Chương 37: Hắn mới không phải kẻ lắm mưu nhiều kế như vậy!
Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
So với ngày thường, chủ nhật khuôn viên trường có phần yên tĩnh hơn. Trên đường lác đác vài người đi lại, bước chân cũng gấp gáp, họ đều không muốn ở lâu trong gió lạnh. Ấy thế mà dưới lầu khoa mỹ thuật lại có một nam sinh cao lớn với vẻ ngoài bắt mắt đang đứng.
Người đó dường như chẳng hề cảm nhận được gió lạnh thấu xương, hắn đứng bên cạnh biển báo, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cửa lớn.
Phó Từ không hình dung được tâm trạng hiện tại của mình, hắn chỉ biết bản thân muốn gặp Kỳ Ngôn thật nhanh, muốn để đối phương cảm nhận được nhịp tim đang đập kịch liệt của mình lúc này, nói hết tất cả suy nghĩ của bản thân cho Kỳ Ngôn nghe.
Nhưng Kỳ Ngôn bị giáo viên gọi đi không nói khi nào sẽ quay về, hắn cũng sợ nếu gửi tin nhắn hỏi sẽ quấy rầy cậu nên mới đến đây.
Chờ đợi thật sự quá chán nản. Mặc dù họ mới tách nhau ra không lâu, nhưng Phó Từ vẫn không khống chế được sự nhớ nhung.
Trong đầu hắn toàn là Kỳ Ngôn, nào là lúc cậu nghiêm túc vẽ tranh, nào là lúc bị hắn cưỡng chế ôm vào lòng bất lực thỏa hiệp, hay lúc cậu ngẩng đầu cắn môi chịu đựng, cả lúc cậu mất không chế trong tay hắn...
Cảnh tượng lần lượt hiện ra, từ ký túc xá đến phòng vẽ tranh, rồi khách sạn, hắn dường như không biết chán ôn lại trong lòng tất cả những chi tiết nhỏ trước kia, độ cong nơi khóe môi cũng ngày càng lớn.
Nhưng đột nhiên hắn khựng lại. Phó Từ nhớ đến cảnh tượng lúc Kỳ Ngôn nói ra tính hướng của mình trong ký túc xá.
Lúc đó hắn vì ngăn Kỳ Ngôn ra ngoài ăn với Vu Khai Tề gần như ngang ngược nhốt Kỳ Ngôn trong phòng, khi ấy Kỳ Ngôn mới bất đắt dĩ nói mình là đồng tính.
Chẳng hiểu thế nào, bây giờ Phó Từ mới cảm nhận rõ ràng được gió lạnh bên ngoài, vù vù thổi vào cổ áo hắn, khiến đầu óc đang nóng rực của hắn bình tĩnh lại, đến tâm can cũng trở nên hơi lạnh lẽo.
Nếu không phải vì Vu Khai Tề, Kỳ Ngôn sẽ thừa nhận tính hướng của bản thân chứ? Cách đó không lâu Vu Khai Tề còn tỏ tình với Kỳ Ngôn...
Kỳ Ngôn... lẽ nào thích Vu Khai Tề?
Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi Phó Từ cùng thấy cả người như muốn nổ tung, hắn nắm chặt bàn tay đang buông thỏng bên người, cắn chặt răng hàm, tâm tình ngay lập tức lật ngược, theo đó còn mang nỗi sợ hãi vô cùng lớn, hắn sợ Kỳ Ngôn thật sự ở bên Vu Khai Tề.
Vậy thì cái từ "trai trẳng" hắn vừa bẻ cong, còn có thể dựa vào thân phận gì để bên cạnh Kỳ Ngôn nữa?
Phó Từ càng nghĩ tim càng đau đớn, hắn nhịn không được đấm vào gốc cây bên cạnh một quyền.
Hắn không cho phép Kỳ Ngôn hẹn hò với Vu Khai Tề, tuyệt đối không!
Phó Từ nặng nề thở ra, nhìn tầng sương trắng trước mặt ép bản thân bình tĩnh lại. Kỳ Ngôn không đồng ý Vu Khai Tề, thậm chí Kỳ Ngôn còn chính miệng nói với hắn cậu đã từ chối lời tỏ tình của Vu Khai Tề, hắn không cần phải tự dọa mình.
Điều mà hiện tại hắn cần làm chính là ổn định lại vị thế của bản thân, phải biểu hiện thật tốt trước mặt Kỳ Ngôn khiến trong mắt đối phương chỉ có hắn.
Phó Từ nghĩ một hồi, hắn lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm trên Baidu...
[Làm thế nào để theo đuổi một người?]
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Sau khi Kỳ Ngôn cùng giáo viên bàn bạc xong cho buổi triển lãm tuần sau, cậu thấy thời gian cũng sắp đến giờ cơm, nghĩ đến Phó Từ cùng hai người kia vẫn còn ở ký túc xá nên định hỏi xem có muốn cậu mua cơm về không.
Vừa mở khung trò chuyện của Phó Từ lên, Kỳ Ngôn bỗng dưng nhìn thấy màn hình hiển thị [Đối phương đang nhập...]
Cậu tưởng Phó Từ muốn nói gì nên đợi một lúc, ấy vậy mà cuối cùng lại không thấy tin nhắn nào gửi qua.
[Kỳ Ngôn: ? ]
Phó Từ đang vò đầu bức tai soạn tin nhắn.
[Tôi có mua hai vé xem phim, chúng ta ra ngoài ăn vừa hay cùng xem luôn.]
Hắn nghĩ lại, giọng điệu hình như quá áp đặt, xóa.
[Tối nay cậu rảnh không? Bộ phim điện ảnh mới ra khá ổn, không ngại đi xem cùng tôi chứ? ]
Phó Từ ngắm nghía một lúc, cách nói này quá xa cách, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh của hắn và Kỳ Ngôn, xóa.
Bối rối một lúc nhưng vẫn không chọn được, hắn chưa kịp phòng bị đã nhận được dấu chấm hỏi của Kỳ Ngôn.
Tay Phó Từ run run, ấn phải nút gửi.
[Phó Từ: Tối nay cùng đi xem phim không? Tôi có một tấm voucher, còn không dùng thì hết hạn mất.]
Phó Từ kinh ngạc nhìn tin nhắn đã gửi đi, sao hắn lại ngốc như vậy chứ?
Trong cẩm nang nói phải thường xuyên hẹn đối phương đi chơi, ăn cơm, xem phim hay uống trà sữa đều được, quan trọng là phải chọn lý do thật tốt, giọng điệu tự nhiên, vậy nên hắn mới do dự cả nửa ngày, ấy vậy mà giờ lại chọn cái cớ vụng về như vậy!
Kỳ Ngôn nhìn thấy tin nhắn của Phó Từ cũng ngơ ngác.
Voucher? Phải biết rằng Phó Từ mua vé đều trực tiếp thanh toán, trước giờ chưa từng dùng voucher, chứ đừng nói đến khả năng hắn để ý xem nó còn hạn hay không.
Nếu thật sự muốn xem phim Phó Từ sẽ chỉ ngó trước lịch chiếu, sau đó giơ cho cậu xem ảnh chụp màn hình đã mua vé, rồi khoác vai cậu cười hihi nói, "Đi, đưa cậu đi xem phim."
Chứ không phải như thế này, cứ xóa xóa sửa sửa, do dự nửa ngày mới gửi sang một tin nhắn.
[Kỳ Ngôn: Thua game à?]
Kỳ Ngôn chỉ có thể nghĩ đến lý do này, nhưng nội dung trò mạo hiểm này cứ kỳ lạ làm sao.
Phó Từ nhìn câu trả lời của Kỳ Ngôn, nhắm mắt cam chịu, hắn biết hắn thất bại hoàn toàn rồi, thẳng thừng vò mẻ chẳng sợ nứt.
[Phó Từ: Tôi đang đứng trước cửa khoa mỹ thuật, lát nữa đi xem phim nhé.]
Kỳ Ngôn vừa xuống lầu bước ra ngoài, cậu ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Phó Từ cạnh biển báo...
Hai tay hắn đút vào túi, ỉu xìu cúi đầu đá đá mấy hòn đá nhỏ bên gốc cây, chốc chốc lại thở dài một tiếng. Nếu bây giờ sau lưng Phó Từ có một cái đuôi, chắc chắn nó đang xụi lơ xuống đất.
Kỳ Ngôn bước đến trước mặt hắn, mím môi hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à?"
Phó Từ nhìn vẻ mặt "cậu nói đi, tôi xem xem có giúp được cậu không" của Kỳ Ngôn, muốn nói lại thôi. Hắn không thể nói hắn chỉ mới chuẩn bị theo đuổi Kỳ Ngôn bước đầu tiên đã thất bại rồi. Đã buồn rồi thì thôi, Kỳ Ngôn còn tưởng hắn gặp phải chuyện gì cơ.
Thật đúng là thảm đến nỗi chẳng nỡ nhìn.
"Thôi được rồi, không có gì đâu." Phó Từ thu lại chút thất vọng kia, lấy tinh thần lần nữa, "Tôi đưa cậu đi ăn trước rồi xem phim!"
Hắn nói xong kéo dây kéo áo Kỳ Ngôn lên tận đỉnh rồi đội mũ cho người kia, "Phải đi đường một lúc, cậu đội mũ lên sẽ không bị lạnh tai."
Dứt lời còn muốn kiểm tra xem tay Kỳ Ngôn có lạnh hay không, nhưng nghĩ đến gì đó, bàn tay đưa ra không trung được một nửa lại vòng về, vỗ vỗ cánh tay Kỳ Ngôn, "Cậu bỏ tay vào túi áo rồi đi thôi."
Nguy hiểm quá, suýt nữa lại làm sai.
Trong cẩm nang nói, dù bạn có thích đối phương đến thế nào đi nữa thì hành động nhất định không được quá tùy tiện, không thể lúc nào cũng muốn tiếp xúc da thịt thân mật với đối phương, lúc ở chung cần phải đúng mực.
Đối phương còn lấy cả dẫn chứng, ví dụ như bạn có thể vô tình lấy cùng một đồ vật với người kia, chạm phải tay đối phương, kiểu mập mờ có như không này mới gọi là trêu người nhất.
Phó Từ vô cùng đồng ý, hắn quả thật chẳng biết gì cả, độc thân ngần ấy năm đúng là đáng đời.
Kỳ Ngôn nhìn Phó Từ thở phào, hắn cất bước đi trước, chỉ để lại bóng lưng cho cậu.
Tầm nhìn cậu va vào tư thế cùng tay cùng chân của Phó Từ, mắt Kỳ Ngôn tối lại nhưng không nói gì, cất bước theo người kia.
Cách thời gian chiếu phim không còn nhiều, hai người ăn đơn giản một phần malatang. Kỳ Ngôn có hơi phân tâm, cho hơi nhiều ớt nên chỉ mới ăn vài miếng, môi cậu đã đỏ bừng lên vì cay.
Phó Từ vô thức cầm khăn muốn lau miệng cho người kia, nhưng giơ tay ra được nửa đường hắn lại chỉ đưa khăn đến trước mặt Kỳ Ngôn, "Ăn chậm thôi, đừng gấp, tôi sang tiệm trà sữa bên cạnh mua gì đó cho cậu uống."
Kỳ Ngôn nhìn chỗ ngồi trống không trước mặt, biểu cảm bị cay vừa nãy trở nên lãnh đạm.
Phó Từ có gì đó không đúng, nếu như là thường ngày, Phó Từ sớm đã trực tiếp lau sạch miệng cho cậu, khả năng cao sẽ còn đổi phần malatang của hai người cho nhau.
Sau khi ăn xong, hai người đứng đợi trước cửa rạp chiếu phim, Kỳ Ngôn lơ đễnh uống một ngụm trà sữa trong tay, cậu nhìn ly trà sữa đã vơi đi được một nửa của Phó Từ đột nhiên nói: "Phó Từ, tôi muốn uống trà sữa của cậu."
"Hửm?" Phó Từ nghi hoặc nhìn Kỳ Ngôn, "Nhưng của hai chúng ta cùng một vị mà?"
Kỳ Ngôn không trả lời câu hỏi của hắn mà cố chấp vươn tay đưa ly trà sữa của mình cho Phó Từ, ra hiệu đổi với cậu, Phó Từ tay nhanh hơn não, vô thức nhận lấy đổi với người kia.
Kỳ Ngôn nhìn ly trà sữa trên tay, trái tim căng thẳng thả lỏng một chút.
Phó Từ quá khác thường. Lúc trước hận không thể dính chặt bên cạnh cậu mỗi giây, còn thường lén lút chiếm tiện nghi của cậu. Nhưng hôm nay cả một đoạn đường đi đều không nắm tay, cũng không ôm ấp, Phó Từ dường như có ý muốn trách tiếp xúc da thịt với cậu.
Điều này khiến Kỳ Ngôn có dự cảm vô cùng không lành trong lòng. Chắc Phó Từ không phải vẫn cảm thấy bản thân là trai thẳng, đang giữ khoảng cách với cậu chứ?
Nhưng điều này lại xung đột với chuyện hắn hẹn cậu ra ngoài xem phim.
Kỳ Ngôn tạm thời vẫn chưa nhìn ra ý đồ thật sự của Phó Từ.
Cậu cụp mắt, cầm ly trà sữa của Phó Từ trong tay lên, điềm tĩnh uống một ngụm, vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Từ đang ngơ ngác nhìn mình, "Đang nhìn gì đấy?"
Tâm tình của Phó Từ bị giọng nói của Kỳ Ngôn kéo về, hắn quay đầu không dám nhìn đôi môi ẩm ướt vì trà sữa của Kỳ Ngôn, vừa nãy, đôi môi nhạt màu đó nhẹ nhàng đặt lên ống hút màu trắng khiến hắn không nhịn được nghĩ đến lúc mình chạm vào ống hút vừa nãy rốt cuộc là cảm giác gì.
Nhưng hắn nghĩ cả nửa ngày, cảm giác còn đọng lại cũng chỉ có vị thơm ngọt của trà sữa.
Lúc này bị Kỳ Ngôn yên lặng nhìn, hắn không khỏi cảm thấy suy nghĩ của mình hơi đen tối.
Phó Từ quay đầu không dám đối diện với ánh mắt của người kia, "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ bộ phim chúng ta xem khi nào bắt đầu."
Mặc dù thành công giữ được vẻ bình đạm trên mặt nhưng suy nghĩ của hắn lại không chịu khống chế tiếp tục bay xa.
Đây được xem là gì nhỉ? Hôn gián tiếp sao?
Hình như từ lúc hắn bắt đầu có ý thức về việc chuyển đổi thân phận, những điều nhỏ nhặt thường ngày sớm đã quen thuộc đều trở nên vừa ái muội vừa trêu người. Lúc Kỳ Ngôn vừa cắn ống hút vừa ngước mắt lên nhìn hắn ban nãy, Phó Từ cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp...
Ánh đèn trắng của rạp chiếu phim soi rọi lên gương mặt Kỳ Ngôn, khiến cho làn da của cậu càng thêm trắng trẻo, cộng với ánh mắt có chút nghi hoặc kia ngoan đến không diễn tả thành lời.
Lúc này rạp chiếu phim bắt đầu soát phiếu, Kỳ Ngôn xoay người hướng đến cổng kiểm phiếu trước, Phó Từ đi theo sau lưng cậu, bàn tay cầm trà sữa không nhịn được siết chặt, sau khi đã xác định Kỳ Ngôn sẽ không quay đầu lại mới lén lút cúi đầu uống một ngụm.
Mùi vị có hơi khác... dường như... ngọt ngào hơn.
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Kỳ Ngôn bước vào phòng chiếu phim mới phát hiện ghế Phó Từ mua là ghế đôi, chỗ ngồi là một chiếc sofa lớn, giữa các sofa đều có vách ngăn, tính riêng tư rất cao.
Phó Từ nhận thấy được ánh mắt của Kỳ Ngôn, hắn sờ sờ mũi, giải thích: "Lúc tôi mua hết vé rồi, chỉ có phòng tình nhân còn vé."
Hắn mới không thừa nhận mình bị hai chữ tình nhân mê hoặc nên chưa suy nghĩ được giây nào đã đặt vé luôn.
Nói thật, hành động này không phù hợp với lời khuyên trong cẩm nang chút nào, nó quá cấp tiến, có thể khiến người kia cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn không nhịn được còn tìm cho bản thân một cái cớ.
Mua cũng mua rồi, trả vé còn phải tốn phí.
Cũng may Kỳ Ngôn không hỏi nhiều, hai người ngồi xuống thì phim cũng chiếu ngay.
Phó Từ bắt đầu chuẩn bị tinh thần, nghĩ xem làm thế nào để thể hiện bản thân trong không khí yên tĩnh này. Nhưng vừa ngước mắt, hắn còn chưa kịp đề phòng đã bị gương mặt thối nát trên màn hình tát thẳng vào mặt, bên tai còn truyền đến tiếng kêu gào của zombie.
Hắn hoàn toàn phát ngốc rồi.
Phó Từ không khỏi lấy điện thoại ra xác nhận lại tên phim, <Vây thành>, poster là nam nữ chính đang đứng giữa một đống đổ nát hoang tàn, trông rất gì và này nọ.
Hắn tưởng đây là phim nghệ thuật!
Mà cô gái nhát gan phía trước đã bổ nhào vào trong lòng bạn trai, mếu máo bảo sợ.
Kỳ Ngôn nghe thấy tiếng động của những cặp đôi xung quanh, vẻ mặt như đã hiểu.
Phó Từ có trăm cái miệng cũng không biện hộ nổi, "Không phải... tôi thật sự không có ý này."
Hắn mới không phải kẻ lắm mưu nhiều kế như vậy!
Chẳng qua Phó Từ nhìn ghế trước ngả vào nhau, đầu kề sát đầu, không nhịn được liếm liếm môi, thăm dò nhìn sang Kỳ Ngôn đang vô cùng bình thản, "Nếu như... cậu cảm thấy sợ..."
"Có thể vừa ôm tôi vừa xem?"
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro