Chương 33: Hay là... cậu hôn tôi thêm lần nữa đi?

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Giường đơn chật hẹp giống như bị ấn phím tạm dừng, hai người trở nên trầm mặc, Phó Từ lại càng không dám động, cả người hắn khựng lại, bàn tay đang đặt ở eo Kỳ Ngôn cũng chầm chậm thu về, lùi ra một khoảng cách nhỏ.

Kỳ Ngôn cảm nhận được Phó Từ lùi lại, cậu có phần không hiểu.

Có phản ứng với cậu, Phó Từ có thể cảm thấy xấu hổ, cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng mà nói với cậu, hai người cọ qua cọ lại như thế, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, còn có thể quang minh chính đại ôm ấp cậu.

Nhưng hai trường hợp trên đều không có, phản ứng đầu tiên của Phó Từ là lùi lại.

Cứ như sợ cậu biết được hắn có phản ứng.

Kỳ Ngôn quay người, đối diện với Phó Từ, trong bóng tối cậu chuẩn xác nắm lấy hai tay hắn, chủ động đặt lên eo mình, "Sao không ôm tôi nữa?"

Phó Từ cảm nhận được ánh mắt Kỳ Ngôn nhìn mình, dù không thấy rõ được gì nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ, ép hắn nhìn đi chỗ khác, Phó Từ cúi đầu, lúc sau mới rầu rĩ lên tiếng, "Kỳ Ngôn, tôi..."

Nhưng vừa mở miệng, lại tựa hồ có hơi ngượng ngùng, "Cậu để tôi dịu lại một chút."

Hắn không nên như thế, sao hắn có thể như vậy cơ chứ? Hà cớ gì lại từ từ biến thành loại người mà bản thân ghê tởm nhất?

Phó Từ muốn ép bản thân bình tĩnh lại nhưng động tác tiếp theo của Kỳ Ngôn lại khiến những cố gắng kia đổ sông đổ bể.

Tay Kỳ Ngôn mò vào lưng quần hắn, hai người đối diện nhau, xúc cảm lành lạnh khiến cả người hắn căng cứng, mọi cảm giác đều tập trung vào tay Kỳ Ngôn, nhưng đối phương chỉ nắm nhẹ, hoàn toàn không làm gì khác.

"Làm dịu cái này sao?" Giọng nói bình ổn, lạnh nhạt của Kỳ Ngôn hoàn toàn tương phản với việc cậu đang làm.

"Phó Từ, cậu có phản ứng với tôi rồi."

Một câu tường thuật đơn giản lại khiến Phó Từ vô cùng khốn khổ, hắn không nhịn được dùng sức ôm người kia vào lòng. Phó Từ vùi đầu vào cổ Kỳ Ngôn, lại không dám làm ra bất kỳ hành động quá giới hạn nào, "Kỳ Ngôn, đừng ghét tôi... đừng ghét tôi..."

Giọng nói mang theo sự khẩn cầu hèn mọn, dường như chuyện này đối với Kỳ Ngôn là một sự xúc phạm vô cùng lớn, tội không thể tha.

Kỳ Ngôn có thể nghe ra sự bất an trong giọng nói của Phó Từ, cũng như nỗi niềm ghét bỏ bản thân sâu thẳm trong đó, thậm chí đến ôm hắn cũng không dám dán cậu quá chặt, so với dáng vẻ lớn gan thân mật trước kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Chuyện này mang đến cho Phó Từ cú sốc lớn vậy sao?

Xúc cảm nơi bàn tay nóng bỏng như cũ, mà Phó Từ vẫn mãi nói xin lỗi bên tai cậu, giọng nói còn có chút run rẩy.

"Phó Từ, tôi hơi không hiểu." Kỳ Ngôn nói thẳng nghi ngờ trong lòng mình ra, "Việc này... rất xấu sao?"

Hoặc là nói, chỉ là do trước kia Phó Từ luôn rêu rao mình là trai thẳng, bất ngờ gặp phải chuyện này nên không chấp nhận nổi.

"Rất xấu." Phó Từ không chút do dự, "Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên."

Lần Kỳ Ngôn say rượu, hắn cũng như vậy, lúc đó hắn còn phải tắm nước lạnh mới miễn cưỡng ép được bản thân bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ đã bị Kỳ Ngôn phát hiện, dục vọng của bản thân còn nằm trong tay đối phương, đã vậy hắn không những chẳng biết xấu hổ mà phản ứng ngày càng rõ ràng hơn.

Khoảnh khắc Kỳ Ngôn chạm vào, trong đầu hắn ngay lập tức trống rỗng, cơ thể đột nhiên xuất hiện một xung động lạ thường. Lúc phản ứng lại, Phó Từ chỉ muốn tát thẳng mình vài cái cho tỉnh.

Kỳ Ngôn có thể cảm nhận được ảo não trong giọng nói Phó Từ, cậu cũng đoán được lần trước là lúc nào, cậu vẫn còn ấn tượng với hơi nước lạnh lẽo trên người Phó Từ sau khi tắm xong.

Trong lúc suy nghĩ, ngón tay Kỳ Ngôn vô thức miết miết, mà Phó Từ hiện tại đang cắn chặt răng, hô hấp ngày càng nặng. Ấy vậy hắn lại không nói gì cả, cũng không dám làm gì, hắn cho rằng Kỳ Ngôn đang trừng phạt hắn.

Kỳ Ngôn nhận ra, vô thức thả lỏng tay, "Không phải..."

Cậu cũng hơi ngượng ngùng, cậu thật sự không cố ý chiếm tiện nghi Phó Từ, lúc nãy chỉ là sợ Phó Từ chạy trốn, nhưng hiện tại lại thành đốt lửa cho người ta...

Kỳ Ngôn vừa buông ra Phó Từ đã lập tức lùi về sau, "Không sao."

Hai từ kia dường như phát ra từ khẽ răng, vừa thấp vừa khàn, hô hấp nóng hổi bổ thẳng vào cổ cậu, cả người hắn căng cứng, cố gắng đè nén thứ gì đó.

Kỳ Ngôn khựng lại, dáng vẻ Phó Từ chẳng giống không sao tí nào.

Nhưng Phó Từ càng dễ có phản ứng với cậu thì lại càng bất thường, "Phó Từ, cậu ghét cảm giác này lắm sao?"

Đây chẳng phải là chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ sao?

Phó Từ không ngờ Kỳ Ngôn sẽ hỏi như vậy, hắn dừng một chút rồi lí nhí nói, "Không ghét..."

"Nhưng tôi không thể dung túng, nếu không... sẽ biến thành loại người mà tôi phản cảm nhất."

Hắn không muốn có ý niệm dâm loạn với Kỳ Ngôn, điều này chẳng khác gì mấy tên côn đồ lúc xem gay s*x bàn luận về Kỳ Ngôn hồi cấp ba, thậm chí với những hiểu biết của hắn về Kỳ Ngôn, hắn có thể nghĩ càng sâu hơn.

Eo của Kỳ Ngôn rất mềm, có thể dễ dàng uốn thành những tư thế đẹp đẽ, hai lõm eo kia lại càng mê người. Da dẻ cậu trắng ngần, tay dùng tí sức là có thể để lại dấu, hoặc chỉ cần chạm nhẹ Kỳ Ngôn sẽ run lên...

"Đừng hỏi nữa..." Phó Từ thật sự nhịn không được cắn mạnh lên cổ Kỳ Ngôn, tựa như phát tiết, "Kỳ Ngôn, tôi không muốn như vậy."

Hắn chỉ cảm thấy bản thân kinh tởm, nhưng lại không át chế nổi bản thân, hắn còn luôn nghĩ về Kỳ Ngôn ở phương diện đó, điều này khiến hắn không thể không đối diện với trái tim mình, cảm giác này thật sự quá kinh khủng.

Kỳ Ngôn cảm nhận được cơn đau ở cổ nhưng cậu lại không chống cự.

Tựa như cậu đã biết được gì đó.

Phó Từ không phải không có cảm giác với cậu mà hắn không dám.

Hắn cảm thấy chỉ cần mình rung động, hắn sẽ biến thành loại người bản thân ghét nhất - những tên đồng tính thèm muốn Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn cũng không kích thích Phó Từ nữa, cậu nhẹ nhàng xoa tóc hắn. Bên tai vẫn là tiếng Tống Dương cùng Lưu Liễu vừa nhỏ giọng vừa phấn khích chơi game, có lẽ bị sự kích động của họ làm cụt hứng, Phó Từ cũng dẫn bình tĩnh lại, chầm chậm ôm Kỳ Ngôn về, trầm mặc không nói gì.

Phó Từ cảm thấy giữa mình và Kỳ Ngôn có thứ gì đó không giống trước, tựa như hắn đã sờ được một tầng giấy mỏng ở giữa họ, chỉ cần tiến một bước nữa thì có thể nhìn thấy toàn bộ của đối phương.

Nhưng hắn chẳng rảnh rỗi để nghĩ đến việc đó, hắn chỉ hy vọng Kỳ Ngôn không vì chuyện này mà ghét hắn.

"Phó Từ, tôi không ghét cậu." Kỳ Ngôn dường như nhìn thấu hắn đang nghĩ gì, "Nhưng tôi còn một câu hỏi cuối cùng, cậu vẫn cảm thấy bản thân là trai thẳng sao?"

Kỳ Ngôn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cậu muốn khiến cho Phó Từ nhìn rõ bản thân.

Có thể vượt giới hạn với bạn thân đến mức độ này, còn thẳng được sao?

Phó Từ trầm mặc một lúc, thử thăm dò trả lời, "Tôi thấy... tôi vẫn còn có thể cứu vớt được chút chăng?"

Kỳ Ngôn: "...Cút."

Cậu thẳng chân đá hắn ra, trở về giường của mình.

Gỗ mục không thể đẽo!

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

*

Tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu, giáo viên thông báo kết quả cuộc thi bình chọn, Kỳ Ngôn xếp thứ ba đồng thời tranh của ba thứ hạng đầu sẽ được treo ở triển lãm trường tuần sau.

Sau khi tan học, mọi người đều lũ lượt chúc mừng top 3, Phong Tử Du choàng cổ Kỳ Ngôn hưng phấn nói: "Kỳ Ngôn cậu được lắm nha! Cậu biết hôm triển lãm trường mời bao nhiêu người có máu mặt không?"

"Cậu ngồi đó đợi người ta đến tranh đi!"

Kỳ Ngôn có hơi bất lực, "Tôi cũng không phải được hạng nhất, sao lại khoa trương như vậy được."

Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng khóe môi cậu vẫn không nhịn được cong lên. Thật ra cậu không ôm nhiều hy vọng cho đợt này, không ngờ lại có thể vào top 3, quả là một niềm vui bất ngờ.

Hai người trò chuyện một lúc, ánh mắt Phong Tử Du không ngừng nhìn ra cửa phòng học, nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc hằng ngày, cậu hơi nghi hoặc hỏi, "Kỳ Ngôn, hôm nay Phó Từ không đến đón cậu sao?"

Số lần Phó Từ đến đây quá nhiều, cậu còn sắp nhớ cả quy luật, đặc biệt là thứ sáu hàng tuần, hắn vô cùng tích cực, nói ngày mai không có tiết muốn đưa Kỳ Ngôn ra ngoài ăn cơm. Ấy vậy mà hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu.

Cậu còn muốn xem xem cái tên Phó Từ lúc nào cũng xụ mặt trước bọn cậu khi nghe Kỳ Ngôn đoạt giải sẽ phản ứng thế nào đây!

Kỳ Ngôn đang thu dọn cặp sách, nghe vậy khựng lại, "Chắc là bị tôi mắng một trận, không dám đến nữa."

Hôm qua đã đến mức đó rồi, Phó Từ vẫn không dám thừa nhận.

Cái đầu đó, cậu thật sự muốn bổ ra xem bên trong chưa gì, toàn là gỗ đúng không?

Phong Tử Du nghe xong liền ngơ ngác, nhận ra được gì đó, cậu kinh ngạc nhìn Kỳ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Cậu hỏi cậu ta rồi?"

Tối qua cậu vừa nói có thể Phó Từ không thẳng thôi, vậy mà năng suất hành động của Kỳ Ngôn lại nhanh như vậy.

Kỳ Ngôn mơ hồ ừ một tiếng, cậu cũng không biết tại sao Phong Tử Du lại biết được tâm tư của mình, lúc trò chuyện lại có cảm giác giống như quân sư, nhưng cậu cũng thật sự cần một người có thể đưa ra ý kiến giúp bản thân.

"Vậy cậu có nói thật tính hướng của mình ra không?" Phong Tử Du lại hỏi cậu một câu.

Câu hỏi này hoàn toàn khiến Kỳ Ngôn khựng lại.

Phong Tử Du nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, không nhịn được gõ gõ lên đầu Kỳ Ngôn "Cậu ngốc à? Cậu thăm dò người ta như vậy, có quỷ mới thừa nhận."

Kỳ Ngôn giấu rất kỹ, không hẳn Phó Từ có thể cảm nhận được tâm ý của Kỳ Ngôn, nhưng hắn vẫn có thể cho rằng Kỳ Ngôn cũng là trai thẳng.

"Kỳ Ngôn, cậu thật là người trong cuộc lại nhìn không rõ."

Một người thường ngày bình ổn như vậy lại bị chi tiết nhỏ này làm cho rối rắm.

Kỳ Ngôn như được khai sáng.

Tình huống tối qua, cậu chỉ cảm thấy tên cứng miệng Phó Từ kia rất phiền, nhưng đối phương hoàn toàn không biết tính hướng và tâm ý của mình, cậu hỏi như vậy, Phó Từ còn là người ghét đồng tính luyến ái, chắc chắn sẽ vô thức muốn trốn tránh.

Hoặc là, cậu có thể thay đổi cách để thăm dò lại lần nữa.

Phong Tử Du nhìn bóng dáng Kỳ Ngôn nhanh chân rời đi, hài lòng gật đầu nói với Trình Lương bên cạnh, "Anh nói xem nếu bọn họ có gì đó thật, em không phải chính là người mai mối sao? Họ phải gửi cho em một bao lì xì siêu to mới được."

Trình Lương xoa đầu cậu, cười nói: "Ừ, em giỏi chết đi được."

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

*

Kỳ Ngôn trở về ký túc xá, lại phát hiện chỉ có mình Phó Từ, trông dáng vẻ dường như đang thu dọn hành lý.

Cậu đặt cặp sách xuống, nhìn về phía giường Lưu Liễu và Tống Dương, hỏi: "Họ đâu rồi?"

Bình thường giờ này hai người họ đều ở ký túc xá.

Phó Từ đang mở tủ lấy quần áo nhét vào cặp, "Cậu không xem tin nhắn nhóm đúng không, hai ngày tới trường học sẽ cắt điện nước theo kỳ, thường thì vào khoảng thời gian này sẽ không có ai kiểm tra ký túc xá, bọn họ nhân cơ hội này đến quán net chơi xuyên đêm."

"Vậy cậu đang làm gì?" Kỳ Ngôn nhìn cặp sách đầy ắp đồ đạc của Phó Từ, "Sao còn có quần áo của tôi nữa?"

Đến quần lót cũng chuẩn bị cả rồi.

"Tôi đặt một phòng khách sạn suối nước nóng, đúng lúc đưa cậu ra ngoài thả lỏng chút." Phó Từ mặt không đổi sắc gấp quần lót của Kỳ Ngôn đặt vào, "Tôi biết cậu được hạng 3 cuộc thi bình chọn, vừa hay xem là giải thưởng."

"Nhưng tôi đặt hơi muộn nên có tắm suối nước nóng còn phòng lớn thôi." Phó Từ nói xong khóe miệng còn cong lên vui vẻ.

Điều này có nghĩa là hai người chỉ có thể ngủ cùng một giường.

Kỳ Ngôn hơi không hiểu nổi, Phó Từ sao lại có thể bình thản sắp xếp mọi việc sau chuyện xảy ra tối qua? Đây là đang chứng minh bản thân thật sự là trai thẳng?

Cậu mím môi nhìn Phó Từ đang thu dọn quần áo cho cả hai, đột nhiên nói, "Hôm qua Vu Khai Tề hẹn tôi ăn cơm, vậy nên cuối tuần này tôi không đi cùng cậu được rồi."

Cậu vừa dứt lời liền nhìn thấy nụ cười Phó Từ cứng ngắc nơi khóe môi.

Sáng thứ bảy, Kỳ Ngôn đã thay xong quần áo nhưng lại bị người kia chặn ở cửa, gương mặt bình thường luôn mang ý cười giờ lại như ai oán, Phó Từ cắn răng nói: "Không được đi."

"Lý do?" Kỳ Ngôn ngước mắt nhìn hắn, ngữ điệu bình đạm, "Tại sao lại không thể đi?"

Phó Từ sững người, hắn nhìn thời tiết lạnh lẽo âm u bên ngoài "Giờ là xuân hàn, lạnh lắm, cậu mặc ít như vậy sẽ cảm lạnh."

Kỳ Ngôn nhìn hắn một cái đầy hứng thú, gật gật đầu, "Cũng phải, vậy cậu cho tôi mượn chiếc áo khoác lông màu đen đi, nói thật, mặc nó cũng đẹp nữa."

Mỗi khi thời tiết lạnh giá, Phó Từ đều sẽ bắt Kỳ Ngôn mặt chiếc áo lông dày dặn kia. Phó Từ mặc thì là áo ngắn nhưng cậu thì lại thành áo dài, nhưng nhìn chung vẫn vừa người.

Mỗi lần cậu mặc chiếc áo ấy, Phó Từ sẽ ôm cậu không chịu buông, còn thích đội mũ cho cậu, quấn khăn choàng cổ bao quanh mặt. Phó Từ nhìn cậu, cả khóe mắt lẫn lông mày đều tràn ngập ý cười.

Nhưng lần này, biểu cảm của Phó Từ lại hoàn toàn tương phản, hắn đen mặt nhìn Kỳ Ngôn bước đến tủ quần áo, thay áo khoác xong, còn cười hỏi hắn, "Mặc như thế này cũng được mà đúng không?"

Phó Từ nghiến răng, "Cậu định mặc áo của tôi đi gặp Vu Khai Tề?!"

Mặc chiếc áo mà hắn thích nhất đi gặp kẻ mà hắn ghét nhất?

Đúng vậy, Vu Khai Tề đã vinh dự trở thành kẻ địch lớn nhất trong lòng hắn.

Nhưng Kỳ Ngôn dường như không nhìn ra tâm tình của hắn, gật đầu như thật, "Đúng rồi, có vấn đề gì sao?"

Cậu nói xong còn làm tư thế ra mở cửa, "Còn không đi nữa thì tôi trễ mất."

Nhưng cậu vừa sờ đến tay nắm đã bị người kia áp thẳng vào cánh cửa, chiếc chốt vừa được kéo ra lần nữa khóa lại, phát ra một âm thanh trầm đục.

Phó Từ ôm chặt Kỳ Ngôn, ngữ điệu như đinh đóng cột, "Tôi nói rồi, không được đi."

Giọng nói đầy tính chiếm hữu.

Eo Kỳ Ngôn bị ôm rất chặt, đối phương vùi vào cổ cậu, xấu xa cắn vào yết hầu cậu một cái, "Kỳ Ngôn, Vu Khai Tề có gì tốt? Nhưng gì hắn có thể cho cậu, tôi cũng có thể."

Sự ghen tuông nồng đậm đến kinh người.

Kỳ Ngôn không trả lời ngay, lúc này cậu mới thật sự nhận ra, Phó Từ không thể nào thẳng được, ngược lại đối với cậu còn có tâm tư mà tự mình không làm rõ nổi, sự chiếm hữu này thật sự không bình thường.

Kỳ Ngôn cụp mắt giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt, nhàn nhạt đáp: "Phó Từ, tôi là loại đồng tính luyến ái cậu ghét nhất."

Cậu không muốn giấu giếm nữa.

Cậu có thể chủ động bước một bước, đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia.

"Ai nói tôi ghét cậu?" Cơ thể Phó Từ phản ứng nhanh hơn não, vô thức phản bác.

Kỳ Ngôn có hơi buồn cười, cậu vốn tưởng Phó Từ sẽ kinh ngạc, cũng có thể sẽ trầm mặc, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị người kia đẩy ra, ấy vậy mà hắn lại đáp lại từ "ghét" này.

Cậu quay lại nhìn gương mặt Phó Từ, ánh mắt dừng trên đôi môi đẹp đẽ của hắn, đột nhiên nhớ đến nụ hôm trộm dạo trước, "Lúc trước tôi còn hôn cậu, cậu thấy thế nào?  Không cảm thấy khó chịu và chán ghét?"

Đêm hôm trước, cậu có cảm giác Phó Từ dường như cũng muốn hôn mình.

Phó Từ lúc này không nói được mình có cảm giác gì.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở mơ hồ đan xen vào nhau.

Nhưng khác với tối hôm đó, lúc này ánh sáng rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy đôi môi căng mọng nhạt màu của Kỳ Ngôn. Hắn đã từng dùng tay chạm vào, ấn nhẹ tại thành một độ cong tuyệt đẹp, nếu dùng thêm chút súc, đôi môi kia có phải sẽ phát ra tiếng nỉ non vừa ngoan vừa mềm khiến hắn bất giác muốn nghe thêm chút nữa?

Phó Từ tựa như bị mê hoặc, hắn cúi đầu lại gần.

Nếu như hôn, môi Kỳ Ngôn sẽ biến thành màu gì? Nếu cắn một miếng thì sẽ lại có cảm giác như thế nào? Kỳ Ngôn liệu có đau không? Sẽ đẩy hắn ra sao?

Trong đầu hắn lướt qua rất nhiều suy đoán, nhưng không có cái nào là buông người ra, thay vào đó hắn ôm càng chặt hơn, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.

"Lần trước nhanh quá, tôi không cảm nhận được..."

"Hay là... cậu hôn tôi thêm lần nữa đi?"

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

Đường giác ngộ thì chưa tới nơi tới chốn mà đường truy thê thì còn xaaaaaaaaaa tít tắp......... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro