Chương 23

Ngày thứ hai tin của Thôi Kế được đặt ở trang đầu của báo lá cải, giật tít gây sốc, bịa đến muốn có bao nhiêu thái quá thì có bấy nhiêu thái quá. Thế nhưng điều khiến cho Chung Hoa không nghĩ tới là, hiệu ứng liên tục của tin tức lần này lại mang đến sự đả kích to lớn cho Lan Tuấn, thậm chí rơi xuống đáy vực.

"Dây dưa không bỏ, Thiên Vương giới âm nhạc nịnh bợ không có kết quả thẹn quá hóa giận."

Lan Tuấn vứt mạnh tờ báo, bọt kem đánh răng còn đầy trong miệng phun ra: "Đây là cái quỷ gì!"

Bọt kem đánh răng tao nhã vẩy xuống, dính vào ảnh chụp của tờ báo trên mặt đất. Đó là một trong những tấm ảnh Thôi Kế chụp lén, Lan Tuấn đang nói chuyện gì đó với Trần Thế Thiếu, mày nhăn lại, hiển nhiên rất khó chịu. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ: Tiết lộ hậu trường, Tiểu Thiên Vương không hề tu tỉnh lại trở về giới ca hát?!

"Tôi nịnh bợ hắn? Tôi vì sao muốn nịnh bợ hắn? Hắn với tôi có nửa mao tiền quan hệ hả?!" Lan Tuấn tiếp tục phun bọt kem đánh răng. 

Ngô Chân lùi ra xa một chút tránh bị bọt phun trúng, yên lặng nhìn cậu: "Cậu chỉ chú ý điểm này thôi hả?"

Lan Tuấn xoay người vào toilet, ùng ục xúc miệng rửa mặt, lập tức đi ra nói: "Không thì còn thế nào nữa? Hắn dựng chuyện tốt gớm, nếu mà tôi không ở đấy chắc tôi cũng tin là thật mất."

Ngô Chân day day trán, ước chừng tên này bị khinh miệt quen rồi, mặc dù hiện tại ngày càng bình tĩnh hơn nhưng không biết rốt cuộc có phải là chuyện tốt không, nhưng thôi may là cậu ta không cầm dao đến tòa soạn báo lá cải để chém người.

"Chuyện này công ty sẽ mời luật sư, yêu cầu Thôi Kế và cả tổng biên tập của báo lá cải công khai xin lỗi."

Lan Tuấn bắt chéo chân ngồi trên sofa: "Chung Hoa nói à?"

"Bị nói xấu thì không cần giải thích à?"

"Giải thích có ích không?" Lan Tuấn chớp chớp mắt: "Nếu có ích, tôi còn bị ụp một chậu shit như thế này sao?"

Ngô Chân khiếp sợ nhìn cậu, đánh giá nửa ngày, hỏi: "Cậu là Lan Tuấn hả?"

"Hở?"

"Ý tôi là, bên trong cậu không bị đổi người đấy chứ?" Ngô Chân sán lại gần, đưa tay quay trái quay phải mặt cậu: "Hiện tại không phải có một từ rất lưu hành là 'xuyên không' sao? Cậu có bị ai xuyên vào không đấy?"

Lan Tuấn đầu đầy vạch đen: "Chuyện này chả buồn cười gì cả."

Ngô Chân bỏ mặt cậu ra: "Nếu cậu thực sự không cần, công ty cũng không sao cả. Tìm bọn họ nói lý luận chính là tự vả bản thân."

"Tự vả?"

"Đối phó với loại người như Thôi Kế, biện pháp tốt nhất chính là mặc kệ. Cậu càng đáp lại hắn, hắn càng mạnh hơn, không chừng sau này còn có thể tuôn ra cái gì càng mạnh hơn." Ngô Chân nhìn đồng hồ: "Tôi đi trước đây, chương trình 'Siêu mỹ' cuối tuần phát sóng, việc đưa tin trả thù hôm nay chỉ làm ồn ào được một lúc thôi."

Y nói xong liền xoay người rời đi, công việc giám khảo của Lan Tuấn tạm thời chấm dứt, y đương nhiên cũng không có thân phận người đại diện này nữa, lại biến về làm thư ký chuyên dụng của Chung Hoa.

Chờ người đi mất, Lan Tuấn mới chậm rãi đọc báo, giấy trắng mực đen rõ ràng như ghim chặt vào lòng cậu.

"Phóng viên vô tình thấy Lan Tuấn chặn đường Tứ thiếu, Tiểu Thiên Vương nói chuyện hùng hồn, nửa uy hiếp nửa thỉnh cầu đối phương cho mình chút cơ hội công tác, nịnh bợ không được liền thẹn quá hóa giận, nói lời độc ác."

"Bạch thị mở tiệc chiêu đãi, phóng viên đoán chỉ sợ Lan Tuấn tự cho là tìm được chỗ dựa rồi nên bắt đầu lộ nguyên hình."

Bài báo viết rất cảm khái, tiếc nuối thói đời ở showbiz ngày nay, lại nhắc tới Lan Tuấn lúc còn nổi tiếng so sánh với hiện nay, tổng kết lại thành một câu: 'Thời gian sẽ cho chúng ta đáp án'. Phảng phất như nhìn thấu hết mọi sự trên đời.

Nghĩ lại tình cảnh lúc ấy, lại nghĩ đến khuôn mặt đáng khinh kia của Thôi Kế. Người ta nói tướng từ tâm sinh, hắn thực ra diệu bút sinh hoa, từng câu một đều đâm trúng điểm yếu cho nên hắn mới có thể là phóng viên hàng đầu của báo lá cải, thật khiến người ta không bội phục đều khó. Mình thực sự là xui xẻo tám đời...

(*) Tướng từ tâm sinh : tướng mạo là sự phản chiếu của tâm tính và hành vi qua một quá trình tu dưỡng. Người có tâm hồn đẹp thì sẽ tỏa ra một loại khí chất thu hút người khác và ngược lại.

(*) Diệu bút sinh hoa: Lý Bạch thời còn nhỏ nằm mộng thấy mình dùng bút mà viết thì đầu bút nở hoa, về sau quả nhiên thơ văn của ông hùng kỳ hào phóng, vang danh thiên hạ. Thành ngữ "Diệu bút sinh hoa" sau này thường dùng để nói về một người có tài năng văn học kiệt xuất.

Lan Tuấn đổ người ra sau, lấy gối ôm trùm mặt, còn chưa an ủi trái tim nhỏ bé được một chút thì điện thoại kêu: "Ôi mẹ ơi, vận xui còn chưa đi..." 

Lan Tuấn trở mình ngồi dậy, cũng không nhìn xem là ai gọi, tắt luôn. Trừng mắt nhìn điện thoại, trong lòng nói: Phải thay ngay cái nhạc chuông xui xẻo này mới được! 

Tít tít tít~~~

Tiếng đường dây bận làm cho Trần Thế Thiếu đầu bên này điện thoại hơi hơi sửng sốt. Anh cất điện thoại, dường như có điều suy nghĩ nhìn phong cảnh ngoài cửa. Lúc này xe đang chờ đèn xanh đèn đỏ, lão Vương lấy hamburger trong túi áo ra, vừa ăn vừa nói: "Trần tiên sinh, ngài ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi, cảm ơn." Trần Thế Thiếu đáp lại, chợt lại lâm vào trầm tư.

Sáng sớm anh nhận được điện thoại của Ary, đương nhiên là đã biết chuyện đưa tin. Thôi Kế quả nhiên rất giảo hoạt, hắn không đem anh buộc vào với Lan Tuấn được nên ngược lại viết anh thành nạn nhân, vừa nể mặt lại vừa đạt được mục đích đưa tin, dụng tâm có thể nói là ác độc. Đối mặt với loại nói xấu kiểu này, người biết chân tướng như anh có nên làm gì không? Vì thế trên nửa đường đến chỗ làm, anh gọi cho Lan Tuấn một cuộc. Một là vì đồng nghiệp cùng công ty nên an ủi nhau một chút. Hai là hỏi xem đối phương có cần mình giúp gì không. Không nghĩ đến là đối phương vậy mà dập máy với anh? 

Trần Thế Thiếu nghĩ nửa ngày, đột nhiên tỉnh ngộ: Có phải đối phương...giận hay không?

Đều là đương sự mà mình thì vô tội, hắn lại thành kẻ chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho dù là ai thì tâm tình cũng không thể nào tốt được....Thôi thì hôm khác gọi sau vậy.

Nghĩ thế, lại vì đến chỗ làm rồi, anh chỉnh điện thoại về chế độ máy bay, tạm thời từ chối thông báo ngoài công việc. Đây là thói quen cá nhân của anh, thế nhưng không nghĩ tới là, Lan Tuấn sau khi phát hiện màn hình điện thoại báo ba chữ 'Nam thần kinh' lại gọi lại cho anh.

"Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời ngoài vùng phủ sóng."

"Hở?" Lan Tuấn khó hiểu, một bên tắt điện thoại một bên mắng: "Sáng sớm ăn no rửng mỡ, định đùa tôi hả?"

Trần Thế Thiếu đang quay chương trình đột nhiên hắt xì một cái.

...

Tin tức ngày hôm nay cuối cùng cũng không nhận được sự hưởng ứng quá lớn, tuy rằng một bộ phận nhỏ fan của Trần Thế Thiếu tập thể đổ bộ weibo của Lan Tuấn để biểu thị kháng nghị, khó chịu, nhưng tố chất fan của đại thần rõ ràng cao hơn nhiều so với Lan Tuấn, không có bất cứ câu thô tục nào, phát tiết xong lại tập thể ẩn thân.

Lan Tuấn nhìn một hàng icon phẫn nộ trên điện thoại, một bên uống bia, một bên chờ TV phát sóng tập một của 'Siêu mỹ nữ thanh'.

Quảng cáo quá nhiều nên cậu nhàm chán ấn vào trang weibo của Trần Thế Thiếu, phát hiện một tuần trước người này phát một cái weibo trần tình: "Bản thân Lan Tuấn không yêu cầu tôi bất kỳ thứ gì cả, tin rằng phóng viên lúc đó chỉ là cách quá xa nghe không rõ cho nên tạo thành hiểu lầm ^^."

Fan phía dưới đều phát biểu ý kiến của mình, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Lan Tuấn trong lòng nói: F**k, anh mà đã nói vậy thì không thể @ tôi một cái sao? Để tôi còn phản hồi lại chứ? Thế nhưng nghĩ lại, người kia đến nói thêm một câu cũng ngại phiền mà căn bản cũng không bao giờ @ ai.Khóe miệng cong lên, tâm tình phiền muộn một tuần nay bất chợt biến mất. Người này ghen tỵ thì ghen tỵ nhưng vẫn rất nguyên tắc ở vấn đề phân rõ phải trái.

(*) @ là tag tên đó. Ví dụ như viết status rồi tag bạn mình vào thì @Bích chẳng hạn. 

Cậu muốn chuyển tiếp lại cảm thấy việc này đã qua rồi, hiện tại chẳng ai muốn tốn sự chú ý với mình cả. Showbiz vốn chính là người đến người đi, sóng dâng sóng rút, tần suất đổi người mới người cũ liên tục, mình coi như là được thể nghiệm nó một lần rồi.

Rốt cuộc không còn rối rắm nữa, bỏ điện thoại sang một bên xem TV.

Ngày hôm sau tất cả phương tiện truyền thông và internet chỉ bàn một chuyện: 'Siêu mỹ nữ thanh.' Các thí sinh ưu tú tham gia trận đấu được ghi nhớ, các loại hội fan mọc lên như nấm, tựa như các cô chính là ngôi sao tiền đồ xán lạn trên bầu trời.

Tin về Lan Tuấn lại bắt đầu xuất hiện, lần này có chiều hướng tốt lên.

"Lời bình khách quan, một châm thấy máu."

"Nói rất có lý, so với mấy câu hàm hồ của Trương Hoa Phương có ích hơn nhiều."

"Đột nhiên cảm thấy Lan Tuấn đi làm giảng viên thanh nhạc cũng được đấy."

"Mông Phong em yêu anhhhhh ~~~~~~~~!!"

Diễn đàn Tinh Quang lập tức đăng bảng điều tra :

* Bạn cho rằng giám khảo tốt nhất của 'Siêu mỹ nữ thanh' là:

1. MC đẹp trai

2. Lan Tuấn

3. Mông Phong

4. Trương Hoa Phương

5. Chính mình

Số phiếu của Lan Tuấn xa xa dẫn đầu, đuổi sát sau đó là lựa chọn "Chính mình". Mông Phong chưa bao giờ tham gia hoạt động cũng được chú ý rất nhiều, tiếng mắng cũng lập tức đến.

"Hắn nghĩ mình là ai? Giỏi thì được quyền khinh thường người khác sao? Những đứa trẻ này dù sao cũng là mang theo ước mơ mà đến, miệng độc như vậy cẩn thận bị sét đánh đó!"

"Mông Phong rất tự cao tự đại."

"Bị điểm 0 rất thảm, tôi cảm thấy thương thay cho Trương Cầm."

"Mông Phong nhanh nhanh ngã vào bát của em đây này!!!"

(*) Ngã vào bát của tôi đây này: Câu này là ngôn ngữ mạng lấy từ trong quảng cáo kẹo socola của M&M. Ý chỉ đến đây tôi bao dưỡng cậu. 

Lan Tuấn nhìn bình luận, gọi cho Mông Phong. Điện thoại kêu hơn nửa ngày mới được tiếp, đầu bên kia âm thanh đinh tai nhức óc.

"Người anh em, đừng thương tâm, mọi người đều  phải trải qua chuyện như vậy." Lan Tuấn cố gắng truyền đạt sự quan tâm của mình đến hắn.

Âm nhạc bên kia ngừng, Mông Phong nói: "Cậu nói cái gì cơ?"

"..." Lan Tuấn đột nhiên nghĩ đến một khả năng: "Cậu xem tin tức chưa?"

"Tin gì?"

"Trên Weibo í?"

"Weibo nào?"

Lan Tuấn chớp chớp mắt: "Cậu có weibo mà chính cậu không biết hả?"

Mông Phong bên kia dường như cúi đầu thật lâu: "Hình như là nghe người đại diện nói qua một lần rồi."

"..." Lan Tuấn miệng khô khốc chẹp một cái: "Ngoài âm nhạc ra thì cậu không có sở thích gì khác à?"

Lần này Mông Phong trả lời rất nhanh: "Còn có câu cá nữa."

"..." Hắn thực sự không cần quan tâm, ok!

Tổng thể mà nói, tâm tình Lan Tuấn cũng tốt. Mọi bình luận đều theo chiều hướng tốt lên khiến cho cậu cảm thấy có đôi chút hi vọng. Nhưng mấy cái bình luận tốt còn chưa vượt qua ba ngày, mảng báo điện tử của báo lá cải số ra mới nhất bá chiếm diễn đàn Tinh Quang. Tin thứ nhất liền rung động lòng người.

"Mã Thanh - ngôi sao tương lai được coi trọng nhất, hậu trường thần bí, thân thế phức tạp."

"Thiếu nữ thanh thuần hát dạo ở quán bar, một đêm nhiều nhất có thể kiếm năm ngàn."

"Gặp gỡ nhân duyênbất ngờ trong hộp đêm, Tiểu Thiên Vương giúp đỡ, trình diễn Cung tâm kế của showbiz."

Khi Lan Tuấn nhìn thấy tin tức liền hoàn toàn choáng váng. Cậu luôn luôn bị người bôi đen, lại chưa bao giờ bị bôi đen đến mức hoàn toàn như vậy, thậm chí liên lụy đến người khác. Cậu nghĩ showbiz chính là như vậy, khôn sống mống chết, được làm vua thua làm giặc, thế nhưng không nghĩ tới lại bị bại oan ức như thế. Cậu nghĩ chuyện xấu bát quái cũng chỉ có vậy, người đến xem, cười một cái, cười xong liền đi, không ai cản trở ai, ai cũng có sinh hoạt của chính mình. Thế nhưng không nghĩ tới mọi thứ đều có thể bị đập vỡ như thế.

Chuyện Mã Thanh là cháu gái đạo diễn bị đào ra, lập tức chuyện gia đình nợ nần chồng chất phải đi vay nợ khắp nơi cũng bị lôi ra. Hóa ra cô đến đại học cũng không học xong, vì trả nợ phải làm thêm ở hộp đêm cùng quán bar. Dựa dẫm đại gia, hít ma túy, từng làm vợ bé, làm tiểu tam, cuối cùng gặp gỡ Lan Tuấn, hai người vừa gặp đã hợp, cùng nhau diễn trò.

Lý lẽ, chứng cứ tất cả đều tung ra. Có ảnh chụp Mã Thanh mặc đồng phục làm việc ở quán bar, cũng có ảnh chụp ở cửa hộp đêm, còn có ảnh chụp cô cùng một người đàn ông nói đùa vui vẻ bên xe BMW sang trọng.

Truyền thông lại một lần nữa bùng nổ.

Trên mạng có vô số giả thuyết, nói bị mắng là xứng đáng, nghĩ mọi người đều là ngu ngốc chắc, hiện tại internet rất phát triển, chuyện gì cũng có thể điều tra ra được.

Lan Tuấn phát hiện một sự thật vô cùng đáng sợ. Sự thật này chính là ngay từ đầu cậu đã ở đáy vực, vừa đi lên theo chiều hướng tốt lại tiếp tục rơi xuống đáy vực, ngay cả lựa chọn thứ ba cũng không có. Từ nay về sau cho dù cậu có làm gì cũng đều là nói láo, là cố ý, là có chủ đích.

Trong nháy mắt cậu hiểu được sự bất đắc dĩ của Bạch Chỉ Nhân khi rời khỏi showbiz lúc trước: Bị dán một cái nhãn, cả đời không gỡ xuống được.

Cậu vội vã đi tìm Chung Hoa thương lượng biện pháp, vừa đến tầng một đại sảnh công ty thì bị một người ngăn cản. Mã Thanh khóc đến mức mắt sưng như hạch đào, không chờ Lan Tuấn nói chuyện, trước tiên quăng cho một cái tát.

P/S: Làm xong chương này lại càng thêm ghét mấy ông paparazzi ăn no rửng mỡ, phá hoại sự nghiệp của người ta xong rồi dửng dưng mà bỏ qua coi như không biết còn chả thèm xin lỗi. Tội nghiệp Lan Tuấn lại bị ngược rồi, đại thần mau mau đến bao dưỡng đi!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro