Chương 9 (2)


Bức tượng biểu trưng của Đài truyền hình đặt ở phía trên cầu thang được đánh sáng bóng, dù tại tiết trời mưa dầm mưa dề như vậy vẫn chói mắt.

Trần Thế Thiếu nhớ rõ công việc sáng nay là quay hình một talkshow : 'Tôi là người nổi tiếng' phát sóng vào mỗi tối thứ ba, khung giờ vàng, có rating rất cao, mỗi lần mời nhiều nhất tám vị khách mời, các vị khách mời sẽ đưa ra cái nhìn đối với các loại scandal, tin đồn trong showbiz. Điểm thu hút của chương trình này chính là cái nhìn của các ngôi sao với cùng một sự kiện. Có một lần trong chương trình, một sao nào đó cho rằng 'quy tắc ngầm' cũng không có gì to tát lắm khiến cho khán giả ồ lên.

Tổ sản xuất đã thông báo cho khách mời lần này ngay từ đầu nội dung lần này cần bàn luận là: đồng tính trong showbiz, nên hay không nên come out?

Trần Thế Thiếu liên tưởng đến tin tức trên báo chí về 'Thanh Hoa Ký', mơ hồ hiểu ý đồ của người làm chương trình là gì.

Cùng Ary đi vào tòa nhà, trước khi bước vào đại sảnh một giây, khuôn mặt không chút biểu tình giống như mở khóa, biến thành nụ cười ôn hòa chiêu bài.

"Tứ thiếu." Bảo vệ nhìn thấy anh liền tranh thủ chào hỏi.

"Xin chào." Trần Thế Thiếu khẽ gật đầu, có lễ lại không khoa trương, động tác vừa phải, thỏa đáng đúng mực.

Giày cao gót của Ary phát ra âm thanh lạch cạch trên bề mặt bóng loáng của đá cẩm thạch, hai người đều nháy mắt bước vào trạng thái làm việc, một người giỏi giang, một người nội liễm.

"Tứ thiếu."

"Tứ thiếu, xin chào."

"Tứ thiếu, hôm nay có show gì à?"

Dọc theo đường đi nhân viên công tác chào hỏi nối liền không dứt. Ary bảo trì nụ cười mỉm ngọt ngào, còn Trần Thế Thiếu thì ai đến cũng không từ chối, khuôn mặt trước sau như một tươi cười đón chào.

Chờ lúc vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, hai người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Ary lấy son môi ra, một bên tô son, một bên nói: "Tiểu Lưu hôm qua còn nói với tôi, bảo anh đừng quên kí tên cho cô nàng, bằng không hôm nay không tha cho anh đâu."

Trần Thế Thiếu chỉnh chỉnh caravat, "Lúc ở trên xe sao không nói?"

"Quên mất." Ary nói như là việc đương nhiên, "Nhìn đến tin của Lan Tuấn liền đem mọi việc khác quên luôn rồi."

Trần Thế Thiếu dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn cô, "Tôi không nhớ cô lúc nào thì thầm mến cậu ta rồi."

"Phì." Ary cười mắng, "Tôi chỉ có chút cảm khái mà thôi."

"..." Trần Thế Thiếu nhíu nhíu mày, không nói nữa.

Cửa thang máy 'pinh' một cái mở ra, đúng lúc gặp được Ary lúc nãy nhắc đến - "Tiểu Lưu".

Lưu Thi Vân là 1 trong 2 MC của 'Tôi là người nổi tiếng', lấy phong cách nói chuyện đâm chọc, một châm thấy máu mà nổi danh. Lúc này cô mặc trang phục do tổ trang phục cung cấp, tây phục ngắn hồng trắng xen kẽ, trên vai phải có một bông hoa giả to, tóc nâu dài buộc đuôi ngựa, đi giày cao gót 10cm, thần thái đặc biệt giỏi giang.

"Tứ thiếu, chị Ary!". Cô đang cầm kịch bản, liếc nhìn hai người, tranh thủ nói: "Em đang định gọi điện thoại cho chị."

Ary khó hiểu, "Làm sao vậy? Sợ bọn chị muộn à?"

"Không phải! Ai chẳng biết Tứ thiếu chưa bao giờ đến muộn!" Lưu Thi Vân xua tay, đem kịch bản nhét vào trong tay Ary, "Show vừa mới có chút thay đổi, hai người tranh thủ xem một chút đi."

"Thay đổi?" Ary kinh ngạc.

Thể loại show có chuẩn bị trước như thế này bình thường đều sẽ không đột nhiên thay đổi, nguyên bản khách mời cùng MC hoặc nhiều hoặc ít nói lái đi một chút còn được, đột nhiên thay đổi, có chút khó khăn.

Lưu Thi Vân dường như còn phải liên hệ với các khách mời khác, hiện đang rất gấp, "Hai người nhìn trước đi, có cái gì hỏi lại sau nhé."

Nói xong bước nhanh đến chỗ khác.

Trần Thế Thiếu lấy kịch bản, mở ra, tiêu đề khiến cho lông mày của anh giật giật.

Ary ghé đầu qua, "Đổi thành cái gì?"

Trần Thế Thiếu đưa kịch bản cho cô, Ary nhìn thấy rất rõ ràng vài cái chữ to: Liệt kê danh sách các tài tử, giai nhân hết thời trong showbiz.

Ary: "..."

Trần Thế Thiếu cuộn kịch bản lại, xoay người đi hướng phòng hóa trang.

"Chuẩn bị trước đi đã."

...

Lan Tuấn ở nhà ngủ chổng vó, chăn có hơn nửa rơi trên mặt đất, nửa người trên lộ ra da thịt trần trụi rắn chắc, mặt bên nước miếng giàn giụa. 

Bên ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, giống như ai đó đem đập nước mở ra, loảng xoảng loảng xoảng đập vào kính thủy tinh.

Cửa thủy tinh có khe hở không đóng kín, gió lạnh lùa vào, Lan Tuấn từ trong giấc mộng giật mình, lập tức hắt xì hơi liên tục.

"Hắt xì!! Auuuuuu!!" Đang ngủ bị hắt xì tỉnh thì thôi, lại còn cắn vào đầu lưỡi.

Còn chưa mở được mắt đã che miệng kêu đau, chợt nghe thấy tiếng điện thoại kêu trên tủ đầu giường.

"Ôi mẹ ơi, vận xui còn không đi sao, ôi mẹ ơi,  vận xui còn không đi sao..." ( =))))))))))) cạn lời)

Tiếng chuông hoạt bát đáng yêu, cảm giác rất buồn cười.

Lan Tuấn đưa tay với lấy điện thoại, nói: "Ai thế?"

"Chị", thanh âm ôn nhu của  Bạch Chỉ Nhân xuyên thấu truyền đến, "Chị có việc muốn nói với cậu."

"Xị lói đi." (Chị nói đi) ( ẻm í cắn vào lưỡi nên....=)))) )

Bạch Chỉ Nhân không biết cậu lại có bệnh gì, cũng không hỏi, lập tức nói: "Chị hôm nay mang A Thuần đi tham gia 'Tôi là người nổi tiếng', tổ sản xuất đột nhiên sửa chủ đề thành 'Liệt kê những tài tử giai nhân hết thời trong showbiz'."

Lan Tuấn mở mắt ra, xoa xoa nước miếng bên miệng, "Thông thao, em bị thêu thọc thành thói quen uôn ồi." (Không sao, em bị trêu chọc thành thói quen luôn rồi.)

Bạch Chỉ Nhân thở dài, "Show này cũng thường xuyên xuất hiện mấy vấn đề lặt vặt rắc rối, chị sợ nhỡ may có cái gì kích thích cậu xuất hiện... tóm lại trước cảnh tỉnh cậu một cái."

Lan Tuấn ừ một tiếng, ngồi xuống nhu tóc, "A Xuần được mời?" (A Thuần được mời?)

Nói đến việc này, Bạch Chỉ Nhân thấy hơi vui, "Sư đệ của cậu so với cậu đáng tin cậy hơn nhiều, công tác chuyên nghiệp cũng không kêu khổ, gần đây cũng dần dần vào quỹ đạo rồi."

Lan Tuấn trong lòng ghen tị, chua xót, lại thay đối phương cảm thấy vui vẻ, giống như đánh nghiêng bình ngũ vị.

(*) bình ngũ vị : chua, cay, mặn, ngọt, đắng.  

"Thảo cậu ấy cố gắn ên, xay thần àn anh ày." ( bảo cậu ấy cố gắng lên, thay phần đàn anh này.)

Bạch Chỉ Nhân đáp ứng, quay đầu hỏi bên kia, "A Thuần, có nói chuyện được với sư huynh của cậu không ?"

Bên kia không có thanh âm, Ninh Thuần không tiện nói chuyện lắc lắc đầu.

Cùng lúc đó Ary và Trần Thế Thiếu đi đến, giọng nói Ary tinh tường thông qua điện thoại truyền đến tai Lan Tuấn.

"Nếu nhắc đến Lan Tuấn, cậu có thể không nói thì đừng nói, dù sao cũng cùng một công ty."

Trong đầu Lan Tuấn 'cạch' một tiếng, Bạch Chỉ Nhân tranh thủ che loa, nhỏ giọng nói: "Vậy nhé, chị cúp máy đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro