Chương 16: Tề gia
Cậu sẽ là một chủ nhân trẻ tuổi của hàng vạn chúng quỷ.
-------------------------------
Túc Duật phát hiện ra điều bất thường, lại cắt thêm vài đường nữa, nhưng chỉ vài giây sau, vết thương bên dưới ngón tay cậu đã từ từ khép lại, máu cũng ngừng chảy.
Túc Duật lập tức sờ vào vị trí xương chân từng bị gãy, chợt nhớ ra vết thương trước đây sâu tới tận xương, nhưng bây giờ khi sờ vào chỉ cảm thấy làn da lành lặn, không hề có dấu vết gì cả. Tất cả các các vết thương trên người cậu đã biến mất như thể cậu chưa từng bị thương.
Mặc thú thấy cậu còn định thử tiếp trên mặt, vội vàng ngăn lại: "Khoan đã! Đừng cắt nữa... Chẳng phải tu sĩ nhân tộc các mi rất coi trọng nhan sắc sao? Mi mạnh tay quá rồi, thấy tới cả xương rồi đấy!"
Vết thương trên mặt Túc Duật thấy rõ cả xương, nhưng chỉ chốc lát sau da thịt đã che phủ xương, dần dần lành lại.
Cậu đặt viên đá dính máu xuống, bỗng nhiên nói: "Tác dụng của viên ngọc sao?"
Mặc thú bị hỏi liền khựng lại, "Làm sao mi biết?"
Túc Duật thầm nghĩ quả nhiên là vậy, vết thương trên người cậu không phải là do đồ đằng trị liệu mà là nhờ viên Mặc Linh Châu.
Trước đó cậu cũng bị thương, nhưng đồ đằng không có khả năng trị liệu mạnh mẽ như thế. Đồ đằng trong đan điền nhiều nhất chỉ có thể nhắc nhở cậu không được chết, giữ lại chút hơi tàn, chứ không thể nào có khả năng phục hồi thần kỳ như vậy. Khả năng trị liệu như thế chỉ có thể là viên Mặc Linh Châu mới tiến vào bên trong đan điền của cậu.
"Mặc Linh Châu là linh vật của trời đất, còn là lõi của bia trấn sơn." Mặc thú nằm xuống rầu rĩ nói: "Đất đai núi Nam Ổ giờ đã bị hủy hoại, mi nuốt viên Mặc Linh Châu rồi thì đan điền của mi bây giờ chính là nơi đặt bia của viên Mặc Linh Châu ấy."
Người bình thường làm gì có ai nuốt viên Mặc Linh Châu này chứ. Viên ngọc này vốn là bia trấn sơn lừng danh, xưa nay nơi đặt bia đều là những nơi có đầy đủ linh khí đất trời.
Còn cậu là một con người, không phải là linh mạch trời đất, đây là lần đầu tiên kể từ khi làm linh thú bảo vệ, nó mới chứng kiến viên Mặc Linh Châu lại lập bia trong cơ thể con người.
Mặc thú cụp đuôi xuống đất, liếc nhìn đồ đằng một cái rồi nói tiếp: "Nói cách khác, trừ khi mi chết, mi mãi mãi sẽ là chủ nhân của viên Mặc Linh Châu, cũng là chủ nhân của Vạn Ác Uyên. Chỉ cần viên ngọc còn giữ được tinh khí, nó sẽ tự động vận chuyển để bảo vệ cơ thể của chủ nhân nó."
Bảo vệ cậu? Túc Duật đặt tay lên bụng, sắc mặt không lộ rõ biểu cảm. Vạn Ác Uyên bây giờ chỉ còn lại là một viên ngọc đen, mà viên ngọc này không chỉ cung cấp tinh khí, còn có thể chữa trị cho cậu.
Chỉ với hai công dụng này, ý nghĩa của viên ngọc đối với cậu đã không còn tầm thường nữa.
Sau khi trải qua nhiều chuyện ở núi Nam Ổ, Túc Duật nhận ra chỉ khi thức hải của cậu dao động mãnh liệt, những ký ức hỗn loạn ấy mới xuất hiện nhiều hơn. Từ khi rơi xuống vách đá đến giờ, cậu không biết mình đến từ đâu, cũng không biết là ai đã đẩy cậu vào tình cảnh này.
Cảm giác này khiến cậu khó chịu.
Lượng tinh khí mà viên ngọc cung cấp còn nhanh hơn cả việc để đồ đằng hấp thu âm khí bên ngoài. Tinh khí không chỉ giúp cậu giảm đi cơn đói lâu lâu lại dâng lên, mà còn kích thích thức hải và kiềm chế được đồ đằng trong cơ thể...
Tuy phiền phức nhưng lại hữu dụng.
"Ngươi nói nó có thể thành bia, vậy làm sao để thành bia?" Túc Duật hỏi.
Ban đầu mặc thú nói rất nhiều, vất vả cả buổi trời mà người này chẳng hề có phản ứng gì, bây giờ nó mới thấy cậu nổi lên hứng thú, liền mừng đến nỗi rơi cả nước mắt: "Mi có hứng thú rồi sao!"
Túc Duật đáp: "Đừng có nói mấy lời vô ích."
"Mặc Linh Châu là vật còn sót lại từ thời thượng cổ. Khi xưa, nó được khảm vào bia đá mà trở thành bia trấn sơn, điều kiện thứ nhất là phải được đặt ở nơi có linh mạch, điều kiện thứ hai là phải có vô số quỷ hồn đến thờ phụng, từ đó bia mới có linh." Mặc thú tóm tắt ngắn gọn: "Giờ viên Mặc Linh Châu đã cắm rễ trong linh nhãn của mi coi như bước đầu đã hoàn thành, nhưng hiện tại chúng ta cần..."
"Quỷ hồn lấy đâu ra?" Túc Duật cau mày hỏi.
Mặc thú: "..."
Núi Nam Ổ lấy đâu ra quỷ... Phong ấn trước đây đã bị phá vỡ, bia trấn sơn cũng biến mất rồi.
Quỷ nào có thể chạy được thì đã chạy rồi, kẻ không chạy kịp thì hồn phi phách tán, vốn dĩ vẫn còn đầy âm khí trên núi, nhưng tên nhóc này đã ăn sạch giờ chẳng còn lại gì.
"Hiện tại viên Mặc Linh Châu đã có linh, nên không cần phải khai mở linh khí như thời thượng cổ nữa... Cách đơn giản nhất để lập bia là truyền thật nhiều âm khí vào Mặc Linh Châu." Mặc thú cẩn thận nhìn Túc Duật, giọng mang một chút thăm dò: "Mi đã hấp thụ âm khí của núi Nam Ổ, nhờ vậy ta mới ngưng thần hóa hình được, giờ chỉ cần truyền thêm đủ âm khí, viên Mặc Linh Châu có thể mạnh lên và lập bia."
Túc Duật thử đưa âm khí trong đan điền đến trước viên ngọc, viên ngọc liền nuốt sạch luồng âm khí ấy. Cậu lại thử thêm vài lần nữa, dần dần màu đen của viên ngọc trở nên đậm hơn.
Có vẻ như mặc thú không nói dối, viên ngọc quả thật có thể hấp thụ âm khí để mạnh hơn.
"Giờ ta đã trói buộc vào với mi, tuyệt không lừa gạt!" Mặc thú được Túc Duật cho phép, liền lách qua đồ đằng bên cạnh, vừa lén lút hút âm khí từ đan điền của Túc Duật vừa nói: "Yên tâm, ta biết những quỷ hồn đã trốn đang ở đâu, chúng ta có thể đuổi theo, bắt về làm quỷ hồn của Vạn Ác Uyên..."
Nó đang nói thì bỗng nhiên vang lên tiếng xào xạc ở phía xa, kèm theo tiếng người mơ hồ.
Mặc thú lập tức cảnh giác, nói khẽ: "Có người tới."
Âm thanh đột ngột làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Túc Duật, cậu liếc nhìn xung quanh liền thấy một vài ánh sáng kỳ lạ.
Núi Nam Ổ không còn an toàn, âm thanh phát ra từ xa đó là tiếng của những tu sĩ tuần tra.
Túc Duật bình tĩnh đẩy bộ xương khô và quần áo dính đầy máu vào một hố đất, lau sạch vết máu còn sót lại trên người rồi sờ đến bộ quần áo rách nát bên cạnh.
Bộ quần áo này hẳn vẫn còn lưu lại linh lực của tu sĩ trước đó, lúc sờ vào cũng không đến nỗi hoàn toàn tả tơi.
"Họ sẽ đến đây trong một lúc nữa, đủ thời gian để mi mặc quần áo..." Mặc thú đang nói thì dừng lại, nhìn thấy Túc Duật đang mặc quần áo mà hết hồn: "Mi... sao lại mặc quần áo như vậy? Mi không biết mặc sao?"
Túc Duật khó khăn mặc áo vào, động tác vụng về, ngay cả thắt lưng cũng không buộc chặt, áo bên ngoài thì lỏng lẻo. Khi nghe mặc thú hỏi, tay cậu chợt ngừng lại một chút, trong thức hải của cậu toàn là những ký ức hỗn loạn, cậu biết con người cần phải mặc quần áo, cũng biết cách mặc quần áo, nhưng khi làm lại có cảm giác không quen.
Cảm giác này rất lạ lẫm, như thể cậu đã từng chứng kiến người khác mặc quần áo nhưng chưa bao giờ tự mặc.
Mặc thú cũng hiểu rõ nếu tên nhóc này bị những tu sĩ đó phát hiện, nó sẽ không thoát được, liền hoảng loạn hướng dẫn: "Mi nhanh tay lên, đút tay trái vào, là bên trái, sao lại đút vào bên phải rồi!"
*
Tin tức về phong ấn thượng cổ ở núi Nam Ổ đã lan ra, Tề gia đã theo sau Huyền Vũ Trang đến nơi này. Điều khiến họ hài lòng nhất chính là đã đè bẹp được Túc gia. Những năm gần đây, ai nấy cũng đều biết chuyện hai gia tộc lớn ở Nam Giới đang tranh chấp với nhau, đặc biệt là Túc gia đã liên minh với Thương Tuyết Tông ở Bắc Giới, khiến Tề gia thường xuyên bị Túc gia chèn ép, còn cả chuyện bí mật giữa Túc gia và Cố gia gần đây, Tề gia thật sự cảm thấy không vừa lòng.
Nhưng chuyện nay đã khác sau khi tin tức về núi Nam Ổ lan ra. Phong ấn thượng cổ là do Túc gia phát hiện, nếu họ chiếm được phong ấn thượng cổ trước, các thế lực khác sẽ không thể nói gì. Đằng này Túc gia lại không thể chiếm được phong ấn thượng cổ, chuyện càng ngày càng lớn, hành động của Túc gia bị chỉ trích gay gắt. Huyền Vũ Trang nhân cơ hội này can thiệp vào, và phần việc còn lại rơi vào tay Tề gia.
Một vài tu sĩ của Tề gia đang thảo luận.
"Huynh không thấy sao, linh thuyền của Túc gia đã bị Huyền Vũ Trang đuổi đi, nghe nói có tiền bối của Thiên Lộc Sơn đã tới, vốn dĩ khi có di tích thượng cổ xuất hiện đều phải thông báo cho Thiên Lộc Sơn. Túc gia không thể chiếm được nơi này lại còn muốn che giấu, họ quên mất chuyện vực ma ở cực Bắc vài trăm năm trước rồi sao? Bây giờ Túc gia mà không giải thích được rõ ràng là sẽ gây hấn với Thiên Lộc Sơn."
"Chúng ta không cần quan tâm đến chuyện Túc gia, họ gặp rắc rối thì lợi ích sẽ thuộc về Tề gia. Lần này, thiếu gia của chúng ta nhất định sẽ đè bẹp Túc gia."
Các tu sĩ đang nói chuyện thì nhìn về phía tiểu thiếu gia đang đi chậm rãi bên cạnh. Cậu ta mặc một bộ trường bào quý phái, bên hông đeo trang sức đắt tiền, nét mặt tràn đầy tự tin, chỉ đứng đó thôi đã thấy không hòa hợp với khung cảnh núi rừng u ám và bị tàn phá ở xung quanh. Ngoài ra, ở bên chân cậu ta còn có một con yêu thú chỉ cao tới đầu gối người lớn, con yêu thú này cũng được mặc một bộ áo choàng quý phái, bộ lông trắng sáng như tuyết, thân hình béo tròn, mập mạp.
Tiểu thiếu gia phe phẩy chiếc quạt nạm vàng nạm ngọc trong tay, tiện tay ném một quả Kim Linh có giá trị ngàn vàng, con yêu thú dưới chân lập tức nhảy lên cắn lấy. Chủ và thú đều sáng lấp lánh, mỗi lần bước đi quần áo liền phát ra âm thanh lách cách.
Ngay lúc này, con yêu thú bỗng phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên chạy đi, lao vào lùm cây cách đó không xa.
Các tu sĩ khác vội vàng chạy theo, vừa nhảy vào lùm cây đã thấy con yêu thú đang ở bên cạnh một cái cây khô, nó há hàm răng sắc nhọn dường như đang liếm cái gì đó. Các tu sĩ Tề gia thấy cảnh này liền tiến lại gần để xem rõ tình hình, thấy yêu thú đang nằm trên một tu sĩ, liên tục liếm láp người đó.
"Cậu là...?" Một tu sĩ của Tề gia không khỏi dừng lại, nhìn vào tu sĩ đó.
Trên người tu sĩ mặc bộ quần áo rách rưới, còn thủng cả vài chỗ, điều quan trọng nhất là bản thân người này.
Trông người này có vẻ còn nhỏ, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, sắc mặt xanh xao không có một chút máu, làn da lộ ra bên ngoài trắng bệch dính đầy vết bẩn, như thể vừa trải qua một cuộc chạy nạn. Lúc này, cậu đang đẩy con yêu thú đang nằm trên người mình, chân tay quá gầy guộc, trông chẳng có một chút sức lực gì, như chỉ đang cố gắng ngăn cản con yêu thú tiến lại gần hơn.
Tu sĩ của Tề gia chưa từng thấy người này, là một gương mặt rất lạ, trên trang phục cũng không thấy có gia huy của gia tộc khác, có vẻ như là một tán tu lạc vào nơi này.
Tề Diễn thấy yêu thú muốn tiến lại gần hơn, vội giơ tay ngăn cản, quát lên với yêu thú: "Tiểu Nhân Sâm, đừng dọa người ta nữa."
Yêu thú dừng lại, nó rất muốn lại gần thiếu niên nhưng nó phải nghe theo lệnh của chủ nhân, cái đuôi không ngừng vẫy qua vẫy lại, phát ra âm thanh ư ử.
Túc Duật nghe thấy âm thanh xung quanh nhỏ lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói. Trong mắt cậu xuất hiện một vài ánh sáng kỳ lạ, trong số đó ánh sáng rực rỡ nhất chính là người vừa nói. Trước đó cậu đã biết những khối khí sáng màu này chính là linh khí tích tụ trong cơ thể của tu sĩ, mà người được gọi là "tiểu thiếu gia" này là tu sĩ có tu vi cao nhất trong số họ. Còn khối khí nhỏ bé, lộn xộn bên cạnh cậu là...?
"Đó là yêu khí của yêu thú, người này không đơn giản, yêu thú còn non này có huyết thống rất cao." Mặc thú giải thích: "Một trong những khả năng của Thiên Sinh Linh Nhãn chính là nhìn thấy được linh khí của trời đất, linh khí của tu sĩ, yêu khí của yêu thú, âm khí của quỷ quái, toàn bộ mi đều có thể nhìn thấy."
Trong giới tu đạo Đông Hoàn, việc tu luyện dựa vào "khí" là điều quan trọng nhất, tu sĩ thổ nạp*, hấp thụ linh khí của trời đất để đạt đến cảnh giới cao. Không chỉ con người mà yêu ma quỷ quái, sinh linh vạn vật đều phải tuân theo nguyên tắc này, tu luyện đều dựa vào khí làm căn bản. Con người tu luyện linh khí, yêu thú tu luyện yêu khí, quỷ tu tu luyện âm khí, mỗi loại đều có cảnh giới riêng. Một khi đã bước vào con đường tu luyện, khí trong cơ thể sẽ ngưng tụ thành khối, cũng chính là thứ mà những người có Thiên Sinh Linh Nhãn nhìn thấy được.
*Thổ nạp: Phép thở ra hít vào của Đạo gia gọi là thổ nạp, thở ra cái dơ bẩn, hít vào cái trong sạch.
Thấy khí có thể phân biệt người, thấy khí có thể nhìn thấu ảo ảnh.
Túc Duật bị yêu thú bất ngờ tiến sát, suýt chút nữa đã không nhịn được mà ra tay với nó, may là thấy kịp linh khí rực rỡ tỏa ra xung quanh.
Thấy những tu sĩ này không tiến thêm bước nào, Túc Duật hơi nghiêng mặt qua lộ vẻ ngờ vực, chẳng lẽ tên kiếm tu đó không thuộc đám người này sao?
"Yên tâm đi, ta đã che mắt giúp mi rồi, bọn họ sẽ không nhận ra đâu."
Mặc thú đã kịp gọi ra âm khí từ trong Mặc Linh Châu, tạo một phép che mắt cho Túc Duật. Nó không ngờ rằng ngay cả một phép cơ bản nhất của tu sĩ mà cậu cũng không biết, đành phải nhọc công giúp đỡ: "Ta chỉ có thể che được khuôn mặt của mi, nên trong mắt họ diện mạo của mi sẽ hơi thay đổi, nhưng không thể che được đôi mắt và cơ thể của mi đâu. Tốt nhất là đừng để lộ gì trước mặt bọn họ, tìm cách che giấu đi..."
Nói rồi, mặc thú chợt thấy tu sĩ Kim Đan nọ ném một quả trái cây vàng óng đến trước mặt yêu thú béo ú, nó bất giác liếm môi thèm thuồng: "Là Kim Linh Quả... mùi vị này ít nhất cũng được một trăm năm... Ăn gì mà ăn đến mức béo như thế! Không sợ bị nghẹn chết sao!"
Túc Duật mặc kệ tiếng lải nhải của mặc thú. Sau khi xác định chắc chắn rằng khuôn mặt của mình đã được che giấu, cậu mới nghiêm túc quan sát những người mới đến.
Ngoại trừ việc tiếp xúc với hồn thể của Trương Phú Quý, thì đây là lần đầu tiên cậu chủ động ở gần người khác như vậy.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, khi Túc Duật đang âm thầm quan sát họ, thì các tu sĩ Tề gia cũng đang nhìn cậu.
Sau khi bảo các tu sĩ khác và yêu thú lùi ra, Tề Diễn mới bước đến gần thiếu niên.
Tề Diễn vừa đi đến gần, thiếu niên liền lùi lại vài bước, rõ ràng là đang tránh né, "Đạo hữu là tu sĩ phương nào? Tôi là người của Bạch Hồng Tề gia ở Nam Giới Đông Hoàn. Hỗn loạn ở núi Nam Ổ lần này đã được Tề gia và Huyền Vũ Trang dọn dẹp, nếu có khó khăn gì cậu có thể cầu viện Tề gia."
Thiếu niên không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm dò xét.
Lúc này Tề Diễn mới chú ý đến đôi mắt của thiếu niên. Đôi mắt ấy mờ mịt, ngay cả lúc tránh yêu thú cũng không có lấy một gợn sóng... Đây là một người mù sao?
Tề Diễn vốn giỏi nhìn thấu biểu cảm của người khác, thấy vậy bất giác nhíu mày. Người bình thường khi nghe thấy tên Tề gia và Huyền Vũ Trang, ít nhiều đều có phản ứng. Nhưng người trước mặt này chẳng có một chút phản ứng gì khi nghe đến Tề gia hay Huyền Vũ Trang, cũng chẳng có một chút dao động hay do dự nào. Tề Diễn thử hỏi lại lần nữa: "Đạo hữu? Có biết đến Tề gia chăng?"
Thiếu niên thấy những người này không có hành động gì khác, lại lùi thêm nửa bước.
Tề Diễn nhíu mày, thấy thái độ khác thường của thiếu niên lại hỏi: "Đạo hữu có nhớ mình là ai không?"
Thiếu niên lắc đầu.
Các tu sĩ Tề gia thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau.
Người này không chỉ mù, mà còn chẳng nhớ nổi mình là ai...?
Trong núi Nam Ổ có nhiều tu sĩ đã mất liên lạc, Tề gia đến đây tuần tra là để tìm kiếm họ. Hôm nay, họ đã cứu được không ít tu sĩ, nhưng tình trạng của người trước mắt lại là trường hợp khó nhất mà họ từng gặp. Trong nhóm tu sĩ của Tề gia có một người biết y thuật, anh ta thấy tiểu thiếu gia ra hiệu liền tiến lại gần thiếu niên.
Anh ta vừa đến gần, thiếu niên đã vô thức lùi lại. Khi anh ta vừa chạm vào, thiếu niên liền vung tay gạt tay anh ta ra.
Thấy thiếu niên tỏ thái độ chống cự, anh ta vội vàng nói: "Đạo hữu, đừng lo lắng, tôi là y tu đến để kiểm tra tình trạng của cậu."
Bên ngoài núi Nam Ổ như thế nào, nơi này là ở đâu, Túc Duật đều không biết.
Lúc trước còn có Trương Phú Quý dẫn đường, bây giờ trong đan điền của cậu chỉ có mặc thú đã ở trong núi hàng ngàn năm, e rằng cũng không giúp ích được gì. Mặc thú cũng nói rằng âm khí ở núi Nam Ổ đã cạn kiệt, cậu phải tìm nơi nào có âm khí càng nhiều càng tốt để Mặc Linh Châu có thể hấp thụ... Bên ngoài lại có nhiều tu sĩ, trước mắt cậu chỉ có thể dựa vào những tu sĩ này để rời đi.
Nghĩ đến đây, cậu mới dần thả lỏng cơ thể.
Y tu thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng bắt được mạch cho thiếu niên, nhưng anh ta càng thăm dò lại càng nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Mạch tượng vô cùng yếu, rõ ràng là bị âm tà xâm nhập vào cơ thể, khí tức hỗn loạn, hoàn toàn không dò được linh lực... Trong số những tu sĩ chúng ta cứu gần đây, có không ít người bị ảnh hưởng bởi âm khí của núi Nam Ổ, gặp ảo giác không phân biệt được là thực hay là ảo, thậm chí có người còn mất ý thức..." Anh ta suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: "Đạo hữu này trí nhớ không rõ, đôi mắt không nhìn thấy được, tình trạng rất nghiêm trọng. Bản lĩnh của tôi có hạn, sợ rằng phải nhờ đến những bậc tiền bối khác xem xét tình trạng của đạo hữu."
Tề Diễn chăm chú nhìn Túc Duật một lúc lâu, thấy thiếu niên không có phản ứng gì mà còn tỏ ra căng thẳng với mọi tiếp xúc.
Cậu ta dặn dò thuộc hạ: "Đưa cậu ấy về, đợi khi nào các trưởng lão tuần sơn trở về, chúng ta sẽ để họ kiểm tra thêm."
Hai tu sĩ đến đỡ Túc Duật dậy, dìu cậu bước đi.
"Mi diễn cũng giỏi lắm đấy." Vừa nãy mặc thú lo đến thót tim, chỉ sợ Túc Duật lỡ tay hất bay bọn họ, không nhịn được mà khen ngợi: "Tên tiểu thiếu gia Tề gia kia ít nhất cũng là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong, vậy mà mi lại lừa được hắn."
Trong núi không còn thứ gì nữa, để viên ngọc trong đan điền càng mạnh hơn thì cách nhanh nhất chính là tiếp cận các tu sĩ.
Tu sĩ chuyên trảm yêu trừ ma... Họ biết rõ nơi nào có thứ cậu cần.
Hai tu sĩ Tề gia cẩn thận đỡ lấy tay Túc Duật, một người ở bên trái, một người ở bên phải, vừa dìu vừa nói mấy lời an ủi.
Túc Duật không đáp lại, chỉ hơi cúi đầu, cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ tay của những người đang dìu mình.
Khi được Trương Phú Quý cõng, cảm giác chạm vào da thịt cũng lạnh lẽo nên cậu vẫn chịu được, nhưng khi bị người khác đụng vào, trong lòng cậu có một loại cảm giác rất muốn né tránh, nếu không phải giả bộ thì cậu đã hất tay của hai người này ra rồi.
... Cảm giác này giống như từ rất lâu trước kia, cậu từng bị ai đó khống chế, bị đỡ lấy theo cách này, không thể phản kháng, để mặc người ta thao túng khiến cậu vô cùng chán ghét.
Khi Túc Duật đang mải miết suy nghĩ, một luồng khí đen trắng đan xen trong đan điền của cậu đang chậm rãi vận hành, xung quanh viên Mặc Linh Châu xuất hiện một cơn gió xoáy, âm thầm hấp thu âm khí xung quanh trong đan điền, từng luồng khí liên tục được hút vào khiến viên ngọc càng lúc càng đen, mơ hồ hiện lên bóng dáng của một tấm bia đá.
Mặc thú nằm trong đan điền, khe khẽ đong đưa cái đuôi.
Tên nhóc này chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra mình đang sở hữu một báu vật lớn như thế nào sao?
Linh nhãn, dị huyết và Vạn Ác Uyên.
... Cậu sẽ là một chủ nhân trẻ tuổi của hàng vạn chúng quỷ.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro