Chương 32: Phó Từ, đừng cắn! (1)

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Đêm đông buông xuống sớm hơn thường ngày, vì trời cũng lạnh nên đa phần sinh viên đều ở trong phòng học hoặc ký túc xá, vậy nên người đi trên đường lúc này rất ít.

Đèn đường kéo bóng của Phó Từ và Kỳ Ngôn dài ra, hai người sánh vai nhau cùng đi, bóng họ cũng theo đó mà chồng lên nhau, tựa như không thể tách rời.

Kỳ Ngôn ngẩn ngơ nhìn hai chiếc bóng trên mặt đất, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Phong Tử Du.

"Kỳ thị đồng tính như một cái tủ sâu vậy."

"Có thể Phó Từ không thẳng như cậu nghĩ đâu."

Nói thật, trước giờ cậu chưa từng nghĩ theo hướng này, vì theo góc nhìn của cậu thì những người bên cạnh mình chẳng có ai có thể thẳng hơn Phó Từ, mà kỳ thị đồng tính chính là một lớp áo hoàn mỹ, khiến cho thuộc tính trai thẳng của hắn càng thêm chân thật.

Thậm chí Phó Từ làm bao nhiêu việc quá giới hạn với cậu như vậy mà hắn cũng cảm thấy rất bình thường, nguyên nhân chỉ vì họ là bạn thân nhất của nhau, thế nào còn chưa đủ thẳng sao?

Kỳ Ngôn vừa đi vừa nghĩ ngợi, đột nhiên đầu cậu đụng phải một vật mềm mềm tựa như lòng bàn tay.

Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mặt mình là một cây đa lớn, mà tay của Phó Từ thì đang đặt trước trán giúp cậu tránh đụng vào cây.

"Nghĩ gì mà như người mất hồn thế?" Phó Từ có chút buồn cười, "Rốt cuộc Phong Tử Du nói gì với cậu vậy? Cả đường đi chẳng thèm để ý đến tôi."

Thậm chí đi đường còn có thể đi lệch, nếu hắn không nhắc Kỳ Ngôn chắc đã đụng vào cây thật.

"Cứ bảo tôi ngốc mãi, giờ thì rốt cuộc ai ngốc đây?" Phó Từ không nhịn được búng trán cậu, tựa như trừng phạt chuyện cậu đi đường không chú ý.

Dù vậy hắn vẫn kéo tay Kỳ Ngôn đặt vào túi mình, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy tay cậu, "Được rồi, tôi dắt cậu đi."

Nhưng vậy thì sẽ không thể đụng phải cây hay đi lạc nữa.

Kỳ Ngôn cụp mắt, nhìn bàn tay hai người đan lấy nhau lấp ló dưới lớp áo khoác và khăn quàng cổ, ở góc độ này cho dù tay cậu đang ở trong túi áo Phó Từ cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Phó Từ biết cậu không muốn thân mật với hắn như vậy trước mặt mọi người, mặc dù lần nào ngoài mặt hắn cũng thể hiện là mình không vui nhưng vẫn đặt ý muốn của cậu lên trên hết, chú ý từng chi tiết nhỏ, dưới sự đảm bảo độ thân mật giữa hai người mà nắm tay hoặc ôm ấp.

Ở bên cạnh Phó Từ thật sự rất thoải mái.

Nếu không phải cậu thích Phó Từ có lẽ hai người bọn cậu thật sự có thể mãi tiếp tục như vậy.

"Phó Từ." Kỳ Ngôn gọi hắn một tiếng, cậu ngước mắt nhìn lên, gương mặt Phó Từ dưới ánh đèn đường trở nên dịu dàng vô cùng, hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chăm chú, trong mắt chỉ có hình bóng của mình cậu, đôi mắt mang theo chút thâm tình khiến người ta bất giác lún sâu vào vòng xoáy vô tận, không tài nào thoát ra.

"Đừng đối tốt với tôi như vậy."

Cậu sẽ tham lam.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn xoay chuyển cách nhìn của Phó Từ đối với đối với đồng tính luyến ái, để sau khi tính hướng của bản thân bại lộ cũng không đến nỗi phải cạch mặt với người ta, ít nhất có thể kết thúc trong hòa bình.

Nhưng lời của Phong Tử Du lại khiến cậu ôm mộng, trong khoảnh khắc đó, trừ kinh ngạc ra cậu chỉ cảm thấy bí mật nơi sâu thẳm nhất trái tim có được sự ủng hộ, lồng ngực truyền đến một niềm vui khổng lồ nhấn chìm cậu trong tức khắc.

Nếu như Phó Từ không phải trai thẳng, nếu như Phó Từ cũng thích cậu...

Mối tình đơn phương mà từ đầu đến cuối cậu tưởng rằng sẽ không có hy vọng sẽ thành thật sao?

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cậu mạnh mẽ ấn xuống.

Phong Tử Du chỉ là vẫn chưa quen với cách sống của cậu và Phó Từ, phải biết rằng cho dù hai người có tắm cùng nhau, thậm chí ôm ấp, cũng chỉ mỗi cậu có phản ứng. Trên mặt Phó Từ mãi mãi là nụ cười không tim không phổi ấy, thậm chí trong tình huống ấy còn nói có thể giúp cậu.

Cho dù Phó Từ thật sự không thẳng như vậy, nhưng đối với cậu, hắn tuyệt đối không có tâm tư gì khác.

Cậu ở một bên cảnh cáo bản thân không được nảy sinh vọng tưởng, nhưng Phó Từ lại ở một bên khác không ngừng lôi kéo cậu, cho cậu tín hiệu, không tiếng động nói với Kỳ Ngôn, cậu có thể đến gần, tiếp cận Phó Từ, hơn nữa đãi ngộ này chỉ cậu mới có.

Trong tình huống ấy, cậu cảm thấy bản thân thật sự sẽ không kìm được, cho dù Phó Từ có là trai thẳng, cậu cũng muốn bẻ cong hắn, biến hắn thành của riêng mình, làm ra nhưng chuyện thân mật, thân mật hơn nữa...

Phó Từ nhìn thấy sự mông lung và kháng cự trong mắt Kỳ Ngôn, nụ cười trên mặt ngay lập tức thu lại, hắn mím chặt môi, "Phong Tử Du nói gì với cậu?"

Lúc trước vẫn còn ổn, tại sao Kỳ Ngôn lại đột nhiên không để hắn đối tốt với mình nữa?

"Không liên quan đến Phong Tử Du." Kỳ Ngôn nghe ra sự cố ý trong giọng nói Phó Từ, cậu tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói, "Đây cũng không phải là ý từ chối, Phó Từ à."

"Tôi chỉ là... không hồi đáp cậu nổi."

Một khi đã hồi đáp, quan hệ của hai người trong lòng cậu sẽ hoàn toàn biến chất.

"Cậu không cần phải hồi đáp." Phó Từ ôm lấy Kỳ Ngôn, giống như trút được gánh nặng, hắn cọ cọ cằm lên đỉnh đầu mềm mại của cậu, "Trước kia tôi từng nói, tôi có thể mãi chủ động, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được."

Kỳ Ngôn không đáp lời, bây giờ Phó Từ thật sự có thể nghĩ vậy nhưng chẳng ai có thể chủ động cả đời, nhiệt tình qua rồi, hoặc là Phó Từ mệt rồi, buông bỏ chỉ là chuyện sớm muộn.

Mối quan hệ như vậy giữa hai người, căn bản không thể dài lâu.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." Phó Từ nâng cằm cậu lên, gãi gãi, "Về thôi, bên ngoài lạnh quá."

Hai người về đến dưới lầu ký túc xá, Kỳ Ngôn ngước mắt lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Vu Khai Tề giống như đã đợi dưới này rất lâu, hắn đi tới đi lui làm ấm người. Nhìn thấy họ, tầm mắt hắn lướt qua bàn tay Kỳ Ngôn đang đặt trong túi Phó Từ rồi rời đi.

"Kỳ Ngôn, tôi có việc muốn nói riêng với em." Vu Khai Từ cố ý nhấn mạnh chữ "riêng".

Kỳ Ngôn có thể cảm nhận rõ lúc Phó Từ nhìn thấy Vu Khai Tề lập tức tiến vào trạng thái phòng bị, nghe xong lời đối phường càng nắm chặt tay cậu hơn, hắn tiến lên chắn trước mặt cậu, "Đội trưởng, có chuyện gì mà tôi không thể nghe sao?"

Rõ ràng là nói đùa nhưng trong mắt hắn lại không có lấy một ý cười.

Kỳ Ngôn nhạy cảm nhận ra mùi thuốc súng.

Lần này Vu Khai Tề không nể kiêng dè Phó Từ nữa, càng không nể nang người đối diện, chẳng ngại nói thẳng, "Phải, chính là cậu không thể nghe."

Nói thật hắn cũng thấy Phó Từ chướng mắt, dựa vào cái danh bạn bè mà làm những chuyện chỉ bạn trai người ta mới làm, độc chiếm Kỳ Ngôn không cho người khác đến gần, làm cái quái gì vậy chứ?

"Còn nữa, tôi không còn là đội trưởng của cậu, tôi đã giao đội bóng rổ cho người khác rồi, cậu không cần lấy việc rút khỏi đội ra uy hiếp tôi." 

Không còn cái danh "đội trưởng", hắn càng không kiêng nể gì nữa.

Sắc mặt Phó Từ trầm xuống, đang muốn bật lại thì tay Kỳ Ngôn trong túi áo đã bắt lấy tay hắn. Phó Từ ngay lập tức khựng lại, hắn quay đầu, sự phẫn nộ khi nãy biến thành không thể tin, cắn răng nói: "Cậu vì người khác mà cào tôi?!"

Kỳ Ngôn không nhịn được, đưa chân đá vào bắp chân hắn, "Tôi còn đá cậu đây! Quậy cái gì?"

Cậu chỉ nắm nhẹ một cái vì không muốn hai người cãi nhau, sao từ miệng Phó Từ cứ như đang giúp người ngoài vậy?

Kỳ Ngôn xoay xoay cổ tay, "Buông ra."

"Đừng hòng." Phó Từ nắm chặt tay cậu hơn, còn dùng sức kéo cậu sát về phía mình như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Nhìn Vu Khai Tề tức đến siết chặt nắm tay, sắc mặt tái xanh, Phó Từ nở nụ cười đắc thắng, cúi người thấp giọng nói bên tai Kỳ Ngôn: "Buông ra để cậu nói chuyện riêng với Vu Khai Tề à? Không đời nào!"

Hơi ấm phả vào vành tai bị gió thổi đến lạnh ngắt của cậu, mang theo sự ngứa ngáy, cậu quay đầu kéo khăn quàng cổ lên cao, sau khi đã che đi nửa gương mặt và tai mới quay đầu lại, mặt không biểu tình nói, "Cậu nắm như vậy tôi đau lắm."

Phó Từ giật mình, lập tức thả cậu ra, cúi đầu cẩn thận xem xét, quả nhiên cổ tay cậu đỏ một vòng. Hắn ngay lập tức hối hận nhưng vẫn chưa kịp xin lỗi, Kỳ Ngôn đã đẩy hắn ra, "Cậu lên trước đi, lát nữa tôi lên."

Phó Từ vẫn còn muốn nói gì đó lại thấy Kỳ Ngôn đưa mắt cảnh cáo hắn, "Các cậu định ở đây đánh nhau luôn à?"

Không khí giương cung bạt kiếm của hai người lúc nãy thu hút không ít ánh mắt của người khác, với tính cách của Phó Từ, nếu Vu Khai Tề tiếp tục gây hấn, khả năng hắn động tay động chân là rất lớn.

Bọn họ không việc gì phải cho người khác xem kịch.

Hơn nữa gần đây cậu cũng nhận được tin nhắn của Vu Khai Tề nhưng không để ý, cậu tưởng rằng như vậy đã đủ thể hiện rõ ràng, chẳng ngờ đối phương lại trực tiếp tìm đến đây.

Việc đối mặt nói rõ ràng thật sự rất cần thiết.

Nhưng cậu cũng không ngờ rằng vừa đứng trước mặt Vu Khai Tề, câu đầu tiên của đối phương lại là, "Tôi xin lỗi."

Nắm đấm bên người Vu Khai Tề được thả lỏng, buông xuống địch ý khi đối diện với Phó Từ, hắn hít một hơi, "Xin lỗi, làm em khó xử rồi."

Hắn biết rõ Phó Từ kỳ thị đồng tính cũng như sự bá đạo của cậu ta dành cho Kỳ Ngôn, còn không nể nang mà đối đầu với người kia nữa chỉ khiến cho người ở giữa là Kỳ Ngôn khó xử.

Kỳ Ngôn yên lặng nhìn hắn một lúc mới nhàn nhạt lên tiếng, "Đây không phải là những gì anh muốn thấy sao?"

Đối phương có ý muốn trêu tức Phó Từ rất rõ ràng.

Vẻ mặt Vu Khai Tề khựng lại, dường như không ngờ Kỳ Ngôn sẽ thẳng thắn như vậy, lúc sau, hắn làm như chẳng có việc gì, "Đều bị em nhìn ra rồi."

Không thể không nói, Kỳ Ngôn thật sự rất thông minh.

"Tôi quả thật là cố ý, em có cảm thấy Phó Từ vô cớ gây sự không? Tôi chỉ là muốn nói chuyện với em thôi mà cậu ta đã có ý kiến lớn như vậy, thậm chí còn muốn động tay động chân với đội trưởng cũ là tôi đây." Vu Khai Tề nhìn người đứng phía sau cách Kỳ Ngôn không xa vẫn chưa chịu rời đi kia, không rõ biểu tình, "Cậu ta cản trở em như vậy, không nói đến tâm tư của tôi thì dù là kết bạn em cũng gặp trở ngại rất lớn nhỉ?"

Kỳ Ngôn im lặng nghe hắn nói xong, lắc đầu, "Anh sai rồi, cậu ấy không ảnh hưởng tôi kết bạn."

Phó Từ giống như có một chiếc ra-da, có thể phân biệt chính xác những người đồng tính có tâm tư với cậu, nhưng bình thường Phó Từ chưa bao giờ cản trở, thậm chí, Phó Từ còn sẽ chủ động dẫn cậu vào vòng bạn bè của hắn, giống như Lưu Liễu và Tống Dương, Phó Từ chưa bao giờ cản cậu tiếp xúc với họ.

"Hơn nữa, tôi cũng đã nói, tôi không có ý định yêu đương."

Có thể nói Phó Từ đã gián tiếp giúp cậu rất nhiều.

Vu Khai Tề bị lời Kỳ Ngôn chặn hoàn toàn, đối phương nói với hắn vô cùng rõ ràng rằng bản thân không có hứng thú với hắn, Phó Từ càng không phải lý do cản trở hai người, rằng hắn đừng làm mấy trò này nữa.

"Kỳ Ngôn, tôi thật sự không biết nên làm sao với em." Vu Khai Tề hơi cay đắng mà cười.

Nhưng chẳng phải hắn lại thích một Kỳ Ngôn như thế sao? Điềm đạm, thông minh, tuy chỉ giống như một người đứng bên cạnh xem nhưng lại nhìn rõ hết tâm tư tất cả. Thế mà trước mặt Phó Từ đôi khi lại lộ ra vẻ ngoan ngoãn khiến người khác không nhịn được muốn có được.

Hai bản chất trái ngược này lại khiến hắn bị Kỳ Ngôn thu hút sâu sắc, hắn cũng muốn Kỳ Ngôn lộ ra phần mềm mại này với mình.

"Qua một tuần nữa tôi phải tham gia đào tạo khép kín." Vu Khai Tề buông bỏ ý đồ của mình, biểu cảm bình thản, "Tôi thật sự rất thích em, ngay từ lần đầu tiên em cùng Phó Từ đến câu lạc bộ bóng rổ tôi đã bị em thu hút rồi, đến nay vẫn chưa từng thay đổi."

"Lần này đến đây tôi cũng là muốn vì bản thân đấu tranh một lần, dù cho thất bại."

Hắn nói xong muốn xoa đầu Kỳ Ngôn nhưng lại bị người kia tránh mất.

Vu Khai Tề dường như đã sớm đoán được, bàn tay vừa đưa lên chầm chậm nắm chặt rồi buông xuống, ánh mắt khi có khi không nhìn Kỳ Ngôn, "Cả tuần này tôi đều sẽ đợi em."

"Cho dù ăn một bữa cơm cũng được." Vu Khai Tề cười nói xong câu này, vỗ vỗ vai Kỳ Ngôn rồi đi.

Kỳ Ngôn vẫn đứng yên tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích.

Thật ra cậu có thể cảm nhận được sự thật lòng của Vu Khai Tề, tính cách của đối phương cũng rất tốt, nếu nói đến tâm cơ thì thậm chí còn không tâm cơ bằng Phó Từ. Nhưng tim cậu đã được lấp đầy, không thể chứa thêm gì khác.

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

Chương này dài quá nên mình chia làm hai phần nhé. Xin lỗi mn vì dạo này mình ra chương chậm hic.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro