Chương 29
Kiều Ngạo cũng nhìn thấy Lan Tuấn, đôi mắt phượng được thợ trang điểm vẽ càng đẹp hơn đánh giá cậu trong chốc lát, nói: "Ai đây?"
Lan Tuấn yên lặng đẩy đẩy kính đen trên mũi, trong lòng tự an ủi: Kiều Ngạo về nước chưa lâu, không biết mình cũng là bình thường, bình thường thôi.
Trần Thế Thiếu từ phía sau đi lên, anh mặc quân trang, quân trang được là thẳng tắp khiến cho cả người diện mạo hiên ngang.
"Lan Tuấn." Anh hơi cong khóe miệng, ôn nhu cười nói: "Đến rồi sao không gọi cho tôi?"
Lời thăm hỏi thân thiết ân cần của đại thần khiến cho nhân viên công tác ở đây tất cả đều kinh ngạc, âm thầm đánh giá hai người, đoán xem quan hệ của họ là gì.
Kiều Ngạo nhướng mày, trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc.
"Thì ra là cậu..."
Giọng điệu này hiển nhiên là nghĩ đến phương diện không tốt nào đó. Lan Tuấn khóc không ra nước mắt, tiếp tục tự an ủi: Gần đây tin xấu của mình nhiều lắm nên đối phương có phản ứng này cũng là bình thường, bình thường thôi.
Trần Thế Thiếu vừa cười chào hỏi với bọn họ, vừa giới thiệu: "Ary tạm thời bị điều đi Đài Loan. Trong khoảng thời gian này Lan Tuấn sẽ tạm thời làm người đại diện của tôi, mọi người chăm sóc cho cậu ấy nhé."
Sét đánh giữa trời quang!!
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm giống như vừa bị bom nguyên tử oanh tạc vậy. Phó đạo diễn run run run: "Anh nói Lan Tuấn là..... gì cơ?"
Nhạc Nhạc mỹ, hình dạng của em khiến tôi muốn ôm vào trong lòng.... Lan Tuấn tự dung nhớ tới một câu thoại quảng cáo chả liên quan.
(*) một câu nổi tiếng trong quảng cáo trà sữa do Châu Kiệt Luân đóng.
Trần Thế Thiếu bảo trì phong độ, có chút xin lỗi nói: "Đây là quyết định của công ty, gần đây cậu ta bị rất nhiều người hiểu lầm, khó nhận được công việc nên đến bên tôi học tập một khoảng thời gian."
Lan Tuấn bĩu môi, muốn phản bác, lại không thể nào phản bác, bởi vì càng phản bác cảm giác càng hỏng việc! Yên lặng cúi đầu, lúc trước đi thử vai rất nhiều người ở đây từng gặp qua cậu, thật là giang hồ thay đổi khó lường... Nhanh như vậy mà mình đã đến đây với thân phận khác rồi.
Đinh Tri Dĩ hoàn hồn từ trong đám người giật mình ngơ ngác, mỉm cười nhìn Lan Tuấn nói: "Cậu thích ăn gì? Hộp cơm lúc trước đặt theo sở thích của Ary, cậu nói với tôi, tôi bảo bọn họ đổi thực đơn..."
Đang nói chưa dứt lời, Kiều Ngạo đi tới, nhận hộp cơm trong tay Đinh Tri Dĩ, nói: "Đạo diễn cần làm việc này sao? Kịch vụ dùng để làm gì?"
(*) Kịch vụ : Là người chạy chân và tìm diễn viên quần chúng.
Hắn liếc mắt một cái, kịch vụ lao tới: "Để tôi! Để tôi!"
Đinh Tri Dĩ chớp chớp mắt to, lễ phép nói lời cảm ơn, đang muốn tán gẫu vài câu với Lan Tuấn lại bị Kiều Ngạo lôi đi.
Trần Thế Thiếu quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người. Ánh mắt hắn không hề sắc bén như Kiều Ngạo, ôn hòa như nước mùa xuân khiến cho người ta rung động, trong lòng hốt hoảng, mọi người tản ra. Quay đầu nhìn về phía người nào đó ngồi trồng nấm trên mặt đất, cảm xúc trong đáy mắt Trần Thế Thiếu khẽ biến, giống như có ánh sáng vụt lóe, khóe miệng hơi cong: "Đi thôi, mang cậu đi làm quen công việc mới."
Lan Tuấn đi theo sau mông anh một đoạn, cuối cùng quyết định thuyền đến đầu cầu tự thẳng, từ ngôi sao biến thành người đại diện cũng không phải chuyện gì mất mặt. Đại trượng phu co được dãn được!
Cậu âm thầm nắm chặt tay, ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời truyền ra từ sau kính râm, nhìn về phía nam nhân đằng trước.
"Anh diễn ai?" Cậu tò mò hỏi.
"Hà Tĩnh An."
Lan Tuấn nghĩ nghĩ, lúc trước thử vai cậu có xem qua một phần kịch bản.
"Cái tên gián điệp lẻn vào trong quân đội Nhật ấy á?"
Trần Thế Thiếu ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu tính làm quen một chút công việc của người đại diện trước hay là trực tiếp bắt đầu học tập?"
"Hai bên cùng làm!" Lan Tuấn hưng trí dạt dào nhìn anh: "Chút việc ấy đối với tôi thì quá nhỏ!"
"Hử?" Trần Thế Thiếu không rõ ý tứ nở nụ cười: "Cậu luôn nghĩ mọi việc quá đơn giản, hiện tại tôi dạy cậu điều đầu tiên, đó là: chưa làm được gì thì đừng có nói trước."
Ngồi ở phim trường một ngày, Lan Tuấn từ lúc đầu hưng trí bừng bừng đến lúc sau thì hoàn toàn ủ rũ. Cậu lại một lần nữa hiểu lời nói của Trần Thế Thiếu, hơn nữa lại một lần không cam lòng nghĩ: Chẳng lẽ tên kia nói lúc nào cũng đúng mà mình nói lúc nào cũng sai? Cậu nằm trong phòng khách sạn không nhúc nhích cho đến khi có người gõ cửa phòng.
"Nghe nói cậu chưa ăn cơm." Trần Thế Thiếu ở bên ngoài nói: "Không thoải mái à?"
"Không phải..." Lan Tuấn hờn dỗi trả lời, thong thả từ trên giường đứng lên, giống u hồn bay tới cửa, mở cửa, đôi mắt dại ra nhìn người bên ngoài.
Trần Thế Thiếu bị bộ dáng của cậu làm cho hoảng sợ. Người diễn cả ngày là mình mà ngược lại người này lại một bộ dạng thân thể tinh thần kiệt quệ là sao?
Hồi tưởng một chút, trong quá trình quay chụp hình như không thấy người này xuất hiện. Anh bê hộp cơm vào nhà, đóng cửa, nhìn Lan Tuấn lại nằm như cương thi úp sấp rên giường, rốt cục nhịn không được hỏi: "Sao vậy?"
"Đừng nói chuyện với tôi." Lan Tuấn úp mặt vào chăn, hữu khí vô lực nói: "Tôi đang nhận hai lần đả kích cả tinh thần lẫn thể xác đây."
Trần Thế Thiếu bỏ hộp cơm xuống, càng hiếu kỳ: "Cả buổi chiều không thấy, cậu đi đâu vậy?"
"..." Lan Tuấn từ trên giường ngồi xuống, mặt không chút thay đổi, giống như người chết: "Tôi nghe điện thoại cả buổi chiều."
Điện thoại mời công tác của Trần Thế Thiếu rất nhiều: Điện ảnh, TV, poster, quảng cáo, đại diện, game show, hoạt động công ích...Tai cậu đến bây giờ vẫn còn ong ong, giọng nói của những người đó như ăn vào trong đầu, không ngừng lặp lại lặp lại lặp lại...
Lan Tuấn ôm đầu "áu" một tiếng lăn lộn trên giường.
"Tôi nghe một cái, còn chưa nói xong, cái khác đã tới rồi! Bọn họ ai với ai tôi còn chưa phân rõ! Tôi vốn định dùng bút để viết lại, sau đó nói cho anh, kết quả có hai người trùng tên trùng họ, tôi hoàn toàn lẫn lộn hai người họ, còn có hai cái nhãn hiệu tiếng Pháp tên dài loằng ngoằng! Có một công ty thú cưng, cứ nói tôi chưa đưa tiền, còn có một quản lý khách sạn, cứ nói với tôi không có cua hấp, chỉ có tôm, hỏi có cần thêm cá lư với thịt thỏ không, còn có gân trâu và môi cá, hắn cảm thấy thịt chỉ cần mấy phần là được, như thế hơi nhiều quá..."
Lan Tuấn nói xong, chính mình lại chóng mặt, ngã vào trên giường mắt dại ra nhìn trần nhà.
"Mẹ nó làm sao tôi biết cái gì cơm cái gì không cơm! Tôi không biết làm cơm! Là Ary muốn chơi tôi phải không? Phải không?... Để tôi đi chết đi."
Bởi vì Ary bị điều đi Đài Loan, thay đổi số điện thoại, đưa cho cậu số này là để dùng cho công tác, đương nhiên cậu phải đổi, kết quả là...
Cậu bắt đầu bội phục Ary, cũng rốt cục có thể hiểu được vì sao cô lại là người đại diện kim bài. Cậu nghe điện thoại một buổi chiều chỉ cảm thấy mệt mỏi quá không muốn yêu nữa. Đồng thời lại phát hiện chênh lệch giữa mình và Trần Thế Thiếu, cậu dám nói, khi Bạch Chỉ Nhân làm người đại diện của mình, cậu chưa bao giờ nhận được lời mời công tác thường xuyên như vậy.
Cậu đột nhiên ngồi dậy, mờ mịt hỏi: "Anh làm thế nào mà làm hết đống công việc đấy?"
Trong tư liệu Ary đưa cho cậu viết rõ sau một đoạn thời gian hợp đồng công việc của Trần Thế Thiếu xếp đầy, tất cả các công việc khác đều từ chối, nếu như đặc biệt tốt, yêu cầu:
1. Nhìn tiền lương
2. Đối hình tượng có điểm cộng hay không
3. Ảnh hưởng đối bên ngoài có thay đổi đặc biệt gì không
Nếu có loại công việc này xuất hiện, suy xét tiếp xem có muốn nhận hay không cùng với điều chỉnh công việc hiện tại,...v.v..
Lan Tuấn phát hiện, rất nhiều công việc của Trần Thế Thiếu là xếp cùng một chỗ, thậm chí có khoảng cách thời gian rất ngắn. Cậu dường như có thể tưởng tượng được nam nhân này trong cùng một ngày không ngừng qua lại hai nơi, trên đường còn phải tính đến các nhân tố ngoài ý muốn như tắc đường.
Mình tuy rằng cũng từng bề bộn nhiều việc, nhưng...
Trần Thế Thiếu thấy bộ dạng kia của cậu, trong lòng cảm thấy buồn cười, ngồi xuống nói: "Việc này, đều là người đại diện sắp xếp."
"Hả?"
"Tốc độ xe, khoảng cách nơi làm việc, sắp xếp thời gian." Trần Thế Thiếu nói: "Nghệ sĩ chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình, đến nơi nào, cần phối hợp trường hợp nào, không phải để cho người khác đến phối hợp cậu."
Lan Tuấn mím mím môi, công việc chủ yếu của cậu là ghi âm và quay show giải trí. Quảng cáo nhãn hiệu, quay chụp tuyên truyền poster gì đó tuy rằng cũng có nhưng xa xa không nhiều như Trần Thế Thiếu, đầu tiên là độ thích hợp hình tượng của cậu, thứ hai là tính cách của cậu. Cậu chọn công việc, Bạch Chỉ Nhân cũng không có cách nào tham dự, thế nhưng Trần Thế Thiếu chưa bao giờ chọn, chỉ cần là do Ary quyết định, anh cũng không vấn đề gì, luôn dùng trạng thái tốt nhất để hoàn thành. Không phân biệt giá cao hay thấp, quý hay không.
Vậy nên anh mới là Trần Thế Thiếu.
Lan Tuấn chống cằm nhìn anh: "Anh đã nổi rồi, sao phải liều mình như vậy?"
Trần Thế Thiếu sờ hộp cơm thấy lạnh, cũng không trả lời, ngược lại đứng lên hỏi: "Ra ngoài ăn gì không? Cảnh đêm ở đây cũng được, còn có rất nhiều ăn vặt."
Lan Tuấn ánh mắt sáng lên một chút: "Đi!"
Cậu xoay người xuống giường, đeo kính râm đội mũ lưng đeo balo, thấy Trần Thế Thiếu dở khóc dở cười nhìn mình.
"Sao vậy?"
"Trời tối thui đeo kính râm, cậu không sợ đâm vào tường à?"
Lan Tuấn: "..." Đeo cả ngày trời thành thói quen luôn... T.T
Hai người mặc thường phục đơn giản ra ngoài, Trần Thế Thiếu đeo kính không tròng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Lan Tuấn đội mũ lưỡi trai, quần jeans lỏng lẻo, đeo balo, nhìn giống như học sinh cấp ba.
Trăng đang lúc sáng, trên trời không chút gợn mây, hai người sóng vai đi chơi chợ đêm, bốn phía bày cửa hàng thật dài, dùng bạt vải caro hồng xanh, bóng đèn màu vàng treo trong quầy, trong bóng đêm hiện ra một vùng ấm áp.
Trần Thế Thiếu quả nhiên không nói sai, nơi này thực sự là thiên đường ăn vặt: Xiên nướng, hồ lô, crepe...Cái gì cũng có, mùi hương bay xung quanh trong không khí khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Lan Tuấn vào một quầy hàng, đi vào bên trong chọn một cái bàn nhỏ ngồi xuống. Trần Thế Thiếu theo vào, xoay người ngồi xuống. Vóc dáng hai người đều cao, hai chân thon dài, ngồi xuống như vậy chân có chút không thoải mái liền ngồi nghiêng, lui người ra ngoài.
Lan Tuấn gọi một bát mỳ vằn thắn rồi lại gọi một bàn thịt xiên, quay đầu nhìn Trần Thế Thiếu, hỏi: "Anh ăn chưa?"
"Tôi ăn rồi."
Trần Thế Thiếu cười cười, thấy cậu gọi xong rồi mới nói: "Hiện tại dạy cậu điều thứ hai, ba bữa phải ăn bình thường, bữa sáng nhất định phải có dinh dưỡng, cơm chiều không thể ăn no, qua chín giờ không thể ăn vặt."
Lan Tuấn nhìn thời gian, đã chín rưỡi rồi.
"..."
Ngày thứ hai lại có tin tức truyền ra ngoài: Lan Tuấn làm người đại diện của Trần Thế Thiếu. Internet đương nhiên lại một phen phán đoán ồn ào, cười nhạo và hiếu kỳ. Nhưng Lan Tuấn đã quyết định tạm thời ngăn cách với bên ngoài. Cậu không lên weibo, không lên mạng, đặt mình vào nơi non xanh nước biếc này, phảng phất muốn thanh tu để thành đạo nhân. Chỉ là vị thanh tu đạo nhân này lúc này đang một bên cắn bò khô một bên trốn ở cách đó không xa nhìn lén tình trạng quay chụp của đoàn phim.
Gương mặt baby của Đinh Tri Dĩ ngày thường theo phái ôn hòa, lúc này lại nghiêm khắc vô cùng, mày nhăn lại, ánh mắt vô cùng sắc bén, khí chất kia đem những người xung quanh đều đè xuống.
"Cut!"
Tiếng Đinh Tri Dĩ đột nhiên vang lên, quát lớn: "Mấy người có đọc kịch bản không đấy?"
Mấy diễn viên phụ co thành một đoàn, nơm nớp lo sợ, gật đầu như đảo tỏi.
"Đọc rồi mà còn như thế này?!" Lông mày của Đinh Tri Dĩ như dựng thẳng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho người ta muốn vuốt nắn bởi vì kích động mà hơi hơi phiếm hồng, trông rất sinh động.
Mấy diễn viên phụ lại lắc đầu.
Đinh Tri Dĩ vung kịch bản cái 'bụp': "Quay nhiều ngày như thế rồi mà còn chưa đọc kịch bản?!"
Hu hu hu. Trong lòng mấy diễn viên đang khóc lóc.
Lan Tuấn đang xem kịch vui, chợt nghe phía sau hai tiếng còi xe 'bíp bíp'. Cậu cắn bò khô quay đầu, thấy bóng người quen thuộc từ trên xe bước xuống, tai đeo tai nghe, lưng vác ba lô, mặt đầy hờ hững nhìn quanh.
Hử??
Lan Tuấn đang muốn đứng lên đi qua chào hỏi đã thấy bên kia xe lại xuống một người. Âu phục màu trắng, nụ cười như nắng tháng ba, trong lòng hắn còn ôm một cô bé đáng yêu buộc tóc đuôi ngựa. Mũi Lan Tuấn giật giật, sâu sắc ngửi được mùi không bình thường. Cậu trốn sau đạo cụ, chuẩn bị quan sát trước một chút.
(*) mỳ vằn thắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro