu.

Khóe miệng anh giật giật, giật giật, rồi lại giật giật. (méo miệng bây giờ =)))))))

Lan Tuấn thấy việc đã bại lộ, dập nồi dìm thuyền nói: "Không cần làm bộ giống như 'trên đời như thế nào có thể có loại kỳ ba giống cậu' thế đâu, nam tử hán đại trượng phu, phòng hơi loạn một chút không phải rất bình thường sao?"

Phòng "hơi" loạn rất bình thường, loạn đến không chỉ "hơi" như thế này vậy không phải là bình thường đâu.

Rất khó tưởng tượng đây là nhà của một người bình thường, muốn sinh tồn ở trong này như thế nào? Từ phòng ngủ đến phòng khách sẽ không mất một buổi sáng chứ? Đó là phòng bếp? Không phải cánh cửa thần kỳ đến thế giới khác sao? Đôrêmon nếu đột nhiên chui đầu từ nơi này ra, Trần Thế Thiếu cảm thấy mình sẽ không lạ một chút nào.

"Tôi không phải cần phải làm bộ giống như 'trên đời như thế nào có thể có loại kỳ ba giống cậu' mà tôi chính là nghĩ vậy đấy." Trần Thế Thiếu quay đầu liếc một cái Lan Tuấn, khoanh tay lại dựa vào khung cửa, một bên mày nhướng lên: "Cho cậu mười phút tạo ra một con đường cho tôi."

Lan Tuấn 'hừ' một tiếng, trong đầu nghĩ: không muốn thì đừng có mà đi vào!

Nhưng dù sao người ta cũng đến đưa đồ cho cậu, cậu đành phải chậm chạp di chuyển đến phòng khách, bắt đầu dọn dẹp. Cả phòng toàn thùng đồ của KFC, lon đồ uống và đồ hộp đầy đất, quần quần áo áo chất đầy giăng khắp nhà, hộp pizza của Pizza Hut có thể dùng để làm ghế ngồi được rồi. Sau khi bắt tay vào dọn dẹp, bản thân Lan Tuấn cũng có chút ngượng ngùng, quay đầu nịnh nọt nhìn Trần Thế Thiếu đang chờ ở cửa, tự dưng lại cảm thấy đầu mình lại cúi thấp một đoạn. 

Thật vất vả đem rác rưởi đều dọn xong, đem quần áo rơi dưới đất vứt vào phòng ngủ, đóng cửa lại, làm bộ như không nhìn thấy.

"Được rồi." Lan Tuấn giật nhẹ khóe miệng: "Uống gì không?"

Trần Thế Thiếu nhìn hộp fastfood vừa được dọn: "Cậu xác định trong nhà cậu có đồ gì không quá hạn không?"

Lan Tuấn gật đầu: "Nước sôi."

"..."

Hai cốc nước sôi được đặt lên trên bàn. Trần Thế Thiếu mắt chim ưng tia thấy lịch trình bị vứt trên mặt bàn.

"Anh đang nhìn cái gì vậy?" Anh vừa định đưa tay lấy, Lan Tuấn mãnh liệt nhào qua, chỉ là lần này không nhào vào tư liệu, vị trí sai một tẹo, nhào vào lòng Trần Thế Thiếu.

Hai người: "..."

"Cái áo này của anh... tôi nghĩ chắc là mua lâu rồi nhỉ." Lan Tuấn đứng lên, đưa tay sờ sờ áo gió của Trần Thế Thiếu.

Trần Thế Thiếu không nói gì nhìn tay cậu: nhớ không lầm thì, hai cái tay này vừa rồi dọn một đống rác lớn, còn chưa có rửa. Lắc đầu bất đắc dĩ, anh đột nhiên cảm thấy cùng một chỗ với Lan Tuấn sao lại mệt mỏi đến vậy. Tuy rằng không làm cái gì, nhưng mà... mệt tim!

Cầm tư liệu lên nhìn thoáng qua: "Ary đưa cho cậu?"

"Ờ... muốn cho tôi làm quen." Lan Tuấn cố gắng làm bộ như không thấy lịch trình tối nay ở ngay trên đầu của Trần Thế Thiếu.

Cũng may Trần Thế Thiếu cũng không đem hai thứ liên hệ với nhau, có chút kinh ngạc nói: "Thì ra cậu thật sự rất nghiêm túc."

Lan Tuấn mất hai giây mới phản ứng lại được là Trần Thế Thiếu tiếp lời của mình nói lúc ở quán bar.

"Tôi bình thường cũng rất nghiêm túc!" Lan Tuấn đoạt lấy tài liệu, nhét dưới gối ôm trên ghế sofa.

Trần Thế Thiếu nhìn cậu: "Làm việc nghiêm túc thì cũng vô dụng thôi."

Hiển nhiên là anh đã tỉnh rượu, nói chuyện cũng trở nên ngắn gọn, cũng không giọng điệu thao thao bất tuyệt nữa.

Lan Tuấn lười nói với anh, cau mũi: "Đạo bất đồng không phân vì mưu."

(*) Đạo bất đồng không phân vì mưu : Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.

Trần Thế Thiếu cầm cốc nước lên uống một ngụm, ngón tay gõ nhẹ: "'Siêu mỹ nữ thanh' mời cậu làm giám khảo à."

"Ờ." Lan Tuấn chậm rãi đáp, đột nhiên nhảy dựng lên, không dám tin nói: "Anh nói cái gì cơ?"

"Tôi không thích lặp lại cùng một câu hai lần."

"..." Lan Tuấn đầy mặt ghét bỏ: "Tôi nói anh á, như thế nào người trước người sau chênh lệch lớn như vậy."

Trần Thế Thiếu vừa nhướng mày, đưa tay chỉnh chỉnh vạt áo: "Đây mới là chuyên nghiệp."

Chuyên nghiệp là như vậy dùng? Lan Tuấn đều lười chế nhạo, nhưng mà trọng điểm không ở chỗ này.

"Vì sao anh biết mà tôi lại không biết?"

Trần Thế Thiếu không hiểu: "Này thì có gì mà lạ?"

"..." Rất lạ luôn á! Nhất là nhân vật chính trong nội dung là chính cậu á!

Trần Thế Thiếu thấy Lan Tuấn đầy mặt biểu tình quỷ dị nhìn mình, rốt cục hiểu đối phương hiểu lầm cái gì, nói: "Tuy rằng theo góc độ của tôi mà nói, tôi và cậu nửa điểm quan hệ cũng không có, nhưng theo góc độ của người ngoài mà nói, tôi và cậu là đồng môn."

Ngụ ý là người khác từ chỗ tôi tìm hiểu tin tức của cậu cũng là chuyện rất bình thường.

Lan Tuấn hậu tri hậu giác nói: "Nhưng không có ai từ chỗ tôi tìm hiểu tin tức của anh."

"Đó là bởi vì không cần."

"Vì sao?"

Trần Thế Thiếu quay đầu nhìn hắn, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Bởi vì người bị đóng băng không phải là tôi."

"..." Được rồi, tuy rằng Trần Thế Thiếu nói rất có đạo lý, nhưng vì sao trong lòng cậu lại không thoải mái như vậy.

"Sau đó thì sao?" Lan Tuấn có chút hưng phấn, dù sao mình thật lâu không nhận được công việc gì.

"Sau đó, vốn không có sau đó." Trần Thế Thiếu lấy điều khiển từ xa mở TV, đem âm lượng giảm đi một chút, chậm rãi nói: "Cậu nghĩ là Chung Hoa sẽ đồng ý sao?"

Lan Tuấn thở dài, một tay chống trên đầu gối, lòng bàn tay nâng quai hàm nhìn chằm chằm hình ảnh trong TV ngẩn người. Trần Thế Thiếu nghiêng mắt liếc cậu, cảm thấy trên đỉnh đầu Lam Tuấn mọc ra một đôi tai cún đang cụp xuống.

Không hiểu sao nhớ đến sự kiện "Chó lông vàng" trên diễn đàn Tinh Quang. Không thể không nói, thực sự là có chút giống.  

"Vì sao lại mời tôi?" Lan Tuấn hỏi: "Hiện tại tất cả các loại hợp tác có liên quan tới tôi đều ước gì đi dán tường để tránh khiến cho công chúng phẫn nộ cảm thấy chúng tôi là một loại."

Trần Thế Thiếu nhún vai: "Loại  chương trình biểu diễn như thế này muốn rating càng cao càng tốt, mánh lới càng nhiều càng tốt, hồi trước đài này phát chương trình 'Anh cười tôi cười', khách mời không phải là rất nổi sao?"

"Anh nói là Quách Lâm Lâm và Thư Linh á." Nói đến bát quái Lan Tuấn thật sự là tinh thần tỉnh táo: "Tôi dám cá các cô ấy cùng tổ sản xuất thương lượng trước rồi, cái đáng xem của chương trình này chính là không cần kịch bản mà". Bằng không thì sao lại gọi là 'Anh cười tôi cười'. (ý là xem trước kịch bản để lúc quay hình thì nhìn như đối ứng tự nhiên nhưng thực ra có sắp đặt hết)

Trần Thế Thiếu không bình luận gì thêm, chỉ nói: "'Siêu mỹ nữ thanh' là chương trình mới năm nay, rating tập đầu nhất định phải cao mới có thể tuyên truyền rộng rãi, như vậy mới bảo đảm tập hai, tập ba suôn sẻ. Nghe Chung Hoa nói thì hình như phí mời cậu không hề thấp đâu."

Lan Tuấn đầy đầu là tiền phòng tiền xe cuồn cuộn mà lên.

"Thật sự không thể nhận à?" Cậu có chút tâm ngứa: "Làm giám khảo thì không liên quan gì đến theo sự nghiệp của tôi chứ?"

Trần Thế Thiếu lắc đầu: "Tôi không phải người đại diện của cậu cũng không phải boss của cậu."

Lan Tuấn ngẫm lại cũng thấy đúng, lập tức sờ điện thoại gọi cho Bạch Chỉ Nhân.

Bên kia điện thoại Bạch Chỉ Nhân đang ngủ say như chết, gần đây cô thực sự rất mệt, Ninh Thuần vừa mới bắt đầu, cái gì có thể nhận cái gì không thể nhận đều phải thận trọng lựa chọn, mang người mới xa xa so với mang người cũ mệt, buổi tối trở về vừa đắp mặt nạ xong liền nằm luôn trên ghế sofa ngủ.

Điện thoại kêu một lúc lâu cô mới đột nhiên bừng tỉnh, lập tức ngồi xuống, đầu tiên là cảm thấy trên mặt không thoải mái, sờ một cái, mặt nạ khô rồi.

"Alo?" Cô một bên lấy mặt nạ một bên nhận điện thoại.

"Chị!" Lan Tuấn hưng phấn nói: "Có công việc tìm em chị biết không?"

Bạch Chỉ Nhân nhớ tới, lúc ban ngày Chung Hoa tìm mình nói chuyện.

"Cậu nói 'Siêu mỹ nữ thanh' hả?"

"Đúng vậy!" Hứ! Bạch Chỉ Nhân biết vậy mà không nói cho mình!

"Công việc kia không thích hợp với cậu." Bạch Chỉ Nhân uyển chuyển nói: "Chị đã liên hệ với tổ sản xuất rồi, bọn họ...ờm... tương đối muốn mượn cậu làm mánh lới cho chương trình."

Lan Tuấn nheo lại mắt: "Ví dụ như?"

"Có một cô gái tham gia trận đấu là họ hàng của đạo diễn." Bạch Chỉ Nhân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nói rõ ràng cho Lan Tuấn nặng nhẹ của sự tình: "Cô bé là fan của cậu, trước đó có nói với đạo diễn là muốn mời cậu tham gia."

Lan Tuấn nhướng mày: "Thế thì không phải là rất tốt sao?"

"Showbiz không bao giờ có gió lùa tường, nhất là loại việc như thế này." Bạch Chỉ Nhân đau đầu xoa huyệt Thái Dương: "Một khi chương trình này được phát sóng thì truyền thông nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để moi móc đến tận gốc gác của các thí sinh. Đến lúc đó sẽ liên lụy đến cả cậu, chuyện sẽ càng hỏng bét."

Lan Tuấn nghĩ nghĩ, che loa điện thoại quay đầu nói với Trần Thế Thiếu: "Tôi nhìn giống cái gì?"

Trần Thế Thiếu thiếu chút nữa phun một ngụm nước sôi phun ra, uống một chút, không hiểu nói:  "Cái gì cơ?"

Vì sao anh lại có một loại cảm giác mãnh liệt: tôi là gì của bạn? bạn là nhạc nhạc mỹ của tôi... như vầy?

(*) tôi là gì của bạn? bạn là nhạc nhạc mỹ của tôi...: câu nói nổi tiếng trong quảng cáo trà sữa của Châu Kiệt Luân, được chế ra vô số phiên bản trên mạng Trung: tôi là gì của bạn, bạn là xxx của tôi :)))

"Chẳng lẽ không phải là...người?" Trần Thế Thiếu đoán.

Lan Tuấn lại sán đến gần hơn một chút, Trần Thế Thiếu theo bản năng ngửa về phía sau, đáy mắt khắc họa rõ ràng khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của cậu. Lông mi của Lan Tuấn như hướng về phía anh mà nói... Có phải có chỗ nào quá đà không? Trần Thế Thiếu chậm rãi ngẫm lại: trách không được trên diễn đàn Tinh Quang có nhiều topic về CPđồng tính, giống như Lan Tuấn cái dạng này mà nói, thật đúng là...

Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Trần Thế Thiếu tranh thủ hoàn hồn, chợt nghe Lan Tuấn âm trầm nói: "Tôi giống ngu  lắm sao?"

Trần Thế Thiếu có hơi ngẩn ra: "Chắc là không giống chứ?"

Lan Tuấn nhất thời làm cái mặt cười to, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trần Thế Thiếu: "Nói đúng lắm."

Nói xong, cậu quay đầu nói Bạch Chỉ Nhân suýt nữa thì ngủ mất ở đầu bên kia nói: "Em quyết định, em nhận vụ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro