Chương 3

Lại tu dưỡng thêm hai ngày, Lan Tuấn cảm thấy mình không thể nhịn được nữa.

Sáng sớm ngày thứ sáu, cậu lái em xế cưng trực tiếp đi công ty. Vừa mới vào thang máy lại gặp người không muốn gặp nhất.

Trần Thế Thiếu đang cùng người đại diện Ary nói chuyện về lịch trình ngày hôm nay, Lan Tuấn đứng ở phía trước, sau khi nghe giọng nói dễ nghe của Ary tuôn ra một tràng lịch trình dày đặc, nội tâm dấy lên ngọn lửa ghen tị hừng hực. Cậu nhướng mày, theo mặt kính sáng loáng của thang máy đánh giá nam nhân hơi hơi híp mắt phía sau.

Đối phương hôm nay mặc một bộ âu phục màu xám, caravat thắt chỉnh tề, hai tay cắm ở túi quần, cằm hơi hơi ngửa lên, như là đang nghe lại giống như là không nghe.

Phải thừa nhận, Trần Thế Thiếu có dáng vẻ rất đàn ông. Anh ta không có diện mạo thanh tú, đẹp trai hay yêu nghiệt mà showbiz đang thịnh hành. Anh ta nhìn rất bá đạo, ngũ quan sắc bén, chân mày hơi hãm, có một loại khí chất thâm trầm, thành thục, nội liễm mà ít ai có được. Nếu xét trên thang điểm năm sao, vậy Trần Thế Thiếu chắc chắn đáng giá năm sao đầy. Người ngoài giới  luôn dùng "nổi trội", "xuất sắc" để miêu tả anh ta, truyền thông cũng không ngừng ca ngợi anh ta là tiêu chuẩn của giới nghệ sĩ, đồng thời cũng là tiêu chuẩn nam nhân tốt.

Lan Tuấn cùng Trần Thế Thiếu ở chung không nhiều lắm, thậm chí có thể nói là xa lạ. Nhưng bọn họ lại thật sự là nghệ sĩ cùng một công ty, tuy rằng tính cách khác xa vạn dặm. Nếu nói Lan Tuấn theo phái thần tượng luôn luôn cà lơ phất phơ, không để ý người khác nghĩ như thế nào mà chỉ làm theo ý mình, thì Trần Thế Thiếu theo phái thực lực, đối với công việc nhận định luôn làm hết phận sự, làm đến nơi đến chốn. Có lẽ là cảm giác được có tầm mắt luôn luôn nhìn chằm chằm chính mình, nam nhân trong gương mở mắt, nhìn hướng Lan Tuấn.

Lan Tuấn vội dời ánh mắt đi, làm bộ như không có gì huýt sáo, Ary từ bảng lịch trình ngẩng đầu lên, ra vẻ bây giờ mới nhìn thấy Lan Tuấn, đóng sổ lại nói: "Đây không phải Lan soái ca sao? Hôm nay saoo lại đến công ty?"

Lan Tuấn cười, lộ ra cái má núm đồng tiền, "Có việc nên tới a."

"Chẳng lẽ bản án được gỡ xuống rồi?" Ary xích lại gần, mái tóc màu nâu xoăn sóng to khiến gương mặt cô nhìn khéo léo đáng yêu, "Tử hình hay là hoãn tử hình?"

Lan Tuấn khóe miệng giật giật, nhưng Ary là người đại diện kim bài của công ty Hoa Tinh, cậu không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật...

(ý câu này tương đương với "vuốt mặt phải nể mũi")

Không... Nhìn từ phương diện nào thì người chịu thiệt cũng là chính mình! Gần đây cậu đã thu liễm nhiều rồi, đừng tưởng rằng cậu không phát uy thì cho cậu là hello kitty!!

"Chị Ary đây là rất vui sướng khi người gặp họa?" Lan Tuấn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tốt xấu tôi cũng có thể tạo ra lợi nhuận vì công ty, hiện tại gặp chuyện phiền toái, chị không giúp được thì quên đi, như thế nào còn đứng xem kịch vui?"

Ary đứng thẳng lưng, chớp chớp ánh mắt, "Đối với công ty mà nói, giữ lại một người tuy rằng có thể kiếm được nhiều tiền nhưng luôn muốn công ty theo sau chùi đít, về lâu dài cũng không phải biện pháp, còn có thể khiến cho người khác nghĩ rằng Hoa Tinh chúng ta nâng đỡ nghệ sĩ không có phẩm hạnh."

Lan Tuấn nắm tay, "Nên nhận lỗi tôi đã nói qua rồi!"

"Giấy bị bôi đen còn có thể tẩy sạch sao?" Ary nhún vai, thang máy "pinh" một tiếng mở ra hai bên, Trần Thế Thiếu dẫn đầu ra ngoài, Ary đi qua Lan Tuấn ý vị thâm trường nói: "Chỉ có thể tẩy nát nhưng vĩnh viễn không thể tẩy sạch."

Khi cửa văn phòng chủ tịch Hoa Tinh mở ra, lửa giận của Lan Tuấn đã thiêu đốt hừng hực trong lúc chờ đợi. Lúc này cậu chỉ muốn tìm người đến đánh một trận cho hả giận!

Chủ tịch Chung Hoa ngẩng đầu lên từ một đống văn kiện, thấy Lan Tuấn thở phì phì ôm cánh tay trên cao nhìn xuống mình, hắn buông bút, ung dung bắt chéo chân, hai tay mười ngón giao nhau đặt ở trên bụng, cùng Lan Tuấn đối mặt. Không đến nửa phút, Lan Tuấn kéo ghế dựa ra ngồi xuống, "Tôi không phải đến chơi trò đầu gỗ với anh!"

Chung Hoa cười, "Tôi còn tưởng rằng cậu tức đến phản lão hoàn đồng rồi."

"Công ty rốt cuộc muốn tôi thế nào!" Lan Tuấn tức tối, "Hiện tại trên mạng đều là tin phản đối tôi, chuyện trước kia cũng lôi ra mà nói, còn có một số căn bản là bịa đặt!"

Chung Hoa nhàn nhạt nhìn hắn, "Cậu cảm thấy công ty hẳn là muốn cậu thế nào?"

"Tôi biết làm sao được!" Lan Tuấn cả giận nói: "Mở một cuộc họp báo, hoặc là cái gì khác, tóm lại làm rõ sự việc một chút a!"

"Ờ, họp báo." Chung Hoa gật gật đầu, "Ý kiến hay, sau đó phóng viên đến hỏi cậu vì cái gì biết rõ say rượu là không đúng còn uống say, biết rõ đánh cảnh sát không ổn còn đánh?"

Lan Tuấn nghiến răng nghiến lợi, "Chuyện này tôi đã nói lời tạ tội rồi!"

Chết tiệt, không cần thiết mỗi người đều đến nói với cậu một lần được không! Cậu không phải kẻ điếc! Cũng không phải lão niên si ngốc!

(*) lão niên si ngốc : chứng lẩm cẩm lúc tuổi già.

"Nếu lời xin lỗi có ích, thế giới này còn pháp luật làm gì?" Chung Hoa lắc đầu, "Hay là cậu cần xem lại Vườn Sao Băng, ôn lại lời thoại kinh điển của Goo Jun Pyo?" (câu thoại kinh điển : "Nếu xin lỗi là xong thì cần cảnh sát làm gì?" =)))))))

Lan Tuấn đập mạnh một phát mặt bàn, "Vậy còn muốn tôi thế nào! Đi làm lao động công ích?! Hay đi quyên góp từ thiện thế nào?!"

"Ý tưởng cũng không tệ lắm." Chung Hoa xoay bút máy trong tay, "Nhưng mà cậu hiện tại càng làm càng sai."

Lan Tuấn không còn cách nào khác, ngồi vào ghế dựa thở dài. Chung Hoa nhìn hắn trong chốc lát, mới nói: "Hiện tại bên ngoài đánh giá đối với công ty cũng rất kém, liên quan đến nghệ sĩ dưới trướng cũng không tốt lắm. Cậu có biết chuyện này liên lụy bao nhiêu người không?"

Lan Tuấn không hé răng, sự tình đã đã xảy ra, cắn không tha có ích lợi gì? Dù nói một ngàn, một vạn lần cũng không có người nguyện ý nghe, nên không cần thiết lại mở miệng.

Chung Hoa thở dài, "Đối với công ty mà nói, thừa nhận sai lầm với công chúng, sau đó đóng băng cậu, là biện pháp duy nhất."

Lan Tuấn mày giật giật, chậm rãi nói: " Hợp đồng chúng ta ký ước là mười năm."

"Phí hủy hợp đồng không là vấn đề." Chung Hoa thản nhiên nói.

Lan Tuấn lại ngồi trong chốc lát, đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài.

Reng reng reng —— Điện thoại bàn công tác vang lên.

Chung Hoa nhấc lên nghe, đầu kia truyền đến một giọng nam trong sáng, là thư ký chủ tịch Ngô Chân.

"Ông chủ, Lan Tuấn vừa đi rồi."

"Ừ."

"... Cậu ta đá đổ ba cái thùng rác, đánh vỡ một cái cửa sổ."

Chung Hoa: "... Tính vào tiền lương của cậu ta."

Ngô Chân trầm mặc một chút, "Thật sự muốn đóng băng sao?"

Lan Tuấn tuy rằng ở giới diễn xuất không được, nhưng ở giới ca hát, cậu ta có danh hiệu Tiểu Thiên Vương. Tiếng hát của cậu ta to rõ như ánh mặt trời, không cần người ghi âm ở studio chỉnh sửa bất cứ thứ gì, là một trong số ít những người có được cả bộ dạng lẫn thực lực ca hát. Nếu như thật sự buông tha, công ty cũng tổn thất rất lớn.

"Rốt cuộc đóng băng hay không, nhìn biểu hiện sau này của cậu ta đi." Chung Hoa lấy điếu thuốc từ trong ngăn kéo, châm lửa, hít một hơi, nói: "Tình thế trước mắt đối với cậu ta không tốt, đối với công ty cũng không tốt, hơn nữa..."

Chung Hoa híp híp mắt, ngón tay ở trên tư liệu phủi phủi, "Tính cách của cậu ta, về sau khó tránh khỏi còn gặp phải vấn đề lớn hơn nữa. Nhân cơ hội này làm cho cậu ta suy nghĩ kỹ càng cũng tốt."

...

Lan Tuấn một đường chửi thề, vừa lên xe, di động réo.

Lôi ra nhìn, tin nhắn của một số lạ hoắc: "Có việc thương lượng, 8h tối gặp ở khách sạn Khải Tân."

Nhăn mày, Lan Tuấn rất nhanh nhắn lại một tin: "Ai đó?"

Đối phương cũng trả lời rất nhanh, "Không tiện lộ mặt."

Lan Tuấn tức đến bật cười, "Coi tôi là đồ nhốc hả? Không đi."

"Không đến thì cậu sẽ hối hận, trong tay tôi có bằng chứng có thể giúp cậu."

Hử?

Lan Tuấn tròng mắt vừa chuyển, hay là tên này là phóng viên của tạp chí nào đó?

Nhưng mà lúc này phóng viên truyền thông đều suy nghĩ tất cả biện pháp lật tẩy chuyện xấu, sao lại có người tới giúp mình được?

Nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi rõ cho an toàn: "Anh là người của tạp chí nào?"

"Không thể nói. Hay là thế này đi, tôi cung cấp cho cậu một thông tin: Việc thử vai Thanh Hoa Ký của cậu thất bại là bởi vì Tứ thiếu gây khó dễ giữa chừng."

Lại là hắn?

Lan Tuấn ấn phím tốc độ nhanh hơn, "Tôi có cái gì để tin anh? Anh nếu biết cái gì, thì nói ra ngay tại đây luôn đi."

"Việc này là buôn bán cơ mật." Đối phương thần bí nói: "Tứ thiếu cùng cậu là hai cái đầu rồng của Hoa Tinh, hắn muốn dìm cậu xuống là chuyện bình thường, hơn nữa Tứ thiếu người này vẫn luôn nhìn cậu không vừa mắt đâu."

Lan Tuấn lửa giận thiêu đốt, "Anh từ chỗ nào mà biết những điều này? Anh xác định là hắn nghĩ bỏ đá xuống giếng?"

"Tôi nói là trong tay tôi có tin tức mà. Đều là chứng cớ xác thực, cậu đến là có thể thấy."

Lan Tuấn dừng lại ngón tay, lập tức thầm nghĩ: Ai sợ ai a! Dù sao đều ngã vào đáy vực rồi, khó không được còn ngã thêm lần nữa?

Cậu nhanh chóng trở trả lời: "Được!"

8h tối, tại sảnh lớn khách sạn Khải Tân.

Lan Tuấn vừa vào cửa, có một người phục vụ tiến lên, "Là Lan tiên sinh sao?"

Lan Tuấn gật đầu, bỏ kính đen ra, "Tôi hẹn người..."

"Mời đi bên này." Người phục vụ lễ phép đưa tay dẫn đường, đưa Lan Tuấn đến phòng ăn tầng hai, "Đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, hiện tại ngài có muốn bưng lên không?"

Lan Tuấn nhíu mày, "Còn có một người nữa đâu?"

"Chỉ có một mình ngài." Người phục vụ lấy ra một tấm thẻ, "Đây là đối phương đưa cho ngài."

Lan Tuấn tiếp nhận, lại nhìn thức ăn trên bàn, "Đây là đối phương gọi từ trước?"

"Vâng."

"... Ai trả tiền?"

Người phục vụ bảo trì lễ phép mỉm cười, "Vị tiên sinh kia đã trả tiền rồi."

Lúc ăn cơm, Lan Tuấn cảm thấy, mình ít nhất biết được một manh mối.

Đối phương là nam.

Cậu vừa ăn, vừa đem tấm thẻ mở ra, ở trên để lại một dãy số phòng: 1102. Lật qua lật lại, tấm thẻ lớn như vậy lại chỉ có bốn con số.

"Làm gì mà thần bí như thế." Lan Tuấn ăn uống no đủ, còn gọi cái đồ ngọt ăn, do dự, đi hay không đi đây?

Lúc đang tự hỏi, điện thoại như là cảm ứng được, vang lên. Lại lấy ra xem, là tin nhắn từ một số lạ.

"Chờ cậu trong phòng, bảo đảm cậu sẽ không hối hận."

Lan Tuấn chậc lưỡi, trả lời lại: "Tôi còn muốn uống thêm sữa lắc socola chuối."

Đối phương: "... Muốn ăn cái gì thì gọi đi, tôi trả tiền."

...

Tầng 11.

Cửa thang máy mở ra, lộ ra hành lang trải thảm đỏ sậm, vách tường màu vàng và màu bạc đối diện nhau, trên tường treo bức tranh hiện ra cảnh tượng trang hoàng.

Lan Tuấn theo dãy số đi tìm, ở trước cửa phòng 1102 dừng lại.

Cộc cộc cộc.

Cậu vừa gõ cửa, liền phát hiện cửa đã mở sẵn.

Đây là đặc biệt chờ mình à? Không sợ người khác đi nhầm phòng? Lan Tuấn vừa nghĩ, vừa mở cửa đi vào. Cậu tùy tiện đóng cửa lại, quay đầu phát hiện trong phòng tối đen một mảnh. Đưa tay ra sờ chốt mở, lại nghe đằng trước có âm thanh lạch cạch.

"Thần bí tiên sinh?" Lan Tuấn nửa đùa nói: "Đừng nói với tôi hôm nay là sinh nhật tôi nên anh tặng cho tôi một cái kinh hỉ lớn nhá."

Cậu vừa nói, vừa bật đèn.

Ngọn đèn sáng lên, đem cảnh tượng trong phòng bày ra rõ ràng. Ngón tay ấn đèn của Lan Tuấn cứng lại. Chỉ thấy trên chiếc giường lớn duy nhất trong căn phòng, có một nữ nhân nửa kín nửa hở đang ngồi. Đối phương tóc đen cuộn sóng, xõa ở trên vai, mặt mày đoan chính trang điểm nhẹ, da thịt trắng nõn ở dưới ngọn đèn vàng như được bôi thêm một tầng mật. Trên ga giường trắng tinh còn rải cánh hoa hồng đỏ, trên tủ gỗ bên cạnh còn để một chai champagne cùng hai cái cốc chân dài.

Lan Tuấn chớp mắt, lễ phép xoay người, "Thực xin lỗi, tôi đi nhầm phòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro