Chương 24

"Đều là tại anh!" Mã Thanh gào to: "Tôi mất hết tất cả rồi!"

Nhân viên công tác trong đại sảnh đều nhìn về bên này, bốn phía im lặng.

Lan Tuấn bị đánh đến ngơ ngẩn, chợt nghe bên tai có tiếng người khóc kêu: "Gia đình tôi rất nghèo, chú đạo diễn chỉ là bà con xa, bởi vì vô tình nghe được giọng hát của tôi nên mới đồng ý giúp tôi một phen. Tôi thật vất vả mới có cơ hội thực hiện ước mơ của mình! Vậy mà anh phá hoại hết thảy rồi!"

Cô gái nói xong, lấy túi xách trong tay quăng đến, đập vào ngực Lan Tuấn. Túi xách không nặng, thậm chí đập cũng không đau, nhưng Lan Tuấn cảm thấy cả trái tim đều co thắt lại.

"Gia đình tôi rất nghèo, tôi không học xong đại học, có vấn đề gì không? Tôi không thẹn với lương tâm của chính mình! Tôi làm việc ở quán bar, thế nhưng chỉ là nhân viên phục vụ bình thường thôi! Tôi đi hộp đêm chỉ ở ngoài cửa chờ người ta thôi! Đến cửa cũng không vào! Người đàn ông đi BMW kia chỉ dừng lại hỏi đường tôi thôi!"

Giọng nói dễ nghe kia lúc này lại vô cùng thê lương, khàn khàn, giống như không gào lên như vậy, cô sẽ điên mất.

"Anh lợi dụng tôi có phải hay không? Lợi dụng tôi tạo scandal cho anh có đúng không? Anh trả lại ước mơ cho tôi! Trả lại cho tôi!" Bởi vì kích động, giày cao gót đột nhiên bẻ ngoặt, cô ngã trên mặt đất, đầu tóc hỗn độn, mặt khóc đến đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Lan Tuấn muốn đưa tay kéo cô dậy lại bị đẩy ra, móng tay dài vạch một đường trên mu bàn tay cậu. Yết hầu Lan Tuấn căng thẳng, há miệng thở dốc, lại không nói nổi một chữ nào.

"Vì sao anh lại làm như thế?" Mã Thanh khóc đến mức khó thở, nghẹn ngào nói: "Tôi làm gì có lỗi với anh sao? Tôi chọc giận anh sao? Vì sao lại làm thế với tôi?"

Lan Tuấn lắc đầu: "Không phải..." Giọng của cậu khàn bất thường.

"Tôi là fan của anh." Mã Thanh ngẩng đầu: "Tôi thích giọng hát của anh, anh hát rất êm tai. Khi gia đình tôi lâm vào cảnh khốn cùng nhất, lúc tôi nghĩ là tôi không thể chống đỡ nổi nữa, nghe được giọng hát của anh khiến tôi có động lực tiếp tục kiên trì."

"Tôi nghĩ giọng hát có thể nhắn dùm lòng người." Hai mắt Mã Thanh có chút dại ra, giống như đã không thể nghĩ ngợi gì nữa: "Giọng hát của anh nghe hay như vậy, anh nhất định là một người vô cùng ôn nhu. Người ngoài hiểu lầm anh vì họ không biết anh, tôi đã nghĩ là tôi hiểu được anh."

Mã Thanh lại cười, cười đến phát run: "Tôi quá ngu xuẩn... Chú đã nói rồi, showbiz là một cái đầm nước rất sâu, nhưng tôi còn chưa bước vào đã được nếm mùi đau khổ của nó rồi. Người làm nghề này có phải đều ghê tởm như anh không? Bề ngoài thì một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác. Có ý nghĩa gì không?"

Lan Tuấn rốt cục tìm về giọng nói của chính mình: "Cô hiểu lầm rồi."

"Tôi không hiểu lầm." Mã Thanh đứng lên, thất hồn lạc phách nhặt túi của mình lên: "Blog của tôi, weibo của tôi, tất cả tin tức đều được công khai, gia đình tôi liên tục nhận được các cuộc điện thoại khinh miệt chửi rủa, di động của tôi bị người lạ quấy rầy. Tôi còn bị fan của anh vây quanh mắng, cái gì mà bao nuôi rồi tiện nhân rồi không biết thân biết phận, không biết trời cao đất rộng..."

"Tôi cảm thấy bị xỉ nhục vì từng thích anh!" Mã Thanh trừng đôi mắt đỏ bừng, đột nhiên lấy một con dao găm trong túi ra đâm hướng Lan Tuấn.

Bảo vệ định tiến lên cản thì không kịp rồi, thoáng chốc xung quanh vang lên tiếng thét chói tai.

Lan Tuấn ngơ ngác nhìn con dao kia đâm đến đây, cậu có thể tránh, nhưng chân cậu không thể nào nhúc nhích. Đôi mắt tuyệt vọng kia của Mã Thanh giống như hai cái đinh, găm chặt trên mặt cậu.

Trong góc nghiêng đột nhiên có một bàn tay vươn đến cầm tay Mã Thanh đồng thời lôi Lan Tuấn sang một bên. Chân Lan Tuấn mềm nhũn, ngã vào một cái lồng ngực ấm áp. Mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy là Trần Thế Thiếu. Anh cau mày, tầm mắt lạnh như băng quét tới bảo vệ: "Còn đứng trơ ra đấy làm gì?"

"A! Vâng vâng!" Bảo vệ nhanh chóng tiến lên, đoạt lấy dao trong tay cô gái.

Mã Thanh thấy trả thù thất bại, lại bắt đầu khóc lớn, Lan Tuấn không đành lòng, xiết chặt nắm tay nói: "Đây là hiểu lầm, trong chuyện này tôi cũng là người bị hại."

Mã Thanh sớm không nghe được cậu nói gì, bị bảo vệ dắt đi.

Lan Tuấn nhìn bóng dáng của cô, nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt. Cô gái tinh thần phấn chấn bồng bột cười vô cùng vui vẻ, ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu, hai má đỏ ửng, nói: "Có thể ký tên cho em không?"

Giật mình, tựa như biến thành chuyện đời trước rồi.

Trần Thế Thiếu kéo cậu vào thang máy, tạm thời tránh ánh mắt của những người khác. Trong chớp mắt cửa thang máy đóng lại, anh nghiêng đầu, thấy đôi mắt đỏ hồng của cậu. Nhăn mày, anh trầm mặc một chút, lấy khăn tay ra đưa qua. Lan Tuấn từ chối, nâng tay áo lên lung tung lau mặt, bướng bỉnh ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cửa thang máy. Thang máy rất nhanh đến tầng trên cùng, cửa vừa mở ra, Ngô Chân đã đứng đó chờ bọn họ.

"Chuyện dưới tầng truyền thông đã biết rồi, đang đến đây. Bảo vệ sẽ ngăn họ lại, tý nữa ra ngoài bằng tầng hầm."

Y liếc mắt một cái thấy mũi Lan Tuấn đỏ lên, không nói thêm gì nữa, đẩy cửa cho bọn họ vào văn phòng của Chung Hoa.

"Sao lại thế này?" Trần Thế Thiếu vừa vào cửa liền hỏi.

Chung Hoa mặt lạnh tanh: "Tôi đã bảo Ngô Chân trước tiên liên hệ với báo lá cải, thế nhưng bọn họ đăng bài bằng bản điện tử, hiện tại đã dỡ bỏ bài gốc, không có chứng cứ."

Trần Thế Thiếu: "Trên mạng chuyển phát rất nhiều mà."

"Bọn họ đã phát weibo thanh minh." Chung Hoa đặt điện thoại trên bàn, Trần Thế Thiếu lấy đến xem, chỉ thấy weibo của báo lá cải viết: Tập san điện tử của chúng tôi bị hacker tấn công, tất cả tư liệu trên weibo đều không liên quan đến báo của chúng tôi.

"Sớm có dự mưu rồi..." Trần Thế Thiếu quay đầu nhìn Lan Tuấn, thấy đối phương hoàn toàn không nói lời nào, chỉ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

"Công ty xử lý như thế nào?" Anh đưa điện thoại cho Chung Hoa, thay Lan Tuấn hỏi.

"Là trắng hay đen thì đều bị bọn họ nói hết rồi, công ty còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể tố cáo mà thôi, nhiều nhất là khiến họ bồi tiền." Chung Hoa nheo mắt lại: "Bồi tiền đối với Lan Tuấn và Mã Thanh đều chẳng có nghĩa gì cả."

Loại tin tức này một khi rải ra ngoài, lại có ảnh chụp làm chứng, nửa thật nửa giả khó làm rõ nhất. Đến nay ảnh chụp Mã Thanh ở quán bar và hộp đêm đã khiến người ta tin 99. 9% rồi, cho dù không có ảnh của Mã Thanh và Lan Tuấn những người khác cũng đã tự động cho là có chuyện đó.

"Mã Thanh bị oan uổng." Lan Tuấn đột nhiên mở miệng: "Có thể không cần quản tôi nhưng nghĩ biện pháp chứng minh cho cô ấy..."

"Chứng minh cho cô ta chính là cho chứng minh cho cậu." Chung Hoa nhìn cậu: "Vô luận như thế nào hai người cũng không thể vứt bỏ cái gánh nặng này."

Lan Tuấn mờ mịt nhìn hắn: "Không có bất kỳ biện pháp nào sao? Ví dụ như đi tìm người trong quán bar đến làm chứng, còn có bạn của cô ấy..."

"Nếu cậu tin tôi thì đừng lãng phí thời gian vào việc này." Chung Hoa nói: "Người của quán bar và hộp đêm tuyệt đối là sớm bị thu mua rồi."

"Vậy tra xem là ai thu mua bọn họ!" Lan Tuấn xông mạnh lên phía trước đập bàn: "Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chứng minh Mã Thanh trong sạch!"

"Việc này không cần cậu nói, tôi đã bảo người đi điều tra rồi." Chung Hoa thở dài, ngồi xuống ghế dựa, day day huyệt thái dương: "Lan Tuấn à Lan Tuấn, rốt cục là cậu chọc vào ai vậy?"

Trần Thế Thiếu cũng đọc được vị rồi: "Ý của anh là, một loạt chuyện này đều có người cản trở ở giữa..."

"Còn thế nào nữa?" Chung Hoa cười lạnh: "Tự dưng hẹn gặp ở khách sạn, Thôi Kế đột nhiên bịa chuyện đưa tin còn có Mã Thanh làm chốt cuối cùng."

Ngô Chân cũng nói: "Một loạt chuyện này tuyệt đối có người cố ý làm, còn có fan của Lan Tuấn."

"Fan?" Lan Tuấn sửng sốt.

"Cậu nghĩ lại xem có thấy gì không hợp lý không? Không sai, tố chất của con người luôn luôn so le không đồng đều, thế nhưng hiện tại những người tố chất thấp đều ở chỗ cậu, không có người nói tốt, chỉ có người cản trở. Khi cậu hợp tác với sao nữ nào đó, đối phương sẽ bị chửi mắng. Một lần hai lần thì không sao, thế nhưng fan của cậu rất có tiếng nói trong giới, thậm chí được xưng là 'Thần khí', cậu không nhận ra vấn đề sao?"

Lan Tuấn luôn luôn mặc kệ chuyện người khác, ai muốn sống thế nào là việc của họ. Cho nên cậu chưa bao giờ để ý việc này. Cậu chậm rãi lắc đầu, Ngô Chân thở dài: "Lúc trước khi mà chúng tôi bắt đầu điều tra vấn đề này, phát hiện có một bộ phận lớn đều là anti-fan giả làm fan của cậu để bôi đen cậu, bao gồm cả chuyện hắt nước bẩn đạo diễn Đinh cũng là do bọn họ."

Lan Tuấn ngơ ngẩn: "Vậy...tra ra được là ai không?"

"Rất nhiều, còn phải sàng lọc bài để tra, nhưng theo tôi đoán...nhóm người này cũng không phải là người chúng ta muốn tìm." Ngô Chân nói xong, quay đầu nhìn Chung Hoa.

"Người kia ẩn núp rất kỹ, hắn không tự mình tham gia làm bất cứ thứ gì, tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa điểm manh mối." Chung Hoa nâng mắt lên nhìn: "Làm việc cẩn thận như thế, giống như tuyệt đối không muốn bị phát hiện chân tướng. Nếu là người bình thường, cho dù điều tra ra cũng không sao cả, mà người này... tôi đoán, là người trong giới, thậm chí có khả năng là người quen."

...

Điều tra chỉ có thể giao cho Chung Hoa, Lan Tuấn bất lực. Bọn họ thương lượng xong, từ văn phòng đi ra, Trần Thế Thiếu nhìn đồng hồ "Tôi nên..."

"Đi uống rượu với tôi đi." Lan Tuấn nói: "Tôi mời."

Trần Thế Thiếu há miệng, nghĩ nghĩ: "... Được."

Lan Tuấn vào quán bar, chọn một phòng rồi bắt đầu nốc rượu. Trần Thế Thiếu yên lặng nhìn cậu, trong lòng đánh giá không biết người này uống rượu xong có làm mấy hành động kỳ quái không. Thế nhưng chuyện xảy ra hôm nay thật sự rất bi kịch, cho dù là ai cũng chịu không nổi, Trần Thế Thiếu cũng không cản, tùy ý cậu uống cho đủ, dù sao anh không phải trả tiền.

Không đến một giờ, rượu nào cũng uống một lần - Lan Tuấn - lừng lẫy hi sinh. Gương mặt của cậu đỏ bừng, bám trên người Trần Thế Thiếu ha ha ha cười ngây ngô.

Trần Thế Thiếu chậm rãi uống rượu vang đỏ, nhìn không chớp mắt: "Uống đủ chưa?"

"... Hức... Không đủ... Tiếp tục!" Tay của Lan Tuấn vô ý thức phẩy phẩy, không biết là đang chào ai, lại nói: "Anh nghĩ tôi say? Không có đâu, tôi rất tỉnh...hức..."

Trần Thế Thiếu im lặng.

Lan Tuấn lấy cốc rượu, tay sờ soạng miệng cốc vài lần không bê lên được, buồn bực: "Mẹ nó, sao lại có ba cái cốc thế này."

Trần Thế Thiếu: "..."

Anh kéo tay cậu về: "Đừng uống nữa." Uống nữa chắc tên này ngộ độc đi bệnh viện mất.

Lan Tuấn chớp chớp mắt, mặt mông lung: "Hức... Anh chả thú vị gì cả."

Trần Thế Thiếu: "..." Đề tài sao tự dưng lại lái sang chuyện này được?

"Đối với người khác lúc nào cũng tươi cười đầy mặt, nhưng trong lòng chắc cũng chả thích thú gì." Tay Lan Tuấn bị Trần Thế Thiếu nắm, cảm thấy lòng bàn tay người đàn ông này lạnh lẽo, rất thoải mái liền đưa đến bên cổ cậu cọ cọ: "Anh đang lừa đảo, có biết không?"

Trần Thế Thiếu cười ra tiếng: "Xã giao không phải là như thế sao?"

"Tôi nhổ vào..." Lan Tuấn dựa vào gần lè lưỡi, hai người dán sát vào nhau, Lan Tuấn trực tiếp liếm mặt Trần Thế Thiếu một cái, lại nói: "Tôi nhổ nhổ nhổ..."

"..." Trần Thế Thiếu tay bưng ly rượu cứng ngắc.

"Vật họp theo loài..." Lan Tuấn chỉ vào mình: "Thích thì là thích, không thích là không thích, như vậy mới kết được bạn chân thành."

Dường như cậu nhớ tới ai đó, nói: "Ví dụ như Mông Phong!"

Trần Thế Thiếu nghĩ nghĩ: Hai người này xét về phương diện nào đó thì đúng là giống nhau thật. Quả nhiên là vật họp theo loài.

"Ví dụ như Thiệu Hoa!"

Trần Thế Thiếu lại nghĩ nghĩ: Người này không nói nhiều, tuy rằng không nổi danh, nhưng đối xử với mọi người rất tốt. Cũng chỉ có người tài giỏi như thế mới nhịn được Lan Tuấn?

Trần Thế Thiếu im lặng.

"Ví dụ như Ngô Chân!"

Trần Thế Thiếu phun ra một ngụm rượu. Đây là một bên tình nguyện sao?

"Ví dụ như Chung Hoa!"

Trần Thế Thiếu: "..."

"Tôi chưa nói hết." Lan Tuấn 'hức' một tiếng: "Chihuahua nhà Chung Hoa nữa."

"..."

P/S:  Anh Thiếu còn phải phấn đấu dài =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro