Chương IV: Phải là cậu, nhất quyết phải là cậu!

Sau khi lẩm bẩm xong, Nick cũng chẳng còn hứng thù học hành gì nữa, đành tự mình lại chiếc xe hơi đi về nơi lạnh lẽo - cái mà người ta gọi là gia đình, là tổ ấm, là hơi ấm của tình thân. Nhưng có lẽ Nick không bao giờ cảm nhận được, không bao giờ,...


Tại nhà của Nick.
"Cái gì? Con tôi lại gây náo loạn trên trường nữa hả thầy?", bố của Nick - Khannalap Thunsatiyinkhap sững sờ, hồi trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ông thật sự không hiểu nổi con trai mình, lúc nào nó mới hết quậy phá dùm ông chứ.

À quên, nói về gia cảnh của Nick một chút. Cậu là cậu ấm của gia tộc Thunsatiyinkhap - vừa là một tập đoàn tài chính, giải trí hùng mạnh đứng đầu Thái Lan, là đối tác làm ăn béo bở đáng mơ ước của nhiều hãng công ty lớn. Tính đến nay, công ty đã chiếm gần 40% kinh tế của Thái Lan. Đúng là cha nào thì con nấy, bố thông minh đẻ ra đứa con cũng thông minh không kém. Chỉ là thừa hưởng thêm yếu tố phụ - Cực kì ngỗ nghịch quậy phá. Nhưng vì sao lại thế?

Bởi trước đó, Khannalap kết hôn với mẹ của Nick, khi bà sinh đứa con trai này ra không bao lâu sau bệnh nặng mà mất. Bố cậu liền nhanh chóng kết hôn với con gái của chủ tịch giàu có nứt vách - dì Ming khiến công ty ông ngày càng phát triển công việc làm ăn. Thế nhưng cũng chính vì nhận được sự tín nhiệm của ông mà mẹ kế của Nick tìm mọi cách để đưa cậu ra nước ngoài du học hơn 8 năm trời, một đứa bé từ khi 10 tuổi đã phải sống xa gia đình, mọi tình thương yêu đều được đổ dồn về phía em trai của nó - con của dì Ming. Trong suốt ngần ấy năm, Nick chưa từng được bố sang thăm, chưa từng có được một bức thư từ liên lạc, và cũng chưa từng có được một cuộc gọi, nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng gì đến tư chất sáng giá của cậu. 17 năm là học sinh giỏi xuất sắc, nhận được lời mời từ các trường đại học danh giá với con số IQ ấn tượng 140 (nhỏ hơn thụ xíu, cơ mà cũng khôn lắm :))) ). Ngoại hình rắn chắc, làn da sô cô la bao bọc lấy vẻ tiêu sái, trưởng thành vượt bậc của một thiếu niên anh tài. Tưởng chừng cậu sẽ sống một cuộc đời xa quê hương nhưng không, bố cậu - người cha độc tài đã đem cậu gửi vào trường Thamnawat để tiện cho việc kế nhiệm gia sản của ông sau này.

"Mày về rồi đấy à? Sao không biết thưa gửi gì cả? Ở nước ngoài dạy mày cái thói mất dạy thế hả?", nhìn dáng vẻ không quan tâm của cậu, bố Nick tràn ngập bực tức.

"Có chuyện gì nói nhanh đi, hôm nay tôi mệt". Nick thảy cặp xuống ngồi đối diện ông, chân vắt chéo dáng vẻ ngỗ ngáo, hai cặp mắt nhìn nhau như muốn nảy lửa, nhìn bên ngoài đố ai biết họ là cha con củng chung huyết thống.

"Mày có biết mày làm ra chuyện gì không hả? Tao mà không ra mặt là báo chí nó đăng tin hết rồi! Không lẽ đi học bình thường như bao đứa trẻ khác đối với mày khó lắm sao?", Khannalap hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Từ nhỏ mày đã tự ý bỏ học ở nước ngoài, về nhà tự đọc sách, vì lúc đó mày còn con nít nên tao không quản, nhưng tại sao càng lớn mày cứ hết lần này đến lần khác phá hoại chuyện của tao thế hả, mày có biết tin hôm nay mà lan truyền ra ngoài là tổn hại biết bao tiền của công ty không?"

"Lại là công ty, mở miệng là công ty, công ty, ông có bao giờ quan tâm tôi đúng mực mà ông bắt tôi phải tôn trọng ông, từ ngày mẹ mất, ông không khóc tiếng nào ngay hôm sau bàn chuyện cưới dì Ming, kể cả khi tôi đi học ở Anh ông chưa từng hỏi thăm tôi một lần, ông có tư cách quản tôi sao?". Nghe đến câu đấy, bố Nick không nhìn được nữa tay cầm tách trà vẫn còn hơi nóng tạt vào người Nick, khiến thân thể cậu dù cường tráng thế nào cũng lốm đốm đỏ. "Mày không thể nào khác được, vì mày đã là con tao, là đứa mang dòng máu Thunsatiyinkhap, mày không thể khác được, trừ phi mày chết đi thôi!", nói xong bố Nick lặng lẽ đi ra ngoài, để lại cậu đang âm trầm nhìn xuống nền nhà, không biết tự bao giờ dì Ming ngoài cửa đã xem hết kịch vui, bèn đổ dầu vào lửa.

"Thôi mà ông, con cái lớn rồi khó quản nó là chuyện dễ hiểu, ai biểu nó không có mẹ dạy dỗ, còn con nữa Nick, bố con đã hết lòng thế, rước con về nước mà con vẫn không tha thứ cho bố sao, haiz bởi vậy mới nói, đứa không có mẹ vẫn là đứa vô học." Nói xong câu này, cả bố và Nick đều nhìn người đàn bà ấy, riêng bố Nick vì cảm thấy mình đã nợ Ming quá nhiều nên tỏ ra sững sờ rồi thôi, chỉ có Nick chết trân nhìn mẹ kế của nó buông lời thâm độc, sau đó không nhịn được bung lớn hai chữ: "GIẢ DỐI!!!", rồi nhanh chân chạy ra ngoài, phóng thẳng lên lầu.

"Vào phòng tắm, Nick không cởi bỏ quần áo mà xả trực tiếp nước lạnh vào người, cậu ngồi co ro một góc, tay ôm đầu ngồi xệp xuống vừa nức nở cất giọng trầm khàn bi thương: "Tại sao, tại sao chứ mẹ ơi!". Con nhớ mẹ.........

Hai ngày sau tại trường Thamnawat

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng vòng lặp của nó, một vòng tuần hoàn vô vị, nhạt nhẽo không chút khơi sắc...
Nick vừa lái xe định ra về, tay thuận tiện nhấn một dãy số quen thuộc, bắt giọng nói: "Tìm được cậu ta chưa?", người nghe đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói ấy lên run sợ, nhỏ tiếng đáp: "Dạ... chưa ạ!", "Có phải tôi cho tiền các cậu quá ít chăng, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong", Nick gằng giọng đe dọa đối phương.

"Dạ vì mấy ngày này không thấy cậu Jean gì đó đi học cậu chủ, nên tụi em không thể tra ra được", nghe đến đây Nick hậm hực cúp máy, ngồi quăng chiếc điện thoại vào cốp xe, "Chết tiệt! Dám chơi trò trốn tìm nghỉ học hả? Để rồi xem khi bắt được cậu, tôi có băm cậu ra thành trăm mảnh hay không?", nói xong Nick lái xe về nhà, trên đường đi bỗng thấy đói bụng, cậu ghé ngang một nhà hàng sang trọng cách trường tầm hai ba trăm mét. Vừa bước vào đã hút hồn với vẻ đẹp ngút trời, anh tuấn của cậu học sinh 17 tuổi ấy, biết bao thiếu nữ phải trầm trồ say đắm. Cậu ấy đẹp trai thật!!!

Bỏ ngoài tai lời thiên hạ, "Hoàng tử băng giá" đi băng băng đến quầy gọi đồ ăn, không nhanh không chậm mà nói: "Tôi muốn gọi món". "Dạ xin kính chào quý khách, quý khách ăn ở đây hay đem về", chàng nhân viên nói xong ngẩng đầu cười tươi với khách, phút chốc nhân viên ấy hơi sững sỡ, đồng tử giãn nở liên hồi, miệng khô khốc phát không ra tiếng. Bên kia, Nick cũng ngạc nhiên, nhưng từ nở ra một nụ cười quỷ ám, tà ác như đã tìm thấy con mồi, "Lại gặp nhau rồi cậu Jean, Jean Watthapathip". Jean cũng rất bình tĩnh lặp lại: "Quý khách ăn ở đây hay đem về ạ", đôi mắt hình viên đạn nhìn Nick. Trời ạ cái tên này ám mình hay sao vậy, đã nghỉ học 2 ngày rồi, ông trời không thương xót cho cậu hay sao mà cứ gặp phải đại nhân vật thế này.

Nick bắt chéo chân, tay chống nạnh dựa vào quầy: "Vốn dĩ định mang về, nhưng có trò vui nên tôi sẽ ăn ở đây! Cậu phải là người bưng cho tôi!", Jean bắt đầu xanh mặt, thằng này tính chơi trò gì đây, nếu không phải đang là nhân viên thì cậu cũng chẳng ngại mà tiếp chiêu, nhưng đây là công việc lương cao nhất trong các chỗ làm của cậu, không thể vì người này mà tự đạp đổ chén cơm được, phải nhịn, đúng rồi! Nhịn đi!!!

"Nhất thiết phải là tôi ạ, tôi sợ anh sẽ không vừa ý, vì tôi mới vào làm nên..." chưa kịp buông gọn lời lẽ đã bị Nick cắt ngang: "Phải là cậu, nhất quyết phải là cậu!"

----BÌNH LUẬN ĐI NÀO CÁC BẠN ỚI, TRỐN TRONG LÙM MUỖI CHÍCH BÂY GIỜ, BÌNH CHỌN CHO TA NHÁ <3-----




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro