Chương 15: Viên ngọc

Thằng nhãi con kỳ quái, xảo trá, vô tình.

-------------------------------

Ở nơi thượng nguồn của con sông Vụ Hà, sâu trong núi Nam Ổ.

Trang chủ Huyền Vũ Trang đang đứng trên một tảng đá bên bờ sông, ánh mắt dừng lại ở vết máu trên mặt đá. Bên cạnh ông ta là một linh thú đang cúi rạp, mũi nó dí sát xuống đất để đánh hơi, cái đuôi cứ vung qua vung lại. Không chỉ như vậy, những con yêu thú khác của Huyền Vũ Trang bên bờ sông cũng có vẻ khác thường, một số con còn suýt chút nữa đã thoát khỏi sự kiểm soát của thuật ngự thú.

Máu, lại là máu người.

Trang chủ Huyền Vũ Trang quan sát các tu sĩ xung quanh, ánh mắt rơi vào trầm tư. Rất nhiều tu sĩ bị thương, việc có máu người xuất hiện ở đây không phải là điều kỳ lạ, nhưng ở bên bờ hồ thì chưa từng thấy loại máu này, vậy mà ở thượng nguồn lại liên tục xuất hiện vết máu, tựa như có ai đó đã đứng theo dõi từ nơi này.

"Những yêu thú của các người xem ra không bình tĩnh lắm nhỉ." Một giọng nói vang lên.

Thấy lão già tóc bạc tiến lại gần, trang chủ Huyền Vũ Trang giấu đi vẻ trầm tư trên khuôn mặt, bình thản nói: "Không ngờ ông vẫn còn ở lại Túc gia."

Lão già tóc bạc nhún vai: "Ta cũng không ngờ Huyền Vũ Trang lại quan tâm đến phong ấn thượng cổ này. Có phải lão già ở trong trang của các người đã tiết lộ điều gì không?"

Trang chủ Huyền Vũ Trang khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh: "Kiếm tu vừa rồi ra tay là ai?"

Lão già tóc bạc cũng không gặng hỏi, thoải mái đáp lại: "Cái này thì ta không biết, nhưng chắc chắn là một kẻ đã đạt đến Hóa Thần kỳ. Xem cách ra tay thì rất giống người của Thiên Lộc Sơn."

Nghe đến Thiên Lộc Sơn, trang chủ Huyền Vũ Trang đáp: "Có thể chém rách phong ấn chỉ bằng một kiếm, nếu là kiếm tu của Thiên Lộc Sơn thì cũng chẳng có gì kỳ lạ."

Trang chủ Huyền VũTrang vừa nghĩ đến Thiên Lộc Sơn liền cảm thấy phiền phức.

Đó là ngọn núi đứng đầu thiên hạ, đệ tử của Thiên Lộc Sơn ai nấy cũng đều là thiên chi kiêu tử. Huyền Vũ Trang nhờ ở Nam Giới nên mới có thể đến núi Nam Ổ nhanh nhất. Nếu tin tức này mà truyền đến Thiên Lộc Sơn, thì chắc hẳn các thế lực khác cũng đã lên đường đến đây rồi.

Lúc này, một tu sĩ của Huyền Vũ Trang bước tới bẩm báo.

"Các sư huynh đã sai chim ưng bay đi dò xét khắp núi Nam Ổ... thật kỳ lạ là trong núi chỉ còn sót lại một chút âm khí thôi ạ."

Sắc mặt của tu sĩ đó có vẻ khó coi: "Chúng tôi không tìm thấy một con quỷ nào."

Tu sĩ này vừa nói xong, các tu sĩ khác liền phản bác.

Họ đã thấy quá nhiều hung quỷ ở núi Nam Ổ, tại sao bây giờ lại không tìm được một con quỷ nào? Huống hồ, trước đó âm khí tràn ngập núi Nam Ổ, giờ lại nói chỉ còn một chút âm khí sót lại, chẳng lẽ những âm khí đó đã bốc hơi rồi sao!?

Tu sĩ của Huyền Vũ Trang gãi đầu: "Có khi nào trước đó đều là ảo giác của mọi người không? Chẳng phải các người nói con thú trấn mộ có khả năng tạo ra ảo giác sao?"

Nghe vậy, người của Tề gia liền bật cười, còn người của Túc gia thì vẻ mặt khó chịu. Ý của bọn họ là gì đây? Là nói tu sĩ của Túc gia không thể phân biệt nổi ảo giác sao?

Đúng lúc này, phía bên hồ nước xuất hiện động tĩnh mới.

Yêu thú của Huyền Vũ Trang đã vớt được tấm bia đá khổng lồ bị kiếm tu chém nứt ở dưới đáy hồ lên. Tấm bia cực kỳ nặng, đến nỗi Huyền Vũ Trang phải dùng đến mấy con yêu thú mới có thể kéo được nó. Trên bia đá vỡ vẫn còn lờ mờ một vài hoa văn, trang chủ Huyền Vũ Trang tiến đến gần, nhưng vì bia đá đã nằm quá lâu dưới đáy hồ nên không thể nhìn ra được chữ viết nữa. Tuy vậy, uy áp mơ hồ phát ra từ bia đá vẫn khiến cho những người xung quanh không khỏi hít vào vài ngụm khí lạnh.

Ngay cả linh thú thông linh của Huyền Vũ Trang cũng phải lùi xa ba bước tránh đi tấm bia.

Thật khó tưởng tượng thứ này lại có thể bị chém nứt.

Khi mọi người đang tụ tập bên cạnh hồ nước, xung quanh bỗng nhiên rung chuyển, mép hồ dần dần sạt lở. Hồ nước chứa đầy xác chết ban đầu đang từ từ sụp xuống, biến cố đột ngột xảy ra khiến ai nấy cũng đều hoảng hốt.

"Tất cả lùi lại!" Trang chủ Huyền Vũ Trang hét lớn.

Đồng thời, nước hồ cũng bốc hơi, biến mất trước mắt mọi người, giống như âm khí bao phủ cả ngọn núi này cũng đã biến mất dưới ánh mắt của họ...

Đùng!

Một tiếng vang chấn động.

Tấm bia đá được vớt lên từ đáy hồ bất ngờ nứt ra, trong nháy mắt tan thành làn khói xám!

"Đây là thứ gì..."

"Bia này có linh, linh mất thì bia vỡ." Khuôn mặt của lão già tóc bạc hiện lên sự sắc lạnh, "Đây không phải là bia trấn mộ, mà là bia trấn sơn."

"Bia trấn sơn có gì đặc biệt sao?"

"Thật ngu ngốc! Đây là đồ vật từ thời thượng cổ, con thú kia đã giết chết biết bao nhiêu người rồi? Những thứ mà nó bảo vệ liệu có thể kém cỏi được sao!"

Tấm bia trấn sơn bị kiếm tu chém nứt, vết máu kỳ lạ và âm khí của núi Nam Ổ bị bốc hơi.

 Bây giờ, ngay cả tấm bia cũng tan biến theo nước hồ và âm khí.  

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là di vật từ thời thượng cổ..." Trang chủ Huyền Vũ lạnh lùng nhìn về phía Túc gia: "Các người đã thả ra một thứ không thể tưởng tượng nổi rồi..."

Thứ đó có lẽ còn quan trọng hơn cả nơi tọa hóa.

... Và nó đã hoàn toàn mất dấu vết.

*

Trong khu rừng âm khí đã tan đi, chàng trai trẻ vịn vào cây khô, ánh mắt không tiêu cự nhìn xa xăm.

Thấy cậu không nói gì, mặc thú bắt đầu ưỡn ngực đứng thẳng, kể lể về những năm tháng vất vả của nó.

"Nơi này, người ngoài gọi là núi Nam Ổ, đó là cách gọi của nhân tộc các mi. Còn lâu lâu lâu hơn nữa, từ thời thượng cổ, nó được gọi là Vạn Ác Uyên."

Suy cho cùng, dã quỷ chính là chấp niệm còn sót lại của con người sau khi chết, những chấp niệm này cứ mãi quanh quẩn ở trần gian. Chấp niệm ở lại càng lâu thì càng có khả năng tu luyện thành những oán linh đáng sợ, mà những dã quỷ và hung quỷ rải rác khắp núi Nam Ổ cũng là từ đó mà ra.

Vào thời thượng cổ, có vô số địa điểm để các tu sĩ tu luyện, các môn phái tu luyện cũng nhiều không đếm xuể. Ngay cả những dã quỷ và hung quỷ trong núi cũng rất nhiều, viên ngọc màu đen này vốn sinh ra là để trấn áp và hấp thụ âm tà của thiên địa. Đây là một trong những bảo vật thời thượng cổ, càng ngày càng có nhiều dã quỷ tụ tập về đây, chúng cúng tế và dựng lên một tấm bia để tăng cường sức mạnh cho viên ngọc này.

Tấm bia trấn sơn này được đặt ở trung tâm ngọn núi, nơi đây từ thời thượng cổ đã tràn ngập âm khí, vô số quỷ hồn và oán linh tụ tập lại đây tạo thành một vùng đất được gọi là Vạn Ác Uyên.

Mặc thú đầy tự hào kể về bản thân: "Tiểu gia ta từ khi sinh ra đã là hộ linh của Mặc Linh Châu, cũng chính là thú trấn sơn bảo vệ tấm bia đó. Lũ quỷ ở trong lãnh địa cũng ta không những không tan biến mà tu luyện càng tiến bộ."

Túc Dật dần hiểu ra, chẳng trách núi Nam Ổ trước kia lại đầy âm khí, quỷ hồn ác linh khắp nơi, hóa ra là do sức mạnh của viên ngọc này...

Yêu thú ngừng vẫy đuôi, thấy kẻ mà nó đang nương nhờ không tỏ ra hứng thú lắm, liền nói tiếp: "Mi nuốt Mặc Linh Châu vào bụng tức là đã nuốt cả Vạn Ác Uyên vào bụng, trở thành chủ nhân của Mặc Linh Châu. Mi có cảm nhận được luồng khí trong cơ thể mình không? Đó chính là tinh khí đã được Vạn Ác Uyên hấp thụ âm khí của trời đất mà ngưng tụ thành."

Túc Duật nghe đến đây bỗng dừng bước: "Tinh khí?"

Con thú đen thấy Túc Duật bắt đầu có hứng thú liền nhanh nhảu nói tiếp: "Mặc Linh Châu có thể trở thành tấm bia trấn sơn, lấy tấm bia làm trung tâm biến phạm vi xung quanh trở thành lãnh địa của Vạn Ác Uyên. Trong lãnh địa này, âm khí vô cùng dồi dào, Mặc Linh Châu sẽ phóng ra tinh khí thuần khiết, các quỷ hồn tu luyện ở Vạn Ác Uyên sẽ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Quỷ hồn càng đông, Vạn Ác Uyên càng mạnh, lượng tinh khí có thể ngưng tụ càng nhiều."

Thì ra đây chính là tinh khí đã được Vạn Ác Uyên lọc qua, bảo sao lại có hiệu quả cao như vậy.

Viên ngọc này... Vạn Ác Uyên thực sự mạnh đến vậy sao? Túc Duật cẩn thận quan sát viên ngọc đen trong đan điền của mình, nhìn qua chỉ thấy đây là một viên ngọc có chút đặc biệt, chẳng giống như những lời con thú này đã nói.

Túc Duật hỏi: "Ta chỉ thấy viên ngọc, còn tấm bia trấn sơn đâu?"

Mặc thú nghiến răng nghiến lợi đáp: "Bị tên kiếm tu chết tiệt kia chém nứt rồi, vẫn chưa sửa xong."

Túc Duật: "Còn Vạn Ác Uyên?"

Mặc thú buồn bã nói: "Tấm bia trấn sơn chưa sửa xong thì không thể tạo thành Vạn Ác Uyên được."

Túc Duật vén bụi cỏ dại xung quanh, tiếp tục tiến về phía trước.

"Mi không tin chứ gì!" Mặc thú nghẹn một bụng, vội vàng biện minh: "Nếu không phải linh mạch cạn kiệt từ ngàn năm trước, thì địa bàn của ta là nơi tụ tập của hàng vạn quỷ quái đấy!"

Túc Duật hỏi: "Hàng vạn quỷ quái?"

Nhắc đến chuyện này mặc thú lại nghẹn tiếp nhưng nó vẫn cẩn thận giải thích.

Núi Nam Ổ vào ngàn năm trước từng là một nơi bị phong ấn mà người ngoài không thể xâm nhập. Khi đó, nó là đại vương cai quản hàng vạn con quỷ trong suốt thời gian dài, nếu ra bên ngoài cũng là một thế lực to lớn có thể khuấy đảo một vùng.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ ngàn năm trước, khi linh mạch của Đông Hoàn bị cạn kiệt, ảnh hưởng đến vô số sinh linh. Phong ấn duy trì núi Nam Ổ bao lâu nay cũng suy yếu vì bị mất đi linh mạch. Khi nó sửa xong phong ấn, thì đám quỷ từng bị nó cai quản đã trốn thoát hết, âm khí tiêu tán hơn phân nửa, còn những tiểu quỷ chưa thành hình đều bị hồn phi phách tán... Tấm bia trấn sơn cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong tai hoạ từ ngàn năm trước.

Cơ nghiệp từ thời thượng cổ để lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc thú đành phải làm lại từ đầu. Khó khăn lắm núi Nam Ổ mới có chút khởi sắc trở lại, thì một tháng trước cái phong ấn chết tiệt ấy lại bị nứt ra... Tấm bia trấn sơn được nó dày công sửa chữa suốt ngàn năm qua cũng bị hủy lần nữa, giờ đây không chỉ không còn tấm bia mà âm khí của núi Nam Ổ cũng tiêu tan, chỉ còn cách phải ẩn náu, chịu nhục trong đan điền của một phàm nhân.

"Vạn Ác Uyên ban đầu chỉ là một viên ngọc đen, rồi viên ngọc có linh trở thành bia, từ đó hình thành nên Vạn Ác Uyên." Mặc thú buồn bã giải thích: "Mi đừng thấy bây giờ nó chỉ là một viên ngọc, chỉ cần có đủ quỷ quái đi theo, dần dần nó sẽ trở thành một thế giới riêng chứa đựng hàng vạn quỷ hồn. Mi đã thấy núi Nam Ổ rồi đó? Núi Nam Ổ còn không sánh nổi một phần trăm của Vạn Ác Uyên thời kỳ đỉnh cao..."

Túc Duật nhíu mày: "Tức là Vạn Ác Uyên bây giờ thoái hóa thành một viên ngọc."

Mặc thú: "......"

Đừng có nói thẳng ra như vậy mà!

Nghe đến đây, Túc Duật không còn mấy hứng thú với Vạn Ác Uyên nữa, nhưng luồng âm khí tinh khiết từ Vạn Ác Uyên lại giúp cậu xua đi cảm giác đói khát, hơn nữa còn kích thích cả những ký ức hỗn loạn trong thức hải và kiềm chế được đồ đằng.

Trước đó, cậu không biết âm khí lại có ích cho mình đến vậy, còn bị đồ đằng chi phối, nhưng từ khi nuốt viên ngọc này, đồ đằng không còn điều khiển cậu nữa, những tiếng nói ồn ào cũng giảm hẳn.

Nếu Vạn Ác Uyên như những lời của con thú đen vừa nói, thì có lẽ thứ từ thời thượng cổ này thật sự mang lại một vài lợi ích... nhưng giữ nó lại cũng là một mối nguy.

Mặc thú vẫn tiếp tục nói không ngừng về lợi ích của Vạn Ác Uyên. Bỗng nhiên, nó nhận ra âm khí trong đan điền lại một lần nữa tập trung về phía nó, nó rùng mình lùi lại vài bước, hoảng hốt nói: "Mi làm gì vậy!"

"Tại sao ta phải giữ ngươi lại?" Túc Duật hỏi ngược lại.

Mặc thú đờ người, vội vàng giải thích: "Tiểu gia ta là hộ linh của Mặc Linh Châu, là thú trấn sơn của Vạn Ác Uyên từ thời thượng cổ."

"Liên quan gì đến ngươi? Giữ ngươi lại có ích gì không?" Túc Duật để âm khí tiến gần về phía mặc thú, giọng điệu bình thản pha một chút lạnh lùng: "Có ích là viên ngọc, không phải là ngươi."

Khi viên ngọc đen được gắn vào đồ đằng trong cơ thể, âm khí bên trong khi qua đồ đằng sẽ được viên ngọc chuyển hóa, mang đến luồng âm khí tinh khiết hơn, mang lại cho cậu một cảm giác trước nay chưa từng có. Cậu không cần đến thứ gọi là hộ linh, không có nó cậu vẫn có thể sử dụng viên ngọc này.

Lần này, mặc thú thực sự hoảng sợ. Nó chợt nhớ rằng dù kẻ phàm này có tu vi yếu kém, nhưng lại sở hữu Thiên Sinh Linh Nhãn, có thể thấy được những thứ mà các tu sĩ khác không thể nhìn thấy. Nếu không có khả năng đó thì kẻ này sẽ không thể dứt khoát nuốt luôn Mặc Linh Châu vào.

"Ta có ích mà!! Đừng giết ta, ta có thể..."

"Ta có thể nói cho mi biết cách sử dụng Mặc Linh Châu, ta có thể dạy mi cách dùng Mặc Linh Châu!"

"Tu luyện... ta cũng có thể dạy mi tu luyện."

Trong lúc âm khí trong đan điền bắt đầu thấm vào tứ chi của mặc thú, trong đầu nó đã phải vắt kiệt hết mọi ý tưởng về giá trị của mình, vội vã nói: "Ta... ta còn có thể dẫn đường cho mi!"

Luồng âm khí chợt dừng lại, mặc thú buông móng vuốt che mắt ra liền nhìn thấy luồng âm khí đang ở sát ngay trước mặt nó.

"Thấy được đường sao?" Túc Duật hỏi.

Mặc thú lập tức gật đầu: "Thấy được!"

Nó vắt óc nghĩ mọi cách để chứng tỏ giá trị của mình, cuối cùng lại thua bởi một việc nhỏ là thấy được đường đi!? Nó đường đường là thú trấn sơn của Vạn Ác Uyên, biết bao con quỷ phải cúi đầu trước nó, biết bao tu sĩ vừa nghe danh là sợ vỡ mật... Thế mà bây giờ lại phải chịu sự sai khiến của một thằng nhãi con nhân tộc.

Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục!

Túc Duật thấy nó im lặng, mất kiên nhẫn hỏi: "Có biết đường không?"

Mặc thú: "......"

"Bên trái, mi đi về phía tay trái!"

Trong lòng mặc thú thầm chửi mắng người phàm này không hiểu đạo lý, nhưng miệng vẫn phải dẫn đường cho Túc Duật.

Có người dẫn đường, đường trong núi Nam Ổ dễ đi hơn nhiều.

Túc Duật yên lặng nhìn luồng âm khí mờ nhạt đến mức không thể nhìn thấy, nhưng đó lại chính là thứ duy nhất mà đôi mắt này có thể thấy, ít nhất có thể thấy một chút gì đó cũng khiến xung quanh không còn lạnh lẽo nữa.

Cậu bước về phía trước vài bước, bỗng cảm nhận được một luồng hơi ấm. Luồng hơi ấm ấy khi chạm vào làn da như thể xua đi cả sự lạnh lẽo trong cơ thể.

Thấy Túc Duật ngẩng đầu nhìn lên, mặc thú cũng nằm im ngước nhìn theo. Khác với Túc Duật không thấy gì, mặc thú vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của mặt trời xuyên qua màn sương mù, chiếu lên lớp đất mục đã hàng trăm năm qua chưa được chiếu sáng, "Chậc, mặt trời đỏ rực thế này thật khó chịu."

Những thứ sinh trưởng trong nơi âm tà vốn dĩ đều e sợ và xa lánh ánh mặt trời rực rỡ trên cao.

Mặc thú co người lại muốn tránh khỏi ánh sáng ấy, nhưng phát hiện Túc Duật cứ đứng bất động dưới ánh mặt trời.

"Trong đan điền của mi đều là âm khí nên tránh xa ánh mặt trời, ánh mặt trời sẽ làm mi tổn thương." Mặc thú nói.

Túc Duật không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào cánh tay, sau cảm giác ấm áp là cơn đau rát ở trên da.

Như thể bị cháy vậy, nhưng trong tầm nhìn của cậu chỉ là hư vô, cậu chẳng thấy gì...  và cũng lâu rồi cậu không cảm nhận được ánh mặt trời.

Mặc thú kiên nhẫn dẫn đường cho cậu, trong thức hải chỉ có tiếng nó nói, nó không hề nhận lại bất kỳ lời đáp lại nào.

Người này thật là ít nói, dường như cậu chẳng bao giờ mở miệng nếu đó là chuyện không cần thiết.

Mặc thú thầm nghĩ: Thằng nhãi con kỳ quái, xảo trá, vô tình.

Rõ ràng toàn thân đều là âm khí, vậy mà cứ muốn đi về phía có đầy dương khí... Tên này có sở thích tự hành hạ mình sao!

Nếu nói về tu vi, tên này chẳng sánh được với bất kỳ tu sĩ nào trong rừng sâu lúc nãy, nhưng lại có uy áp rất lớn, mùi máu cũng rất kỳ lạ. 

Mặc thú là một yêu thú cổ xưa đã sống vạn năm, đã nếm đủ mọi thứ, vậy mà máu của Túc Duật lại có sức cám dỗ với nó hơn cả sơn hào hải vị... Rõ ràng không phải là thụy thú*, tại sao máu lại khác lạ đến vậy.

*Thụy thú (Tứ Linh/Tứ Thụy): bốn loài linh thú long, lân, quy, phụng.

Khó mà có thể tránh khỏi dấu vết của các tu sĩ khác trong khu rừng này, mặc thú nhận ra tên nhóc nhân tộc này luôn tránh né các tu sĩ, chọn đi những con đường hẻo lánh, như thể từ đầu đã không muốn cùng đường với họ.

Bỗng nhiên, tên nhóc có tính cách kỳ quái cất tiếng hỏi: "Hướng đông có tiếng gì vậy?"

Trong rừng sâu đa phần là tiếng xào xạc của cây khô, lúc này họ đã đi gần tới lối ra của núi Nam Ổ. Ở phía xa có rất nhiều tu sĩ đang đứng dưới ánh nắng gay gắt.

Mặc thú nằm im, vẫy đuôi, nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài rừng cây.

Nó chớp chớp đôi mắt yêu thú: "Là tiếng người."

Túc Duật không nhìn thấy đường nhưng có thể nghe được tiếng động.

Dọc đường, cậu đã nhiều lần nghe thấy tiếng động trong rừng và may mắn tránh kịp, không chạm mặt bất kỳ ai. Nhưng bây giờ cậu sắp ra khỏi núi rồi, thì không thể dễ dàng tránh hết tất cả mọi người được nữa. Túc Duật nghĩ đến lúc trước các tu sĩ vây quanh tìm kiếm ở hồ nước, giờ thứ đó lại nằm trong cơ thể của cậu, những tu sĩ đó chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Cách đơn giản nhất của họ là phong tỏa ngọn núi, lục soát từng ngóc ngách.

Túc Duật nhớ lại luồng kiếm khí lạnh lùng trên mặt hồ, không khỏi híp mắt, biết rằng nếu còn chậm chạp thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ rơi vào trong tay của bọn họ.

Muốn ra khỏi đây trước tiên phải vượt qua được các tu sĩ kia.

Túc Duật suy nghĩ, bước được vài bước rồi dừng lại, nâng tay ngửi mùi trên tay áo.

Mùi máu tanh rất nồng, còn lẫn với mùi xác chết hôi thối của nước hồ. Mùi trên người cậu lúc này còn giống xác chết hơn cả xác chết.

"Ở đây có xác chết nào không?" Túc Duật hỏi.

Mặc thú: "?"

Túc Duật tiếp tục: "Xác chết, tốt nhất là đã chết từ nhiều năm trước."

Mặc thú: "???"

Túc Duật không nghe thấy nó trả lời, lạnh lùng hỏi: "Không có à?"

Mặc thú nghiến răng đáp lại: "Ta tìm xem."

Cuối cùng, họ tìm được một xác chết không biết đã chôn bao lâu, cơ thể đã biến thành bộ xương khô, nửa thân dưới nằm sâu trong đất.

Túc Duật chạm vào: "Vẫn còn nguyên, có thể dùng được."

Mặc thú - một dị thú cổ xưa đường đường là thú trấn sơn, vừa mới phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu liền phải đi chỉ đường, giờ lại phải đào mộ - không kìm được mà phàn nàn: "Mi có còn là con người không? Mi còn tàn nhẫn hơn cả mấy con quỷ mới bước vào núi Nam Ổ nữa, ít nhất chúng còn chẳng dám động đến người sống. Bộ xương khô này tuy hồn phách đã tiêu tan, chỉ còn lại xương trắng, nhưng vẫn còn một chút linh lực, là một cái xác rất tốt. Mi theo học môn phái nào, biết đâu ta lại quen tổ sư của mi. Mi tìm xác chết để làm gì, luyện thành quỷ trành hay là muốn khởi thi..."

Nó nói còn chưa dứt, đã thấy thiếu niên cúi người, không vẽ trận pháp hay bùa chú, mà chỉ dùng tay không kéo bộ xương khô ra khỏi lòng đất.

Thiếu niên không nói lời nào, cúi đầu lần mò những khúc xương khô, lột lớp áo vải thô rách nát của người chết xuống, còn đào xới một chút đất xung quanh.

Tên này đang làm gì vậy? Lột quần áo của người chết?

Mặc thú mất bao nhiêu công sức mới tìm được một cái xác tốt, vậy mà tên này không biết tận dụng, chỉ muốn cướp áo của người chết?

"Mi tốn sức như thế chỉ để thay một bộ quần áo thôi sao?" Mặc thú sửng sốt.

"Mùi quá nồng, dễ bị phát hiện." Túc Duật đáp rồi lột áo của người chết xuống.

Mặc thú đơ cả người, nó sốt ruột đi tới đi lui trong đan điền của Túc Duật: "Chỉ là vài tu sĩ thôi, mi làm một chút pháp thuật che mắt, chỉ cần không phải là cao thủ thì họ cũng chẳng phát hiện ra đâu."

Túc Duật đã lột xong quần áo của xác chết, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta không biết làm."

Yêu thú còn kinh ngạc hơn, không biết thuật che mắt sao???

"Mi giết nhiều thây ma như vậy mà ngay cả thuật che mắt cơ bản nhất cũng..." Lời phàn nàn của mặc thú chưa kịp nói hết, nó bỗng ngửi thấy mùi máu quen thuộc, vội la lên: "Mi đang làm gì vậy!"

Trên mặt Túc Duật xuất hiện một vết cắt kéo dài hơn nửa khuôn mặt, không dừng lại ở đó, cậu còn cắt thêm một vết nữa.

Máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt, nhỏ xuống bộ quần áo bẩn trên người, một vài giọt máu còn rơi xuống hố đất vừa đào lên.

"Có thể có người đã nhìn thấy khuôn mặt của ta."

Túc Duật chợt nghĩ đến tên kiếm tu từng tiến lại rất gần cậu lúc trước, định cắt thêm một vết nữa trên mặt. Nhưng khi vừa giơ tay, cậu nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.

Cậu dùng ngón tay sạch chạm vào vết thương nhưng lại không cảm thấy ướt, ngón tay hoàn toàn sạch sẽ, cũng không có vết lõm xuống của vết thương.

Vết cắt vừa cắt bằng viên đá... đã biến mất rồi?

ーーーーーー

Phú Quý sẽ còn xuất hiện nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro