Chương 29: Cậu cũng muốn vì hai người bọn cậu mà nỗ lực một lần

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Sáng hôm sau, tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ánh sáng chói mắt kéo Kỳ Ngôn từ trong mộng dậy.

Cậu nhíu mày, quay đầu tránh đi tia sáng kia rồi đưa tay xoa xoa thái dương. Tối qua uống nhiều quá, cậu ngủ cả một đêm mà đầu vẫn đau đến vậy, người cũng khó chịu nữa.

Kỳ Ngôn nằm trên giường đợi tỉnh táo một lúc mới chậm chạp ngồi dậy.

Bốn góc chăn được chỉnh thẳng thóm, gọn gàng đắp lên người cậu, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bên cạnh đã từng có người ngủ. Cậu đảo mắt quanh phòng một lượt, vô cùng yên tĩnh, chẳng hề thấy bóng dáng Phó Từ đâu.

Kỳ Ngôn có chút ngỡ ngàng nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, cậu phát hiện hình như mình đã ngủ hơi lâu, lúc cầm điện thoại lên xem đã là hơn mười một giờ.

Vé xe lửa của Phó Từ là chín giờ sáng, xem ra đã chạy từ sớm rồi.

Nhưng kỳ lạ thay trong điện thoại cậu lại không có lấy một tin nhắn từ Phó Từ, với tính cách của hắn, đáng lẽ lúc đến bến xe phải gửi tin nhắn cho cậu rồi mới đúng. Cậu nhắn hỏi Phó Từ đến đâu rồi sau đó mới đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Kỳ Ngôn vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện tối qua. Cậu uống nhiều thật nhưng Phó Từ thì không. Lúc về phòng có lẽ Phó Từ đã thay quần áo cho cậu, cậu còn nhớ cả chuyện mẹ mình nói chăn vẫn chưa phơi, bảo Phó Từ ngủ cùng cậu một đêm.

Sau khi tỉnh rượu, ký ức của Kỳ Ngôn có hơi rời rạc, cậu chậm rãi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng...

Phó Từ ngẩng đầu, yếu hầu nhô ra để lộ dấu răng hơi nông, nhìn kỹ còn có thể thấy ánh nước lờ mờ.

Động tác đánh răng của cậu ngay lập tức khựng lại, đây là gì?

Kỳ Ngôn ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, đột nhiên phát hiện áo ngủ bị mở ra hai cúc, cổ áo hơi lệch, vết đỏ bất thường gần đầu vai khiến cậu bị dọa một trận, cậu đưa tay kéo hẳn cổ áo xuống...

Giữa xương vai xanh và vai cậu có một dấu đỏ, vô cùng nổi bật trên làn da trắng ngần, hình dáng thật sự giống như một quả dâu.

"Tặng đối phương một món quà nhỏ trước khi chia tay."

"Dấu hôn thế nào?"

Đầu cậu vô thức vang lên những lời này, vừa trầm vừa thấp, mang theo ý dỗ dành.

Mặt Kỳ ngôn đỏ ửng, Phó Từ... sau cậu ta có thể...

Nhân lúc cậu say thừa nước đục thả câu?

Cậu không dám nghĩ xem cụ thể cảnh tượng tối qua thế nào nữa, chỉ nhớ lúc bị người kia cắn có hơi đau. Khi đó Phó Từ rất kỳ lạ, rõ ràng bình thường sợ cậu đau vậy mà lại giống như không khống chế được sức lực. Hắn để lại dấu hôn xong lại chui vào phòng tắm, lúc quay lại trên người vẫn mang theo hơi nước lành lạnh.

Chỉ là lúc đó cậu đã quá say, mơ màng muốn ngủ, bị người kia ôm vào lòng một cái thì lập tức ngủ như chết.

Kỳ Ngôn làm rõ nguyên nhân kết quả của chuyện này một lượt, gương mặt kinh ngạc ban đầu sau khi miễn cưỡng chấp nhận sự thật đã trở nên vô cảm.

Phó Từ muốn để lại dấu hôn trên người cậu lâu lắm rồi đúng không? Lúc trước ở nhà bà ngoại bị từ chối nên bây giờ lén lút nhân cậu say mà ra tay?

Được lắm.

Chẳng trách lén chạy mất từ sớm, còn không dám chủ động gửi tin nhắn cho cậu...

Kỳ Ngôn tắm xong, vừa lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ, Châu Ngưng lên tiếng hỏi: "Ngôn Ngôn, con dậy chưa? Thay quần áo rồi xuống ăn trưa nào."

Kỳ Ngôn thay xong quần áo, nhìn điện thoại trên giường một cái rồi quay đầu không mang theo.

Sau khi ăn cơm cùng bố mẹ xong, Kỳ Ngôn cùng hai người nói chuyện một hồi mới cầm ly sữa Châu Ngưng rót cho cậu lên lầu.

Sữa bò có thể giải rượu, Châu Ngưng sợ cậu vẫn chưa ổn.

Lúc Kỳ Ngôn lên lầu còn nghe mẹ cậu cằn nhằn bố mình.

"Ông cũng thật là, chuốc hai đứa nhỏ nhiều như vậy, ban sáng Phó Từ đi chân còn chưa vững, nhìn quầng thâm dưới mắt nó xem, đoán chừng cả đêm không ngủ được ngon..."

Kỳ Ngôn đóng cửa, cả đêm không ngủ ngon? Phó Từ là sợ cậu tỉnh dậy tính sổ với hắn à?

Cậu không nhanh không chậm uống một ngụm sữa bò rồi mới cầm điện thoại lên, tin nhắn Wechat chưa đọc đã lên mười mấy tin, toàn bộ đều là của Phó Từ.

[Phó Từ: Cậu dậy rồi? Tôi đang ở trên xe lửa, phải hơn một giờ mới đến thành phố A. Cậu có đau đầu không? Ban ngày uống nhiều nước một chút rất nhanh sẽ ổn.]

[Phó Từ: Hửm? Sao cậu không nói gì?]

Mấy tin nhắn phía trên giọng điệu của Phó Từ vẫn còn khá bình thường, sau khi thấy cậu không trả lời hắn mới bắt đầu hoảng, giấu không nổi nên bắt đầu chủ động khai báo.

[Phó Từ: Tôi sai rồi... cậu đừng giận, hôm qua tôi cũng bị cắn mà.]

Nói xong hắn còn gửi một tấm ảnh yết hầu của mình phụ họa, vết đỏ trên đó vô cùng rõ ràng, giống như được miết nhẹ bằng răng.

Xem đến đây, Kỳ Ngôn hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ động trả lời.

[Kỳ Ngôn: Tại sao tôi phải giận? Tối qua cũng do tôi làm trước, bây giờ một dấu hôn ở cổ kia cũng biến mất rồi.]

Không phải Phó Từ chỉ đưa ra ý kiến thôi sao, hôm qua dỗ cậu làm trước chẳng phải để bây giờ có đường lui à?

Ý đồ nhỏ này, Kỳ Ngôn thoáng cái đã nhận ra.

Nhưng phản ứng của Phó Từ lại rất kỳ lạ.

[Phó Từ: Một dấu hôn?]

Hắn gửi xong dường như nhận ra mình nói sai, lập tức thu hồi.

[Phó Từ: Tối qua là tôi uống nhiều, đầu óc hơi hỗn loạn, cậu đừng giận có được không? Hơn nữa tôi cũng không dùng sức bao nhiêu...]

Tối qua Phó Từ muốn để lại một dấu hôn thật sâu, nhưng vừa hôn lên Kỳ Ngôn đã tránh ngay, tay đẩy chân đạp lung tung, hắn khó khăn lắm mới có thể ôm người vào lòng, vậy mà Kỳ Ngôn lại thút thít bảo đau.

Lúc đôi mắt loáng thoáng ánh nước đầy tủi thân kia nhìn hắn, Phó Từ hoàn toàn không chống cự được, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên, không dám tiếp tục nữa.

Bây giờ thì hay rồi, làm đã chẳng ra trò còn bị mắng.

[Phó Từ: Tôi thật sự biết sai rồi, nếu cậu không thích, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng nhịn, tôi đảm bảo!]

Bên dưới còn gửi thêm một nhãn dán cún con làm nũng phụ họa.

Kỳ Ngôn không bị giọng điệu giả vờ đáng thương của hắn mê hoặc, tầm mắt cậu rơi vào tin nhắn mà Phó Từ thu hồi.

Một dấu hôn?

Chẳng lẽ vẫn còn ở đâu đó mà cậu không phát hiện?

Tim Kỳ Ngôn thắt lại, vô thức vén áo lên xem, kiểm tra kỹ eo một lượt vẫn không thấy chỗ khác thường, cũng may Phó Từ không hoang đường đến mức này.

Lúc cậu thở phào một hơi đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, lập tức chạy vào phòng tắm. Đứng trước gương cậu kéo cổ áo mình xuống, khẽ xoay người, nhìn phía sau cổ mình...

Quả nhiên, một dấu hôn rất tiêu chuẩn.

Có cổ áo che đậy, nếu Phó Từ không lỡ miệng thì cậu thật sự sẽ chẳng phát hiện ra.

Tại sao Phó Từ có thể lắm chiêu nhiều trò với cậu như vậy? Cậu là món điểm tâm ngon lành hay gì? Hết hôn rồi lại cắn?

Kỳ Ngôn bực bội kéo cổ áo lên, trực tiếp cho Phó Từ vào danh sách đen, quả thật là ngang ngược nhất đời.

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

*

Vậy nên suốt cả kỳ nghỉ đông Phó Từ chỉ có thể thông qua nhóm chat của bốn người trong ký túc xá để nói chuyện với đối phương, mà Kỳ Ngôn vẫn là kiểu thích thì trả lời không thì thôi.

Sau khi cấm ngôn Phó Từ, cuối cùng Kỳ Ngôn cũng có thể điều chỉnh lại tâm tình, cậu bắt đầu tóm lược tình huống của mình và Phó Từ.

Đúng là Phó Từ kỳ thị đồng tính, nhưng không phải sinh ra đã kỳ thị, chỉ là do lúc học cấp ba bị người ta làm cho ghê tởm nên mới nảy sinh sự chán ghét đồng tính từ mặt sinh lý, còn có vì để bảo vệ cậu nên mới kháng cự đồng tính luyến ái.

Thật ra khi biết được nguyên nhân này Kỳ Ngôn liền nghĩ, liệu cậu có thể thử thay đổi cách nhìn của Phó Từ về đồng tính luyến ái hay không?

Sau khi thành công thì chầm chậm bộc lộ tính hướng và tâm ý của mình.

Nếu trước kỳ nghỉ có người nói cho cậu biết có thể đi theo con đường này, Kỳ Ngôn tuyệt đối sẽ vô thức phủ định ngay.

Đối với cậu mà nói rủi ro của nó quá lớn, thử thay đổi quan niệm của Phó Từ về đồng tính luyến ái thì khả năng cao tính hướng của cậu cũng bị lộ theo. Nó giống như một con dao hai lưỡi, không cẩn thận sẽ làm tổn thương đến bản thân.

Chưa nói đến việc cậu yêu thầm Phó Từ nhiều năm như vậy.

Mà cậu cũng muốn thận trọng một chút.

Nhưng bây giờ Kỳ Ngôn cảm thấy mình có thể mạo hiểm, cũng tình nguyện mạo hiểm một lần.

Bởi vì đó là Phó Từ.

Là một Phó Từ luôn ở trước mặt cậu.

Cậu cũng muốn vì hai người bọn cậu mà nỗ lực một lần.

Sau khi quyết định xong, Kỳ Ngôn cảm thấy như được thả lỏng, dường nhưng nỗi ám ảnh luôn đè nặng lên tìm cậu đã có khả năng tan biến.

Nhưng cậu không gấp gáp thực hiện kế hoạch ấy ngay bây giờ, khoảng thời gian ngắn ngủi này cậu đợi được, cũng đợi quen rồi.

Vậy nên Kỳ Ngôn bắt đầu chuyên tâm tận hưởng kỳ nghỉ đông của mình.

Cậu ở nhà giúp bố mẹ gói sủi cảo, sắm đồ tết, đôi khi đến nhà bà ngoại xem xem, có lúc tìm chỗ để vẽ tranh, trải qua những ngày vừa nhàn nhã vừa mãn nguyện.

Trái ngược là Phó Từ ngày nào cũng vô cùng giày vò. Hắn đã quen với việc ngày nào cũng gặp Kỳ Ngôn, nghe giọng nói của Kỳ Ngôn, còn có thể ôm người vào lòng tùy thích, nhưng hiện tại hai người lại cưỡng ép tách nhau ra.

Kỳ Ngôn kéo hắn vào danh sách đen, hắn chỉ có thể đáng thương mỗi ngày bám trên nhóm chat, gửi vô số tin nhắn, nghĩ xem khi nào Kỳ Ngôn có thể thấy rồi trả lời hắn.

Phó Từ thậm chí còn muốn trực tiếp chạy đi tìm Kỳ Ngôn, nhưng lại bị bố mẹ hắn ngăn lại, chỉ có thể đau lòng trải qua kỳ nghỉ đông.

Bốn người bọn họ hẹn quay lại trường cùng một ngày, còn nói thời gian mình sẽ đến nơi trong nhóm chat, cả một kỳ nghỉ không gặp thì việc tụ tập ăn một bữa cơm là điều đương nhiên.

Trong đó vì Phó Từ ở thành phố A, gần trường nhất nên không cần đặt vé xe lửa.

Mấy người họ bàn nhau về ký tức xá trước, dọn dẹp phòng xong rồi đến quán cơm gần trường ăn. Nói xong Phó Từ như thường lệ, lần thứ 10086 hỏi Kỳ Ngôn khi nào có thể bỏ hắn ra khỏi danh sách đen, Kỳ Ngôn lúc này mới nhớ ra, trả lời một câu, [Ngại quá, quên mất.]

Ngay lúc đưa Phó Từ từ trong danh sách đen ra xong, đối phương lập tức gọi đến.

Vừa bắt máy, Phó Từ đã nghiến răng cắn lợi nói, "Kỳ Ngôn, cậu ác thật."

Nhốt hắn cả một kỳ nghỉ đông! Ngày cuối cùng trước khi về trường mới nhớ mà thả hắn ra, "Lâu lắm rồi tôi không được gọi điện thoại cho cậu đấy!"

Kỳ Ngôn nghe xong mặt không đổi sắc, đeo tai nghe vào vừa thu dọn hành lý vừa nói: "Vậy sao? Lúc trước mỗi lần gọi điện thoại hay call video trong nhóm là ai gọi vậy?"

Cậu cho Phó Từ vào danh sách đen cả kỳ nghỉ đông là thật, nhưng vẫn tham gia cuộc gọi thoại hoặc call video nhóm, làm gì thảm như Phó Từ nói.

"Có thể giống nhau sao? Trong nhóm toàn là bóng đèn!"

Kỳ Ngôn nghe ngữ điệu bá đạo của Phó Từ, hơi buồn cười: "Mỗi lần cậu gọi điện Lưu Liễu bọn họ đều thức thời không tham gia, cậu còn chê bọn họ? Nếu là tôi thì chắc đã mắng chết cậu trong lòng."

Phó Từ bĩu môi, thầm nghĩ, bọn họ đều nhận lì xì của tôi rồi còn có thể ý kiến sao? Hận không thể cười nhạo tôi thì có!

Lưu Liễu cùng Tống Dương tưởng Phó Từ chọc Kỳ Ngôn giận, cãi nhau vài chuyện vụn vặt, thấy không có việc gì nghiêm trọng nên cũng kệ bọn họ chơi thế nào thì chơi.

Theo lời của Lưu Liễu mà nói thì, "Chính là tình thú."

Phó Từ nghe thấy tiếng kéo khóa vali từ đầu dây bên kia liền hỏi: "Cậu thu dọn đồ đạc rồi?"

Kỳ Ngôn gật đầu, "Ừm, sắp xếp trước để sáng mai đi, trưa là có thể đến thành phố A."

Phó Từ nghe vậy nhìn xuống hai tấm vé xe lửa trong tay, lại xác nhận thêm lần nữa, "Cậu đi chuyến cao tốc G56 chín giờ rưỡi sáng mai hả? Chú phải đi làm, cậu tự gọi taxi đến trạm xe?"

Kỳ Ngôn có chút hoang mang, "Đúng mà! Không phải tôi gửi vé xe vào nhóm rồi sao? Cậu làm gì cứ cần tôi xác nhận vậy? Còn hỏi kỹ như thế?"

Phó Từ cười khúc khích, "Tôi định đến đón cậu, đương nhiên thời gian phải chính xác chút."

"Còn nữa, ngày mai nhiệt độ chỗ cậu khá thấp, khả năng sẽ có mưa, nhớ phải mang ô theo."

Kỳ Ngôn không ngờ hắn còn xem cả dự báo thời tiết chỗ mình, khóe môi cậu cong lên, "Ừm, tôi sẽ mang. Cậu đừng đến sớm quá. Sau khi xuống xe tôi sẽ cố gắng rời khỏi nhà ga nhanh nhất có thể."

Nói thật, cả kỳ nghỉ đông không gặp, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cậu cũng nhớ Phó Từ.

Vậy nên, cậu hoàn toàn không từ chối việc Phó Từ đến đón mình.

Có thể sớm hơn một phút cũng tốt.

Nhưng cậu không ngờ, hai người lại gặp mặt nhau thế này. Đến cổng vào của trạm xe lửa, cậu xuống taxi, vừa quay đầu đã nhìn thấy bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn đứng đối diện.

Mưa xuân nhè nhẹ, Phó Từ đang đợi dưới gốc cây, hắn cầm ô đứng trong làn gió lạnh cùng mưa phùn, vóc dáng cao ráo nổi bật. Trên ô có không ít lá rụng, không biết đã đợi được bao lâu, chóp mũi hắn bị lạnh đến đỏ ửng, đầu vai cũng ướt một mảng, nhưng vừa nhìn thấy cậu, hai mắt hắn lập tức sáng lên, nở rộ nụ cười vừa xán lạn vừa nhiệt huyết, hắn nói, "Kỳ Ngôn, tôi đến đón cậu."

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

Tiểu biệt thắng tân hôn 😗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro