Chương 18

Kỳ thật việc Trương Cầm xuất hiện ở đây cũng không có gì to tát lắm. Ban đầu chỉ là một tiểu trong suốt, bởi vì nói ra chuyện 'tai nạn xe cộ' mà trở thành 'trái tim chính nghĩa' trong miệng truyền thông, nổi tiếng một phen. Nhân cơ hội này mà tham gia một chương trình thi đấu đối với cô mà nói cũng là chuyện tốt. Hơn nửa là do trù tính của công ty, mà tổ sản xuất cũng muốn dựa vào chuyện cô đi dự thi để làm chút tuyên truyền, lôi kéo càng nhiều người xem. Không thể không nói, bởi vì Bạch thị tập đoàn tài trợ cho chương trình này nên đạo diễn thật sự là hao hết tâm tư, chiêu gì cũng đều tung ra.

Trương Cầm hát một bài hát rất đại chúng, giai điệu ca từ rõ ràng rành mạch, cái cần chính là nắm chắc cảm xúc của bản thân. Đây cũng chính là những gì Lan Tuấn suy nghĩ, hát ca khúc nào mà có thể dễ dàng ăn điểm.

Chỉ là người hát là Trương Cầm, nội tâm Lan Tuấn đối với cô ta không có tí tẹo hảo cảm nào.

Đang lúc không có hứng thú nghe nữa lại thấy Trương Hoa Phương bên cạnh quay đầu sang hạ giọng nói một câu: "Lan tiên sinh cần phải công bằng mà chấm điểm đấy."

Lan Tuấn sửng sốt, cậu có lúc nào mà không công bằng vậy?

"Cô gái này ở trước chương trình từng nhằm vào cậu, đúng không?" Trương Hoa Phương không nhanh không chậm nói.

Lan Tuấn hiểu được chuyện gì rồi, cậu quay mặt đi, nhìn dưới ánh đèn sân khấu mặc một thân váy ngắn hồng phấn, so với ngày ấyở quán bar thành thục diễm lệ, lúc này lại thanh thuần vô ngần - Trương Cầm, trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói: "Thầy Trương nếu như muốn nói tôi lấy việc công làm việc tư, không cần lo lắng, ánh mắt người xem sáng như đuốc, tôi không làm được gì đâu."

Trương Hoa Phương nghĩ nghĩ, cũng hiểu được đạo lý này.

Dù sao cũng là chương trình lớn, kỳ trước tuyên truyền cũng rất đúng chỗ, đợi đến khi phát sóng tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn thấy rõ ràng. Nếu như Lan Tuấn quá mức sẽ bị hàng nghìn người phỉ nhổ.

Một bài hát vừa lúc chấm dứt, MC vỗ tay lên sân: "Bài hát vừa rồi hay quá đúng không ạ, vâng, ít nhất tôi muốn cũng không thể hát đến trình độ này."

Trương Cầm cười ngọt ngào, ngại ngùng vén tóc mai ra sau tai: "Cảm ơn anh MC."

Cô ta lại nhìn về phía ban giám khảo, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lan Tuấn, đáy mắt hiện lên trêu tức chợt lóe mà qua: "Cảm ơn ban giám khảo."

Cô cảm thấy, lần này Lan Tuấn ngậm phải một cái bồ hòn lớn rồi, lúc trước bị mình làm cho tức một trận còn không có biện pháp trả thù. Vừa nghĩ đến cậu vì không muốn chọc phiền toái, tuyệt đối không thể cho mình điểm thấp được, thậm chí có khả năng còn cho điểm cao... Ý cười trên mặt Trương Cầm càng đậm càng ngọt nị. (mẹ này ăn gì não bổ ghê :)))))))

(*) Ngậm bồ hòn làm ngọt: Phải nhẫn nhục chịu cay đắng đau khổ mà không dám nói ra, bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ.   

"Bây giờ là thời gian ban giám khảo chấm điểm." MC đem quyền lực giao cho ban giám khảo.

Màn hình chuyển qua tập trung vào biểu cảm của ba người. Không biết có phải cố ý không mà Lan Tuấn phát hiện ra camera lớn phía trước màn hình nhắm ngay mặt cậu. Cậu nghiêng mặt liếc nhìn Ngô Chân một cái, Ngô Chân đứng ở ngoài sân khấu, chậm rãi lắc lắc đầu với cậu.

Đây là biểu thị mình không thể phản kháng?

Lan Tuấn cong khóe miệng, ngoài mặt thì trông như đang cười đến dương quang sáng lạn, nội tâm lại đối với với sân khấu năm màu sặc sỡ kia giơ ngón giữa.

"Thầy Trương Hoa Phương..." MC nhìn điểm, nói: "8 điểm. Chúng ta có 10 điểm là mức tối đa, 8 điểm là một điểm số khá cao đấy ạ!"

Hắn nâng tay chỉ hướng Lan Tuấn: "Vậy thầy Lan thì sao ạ?"

Tôi còn có thầy 'nữ' cơ... Lan Tuấn trong lòng cười lạnh, đưa ra bảng của mình.

(*) đoạn này chơi chữ vì Lan trong tên Lan Tuấn đọc gần giống với chữ 'nam' nên khi MC nói thầy Lan thì Lan Tuấn mới khinh bỉ trong lòng là cậu còn thầy 'nữ' cơ.

Trương Cầm mặt tức thì đen siêu đen.

"5 điểm..." MC nhìn Trương Cầm, "Cũng coi như ở giữa rồi." 

Trương Cầm ngoài cười nhưng trong không cười: "Cảm ơn thầy."

Khó giải quyết nhất thực ra không phải Lan Tuấn, mà là cái vị ở bên cạnh này cơ...MC nhìn thấy Mông Phong nhăn mày liền cảm thấy bắp chân có chút rút gân.

Kiên trì nói: "Thầy Mông Phong cho bao nhiêu điểm đây ạ?"

Mông Phong lật bảng lại, mọi người đều thở dốc vì kinh ngạc.

Sau thí sinh đầu tiên 'khó nghe' cùng với một cái 2 điểm, thì bây giờ hắn đánh giá cho Trương Cầm là... 0 điểm.

Bởi vì không bảng điểm 0 cho nên Mông Phong vẽ một quả trứng vịt to to trên quyển sổ của mình để thay thế.

Làm tốt lắm người anh em!

Lan Tuấn thật muốn tiến lên ôm lấy Mông Phong hôn cho mấy cái.

Không nói những cái khác, Trương Cầm chọn ca khúc này thật ra căn bản không khó gì, có thể nói là một trong những bài phải hát khi đến KTV, người mà có chút am hiểu vận dụng cảm tình thì hát so với Trương Cầm còn tốt hơn nhiều. Nói thật, giọng của cô này hơi khàn khàn, âm cũng tương đối thấp, vừa mới bắt đầu liền phá hỏng bài hát luôn rồi, căn bản là không thích hợp.

(*) KTV là phòng karaoke. Từ nay về sau gọi là KTV cho ngắn nhé

Thế nhưng nếu cậu nói thật ra thì người không may sẽ là chính cậu.

Người xem mặc kệ thật hay không thật, truyền thông cũng mặc kệ thật hay không thật, sự thật là cậu, Lan Tuấn, lòng dạ hẹp hòi. Cho nên cậu cho 5 điểm, xem như là công bình, cũng coi như không làm Chung Hoa thất vọng. Cậu có thể đoán được nếu mình làm bậy, Chung Hoa nhất định sẽ thả chihuahua của hắn ra tươi sống cắn chết cậu. Thật sự đó, rất tàn nhẫn!

Kết quả là, tuy rằng Trương Hoa Phương cho điểm cao, nhưng Lan Tuấn cùng Mông Phong cho điểm thấp kéo xuống, tổng điểm của Trương Cầm vẫn không đủ cao.

MC lễ phép mời Trương Cầm xuống sân khấu nghỉ ngơi, Trương Cầm cười gật đầu, vừa ra khỏi phạm vi camera, biểu cảm liền thay đổi. Cô quay đầu, gắt gao trừng cái ót của Lan Tuấn, như thể có thể trừng ra một cái động trên đầu cậu vậy.

Lan Tuấn như có cảm ứng quay đầu, vừa vặn gặp ánh mắt của cô, Trương Cầm híp híp mắt, khóe miệng giật giật, cuối cùng không nói cái gì, quay đầu ngồi vào ghế của mình.

Trận đấu tiếp tục, thực ra có mấy cô gái giọng hát cực kì tốt.

Điểm của Lan Tuấn vẫn không thấp hơn 5 điểm, điểm của Trương Hoa Phương không thấp hơn 6 điểm, còn Mông Phong thì...vẫn không cao hơn 5 điểm.

Trong giờ nghỉ, Lan Tuấn kéo Mông Phong nói: "Ê này, cậu không thể như vậy được, sẽ khiến quần chúng phẫn nộ"

Mông Phong khó hiểu: "Bọn họ hát không hay mà."

"..." Lan Tuấn muốn liên kết với sóng não kỳ lạ của hắn, làm một cái dấu tay, nói: "Cậu, không thể lấy tiêu chuẩn của cậu, để cân nhắc người mới. Hiểu chưa?"

Mông Phong nhìn nhìn tay cậu, lại nhìn nhìn chính mình, gật đầu: "Hiểu."

Lan Tuấn cười tủm tỉm vỗ vai hắn: "Thế có phải tốt không."

"Thế nhưng bọn họ thật sự hát không hay."

"..." Người thành thật sẽ bị sét đánh a...

Phân đoạn biểu chiều còn chưa bắt đầu quay, đạo diễn đột nhiên kêu các đơn vị dừng lại.

"Thầy Trương" Hắn vội vã chạy tới, hạ giọng: "Bạch thị bên kia đồng ý, buổi tối không có thời gian, không bằng tổ chức luôn buổi chiều."

Trương Hoa Phương sửng sốt: "Bây giờ ư?"

"Vâng, nghe nói Bạch Diệp rời cuộc họp buổi chiều lại, đã đặt phòng khách sạn rồi."

Đối phương tích cực như thế không thể nào từ chối được.

Trương Hoa Phương nhìn nhìn bốn phía: "Vậy chương trình..."

"Chỉ có thể quay hôm khác." Đạo diễn nhìn nhìn thời gian, bảo phó đạo diễn đi giải thích với các thí sinh.

"Còn có Mông Phong và Lan Tuấn." Đạo diễn nói: "Bạch tổng nói mời tất cả mọi người trong ban giám khảo."

Trương Hoa Phương nhìn Lan Tuấn, nói bâng khuâng: "Đã bảo là tôi mời khách rồi cơ mà, sao lại không biết xấu hổ để cho ông chủ Bạch mời."

"Lời này ngài nên nói với Bạch tổng chứ" Đạo diễn nhún vai, quay đầu kêu nhân viên công tác kết thúc công việc.

Trương Cầm ở xa xa nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, sau khi phó đạo diễn đến nói chuyện với các cô, Trương Cầm vừa nghe đến hai chữ "Bạch thị", ánh mắt thiếu chút nữa toát ra lục quang. (chính là ánh mắt sói đói ạ :))) 

Cô vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn ba người Lan Tuấn bên này, cho đến khi người đại diện khuyên bảo liên tục lôi đi.

Ngô Chân thương lượng với Lan Tuấn: "Nếu có thể làm quen với Bạch thị, đối với cậu rất có lợi."

"Có lợi gì?"

"Bọn họ có tiền, chỉ cần là nhìn trúng, mặc kệ là người hay là điện ảnh, TV, nói đến tuyên truyền vận động thì không ai có thể so được với thủ đoạn của bọn họ. Nếu có bọn họ làm hậu trường thì...Cậu biết đấy..."

Lan Tuấn gật đầu: "Tôi biết. Nhưng mà... Tôi nghe nói Bạch Diệp là đàn ông."

Ngô Chân cảm thấy khó hiểu: "Vậy thì sao?"

Lan Tuấn sờ sờ mặt mình: "Mặt tôi chỉ có tác dụng với phụ nữ thôi."

Ngô Chân: "..."

Mọi người lái xe đi đến khách sạn.

Đi được nửa đường Lan Tuấn cạn lời hỏi Mông Phong bên người: "Cậu vậy mà không có xe! Một người trưởng thành, vậy mà không có xe!"

Ngô Chân vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu: "Ai quy định người trưởng thành nhất định phải có xe?"

"Không phải thế..." Lan Tuấn hỗn loạn nói: "Cậu ta có nhiều tiền cơ mà"

"Ai quy định kẻ có tiền nhất định phải có xe?"

Lan Tuấn: "..." Được rồi, đây là định đối nghịch với cậu hả? Không phải vừa rồi nói một câu khiến hắn nghẹn họng, khiến cho Ngô Gia Cát 'khẩu chiến quần nho' trong truyền thuyết thất bại một lần, phải đối nghịch với cậu mới thấy thỏa mãn sao. Lan Tuấn vụng trộm làm mặt quỷ, trong lòng nói: ngây thơ!

(*) Khẩu chiến quần nho: Trong truyện 'Tam quốc' có đoạn Gia Cát Lượng dùng tài biện luận, thuyết phục của mình mà một mình chiến bại một đám quần hùng. Đoạn này đang ví Ngô Chân như Gia Cát Lượng tài ăn nói hơn người mà bị một câu của Lan Tuấn làm tắt ngóm =))))))))

Mông Phong khó hiểu: "Bởi vì tớ không có bằng lái."

"Người đại diện của cậu đâu?"

"Nếu có hắn thì ngồi xe hắn, còn bình thường thì đi phương tiện công cộng."

Lan Tuấn thở dốc vì kinh ngạc: "Không ai phát hiện ra cậu sao?"

Mông Phong lắc đầu, biểu hiện đặc biệt vô tội chân thành.

Lan Tuấn day day cái trán, cũng lười cùng hắn nói gì nữa. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, lúc trước không quen biết còn cảm thấy Mông Phong nhất định là một người làm âm nhạc lạnh lùng lại thần bí, là cái loại thoát tục, không dính bụi trần, di thế độc lập, đóa hoa cao lãnh. Kết quả... Căn bản chính là đứa ngốc nhìn quanh không thấy được gì, chỉ thấy chính mình.

Cách khách sạn một đoạn ngắn, xe chạy nhanh xuống bãi đỗ xe ngầm, Lan Tuấn vừa xuống xe, có hai người cũng xuống từ một chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ đối diện.

Đi đằng trước là Ary mặc một bộ vet màu vàng nhạt, người đi sau mặc một bộ vét đen... Trần Thế Thiếu.

"Luôn cảm thấy ngày hôm nay xui xẻo bây giờ mới bắt đầu." Lan Tuấn thì thào tự nói một câu.

Mông Phong đứng gần cậu nghe được, khó hiểu nói: "Gì cơ?"

Lan Tuấn nhăn mũi, ôm bả vai Mông Phong định xoay người đi, nam nhân phía sau lạnh lùng nói: "Thấy người không biết chào hỏi à?"

Lan Tuấn dừng lại chân, một tay cắm trong túi quần, hơi hơi nghiêng đầu.

"Tôi không nhìn thấy anh" Nói dối nói thật trôi chảy.

Trần Thế Thiếu liếc nhìn Mông Phong một cái, nhận ra là ai, chủ động tiến lên đưa tay: "Xin chào, album mới của cậu công ty đã gửi cho tôi, thật sự rất hay."

Mông Phong ở trong bóng tối nhìn Trần Thế Thiếu nửa ngày, dường như nhớ ra là ai, lại dường như nhớ không nổi. Trong thế giới của hắn chỉ nhớ rõ những gì liên quan đến âm nhạc, rời khỏi phạm vi âm nhạc thì là một mảnh mơ hồ. Nhưng người trước mặt này không khó xem, đẹp trai rắn rỏi, phong độ tiêu sái, nụ cười như đi vào lòng người.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lay một cái rồi thu tay lại: "Xin chào."

"Quả nhiên cậu giống với lời đồn." Trần Thế Thiếu cười cười, cũng không ngại, tự giới thiệu: "Tôi là Trần Thế Thiếu."

Mông Phong rốt cục nhớ đây là ai, hồi trước mình còn viết một bài hát cuối phim cho một bộ phim truyền hình mà anh đóng chính.

"Khách Khanh." Mông Phong gọi tên nhân vật của anh: "Tôi rất thích hắn."

Trần Thế Thiếu cười ôn nhu, mặt mày giống như có ý xuân, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Lan Tuấn một tay kéo Mông Phong về phía sau, chỉ vào mũi Trần Thế Thiếu: "Anh! Đừng tưởng có thể dùng tầng mặt nạ này mà lừa gạt anh em của tôi!"

"Anh em của cậu?" Trần Thế Thiếu thoáng kinh ngạc, nụ cười chiêu bài lúc đối mặt với Lan Tuấn hơi hơi thu lại, hoài nghi nói: "Cậu ta thành anh em của cậu khi nào?"

"Buổi sáng hôm nay." Lan Tuấn nhướng mày, lôi kéo Mông Phong bước đi, một bên còn thấp giọng nói: "Tớ nói cho cậu biết, người xấu ở showbiz rất là nhiều, nhất là cái loại ngoài cười nhưng trong không cười..."

Lan Tuấn thanh âm dần dần đi xa, nhìn từ bóng dáng, Trần Thế Thiếu không hiểu sao lại liên tưởng đến gà mẹ che chở gà con. (=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro