Chương 2
Kết quả buổi thử vai Thanh Hoa Ký không hề thuận lợi, vào phim trường, Lan Tuấn liền cảm giác được địch ý trước nay chưa từng có. Một vài người thử vai trước đang cùng biên kịch nói chuyện, liếc mắt một cái thấy Lan Tuấn cùng Đinh Tri Dĩ đến, mấy người đứng nghiêm, cũng không nhìn Lan Tuấn, chỉ cùng Đinh Tri Dĩ chào hỏi.
"Đinh đạo."
"Đinh đạo buổi chiều vui vẻ"
"Đinh đạo ăn cơm chưa? Chúng tôi vừa gọi cơm hộp."
Đinh Tri Dĩ đầy mặt cười tủm tỉm, nói: "Tôi ăn rồi, cám ơn. Các cậu bây giờ mới ăn cơm à? Vất vả quá."
Biên kịch cười trêu ghẹo, "Có thể góp sức vì phim điện ảnh của Đinh đạo, cảm động còn không kịp, làm sao có thể vất vả."
Một diễn viên mới vào nghề cũng ghé vào vuốt mông ngựa, "Nghe nói kịch bản lần này là Đinh đạo chuẩn bị tốt từ trước? Chuyên dụng vì Kiều Ngạo?"
"Ừ!" Nói đến Kiều Ngạo, Đinh Tri Dĩ mặt lập tức sáng lên, hai mắt đen láy tràn ngập sùng bái, "Thật vất vả anh ta mới đồng ý, phim lần này nhất định phải dốc hết toàn lực!"
Người lo trang phục vừa vặn đi ngang qua, nghe như thế nhịn không được cười nói: "Đinh đạo có phim điện ảnh không dốc hết toàn lực?"
"Ừ, nhưng mà lần này lại khác." Đinh Tri Dĩ nắm chặt bàn tay, ngửa mặt nói: "Tôi sẽ càng thêm cố gắng, dốc hết toàn lực!"
Lan Tuấn đứng ở bên cạnh, trong lòng buồn bực. Rõ ràng cậu một cái người sống lù lù đứng cạnh Đinh Tri Dĩ, những người khác lại làm như không thấy mình. Có nhân viên công tác đến nói chuyện cùng Đinh Tri Dĩ, thậm chí còn nhân cơ hội đem cậu đẩy ra cái vòng tròn này. Một mình cậu đứng ở bên cạnh, lại không biết nói gì, cực kì lạc quẻ.
"Tứ thiếu vất vả rồi!" Có thanh âm theo xa xa truyền đến, Lan Tuấn nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức thân mình cứng đờ. Chỉ thấy cách đó không xa có một người đi tới, một bên kéo xuống caravat, một bên cởi quân phục, trên mặt tươi cười nhàn nhạt lại thân thiết.
"Các cậu cũng vất vả rồi." Anh ta thong dong nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây."
"Ảnh tạo hình chọn xong sẽ liên hệ với cậu sau." Nhân viên công tác bên kia quơ quơ camera nói.
"Tốt, vậy làm phiền cậu." Nam nhân nói thập phần lễ phép, bước chân tới gần bên này đột nhiên dừng lại, "Đinh đạo?"
"Trần tiên sinh." Đinh Tri Dĩ lễ phép chào hỏi, "Đến chụp ảnh tạo hình?"
"Đúng vậy." Trần Thế Thiếu nhận lấy áo khoác âu phục từ người đại diện, một bên mặc vào, một bên nói: "Không nghĩ tới ở đây lại gặp anh, tôi nghĩ anh sẽ không đến trước lúc quay phim."
"Đột nhiên muốn đến xem." Đinh Tri Dĩ nói xong, quay đầu tìm một vòng, ở bên ngoài đám người tìm được bị cô lập Lan Tuấn, "Có người từ mấy cái công ty đến thử vai, muốn xem xem như thế nào." Trần Thế Thiếu theo ánh mắt của hắn nhìn qua, cũng thấy được Lan Tuấn. Lan Tuấn tâm không cam tình không nguyện đi đến, đều bị chỉ điểm rồi, vậy không thể cho rằng không bị phát hiện.
"Trần tiên sinh." Gật gật đầu có lệ, Lan Tuấn hai tay cắm ở túi quần, liền bắt tay cũng không muốn, bên cạnh có người bất mãn nhíu mày. Trần Thế Thiếu đánh giá Lan Tuấn từ trên xuống dưới vài lần, gật gật đầu, coi như chào hỏi.
"Tôi còn có việc, đi trước." Anh ta cười cười với Đinh Tri Dĩ, lại cùng các nhân viên công tác khác nói: "Mọi người vất vả, bao giờ quay phim gặp lại."
"Tứ thiếu đi thong thả."
"Đi thong thả a Tứ thiếu!"
Đám người đều vui vẻ đưa tiễn, Lan Tuấn ở trong lòng nhổ một ngụm. Cũng không phải vạn dặm đường dài tiễn hồng quân, giả vờ cái gì.
Chờ Trần Thế Thiếu rời đi, Đinh Tri Dĩ vỗ vỗ tay, "Đều đi làm việc của mình đi, cái kia...còn mấy người muốn thử vai?"
"Còn 3 người thôi." Phó đạo diễn ở một bên nói: "Đều là người công ty đưa vào."
Đinh Tri Dĩ nhẹ nhíu mày một cái, tựa hồ như có suy nghĩ, quay đầu nhìn Lan Tuấn liếc mắt một cái, "Lan tiên sinh, cậu đến trước đi."
Lan Tuấn rốt cục lấy lại một chút tinh thần, lộ ra tươi cười đẹp trai, "Hảo."
...
Khá cái đầu!
Đây là câu nói duy nhất lăn qua lăn lại trong lòng Lan Tuấn lúc từ phim trường đi ra. Lời thoại yêu cầu cậu đều đọc qua, làm cũng hết sức, nhưng câu nói đầu tiên của Đinh Tri Dĩ lại khiến cậu như rơi xuống vực thẳm.
"Không được, cậu không được." Đinh Tri Dĩ cầm kịch bản lắc đầu, chậm một chút, nói: "Cái kia... Ý tôi là, biểu hiện của cậu rất khá, nhưng mà không thích hợp với nhân vật này."
Lan Tuấn ở trong lòng mắng một tiếng, ở mặt ngoài lại mỉm cười nói: "Không có gì, tôi đây hôm nay cáo từ trước."
Đinh Tri Dĩ có lệ gật gật đầu, hiển nhiên có chút không yên lòng, Lan Tuấn lại nhìn hắn một cái, trong đầu nghĩ đến lời dặn của Bạch Chỉ Nhân.
"Có thể làm quen liền làm quen, Đinh Tri Dĩ tính tình rất tốt, cậu nếu đến hắn còn nói chuyện không được, cậu về sau cũng đừng lăn lộn trong giới!"
Lan Tuấn ở tại chỗ do dự một chút, mới nói: "Đinh đạo, anh xem chúng ta cũng khó được hợp tác một lần, tuy rằng lần này không có cơ hội, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào?"
"Oa, da mặt anh ta cư nhiên dày như vậy."
"Phụt... Tôi nói anh ta bị thiểu năng sao?"
Hai thanh âm không cao không thấp truyền đến lỗ tai Lan Tuấn. Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, quay đầu hướng về phía thanh âm phát ra nhìn. Chỉ thấy là 2 người trang điểm đang ngồi ở vị trí cách màn ảnh không xa, một người cầm gương kẻ mắt, một người khác cầm một cái lược chải đầu. Thấy Lan Tuấn nhìn lại đây, hai người cũng không sợ, thậm chí hơi hơi nâng cao âm điệu.
"Không biết là fan não tàn của người nào vừa mấy ngày trước còn ném đá Đinh đạo ấy."
"Vật họp theo loài, có thần tượng như thế nào liền có fan như thế." Dừng một chút, nữ nhân cười khẩy nói: "Cô có biết hay không, fan của người nào đó ở trong giới còn được xưng là thần khí, lực công kích không phải dạng vừa đâu, muốn bảo vệ quần đảo Điếu Ngư, phóng đoàn người này ra ngoài là đủ rồi."
(*) quần đảo Điếu Ngư : là quần đảo xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc
Lan Tuấn sắc mặt xanh mét, muốn nói cái gì lại không thể nào cãi lại được. Cậu thấy Đinh Tri Dĩ không hề phát hiện ra mà đang hướng chỗ khác đi, tranh thủ theo sau.
"Đinh đạo." Cậu hạ giọng, "Có chuyện tôi muốn giải thích một chút."
Đinh Tri Dĩ cầm di động lật tới lật lui, giống như đang nhìn cái gì, không yên lòng nói: "Ừ, cậu nói đi."
"Về chuyện fan ném đá anh, tôi thật sự không biết gì, cũng tuyệt đối không có giống như trên mạng lan truyền là người giật dây."
Đinh Tri Dĩ lại lật điện thoại một lúc, mới đột nhiên ngẩng đầu, mờ mịt nói: "Ngại quá, cậu vừa nói cái gì?"
"Tôi nói mấy cái chuyện ném đá kia." Lan Tuấn lúng túng nói: "Tôi thật sự không biết gì."
Đinh Tri Dĩ suy nghĩ trong chốc lát mới bừng tỉnh đại ngộ, "Oh! Cậu nói sự việc kia... Không sao."
Hắn nói xong còn đưa tay vỗ vỗ vai Lan Tuấn, chỉ là Lan Tuấn so với hắn cao hơn một đoạn dài, hắn nhìn qua không giống vỗ vai, mà giống như quơ quơ ở phía trên.
"Không quan trọng, loại sự tình này không ai mong muốn. Fan ấy mà, khó tránh khỏi từng có hành vi kích động." Đinh Tri Dĩ không thèm để ý, nói: "Đừng để trong lòng a."
Lan Tuấn: "..."
Hắn nói vậy khiến cậu không biết nói gì hơn mới được!
Lan Tuấn đi theo Đinh Tri Dĩ ra ngoài, "'Hoàn mỹ phạm tội' là bộ phim điện ảnh rất tuyệt, tôi đã đi rạp chiếu phim xem qua, thật sự rất bội phục năng lực đạo diễn của anh."
"Cám ơn." Đinh Tri Dĩ vẫn như cũ cúi đầu nhìn di động, ngón tay không ngừng ấn, không biết đang làm gì.
Lan Tuấn bất đắc dĩ nói: "Bởi vì có tin tức nói, anh đem vai diễn lúc đầu có khả năng là của tôi, cho người khác, nên mới... Đương nhiên tôi biết tin tức này tuyệt đối là giả."
Đinh Tri Dĩ gật gật đầu, thẳng thắn thành khẩn nói: "Tất nhiên là giả, tôi ngay từ đầu sẽ không suy xét đến cậu."
Lan Tuấn: "..."
Đối với như vậy người thẳng thắn như vậy, cậu nên khóc hay nên cười a...
Nhìn thấy Đinh Tri Dĩ không có ý muốn cùng mình ăn cơm tối, Lan Tuấn cũng không nói thêm gì đi nữa. Cảm giác chính mình có chút tử triền lạn đánh.
(*) tử triền lạn đánh: dây dưa không dứt
"Tôi đi trước đây." Lan Tuấn dừng chân, "Chúc Thanh Hoa Ký lại đột phá kỳ tích phòng vé."
Nghe được tên bộ phim điện ảnh của chính mình, Đinh Tri Dĩ rốt cục ngẩng đầu, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, "Cám ơn!"
Đây là một lời cảm ơn thật lòng.
Lan Tuấn trong lòng dù có oán khí, lúc này cũng bị này nụ cười này tiêu tán bảy tám phần. Thở dài trong lòng, cậu xoay người muốn đi lấy xe, thế này mới nhớ tới xe mình còn đang đỗ ở 1 bãi xe lạ, chính mình còn phải chen tàu điện ngầm để về.
Khá lắm cái đầu!!!
Lan Tuấn bĩu môi, nhăn lại mũi.
Thật vất vả về nhà, đã là 5h chiều. Cậu chân trước vừa vào cửa, sau lưng Bạch Chỉ Nhân liền ấn chuông.
"Chị." Lan Tuấn bĩu môi nhìn người, "Em thất bại."
"Nhìn cái dạng này của cậu là biết." Bạch Chỉ Nhân thở dài, thay dép trước cửa rồi mang đồ ăn vào.
"Buổi tối làm cho cậu một ít bò bít tết." Bạch Chỉ Nhân đem đồ ăn đặt trên bàn, một bên cởi áo khoác, một bên nói: "Vốn là dùng để chúc mừng cậu."
Lan Tuấn liếc mắt thấy một túi đầy đồ ăn kia, than thở: "Vậy hiện tại không cần làm."
"Không thể lãng phí." Bạch Chỉ Nhân vén tay áo, lại đem một đầu tóc đen buộc lên, "Coi như đuổi xui cho cậu."
Lan Tuấn nằm xuống sofa, "Em cảm thấy mình chính là cái vận xui to nhất."
Bạch Chỉ Nhân cười ra tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp có đau lòng cũng có bất đắc dĩ, "Chị lần đầu tiên nhìn thấy cậu, liền biết cậu nhất định không giống người thường, đáng tiếc chị đoán trúng mở đầu, lại không đoán trúng kết cục."
Lan Tuấn chống thân ngồi dậy bất mãn, "Ngay cả chị cũng nói như vậy!"
Bạch Chỉ Nhân lắc đầu, kéo ghế dựa ngồi xuống, "Cậu là nghệ sĩ đầu tiên mà chị ký, hai người chúng ta tin tưởng nhau, chị đem chuyện của chị nói cho cậu rồi, cậu không tiếp thu được cái bài học nào sao?"
Lan Tuấn mím môi, không trả lời.
Trước khi làm người đại diện, Bạch Chỉ Nhân từng là một nữ ngôi sao có danh tiếng trong giới, dung mạo của cô tú lệ đoan trang, là điển hình vẻ đẹp của mỹ nữ Đông Phương cổ điển. Lúc đầu tiền đồ tốt đẹp, lại bởi vì dính vào scandal mà từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Đối với một nữ minh tinh mà nói, một khi bị dán cái nhãn như vậy, thì dù về sau có cố gắng xoay sở thế nào cũng đều vô ích. Quần chúng có thành kiến với cô, cô nói gì làm gì cũng đều sẽ bị soi mói, chỉ trích. Bạch Chỉ Nhân dứt khoát rời bỏ showbiz, ẩn mình hai năm rồi chuyển sang làm người đại diện. Người nghệ sĩ đầu tiền cô ký ước cùng chính là Lan Tuấn, lúc đó mới 19 tuổi. Đối với Lan Tuấn, Bạch Chỉ Nhân là người mở ra cho cậu một cánh cửa mới, mà đối với Bạch Chỉ Nhân, Lan Tuấn cũng có ý nghĩa là một sự khởi đầu mới. Cho nên hai người bọn họ đối với nhau đều có ý nghĩa đặc biệt.
Bạch Chỉ Nhân thở dài nói: "Chị nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi, đừng quá mức kiêu ngạo, tự phụ. Tại cái vòng luẩn quẩn này, sai một ly đi một dặm, kết quả cậu chẳng những không nghe, còn ầm ĩ ra chuyện uống rượu cùng đánh cảnh sát. Việc khác thì không sao, nhưng sự tình này liên quan đến vấn đề nhân phẩm đạo đức, cậu định khiến công ty giúp cậu như thế nào?"
Lan Tuấn bĩu môi, "Em không phải cố ý..."
"Ừ, cậu không phải cố ý, bởi vì cậu chính là có ý đó." Bạch Chỉ Nhân lắc đầu, vào phòng bếp rửa ra nấu cơm. Nghe tiếng nước rầm rầm trong phòng bếp, Lan Tuấn nằm ngửa ở trên sofa nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Nếu như vậy, chả nhẽ cậu cũng phải giống như chị Chỉ Nhân, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trong giới showbiz?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro