Chương 32

Từ trường quay ra, Lan Tuấn vẫn trộm ngắm người bên cạnh. Trần Thế Thiếu tháo trang sức, chịu không nổi nói: "Muốn nói cái gì thì nói đi."

"Vừa rồi lúc cuối cùng...anh đang do dự phải không?" Lan Tuấn ló mặt qua, cười tủm tỉm: "Có điều gì muốn nói với ai đó à?"

Trần Thế Thiếu không nói gì, chỉ nhìn gương, hơi ngửa đầu để cho thợ trang điểm tẩy trang. Nguyên bản màu da của anh là màu mạch khỏe mạnh, hóa trang xong lại hơi trắng một chút, cảm giác anh khí rắn rỏi yếu đi không ít. Lúc này nhìn anh, chỉ cảm thấy mặt nguyên bản đúng là còn đẹp trai hơn so với sau khi hoá trang.

Lan Tuấn nhìn không chớp mắt, cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa, thợ trang điểm nhìn cậu một cái, không rõ ý nói: "Nghe nói hai người không hợp, xem ra không phải vậy nhỉ?"

Trần Thế Thiếu cười mỉm, thanh âm ôn hòa: "Đều là chuyện do truyền thông bịa ra thôi."

"Quả nhiên là thế." Thợ trang điểm gật đầu, tẩy sạch tay lấy khăn đưa cho Trần Thế Thiếu, lại lấy ra một lọ dưỡng ẩm: "Loại này là sản phẩm công ty MC mới nghiên cứu phát triển, đưa cưng một lọ, hằng ngày rửa mặt xong bôi, rất tốt cho da."

Trần Thế Thiếu nhận lấy, gật đầu: "Cảm ơn."

Thợ trang điểm cong ngón út, che miệng cười, mắt phượng xinh đẹp liếc đến Lan Tuấn bên kia: "Cưng muốn không?"

Lan Tuấn nhìn hắn: "Còn có ạ?"

"Có chứ." Thợ trang điểm lấy trong ngăn tủ ra một lọ nữa, đưa qua: "Muốn không?"

"À, cám ơn..." Tay Lan Tuấn còn chưa đụng tới cái lọ, đối phương đã thu lại, vươn tay kia ra, cười tủm tỉm nói: "Chiết khấu cho cưng, giá hữu nghị 500 tròn nhé."

"..." Ăn cướp hả!!!

(*) 500 tệ ~ 1 triệu 6 vnđ

Ra khỏi đài truyền hình, Lan Tuấn hít hít mũi, một bộ nhìn thấu hồng trần, xa xăm nhìn phía cuối con đường. Trần Thế Thiếu ngồi vào trong xe, thấy cậu còn đứng ở ngoài, nhô đầu ra: "Làm gì vậy?"

"Thế giới này quá hiện thực, quá hiện thực rồi." Cậu bi phẫn nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: "Tốt xấu gì tôi cũng là... được rồi, đã từng là..."

Càng nói càng nghẹn ngào, ngẩng đầu lên, một hàng lệ rơi xuống.

Trần Thế Thiếu cạn lời nhìn cậu: "Đừng tưởng là tôi không biết cậu vừa tra thuốc nhỏ mắt."

Lan Tuấn: "..."

Mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, lão Vương khởi động xe, Trần Thế Thiếu nhìn người ngồi ở ghế phó lái: "Vừa rồi diễn cũng được đấy."

"Hở?"

"Bộ dạng bị vứt bỏ vô cùng sinh động."

"..." Lan Tuấn cảm thấy mình vừa bắt được xíu bí quyết, phải phát ra từ chân tâm...

"Về sửa soạn một chút, sau đó tham gia tiệc tối." Lan Tuấn lật lật lịch trình: "Bình thường anh mấy giờ đến?"

"Không thể quá sớm, không thể quá muộn."

"... Thế là mấy giờ?"

Trần Thế Thiếu: "... 5h50 đi."

"Ok." Lan Tuấn vô cùng chân thành viết vào sổ.

Trần Thế Thiếu nhìn nhìn, cạn lời: "Này cũng cần viết?"

"Chị Ary nói mọi hành động của anh đều phải ghi lại."

"Ghi lại làm gì?"

"Để chị ấy tiện biết khái quát hết thảy." Lan Tuấn nói xong, gập sổ lại, nhìn nhìn thời gian: "Bây giờ là 4h30."

"Về sửa soạn một chút là vừa." Trần Thế Thiếu xoay xoay cổ, Lan Tuấn nhìn từ gương chiếu hậu, dường như trong nháy mắt thấy một chút mệt mỏi hiện trên khuôn mặt anh. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhìn lại lần nữa, Trần Thế Thiếu đã khôi phục như lúc ban đầu giống như kia chỉ là Lan Tuấn nhìn nhầm. Anh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, bộ dạng hờ hững khiến cho khuôn mặt kia như tranh trong nước, nhìn không rõ, lại càng muốn tìm tòi đến tận cùng.

Cảm giác được ánh nhìn, Trần Thế Thiếu quay đầu lại, tầm mắt hai người gặp nhau trong gương chiếu hậu nhưng không ai rời mắt. Ban đầu là Lan Tuấn chưa kịp dời, thế nhưng phát hiện đối phương không hề chớp mắt nhìn mình như vậy, trong lòng dâng lên cảm xúc không chịu thua, liền nhìn lại.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, thẳng đến khi Trần Thế Thiếu đột nhiên cười mỉm. Phảng phất như ánh sáng đột nhiên đến trong nước mông lung khiến cho bức tranh kia trở nên rõ ràng hơn. Trong nháy mắt Lan Tuấn cảm thấy có gì đó hiện lên trong đầu tựa hồ khiến cậu hiểu người này thêm một chút, thế nhưng ý tưởng kia chỉ chợt lóe mà qua, nhanh đến không thể bắt kịp được.

Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Trần Thế Thiếu từ từ nhắm hai mắt, không biết là ngủ gật hay là gì. Lan Tuấn cũng ngáp một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ. Điện thoại đột nhiên vang lên, sau khi về đến bên này, cậu liền mở di động của mình, lúc này nó đang rung bần bật trong túi quần.

"Alo, Ninh Thuần hả?"

"Sư huynh." Ninh Thuần bên kia nói: "Buổi tối anh có tới yến hội không?"

"Có." Lan Tuấn nhìn người phía sau, thấy anh không mở mắt, liền hạ nhẹ giọng nói: "Sao vậy?"

"Không, em cũng đi mà." Ninh Thuần bên kia nói: "Đã lâu không gặp sư huynh, em vẽ một bức tranh cho anh."

"Thật á?" Lan Tuấn luôn luôn thích sư đệ này, trong lòng ấm lên, nói: "Đã lâu không thấy em vẽ, sao đột nhiên lại muốn?"

"Hôm trước ở phòng nghỉ của tổ chương trình không có việc gì làm, đột nhiên thấy ảnh chụp anh dán trên tường nên vẽ."

Nói vậy Lan Tuấn đã biết là tổ chương trình nào. Hơn nửa là "Bạn chuyển tôi chuyển mọi người cùng chuyển". Đó là một chương trình giải trí, rating rất cao. Hậu trường của bọn họ có một bức tường ngôi sao, dán ảnh và chữ ký các ngôi sao tới tham gia chương trình.

"Vẫn còn ảnh cơ á?" Lần cuối cùng tham gia chương trình đó đã là chuyện một năm trước, sau đó mình và studio đến Pháp quay album mới.

"Còn." Ninh Thuần nói: "Em nghe chị Chỉ Nhân bảo buổi tối Tứ thiếu sẽ tham gia yến hội nên nghĩ chắc anh cũng đến. Bao giờ đến đưa cho anh."

"Ok." Lan Tuấn dường như nhìn thấy thiếu niên mặc áo phông trắng đơn giản kia đang ngửa đầu im lặng nhìn mình, nhịn không được muốn đưa tay nhéo mấy cái.

Tắt điện thoại, người phía sau hai mắt nhắm miệng mở.

"Ai đấy?"

Lan Tuấn giật mình: "Anh không ngủ hả?"

Trần Thế Thiếu không đáp, chỉ hỏi: "Ai gọi cậu?"

Lan Tuấn vừa cất điện thoại vừa nói: "Ninh Thuần."

Đáp án này tựa hồ hơi vượt ra ngoài dự đoán, Trần Thế Thiếu mở mắt ra, ngồi thẳng: "Cậu ta có việc gì?"

"Có quà muốn đưa tôi." Lan Tuấn cười he he mặt đầy thỏa mãn: "Có sư đệ như vậy cuộc đời này đủ rồi."

Khóe miệng Trần Thế Thiếu giật giật, nhắm mắt lại không quan tâm cậu nữa. Vừa rồi nghe thấy âm thanh Lan Tuấn nói chuyện với người khác mang theo cảm giác sung sướng rất ít khi nghe được. Là cái loại ngữ khí hoàn toàn tín nhiệm, an tâm, mang theo chút ấm áp thậm chí là dung túng.

Trần Thế Thiếu sờ sờ ngực, không hiểu sao lại cảm thấy không thích lắm. Anh mở nửa mắt ra, nhìn ra bên ngoài cửa kính, tai được nghe một bài Lan Tuấn thích chí hát. Đó là "Thanh Sơn". Trần Thế Thiếu nghe một chút liền nhận ra. Chính là bài hát mà Lan Tuấn và Mông Phong đều rất thích nhưng lại không được đại chúng thích, có thể nói là một bài hát kì quái.

Trần Thế Thiếu thực ra cũng rất thích bài hát này, so với bài hát được truyền xướng rộng rãi 'Không yêu được tôi' kia thì bài hát này càng có đặc sắc của Lan Tuấn hơn.

"Bên ngoài Thanh Sơn có Thanh Sơn, trên đỉnh trời xa có trời xa

Nhân duyên trước giờ chưa từng viên, không thành uyên ương không thành tiên."

Anh chỉ nhớ rõ câu mở đầu, những câu khác thì mơ hồ. Lan Tuấn chỉ hừ nhẹ, từ cắn trong miệng, phiêu phiêu mờ mịt, nghe không rõ.

Trần Thế Thiếu đang muốn hỏi, xe dừng, lão Vương nói: "Tứ thiếu, đến rồi."

Lan Tuấn mang theo hai bộ quần áo để thay, vào nhà Trần Thế Thiếu, người kia liền nói: "Tắm rửa chuẩn bị trước đi."

Cậu cũng muốn tắm cái cho thoải mái, liền gật đầu, vừa muốn vào toilet lại ngây ngẩn cả người: "Hẳn là anh trước chứ..."

Trần Thế Thiếu đang tháo cà vạt, bên cởi cúc áo, bên nhướng mày nhìn cậu: "Muốn tắm cùng không?"

Lan Tuấn nháy mắt khóa cửa lại.

Chờ Trần Thế Thiếu cũng tắm xong đi ra, Lan Tuấn đang sấy tóc. Cậu mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt đen khiến cho thân hình càng thêm cao gầy, phía dưới mặc quần jeans, đi giày thường màu vàng nhạt, khoác ngoài là áo vét màu chàm bó sát người đang bị quăng trên ghế sofa.

Trần Thế Thiếu vừa lau đầu vừa đi ra, thân trên cường tráng, phía dưới quây một cái khăn tắm màu trắng.

Lan Tuấn nhìn thoáng qua gương liền kinh ngạc, cầm máy sấy như cầm súng chỉ vào anh: "Anh làm gì vậy!"

Nam nhân khó hiểu: "Làm cái gì là sao?"

"Sao lại không mặc quần áo!"

"...Tôi quen ra ngoài rồi mới thay."

Lan Tuấn nói chuyện với anh, ánh mắt vẫn dừng trên phần ngực cường tráng của nam nhân, cơ thể rắn chắc phập phồng lại không quá đà. Bỏ thân trang phục nho nhã lễ độ kia đi, Trần Thế Thiếu như vậy có một loại cảm giác gần gũi chân thật.

Lan Tuấn cảm thấy mặt mình đỏ lên, quay đầu nhìn gương tiếp tục sấy tóc, nói: "Vậy anh thay nhanh lên."

Trần Thế Thiếu như có suy nghĩ, bỏ khăn lau đầu xuống, trái phải nhìn cậu.

"Cậu xấu hổ?"

"Mơ đi!"

"Vậy sao mặt lại đỏ?"

"Máy sấy nóng!!"

Trần Thế Thiếu càng cảm thấy thú vị, giống như thấy có đồ chơi gì đó hay hay, kề sát mặt vào. Hai tay anh chống hai bên, vừa vặn đem Lan Tuấn vây trong lòng, nhìn từ sau lưng, bóng dáng hai người thân mật khăng khít, vô cùng ái muội.

Lan Tuấn cảm giác được ngực người kia dán sau lưng, hơi không thoải mái nghiêng người về phía trước, thế nhưng vừa nghiêng người, mông liền đụng vào nam nhân...

Lan Tuấn tắt máy sấy, trừng người trong gương: "Anh không thay quần áo à?"

"Tôi chỉ ngạc nhiên vì phản ứng của cậu thôi."

"Chả có phản ứng gì cả." Lan Tuấn mặt than nói: "Anh bị ảo giác rồi."

Trần Thế Thiếu suýt nữa cười thành tiếng, nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, ánh mắt dừng lại trên một khúc cổ trẵng nõn lộ ra, yết hầu giật giật.

"Thế là chúng ta hòa nhau nhé."

"Cái gì?"

"Lần trước cậu uống say, tôi đưa cậu về, cậu cũng không mặc quần áo đã đi ra rồi."

Lan Tuấn bị anh nhắc mới nhớ tới hình như là có chuyện như vậy, khóe miệng giật giật: "Được, hòa nhau."

Sao lại nói như thể nhìn thấy cơ thể của mình thì rất thiệt vậy? Trần Thế Thiếu buồn cười, cũng không trêu cậu nữa, thấy cũng sắp đến giờ liền xoay người đi mặc quần áo. Đợi anh thay quần áo về, Lan Tuấn đang mặc áo khoác vào, lúc trước thoạt nhìn cảm giác suy sụp tức thì trở nên vô cùng phấn chấn.

Bởi vì rất ít thấy Lan Tuấn tham gia yến hội này đó cho nên chưa thấy cậu chỉn chu như thế này bao giờ cũng là vô cùng bình thường. Trần Thế Thiếu đứng tại chỗ nhìn cậu chỉnh cổ áo, sửa sang lại caravat, chỉ là những động tác nhỏ như vậy lại khiến anh động tâm.

Làm bộ như không có việc gì đi qua, Trần Thế Thiếu vừa đổi giày vừa nói: "Bình thường không hay thấy cậu mặc âu phục."

"Không thích lắm." Lan Tuấn bĩu môi, cùng Trần Thế Thiếu đi ra cửa.

"Mặc vừa người lắm."

"... Cảm ơn." Lan Tuấn đi vào thang máy, nhìn nam nhân một cái, lại đúng lúc đụng phải ánh mắt đánh giá của anh.

Trần Thế Thiếu không nghĩ tới cậu đột nhiên quay đầu, ánh mắt thâm thúy chưa kịp thu hồi liền bại lộ trắng trợn. Lan Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, ánh mắt kia...nghĩ thế nào cũng không phải ánh mắt nhìn người bình thường. Trái tim như bị nghẹt lại, 'bùm' - một thanh âm vang lên, sau đó kịch liệt đánh trống reo hò. Trong đầu không thể ức chế nhớ lại bộ dạng lúc trước Trần Thế Thiếu trong phòng bếp nhà cậu đeo tạp dề, ấm áp như ánh mặt trời nấu cơm, rửa đồ ăn.

"Anh..."

Trần Thế Thiếu lại đột nhiên quay đầu ra chỗ khác: "Cậu có biết những người đó không?"

"Hở?"

"Người làm yến hội."

"... Không quen."

Tên hỗn đản này vậy mà nói sang chuyện khác!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro