"Là phóng viên nhà nào đấy? Đi ra đây!"
Ngô Chân quát lớn, rất nhanh có một cái đầu từ bên kiathò ra.
"Ha ha." Bộ dạng người đàn ông này có chút đáng khinh, mặt ngắn, mắt chuột, mũi tẹt: "Thư ký Ngô, đừng khẩn trương, tôi không phải người xấu."
Hắn nhét camera vào balô, chỉnh lại cổ áo đi ra.
Ary liếc mắt một cái liền nhận ra, nói thầm: "Chết tiệt, sao lại là tên này cơ chứ."
Thôi Kế, biệt danh Thôi đầu chó. Paparazi số 1 của báo lá cải về sao, người này yêu tiền như mạng, không hề có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, số người bị hắn gièm pha hoặc đưa ra ánh sáng nhiều không đếm được, nhưng tính chân thực trong đó lại chẳng có mấy. Nghệ sĩ trong showbiz không muốn chọc đến người này nhất bởi vì một khi bị hắn nhìn trúng, không đào ra cái gì đó thì hắn quyết không tha. Nếu hắn chỉ là một phóng viên bình thường thì cũng không đáng sợ, đáng sợ là ở chỗ cái gì hắn cũng bịa ra được, giả cũng có thể nói cho nó thành thật, mà sau lưng lại có hậu trường lớn, nếu đấu với hắn, rất có khả năng rơi vào kết cục 'đánh địch một nghìn thì tự hại tám trăm', thật sự là không đáng. Cho nên phần lớn nghệ sĩ lựa chọn chung sống hòa thuận với hắn, thấy hắn, cho dù trong lòng khinh thường đến mấy cũng phải tươi cười, lễ phép một chút.
Thế nhưng trong số đó không bao gồm Lan Tuấn.
Lan Tuấn vốn luôn làm theo ý mình, không thích ai thì viết rõ ở trên mặt, vừa nhìn thấy Thôi Kế, cậu nói: "Thôi đầu chó? Anh chạy tới chỗ này làm gì?"
Thôi đầu chó tuy là biệt danh thế nhưng dám ở trước mặt hắn mà kêu như thế, toàn bộ showbiz này chỉ sợ không vượt quá năm người, mà Lan Tuấn chính là một trong số đó.
Mặt Thôi Kế biến sắc nhưng vì nể có Ngô Chân ở đây, hắn coi như không nghe thấy, cầm bút ghi âm đi đến: "Tôi nghe nói Bạch thị mở tiệc chiêu đãi hai vị, có thể nói một chút chi tiết không?"
"Ăn cơm đi WC cũng phải nói với anh à?" Lan Tuấn không khách khí nói.
Trần Thế Thiếu khó được tán thành trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Chỉ là trao đổi bình thường thôi, không có gì đặc biệt."
Tròng mắt Thôi kế vừa chuyển, sửa lại đề tài: "Tập 1 của 'Siêu mỹ' nghe nói có Trương Cầm? Lan Tuấn, cô ta không phải nhằm vào cậu sao? Cậu có để cô ta bước tiếp vào vòng sau không?"
Chỉ có đứa ngốc mới nói thật vào cái thời điểm này. Lan Tuấn chuẩn bị tâm lý trước mới nói: "Người xem có phán đoán của chính mình, cơ chế bỏ phiếu sẽ cho họ quyền lựa chọn."
Trần Thế Thiếu nghĩ trong lòng, đây xem như là tứ lạng bạt thiên cân, lấy chỉ số thông minh của Lan Tuấn mà nói thì coi như không có trở ngại gì.
(*) Tứ lạng bạt thiên cân : Bốn lạng mà đánh bật được nghìn cân, ý chỉ không cần tốn sức mà vẫn giải quyết được chuyện phiền toái.
"Nói như vậy, nếu như người xem không bỏ phiếu thì cậu sẽ không để cô ta đi tiếp chứ gì?" Thôi Kế cười vô tội nhưng khuôn mặt nhìn thế nào cũng thấy thiếu đòn.
Lan Tuấn nheo mắt lại, Ngô Chân thấy cậu muốn nổi cáu, giữ chặt tay cậu, che trước bút ghi âm nói: "Giám khảo nhất định chấm công bằng, chúng tôi chỉ dùng sự thật nói chuyện."
Thôi Kế coi như không nghe thấy, tiếp tục hỏi: "Thế Tứ thiếu thì sao? Nghe nói trong tổ sản xuất có người quen của Tứ thiếu, Lan Tuấn lại cố ý kéo cô ta xuống để ra oai với anh."
"Nghe nói hai người luôn không hợp."
"Chia nhau mà rời khỏi bữa tiệc của Bạch tổng, lại hội họp ở trong này là có ý gì? Giữa các anh xảy ra việc gì sao?"
Một đống vấn đề không hiểu ra sao liên tiếp giống như súng máy bằng bằng bằng xuất hiện, Lan Tuấn suýt nữa phun một câu "Cái rắm nhà mày", lại cảm giác có người kéo cánh tay lại.
Trần Thế Thiếu cười nhạt, không biết vì sao lại khiến cho cậu thấy lạnh cả người. Lan Tuấn ngẩng đầu lên nhìn nhìn, mặt trời còn đang ở đây mà?
Thôi Kế ngưng cười, nhưng hắn không có ý rút lui, ngược lại càng cố chấp nói: "Thân là người làm truyền thông, tôi có nghĩa vụ đưa những thông tin mà tôi nên đưa."
Đưa cái beep mà đưa í - Lan Tuấn cùng Ary đồng thời lặng lẽ dựng ngón giữa.
Ngô Chân thấy Trần Thế Thiếu thực sự tức rồi nên không nói gì, đứng một bên xem kịch vui. Trần Thế Thiếu có thể giấu diếm người khác nhưng đối với người như Ngô Chân thì không thể lừa được một chút nào. Bởi vì là người cùng công ty, từ lúc mới ký hợp đồng, Ngô Chân và Chung Hoa đã biết rất rõ tính cách của hắn, tuyệt đối là nhân cách hoàn toàn tương phản với khuôn mặt tươi cười này. Một khi động vào điểm mấu chốt, hắn sẽ hóa thân thành ma quỷ, trị số đáng sợ tuyệt đối không thấp hơn Chung Hoa. Do Tính tình Chung Hoa không tốt, tức giận hay không tức giận rất dễ biểu hiện ra ngoài, thế nhưng Trần Thế Thiếu là người không dễ tức giận, hắn rất giỏi nhẫn nhịn cho nên một khi tức giận, hậu quả khôn lường.
"Ai nói cho anh biết tôi có người trong 'Siêu mỹ'?"
Thôi Kế không chút hoang mang: "Nghe nói là thế."
"Nghe ai nói?"
"Nhân viên trong đoàn."
"Nhân viên trong đoàn là ai? Tên là gì? Ở đâu? Chức vụ gì? Là người của 'Siêu mỹ' sao?" Trần Thế Thiếu nói xong liền lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ gọi cho đạo diễn ngay bây giờ, bảo hắn đem danh sách nhân viên cho tôi rồi tra xem ai thả mấy cái tin đồn nhảm này."
Thôi Kế ngoài cười nhưng trong không cười : "Không cần đâu Tứ thiếu, cho dù tra xét, người nói cũng sẽ không thừa nhận là mình nói."
Muốn làm lớn chuyện để dọa tôi? Không có cửa đâu! Thôi Kế hắn lăn lộn lâu như vậy, còn không biết mấy cái thủ đoạn này đó sao? Một khi làm lớn chuyện lại không tìm ra là ai, chỉ sợ không phải mình không hay ho chính là Trần Thế Thiếu xui xẻo?
Trần Thế Thiếu cười nửa miệng, sâu trong đôi mắt sóng ngầm mãnh liệt, mặt lại không chút thay đổi.
"Loại bịa đặt tổn hại danh dự này sẽ khiến cho công chúng hiểu lầm, ta tin rằng Thôi phóng viên cũng không muốn nhìn tin tức của mình bị đóng mác hai chữ 'Không thật', cho nên chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng."
Thôi Kế đang muốn mở miệng, lại bị Trần Thế Thiếu đánh gãy: "Anh yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công tác của tổ sản xuất, công ty Hoa Tinh có rất nhiều nhân lực có thể lén điều tra, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại gì."
Thôi Kế sắc mặt trắng bệch, hắn vậy mà quên mất... Lan Tuấn và Trần Thế Thiếu không giống với các nghệ sĩ khác, phía sau hai người bọn họ là Hoa Tinh... mà Hoa Tinh có nghĩa là người đàn ông thần bí nghe đồn ăn thông hai giới hắc bạch - Chung Hoa.
Ngô Chân ở bên cạnh nhẹ nhàng cười cười. Một tiếng cười này, giống như cành liễu trong gió xuân, chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng bay bổng, thêm vào đó là khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận của Ngô Chân khiến cho lòng người thư thái. Thế nhưng vào tai Thôi Kế, tiếng cười này như là một lời cảnh cáo, uy hiếp, lộ ra sát khí trần trụi.
Yết hầu Thôi Kế giật giật, thu bút ghi âm lại.
"Tứ thiếu nói...rất có lý." Hắn cười trừ: "Nếu vậy, tôi không quấy rầy hai vị nữa."
Đợi khi Thôi Kế đi mất, Lan Tuấn mới vuốt cằm nói: "Rất trùng hợp."
Trần Thế Thiếu không đáp lời, xoay người bước đi.
Lan Tuấn đuổi theo : "Anh thấy có đúng không? Như thể mọi việc được sắp xếp trước rồi í, chúng ta đổi điện thoại, hắn liền xuất hiện, việc này rất kỳ quái."
Nhất là câu hỏi cuối cùng kia, giống như tất cả các câu phía trước đều là chăn đệm vì cái câu hỏi cuối cùng này.
- Vì sao chia nhau rời khỏi bữa tiệc của Bạch tổng mà lại hội họp ở trong này?
Lan Tuấn nhíu mày, Trần Thế Thiếu rốt cục mở miệng, "Tôi bị liên lụy."
"... Hở?"
"Tôi bị liên lụy." Trần Thế Thiếu đi đến trước thang máy, ấn nút, hít sâu một ngụm, quay đầu lạnh lùng nhìn Lan Tuấn: "Tôi bị cậu liên lụy."
Vu oan cũng không cần như thế chứ, Lan Tuấn liếc anh nửa ngày: "Có chứng cứ không?"
"Người đối phương muốn chỉnh là cậu." Trần Thế Thiếu thẳng thắn nói: "Các cậu rời đi trước, một khi phát hiện lấy nhầm điện thoại sẽ tìm tôi. Tìm tôi, tự nhiên sẽ tới nhà trọ của tôi, cho nên Thôi Kế mới chờ cậu ở đây. Nhưng hắn không nghĩ tới là hai người chúng ta ở cùng một chỗ."
Cho nên mẹ nó anh xui xẻo bị tên này liên lụy!
Lan Tuấn choáng váng nửa ngày, sau đó chậm rãi chớp mắt: "Chỉnh tôi? Vì sao?"
"Sao mà tôi biết được?" Trần Thế Thiếu khinh bỉ nói: "Nhất định là cậu không giữ mồm, lại đắc tội người nào mà không hay biết rồi."
Lan Tuấn nhìn cửa thang máy mở ra, Trần Thế Thiếu đi vào: "Mấy ngày nay tôi đều không ra khỏi nhà mà?"
Cậu còn chả có việc để làm thì đắc tội ai như thế nào?
"Đừng hỏi tôi!" Trần Thế Thiếu ấn nút, trước khi cửa thang máy màu bạc đóng lại, chỉ vào Lan Tuấn bên ngoài nói: "Từ hôm nay trở đi phải giữ khoảng cách với tôi!"
...
Chung Hoa mặt trầm như nước, một tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ở trước mặt hắn có một cái Ipad 4 hoàn toàn mới.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn nhìn màn hình, toàn thân ngoài tay cùng mắt còn lại đều bất động, trong phòng yên tĩnh đến mức một cái kim rơi xuống mặt đất cũng nghe thấy được. Ngô Chân chắp tay sau lưng đứng ở một bên, lưng thẳng tắp, bình tĩnh lại thong dong, Lan Tuấn ngồi ở ghế dựa đối diện đến thở mạnh cũng không dám.
Lại qua mười phút, Chung Hoa đột nhiên vỗ bàn ——
Rầm!
Khung ảnh trên bàn nảy lên, Chung Hoa ngẩng đầu, từ từ nở một nụ cười dữ tợn.
"Cửa thứ mười hai, phá!" Hắn đứng lên, nâng tay kéo cổ áo, hơi hơi hất mặt: "Thể loại vớ vẩn này mà cũng dám khiêu chiến tao á? Ngô Chân."
"Vâng."
"Hôi Tử nói bao nhiêu tiền đặt cược?"
"Năm vạn." Ngô Chân dừng một chút: "Tiền mặt."
"Bảo hắn trước buổi tối tự mình đưa đến văn phòng cho tôi!" Ngón tay Chung Hoa cong lại, nhẹ nhàng gõ màn hình Ipad một cái: "Lão tử qua bàn rồi, bảo hắn thêm hai vạn!"
Đây là cái giá của việc xem thường hắn!
Lan Tuấn im lặng ba giây sau đó nhảy dựng lên: "Mẹ nó tôi đang nói việc chính đáng đấy!"
Chung Hoa ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu và Tứ thiếu lấy nhầm điện thoại, bị người chụp ảnh."
"Đúng vậy!"
"Đây là việc chính đáng."
"Đúng vậy!!"
"Việc này mà là việc chính đáng thì trên đời này làm gì còn việc chính đãng nữa!" Chung Hoa trừng cậu một cái: "Có thời gian thì làm nhiều việc cậu nên làm đi!"
Sau đó Lan Tuấn bị vô tình mà tàn khốc đuổi ra văn phòng.
Lan Tuấn: "..."
Đi thang máy xuống tầng, nửa đường lại gặp Ninh Thuần. Ninh Thuần vẫn là thiếu niên thuần phác, sạch sẽ, lưng đeo một cái balo cũ, mặc một chiếc áo phông đơn giản.
"Sư huynh." Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lan Tuấn, đưa tay ra chào hỏi, sau đó có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?"
Lan Tuấn đen mặt, hùng hùng hổ hổ đi, thấy Ninh Thuần, tiến lên dùng sức nhéo mặt.
"Hỗn đản hỗn đản hỗn đản đều là hỗn đản hết!"
Mặt Ninh Thuần nháy mắt bị nhéo đỏ, khóe miệng bị kéo sang hai bên, hàm hồ nói: "Ốt cục à àm ao ậy? (rốt cuộc làm sao vậy?)"
"Cũng không sao, nhưng mà sư huynh của cậu rất phiền lòng!" Lan Tuấn đang nói, bị người phía sau kéo ra.
"Lại phát điên gì đấy hả?" Bạch Chỉ Nhân nhíu mày nói: "Sư đệ cậu lát nữa phải quay video, đừng nghịch."
Lan Tuấn bi thương nhìn cô: "Vậy em bị bỏ rơi rồi sao?"
"Hở?"
"Hiện tại chị chỉ nhìn thấy sư đệ, không nhìn thấy em nữa rồi."
Bạch Chỉ Nhân mặc kệ cậu, xoay người một bên lôi Ninh Thuần đi, một bên nói: "Giờ này phải quay chương trình rồi chứ?"
"Buổi chiều không quay, Bạch tổng mời ăn cơm."
"Bạch tổng?" Bạch Chỉ Nhân nhất thời không phản ứng lại được: "Bạch tổng nào?"
"Bạch Diệp í."
Mắt Bạch Chỉ Nhân trừng lớn: "Cậu gặp Bạch Diệp?"
"Đúng vậy."
"Kim quy tế a!" Ước mơ của mọi thiếu nữ thiếu phụ a!
(*) Thiếu phụ : phụ nữ trẻ đã có chồng.
Lan Tuấn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro