Chương 20

Lan Tuấn đi WC, đang rửa tay thì Trần Thế Thiếu đi vào, Lan Tuấn nhất thời như mèo bị giẫm đuôi, nhe răng nhếch miệng trừng người : "Anh!"

Trong gương, khuôn mặt của Trần Thế Thiếu không có tí biểu cảm nào nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện thái dương của anh đang giật giật, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói: "Tôi không cố ý."

"Hứ!" Lan Tuấn giậm bình bịch đi đến, toàn bộ cơ thể như dán vào người anh, ở khoảng cách 3-4 cm đưa tay chỉ vào mũi Trần Thế Thiếu: "Anh không lừa được tôi đâu! Anh rõ ràng là cố ý! Anh muốn nhìn tôi bẽ mặt phải không! Nói không chừng lúc đầu anh định khiến tôi đem đũa ném đến đầu Bạch tổng luôn có đúng không!"

"..." Không thể không nói công lực não bổ của người này rất mạnh mẽ. Trần Thế Thiếu đẩy cậu ra một chút, ngón tay chạm vào thân thể qua quần áo, không hiểu sao cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa: "Cậu hiểu lầm rồi."

"Lại là hiểu lầm..."

Lan Tuấn nheo mắt, nợ cũ cũng lôi nốt ra.

"Chuyện lần trước ở khách sạn anh cũng nói là hiểu lầm!"

Tâm tình áy náy lúc đầu của Trần Thế Thiếu lập tức tiêu tán, nhăn mày lại, giọng lạnh lùng nói: "Sự việc kia vốn là hiểu lầm."

"Dù sao cũng không tóm được hung thủ, anh nói thế nào chả được." Lan Tuấn hừ lạnh, vòng qua Trần Thế Thiếu chuẩn bị đi, không ngờ cánh tay lại bị giữ lại.

"Chuyện ở khách sạn đã là quá khứ, không cần lôi ra nói mãi làm gì." Trần Thế Thiếu âm trầm nói bên tai cậu: "Việc này đối với cậu không có chỗ nào tốt cả."

Lan Tuấn nheo mắt, quay đầu, lại phát hiện cậu đang dán sát vào người Trần Thế Thiếu. Những lời anh nói cũng là đè nặng giọng xuống dường như từ trong kẽ răng rít ra.

"Sao?" Lan Tuấn định rút tay về lại phát hiện đối phương nắm chặt không chịu buông, dứt khoát nghiêng người nói: "Có tật giật mình? Quả nhiên là anh làm đúng không? Anh nói thẳng ra xem nào."

"Tôi nói là không - phải - tôi" Tròng mắt của Trần Thế Thiếu như muốn nổi bão, ẩn ẩn có dấu hiệu tức giận.

Lan Tuấn hừ một tiếng: "Thẹn quá thành giận?"

Vừa dứt lời, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra.

Bạch Diệp: "..."

Trương Hoa Phương: "..."

Trần Thế Thiếu lập tức buông tay, biểu tình thay đổi như lật sách, lại mang lên nụ cười nhu hòa nói: "Sàn trơn đấy, phải chú ý an toàn."

Bạch Diệp hơi hơi nhướng mày, có chút ý vị thâm trường nhìn hai người: "Tuy rằng bên ngoài nói các cậu tính cách không hợp, thế nhưng theo tôi thấy chuyện cũng chẳng phải vậy đúng không."

Trần Thế Thiếu không lên tiếng, Lan Tuấn lại âm trầm cười một tiếng.

Bạch Diệp vừa đi vào trong vừa quay đầu lại nhìn Trương Hoa Phương: "Nghe nói ngài cùng Lan tiên sinh từng là thầy trò?"

Khóe môi Trương Hoa Phương giương lên, lúc đi ngang qua người Lan Tuấn, ánh mắt nghi ngờ chuyển qua chuyển lại giữa cậu và Trần Thế Thiếu, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, rất nhanh hắn đem lực chú ý chuyển tới Bạch Diệp.

"Vừa rồi nói..." Trương Hoa Phương đè thấp thanh âm.

Lúc Lan Tuấn đang đi ra ngoài, khi đẩy cửa ra mơ hồ nghe thấy Trương Hoa Phương đang nói cái gì mà "Chuyện của con gái tôi..."

Trở lại phòng, Ngô Chân một bên tao nhã uống rượu vang đỏ, một bên nhìn ánh nắng phản xạ trên mặt bể bơi ở ban công. Bộ dạng thích ý kia như thể nơi này không phải phòng ăn mà là phòng khách nhà y vậy. Trên ghế sofa bên cạnh, Ary cùng Bạch Phỉ Phỉ đã hoàn toàn quen thuộc lẫn nhau, hai người hợp thành một tổ xem TV, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Ary trêu chọc cô bé. Người đại diện của Trương Hoa Phương ngồi ở vị trí ban đầu bất động, nhắm mắt dưỡng thần, hơi hơi ngửa cổ. Lan Tuấn đoán hắn thực ra đang ngủ, nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn. Lúc cậu ngồi xuống, Mông Phong bên cạnh đang nghịch di động, chuyện lạ có thật, tên này từ trước đến nay luôn dùng di động làm mp3 cơ mà.

"Ghi được 3 đoạn." Mông Phong lầm bầm lầu bầu.

Lan Tuấn một bên nhìn người đại diện, một bên buồn bực: "Cái gì cơ?"

"Giọng nói của Bạch Diệp." Dường như Mông Phong vô cùng sung sướng: "Ghi được ba đoạn."

"..." Lan Tuấn đột nhiên cảm thấy, Mông Phong có lẽ là cuồng âm trong truyền thuyết.

(*) Thanh khống : cuồng âm thanh, cứ âm thanh nào hay và đẹp là thích.

Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Bạch Diệp đẩy cửa bước vào. Người đại diện gục đầu xuống một cái, lập tức mở mắt ra ngồi thẳng. Lan Tuấn cười trộm, bưng ly rượu vang trước mặt nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng nói: Quả nhiên là đang ngủ!

Ngô Chân cũng chỉnh lại tư thế, không chút bận tâm nói : "Ăn uống no đủ, cảnh đẹp thời tiết tốt, có chút buồn ngủ."

Người đại diện cứng đờ, mất tự nhiên xoa cái đầu vốn không có mấy sợi tóc. Lan Tuấn 'phụt' một tiếng, Bạch Diệp làm như không phát hiện, thoải mái nói: "Bữa cơm này mọi người ăn có thỏa mãn không?"

Mọi người tự nhiên gật đầu phụ họa, Bạch Diệp nói: "Vui thì tốt, vậy tôi sẽ chờ kết quả của 'Siêu mỹ' nhé."

Nói như vậy í là bữa ăn đến đây kết thúc, mọi người gật đầu phụ họa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lan Tuấn nhìn thoáng qua Trần Thế Thiếu và Arykhông hề động đậy, biết bọn họ còn có chuyện muốn nói với Bạch Diệp. Chẳng lẽ là chuyện đầu tư điện ảnh? Trong lòng Lan Tuấn có chút hâm mộ ghen tị hận, thế nhưng rất nhanh bị ý chí chiến đấu còn lớn hơn che lấp, chờ mình thành đại thần, việc đầu tiên phải làm chính là bóc cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của tên kia xuống! Hừ!

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Bạch Phỉ Phỉ mệt nhọc, cuộn trong lòng Ary ngủ.

Bạch Diệp nhìn cô bé một cái, trong mắt tràn đầy yêu thương không nói thành lời. Trần Thế Thiếu săn sóc nói: "Tôi đi bảo nhân viên phục vụ cầm một cái chăn đến đây."

"Cảm ơn." Bạch Diệp gật gật đầu, Trần Thế Thiếu liền mở cửa đi ra ngoài, cách một lúc sau cầm đến một cái chăn mềm, nhẹ nhàng đắp cho cô bé.

Bạch Diệp cầm ly rượu vang bằng một tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh: "Quả nhiên là người đàn ông tốt trong truyền thuyết."

Trần Thế Thiếu cười khuôn phép: "Bạch tổng khen quá rồi, không biết hôm nay mời chúng tôi đến có chuyện gì?"

"Tìm cậu đương nhiên là nói chuyện về điện ảnh rồi." Bạch Diệp nhấp rượu, híp mắt nói: "Chắc là cậu biết Cảnh Phong chứ?"

Trần Thế Thiếu ngẩn người, cái người khiến anh ba lượt vô duyên với giải 'Nam chính xuất sắc nhất' của Venus Award, anh làm sao mà không biết được. Showbiz trong nước công nhận ảnh đế Cảnh Phong, tuy rằng hiện tại sự nghiệp đều chuyển sang nước ngoài, nhưng sức ảnh hưởng ở trong nước vẫn như cũ không giảm. Có một số người trời sinh là ngôi sao, trời sinh hấp dẫn người khác, hào quang vạn trượng như thế.

Trần Thế Thiếu nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt ảm đạm .

Bạch Diệp tiếp tục nói: "Có một kịch bản của điện ảnh Bollywood muốn tìm hai người Trung đến diễn. Người thứ nhất chính là Cảnh Phong, người thứ hai còn đang tuyển, nhưng Cảnh Phong đề cử cậu với đoàn làm phim."

Trần Thế Thiếu có chút kinh ngạc, mặc dù anh và Cảnh Phong có một chút liên hệ, nhưng cũng không thể coi là người quen.

Ary nhẹ giọng hỏi: "Là thể loại điện ảnh gì?"

"Khoa học viễn tưởng, giữ nguyên nguyên tác, series này ít nhất cũng phải năm phần, là một bộ phim điện ảnh được thiết kế rất hoành tráng." Bạch Diệp buông ly rượu, cầm khăn ăn xoa xoa khóe miệng: "Nguyên tác là tiểu thuyết bán chạy số 1 ở Mỹ vô cùng được yêu thích, tuyên truyền về điện ảnh cũng triển khai rồi, được kỳ vọng rất lớn. Tuy rằng hai nhân vật người Trung không phải nhân vật chính, đất diễn cũng không nhiều, nhưng đối với cậu hay là Cảnh Phong đều là một bậc thang vô cùng tốt."

Đâu chỉ là vô cùng tốt, căn bản là nấc thang lên trời trăm năm khó gặp.

Trần Thế Thiếu nhìn Ary một cái, Ary nói: "Phía đoàn làm phim nghĩ như thế nào?"

"Hiện tại có ba yêu cầu, thứ nhất là phải chắc chắn biết tiếng Anh, thứ hai là giống nhân vật trong nguyên tác, thứ ba là kỹ thuật diễn xuất." Bạch Diệp chậm rãi nói: "Trước khi mời Trần tiên sinh, tôi đã thảo luận cùng đoàn làm phim rồi, độ tương tự nguyên tác của Trần tiên sinh ít nhất là 80%, tiếng anh thì... tôi nghĩ chắc là không có vấn đề gì chứ?"

"Không có." Trần Thế Thiếu trả lời: "Năm trước tôi đã mời một gia sư tiếng anh đến dạy qua rồi."

"Có tầm nhìn xa đấy." Bạch Diệp vừa lòng gật đầu: "Điều thứ ba càng không có gì để nói, người Cảnh Phong đề cử, tôi rất tin tưởng."

"Bộ phim này bao giờ bắt đầu quay?"

"Sang năm." Bạch Diệp đứng dậy: "Cậu còn thời gian một năm để suy xét."

...

Trên đường về, Trần Thế Thiếu vẫn dựa vào cửa xe nghĩ ngợi.

Ary nhìn anh từ kính chiếu hậu, nói: "Có nhận không? Việc này đối với anh là một thử thách lớn nhưng cũng là một cơ hội."

"Năm phần." Trần Thế Thiếu quay đầu nhìn cô: "Một khi tham gia thì rất có khả năng 7-8 năm cũng không về nước được."

Ary mím môi, đây cũng là vấn đề khiến bọn họ mâu thuẫn. Trần Thế Thiếu mặc dù rất có tiếng ở trong nước nhưng còn thiếu một nhân vật kinh điển nhất để khiến anh bay lên đến một không gian mới. Hiện tại thì anh đã được đề cử năm lần giải 'Nam chính xuất sắc nhất' của Venus Award, nhưng số lần thực sự mang cúp về chỉ có hai lần. Năm ngoái Cảnh Phong ra nước ngoài, năm nay đúng là thời điểm tốt nhất khi mà anh không có đối thủ, chỉ cần lấy thêm một giải 'Nam chính xuất sắc nhất' là anh có thể sánh ngang với Cảnh Phong, thậm chí còn vượt xa đối phương.

Nhưng... có một vấn đề.

Nếu thật như lời của Lý Cảnh Niên ở quán bar hôm ấy: 'Thanh Hoa Ký' là một bộ phim hay, thế nhưng nam chính xuất sắc nhất chỉ có một, theo như trình độ coi trọng của Đinh Tri Dĩ với Kiều Ngạo, danh hiệu này không đến lượt anh. Nếu không lấy được giải năm nay, tiếp đó là chuyện nước Mĩ, sang năm quay phim... cuối năm anh phải bay đến Mĩ để chuẩn bị.

Liệu trong lòng anh có lưu lại nỗi niềm tiếc nuối sâu sắc hay không?

Là 7-8 năm, không phải là 7-8 giờ. Đi Mĩ có nghĩa bắt đầu từ con số 0, Cảnh Phong dám làm như thế bởi vì hắn thấy ở trong nước đã không có ý nghĩa khiêu chiến nữa rồi, hắn muốn đi đến một thế giới rộng lớn hơn để tăng năng lực, thế nhưng anh thì sao? Có lẽ làm vậy rõ ràng là đem cơ hội trong nước chắp tay tặng cho người ta, thế nhưng cho dù là đứa ngốc cũng biết đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống.

(*) Thiên thượng hãm bính: cái bánh từ trên trời rơi xuống = cơ hội tốt khó có được.

Nghĩ đến đau đầu, Trần Thế Thiếu day day trán.

"Ôi mẹ ơi, vận xui còn chưa đi sao! Ôi mẹ ơi, vận xui còn chưa đi sao!"

"..."

Trần Thế Thiếu: "Cái tiếng gì thế?"

Ary nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tập trung ở bộ vét của Trần Thế Thiếu: "... Từ trên người anh phát ra."

Trần Thế Thiếu không hiểu cúi đầu, sờ túi áo, lấy ra một cái điện thoại

... Không phải của mình, nhưng nhìn rất quen.

Màn hình lóe ra ba chữ chói mắt : nam thần kinh.

(*) Nguyên nó là 'tinh phân nam' = tên tinh thần phân liệt, nhưng mà dùng để đặt tên nên mình để là nam thần kinh cho dễ đọc. Dù sao tinh phân, bệnh thần kinh, bệnh xà tinh đều cùng một nhà hết =)))))))))

Trần Thế Thiếu: "..."

Nhấn nút nghe: "Alo?"

"Hỗn đản!" Lan Tuấn đầu bên kia kêu to: "Quả nhiên là anh! Nhất định là anh cố ý có đúng hay không!"

"..." Vì cái gì lời thoại của bọn họ cứ nhất định phải quanh đi quẩn lại mấy câu đấy hả?

"Đừng có mà im lặng! Anh có bản lĩnh trộm di động của tôi thì anh có bản lĩnh thừa nhận đi!"

Trần Thế Thiếu hồi thần, bức bách chính mình bình tĩnh nói: "Tôi trộm điện thoại làm cái gì?"

"Bởi vì anh thấy điện thoại của tôi đẹp hơn của anh!" 

"... Vậy cậu đang cầm điện thoại của ai?" 

Đầu bên kia Lan Tuấn ngẩn người, chắc là đang nhìn hình dạng cái điện thoại, lập tức nói: "Của ai cơ?" (ngu hết thuốc chữa =))))))))

Trần Thế Thiếu cắn răng, biểu tình luôn luôn ôn hòa thân sĩ bắt đầu vỡ toang: "Samsung N7100, màu đen."

"Đúng đúng." Lan Tuấn im lặng ba giây: "Của anh à?" (quỳ luôn rồi Orz)

Trần Thế Thiếu: "..."

Hai chiếc xe chạm mặt ở trước nhà Trần Thế Thiếu.

Lan Tuấn xuống xe, hai người một tay giao điện thoại, tay kia... cũng giao điện thoại.

"Tôi cần một lời giải thích." Trần Thế Thiếu hiển nhiên rất không hài lòng với lời dạo đầu vừa rồi của Lan Tuấn trong điện thoại: "Cái gì gọi là 'Quả nhiên là anh'?"

"Người thứ nhất tôi nghĩ đến chính là anh." Lan Tuấn lật lật di động, phát hiện không có vấn đề gì, híp mắt nói: "Ai mà biết được anh lại làm cái quỷ gì?"

Trần Thế Thiếu không muốn ở cùng chỗ với cậu thêm một phút nào nữa, thu điện thoại lại, xoay người rời đi.

"Ê này!"

Lan Tuấn lại ngăn anh lại: "Anh không thấy chuyện này rất kỳ quái sao?"

Trần Thế Thiếu nhíu mày, chờ cậu tiếp tục nói.

"Tôi và anh rõ ràng không ngồi gần nhau, sao mà lấy nhầm điện thoại được?"

Trần Thế Thiếu sửng sốt, hiện tại trong đầu anh toàn là mâu thuẫn về tương lai của mình, căn bản không nghĩ được đến những thứ khác, lúc này bị Lan Tuấn nhắc, tự nhiên cũng cảm thấy kỳ quái.

Còn chưa nói gì, lối vào bãi đỗ xe ngầm đột nhiên truyền đến một tiếng 'tách tách'. Theo phản xạ có điều kiện, Lan Tuấn đưa tay chắn mặt, Trần Thế Thiếu cũng quay đầu đi, nhíu mày.

Ary cùng Ngô Chân lập tức che chắn hai người, Ngô Chân nói: "Là phóng viên nhà nào đấy? Đi ra đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro