Chương 22: Yến tiệc
"Tôi không ngờ tiểu huynh đệ ăn nhiều thật đấy..."
-------------------------------
Ở trấn Kim Châu này, thứ nổi tiếng nhất là các loại linh quả và linh thảo. Xung quanh trấn được bao quanh bởi nhiều môn phái nhỏ, nên linh khí dưới chân núi so với các nơi khác dồi dào hơn, rất thích hợp để trồng linh quả.
Những linh quả và linh thảo được thu hoạch và buôn bán ngay tại chỗ này. Trương Phú Quý đã từng đi khắp nơi trong nhiều năm, chưa từng sai lầm trong việc nhận biết dược liệu và linh thảo. Gã thấy tình hình như vậy bèn tiến lên kiểm tra, cẩn thận ngửi quả Thanh Linh vừa rồi vẫn còn đẹp đẽ giờ đã bị mặc thú cắn bấy nhầy: "Không có mùi gì lạ mà."
"Ngài ở trong núi lâu quá rồi, có khi nào mũi cũng bị hỏng luôn rồi không?" Trương Phú Quý quay sang nhìn mặc thú, "Hay là ngài không quen với mùi của loại quả này? Ngài thử ăn lại xem?"
Túc Duật nhìn một lúc rồi nói với mặc thú: "Ăn đi."
Mặc thú: "?"
Trương Phú Quý cũng không chắc lắm: "Có khi nào bị hỏng thật rồi..."
Túc Duật lại nói: "Đã lấy linh thạch mua về rồi, không ăn thì để lãng phí hay sao?"
"!" Mặc thú cuốn lưỡi nuốt sạch quả vào bụng. Mùi vị đúng là hơi kỳ lạ, nhưng bên trong lại có rất nhiều linh khí.
Trương Phú Quý quan sát mặc thú, có vẻ như quả này không gây ra ảnh hưởng gì đến nó. Cũng phải, sức mạnh của mặc thú không hề tầm thường, nếu chỉ vì một quả Thanh Linh mà bị trúng độc chắc chắn sẽ trở thành trò cười.
Mặc thú không biết suy nghĩ của họ, ăn xong còn cảm thấy mùi vị vừa kỳ lại vừa ngon.
"Ngươi không phát hiện có vấn đề gì sao?" Túc Duật hỏi Trương Phú Quý.
Trương Phú Quý cầm miếng vỏ lên, quan sát kỹ: "Nếu nói có vấn đề gì thì chắc là trông nó quá đẹp. Mấy chục năm trước khi tôi đến trấn Kim Châu này, chất lượng không tốt như bây giờ, trông quả này còn tốt hơn cả linh quả trồng được chục năm."
Là cậu nhầm lẫn rồi sao?
Túc Duật quay đầu, cố gắng tìm lại luồng linh khí của người bán hàng, nhưng xung quanh đây quá đông tu sĩ, dòng người lẫn vào nhau rất khó phân biệt. Đúng lúc này, linh nhãn của cậu phát hiện ra các luồng linh khí đang di chuyển nhanh hơn, linh khí bên cạnh linh thuyền đột nhiên nhiều lên hẳn.
"Tiểu Hồng Hoa đến rồi kìa!" Mặc thú nói.
"Cậu ở đây à, tôi tìm cậu nãy giờ."
Từ xa có một tu sĩ của Tề gia đang chạy đến, thấy được Túc Duật thì thở phào nhẹ nhõm, "Các phú thương của trấn Kim Châu có tổ chức yến tiệc, tiểu thiếu gia dặn tôi đưa cậu qua đó."
Tu sĩ đang nói chuyện với Túc Duật là hộ vệ của Tề Diễn, đứng thứ sáu trong số các huynh đệ nên được gọi là Tề Lục. Trong khoảng thời gian qua, người thường đến thăm Túc Duật nhiều nhất cũng chính là anh ta... Mỗi lần anh ta đến, Túc Duật đều có thể nhận ra ngay, bởi vì linh khí của anh ta trông như những đốm sáng màu đỏ tụ lại với nhau.
Trong số các tu sĩ của Tề gia, có hai người mà Túc Duật dễ nhận ra nhất, một là Tề Diễn với linh khí tràn ngập mùi giàu sang phú quý, và người kia là "Tiểu Hồng Hoa" Tề Lục.
Nghe nói Tề Lục là tu sĩ hệ hỏa, linh khí trong cơ thể thường tụ lại thành khối, thỉnh thoảng còn phát ra những đốm sáng màu đỏ như tia lửa.
Mặc thú gọi anh ta là "Tiểu Hồng Hoa," vì nhìn từ xa cứ như là một bông hoa nhỏ đỏ rực đang nở.
Túc Duật được anh ta dẫn đi, chẳng mấy chốc đã hiểu được yến tiệc là như thế nào.
Trấn Kim Châu có vài tiền trang thuộc Tề gia, khi các thương nhân giàu có trong trấn nghe được tin tiểu thiếu gia của Tề gia sẽ dừng chân lại đây để mua đồ, họ liền tổ chức yến tiệc tại Bạch Nguyệt Lâu - nơi nổi tiếng nhất ở đây, còn sử dụng linh quả nổi tiếng của địa phương để khoản đãi bọn họ. Các tu sĩ đã tích cốc thường không ăn thức ăn phàm trần, nhưng linh quả và linh thảo nếu được xử lý khéo léo sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, có thể củng cố, bồi bổ nguyên khí và tăng cường linh lực cho họ.
Túc Duật mới đạt Trúc Cơ, là tu sĩ có tu vi thấp nhất trong số họ, nhưng Tề Diễn lại đặc biệt quan tâm đến tình trạng âm khí xâm nhập cơ thể của cậu, vì vậy đã mời cậu tham dự yến tiệc, hy vọng cậu có thể ăn thêm linh quả để tăng cường tuổi thọ và xua đuổi âm khí.
Khi họ vừa bước vào Bạch Nguyệt Lâu, trong thức hải của Túc Duật đã vang lên tiếng nuốt nước miếng của mặc thú và lời tán thưởng của Trương Phú Quý.
Trước mặt cậu là một bàn tiệc bày đủ loại thức ăn, khi cậu tiến lại gần có thể thấy được luồng linh khí nhè nhẹ tỏa ra từ đó, rất giống với quả linh quả mà cậu đã mua được trên phố.
Cậu đứng yên, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Tề Lục với các tu sĩ khác, và biết được tu sĩ của hai gia tộc Tề gia và Túc gia đều có mặt ở đây.
Tuy nhiên, trong luồng linh khí trôi nổi xung quanh lại không có bóng dáng của kiếm tu kia.
Kiếm tu không đến.
Nhìn thấy linh khí tỏa ra từ các loại linh thảo và linh quả này, Túc Duật chợt nhớ lại cảm giác bỏng rát trên da vào lúc ban ngày, nhưng các tu sĩ xung quanh dường như không phát hiện ra, ngay cả tiểu thiếu gia của Tề gia cũng vậy... Thậm chí cậu còn nghe thấy các tu sĩ khác liên tục khen ngợi những quả linh quả này trông rất tốt.
Mặc thú ở bên tai Túc Duật thì thầm, bảo rằng lát nữa cậu lén bỏ thêm vài quả vào tay áo để nó mang hết vào trong Vạn Ác Uyên ăn. Túc Duật được tu sĩ của Tề gia dẫn đến chỗ ngồi, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tiểu Nhân Sâm bên cạnh Tề Diễn đã chạy tới, cọ cái đầu lông xù của nó vào chân Túc Duật.
Dù Tiểu Nhân Sâm trông nhỏ nhắn nhưng lực cọ lại rất mạnh.
Suýt chút nữa Túc Duật đã bị té ngã.
Tề Diễn quay lại vừa hay trông thấy cảnh này, đành phải dùng linh quả để dụ Tiểu Nhân Sâm rời đi, tránh cho Túc Duật bị nó đẩy ngã, "Gần đây không hiểu sao nó lại như vậy, mong cậu đừng để ý."
Túc Duật khẽ lắc đầu, nhìn Tiểu Nhân Sâm đang chạy ra xa, bỗng nhiên cậu thấy có thứ gì đó vừa lóe lên trong đám yêu khí của nó, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ nhưng lại có chút quen thuộc.
Khi cậu muốn nhìn kỹ hơn thì Tiểu Nhân Sâm đã chạy xa mất rồi.
Càng nhìn thấy nhiều thứ, Túc Duật càng có thể phân biệt được nhiều loại "khí" khác nhau. Mặc thú từng nói rằng linh thú của Tề Diễn có huyết mạch rất tốt, yêu khí trong người Tiểu Nhân Sâm mạnh mẽ hơn nhiều so với linh thú của các tu sĩ khác. Dù cơ thể của nó nhỏ nhắn, nhưng lại tràn đầy yêu khí... Trong số các linh thú trên linh thuyền của Tề gia, chỉ có duy nhất Tiểu Nhân Sâm là đặc biệt như vậy.
Chẳng lẽ trước đây cậu đã từng gặp qua yêu thú nào khác?
Trong lúc Túc Duật đang suy nghĩ, xung quanh bỗng im lặng.
"Thiếu gia, người của Túc gia đến rồi," một tu sĩ của Tề gia bất ngờ lên tiếng.
Ngay khi tu sĩ của Túc gia xuất hiện, tiếng nói chuyện của các tu sĩ Tề gia trong sảnh cũng dần nhỏ lại. Dẫn đầu đám người là thiếu chủ của Túc gia, bên cạnh y là một vị trưởng lão mặc trường bào. Sau khi mấy vị trưởng lão ngoại môn của Túc gia không may chết thảm ở núi Nam Ổ, Túc gia đã phái vài trưởng lão mới đến thay thế. Vị trưởng lão này họ Lưu, là một trong số ít trưởng lão khác họ của Túc gia, nhưng lại có địa vị khá cao trong gia tộc.
Họ vừa bước vào, các phú thương của trấn Kim Châu liền tiến lên chào hỏi.
Túc Dịch vừa vào đã nhìn ngay về phía Tề Diễn, thấy tiểu thiếu gia của Tề gia đang phe phẩy chiếc quạt, thỉnh thoảng ném vài quả linh quả xuống cho con linh thú ở dưới chân. Túc Dịch chỉ liếc một cái rồi nhìn sang chỗ khác, thấy bên cạnh Tề Diễn có một thiếu niên. Thiếu niên này vừa nhìn đã biết không phải là người của Tề gia, cậu đứng lẩn vào trong đám tu sĩ Tề gia ở phía sau Tề Diễn, trên mặt đeo một miếng vải che mắt, hai tay chắp vào trong tay áo, trông có vẻ lạc lõng, dường như không có hứng thú với bất kỳ điều gì xung quanh.
"Đó là một tu sĩ được Tề gia cứu giúp..." Một tu sĩ Túc gia khẽ giải thích, "Nghe nói đã bị thương nặng, mù và mất trí nhớ."
"Mù sao?" Lưu trưởng lão đang đứng bên cạnh Túc Dịch đột nhiên chen vào.
Túc Dịch nhìn ông ta: "Ngài quen biết cậu ta à?"
Lưu trưởng lão nhìn chằm chằm thiếu niên đứng sau lưng Tề Diễn, trông ông ta như đang kiểm tra điều gì đó. Một lúc sau, nét mặt căng thẳng của ông ta mới dần giãn ra, nói với Túc Dịch bằng một giọng điệu hiền hòa: "Không có gì, chỉ là ta thấy tò mò thôi."
Túc Dịch không ở thành Thiên Nguyên thường xuyên, nên không quá thân thiết với vị trưởng lão họ Lưu mà cha y rất coi trọng này. Sau khi hàng loạt tu sĩ của Túc gia không may qua đời, đáng lý ra Túc gia nên cử những trưởng lão mà y quen thuộc đến để hỗ trợ, nhưng trong số những người được phái đến lại chẳng có mấy người mà y thân quen. Nghĩ đến đây, y không khỏi lại nhìn về phía Tề gia.
"Vừa rồi có một tu sĩ cấp cao dò xét mi." Mặc thú đột nhiên lên tiếng.
Túc Duật: "Ai?"
"Là người bên Túc gia, một gương mặt lạ, ta chưa từng gặp qua," mặc thú lười biếng nói, nó đang nhai mấy quả linh quả mà Túc Duật đưa, "Chỉ là một tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ mà dám muốn vượt qua phong ấn của Vạn Ác Uyên để thăm dò thức hải của mi. Tên tu sĩ này cũng quá tự cao rồi, còn chẳng bằng tên kiếm tu kia."
Hóa Thần sơ kỳ...?
Túc Duật nhìn về phía xa, không vội nhìn thẳng vào luồng linh khí đó.
Lúc này, tiếng bàn tán xung quanh chợt lớn hơn, thu hút sự chú ý của Túc Duật.
"Bọn Túc gia có bị gì không nhỉ, cứ nhìn về phía chúng ta mãi."
"Hừ, chắc chắn là vì bên chúng ta hoành tráng hơn bọn họ rồi."
"Ta vừa nhìn thấy tên thiếu chủ của Túc gia liền phát bực, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng. Đệ tử của tông chủ Thương Tuyết Tông thì sao chứ? Tu sĩ Thiên Lộc Sơn còn chưa lên tiếng kia kìa."
Thấy Túc Duật tò mò, tu sĩ Tề gia bên cạnh bèn giải thích: "Chắc cậu không biết đâu? Trong nhất sơn tứ môn thì nhất sơn là Thiên Lộc Sơn đó, không phải tầm thường đâu. Các bậc tiền bối trong môn phái đều là những đại năng từng trải qua sự cố linh mạch sụp đổ vào ngàn năm trước, tu vi của họ sâu không lường được. Trong mười đại tông sư của giới tu đạo Đông Hoàn, Thiên Lộc Sơn đã chiếm đến bốn vị, ai cũng đều ở Độ Kiếp kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể phi thăng thành tiên."
"Không chỉ vậy đâu, nghe nói đệ tử của Thiên Lộc Sơn rất ít, mỗi người đều là thiên tài hiếm thấy, ngay từ khi vừa sinh ra đã được chọn làm đệ tử, ba tuổi nhập môn, bảy tuổi nhập đạo, mười tuổi đạt Trúc Cơ..."
Tề Lục cười nói: "Huynh chẳng phải đang nhắc đến thiếu chủ của Cố gia, Cố Tử Chu đó sao?"
"Cố Tử Chu...?" Ngay khi vừa nghe cái tên này, Túc Duật liền cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả, dường như cậu đã từng nghe cái tên này ở đâu nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra.
"Cố Tử Chu là một kỳ tài hiếm có, kiếm thể trời sinh, hiện là đại đệ tử của Thiên Lộc Sơn," Tề Lục thấy Túc Duật tỏ vẻ hứng thú, bèn giải thích thêm: "Đừng thấy hắn ta còn trẻ mà khinh thường, dù chưa đến trăm tuổi nhưng tu vi thâm sâu khó lường. Có lần, trong một nơi tọa hóa, hắn đã từng vượt cấp giết chết một tà tu cao hơn mình hai cảnh giới. Nếu so với các tu sĩ trẻ tuổi bây giờ, hắn ta đứng nhì thì không ai dám tranh nhất."
Mặc thú: "Ngông cuồng thật."
Trương Phú Quý đang rình ở lối vào của Vạn Ác Uyên để nghe lỏm, bèn nói: "Đúng rồi đó! Hơn chục năm trước tôi đã nghe danh của hắn rồi!"
Túc Duật: "..."
"Chỉ là mấy năm gần đây rất ít khi nghe tin tức về hắn, hiện tại tu vi ra sao chẳng ai biết được," Tề Lục tiếc nuối nói: "Lại còn có tin đồn với Túc gia nữa chứ! Tôi nghĩ chắc là tin này chưa truyền đến tai của Tây Trạch bên đó, nếu không với tính cách của Cố gia, nhất là cái tính bao che của họ, chắc chắn sẽ đứng ra phủ nhận hôn ước kia, không để Túc gia mượn cớ làm oai..."
Hôn ước...? Túc Duật nghe thấy một từ quen thuộc.
Mặc thú và Trương Phú Quý nghe đến đây lại càng thêm hứng thú, không ngờ còn có bí mật gia tộc để hóng hớt.
Tề Diễn quay lại nhìn đám người đang bàn tán ngày càng lớn tiếng, khẽ phẩy quạt che nửa mặt mình lại, nói: "Bàn luận giữa nơi công cộng à, đang nói xấu người ta à?"
Tề Lục lập tức im lặng.
Tề Diễn: "..."
Cậu ta gập quạt lại, gõ lên đầu Tề Lục: "Phải cần ta dạy nữa sao? Đã nói thì phải nói to lên chứ."
Các tu sĩ Tề gia hiểu rõ thiếu gia nhà mình, liền tiếp tục lớn tiếng bàn tán về Túc gia, khiến các tu sĩ Túc gia tức đến mức phải đi nhanh, không thèm liếc họ lấy một lần.
Tề Lục vươn tay lấy thêm linh quả trên bàn thì phát hiện cái đĩa đã trống không. Kỳ quái? Chẳng lẽ mình uống nhiều quá rồi?
Tề Lục đành thu tay lại, nói tiếp: "Nhưng nói đi nói lại, cứ gọi cậu là tiểu huynh đệ mãi cũng không được. Ai mà chẳng có tên, hay là chúng ta đặt cho cậu một cái tên?"
Tề Diễn nhìn Túc Duật vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ rồi nói: "Cậu ấy chỉ tạm thời quên mất tên mình thôi. Thân thể là do cha mẹ sinh ra, tên họ là chuyện quan trọng, há có thể tùy tiện đặt bừa được. Việc này nên để cậu ấy tự quyết định."
Gần đây Tề Diễn bận rộn nhiều việc nên không thường xuyên trò chuyện với Túc Duật, nhưng cậu ta vẫn nhớ về chuyện Túc Duật đã chỉ ra chỗ linh thạch bị vỡ trên linh thuyền, việc đó đã giúp cho cậu ta rất nhiều. Sau đó, Tề Diễn còn dặn dò mọi người điều tra các tu sĩ từng xuất hiện gần núi Nam Ổ trước khi xảy ra chuyện, quả thực đã tìm thấy vài manh mối có thể liên quan đến thân phận của Túc Duật.
Túc Duật có thể lắng nghe được các chi tiết bên trong linh thuyền, cho thấy Túc Duật là một trận tu, chuyên về bố trí trận pháp. Có tin đồn rằng ở Đông Giới của Đông Hoàn có một vài tán tu rất giỏi về trận pháp, gần đây họ cũng xuất hiện ở Nam Giới, có lẽ Túc Duật có mối liên hệ với nhóm tán tu đó.
"Khi đến thành Thiên Nguyên, ở đó có Liên minh Tán tu." Tề Diễn nói với Túc Duật: "Tề gia chúng tôi có quen biết một chút với người trong đó, đến lúc đó có thể giới thiệu giúp cậu. Biết đâu sẽ tìm ra được người quen biết."
"... Cảm ơn." Túc Duật đáp.
"Tên thiếu gia Tề gia này cũng tốt thật, mi bịa ra thân phận giả như vậy mà hắn vẫn nhiệt tình giúp mi tìm người thân." Mặc thú cằn nhằn vì Túc Duật đưa linh quả cho nó quá chậm, rồi len lén lục lọi thêm vài quả từ tay áo của Túc Duật, đưa chúng vào Vạn Ác Uyên. Trong khi làm, nó quay sang hỏi Trương Phú Quý đang đứng bên cạnh tấm bia, "Ê, cái thành Thiên Nguyên đó có gì hay không?"
"Có chứ, nhiều lắm," Trương Phú Quý đã quen với việc lạc hậu tin tức của một người và một thú này, nên bắt đầu giải thích cho họ: "Thành Thiên Nguyên phồn hoa gấp trăm lần trấn Kim Châu, cũng là thành lớn nhất của Nam Giới. Các thế lực lớn đều có phân hội tại thành Thiên Nguyên."
Đông Hoàn chia thành bốn giới Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi giới có một môn phái tu đạo lớn: Đông Giới là La Sơn Môn, Tây Giới là Thần Y Cốc, Nam Giới là Huyền Vũ Trang và Bắc Giới là Thương Tuyết Tông. Còn ngọn núi danh tiếng nhất – Thiên Lộc Sơn – nằm ở nơi giao nhau của bốn giới, cũng chính là nơi nằm gần di tích linh mạch Thiên Hư, địa điểm từng xảy ra sự cố sụp đổ linh mạch năm xưa.
Thành Thiên Nguyên chính là nơi phồn hoa nhất của Nam Giới. Nhà chính của hai gia tộc lớn ở Nam Giới là Tề gia và Túc gia cũng nằm ở thành Thiên Nguyên.
Túc gia ở thành Thiên Nguyên.
Đương nhiên là phải đi một chuyến, nhưng trước tiên phải làm rõ tình trạng thiếu hụt âm khí trong cơ thể đã. Túc Duật suy nghĩ, mấy ngày nay cậu luôn ở trong trạng thái đói khát, tuy đã quen nhưng đồ đằng linh nhãn trong đan điền lại có vẻ suy yếu... Tuy cậu không thể kiểm soát đồ đằng này, nhưng nó cũng là một trong những thứ giúp cậu bảo mệnh.
Cậu nhớ mặc thú từng nói rằng đám ác quỷ hung tợn ở núi Nam Ổ lúc trước đều bỏ chạy về hướng Bắc. Khi cậu quan sát trên đường đi từ núi Nam Ổ đến trấn Kim Châu, đúng là chúng đều hướng về phía Bắc, nhưng dọc đường này cậu lại không thấy con quỷ nào, thậm chí trên linh thuyền của Tề gia và Túc gia cũng không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ đám tu sĩ này đã tiêu diệt hết bọn quỷ vào lúc mà cậu không hề hay biết...?
"Không ai giết được chúng đâu, ta đây còn chưa cho phép." Mặc thú nói: "Bọn chúng là đầy tớ của chúng ta, tiểu gia đây không cho phép thì người khác đừng hòng tiêu diệt được chúng."
Túc Duật: "Vậy ngươi nói xem chúng đi đâu rồi?"
Mặc thú buồn bực, len lén lấy một quả linh quả từ bàn bên cạnh. Nó quả thực đã cảm nhận được đám ác quỷ đã chạy về hướng Bắc... vậy mà suốt chặng đường không thấy một bóng dáng con quỷ nào.
Phía bên ngoài Bạch Nguyệt Lâu lúc này, đường phố yên tĩnh lạ thường, trái ngược với khung cảnh náo nhiệt bên trong.
Trên bầu trời, vầng trăng khuyết không biết từ lúc nào đã treo ngay phía trên trấn Kim Châu, màu sắc của nó dần trở nên thẫm hơn, có chút quái dị.
Cố Thất đang ngồi nhắm mắt trên tường thành chợt mở bừng đôi mắt. Hắn nhìn xuống bên hông, chiếc túi trữ vật đang rung lên dữ dội, đó là do thanh kiếm đang được giấu bên trong đang không ngừng rung lên.
Ngay lập tức, hắn liền ngước nhìn lên bầu trời.
Mây đen đã tan.
Trên linh thuyền của Túc gia ở phía ngoài trấn, lão Thích đang nhàn nhã lau chùi tay lái. Lão lau được một nửa bèn nhìn ra bên ngoài, thấy một bóng kiếm vụt qua.
Trên boong thuyền, các tu sĩ ở lại trông coi cũng ngước nhìn lên bầu trời.
"Trăng đêm nay thật sáng."
"Ơ, chẳng phải lão Thích đã bói rồi sao, mấy ngày này lẽ ra trời phải âm u chứ," một tu sĩ nói.
Lão Thích mở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên trời và quát lớn: "Tất cả mau vào trong, đừng nhìn trăng!"
Trong trấn Kim Châu, ánh đèn từ các đình đài lầu các bỗng bị dập tắt. Dân chúng trên đường phố bỗng nhiên đứng sững lại, hai tay buông thõng, đầu ngửa lên nhìn vầng trăng đang dần dần tròn trên bầu trời.
Giữa đám đông ấy, có một người vội vã tránh xa vầng trăng tròn trên cao, trốn vào trong bóng đổ bên ngoài của Bạch Nguyệt Lâu. Toàn thân gã cúi rạp xuống, dường như đang khống chế bản thân để không ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai tay không ngừng run rẩy, làn da dưới tấm áo choàng màu đen xù xì, khô ráp như là vỏ cây.
Gã vội vã lấy một cành linh thảo cho vào miệng, khi tình trạng dần ổn định, gã nghe thấy tiếng cười đùa của yến tiệc bên trong lầu. Nhưng gã chẳng còn tâm trạng để quan tâm nữa, vội vàng đổ gói hành lý mang theo ra, tất cả bùa chú và những quả trái cây kỳ lạ rơi đầy xuống đất.
Trong Bạch Nguyệt Lâu, không khí yến tiệc vẫn đang rộn ràng, các thương gia mời mọc linh quả rất ân cần, khiến ai nấy cũng chìm đắm trong hương vị đó.
"Tôi không ngờ tiểu huynh đệ ăn nhiều thật đấy..." Tề Lục cầm lấy một quả linh quả nữa, không khỏi liếc nhìn Túc Duật, "Nhưng ăn nhiều không tốt đâu, tu vi thấp dễ bị đau bụng đấy."
Túc Duật: "..."
Móng vuốt của mặc thú vừa thò ra khỏi tay áo của Túc Duật để lén lấy linh quả, thì bị cậu đánh một cái vội rụt trở lại, nó ấm ức nói: "Tu vi ta cao, sẽ không đau bụng đâu."
Cú đánh làm linh quả rơi xuống chân Túc Duật. Cậu cúi đầu, định dò theo linh khí để tìm linh quả, thì bất ngờ thấy một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trên mặt đất.
Tề Diễn đang rót rượu bỗng khựng lại, nhíu mày nhìn ra bên ngoài Bạch Nguyệt Lâu. Tiểu Nhân Sâm dưới chân cậu ta đứng phắt dậy, lộ ra bộ móng vuốt sắc nhọn.
Thiếu chủ của Túc gia ngồi ở bàn đối diện cũng đột nhiên đứng lên, tiếng trò chuyện xung quanh dần lắng xuống, một vài tu sĩ Túc gia bắt đầu thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài.
"Sao vậy, tự nhiên ai cũng im bặt thế?" Trương Phú Quý hỏi.
Đôi tai Túc Duật khẽ động, "Bên ngoài yên tĩnh... không đúng, hình như có âm thanh khác."
"Có thứ gì đang đến gần," mặc thú ngừng nhai linh quả, cảnh giác ngẩng đầu, "Rất gần, ngay ở phía trên mi!"
Ngay lúc này, âm thanh như lắng lại, bất chợt phía trên Bạch Nguyệt Lâu bị phá toang, vô số mảnh ngói từ trên cao rơi xuống.
Túc Duật vừa kịp lùi lại thì Tề Diễn ngồi phía trước đã vung quạt khiến các mảnh ngói văng ra.
Từ trên cao, từng bóng đen lần lượt đáp mạnh xuống bàn tiệc làm cả khu vực náo loạn.
Những bóng đen đó có làn da màu nâu đen, trên làn da mọc ra mấy nhánh cây nhỏ, khuôn mặt gồ ghề và xù xì, đôi mắt đờ đẫn với một màu trắng dã, rõ ràng không phải là con người, mà là một loại quái vật không rõ lai lịch. Các tu sĩ bị dọa sợ bởi vẻ ngoài xấu xí của chúng, một vài người không kìm được mà buồn nôn, cảm giác ghê tởm lan tràn trong cổ họng.
Đây là thứ gì vậy!?
Vỏ cây? Người?
"Ra ngoài ngay!" Tề Diễn hét lớn.
Tề Lục đang kéo Túc Duật chạy, nhưng bỗng nhiên ôm bụng, ngã quỵ xuống ngay trước mặt cậu, suýt chút nữa cũng khiến Túc Duật ngã nhào về phía trước.
Tề Lục nhăn nhó, vẻ mặt đầy đau đớn: "Hình như tôi ăn nhiều quá... đau bụng rồi."
Túc Duật: "..."
Mặc thú: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro