Chương 12: Làm người của tôi, được chứ?
Trời ĐẬU XANH RAU MÁ, mới nằm chợp mắt có tí thôi mà gần 11h30 rồi á, au xin thề đã sau khi soạn xong kịch bản 6000 từ mới lăn ra ngủ thiếp đi, mong mấy đứa thông cảm cho bà già này nhá !!!
- Cậu thích cậu ta, đúng chứ?
- Gì hả?
- Nếu cậu không nói, tôi sẽ cho là thế đấy!
- Tỉnh táo lại đi, ông đây không thiếu gái đến mức mà yêu cậu ta đâu, cậu nói thế tôi hơi tởm đấy!
- Haiz vậy cũng mừng cho Kai, thật ra cậu ta có người yêu rồi! Gia cảnh tốt hơn cậu nhiều, hy vọng cậu không làm cậu ta khó xử.
Jean nói xong ngoe nguẩy đi ra, bỏ lại ai kia đang bần thần, trời đất quay cuồng, "Cậu ta... có người yêu rồi sao? Không thể thế được"
Sau khi đi ăn xong thì ai về nhà nấy, trên đường đi, Shin cứ nghĩ quanh quẩn chuyện hồi nãy, đến nỗi đèn đỏ trên đường mà cũng quên dừng.
- Này, cậu lại xe cẩn thận đi chứ, đèn đỏ rồi kìa!
- Kai, cậu... ngoài Jean ra có ai... thân giống vậy nữa không?
- Là sao?
- Tức là... trên mức tình bạn bè, tình cảm ấy!
- À, dĩ nhiên là có rồi!
- Là đứa nào, hả?
- Sao... sao cậu la toáng lên thế?
- Tôi... xin lỗi, mà người đó là ai hả?
- Là...
- LÀ AI?
- Ba, mẹ, chị tôi này, tôi có tình cảm gia đình sâu đậm với họ đó!
Shin nghe thế mà muốn đập đầu tự tử, trời ạ! Mất cả buổi trời để nghe cậu ấy nói ba cái chuyện như thế, thật phí thời gian!
- Không còn ai khác nữa chứ?
- Mà sao cậu hỏi nhiều quá vậy, đó là quyền... quyền... quyền gì nhỉ?
- Cá nhân. Shin thở dài nhắc cho Kai
- Ờ đúng rồi! Quyền cá nhân của tôi mà!
Thế là Shin một mình lại tiếp tục suy diễn lung tung, "Không được, cậu ta không thể có người yêu được, ngốc như này ai mà thèm yêu chứ, chỉ có mình thích thôi chứ ai! Kai, cậu phải là của tôi! Nhất định là như thế!"
Về đến nhà, cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.
- Oaaa! Thoải mái quá!
-.........
- Nè cậu đang gì vậy, sao lại ôm tôi khư khư như thế!
- Thấy giường chật không? Đã vậy còn không có gối ôm!
- Sao lại không? Đây nè
- Cậu thấy nó nhỏ xíu không mà bắt tôi ôm? Ôm cậu dễ chịu hơn!
- Nhưng... tôi ngủ không được!
- Hay muốn ra đường ngủ?
-.......................................
Càng im hơi càng quá phận, thế là Shin nhà ta được một phen sàm sỡ, hết ôm khư khư, rồi lại quàng chân, thỉnh thoảng còn nhéo hai cái "bánh bao" trên mặt người ta nữa chứ: "Trời ơi! Chừng nào tôi mới được ngủ vậy trời!"
Bên kia người ta ấm áp như thế, bên đây lại lạnh lẽo như tờ! Vì sao được ăn uống miễn phí thế kia mà Jean vẫn còn bực dọc, vì sao vậy ta?
Đơn giản là vì: TIỀN! Chiều nay cậu có được đi làm chỗ nào đâu, không lãnh được một đồng lương nào luôn, đã vậy cái tên này còn chẳng trả tiền cho cậu, đúng là mệt mỏi!
Hậu quả là gì? Chính là để cho Nick tội nghiệp nhà ta ăn bơ toàn tập, từ hỏi han, chọc ghẹo "Lec à!", đến hỏi thẳng mặt "Sao chiều giờ cậu lại không nói chuyện với tôi!", Nick đều bị ăn bơ ngon lành, kể cả khi tính qua giường Jean nằm lấy lí do sợ gián, cậu cũng bị Jean đá phăng xuống giường, từ khi nào lại thích gần Jean như thế? Nick cũng không biết, vậy thì ai biết?
Tui cũng hỏng biết luôn!
------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm nay là chủ nhật, sinh viên được quyền về thăm nhà, qua ngày hôm sau sẽ học vào buổi chiều, Jean hăm hở soạn đồ đi về, bỏ lại Nick đang đen mặt, hầm hầm như ... quỷ:
- Cậu về hôm nay à? Sao không ở đây?
- Tôi thích về thì về thôi! Hỏi chi?
- Tôi... về chung được không?
- Cậu nghĩ xem!
- Chắc là được!
- Được........ Cái đầu cậu!
Nói rồi, Jean bỏ đi một mạch, bỏ lại căn phòng trống trãi, lạnh lẽo chỉ còn mình Nick, cậu chán ghét cái căn nhà đó, nơi đó chẳng ai là quan tâm, thương yêu cậu cả, hay.....
Vui vẻ ngồi trên chuyến xe, Jean cứ háo hức nghĩ đến lúc về nhà, thật ra về lúc nào cậu cũng được bồi bổ cả, khi lên học lại sụt cân, nhưng vui nhất là được phụ bố mẹ làm việc, vì cả hai đều lớn tuổi rồi, xương cốt bắt đầu suy yếu, thế nên giúp được ngày nào thì mừng được ngày ấy. Cuối cùng hơn 1 giờ rong ruổi, xe buýt cũng đã đến nơi.
Đi vào con hẻm, chưa gì đã thấy dáng đứng chực chờ của bố mẹ và em gái:
- Ú về rồi kìa!
- Nữa!!! Bố mẹ đừng kêu con như thế nữa mà!
- Anh Lec về rồi! - Đứa em gái hí hửng ra chào đón!
- Cả nhóc nữa hả?
- Ơ ai thế hả con? Mẹ Jean chỉ tay cái người đang tiến gần đến họ. Ngoảnh mặt lại nhìn... là Nick
- Ơ sao cậu ở đây?
- Con xin kính chào hai bác ạ!
- Ờ con là bạn của Jean hả? Lec à, sao hôm nay dẫn bạn về mà không nói!
Vào nhà đi con, chắc hai đứa mệt rồi!
- Dạ
Đang tính nói không phải thế, Jean bị chính gia đình mình cho ăn bơ không thương tiếc, vừa vào nhà đã thấy trên bàn ăn đầy rẫy các món thịnh soạn mà Jean thích.
- Con thông cảm nhé! Nay bác tưởng chỉ có nó về nên làm được có nhiêu đây món ăn thôi, nếu không hợp vị con bỏ qua nhé!
- Phải rồi, gần 7 món sao mà đủ được, không biết có hợp với cái thứ hay đi ăn nhà hàng không đây, lỡ đau bụng lại mắc công đấy!
- Lec! Sao nói với bạn thế hả con?
- Mẹ này! Sao kêu con bằng cái tên xưa lắc xưa lơ thế?
- Ở nhà bác cũng kêu Jean như thế ạ! Nick cố gắng nhịn cười mà bắt chuyện với bố mẹ của Jean!
- Ừ! Nhìn nó thế thôi chứ ăn khỏe lắm, đặt Ú là đúng rồi!
- Trời ơi! Rốt cuộc tôi là con ai vậy trời!
Sự bực bội của Jean làm cả nhà một phen nháo nhào, trong lúc ăn cơm, bố mẹ và em gái cậu không ngừng gắp đồ ăn cho tên kia, nhìn Nick giả tạo sao sao ấy, như ra mắt nhà mẹ chồng vậy!
- Con ăn thử thịt heo kho của bác nhé! Mẹ Jean mở phát súng đầu tiên
- Ăn thử cá hấp tương của bác luôn này! Hết mẹ đến bố
- Anh ăn thử canh cải thảo của em xem, do chính em nêm đó ạ! Cả em gái cũng phản bội anh nó
- Dạ con cảm ơn hai bác ạ, anh cảm ơn em nhé! Nick lễ phép cúi đầu cảm ơn.
- Trời ạ, con nhà ai tướng tá đẹp đẽ, ăn mặc sang trong, lại còn lễ phép nữa chứ, ai mà làm vợ con chắc sướng lắm đây
- Dạ đúng rồi đó ạ, chứ đâu như anh Jean.......
- Nè, nè, nãy giờ anh ngồi không mà cũng bị xỉa nữa hả? Jean ngồi câm như hến nãy giờ không chịu được đành lên tiếng.
- Đúng rồi đó con gái, cái tướng gì mà ốm nhôm ốm nhách thấy mắc mệt!
- Mẹ này! Mẹ là mẹ của ai thế hở?
- Nếu được là mẹ làm mẹ của Nick rồi!
- Được lắm! Các người được lắm!
Cả nhà lại được một phen cười rần trước sự bất lực của Jean. Ăn uống xong, Nick xung phong rửa bát, nhưng được dì đẩy khéo cho lên lầu chơi với Jean trong sự bực bội của cậu, bước vào căn phòng, toàn ngập những bằng khen trong các cuộc thi toán, tiếng anh, tiếng pháp,... được dán đầy trong phòng. Nick thật sự choáng ngợp với thành tích khủng của Jean, nhưng sự choáng ngợp chưa đến được bao lâu, sự ấp úng lại đến:
- Tại sao cậu lại đến nhà tôi?
-..................................
- Cậu không có nhà để về?
- Có lẽ cậu đã đúng!
- Chuyện của cậu nếu muốn kể cũng được, không kể cũng được, tôi không ép đâu! Nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi có thể giúp được cho cậu.
- Cậu không biết được gì trong chuyện này đâu!
- Dựa vào những gì mọi người xung quanh bàn tán, theo tôi biết thì cậu có ba là chủ tịch của công ty cơ khí hùng mạnh nhất Thái Lan, chắc gì cậu cũng là quý tử, mẹ kế của cậu thì rất độc ác, từ nhỏ đã tìm cách bắt ép cậu sang Anh du học, và... có lẽ hơi khiếm nhã nhưng chắc... mẹ cậu...
- Phải, mà sao cậu rành rọt thế!
- Cậu nghĩ với những thành tích ấy không đủ để chứng tỏ khả năng lập luận của tôi à!
- Ừ! Cậu hay lắm! Đã vậy còn may mắn sinh ra trong gia đình này nữa! Cậu biết tôi từng ước mình được là con trong những gia đình như vậy không, tôi... tôi ... thật sự rất sợ căn nhà đó, tôi...
- Càng sợ thì càng phải tiến lên! Cậu biết nỗi sợ hãi bắt nguồn từ đâu không? Từ sự nhu nhược của cậu đấy! Chính vì cứ sống mãi trong cái vỏ bọc ấy mà cậu chẳng thể thoát ra được!
- Cậu thì hiểu gì về những người ấy! Tôi có cha không tin tưởng, lại thêm mẹ kế ranh ma thế này, thử hỏi tôi phải làm sao cơ chứ!
- Trong cuộc đời này, ngoài trừ ba mẹ của tôi ra, tôi chỉ sợ ba loại người: Người thật sự thương yêu tôi, người ảnh hưởng đến lợi ích của tôi và người mà tôi có thể dựa dẫm vào. Ngoài ba thứ đó ra tôi chẳng sợ một ai cả.
- Vậy ý của cậu là tôi phải đi hầu hạ ba mình á, ổng mà nghe tôi á, suốt ngày chỉ biết bám víu vào dì Ming thôi, còn bả thì cứ hết năm lần bảy lượt nghĩ cách tách rời tôi thôi.
- Người ta dùng cách nào thì cậu cứ men theo lối đó mà làm lại. Đấu với ngụy quân tử phải dùng cách của tiểu nhân, càng xấu xa càng tốt!
- Thật sự... được sao!
- Thử đi sẽ biết!
Sau khi nói chuyện với cả nhà thêm một lúc, Nick lại lái xe đi về chốn hẻo lánh ấy, trong đầu bàn tính đủ điều, nghĩ cách mà đối phó. Bước vào cửa đã gặp dì Ming:
-Trời ơi! Ông ơi! Thằng con trai ăn hại của ông đã về rồi này!
- Dạ thưa dì con mới về!
Cả Khannalap và Ming đều hết sức ngạc nhiên, bình thường có để ý ai đâu mà hôm nay nó lạ thế này!
- Thưa ba con mới về!
- Nick... Con đó hả?
- Chứ còn ai khác sao ba!
- Sao... Sao hôm nay...
- Con đã suy nghĩ rồi ba ạ, ba làm vậy là vì muốn tốt cho con, mấy tuần nay ở kí túc xá con đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi, mong ba và dì bỏ qua cho con nhé!
- Được chứ! Con như vậy cả ba và Ming mừng lắm, đây vào nhà đi con!
Nhìn cái bản mặt "tức tối" của dì Ming mà Nick không khỏi hả dạ, Jean à! Cậu chỉ tôi đi đúng đường rồi!
Vào bàn ăn, lúc hai cha con đang nói chuyện vui vẻ, thì dì Ming hầm hì mà bưng tô súp măng tây ra còn nóng hổi, trong lúc ba mình không để ý, Nick dùng chân gạc nhanh dì Ming, làm bả té nhào xuống đất, cả người bị tô súp đổ lên, những tiếng la chí chóe vang vọng khắp căn nhà: "Ối trời ơi nóng quá! Ai đó lấy nước lạnh lại đây cho tôi!"
Sau khi cả đám người hầu được một phen thất kinh, dì Ming mới tức giận đập mạnh xuống bàn!
- Là con làm đúng không?
- Làm gì ạ? Vẫn cái bộ mặt thảo mai đó, Nick hỏi lại
- Mày đừng có mà láo toét, chính mày gạt chân tao té còn gì, đúng là con không có mẹ thì chỉ là đứa mất dạy
Nick lúc này đã nước mắt lưng tròng, quay qua nhìn ba mình, xong lại giở giọng ấm ức mà nói tiếp:
- Thưa ba, có lẽ từ trước tới giờ con và dì không thích nhau, nhưng hôm nay, con đã tự kiểm điểm lại hành động của bản thân, không muốn đem quá khứ nhắc lại nữa! Lẽ nào dì con giận con, nếu con muốn hại dì đã không phải xuống mình với mọi người rồi! Đằng này dì lại lôi mẹ con ra mà phỉ báng! Ba ơi, hành động bù đắp tình cảm gia đình của con là không đúng sao? Đáng lẽ con không nên có mặt ở trong căn nhà này đúng không dì? Vậy thì con đi đây! Xin lỗi vì đã làm dì giận dỗi như vậy!
Đang quay mặt bước đi, tiếng "đứng lại!" của ba Nick đã reo lên! Càng làm càng thấy đúng! Nick cười gian tà một phát, xong quay lại bằng cái mặt uất ức như nãy
- Mình à! Con nó muốn gia đình hòa thuận êm ấm như trước! Sao mình không thể bỏ qua cho con nó thế! Con mình là con, bộ Nick không phải con mình là mình không thương nó à!
- Ông... Ông...
- Chuyện buông bỏ được thì hãy buông bỏ đi, tôi mong từ đây về sau cả nhà ta phải hòa thuận trong gia đình, thôi ăn cơm đi!
- Không được ba à! Rồi mọi người trong nhà sẽ nhìn con bằng ánh mắt ra sao, dì có thể xúc phạm, chửi bới con, nhưng ít nhất dì cũng phải xin lỗi mẹ con chứ! Bà ở nơi suối vàng chắc chắn không yên lòng nhìn con bị người ta mắng là "con mất dạy" đâu ba!
- Phải! Phải! Phải! Con nói đúng, nào xin lỗi nó một tiếng đi Ming!
- Tôi... tôi á! Tôi không làm!
- Bà lớn đầu rồi đừng có làm cái hành động như thế! Mau xin lỗi nó đi! Không thì tháng này bà không có tiền tiêu vặt đâu nhé!
- Ông... Ông!
- Nhanh lên!
Dì Ming môi mấp máy, run run mà phát ra từng chữ: "Dì... xin lỗi con!"
- Được rồi, thế là cả nhà đuề huề rồi nhé! Này Nick, con ăn thử món này nhé! Khannalap không ngừng gắp đồ ăn cho cậu
- Dạ con cảm ơn ba! Nick mỉm cười cảm ơn, xong quay qua nhìn nhanh dì Ming bằng cái mặt ngông nghênh vạn phần! Để coi sau này bà còn cánh gì đối phó tôi!
- Dì Ming nuốt không trôi cả cơm, từng tơ máu xuất hiện trong mắt. Mày hay lắm ranh con!
Sau khi bước lên phòng tắm rửa, Nick vừa ngồi, tay cầm bức ảnh duy nhất của mẹ mà cậu có được, miệng cứ lầm bầm thì thào không thôi: "Cậu ta hay lắm phải không mẹ, nhờ có cậu ta mà con thấy hôm nay hả dạ lắm, ở bên cậu ta con cũng cảm thấy thật thoải mái, lại rất vui nữa!", Nhìn nụ cười hiền hòa của mẹ cậu trong ảnh, Nick bất giác mỉm cười lại "Hình như... con thích cậu ta rồi phải không mẹ?", nụ cười của mẹ cậu như là đồng ý, tác hợp cho chuyện này vậy, Nick vừa mừng, mặt lại tràn xuống những giọt lệ hành phúc: "Con cảm ơn mẹ nhé!"
--------------------------------------------------------------
Chiều hôm sau, các sinh viên trở lại trường học, vào giờ ra chơi, ai nấy chạy ùa xuống căn tin để lựa đồ ăn thỏa lấp chiếc bụng đói, Kai cũng là một trong số đó, đang cố gắng len lỏi giữa dòng người đi đến quầy đồ ăn! Kai cũng va vấp phải một người! Làm cậu ngã nhào xuống đất!
- Ây da!
- Cậu có sao không? Cho tớ xin lỗi nhé! Người ấy vừa bắt tay vừa đỡ cậu đứng dậy!
- Tớ không sao!
- A! Cậu là Kai phải không! Chàng trai ấy bất thình lình nhận là Kai
- Phải! Mà sao cậu biết tên tớ thế!
- Từ bữa thi rung chuông vàng là tớ đã biết cậu rồi!
- Hahaha vậy sao! (Mình nổi tiếng đến thế ư?)
- Coi như chúng ta có duyên mà gặp, tớ tên là Tan, tớ với cậu hôm nay ăn chung nhé, bữa này để tớ khao, coi như xin lỗi chuyện hồi nãy!
- Cậu khao hả? Được, được chứ (Haha mình đây cũng đang đói, ông trời đúng là không phụ lòng người!)
Bình thường Shin ít đi căn tin của trường lắm, thế nhưng hôm nay, cậu quyết đi xuống đây một chuyến, bởi từ chuyến đi mua sắm lần trước, ra về, Jean còn thì thào bảo vào tai Shin: "Nếu cậu muốn biết mặt người yêu của Kai ra sao, thứ hai giờ ra chơi hãy xuống căn tin trường, đương nhiên xuống hay không là quyền của cậu!", ngoài mặt thì không để tâm, chứ trong lòng thì đã muốn chết tâm, "Liệu cậu ta có đẹp trai bằng mình không? Có tỏ tình với Kai chưa? Gia thế ra làm sao?"...
Khi đến nơi, bắt gặp ngay cảnh tượng hai đứa con tria đang ngồi ăn chung, một trong số đó là Kai đang ngồm ngoàm vui vẻ, kề bên là thằng con trai lạ hoắc lạ huơ đang vừa ngó dọc ngó nghiêng vừa mỉm cười nhìn cậu, vì học khác khoa nên Shin không biết đó có phải là bạn của Kai hay không, cậu đứng nép bên cột âm thầm mà quan sát: "Cái người này, mặt mũi xấu ồm, cười lên như con ma, ăn mặc lại xuề xòa, cũng thấp chủn, chắc cũng không phải con nhà khá giả, nghĩ sao mà chịu nó vậy hả con "gà" ngốc này! Tôi đây cậu không để ý, vậy mà đi ngắm tên đó!"
- A, miệng cậu dính cơm kìa!
- Đâu đâu! Kai bất giác sờ soạng mặt lung tung
- Đây này! Tan vừa nói, lấy ngón tay quệt ngang miệng Kai lấy hột cơm ra, làm Kai đỏ mặt như trái dâu vậy!
- Ờ, cảm ... cảm ơn cậu!
- Dừng lại!
Shin từ xa đi tới, siết chặt cơ bắp lại, nắm tay Kai mà lôi đi xềnh xệch trong sự bàng hoàng của người đối diện, thế nhưng, Tan nhanh chóng nhấc điện thoại lên mà gọi cho ai đó:
- Nhiệm vụ hoàn thành rồi nhé! Đúng như mày nói, thành công mỹ mãn luôn. Nhớ đưa tao phần còn lại như đã hứa nhé! Jean!
- Okay! Thank you! Jean từ trên lầu đứng từ cửa sổ, nhìn ra thấy có cắp đôi nào đó mà thằng kia cứ lôi thằng nhỏ hơn đi về phía mình, trong lòng không khỏi buồn cười, "gà lười chuẩn bị lên thớt rồi!"
- Đang làm gì mà cười vui thế Jean? Nick tò mò đứng kế bên ngắm nghía
- À, không có gì!
- Chiều nay cậu có bận gì không?
- Không? Chi vậy!
- Tôi có một người bạn muốn nhờ kèm cặp môn Toán cho nó, lương tháng là 10000 bath, cậu có muốn đi không?
- Thiệt hả, ở đâu?
- Lát về tôi gửi địa chỉ cho cậu!
- Được! Được! Cảm ơn cậu nhá!
---------------------------------------
Tại khuôn viên sau của trường,
- Buông tôi ra, buông tôi ra, bớ người ta cứu uuuuu!
- Cậu với thằng đó rốt cuộc có quan hệ gì?
- Quan hệ gì là quan hệ gì, tôi... ưmmmm
Chưa kịp dứt lời, Shin lại thô bạo cắn xé mạnh mẽ bờ môi căng tròn ấy, mùi vị vẫn như xưa, vẫn ngọt ngào làm tim người ta lay động mạnh mẽ, đúng là tiểu hồ ly dụ hoặc!
Nụ hôn kéo dài gần 2 phút, dù đã cố gắng cào xé tấm lưng Shin, nhưng trong mắt cậu còn gì quan trọng hơn cơn ghen này chứ!
- Haaaa.... Haaa....
- Không lẽ cậu không hiểu hay sao hả Kai?
- Hiểu gì... là hiểu gì... haa... cậu cắn tôi muốn nát cái mỏ mà hiểu gì?
- Cậu!
Shin chống hai tay, cố định khuôn mặt Kai nhìn hắn, ngắm nghía lại khuôn mặt đó một lần nữa, khuôn mặt phúng phính trắng hồng, đôi mắt hơi ngã nâu càng nhìn như càng bị xoáy sâu trong lưới tình. Bờ môi vì bị động chạm mà ươm đỏ, nhưng không cản nỗi cái dụ hoặc mà đôi môi kia cứ mọi gọi, như thách thức ai đó chạm vào, càng nhìn lại càng thấy hấp dẫn!
- Cậu ... làm người của tôi được chứ!
- Là sao!
- Cậu... làm người yêu tôi được chứ! Tôi... thích cậu!
Ba chữ đó vang lên cũng là lúc tiếng lòng của Kai cất lên một cách khó tả, cậu vừa thích, vừa vui, nhưng sao lại dè dặt thế này!
- Trả lời tôi!
- Tôi... Tôi không biết nữa! Thật sự... quá bất ngờ! Với lại chúng ta là con trai, nên... tôi...
- Tôi cho cậu cơ hội từ đây đến sáng mai! Nhất quyết cậu phải trả lời tôi, bắt đầu từ giờ phút này, mỗi hai tiếng tôi sẽ hôn cậu một cái!
- Gì kì vậy!
- Kì không, hả, Hả??? Shin giơ nắm đấm ra trước mặt Kai, càng lúc càng gần
- A... Không! Không kì!
- Hừ!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đi học về, Kai lại thấy Shin đứng sẵn trước khoa cậu đợi, nghĩ đến về chung với tên đó lại nổi da gà, "gà lười" bèn rẽ lối tắt mà đi ra ngoài! Bỏ lại ai đó mòn mỏi đợi chờ!
Chính vì cái lối tắt đó mà trên đường về, Kai cứ cảm thấy rùng mình, ở đây xung quanh toàn là cây cối, thế nên việc bị trấn lột ở đây là hoàn toàn có thể, vừa suy nghĩ cái nó hiện ra ngay tức thì, bỗng một đám người nhìn cũng trạc trạc tuổi cậu, có đều ai cũng cao lớn hơn cậu chừng một cái đầu, tiến lại gần Kai. Cậu hoảng sợ bất giác định ôm cặp bỏ trốn, thì từ phía sau có một tên đã giữ người cậu lại!
- Đi đâu thế hả cậu em!
- Các người là ai! Tôi không có tiền đâu! Mau thả tôi ra!
- Chúng tôi không cướp tiền! Mà chỉ cướp sắc thôi, đừng sợ! Em sẽ không bị đau đâu, chúng tôi sẽ làm em sướng đến tận trời hahaha!
Tên cầm đầu to lớn nhất đi đến xé toạc áo cậu ra, tay sờ soạng lung tung khắp người: "Đừng mà aaaaaaaaaaa!", "Đừng sợ, sẽ nhanh thôi!"
Đang nhắm mắt trong vẻ tuyệt vọng vì cái tên cầm đầu lè cái lưỡi dơ bẩn chuẩn bị "quét nước" lên hai điểm anh đào nhỏ của Kai, bỗng từ xa ai đó đã một cú vào đàn em của hắn ngã nhào xuống đất! Là Shin!
- Mày là thằng nào?
- Mày không cần biết thả cậu ấy ra!
Lúc không thấy Kai đi ra, Shin đã có cảm giác chẳng lành, hỏi Jean cậu ta lại nói kai về trước rồi, nghe nói xung quanh trường thường có nhiều người xấu, đặc biệt là mấy khúc vắng vẻ, Shin cứ lần mò trong khoa của Kai thấy có một lối tắt, cậu bèn rẽ vào xem thử, đến nơi lại thấy "gà lười" của cậu sắp lên dĩa! Tụi mày chán sống rồi!
- Mày là ai mà láo thế!
- Tao là bạn trai cậu ấy! Đủ lí do chưa
Kai nghe thế mà cũng bất ngờ, người... người... người yêu á! Hồi nào!
- Dù cho mày là người yêu hay ông trời gì đi chăng nữa cũng không cản được bọn tao đâu! Bây đâu? Lên
Cả bốn thằng lên cùng một lúc, còn một thằng vẫn phải loay hoay giữ Kai lại. Nếu bình thường là một chọi một hoặc chọi hai đi nữa thì Shin cũng không ngán, bởi cậu từng học võ gần 5 năm trời mà, đằng này là 4 đứa, lại chẳng phải dạng vừa, ván đầu cậu hạ sách được bọn nó, nhưng chính vì tụi nó cũng rất khỏe mà Shin bị đánh ngược lại, tụi nó dấm mạnh lắm, đứa thì đấm vào mặt, đứa thì đạp thẳng vào bụng, làm Shin ọc ra một đống máu, Kai nhìn thấy cảnh đó chỉ biết khóc ròng kêu than: "Đừng làm thế mà! Cầu xin các người!"
- Mấy anh cảnh sát! Tụi nó đây nè!
- Chết cảnh sát kìa tụi bây! Rút!
Thế là năm thằng cầm đầu mà chạy, Kai chạy nhanh nhất đến bên Shin, mặt còn rau ráu nước mắt
- Cậu có sao không? Huhuhu! Oa oaoaoaoa!
- Ngốc à! Sao khóc lớn thế! Tôi... không sao... cả!
Shin nói xong ngã ngang luôn tại chỗ, Jean - người báo cảnh sát lúc này mới ta hỏa gọi cấp cứu. Nằm trong bệnh viện, Jean phải động viên Kai ngừng khóc, gần 2 tiếng sau, bác sĩ mới đi ra thông báo:
- Người nhà bệnh nhân đâu ạ?
- Tôi đây!
- Cậu là...
- Tôi ... tôi là người yêu cậu ấy!
Cả bác sĩ và Jean đều ngớ người trước câu trả lời như "đúng rồi" của cậu ấy, nhưng bác sĩ nhanh chóng định thần lại:
- Bệnh nhân chỉ bị chấn thương mạnh vùng bụng, chỉ cần uống thuốc, khoảng 3, 4 giờ sau là có thể xuất viện rồi! Nhớ về nhà chăm sóc thêm cho cậu ấy nhé!
- Dạ cảm ơn bác sĩ!
Nghe được như thế, Kai mừng muốn rớt tim, cậu cũng nhanh chóng đuổi khéo Jean về để không làm mất thì giờ của bạn mình, một mình cậu ngồi trong phòng bệnh với Shin, cậu ta trông lúc ngủ nhìn thật đáng yêu, Kai bất giác sờ vào những vết thương trên mặt Shin, làm cậu ta trông lúc ngủ cũng phải nhăn nhó lại, trông yêu lắm! Bàn tay nhỏ bé của "gà lười" cầm bàn tay thô to kia lên mà áp vào mặt: "Cảm ơn cậu, Shin à!"
Gần 6h chiều, khi Shin tỉnh dậy, Kai vui mừng thông báo với bác sĩ, khi xuất viện về kí túc xá, Kai cẩn thận dìu cái con người nặng muốn gần gấp đôi cậu từng bước, từng bước lên giường nằm, cởi giày ra xong xuôi, Kai đi pha chậu nước ấm, vắt khăn thật khô mà lau mình mẩy Shin
- Bác sĩ dặn, cậu đừng đi tắm hôm nay, vì cử động nhiều sẽ động đến vết thương, lau mình sạch sẽ rồi thay đồ nhé!
- Cảm ơn cậu!
- Có gì mà cảm ơn tôi! Tôi mới chính là người nên cảm ơn cậu đây nè!
- Mà tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể ghé sát tai nghe tôi nói được không?
- Hả? Chuyện gì!
Ngay lúc Kai nghiêng mặt xuống, Shin nhanh chóng đặt nụ hôn lại cái môi kia, vì lo lắng mà nhợt nhát đi ít nhiều.
- Ưm... mùi vị không tệ!
- Cậu... Cậu... Sao cậu cứ hôn tôi mà không có sự cho phép của tôi vậy hả!
- Cách 2 tiếng tôi sẽ hôn cậu một lần! Bây giờ là gần 5 tiếng rồi! Cậu nói tôi lời hay lỗ đây?
- Cậu! Kai tức giận quăng mạnh cái khăn xuống, vô tình đụng vào vết thương trên ngực Shin
- Ây da! Đau quá! Sao cậu ác thế?
- Ôi... Tôi xin lỗi! Đau ở đâu thế để tôi lấy thuốc sứt!
Trong lúc Kai lại đang cúi gần chăm chú nhìn kĩ vết thương, Shin lại lợi dụng ăn đâu hủ một lần nữa, lần này còn lấy lười ra mà nếm thử nữa cơ!
- Cậu thật quá đáng aaaaaaaaaaaaaa!
---------------------------------------------------------------------------------------
Đúng 7h hôm nay, Jean có cuộc gặp mặt với bạn của Nick, không biết từ chiều giờ hắn ta đi đâu nữa, chỉ để lại một tờ giấy trên bàn hướng dẫn mà thôi, Jean cẩn thận đọc từng dòng chỉ dẫn của cậu khi đang ngồi trên xe buýt, đến nơi cậu đặt chân xuống, trước mắt chỉ là bãi đất trong rộng lớn ngoài ra ở đây tuyệt nhân không một bóng người!
Jean vẫn điềm tĩnh đọc hết mãnh giấy mà Nick viết, trong tờ giấy bảo là đi thẳng thêm 100m nữa sẽ đến, không lẽ cậu ta lại gạt mình? Chắc không có đâu! Nghĩ thế Jean tự tin bước, thế nhưng càng bước lại càng vắng, Jean bắt đầu hoảng sợ, trời lúc này cũng đã sụp tối, những ngọn gió len lỏi qua từng cành cây mang đến cảm giác lạnh thấu tim.
- Nick à! Cậu ra đây mau đi! Đừng chơi trò bịt mắt trốn tìm nữa!
Vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên xung quanh người cậu sáng rực lên, làm Jean không khỏi một phen giật mình, chú ý quan sát, hình như... cậu đang đứng trong tâm của một trái tim phát sáng!
Đang há hốc mồm thì Nick lại mang Jean đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi Jean xoay người lại thì tự bao giờ, Nick đã đứng từ phía sau, với một bó hoa tươi đang cầm trên tay, cộng với chiếc hộp bí mật nhỏ xíu mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn, tự động Nick quỳ xuống, tay mở chiếc nhẫn lên mà thốt lên những lời đường mật:
- Jean à, thật sự lúc trước tôi cảm thấy rất ghét cậu, vì tôi luôn nghĩ những người nghèo không có gì tốt cả, chỉ biết cầu bợ vào người khác, chính vì không có ai yêu thương tôi nên tôi không tin tưởng được ai cả, nhưng chính nhờ có cậu! Chính cậu đã đến bên đời tôi, chính cậu đã dẫn đường cho tôi tìm đến những lí lẽ đúng đắn, không biết tự bao giờ, tôi lại rất muốn ở bên cậu, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn chạm vào môi cậu, muốn được bảo vệ, che chở, yêu thương và hơn hết là tôi muốn... làm NGƯỜI YÊU của cậu.
- Nick... Nick à!
Thuận tay mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn có đính kim cương ở giữa, hình như trên đó có khắc chữ: J & N, tựa cho Jean và Nick.
- Cuộc đời tôi là chiếc hộp bị đóng kín, chỉ có em mới có thể mở nó ra, em có thể trở thành chìa khóa của cuộc đời tôi được không?
Jean thật sự cảm động trước lời cầu hôn của Nick, để ý thì ra trên Nick từ bao giờ cũng đã đeo chiếc nhẫn giống y hệt như vậy lên tay. Thật đúng là làm người ta cảm động! Một người vì mình mà cố gắng như thế, chu đáo với mình như thế mà không chịu thì đúng là ngu! Trong lúc định cầm hoa và nhẫn đồng ý, Jean chẳng hiểu sao lại có một luồng ý kiến trái chiều len lõi theo mạch máu truyền lên thần kinh của cậu: Tại sao mày lại đồng ý, mày có biết mày và anh ta cách nhau bao nhiều bậc về địa vị xã hội không? Nếu mày chấp nhận thì người ngoài nhìn vào khác gì nói mày hám của, gia đình mày cũng sẽ bị phỉ báng là đồ dựa hơi, và quan trọng là... mày có thật sự thích anh ta không? Mày có xứng với anh ta không?
Jean mặt tái lại, tay lại thục lùi cho vào áo.
- Tôi... Tôi ... không thể chấp nhận được! Thành thật xin lỗi!
- Tại sao! Tại sao chứ?
- Tôi... không phải là chiếc chìa khóa mà anh tìm kiếm đâu! Tôi không muốn làm người yêu của anh!
- Tôi hỏi em tại saoooooooooo?
- Vì tôi đã có người yêu rồi! Hoàn cảnh tốt hơn anh nhiều! Tôi cần tiền! Tôi không cần tình của cậu!
- Cậu nói dối! Cậu không có người yêu!
- Đó chỉ là những gì cậu nghĩ! Không phải tôi không nói không có nghĩa là tôi không có, anh ta còn tốt hơn cậu nhiều!
- Tại sao! Tại sao chứ! Nick cứ lặp đi lặp lại câu đó, nước mắt cậu lúc này đã lăn dài trên má, nhìn thấy cảnh như thế, Jean cũng không cầm lòng được, quay mặt định bỏ đi, nhưng Nick thì vẫn chưa chịu từ bỏ!
- Jean! Tôi hận cậu!
Lúc này trên mắt Jean cũng tràn ngập một tầng nước, cậu lững thửng, chân bỗng mất lực để bước tiếp, Nick à! Hãy tìm một người xứng đáng hơn tôi, hãy quên tôi đi!
- Jean! Tôi hận cậu! Hận cậu! Tôi nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá!!!
Nick cứ gào thét tên Jean như thế, trong lòng cả hai dâng trào những cơn nhói lòng, một người vì không thể yêu mà khóc, một người vì nghĩ đến đại cuộc mà đau khổ, trời ngày hôm ấy, mưa rơi tầm tả, những hạt mưa như mang tâm trạng đầy ảo não mà trút xuống, "Trái tim ta đi qua nhau, hòa nhập lại vào dòng người đang vội vã"...
---- ---------------------Chap dài nhất trong lịch sử đã ra đời, tâm trạng au lúc này cũng không vui luôn, mong mấy tình yêu đọc xong đừng ném đá! HAVE A GOOD DAY ~~~~~~---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro