Chương 21: Kim Châu

"Trời sắp tối rồi, đừng ở lại trong trấn."

-------------------------------

Sâu trong núi Nam Ổ, nơi rừng khô lá úa có hai người đang đứng.

Người đàn ông mặc áo đen cúi đầu quan sát xung quanh, đôi giày cọ nhẹ trên mặt đất đầy lá mục, nửa khuôn mặt bị che bởi mặt nạ, khó nhìn ra được vẻ mặt.

Bên cạnh, một tu sĩ trung niên mặc trang phục của Túc gia lau mồ hôi, thận trọng liếc nhìn người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Bây giờ người của Thiên Lộc Sơn đã đến, còn có cả người của Thương Tuyết Tông nữa, tôi thực sự không thể điều tra tiếp được."

Núi non trùng điệp ở phía xa vẫn còn vương lại một chút nắng chiều mờ nhạt, các thế lực khác nhau đang đổ dồn về nơi này.

Tất cả đều như vậy, ban đầu cứ tưởng rằng là một nơi hoang tàn, nhưng không ngờ lại dính líu đến nhiều thứ như thế.

Người đàn ông áo đen ngước lên, "Vị đại nhân ấy đã biết chuyện ở núi Nam Ổ rồi, bây giờ lại có nhiều người đến đây như vậy, nếu không phải còn cần đến ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn đứng ở đây được sao?"

Tu sĩ trung niên nghe vậy liền quỳ xuống: "Xin đại nhân tha mạng... Trước đó, khi tôi dò xét cũng không ngờ phong ấn ở đây lại là phong ấn thượng cổ, tôi chưa từng thấy tình huống này, còn giấu cả một tấm bia trấn sơn nữa —"

Người áo đen không nói gì, giữa hàng chân mày là sự lạnh lẽo, sắc bén.

Gã nhấc chân, đạp người đàn ông trung niên lùi lại mấy bước.

Ban đầu gã nghĩ rằng xử lý xong chuyện của tên nhóc có mệnh sát tinh ở Nam Giới là có thể trở về báo cáo, nào ngờ đến phút quan trọng lại xuất hiện một phong ấn thượng cổ.

Gương mặt người áo đen càng lạnh lùng, giữa đôi mày hiện rõ sát khí.

Sau một lúc, gã ném xuống một hòn đá chứa đầy ma khí. Hòn đá vừa chạm đất, ma khí liền lập tức tỏa ra.

Tu sĩ trung niên vội lùi lại, tránh xa khỏi luồng ma khí tỏa ra từ hòn đá, miệng lẩm nhẩm niệm chú thanh tâm, kinh hãi nói: "Đây là của vực ma ở Cực Bắc..."

"Nếu đã có nhiều người muốn điều tra đến vậy, thì để bọn chúng ở đây mà điều tra." Người áo đen lạnh lùng liếc tu sĩ trung niên, đe dọa nói: "Nhưng chuyện ở trấn Kim Châu không được phép xảy ra sơ sót, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, đừng khiến ta thất vọng."

Tu sĩ trung niên mồ hôi túa ra như tắm, vừa dập đầu vừa đáp: "Xin đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được."

"Cút đi," người áo đen nói.

Tu sĩ trung niên vội vàng thưa dạ, không dám chần chừ xoay người rời đi ngay lập tức.

Người áo đen cúi đầu nhìn về phía tấm bia của mộ người sống ở gần đó đã bị vỡ nát, cùng với vết máu đặc biệt bị chôn vùi dưới đất, giữa hàng chân mày của gã lại nhiều thêm sự tàn nhẫn. Gã nghiền nát tấm bia dưới chân, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thận trọng.

Rốt cuộc là thứ gì... đã thoát ra khỏi ngọn núi này?

*

Từ sau khi bị tên kiếm tu đó dò xét một lượt, Túc Duật đã biết cẩn trọng hơn. Mỗi khi gặp tu sĩ, cậu không dùng linh nhãn ngay mà trước hết phải thăm dò và phân biệt thật kỹ càng. Linh thuyền chở người bị thương có tổng cộng ba chiếc, hai chiếc của Tề gia, một chiếc của Túc gia. Trên thuyền ngoài người bị thương ra, còn có tu sĩ của hai gia tộc Tề và Túc, bao gồm một vị trưởng lão của Tề gia và hai vị trưởng lão của Túc gia... Trong số đó, người có tu vi cao nhất là Nguyên Anh.

Sau khi đổi sang chiếc linh thuyền khác, căn phòng mà Tề Diễn sắp xếp cho Túc Duật nằm ở phía sau thuyền, yên tĩnh và không bị ai quấy rầy.

Không gian trên linh thuyền thật yên tĩnh. Ban đầu, Túc Duật nghĩ rằng có thể sẽ gặp lại tên kiếm tu đó, nhưng không ngờ mấy ngày liền vẫn không thấy bóng dáng của hắn... Nhưng có người của Tề gia mang đến cho cậu một tấm vải che mắt, nói rằng là của tên kiếm tu đó gửi tặng.

"Cố tiên sinh bảo rằng, mặc dù mắt cậu không thể nhìn thấy, nhưng ánh sáng mặt trời bên ngoài linh thuyền vẫn sẽ ảnh hưởng đến mắt của cậu."

Tu sĩ của Tề gia nói tiếp: "Ngày thường nếu muốn ra ngoài linh thuyền, tốt nhất nên bảo vệ đôi mắt."

Túc Duật cảm thấy mình không sao cả, nhưng nếu không nhận thì thật kỳ, nên cậu đã nhận và cảm ơn tu sĩ của Tề gia.

Khi nhận được tấm vải che mắt, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên đó, có vẻ như tấm vải này đã được ngâm qua thuốc rồi.

Kiếm tu đó không có mặt ở đây càng khiến Túc Duật cảm thấy thoải mái. Cậu có thời gian rảnh nhiều hơn để nghiên cứu Vạn Ác Uyên bên trong đan điền.

Mặc thú ngày càng khôn ngoan hơn. Mỗi khi Túc Duật hỏi, nó luôn dùng việc chia chác âm khí để đối phó với cậu.

Túc Duật cũng không hy vọng hỏi được gì từ nó. Sau một thời gian quan sát, cậu đại khái đã nắm được bản chất của Vạn Ác Uyên này.

Vạn Ác Uyên là một thế giới thực sự, việc cậu trở thành chủ nhân của Vạn Ác Uyên đồng nghĩa với việc cậu trở thành lối ra vào duy nhất của nó. Bất cứ thứ gì muốn ra vào Vạn Ác Uyên đều phải thông qua cậu. Vạn Ác Uyên cũng giống như vùng đất bên ngoài, nhưng được gắn kết chặt chẽ với cậu, không chỉ cho phép đưa Trương Phú Quý và thây ma ra ngoài, mà còn có thể đưa các vật thể từ thế giới bên ngoài vào bên trong.

Chẳng hạn, những vật dụng như cây nến trong phòng, chỉ cần cậu chạm vào là có thể đưa vào Vạn Ác Uyên và cũng có thể lấy ra.

Còn những sinh vật có ý thức riêng như Trương Phú Quý và thây ma, chỉ cần Túc Duật cho phép, họ có thể tự do ra vào Vạn Ác Uyên.

Thời gian gần đây, Trương Phú Quý đã được Túc Duật thả ra vài lần, cuối cùng gã cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Hóa ra nơi mà gã đang ở không còn là trong núi Nam Ổ nữa, mà là một địa bàn mới dưới quyền của đạo trưởng. Ở đây âm khí dồi dào, lại được đạo trưởng bảo vệ, thỉnh thoảng còn được thả ra ngoài, so với cuộc sống trước đây trong núi Nam Ổ thì tốt hơn nhiều.

Điểm duy nhất mà gã không hài lòng là phải trông chừng tên thây ma không rõ lai lịch đó, may mắn là tên thây ma này không còn ham muốn ăn quỷ hồn nữa. Ở trong Vạn Ác Uyên, thây ma và Trương Phú Quý ở hai nơi khác nhau, nên xem như cũng cảm thấy thoải mái. Gã thậm chí còn làm quen được với mặc thú, thỉnh thoảng lại thấy nó nằm trên tấm bia của Vạn Ác Uyên để ngủ, chỉ là mỗi lần gặp con mặc thú này, nó luôn hung dữ đuổi gã đi tu luyện.

Khi số lần được thả ra nhiều lên, Túc Duật cũng nhận ra rằng chỉ cần Trương Phú Quý không đi quá xa cậu, thì các tu sĩ khác rất khó phát hiện ra sự tồn tại của gã. Mặc thú nói đó là do ảnh hưởng từ phong ấn của Vạn Ác Uyên. Ban đầu, phong ấn thượng cổ giúp núi Nam Ổ tránh khỏi tầm mắt của thế giới bên ngoài suốt hàng trăm năm. Giờ đây, phong ấn đang ký gửi trên người Túc Duật, nên phạm vi ảnh hưởng của nó cũng nằm xung quanh cậu.

"Nếu không nhờ nó thì với tu vi Trúc Cơ của mi hiện giờ, trên người lại có nhiều âm khí như vậy, không bị phát hiện mới là lạ," mặc thú vừa nói vừa thong thả gặm mấy nén hương Ninh Thần mà Túc Duật ném vào. Nó không hiểu vì sao Túc Duật lại không mặn mà với thứ này, mỗi lần tu sĩ Tề gia đốt lên, cậu đều ném hết vào Vạn Ác Uyên, "Chỉ cần mi không chủ động lộ ra, các tu sĩ khác sẽ không thể tìm ra Vạn Ác Uyên."

Nó càng nói càng cảm thấy mình thiệt thòi, tại sao lại để thằng nhãi nhân tộc này hưởng lợi nhiều đến thế.

Trong khoảng thời gian này, hình dáng của tấm bia trấn sơn càng trở nên rõ ràng hơn. Túc Duật đã luyện hóa linh khí mà kiếm tu để lại trong cơ thể cậu, dường như một phần linh khí đã bị Vạn Ác Uyên hút vào. Dù mặc thú cương quyết không thừa nhận, nhưng Túc Duật cảm thấy có chút liên quan, chỉ là linh khí đó không quan trọng bằng âm khí thôi.

Sau khi luyện hóa xong linh lực đó, tu vi Luyện Khí của cậu tăng tiến vượt bậc, thậm chí chỉ trong một ngày đã đột phá lên Trúc Cơ. Mặc thú nói rằng kinh mạch trong cơ thể cậu đã được mở rộng, linh lực của kiếm tu thực ra chỉ bù đắp vào phần linh lực mà Túc Duật còn thiếu, nên việc tiến cấp trở nên suôn sẻ.

"Mi có linh nhãn bẩm sinh, còn được âm khí mở rộng kinh mạch trong cơ thể." Mặc thú đã quan sát tình trạng cơ thể của Túc Duật. Thông thường, một người phàm bị âm khí xâm nhập đến mức đó thì đã chết từ lâu rồi, nó cũng chẳng hiểu tại sao người này vẫn còn sống. Tuy tu vi chỉ ở kỳ Luyện Khí, nhưng độ rộng của linh mạch và kinh mạch đã gần ngang ngửa với tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ là cậu chỉ có cái vỏ, không có linh khí hay âm khí để xây dựng nền tảng tu vi. Vừa hay, linh lực của kiếm tu đó đã giúp cậu giải quyết điều này.

"Nhưng như thế này cũng là một loại rắc rối, linh lực của tu sĩ Hóa Thần chỉ đủ để mi đột phá lên Trúc Cơ, sau này nếu muốn tiến cấp, lượng linh lực mi cần sẽ nhiều hơn rất nhiều so với tu sĩ nhân tộc bình thường." Mặc thú hừ lạnh: "Giờ thì thấy tầm quan trọng của ta rồi chứ? Mau nghĩ cách bắt lại mấy tên đàn em đã chạy trốn của ta đi, để chúng làm tôi tớ cho chúng ta, như vậy thì mi mới tiến cấp nhanh được... Này, mi có đang nghe ta nói không đấy!"

Túc Duật không đáp lại nó. Mặc thú đã nói rằng linh thuyền của Tề gia đang đi về phía Bắc, cùng hướng với luồng âm khí đã tràn ra từ núi Nam Ổ trước đây.

Việc cậu đi theo các tu sĩ Tề gia còn có một lý do khác, ngoài việc rời khỏi núi Nam Ổ, cậu cần tìm thêm nhiều ác quỷ để lấp vào Vạn Ác Uyên, cho nên đi theo các tu sĩ chuyên trảm yêu trừ ma là lựa chọn tối ưu nhất.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi tu sĩ của Tề gia đang mang thuốc đến cho cậu, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Tu sĩ Tề gia bên cạnh đáp: "Đi trấn Kim Châu."

Trấn Kim Châu nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng giáp với mấy môn phái tu đạo nhỏ của Nam Giới nên vài thập kỷ gần đây ngày càng phồn hoa hơn.

Linh thuyền của Tề gia và Túc gia khởi hành từ núi Nam Ổ, đi dọc theo con đường này rồi dừng lại nghỉ ngơi ở đây để mua thêm dược liệu.

Ở Đông Hoàn, ngoài một số thị trấn nhỏ nơi người phàm sinh sống, các nơi khác đâu đâu cũng bắt gặp bóng dáng của các tu sĩ, ví dụ như trấn Kim Châu này, một thị trấn nằm gần các môn phái tu đạo. Đa phần các tu sĩ ở đây đã tu luyện đến Tích Cốc, nên trên đường phố đều là các sạp hàng bày bán đủ loại linh dược, dược liệu, pháp khí, linh giáp, hay đan dược của các thầy luyện đan...

Mặc thú đã mấy nghìn năm chưa rời khỏi núi, khi đến một nơi đông đúc như thế này, nó liền bị thu hút bởi đủ thứ đồ vật trên khắp con phố, thậm chí còn chăm chú nhìn những tòa lầu các đẹp đẽ trước mặt mà không chớp mắt: "Nhân gian sao lại thay đổi nhiều như vậy... Lúc ta ra khỏi núi vẫn chưa có ngôi nhà nào đẹp như thế này."

Túc Duật không nhìn thấy những ngôi nhà mà mặc thú nhắc tới. Từ lúc rời khỏi linh thuyền, tầm nhìn của cậu bị hạn chế rất nhiều, thứ mà cậu nhìn thấy trên đường là tia sáng của những tu sĩ mang linh lực trong người, thỉnh thoảng có một vài tia sáng yếu ớt bên lề đường nhưng cậu chưa kịp nhìn kỹ đã bị các tu sĩ đi cùng kéo đi.

"Người ở đây đông lắm, để tôi dẫn đường cho cậu nhé," tu sĩ của Tề gia chu đáo nói.

Túc Duật cúi đầu, chú ý đến những người lướt qua bên mình. Cậu cảm thấy mình có lẽ là một người không thích ồn ào náo nhiệt. Khi nghe thấy đủ loại âm thanh xung quanh, cậu có cảm giác như bản thân hoàn toàn tách biệt khỏi chúng, vừa như gặp lại điều gì đó đã lâu không thấy, vừa như lạc lõng không biết mình nên ở đâu trong chốn đông đúc này.

Cảm giác này thật xa lạ, Túc Duật không thích những thứ khó kiểm soát như vậy, nên cậu rất muốn tránh xa những tiếng rao hàng náo nhiệt xung quanh.

Qua một lúc, những âm thanh ồn ào dần xa hẳn.

Việc đầu tiên mà Tề Diễn làm khi đến trấn Kim Châu là đến tiền trang của gia tộc mình để rút tiền. Tề gia có sản nghiệp trải khắp giới tu đạo Đông Hoàn, tiền tài gần như không bao giờ cạn. Lần này, phần lớn chi phí chữa trị cho những người bị thương đều do Tề gia chi trả, thuốc men cần thiết cũng được cung cấp liên tục.

"Tiểu huynh đệ, cậu có muốn mua gì không?" Tề Diễn hỏi.

Túc Duật lắc đầu, nhưng Tề Diễn lại đưa một túi linh thạch cho cậu, bảo rằng cậu cứ mua bất cứ thứ gì mình thích.

Tề Diễn phất tay: "Cậu đã giúp Tề gia chúng tôi rất nhiều, đừng khách sáo."

Túc Duật có thêm một ấn tượng mới về Tề Diễn: giàu có và biết cách xã giao.

Người vui mừng nhất khi thấy túi linh thạch này không ai khác chính là mặc thú, "Mua cho ta chút đồ ăn đi, lâu rồi ta chưa được ăn linh quả."

Túc Duật liếc nhìn, "Ngươi ăn kiểu gì?"

"Mi đưa nó vào Vạn Ác Uyên là ta có thể ăn được," mặc thú không ngừng nuốt nước miếng. Mấy ngày nay, nó nhìn thấy Tiểu Nhân Sâm bên cạnh Tề Diễn được ăn đủ thứ, khiến nó thèm thuồng không thôi, "Trong núi Nam Ổ chẳng có món nào như thế này, dạo gần đây ta đã giúp mi giám sát hai tên kia tu luyện, chẳng có công lao thì cũng có khổ lao, thưởng cho ta một quả linh quả thì đã sao?"

Túc Duật: "À."

Mặc thú: "Với lại ta ăn cũng là Vạn Ác Uyên ăn, mà chẳng phải Vạn Ác Uyên là của mi sao... cũng như là mi ăn vậy thôi."

Hiện giờ Vạn Ác Uyên trống trơn, ngoài Trương Phú Quý và thây ma ra thì chỉ có đá và cây, làm gì có linh quả. Ở trong núi Nam Ổ nhiều năm, thứ mà mặc thú ăn nhiều nhất chỉ có âm thảo và âm quả đầy rẫy trên núi, nhưng sau khi linh mạch bị sụp đổ, núi Nam Ổ chẳng còn một ngọn cỏ, sao mà so được với những thứ hay ho ở bên ngoài.

Nhân lúc tu sĩ Tề gia rời đi một lát, Túc Duật bước đến quầy hàng gần nhất.

Vừa thấy có khách muốn mua linh quả, tiểu tu sĩ bán hàng liền bày hết linh quả ra. Mặc thú chê bai mấy quả linh quả này còn non, nhưng cuối cùng nó vẫn chọn một quả chứa nhiều linh khí nhất trong đó.

Tiểu tu sĩ liếc nhìn thấy tấm vải che mắt của Túc Duật, rồi nói: "Hai linh thạch."

Túc Duật không từ chối, lấy hai viên linh thạch từ trong túi mà tu sĩ của Tề gia đã đưa cho.

Mắt tiểu tu sĩ sáng rực lên: "Cảm ơn ông chủ!"

Mặc dù linh lực từ linh quả đi qua Vạn Ác Uyên rồi được mặc thú nuốt vào không thể sánh bằng linh lực của tên kiếm tu kia, nhưng Túc Duật vẫn có thể cảm nhận được một chút linh khí.

Chỉ là khi Trương Phú Quý đang tu luyện thì đi ra xem náo nhiệt, nhìn thấy mặc thú nằm trên tấm bia của Vạn Ác Uyên liếm lấy linh quả, và biết được thứ này mua với giá hai linh thạch, gã đã hoa cả mắt.

"Đắt quá!" Trương Phú Quý nói.

Mấy ngày nay, gã luôn bị mặc thú bắt ép tu luyện, vừa ra khỏi Vạn Ác Uyên thì mới biết một người một thú đã đi đến trấn Kim Châu. Trương Phú Quý là một lang y hành nghề chữa dạo, khi còn là người, gã đã đi khắp các thành trấn để hái thuốc và quen biết rất nhiều nhân sĩ tài giỏi, tuy chỉ là người phàm nhưng mấy khu chợ nhỏ thế này gã hiểu rất rõ.

"Loại quả này là do tu sĩ tự trồng, trông có vẻ rất nhiều linh khí, nhưng thực ra là giẻ cùi tốt mã. Ngài còn phải nhìn vào hình dáng, không phải chỉ ngửi mùi," Trương Phú Quý đứng cạnh Túc Duật, sốt sắng chỉ vào các quầy hàng xa xa: "Hai người đúng là bị chém giá rồi đấy!"

"Ngươi biết nhiều nhỉ?" Túc Duật hỏi.

Trương Phú Quý đáp: "Tôi cũng làm quỷ mấy chục năm rồi, mấy thứ này có tăng giá cũng chẳng thể nào tăng đến mức ấy, cùng lắm chỉ đáng một viên linh thạch hạ phẩm thôi."

"Nếu ngài cần mua linh quả gì, tôi có thể xem giúp. Chúng ta có bao nhiêu tiền nhỉ?"

Gã thấy Túc Duật đang cầm một túi đựng đầy linh thạch trung phẩm, ít nhất cũng có tám viên.

"Của Tề gia tặng," Túc Duật nói.

Đối với cậu, mấy viên linh thạch này đều có linh khí gần như nhau, chẳng có gì khác biệt cả.

Trương Phú Quý đơ người ra, gã biết đạo trưởng thần thông quảng đại, nhưng quên mất đạo trưởng lại là một người mù. Một túi linh thạch trung phẩm như thế này mà cậu lại xem như linh thạch hạ phẩm bình thường, chưa kể con mặc thú nhà quê kia nữa, nó chỉ biết chọn thứ tốt nhất, còn giá tiền bao nhiêu thì chẳng biết... Đây chẳng phải là hội tụ đủ điều kiện để mấy tên lái buôn gian xảo đó lừa gạt sao!

Mặc thú nghe vậy liền nổi nóng, "Thế thì hắn còn nợ ta một quả, ta phải đi đòi lại!"

Đòi lại gì chứ! Xông ra gây sự sao? Ở đây có biết bao nhiêu là tu sĩ!

Trương Phú Quý mấy năm không ra ngoài, thấy trấn Kim Châu đã thay đổi rất nhiều. Gã còn nhớ rõ năm xưa nơi này nghèo nàn, nói gì đến những đình đài lầu các đẹp đẽ và các quầy hàng của tu sĩ bày khắp dọc đường như bây giờ. Ngày trước khi gã đến đây, phần lớn người dân đều là người phàm.

Linh thuyền của Tề gia và Túc gia đậu bên ngoài cổng trấn Kim Châu, các thương nhân đi buôn cũng nhanh chóng tập trung về tiền trang lớn của Tề gia, nhiều người còn mang thuốc đến bán xung quanh cổng trấn. Trương Phú Quý thấy người nhà của mình bị chặt chém, bắt đầu giải thích cho họ món nào đáng mua, món nào bị lừa gạt. Từng cử chỉ của gã đều toát lên vẻ sành sỏi, ngay cả những thuật ngữ chợ búa cũng hiểu hết, rõ ràng là người đã từng lăn lộn ở các khu chợ nhiều năm.

Gã thậm chí còn biết nhiều hơn cả những tu sĩ Tề gia mà trước đó Túc Duật đã nhờ giúp.

"Những tu sĩ đó có biết gì đâu, tu sĩ có tiền nhưng lại không thường ra ngoài, cho nên những thương gia người phàm làm trong ngành này rất thích tăng giá mỗi khi thấy tu sĩ đến. Dù sao tu sĩ cũng chẳng để tâm đến mấy đồng tiền lẻ này." Trương Phú Quý thở dài nói: "Số tiền nhỏ mà tu sĩ chi ra có khi lại đủ để một gia đình nghèo khó sống tốt nửa đời."

Túc Duật im lặng nhìn Trương Phú Quý và mặc thú được phong ấn bảo vệ, đang đi loanh quanh ngắm nghía các quầy hàng ở phía trước, trong khi các chủ quầy lại không nhìn thấy họ. Điều này khiến cậu có cảm giác như ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Cậu không khỏi đưa tay sờ lên mắt, nghĩ đến những ký ức lộn xộn trong thức hải. Ngoài những mảnh ký ức mơ hồ liên quan đến Túc gia, dường như còn có những ký ức xưa cũ hơn nữa, như thể từ rất lâu, rất lâu về trước, cậu cũng đã từng bước đi trên phố như thế này.

Túc Duật cố gắng nhớ lại, nhưng càng cố thì đầu lại càng đau như búa bổ.

Trương Phú Quý và mặc thú đang tranh cãi về giá cả của các loại linh quả, còn Túc Duật thì đang đứng nhìn những chiếc linh thuyền đang lơ lửng ở bên ngoài trấn. Chiếc linh thuyền đặc biệt của Túc gia vẫn neo đậu ở đó, mấy ngày nay, cậu đã nhìn thấy luồng linh khí đặc biệt trên chiếc linh thuyền đó, nên vô cùng cảnh giác. Mỗi khi cậu cố gắng xem xét trận pháp trên linh thuyền, thì luồng linh khí ấy liền phát hiện ra sự theo dõi của cậu.

Cảm giác đói bụng càng lúc càng dữ dội. Những ngày qua, âm khí trong Vạn Ác Uyên đã giảm đi rất nhiều... Vết bầm mà cậu va vào mấy hôm trước đến giờ vẫn chưa tan, điều đó có nghĩa là lượng âm khí mà Vạn Ác Uyên cung cấp để chữa trị vết thương cho cậu đang ngày càng ít đi.

Hay là thử tìm cách cắn thêm chút linh lực từ tên kiếm tu kia?

Trong lúc suy nghĩ, cậu phát hiện đám người ở gần linh thuyền đang càng lúc càng đến gần... Khi tiếng ồn ào náo nhiệt từ bốn phía vang lên, Túc Duật theo thói quen lùi lại gần bức tường bên đường. Các tu sĩ Tề gia đang bận rộn mua dược liệu, đã mấy tiếng rồi mà vẫn chưa xong.

Ngay lúc đó, Túc Duật đột nhiên cảm nhận được có ai đó tới gần. Cậu theo phản xạ lại lùi thêm vài bước rồi va vào bức tường phía sau.

Trấn Kim Châu rất phồn hoa, âm thanh rất ồn ào, Túc Duật chỉ lơ là một chút đã bị người khác tiếp cận. Cậu cảnh giác, quay đầu qua thì nhìn thấy một luồng linh khí quen thuộc của kiếm tu.

Kiếm tu đứng gần đó, dù vẫn cách một đoạn nhưng linh khí đặc biệt của hắn lại vô cùng rõ ràng.

Ở đấy có một người đang lẳng lặng đứng.

Sắc mặt của Cố Thất dưới lớp mặt nạ vẫn bình tĩnh, lặng lẽ quan sát đôi mắt của thiếu niên đang lùi lại đó. Đôi mắt được che bởi một lớp vải mỏng, chính là dây vải mà hắn đã nhờ tu sĩ Tề gia mang đến cho cậu.

Hiện tại, dây vải che mắt hơi lỏng lẻo, phía sau chỉ được thắt sơ sài, vài lọn tóc của thiếu niên cũng bị buộc vào chung, trông như thể cậu đã tùy tiện cột lại mà không mấy quan tâm, chỗ nào cũng toát lên vẻ tùy ý và qua loa.

Mấy ngày nay, hắn luôn âm thầm quan sát cậu, nhưng cậu rất ít khi ra khỏi phòng, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào khác, thậm chí còn yên lặng và ngoan ngoãn hơn cả những người bị thương khác.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cố Thất dừng lại trên cánh tay của Túc Duật, nơi cậu đang ôm lấy. Trên cánh tay đó có vài vết bầm tím, những vết bầm như thế này thường sẽ không tồn tại trên người tu sĩ, nhưng vết bầm của người này lại mãi không tan, nguyên nhân có thể không chỉ vì tu vi mà còn là do va đập.

Không chỉ một lần va đập.

Thường ngày... trông cậu chẳng khác nào một tu sĩ bình thường, không có gì khác lạ.

"Cố tiên sinh, quầy bán dược liệu ở ngay phía trước," tu sĩ Tề gia lên tiếng.

Cố Thất quay sang, khẽ gật đầu với người bên cạnh. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn mấy người bán hàng ven đường rồi khẽ nhíu mày, dường như đang quan sát điều gì đó nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt.

Từ lúc vào trấn đến giờ, hắn luôn cảm thấy có chút gì đó không hợp lý nhưng lại không rõ là gì.

Đã có vấn đề ở đâu?

Trấn Kim Châu nổi tiếng có nhiều linh thảo, nếu không thì Tề gia cũng chẳng quyết định chọn nơi này làm điểm dừng chân để thu mua dược liệu.

Một lát sau, Túc Duật thấy tên kiếm tu đó đã đi xa, dường như đang đến nơi khác để mua đồ.

Cậu đang mải suy nghĩ thì bị tiếng gọi ầm ĩ của mặc thú làm tỉnh lại. Khi cậu quay đầu thấy Trương Phú Quý và mặc thú được phong ấn của Vạn Ác Uyên bảo vệ, đang đứng vẫy tay gọi cậu.

Mặc thú gần đây tu luyện khá hơn rất nhiều, trước đây nó còn trốn trong cơ thể của Túc Duật, giờ đã có thể ngưng hình thành một con thú nhỏ, chạy lăng xăng theo Trương Phú Quý.

Trương Phú Quý không dám tách quá xa Túc Duật, thấy cậu đi đến đâu gã mới dám tiến theo vài bước, "Chắc chắn không nhầm đâu, trấn Kim Châu này tuy hẻo lánh nhưng rất giàu có. Linh quả nổi tiếng nhất ở đây chính là quả Thanh Linh, linh khí của quả này rất dồi dào, vỏ còn có tác dụng chữa lành vết thương ở ngoài da."

Túc Duật khựng lại, "Vết thương ngoài da?"

Trương Phú Quý cúi xuống, nhìn tay chân của Túc Duật rồi nhỏ giọng nói, "Đạo trưởng, chẳng phải mấy hôm trước ngài bị thương sao? Đắp cái này lên sẽ khỏi nhanh thôi."

Ta sao? Túc Duật chạm tay lên cánh tay của mình, cơn đau ở ngoài da này đối với cậu lại không quá rõ rệt.

Túc Duật khẽ nhíu mày, trong khi đó Trương Phú Quý đã nhanh chóng dẫn theo mặc thú, lợi dụng phong ấn của Vạn Ác Uyên để ẩn mình, chạy đến một quầy hàng ở phía bên kia.

Xung quanh linh thuyền có rất nhiều quầy hàng, Trương Phú Quý để ý đến một quầy nằm ở góc khuất ít người qua lại.

Người bán ngồi bệt trên mặt đất, mặc một bộ quần áo đen sẫm, chiếc mũ trùm che gần kín khuôn mặt, trông cả người rất bẩn thỉu. Người này đã ngồi ở đây một lúc lâu, nhưng không tu sĩ nào nhìn lấy một lần, càng không buồn để mắt đến những món hàng đang được bày ra.

Người bán hàng nghe thấy tiếng động khẽ ngẩng đầu lên, qua lớp vải trùm nhìn thấy một thiếu niên đang đứng trước quầy hàng của mình. Người bán hàng định quay đi thì đột nhiên liếc thấy đôi mắt của thiếu niên.

Cậu đứng lẳng lặng trước quầy, vài lọn tóc chưa buộc hẳn rủ xuống bên tai. Một lát sau, cậu mới lên tiếng hỏi: "Đồ của ông có bán không?"

Đôi mắt giấu trong mũ trùm của người bán hàng khẽ giật giật. Mù sao?

Thiếu niên không nhận được câu trả lời nên hỏi lại lần nữa.

Giọng người bán hàng rất khàn, khó nghe, "Có bán, không mặc cả, một linh thạch hạ phẩm."

"Không đắt đâu! Người này không chém giá ngài," Trương Phú Quý nói, "Món này có thể mua được."

Mặc thú: "Một quả không đắt đâu!"

Túc Duật: "..."

Lúc này, động tác của người bán hàng chợt khựng lại, liếc nhìn Túc Duật rồi lại nhìn sang bên cạnh cậu.

Người bán hàng thấy Túc Duật đứng yên không động đậy, bèn thiện ý đưa đồ cho cậu, giọng khàn khàn nói: "Ở đây."

Túc Duật giơ tay nhận lấy quả Thanh Linh, khi chạm vào tay người bán hàng, cậu cảm nhận được làn da thô ráp khác thường, giống như lớp vỏ khô của những thân cây già trong núi Nam Ổ... Chưa kịp suy nghĩ thêm thì người bán hàng đã vội nhét quả Thanh Linh vào trong tay cậu.

Mặc thú tỏ vẻ không hài lòng: "Chỉ mua một quả thôi à?"

Túc Duật: "Vậy thì không mua nữa."

Mặc thú: "Mua chứ!!!!"

Túc Duật không thèm để ý đến mặc thú, lấy ra một viên linh thạch đưa cho người bán hàng, "Cảm ơn."

Người bán lập tức cất linh thạch đi, liếc nhìn Túc Duật thêm một lần nữa, rồi lấy thêm vài quả khác đưa cho cậu, "Ta không có tiền thối lại, lấy cả mấy quả này luôn đi."

Người bán hàng nói tiếp với giọng rất nhỏ: "Trời sắp tối rồi, đừng ở lại trong trấn."

Túc Duật thắc mắc, nhưng mặc thú và Trương Phú Quý đã bắt đầu hối thúc cậu đi tìm một nơi yên tĩnh.

Người bán cũng không để tâm đến nữa, bán xong mấy quả cho Túc Duật liền thu dọn đồ đạc trên quầy, có vẻ như lời nói vừa rồi chỉ là lời dặn dò vu vơ.

Chỗ này nằm trong con hẻm yên tĩnh chẳng có ai qua lại.

Túc Duật cầm linh quả rồi cất vào trong tay áo, ngay lập tức, mặc thú kéo Trương Phú Quý về lại Vạn Ác Uyên. Trương Phú Quý nhanh chóng gọt vỏ rồi đặt lên tay cho Túc Duật đắp lên. Khi vỏ quả chạm vào cánh tay, cậu chỉ cảm nhận được một cảm giác lành lạnh, dính dính.

Do cơ thể luôn trong tình trạng thiếu âm khí, nên Túc Duật có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ trên da ngay lập tức. Ngoài linh khí, cậu còn cảm thấy có một thứ gì đó mạnh mẽ hơn đang thẩm thấu vào.

Cậu hất tay theo bản năng, làm cho miếng vỏ rơi xuống đất.

"Sao lại rơi rồi." Trương Phú Quý định cúi xuống nhặt lên, "Cần đắp ít nhất nửa nén nhang mới có..."

Túc Duật lạnh giọng nói: "Đừng đụng vào."

Trương Phú Quý ngạc nhiên: "Hả?"

"Gì vậy nè?" Mặc thú đang ăn dở quả Thanh Linh, ngửi kỹ một lúc rồi nói với một vẻ nghiêm túc: "Trong quả này có một mùi gì đó lạ lắm, hơi hôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro