Chương 8 (1)
Lan Tuấn ra sân là tiết mục cuối cùng trước khi cắt băng, coi như là màn chót.
Mọi người ở đây có nghe được tin tức nói Lan Tuấn sẽ xuất hiện, nhưng cũng không biết là thật hay là giả. Chuyện này là bởi vì Bạch Chỉ Nhân lấy danh nghĩa tư nhân nhận, cũng không có tuyên truyền đối ngoại, nhưng ông chủ cửa hàng thời trang hiển nhiên là cảm kích, đầy mặt vui mừng mong chờ biểu tình kinh ngạc của khách quý ở đây. Vì mánh lới này, ông cũng chuyên môn mời phóng viên của 'Giải trí tuần san' cùng 'Tôi là đại minh tinh' đến. Hai bên cũng không nhận được thông báo chính thức gì, không biết thật giả thế nào, nhưng cũng phái người xen lẫn trong đám người nhìn tình huống.
Lan Tuấn biết đây là cơ hội khó được của mình, dù bị Trần Thế Thiếu nói là có mà như không, ca hát cũng vẫn là sở trường của cậu.
Trước kia có một nhà phê bình âm nhạc đánh giá qua, ông thích nhất hai nam ca sĩ trẻ hiện đại, một là nhạc sĩ tài tử Mông Phong, một người khác chính là Lan Tuấn.
Mông Phong luôn tự mình viết lời tự mình soạn nhạc. Hắn đối với bài hát nhiệt tình yêu thương như là đối đãi người yêu, còn việc hát cho ngoại giới là chuyện hắn không quan tâm, một người mười phần lập dị.
Mà Lan Tuấn là trời sinh có cổ họng tốt, âm vực của cậu rất rộng, giọng hát to rõ, tựa như tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên tiết trời mênh mông mờ mịt sau cơn mưa, làm cho người ta lâm vào rung cảm, cũng theo đáy lòng dâng lên một loại cảm giác sung sướng cùng hưởng thụ.
Cậu muốn bày ra thực lực của mình, cậu nhất định phải bày ra thực lực của mình, tại một mảnh không ngừng tin tức bóng gió, chẳng sợ dù chỉ một chút, nở rộ hào quang vốn có.
Lấy kính râm xuống, kéo lại cổ áo đang cao cao dựng thẳng, cậu mở cái gương nhỏ cỡ lòng bàn tay ra, đặt trên bàn trang điểm. Quay đầu chung quanh, theo bước chân chen đến chen đi của mọi người lấy được một cái ghế dựa, kéo qua, ngồi xuống, hít sâu một hơi, tự mình trang điểm đơn giản, lấy chút nước vuốt vuốt lại tóc.
Cậu đối với cái gương kia lẳng lặng chờ, không có người chú ý tới sự tồn tại của cậu.
Không ngừng có một đội một đội người bị kêu ra ngoài, mặc trang phục biểu diễn sặc sỡ, mang trên mặt một lớp trang điểm dày thái quá - nếu xem ở ban ngày - cùng kiểu tóc kỳ quái, chỉ vì được ở trên sân khấu lộ mặt mười phút. Có người trở về tháo trang sức rời đi, có người thay quần áo ngồi chơi điện thoại chờ bạn đằng sau cùng nhau về.
Đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc, thẳng đến lúc cửa lại một lần nữa bị mở ra, trợ lý đeo kính mắt không có tròng, trên mặt có sự hưng phấn che dấu không nổi, chậm rãi nhìn quét đám người nói: "Lan Tuấn, đến chưa?"
Phòng hóa trang đang ồn ào giống như đột nhiên bị dội nước, một mảnh tĩnh mịch.
"Lan Tuấn?" Trợ lực có chút khẩn trương lại hô một tiếng.
"Tôi đến rồi." Lan Tuấn lên tiếng.
Thanh âm trong sáng dễ nghe, mang theo ý cười khẽ.
Mọi người cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy một nam nhân mặc âu phục đơn giản màu trắng đứng lên .
Người đứng gần cậu nhất hậu tri hậu giác phát ra một tiếng thét chói tai.
Lan Tuấn lộ ra nụ cười chiêu bài, ánh mắt phóng điện, mày hơi nhướng, khóe miệng tà khí gợi lên.
"Xin lỗi, nhường đường nhường đường." Cậu nói với nhóm người đang chắn ở cửa.
Soạt~~
Đám người chợt tách ra, kinh ngạc nhìn cậu thong dong đi ra ngoài.
"Aaaaaaaa! Là Lan Tuấn aaaaaaaaa!"
"Thật là hắn!"
"F*ck! Tôi vừa rồi cùng hắn cách nhau chỉ có 3cm!!"
Đám người hậu tri hậu giác xôn xao lên, có chút người động tác nhanh lấy ra điện thoại đuổi theo cậu trên hành lang. Tiếng 'rắc rắc' không ngừng vang lên sau lưng, còn có người thét chói tai, "Lan Tuấn! Ký tên một cái!"
Lan Tuấn cũng không quay đầu lại, một tay cắm trong túi quần, một tay nâng lên, vẫy vẫy.
"Aaaaaaaaaa!!!"
Tiếng thét chói tai càng ồn ào náo động hơn.
Dù cho bị hết thời, dù cho bị đóng băng, dù cho tin tức phản đối không ngừng. Cậu cũng vẫn là Lan Tuấn.
Lan Tuấn gợi lên khóe miệng, đem kính râm cắm ở túi áo trái, đi theo trợ lý đến bên cạnh sân khấu.
Đây là một cái sân khấu to ngoài trời, ngồi phía trước rất nhiều khách quý được mời đến.
Có một đội cosplay vừa biểu diễn xong đang theo mặt phải sân đi xuống, người phía dưới ăn uống trò chuyện, căn bản không nhìn biểu diễn.
MC trên đài nhận được ám hiệu, đột nhiên nâng cao âm điệu.
"Người ra sân tiếp theo! Là nhân vật kinh thiên động địa quỷ thần khiếp!"
Người dưới đài cười ha ha, dù đang ấn di dộng cũng ngẩng đầu lên xem.
"Người này gần đây tin tức rất nhiều, chúng ta mỗi ngày nghe tin giải trí đều có thể nghe được tên của hắn." Người chủ trì hưng phấn nói: "Mặc kệ đủ loại lời đồn đãi như thế nào, giọng hát của hắn cũng là được mọi người công nhận!"
Một đám phóng viên đang chờ đến mức buồn ngủ đột nhiên tỉnh lại, chuẩn bị chụp ảnh thì chụp ảnh, chuẩn bị quay phim thì quay phim. Có khách quý cũng đoán được, hơi hơi ngồi thẳng dậy, ngó ngó nghiêng nghiêng muốn từ bên cạnh sân khấu nhìn thấy một điểm manh mối.
Lan Tuấn phát hiện chính mình diễn quá nhiều tiết mục như thế này rồi, tự dưng bây giờ lại có cảm giác khẩn trương.
Một khi làm hỏng, chính mình liền thật sự thành trò cười.
Cậu nhắm mắt, cảm giác được lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. DJ bên cạnh không ngừng nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
Trợ lý nói : "Ngài có mic riêng không?"
Lan Tuấn mở mắt ra, "Không có."
Tuy rằng trước kia công ty muốn chế tạo cho cậu một cái mic riêng, nhưng một là giá rất cao, hai là Lan Tuấn cảm thấy không cần thiết. Cái gọi là người làm văn không chọn bút, cậu lấy cái mic nào cũng đều giống nhau.
Trợ lý nghe vậy, liền tranh thủ quay đầu tìm mic.
"Mic đâu?" Hắn hỏi DJ.
DJ nơm nớp lo sợ đưa lên, rốt cục nhịn không được nói : "Loại mic này...có chút vấn đề."
Lan Tuấn trong lòng lộp bộp một chút, nội tâm nói: "Không phải chứ?"
DJ kiên trì nói : "Thanh âm lúc to lúc nhỏ, không hiểu sao lại như thế." Hắn lại vỗ vỗ mic, nói: "Cầm không tốt còn có thể phát ra tạp âm."
Hắn chỉ chỉ loa : "Hết sức cẩn thận đừng quay về bên phía chúng tôi."
Lan Tuấn gật đầu, tiếp nhận mic, trong lòng thổn thức.
Còn có thể ý kiến gì sao? Tiểu Thiên Vương giới ca hát, hiện tại lưu lạc đến tình trạng bán phá giá. Sân khấu không giống như trước, MC, DJ, phòng hóa trang...tất cả đều không giống trước kia nữa.
Mình thật sự muốn làm đến nước này không?
Di động trong túi quần đột nhiên ong ong vang lên, lấy ra xem, Bạch Chỉ Nhân gửi tin nhắn đến.
"Cố lên!"
Mím môi, Lan Tuấn đem di động thả lại túi quần, theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt phía dưới đi lên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro