Chương 13: Ăn rồi

"Cố Tử Chu, răng của cậu mọc dài ra rồi kìa!"

-------------------------------

Kiếm quang tụ lại trên cao như thiên phạt giáng xuống, đánh vào mặt hồ gây ra từng đợt sóng lớn, khiến ảo ảnh của thú trấn mộ cũng phải lùi lại nửa bước.

Màn sương dày tan đi lộ ra bóng dáng lơ lửng trên không trung, thu hút mọi sự chú ý của các tu sĩ bên dưới.

Đó là một kiếm tu, sau lưng đeo một thanh kiếm, trên mặt mang một lớp mặt nạ bằng vải thô.

Thanh kiếm của hắn chưa rời khỏi vỏ nhưng xung quanh lại có rất nhiều kiếm quyết đang lơ lửng. Thú trấn mộ chưa từng gặp phải mối đe dọa nào như vậy, nó ngửa mặt lên trời gầm rú đầy phẫn nộ, ngay sau đó một trận mưa kiếm dội thẳng xuống hồ nước.

"Kiếm tu?!"

"Kiếm tu ấy chưa rút kiếm ra!"

Túc Dịch ở trong đám đông đang chăm chú quan sát, phong ấn thượng cổ, thú trấn mộ... Thứ đang bị trấn áp ở đây chắc chắn là một bảo vật vô giá từ thời thượng cổ để lại. Ánh mắt của y chuyển sang một hướng khác, nhìn chằm chằm vào kiếm khách ở trên không trung. Kiếm quyết uy lực làm rung chuyển cả trời đất như thế này, người vừa xuất kiếm đó... là ai?

Trong thiên hạ có vô số tu sĩ, người lấy kiếm làm đạo gọi là kiếm tu.

Kiếm tu tu luyện hoàn toàn dựa vào kiếm. Khi tâm và kiếm hòa vào làm một, khi đó chính là cảnh giới cao nhất.

Vị tu sĩ vừa đến ứng cứu vẫn chưa rút kiếm khi giao đấu với thú trấn mộ, điều này cho thấy rằng cảnh giới tu luyện của người này đã đạt đến mức có thể điều khiển kiếm quyết bằng tâm. Trong toàn cõi Đông Hoàn, những kiếm tu có thể đạt đến cảnh giới này ít nhất cũng phải từ Hóa Thần trở lên, vị tu sĩ này chính là một đại năng Hóa Thần kỳ.

Mọi ánh mắt đều bị kiếm tu trên cao thu hút, nhìn kỹ lại thì phát hiện phía sau kiếm tu còn có một người mặc áo đỏ. Tu sĩ áo đỏ đi theo kiếm tu, sau khi kiếm quyết của kiếm tu giáng xuống, lá bùa trong tay của tu sĩ áo đỏ cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất, có vẻ đó là một trận pháp trừ tà, nó ngay lập tức xua tan mọi tà khí xung quanh.

"Còn người nữa! Còn một phù tu nữa kìa!"

"Không ngờ lại có hai tu sĩ Hóa Thần đến, tin tức về nơi này rò rỉ nhanh như vậy sao!" Một tu sĩ của Túc gia thì thầm nói.

Túc Dịch chỉ im lặng quan sát, Túc gia và Thương Tuyết Tông là những người đầu tiên nhận được tin tức về dị tượng của núi Nam Ổ, nhưng điều đó không có nghĩa là các tông môn khác trong thiên hạ không hề biết gì.

Hai người từ trên cao tới kia thuộc thế lực nào trong nhất sơn tứ phái bát gia?

Ngay lúc không ai để ý, có một bóng người từ thượng nguồn của sông Vụ Hà nhảy xuống. Dòng nước chứa đầy xác chết của con sông Vụ Hà dưới sự ảnh hưởng của âm khí chảy rất xiết, chỉ trong vài nhịp thở, bóng người đó đã nhanh chóng xuyên qua mặt nước nơi bị kiếm quang đánh phá, tiến sâu vào bên trong.

Trên cao, kiếm khách đang xuất chiêu đánh thú trấn mộ, hai ngón tay kết thành kiếm quyết không hề dừng lại.

Hắn cúi xuống quan sát toàn bộ hồ nước, nhìn thấy sương mù biến thành các hung quỷ Nguyên Anh kỳ, liên tiếp bị thú trấn mộ nuốt chửng rồi tan biến... Không đúng, không phải thứ này, hắn nhanh chóng tìm kiếm rồi phát hiện có một thây ma ở trong hồ nước.

Thây ma không bị thú trấn mộ nuốt vào, nó đang đứng yên dưới sự uy hiếp của kiếm quyết. Trên trán của nó có một dấu tay quen thuộc, giống hệt với tà thuật thiêu đốt khí huyết ở khu rừng khô của núi Nam Ổ.

Tìm được rồi.

Kiếm quyết của kiếm khách hướng thẳng về phía thây ma, lúc này thú trấn mộ ở trên mặt hồ cũng phát ra một tiếng gầm giận dữ.

Kiếm quyết bị dòng âm khí cắt đứt, còn thây mà thì bị hồ nước nuốt chửng, biến mất không còn dấu vết. Kiếm khách nhanh chóng né đòn tấn công của thú trấn mộ, giơ tay chạm vào thanh kiếm trên lưng thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền buông tay không rút kiếm nữa.

Các tu sĩ bên bờ nhìn thú trấn mộ đối đầu với kiếm khách. Lão già tóc bạc với đôi mắt đục ngầu quan sát thú trấn mộ, dưới ánh sáng của kiếm quyết, những thứ bị sương mù che khuất dần trở nên rõ ràng. Lão bỗng nhìn ra điều gì đó, sắc mặt khẽ biến: "Hai vị tiểu hữu, trên thân thú trấn mộ này có Cổ Thần Phù, đây là đồ vật thời thượng cổ... Trên người nó có phong ấn."

Kiếm khách trên cao nghe vậy liền cúi đầu nhìn lão già tóc bạc bên dưới.

Giang Hành Phong nói: "Cổ Thần Phù... hừm, tôi từng nghe các vị trưởng bối nhắc qua, quả là không dễ đối phó."

Phong ấn thượng cổ, thú trấn mộ, Cổ Thần Phù.

Như vậy đã đủ để khẳng định giá trị của bảo vật nơi này vượt xa nơi tọa hóa của một vị đại năng bình thường. Nếu là một thú trấn mộ thông thường, thì có khả năng nó chỉ canh giữ cho chủ nhân ngôi mộ, nhưng thú trấn mộ mang Cổ Thần Phù lại khác. Đây không phải là một thú trấn mộ bình thường mà là một con hung thú thượng cổ, cần cả Cổ Thần Phù và phong ấn thượng cổ để trấn áp.

Không nói đến việc vì sao hung thú thượng cổ này chỉ còn giữ được uy áp của cảnh giới đỉnh phong Hóa Thần, nhưng với sự xảo quyệt của nó thì đối phó với nó không phải là chuyện dễ dàng.

Điều cấp bách trước mắt là phải khống chế được con hung thú, chờ các tu sĩ bên ngoài vào tiếp viện... Nếu sơ suất, núi Nam Ổ có khả năng cao sẽ trở thành một vực ma mới như vùng cực Bắc.

Kiếm khách nhìn thú trấn mộ đang càng lúc càng kích động ở phía dưới, thanh kiếm trên người hắn đang rung lên nhè nhẹ. Hắn điềm tĩnh nói: "Tôi sẽ xuất kiếm ngăn chặn lúc cần thiết. Còn cậu hãy truyền tin đến Thiên Lộc Sơn và Cố gia..." Hắn dường như phát hiện ra thứ gì đó, chưa nói hết câu đã vội vàng kêu lên: "Không ổn, lùi lại!"

Hai người nhanh chóng lùi ra sau, thú trấn mộ cảm nhận được mối đe dọa từ bốn phía, lập tức ngẩng đầu hướng lên trên gầm lớn. Linh thuyền bị chao đảo nên lão già tóc bạc không thể tiếp tục quan sát nữa, đành phải điều khiển linh thuyền tìm chỗ đáp.

"Nó nổi điên rồi!"

"Rốt cuộc thứ này là gì! Gió xung quanh càng lúc càng mạnh."

"Giữ vững tinh thần!"

Bên trên mặt hồ thì rối loạn, còn phía dưới mặt hồ lại đặc biệt yên tĩnh, làn nước phẳng lặng như ao tù dưới uy áp của thú trấn mộ.

Mùi hôi thối của xác chết tràn ngập khắp nơi, nhưng Túc Duật lại không để ý đến những thứ này, thậm chí cậu cũng chẳng để tâm đến âm khí đang dâng trào xung quanh. Túc Duật vận dụng luồng âm khí ngưng tụ trong đan điền của mình, nhanh chóng bơi về hướng tảng đá đen như mực. Càng đến gần, cậu càng cảm nhận được khối đen ẩn giấu dưới đáy hồ đang dần kích thích thức hải của mình.

Âm khí trong hồ nước điên cuồng bám vào người Túc Duật, như thể cắn vào vết thương đang hở ra của cậu. Các vết thương lại rách ra, máu tươi bị âm khí cuốn lấy và vơ vét không ngừng ——

Lúc này, Túc Duật đã nhìn thấy kẻ chủ mưu, hóa ra con hung thú trên mặt hồ chỉ là ảo ảnh, bên dưới mặt hồ có một con hung thú khác có hình dáng tương tự. Con hung thú này nhỏ hơn rất nhiều so với ảo ảnh ở phía trên, hiện đang cuộn tròn trên một tảng đá lớn màu đen được ngưng tụ từ rất nhiều luồng khí đen đặc. Từng luồng âm khí không ngừng phun ra từ miệng nó, dường như cả hồ nước này là thế giới nằm trong miệng nó.

Khi Túc Duật vừa tiến lại gần, nó mới nhận ra người này chính là nhân tộc ở phía trên con sông Vụ Hà. Ban đầu nó đã định nuốt chửng nhân tộc này để hấp thụ máu thịt bồi bổ, không ngờ người này lại chủ động tiến vào lãnh địa của nó.

Miếng mồi tự đưa đến miệng... Trong mắt nó lộ rõ vẻ tham lam, chiếc đuôi đang cuốn chặt thây ma lập tức buông ra, chuyển hướng quấn lấy Túc Duật.

Túc Duật vốn đang nghĩ cách để tiến đến gần hơn, không ngờ thú trấn mộ lại chủ động lao đến. Cậu quyết định không chống cự, để mặc cho nó cuốn lấy mình, bị kéo vào nơi sâu hơn. Càng xuống sâu hơn, âm khí càng đậm đặc khiến cho cậu khó thở, kinh mạch như muốn nổ tung, đồ đằng trong đan điền quay nhanh với tốc độ chóng mặt, cậu có cảm giác như ý thức của mình sắp biến mất.

Âm khí dưới đáy hồ quá nhiều, cơ thể của cậu không còn phân biệt được gì nữa, cứ thế hấp thụ hết vào bên trong. Nhưng nếu tiếp tục như thế này, chưa kịp đến gần thú trấn mộ thì cơ thể của cậu sẽ bị nổ tung vì không chịu nổi luồng khí quá lớn và hỗn loạn này.

Bình tĩnh nào... Túc Duật nghiến chặt răng, cơn đau giúp cậu lấy lại một chút tỉnh táo. Cậu cố gắng áp chế đồ đằng trong đan điền, âm khí vốn bị đồ đằng điều khiển chợt dừng lại, ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu liền chộp lấy cái đuôi đang quấn quanh eo mình.

Khi cái đuôi của nó cuốn lấy cậu, âm khí bị cậu vô thức hấp thu.

Thú trấn mộ đang tập trung tinh thần để đối phó với tu sĩ trên cao, đột ngột bị suy yếu, suýt chút nữa đã bị kiếm quyết của kiếm tu chém trúng. Nó tức giận cúi đầu, kinh ngạc nhận ra sức mạnh bản thể của mình đang nhanh chóng mất đi!?

Vốn dĩ dưới đáy hồ là lãnh địa của nó, nên phần lớn sức mạnh của thú trấn mộ đều đã được thả ra để tấn công các tu sĩ bên ngoài. Mà kẻ dưới này lại đang hấp thu sức mạnh từ bản thể của nó, nó ra sức hất Túc Duật, nhưng cậu cứ ôm chặt lấy đuôi nó không chịu buông.

Phía trên hồ nước, lão già tóc bạc nhảy lên linh thuyền, lấy linh thuyền đè một phần chân của thú trấn mộ để hỗ trợ cho hai vị tu sĩ Hóa Thần: "Hai vị tiểu hữu, phần còn lại dựa vào các cậu."

Trong đầu Giang Hành Phong lúc này toàn là Cổ Thần Phù, cho dù có phong ấn áp chế thì nó vẫn là một con hung thú thượng cổ. Y vò đầu bứt tóc, "Dựa vào chúng tôi sao? Chúng tôi từng trừ yêu diệt ma, nhưng chưa bao giờ giết một con hung thú thượng cổ. Thứ này làm sao giết được?! Cố Thất, nói gì đi chứ —— Cố Thất?"

Kiếm khách nhíu mày, bỗng nhiên nói: "Nó có vẻ không ổn."

Giang Hành Phong: "Không phải nó rất hung dữ sao?"

"Động tác của nó chậm lại rồi." Kiếm khách tinh ý quan sát hồ nước tối đen phía dưới. Tuy hắn không thấy gì, nhưng từ lúc nãy, hắn đã phát hiện ra con hung thú này nhiều lần không nhìn hắn mà nhìn xuống đáy hồ, như thể nó đang kiêng dè thứ gì đó.

Dưới hồ nước, Túc Duật cảm nhận được cơn đói cồn cào trong cơ thể đang dần giảm bớt, đồ đằng con mắt đang tham lam hút lấy âm khí trong hồ, thức hải của cậu cũng càng lúc càng tỉnh táo. Càng đến gần hơn, cậu càng nhìn rõ sự khác thường của thú trấn mộ.

Trong miệng thú trấn mộ đang ngậm một viên ngọc nhỏ, dường như chính viên ngọc này mới là bản thể thật sự của khối đen lớn, và thậm chí của cả thú trấn mộ. Sau khi phát hiện ra viên ngọc này, Túc Duật không chút do dự mà bám chặt vào đuôi của thú trấn mộ rồi dùng lực nhảy lên lưng nó.

Thú trấn mộ đang tập trung đối phó với các tu sĩ trên mặt nước thì toàn thân bỗng nhiên đơ ra, thấy âm khí mà nó thả ra cứ bị đối phương hấp thu, nó trở nên bực bội. Nó rất muốn đuổi kẻ vừa xâm nhập vào hồ nước ra ngoài, nhưng khi nó vừa giơ móng vuốt để ngăn chặn kẻ đó, thì ảo ảnh của nó trên mặt hồ lại bị tấn công từ bốn phương tám hướng.

Vài luồng kiếm khí xuyên qua lớp phòng thủ của hồ nước đâm thẳng xuống.

Kiếm quang phá tan phòng thủ của thú trấn mộ, đâm thẳng vào tấm bia đá giống như cửa mộ nằm bên dưới bản thể của nó. Ngay khi bia đá bị tấn công, thú trấn mộ lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn.

Túc Duật nhìn thấy kiếm quang cắm vào tảng đá đen như mực bên dưới thú trấn mộ, khiến bề mặt của tảng đá xuất hiện vài vết nứt. Động tác của thú trấn mộ chậm lại, ngay lúc này, đồ đằng con mắt trong cơ thể Túc Duật như đọc được suy nghĩ của cậu. Nó bất ngờ bùng phát luồng âm khí vừa hấp thu, đẩy mạnh cậu về phía trước, đối diện với thú trấn mộ.

Túc Duật ngẩng đầu lên thấy chiếc miệng đầy răng nanh của thú trấn mộ đang trào ra luồng âm khí dày đặc. Cậu không phản kháng lại sự khống chế của đồ đằng, nhân lúc thú trấn mộ bị kiếm quang trên cao lần nữa đánh trúng, liền thò tay vào miệng nó, nắm chặt lấy viên ngọc mà nó đang ngậm.

Một cơn đau đớn khủng khiếp từ trên vai truyền đến, cậu có cảm giác như cả cánh tay sắp bị thú trấn mộ cắn đứt, nhưng bàn tay đang nắm chặt viên ngọc của cậu vẫn không chút buông lỏng. Trong lúc giằng co với thú trấn mộ, cậu giật mạnh viên ngọc ra khỏi miệng của nó.

Thú trấn mộ phát ra tiếng thét thất thanh, Túc Duật cảm nhận được tai mình rỉ máu vì tiếng thét chấn động ấy.

Ngay lúc này, ảo ảnh của thú trấn mộ trên mặt hồ nhấp nháy. Kiếm khách đứng trên cao nhìn thấy liền nắm lấy cơ hội, chia kiếm quyết thành bảy luồng kiếm nhỏ phủ đầy sấm sét, nhắm thẳng vào tứ chi của nó.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ảo ảnh của thú trấn mộ như bị xì hơi, âm khí tán loạn ra xung quanh.

Đồng tử Giang Hành Phong co rút lại, nhanh chóng kết ấn dựng lên một lớp phòng ngự để bảo vệ các tu sĩ phía sau, rồi quay người thiết lập một trận pháp để trấn áp âm khí đang bùng nổ, vài giọt mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán y: "Cố Thất!"

Sắc mặt kiếm khách khẽ thay đổi, kiếm quyết trong tay ngay lập tức tạo thành một đòn công kích mới.

Dưới đáy hồ, thú trấn mộ bất ngờ phản công, nuốt chửng Túc Duật vào bụng.

Cùng lúc đó, Túc Duật cũng nuốt luôn viên ngọc của thú trấn mộ.

Viên ngọc vừa vào miệng liền tan, luồng âm khí khổng lồ tràn vào cơ thể, cơn đói cồn cào trong bụng cậu lúc này đã được xoa dịu. Thú trấn mộ mất đi viên ngọc liền bị kiếm quyết từ trên cao đánh trúng, Túc Duật cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt đang tràn ngập trong lòng, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lóa —— Đó là những thanh kiếm khổng lồ đang lơ lửng trên không trung.

Những thanh kiếm khổng lồ hiện lên rõ ràng trong mắt cậu, kiếm khí tinh thuần và sắc bén, mũi kiếm đâm xuyên qua ảo ảnh của thú trấn mộ rồi chĩa thẳng xuống cậu.

Đồ đằng con mắt trong đan điền của Túc Duật bỗng chốc quay cuồng. Túc Duật nghiến chặt răng, ngay lúc khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu liền điều khiển luồng âm khí trong cơ thể, phá toang hàm răng của thú trấn mộ rồi bơi ra ngoài.

Kiếm quyết từ trên cao đâm thẳng xuống, khiến dòng nước chứa đầy xác chết cuộn trào dữ dội.

Dòng nước cuốn lấy Túc Duật đẩy cậu trôi ra xa.

Kiếm quang như sấm chớp xuyên qua bầu trời, xé toạc luồng âm khí khổng lồ trên mặt hồ, như một dải cầu vồng đâm sâu vào đáy hồ, cắm thẳng vào cánh cửa đá xanh xám đang tỏa ánh sáng mờ ảo. Sau đòn tấn công này, ảo ảnh của thú trấn mộ gần như tan biến, cánh cửa đá lập tức nứt toác, ngay cả phong ấn trên đỉnh núi Nam Ổ cũng sụp đổ hoàn toàn.

Lão già tóc bạc đang điều khiển linh thuyền để bảo vệ các tu sĩ xung quanh chợt nhìn ra xa, đôi mắt đục ngầu lộ vẻ suy tư. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như là hai tu sĩ Hóa Thần này đã hợp lực phá trận, nhưng lão phát hiện con thú trấn mộ đã suy yếu từ trước đó rồi.

Lão không khỏi nhìn vào đáy hồ sâu, tự hỏi liệu còn thứ gì khác bên trong đó?

Làn gió lạnh tan biến trong chớp mắt, âm khí bao phủ núi Nam Ổ cũng từ từ tản ra.

Phong ấn trên cao sụp đổ hóa thành những điểm sáng lấp lánh.

"Âm khí hình thành do pháp trận Vạn Cổ Tụ Âm, may mà âm khí ở núi Nam Ổ không đủ, nếu không dù tôi và cậu hợp sức cũng khó mà phá vỡ được ảo cảnh này." Giang Hành Phong cúi xuống nhìn các tu sĩ bị thương không xa và người của Túc gia, "Chậc, thứ này có tu vi đỉnh phong Hóa Thần, vậy mà đám tu sĩ Kim Đan của Túc gia cũng dám đối mặt. Ô, hình như thiếu chủ Túc gia đang nhìn cậu kìa..."

Y nhận ra sự im lặng của kiếm khách liền đổi giọng: "Sao vậy?"

Kiếm khách chăm chú nhìn xuống đáy hồ, nghiêm giọng: "Biến mất rồi."

Giang Hành Phong khựng lại: "Cái gì biến mất?"

Làn sương mù trên mặt hồ dần tan đi, ảo ảnh của thú trấn mộ cũng biến mất, xung quanh hồ nước giờ chẳng còn gì.

Kiếm khách lại nói: "Con hung thú ấy, tôi chưa giết được nó."

Không chỉ vậy, thây ma với dấu tay kỳ dị trên trán cũng biến mất... Ngoài xác chết bên trong hồ ra, toàn bộ hồ nước trống rỗng như chưa từng có gì ở đó.

Sắc mặt Giang Hành Phong bỗng thay đổi, lập tức lao tới bờ hồ.

Kiếm khách cúi đầu nhìn, trong đống đá vụn có một người nằm đó.

Cơ thể người này đầy vết máu và bụi bẩn, hình như bị dòng nước dâng lên đẩy vào bờ, trên người dơ bẩn đến mức khó nhận ra diện mạo thật. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn một cái, kiếm khách liền nhớ đến vệt máu ở trong khu rừng khô mà hắn đã thấy trước đó.

Kiếm khách nghiêng người, trong chớp mắt đã đến bên bãi đá vụn. Hắn đưa tay chạm vào người đang nằm trên mặt đất, vừa chạm vào đã thấy tay mình dính đầy máu.

Khi mùi máu trên người chàng trai trẻ xộc vào mũi, gân xanh trên cổ kiếm khách lập tức nổi lên. Trong lúc hắn còn đang chần chừ, "người chết" đột nhiên bật dậy, nắm lấy cổ tay hắn lao lên phía trước, vung tay một cái làm rơi chiếc mặt nạ che mặt của kiếm khách.

Máu dính lên mặt kiếm khách, mùi tanh nồng ở ngay sát mũi.

Đó là mùi gì ——

Khí huyết trong người kiếm khách đột nhiên bùng nổ, luồng linh khí ngay cả lúc trấn áp thú trấn mộ cũng chưa từng bị mất kiểm soát, vậy mà lúc này lại đang chạy tán loạn trong kinh mạch. Hắn vội nắm chặt thanh kiếm trên lưng đang rung lên như muốn xuất ra kiếm khí, nhưng ngay lúc đó thiếu niên vừa bật dậy từ mặt đất lại tung một cú, đá trúng vào mặt hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thiếu niên đã quay người nhảy xuống hồ nước.

Kiếm khách định đuổi theo, hai ngón tay kết thành kiếm quyết, nhưng luồng linh khí bị áp chế trong cơ thể đã vượt quá mức kiểm soát, phá tung các huyệt đạo.

"Cố Thất, vừa rồi là cái gì —" Giang Hành Phong vừa chạy tới liền khựng lại, y trông thấy cặp răng nanh hơi nhô ra ở khóe miệng của kiếm khách, người đang đưa tay lau đi vệt máu ở trên mặt. Y kinh ngạc thốt lên: "Cố Tử Chu, răng của cậu mọc dài ra rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro