Chương 17
Lan Tuấn và Trương Hoa Phương đi ngang qua nhau, coi như không ai thấy ai, giống như là gặp mặt lần đầu tiên. Người biết sự tình trong này không nhiều lắm, chưa đến năm người, hai người Trương Hoa Phương cùng Lan Tuấn hai người nữa.
Khi Lan Tuấn vừa mới bước chân vào showbiz, tuy rằng trời sinh có một giọng hát tốt nhưng không hề biết dùng. Bạch Chỉ Nhân thông qua Chung Hoa, thật vất vả mới tìm được thầy giáo tốt nhất cho cậu, người đó chính là Trương Hoa Phương. Nghe đồn lúc ấy Chung Hoa ra giá cực cao cho công ty của Trương Hoa Phương, gần như là giá trên trời, Trương Hoa Phương cũng thấy Lan Tuấn là một tài năng có thể đào tạo nên đồng ý.
Dạy từ âm luật cơ bản trở đi, phát âm, hít thở như thế nào, Trương Hoa Phương đều dạy rất tỉ mỉ, Lan Tuấn cũng học rất nghiêm túc. Sau đó, Lan Tuấn một đêm thành danh, thầy trò hai người cũng từng rất tin tưởng lẫn nhau, vô cùng ăn ý.
Chỉ là sự thật luôn là rất tàn nhẫn, Trương Hoa Phương tuổi tác đã cao, lớp trẻ thế hệ sau dần dần tăng lên, danh khí lại cao hơn rất nhiều. Tuy rằng địa vị của mình đã đạt đến một cái cảnh giới khác, coi như là không thể thay thế, nhưng luôn luôn cảm thấy không thoải mái, còn muốn nổi tiếng lại một lần nữa. Nhưng hiện tại người trẻ tuổi thích cái gì đó, hắn thật sự không thể học được, thế nên công ty liền nghĩ ra một chiêu khác: tìm một cái mánh lới, tranh một cái trang báo.
Mà cái trang báo này, tranh chính là tranh với học trò của mình - Lan Tuấn. Lúc đầu khi tin đồn truyền đến tai Lan Tuấn thì cậu chỉ nghĩ đây là một sự hiểu lầm: cái gì mà không tôn kính tiền bối, quát mắng thầy giáo, nổi tiếng rồi thì vong ân phụ nghĩa, v.v... Thế nhưng sau đó, Trương Hoa Phương cắt đứt liên lạc với cậu, hai người gặp lại nhau bên ngoài cũng làm như không quen biết.
Mới đầu Lan Tuấn tưởng Trương Hoa Phương đang tránh mặt cậu, liên lạc vài lần đều không ai trả lời, lúc này mới dần dần đoán ra một chút. Khi Chung Hoa đem tin tức điều tra nói cho cậu, tin tình báo giả bán cho truyền thông chính là chỗ Trương Hoa Phương truyền ra, Lan Tuấn cảm thấy showbiz không có ai là người đáng để tin tưởng.
Ai cũng có thể trở thành bạn, chính vì thế ai cũng có thể dễ dàng vì lợi ích của chính mình mà bán đứng người khác. Không vì lý do gì, được làm vua thua làm giặc, khôn sống thì mống chết thôi.
Lan Tuấn không hề cảm thấy lạ, đầu óc cậu sẽ không nghĩ mọi chuyện quá mức phức tạp. Đi trên con đường của mình để cho người khác không có đường mà đi, cậu cho rằng đây là quy củ của showbiz, nếu đây là quy củ, như vậy gặp hố mà té ngã cũng chả có gì, cái chính là bản thân mình phải kiên trì, sau đó tiếp tục chạy trên con đường mình muốn chạy.
Làm ngôi sao tuy rằng không phải là ước mơ của Lan Tuấn, nhưng cậu thích ca hát, thích cái cảm giác đứng trên sân khấu nhìn người khác sùng bái mình, yêu mến mình. Nếu thích, vậy thì làm, không có suy xét gì nhiều, cho nên cậu cũng không o bế bản thân mà dựa theo lý tưởng khôn sống mống chết đi một đường đến bây giờ.
Công việc nên làm như thế nào, liền làm như thế, nên hát như thế nào, liền hát như thế, việc khác, không liên quan đến cậu. Còn về cái gì mà lễ phép hay không lễ phép đều là bảo sao thì biết thế, người mà thực sự lễ phép cũng không để ý đối phương đáp lại mình như thế nào, mà người để ý đều hi vọng người khác có thể đáp lại mình.
Vào phòng hóa trang, Ngô Chân nói muốn đi gọi điện thoại cho Chung Hoa. Lan Tuấn khôi phục tinh thần rất nhanh, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, từ từ nhắm hai mắt để cho thợ trang điểm hóa trang.
Mông Phong ngồi bên cạnh cậu, híp mắt nhìn người đối diện trong gương.
"Bạch thị là cái gì?" Hắn mở miệng hỏi.
"Hả?" Lan Tuấn nhắm hai mắt, cũng không biết Mông Phong đang nhìn chằm chằm mình : "Cậu nói Tập đoàn Bạch thị á? Tổng bộ của bọn họ ở New York, có một số chi nhánh trên thế giới, chủ yếu làm trong showbiz, tài trợ và đầu tư cho các nhãn hiệu lớn, ông chủ họ Bạch là người Mỹ gốc Hoa."
Mông Phong suy nghĩ trong chốc lát: "Phim điện ảnh được giải oscar 'ET - cuộc gặp gỡ kỳ lạ' là do bọn họ tài trợ?"
(*) tên phim hư cấu, tìm google cũng không ra đâu.
"Ờ, đúng đấy." Lan Tuấn vừa gật đầu một cái, bị thợ trang điểm nắm cằm: "Bọn họ tài trợ rất nhiều phim điện ảnh lớn, vài năm gần đây mới tiến quân trong nước, nghe nói CEO của công ty con là con trai út của nhà họ Bạch, tên tiếng Trung tên là Bạch Diệp, tên tiếng Anh gọi là cái gì mà... JC..."
Nói xong, Lan Tuấn cười cười: "Cậu thật sự là cái gì cũng không biết hả, bình thường không xem tin tức à?"
"Không cảm thấy hứng thú lắm." Thợ trang điểm vòng đến trước mặt Mông Phong, hơi hơi khom lưng, kẻ mắt cho hắn. Mông Phong nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ trước ngực của hóa trang sư trong chốc lát: "Trong thế giới của tớ chỉ có âm nhạc."
Lan Tuấn cười rộ lên: "Đã nhìn ra."
Mông Phong không hiểu được có cái gì buồn cười ở đây, ánh mắt lại chuyển qua cúc áo màu vàng của thợ trang điểm: "Tớ rất thích giọng hát của cậu."
"Cảm ơn."
Thợ trang điểm của Lan Tuấn tay chân nhanh nhẹn, đã hóa trang xong rồi. Lan Tuấn đứng lên, mặt kề sát vào gương đưa tay vuốt vuốt tóc: "Có gel không?"
Mông Phong: "Cái gì cơ?"
"Không phải nói với cậu." Lan Tuấn nhận gel từ thợ trang điểm, bôi một ít lên tóc.
Thợ trang điểm phía sau cũng xong việc, tránh người ra. Lan Tuấn đứng đối diện gương, nhìn Mông Phong phía sau một cái, ngây ngẩn cả người.
Mông Phong hình như rất không thích trang điểm, điều này cũng giải thích vì sao hắn rất ít tham dự các loại hoạt động cùng chương trình truyền hình.
Hắn đứng lên, chiều cao không khác là mấy so với Lan Tuấn lại có vẻ gầy hơn so với cậu, nhưng bờ vai của hắn rất rộng, thoạt nhìn gầy nhưng lại gây cho người ta cảm giác rất rắn chắc. Bắp vai cách quần áo cũng có thể nhìn ra hình dạng rõ ràng, Lan Tuấn quay đầu, kinh ngạc nói: "Cậu gầy quá đấy."
Mông Phong cầm lấy áo khoác gió khoác lên, nháy mắt che kín thân thể.
"Ăn như thế nào cũng không béo lên được." Hắn thuận miệng nói, lại nhìn nhìn Lan Tuấn, gật đầu mặt không chút thay đổi bật ra một câu: "Nhìn được lắm."
Lan Tuấn dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy người này thật sự rất kỳ quái.
Muốn nói nhìn được, Mông Phong cho người ta cảm giác tuyệt đối không kém. Làn da hắn lúc đầu là màu nâu mạch khỏe mạnh, hiện tại nhìn trắng ra nhiều rồi, lông mày dày hơn một chút, so với cảm giác lạnh lùng nhàn nhạt kia thì đột nhiên liền đẹp trai lên rất nhiều. Bởi vì đánh mắt khói nên khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, mũi ra mũi, mắt ra mắt, rắn rỏi lại mang theo khí chất thanh nhã đặc biệt của hắn, giống như không có gì đáng để hắn chú ý. Nhìn như vậy, hắn trông không giống lữ khách lưu lạc ở trần thế mà giống như một vị vượng tử cao ngạo.
Nhà tạo mẫu tóc bên cạnh giúp hắn chỉnh tóc. Tóc của Mông Phong không dài, rất dễ làm, đem tóc mai che khuất lỗ tai cẩn thận vuốt ra đằng sau, cả người nhìn lưu loát lại sạch sẽ hẳn.
Lan Tuấn xoay mặt lại nhìn nhìn chính mình, lông mày kiêu ngạo ương ngạnh, bộ dạng không cười cũng giống như đang cười, khóe mắt tinh tế hơi cong lên, sau khi chỉnh trang lại, giống như công tử thế gia thời cổ đại, cảm giác không ai bì nổi lại mang theo chút lưu manh. Chẳng phải tục ngữ nói 'nam nhân không xấu, nữ nhân không thương' sao. Cậu đưa tay làm chữ V dưới cằm, lấy di động ra, nói với Mông Phong: "Hai anh đẹp trai chụp chung cái ảnh có được không?
Thợ trang điểm bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng, Mông Phong nhìn chằm chằm cậu, gật đầu đi đến.
Hai người đứng thành một hàng, Mông Phong mặt không chút thay đổi nhìn màn hình.
"..." Lan Tuấn không nói gì liếc trắng mắt: "Cậu xích gần vào nữa đi!"
Mông Phong có chút cứng ngắc hướng chỗ cậu nhích lại gần, vai chạm vai. Lan Tuấn lại trắng mắt, đưa tay nắm bả vai Mông Phong, mặt để sát vào gần như dán cùng một chỗ. Mông Phong kinh ngạc nhìn về phía cái tay đang nắm tay mình. Camera đằng trước "tách tách" một cái, hắn tranh thủ quay đầu, biểu tình còn chưa rút đi sự kinh ngạc, nhưng như vậy so với khuôn mặt không chút thay đổi thì sinh động hơn rất nhiều. Tay Lan Tuấn không buông, lại tiếp tục 'tách tách' hai cái nữa.
"Tí nữa nhìn weibo tớ đăng lên." Lan Tuấn cười he he, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, lại dường như nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nói: "Tớ có mang phiền toái đến cho cậu không?"
Mông Phong chẳng quan tâm nói: "Không sao cả."
Lan Tuấn nheo lại mắt, làm ra hình dạng cảm động: "Anh em tốt!"
Mông Phong sửng sốt, khóe miệng thì lại cong lên.
Weibo vừa đăng lên, rất nhanh được chuyển tiếp hơn 10000 lần.
Không ít người ngạc nhiên vì quan hệ của hai người lại tốt đến như thế, nhưng có một số thành phần thích não bổ, nói: "Nhìn là biết tài tử bị chụp trộm, nhìn biểu tình kinh ngạc của cậu ấy kìa!"
"Băng sơn tài tử thế mà lại có biểu tình! Lan Tuấn rốt cục có bao nhiêu đáng sợ!"
Còn có người kích động: "Buông cái băng sơn kia ra để cho ta tới!!"
"Oành! Yêu nghiệt phương nào dám đụng đến tài tử của ta! Cái tay nào đụng vào chặt rụng cái tay đó!"
Thế nhưng náo nhiệt trên mạng lại không ảnh hưởng gì đến hai người, bởi vì tập đầu của 'Siêu mỹ nữ thanh' chính thức bắt đầu quay.
Vị trí của giám khảo được sắp xếp từ trước, ở giữa đương nhiên là tiền bối Trương Hoa Phương, bên trái là Lan Tuấn, bên phải là Mông Phong. MC lên sân khấu trước hết giới thiệu về chương trình và giám khảo, nhà tài trợ cũng không thể bỏ qua, còn có giải thưởng cho người đoán đúng khi chương trình kết thúc.
Nhân lúc đó, Lan Tuấn nhìn trình tự lên sân khấu trên bàn.
Tập tuần này tổng cộng có 20 thí sinh lên sân khấu, năm người đi tiếp còn lại đào thải, đến khi tuyển ra ba vị trí đầu mới thôi. Trước mắt còn chưa tìm được hãng đĩa để hợp tác, nếu như tập đầu rating không cao chỉ sợ hai mươi người này cũng đến vô ích rồi. Thế nhưng chương trình tuyển chọn kiểu này hẳn là không lo rating, hiện tại mọi người đều thích xem mấy cái kiểu này. Nhất là 'Siêu mỹ nữ thanh' có các cơ chế bỏ phiếu, mở rộng biện pháp bình chọn trên internet và điện thoại di động, hấp dẫn một số lượng lớn bộ phận giới trẻ.
Mã Thanh là người thứ mười hai lên sân khấu, không sớm không muộn, cũng không có gì đặc biệt, có thể thấy được là cố ý che dấu. Ca khúc dự thi là... Lan Tuấn nhìn thấy tên bài hát liền ngây người - tác phẩm tiêu biểu của Tiểu Lạt Kê - Đinh Tri Tâm: 'Mưa đêm hôm ấy'.
(*) Tiểu Lạt Kê là nickname của Đinh Tri Tâm.
Bài hát này có chút huyền diệu, tuy rằng là một bài tình ca, tiết tấu cũng rất chậm, nhưng bởi vì âm vực độc đáo của Đinh Tri Tâm cho nên giai điệu rất giảo hoạt, nghe thì không biết, nhưng lúc hát thì rất khó nắm chắc.
Lan Tuấn cho rằng nếu tham gia thi ca nhạc thì nên chọn một số ca khúc an toàn, tiết tấu rõ ràng, nhịp điệu dễ nắm chắc để có thể phát huy sở trường của bản thân. Vì muốn nổi bật mà chọn một bài hát lắt léo thật ra không tốt lắm.
Thực sự mà nói, Mã Thanh có thực lực này không?
Cậu quay đầu nhìn đạo diễn phía sau một cái, đạo diễn đầy mặt phấn khích tựa như không hề lo lắng chút nào.
Chương trình chính thức bắt đầu, Lan Tuấn liền tập trung tinh thần nghe hát.
Bản thân cậu thích âm nhạc có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình. Bố tuy là thương nhân nhưng thích học nhạc lí, lúc rảnh rỗi đặc biệt thích lôi kèn harmonica ra thổi; mẹ yêu trồng hoa, bởi vì sức khỏe không tốt lắm nên về hưu sớm, trước khi về hưu từng làm giáo viên âm nhạc của một trường tiểu học, chơi phong cầm rất giỏi.
(*) Đàn phong cầm hay còn gọi là đàn accordion là loại nhạc cụ cầm tay dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng giấy hoặc vải, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc. Search gg để có thêm hình ảnh nhé ^^
Gia đình Lan Tuấn cũng giống như bao gia đình khác. Nghe nói tổ tiên ở thời Minh từng có một vị hát hí kịch rất nổi danh, nhưng ngoại trừ gen biểu diễn còn chưa được xác định này ra thì người một nhà bọn họ vài thập niên đều sinh hoạt như một gia đình bình thường, chưa bao giờ cảm thấy có chỗ nào đặc biệt.
Cho đến khi Lan Tuấn được Bạch Chỉ Nhân coi trọng ký kết hợp đồng bước chân vào showbiz.
Lúc đầu người trong nhà rất phản đối, nhất là quan niệm bảo thủ, cũ kỹ ông bà nội, ngoại. Đang yên đang lành, không đọc sách thi đại học, đền đáp tổ quốc, ăn no đến rảnh đi ca hát, nhảy múa cái gì? Ôi trời đất, quần áo gì mà kỳ kỳ quái quái, đàn ông con trai mà lại đi nhuộm tóc, trang điểm, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng vì đây là con trai độc đinh, cháu đích tôn trong nhà nên nháo loạn vài ngày sau cũng chỉ có thể mặc kệ. Lúc mới nổi tiếng, bà nội thiếu răng cứ gặp người là khoe: "Thấy cái poster dán ở nhà ga kia không? Cháu trai tôi đấy, hà hà hà hà."
Nhìn thiếu nữ đứng biểu diễn thâm tình trên sân khấu, Lan Tuấn tựa như trong chốc lát nhớ tới tâm tình mình lần đầu tiên đứng trên sân khấu, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát thôi bởi vì cậu vào nghề quá mức thuận lợi, hầu như không gặp chướng ngại nào cả giống như hết thảy đều là đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân cậu đối với ký ức thưở ban đầu không hề khắc sâu.
Bởi vì rất tự tin, cho nên đề cao chính mình. Thành là đương nhiên, không thành vậy mới là kỳ quái.
Câu nói của Trần Thế Thiếu đột nhiên xông vào trong não cậu: Bao nhiêu người mang theo ước mơ hoài bão đi vào vậy mà cuối cùng đến tôn nghiêm cũng không nhặt lại được.
"Bình luận của Thầy Trương rất đúng trọng tâm." MC để lộ hàm răng trắng bóng, kéo lực chú ý của Lan Tuấn lại: "Còn hai vị giám khảo khác thì sao ạ?"
Lan Tuấn cười cười: "Tôi chỉ có một ý kiến, đề cao lượng hô hấp một chút."
MC nở nụ cười, lại nhìn Mông Phong.
Môi mỏng sắc bén của Mông Phong phun ra hai chữ: "Khó nghe."
Mọi người: "..."
"Cảm ơn bình luận của các vị giám khảo! Xin cảm ơn!" MC lập tức kéo không khí trở lại, đưa tay đẩy nhẹ vị thiếu nữ đang sửng sốt kia một cái: "Mời bạn lui về phía sau khán đài trong chốc lát. Vâng! Chúng tôi xin mời lên sân khấu thí sinh tiếp theo! Trương Cầm!"
Cái tên này ngay từ đầu Lan Tuấn đã nhìn thấy, thế nhưng tên như thế này thật sự rất bình thường, cũng rất có khả năngtrùng tên trùng họ.
Thế nhưng khi Trương Cầm từ phía sau xuất hiện, Lan Tuấn ngây ngẩn cả người.
Cô nàng này lại định làm cái khỉ gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro