Chương 18: Hai kẻ

Thật đúng là chuyện cười.

-------------------------------

Màn sương dày đặc dần trở nên rõ ràng theo suy nghĩ của Túc Duật. Khi nhìn thấy ảo cảnh hiện ra trong thức hải, Túc Duật có cảm giác như mình đang bước vào trong màn sương đó. Âm khí xung quanh cũng di chuyển theo sự điều khiển của cậu, khi cậu đưa tay gạt đi một chút sương mù, một khối đá như viên ngọc trắng khổng lồ hiện ra ngay trước mắt. Viên ngọc trắng này nhỏ hơn so với hồ nước trên núi Nam Ổ, nhưng bên cạnh nó lại có một một tấm bia đứng sừng sững.

Mắt của Túc Duật không thể thấy rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận tấm bia màu xám xanh này một cách rõ ràng. 

Trên tấm bia có những đường nét phức tạp, được khắc bằng thứ chữ mà cậu chưa từng thấy qua. Nhưng Túc Duật chỉ nhìn qua một lần, trong đầu cậu liền hiện ra ý nghĩa của dòng chữ đó —— "Vạn Ác Uyên".

Vạn Ác Uyên!?

Mấy chữ đó thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại ẩn chứa uy áp mạnh mẽ. 

Đồng tử của Túc Duật khẽ co lại, đây là bia trấn sơn của Vạn Ác Uyên...?

Đột nhiên, vài làn khí trắng lan ra từ bề mặt tấm bia, khiến cậu vô thức lùi lại nửa bước, muốn tránh xa uy áp đó ra. Nhưng ngay khi cậu lùi lại, uy áp trên tấm bia liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác yên bình khó tả.

Lúc này, khung cảnh xung quanh từ từ hiện ra, khu vực bên ngoài tấm bia dần trở nên rõ ràng bên trong thức hải của cậu, phía sau bia đá thấp thoáng một vài cái cây, xa hơn nữa là ranh giới của rừng cây, bóng dáng của Trương Phú Quý và thây ma cũng hiện lên... Khu vực này không lớn lắm, lấy tấm bia làm trung tâm, mở rộng ra khoảng chừng một dặm.

Hơn nữa, rõ ràng cậu chưa từng biết qua mảnh đất này, nhưng cậu lại biết chính xác từng hòn đá nằm ở đâu, từng vật mà cậu chạm vào là gì... tựa như cậu chính là chủ nhân của nơi này vậy.

Đây là gì? Trong cơ thể của cậu lại có một thế giới thực sự...?

Túc Duật ôm lấy bụng mình để bình tĩnh trở lại, thoáng nhìn thấy mặc thú đang nép mình sau tấm bia của Vạn Ác Uyên: "Nói rõ ra đi."

Mặc thú biết đã gây ra chuyện, lắp bắp đáp: "Bia trấn sơn đã hình thành xong bước đầu, hình dáng ban đầu của Vạn Ác Uyên cũng đã xuất hiện rồi."

Mặc thú đành phải thành thật nói ra mọi chuyện mà nó biết: "Thứ mà mi nhìn thấy chính là bia trấn sơn của Vạn Ác Uyên. Hiện tại, tấm bia đã có hình dáng nên có thể tiếp nhận các quỷ hồn vào được rồi! Ban đầu cần một chút âm khí để duy trì, nhưng sau này nó sẽ dần mở rộng ra. Chỉ cần âm khí bên trong nhiều, các tiểu quỷ siêng năng hoạt động, thì Vạn Ác Uyên sẽ càng trở nên rộng lớn, và mi cũng sẽ nhận được nhiều tinh khí hơn nữa!"

"Hiện tại thế giới này vẫn còn hỗn loạn, cần phải mở ra một khu vực ổn định."

Mặc thú bối rối giải thích: "Chỉ cần qua hai ngày nữa là có thể mở rộng thêm chút nữa."

Hiện trạng này có chút kỳ lạ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Vạn Ác Uyên đặt bia trên cơ thể con người!

Trước đây, nó và Vạn Ác Uyên đều chọn những nơi có phong thủy tốt, chứ đâu như bây giờ, đặt bia trên cơ thể của một tên nhóc mới bước vào giai đoạn Luyện Khí.

Có thể đặt được bia đã là tốt lắm rồi!

Túc Duật nhíu mày, sau cơn đau đầu ban đầu, "màn sương" dày đặc dần trở nên rõ ràng hơn theo sự điều khiển của cậu. Hình dáng của Trương Phú Quý và thây ma cũng rõ ràng hơn, không còn là đám khí lờ mờ mà cậu thấy trước đó. Thông qua thức hải, cậu có thể nhìn thấy rõ kinh mạch trên cơ thể của cả hai, bao gồm cả âm khí toát ra rồi được Vạn Ác Uyên hấp thụ.

Cậu có thể cảm nhận được những luồng âm khí rời rạc trong cơ thể cũng đang chảy chầm chậm hướng về phía Vạn Ác Uyên, và hình dáng mờ ảo của tấm bia hiện lên bên trong thức hải. Đến đây, Túc Duật hiểu ra rằng mình đã bị ràng buộc hoàn toàn với cái gọi là Vạn Ác Uyên này. 

Có lẽ ban đầu viên Mặc Linh Châu chỉ là vô tình bị cậu nuốt vào cơ thể, nhưng từ khi cậu bắt đầu cung cấp âm khí cho nó, mối quan hệ giữa cậu và Mặc Linh Châu đã không còn như trước nữa.

Có vẻ như những thứ trong Vạn Ác Uyên, cậu đều có thể kiểm soát một cách dễ dàng.

"Chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên rồi. Mi xem, tấm bia Vạn Ác Uyên đã thành hình, chỉ cần bắt thêm vài nô dịch... À không, là quỷ hồn, thì Vạn Ác Uyên sẽ không còn lấy âm khí từ cơ thể mi nữa, mà còn cung cấp ngược lại cho mi!" Mặc thú đang nói thì nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán và gương mặt tái nhợt của Túc Duật: "Khoan đã, sao mi lại đổ nhiều mồ hôi như vậy...?"

Sao tên nhóc nhân tộc này trông có vẻ không ổn lắm nhỉ? Chờ đã... chẳng lẽ những luồng âm khí này chính là...?

Túc Duật nhận ra sự dò xét của mặc thú, liền tập trung tinh thần bên trong thức hải.

"Đừng, đừng, đừng! Bọn ta thực sự rất có ích, không lừa mi đâu!" Mặc thú vội vã chứng minh giá trị của nó. Nó vẫy đuôi một cái, luồng âm khí xung quanh liền trở nên đậm đặc hơn, Túc Duật có thể nhìn thấy những luồng âm khí phát ra từ Trương Phú Quý và thây ma đang tụ lại vào tấm bia trấn sơn của Vạn Ác Uyên, rồi sau đó tiến vào đan điền, làm dịu đi cơn đói của cậu.

Luồng âm khí tinh thuần nhập vào đan điền, dù chỉ một chút thôi nhưng cảm giác mà nó mang lại thực sự khác biệt so với âm khí thông thường.

Trước đây, Túc Duật đã cảm nhận được tinh khí mà viên ngọc đen này mang lại, nhưng luồng tinh khí mà tấm bia đá ngưng tụ ra còn tinh khiết hơn cả, có chút giống với luồng khí đen mà Túc Duật đã thấy ở đáy hồ sương mù.

Mặc thú cẩn thận quan sát Túc Duật: "Mi cảm nhận được sự khác biệt rồi chứ? Luồng tinh khí này có hiệu quả gấp đôi so với âm khí thông thường. Nếu Vạn Ác Uyên ở thời kỳ đỉnh cao, thì hiệu quả của tinh khí còn có thể lớn hơn nữa. Tuy giai đoạn đầu cần tốn nhiều âm khí, nhưng giờ chúng ta đã có hai tên quỷ này rồi!"

Có hai tên này rồi, thì không còn là con số không nữa!

"Chỉ cần có càng nhiều quỷ hồn ở bên trong Vạn Ác Uyên thì mi sẽ không phải chịu đói, còn có thể giúp mi tu luyện." Cuối cùng mặc thú cũng cảm thấy mình và kẻ mà nó đang nương nhờ đã đứng chung một thuyền, nó bắt đầu nói lời ngon ngọt: "Mi xem đấy, để mi no bụng, chúng ta cần bắt thật nhiều yêu ma quỷ quái vào Vạn Ác Uyên để làm công. Với bọn ác hồn này chỉ là đổi chỗ tu luyện mà thôi, lại còn có thể lấp đầy cái bụng của mi, chẳng phải rất tốt sao!"

Mặc thú không để ý thấy Túc Duật đang khuấy động lớp sương mù dày đặc trong Vạn Ác Uyên, nó đang tập trung suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi. Ban đầu nó không biết làm sao để đối phó với tên nhân tộc này, nhưng bây giờ nó phát hiện ra thằng nhãi này phải sống nhờ vào âm khí, nếu không có đủ âm khí nó sẽ bị cơn đói dày vò.

Trước đây, Vạn Ác Uyên nằm ở trên núi Nam Ổ, yêu ma quỷ quái đi ngang qua quá ít, đứa có thể bắt được cũng hạn chế. Nhưng giờ Vạn Ác Uyên nằm trên người tên nhóc này, đi đến đâu là bắt được đến đó, mà lại không bị mấy tên tu sĩ gian xảo phát hiện, chẳng phải là quá tuyệt vời rồi sao!

"Thế này đi, mi bắt quỷ nuôi dưỡng Vạn Ác Uyên, ta sẽ cung cấp tinh khí cho mi, đảm bảo mi không chết." Mặc thú càng nghĩ càng thấy hời, đôi mắt đảo tới đảo lui và cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại, "Từ giờ tinh khí Vạn Ác Uyên sinh ra chúng ta chia năm, thế nào?"

Vạn Ác Uyên cần phải có nhiều quỷ để trở nên mạnh hơn. Một khi thiếu quỷ hồn, âm khí để Vạn Ác Uyên có thể tự vận hành sẽ không đủ, như vậy cậu sẽ phải cung cấp âm khí ngược lại cho Vạn Ác Uyên. Tuy nhiên, sau khi bóng dáng của tấm bia trấn sơn xuất hiện, chất lượng tinh khí được cung cấp rõ ràng là tốt hơn trước đây, giống hệt với luồng khí đen loang lổ mà Túc Duật từng thấy ở sâu trong núi Nam Ổ.

Mặc Linh Châu chỉ là trạng thái yếu nhất của Vạn Ác Uyên... dựng bia mới chính là khởi đầu.

Nghĩ đến đây, Túc Duật khẽ tập trung tinh thần, lớp sương mù trước mắt biến mất, cậu lại nhìn về phía viên Mặc Linh Châu được gắn trên đồ đằng, mơ hồ thấy được âm khí phát ra từ Mặc Linh Châu bị đồ đằng đang xoay từ từ hút vào... nhưng cơn đói trong bụng vẫn chưa thuyên giảm.

Mặc thú đang nói chuyện hăng say thì bất ngờ bị một luồng âm khí đâm thẳng vào, giật mình lùi lại nửa bước: "Chia năm không được, vậy thì bốn - sáu đi, ta bốn mi sáu nhé?"

Âm khí tiếp tục len lỏi vào người nó sâu hơn. Túc Duật tập trung tinh thần, rút âm khí ra khỏi Vạn Ác Uyên, quay lại nhìn con mặc thú đang vẫy đuôi ở bên cạnh đồ đằng.

Cậu nhìn nó tựa như đang nhìn một con chó canh nhà đang vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân.

"Ba - bảy!"

"Hai - tám!"

Một chút tinh khí này không đủ để kích thích ký ức bên trong thức hải như khi còn ở núi Nam Ổ, phải khiến Vạn Ác Uyên lớn mạnh thêm, có thể ngưng tụ thành viên ngọc đen khổng lồ mà cậu từng thấy trong núi Nam Ổ. Ít nhất, phải để Vạn Ác Uyên hồi phục lại như trước khi núi Nam Ổ chưa bị hủy hoại, thì cậu mới có thể lấy được thứ mà mình mong muốn.

Phải thừa nhận rằng, cho dù bị con mặc thú này lừa, nhưng lợi ích mà nó đem lại chính là thứ mà Túc Duật đang cần.

"Chúng cứ ở bên trong như vậy sao?" Túc Duật không để ý đến mặc thú nữa, cậu khẽ tập trung tinh thần liền nhìn thấy toàn bộ Vạn Ác Uyên bên trong đan điền của mình. Cậu đã tin tưởng một chút lời nói của mặc thú, vì rõ ràng cậu đã cảm nhận được khả năng kiểm soát của mình với vùng đất trong đan điền này. Tuy nhiên, cậu vẫn không cảm thấy thoải mái, trước đó đã có một đồ đằng đe dọa, giờ lại có thêm một Vạn Ác Uyên xa lạ, cậu không thích bị chi phối bởi những thứ mà cậu không rõ.

"Có thể thả chúng ra, bây giờ mi chính là lối ra vào duy nhất để chúng có thể liên kết với thế giới bên ngoài." Mặc thú giải thích: "Một khi đã bước vào Vạn Ác Uyên thì chúng là sinh linh của Vạn Ác Uyên, trừ khi phong ấn bị vỡ như ở núi Nam Ổ, điều đó cũng có nghĩa là mi bị hồn phi phách tán. Nếu không thì bọn chúng sẽ bị bia trấn sơn kiểm soát, dù có ở bên ngoài mà không được mi cho phép, chúng cũng không thể rời khỏi mi quá xa, cũng không thể phản bội lại mi. Mi có thể yên tâm rồi đó... Vậy mi có đồng ý không?"

Túc Duật chỉ cần tập trung thần thức là có thể quay trở lại vào Vạn Ác Uyên. Sau khi vào lại và quan sát Vạn Ác Uyên một lúc, cậu khẽ chạm vào Trương Phú Quý, hơi tập trung tinh thần, ngay lập tức hai bóng dáng bên trong Vạn Ác Uyên liền biến mất, Trương Phú Quý và thây ma đã ra bên ngoài.

Túc Duật có chút kinh ngạc, thực sự có thể làm được sao...?

"Đạo trưởng!"

Chưa kịp nghĩ gì thêm, bên tai cậu đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

Trương Phú Quý thấy Túc Duật, nước mắt như trào ra.

Túc Duật lùi lại tránh khỏi cú nhào tới của Trương Phú Quý, xác nhận rằng tên tiểu quỷ này vẫn còn khỏe mạnh.

Thời gian vừa qua, Trương Phú Quý sống trong một tâm trạng ức chế tột độ. Gã chỉ nhớ sau khi đạo trưởng nhảy vào hồ nước, thì có một tia chớp dữ dội đánh xuống. Khi có lại ý thức, gã đã bị nhốt trong một lớp sương mù dày đặc, bên cạnh còn có tên thây ma suýt đoạt mạng gã và đạo trưởng. Sau đó, gã phát hiện thây ma này không tấn công gã nữa mà chỉ ngơ ngác đi theo gã, thật sự là dọa chết gã.

Rồi gã lại bị một sức mạnh nào đó bắt đi khuân đá làm việc, sống trong nỗi sợ hãi chẳng biết bao giờ kết thúc.

Giờ thấy lại đạo trưởng, Trương Phú Quý suýt nữa bật khóc, cuối cùng cũng được gặp lại người quen!

"Chúng ta đã ra khỏi núi rồi..."

Trương Phú Quý bỗng thấy những tu sĩ đi lại bên ngoài, sự phấn khích của gã ngay lập tức bị dập tắt, nụ cười trên môi cứng đờ tại chỗ.

Túc Duật không để ý tới sự chán nản của Trương Phú Quý, nhìn sang thây ma cũng vừa được thả ra ở bên cạnh. Trên người thây ma vẫn có các đốm mực loang lổ, nhưng nó đã mất đi sự hung hãn trước đây.

Theo lời của mặc thú thì những tên này có liên quan đến cậu...?

Dường như thây ma đã nhận ra sự hiện diện của Túc Duật, miệng nó khẽ há rồi đột nhiên tiến lại gần, giơ tay định bắt lấy cậu. Túc Duật thấy thế vội lùi lại, ngay trước khi thây ma sắp chạm được cậu, nó bỗng dừng lại. Lúc này, nó cảm nhận được dưới chân mình xuất hiện một sợi xích giống như sợi xích từng trói buộc Trương Phú Quý.

Hơn nữa, lần này có đến hai sợi ——

Một sợi xích vẫn ở trên người Trương Phú Quý, còn sợi xích mới lại khóa chặt vào người thây ma.

"Đứng lại." Túc Duật nhìn nó.

Thây ma liền dừng lại, nghiêng đầu như đang thăm dò gì đó, nhưng không tiến lên nữa.

Nó đứng yên trong phòng, giống như nếu Túc Duật không di chuyển thì nó cũng không bước thêm một bước nào, hoàn toàn khác hẳn với lúc nó đuổi theo cậu trên núi trước đây.

"Thứ này cũng thuộc về Vạn Ác Uyên sao?" Túc Duật nhấc sợi xích dưới chân mình lên.

Mặc thú lần đầu tiên thấy loại xích này. Trước đó khi ở bên trong Vạn Ác Uyên, nó không chú ý tới trên người của tên tiểu quỷ và thây ma có thứ này. Chả trách, trong tình thế nguy cấp lúc đó, nó chỉ bắt được Trương Phú Quý và thây ma mà không bắt được thêm một con quỷ nào khác, hóa ra hai kẻ này đã có mối liên hệ với chủ nhân mới này!

Mặc thú ngạc nhiên: "Thứ này không phải của Vạn Ác Uyên, vì Vạn Ác Uyên chỉ dùng phong ấn thượng cổ trên bia trấn sơn để trói buộc quỷ quái. Cái ở dưới chân mi trông giống như một loại thuật pháp thượng cổ, có vẻ là thuật điều khiển quỷ hồn... Ê? Khoan đã, mi không biết gì về thứ này sao?"

Vậy thủ ấn kia... Túc Duật nhớ lại một chưởng giáng lên đầu thây ma lúc trước.

Cậu nghĩ đến đây thì không nghĩ thêm nữa, chỉ hỏi mặc thú: "Ngươi biết tên này không?"

Mặc thú thấy tên nhóc này lại đổi chủ đề, nó nhìn vào thây ma rồi nói: "Ta cũng không biết nó là đứa nào. Khi còn ở núi Nam Ổ, nó vốn đã không nghe lời. Ngày thường, nó chẳng mấy khi qua lại với ta, thậm chí còn ít khi dâng cúng cho Vạn Ác Uyên. Đã mấy trăm năm rồi mà nó cũng chẳng tiến bộ, tu vi vẫn y nguyên như hồi ta mới gặp nó."

Túc Duật: "?"

Mặc thú bỗng nhận ra điều gì đó: "!!!"

Một kẻ là tiểu quỷ mới tu luyện được vài năm, một kẻ là thây ma tu vi bị ngưng trệ, không rõ lai lịch. Chỉ trông chờ vào hai kẻ này để tu luyện, dâng cúng cho Vạn Ác Uyên thật đúng là chuyện cười.

Mặc thú cẩn thận thăm dò: "Chúng ta có thể bàn lại."

Túc Duật: "..."

"Chia một - chín được không... ít hơn nữa thì không được đâu!" Lòng mặc thú đau như cắt nhưng vẫn phải tiếp tục lấy lòng: "Mặc Linh Châu cũng cần khí mới có thể vận hành."

Túc Duật cảm thấy cơn đói trong cơ thể đã giảm đi phần nào, thản nhiên đáp: "Để sau rồi nói."

Mặc thú: !?

Vậy là có đồng ý hay không đây! Sao mi không nói một câu cho rõ ràng đi chứ! 

Đến cả tỉ lệ một - chín mà cũng không chịu chấp nhận, cái tên nhân tộc này sao mà lòng dạ đen tối và xảo trá đến thế!

ーーーーーー

Duật ca: Kẻ lừa tiền.

Mặc thú: Còn có thể cứu vãn được không!

Trương Phú Quý: A~ đây chính là cảm giác khi ra khỏi núi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro